Chan Ho-Kei 陳浩基 was born and raised in Hong Kong. He has worked as software engineer, scriptwriter, game designer and editor of comic magazines. His writing career started in 2008 at the age of thirty-three, with the short story ‘The Case of Jack and the Beanstalk,’ which was shortlisted for the Mystery Writers of Taiwan Award. He went on to win the award again the following year with ‘The Locked Room of Bluebeard.’
In 2011, Chan’s first novel, THE MAN WHO SOLD THE WORLD, won the biggest mystery prize in the Chinese-speaking world, the Soji Shimada Mystery Award, and has subsequently been published in Taiwan (Crown), China (New Star), Japan (Bungeishunju), Thailand (Nanmee) and Italy (Metropoli d’Asia).
3.5/5 ⭐️ Đọc xong trong 1 buổi tối =))) và chỉ biết thốt lên là “vãi” Nói thật lòng, quyển này nghiêng về kinh dị nhiều hơn là trinh thám, và chính bác Cơ khi viết lời tựa cũng nói đây là 1 cuốn “nguỵ trinh thám”, tức là có thám tử, có điều tra, có thủ phạm, nhưng lại chỉ là lớp vỏ cho một cuốn kinh dị má.u me ☠️ Quyển này cũng là phiên bản ngược lại của “Hình cảnh mất trí” - bối cảnh thì là kinh dị nhưng nội dung thì là trinh thám cổ điển
Mình thích Hình cảnh mất trí hơn :v nói thật thì mình ko phải fan kinh dị. Nhưng again, vì là Trần Hạo Cơ, nên dù thể loại gì thì độc giả cũng sẽ bị dắt như 🐮 thui hà, và sẽ bị cuốn theo không dừng được
Lần nào đọc sách của Trần Hạo Cơ là tôi cũng tha hồ chạy theo tác giả vì mạch truyện quá nhanh nhẹn hấp dẫn, kết thì gần như lần nào cũng giật mình 😆
Lần này cũng không ngoại lệ, câu chuyện hơi ghê chút cùng cái kết bất ngờ, dù tôi không thích kết như này lắm. Nhìn chung trải nghiệm đọc ổn, bận trông con nhưng tôi vẫn đủ mê để đọc xong vèo cái, tính thời gian chắc chỉ mấy tiếng thôi.
Cảnh báo spoil và spoil rất nhiều, nếu có thể, ae hãy đọc sách trước thay vì/trước khi đọc review. Sách hay lắm hãy tận hưởng nó, mình xincamon!
Cái này là một cuốn kinh dị ngụy trinh thám của Chan Ho Kei, tương tự như Người Bóng Bay (cuốn sách khiến mình ngay lập tức gia nhập hội đồng fan của tác giả, và đến bây giờ nó vẫn là top 1 lòng mình). Sở dĩ nói nó là ngụy trinh thám là bởi vì cuốn này có án mạng, có hung thủ, có cảnh sát, có thám tử tư, thậm chí có cả quá trình điều tra nhưng tất thảy đều không chỉ phục vụ nhu cầu lần theo dấu vết, đấu trí và phá án - mà là để làm bàn đạp để nảy bật lên sự lệch lạc và bối rối trong tâm lý của một kẻ ăn thịt người mà không thể kiềm chế được con quỷ bên trong, và cái kết là sự bình thường hóa một cách rùng mình về cannibalism (vâng, tác giả đã kết cuốn sách bằng cảnh cả một đám người cào cắn xâu xé và ăn thịt một cô thiếu nữ, khiến mình đọc xong phải ngồi thẩn cả người ra. Không phải vì nó ấn tượng, mà là vì nó dị và gớm - cơ mà, thật ra đây cũng là một kiểu ấn tượng nhỉ).
Về nội dung, cuốn này được kể qua góc nhìn của nhiều nhân vật, ba góc tọa độ nổi bật trong số đó là của thằng nhân vật chính (mình nghĩ vậy) tên là Dụ Hành, chỉ là một đứa mồ côi emo thích chụp ảnh bình thường thôi, rồi một ngày phát hiện có một con bọ kỳ lạ chui vào sau gáy, rồi từ đó nó có ham muốn ăn thịt người và người đầu tiên nó ăn là con bé crush của mình; góc nhìn thứ hai là của một ông thám tử tư, ban đầu tưởng là thợ săn nhưng cuối cùng lại là con cừu non duy nhất giữa bàn tiệc của bầy sói hoang tàn độc; và thứ ba, nhân vật trái ngược với ông luật sư trong Khúc Ca Chuộc Tội - anh cảnh sát có trọng trách điều tra phá án cái vụ thằng main ăn thịt con bé crush.
Đương nhiên 90% truyện đầu ổng được tác giả khoác lên cái áo lương thiện, chuẩn mực, đứng về công lý; nhưng cuối cùng đùng một cái vỡ lẽ ra, cả cái đám cảnh sát làm trong tổ đội đó đều là dòng dõi ăn thịt người. Mới đọc tới đây mình trợn cả mắt lên, vừa thấy sốc vừa thấy kiểu "quái nào như vậy được, tác giả đưa đại khúc bẻ cua xàm xí này vào để gây shock cho độc giả thôi hả? Không logic gì hết". Cơ mà đọc một hồi ngẫm lại, mình mới nhận ra là mình bỏ qua rất nhiều hint mà Chan Ho Kei rải từ đầu đến cuối, từ hành động và tư tưởng của mấy ông này là đã có vấn đề rồi, nhưng mình đâu có quan tâm. Cuối cùng tự mình xâu chuỗi, ghép từng mảnh lại thành một bức tranh hoàn chỉnh, thì lúc đó cảm xúc mới thật sự vỡ òa.
Về nhân vật, thằng Dụ Hành sau khi giết người, thật sự tác giả đã khắc họa cực tốt cái cảm giác "sắp phát điên" của một người có lý trí HOÀN TOÀN LÀNH MẠNH nhưng lại phải khuất phục trước sự kiểm soát của bản năng. Bạn hãy tưởng tượng, bạn đang là một người vô cùng bình thường và yêu đời. Rồi bỗng nhiên một ngày nọ, bạn bắt đầu xuất hiện ham muốn ăn thịt đồng loại. Dù lý trí có hiểu rõ việc này là gớm ghiếc, xấu xa, nhưng bản ngã đã xóa nhòa tất cả. Bạn thống thiết trong cơn ham khoái, bạn nhận thức rõ bàn tay mình đang xé xác, miệng mình đang nhai ngấu nghiến xác thịt của một con người mà mình hết sức yêu thương, nhưng bạn không thể nào dừng lại được.
Và, cái khủng khiếp nhất, là sự điên dại ấy không đi cùng với cảm giác đau đớn, bất tuân, mà là sự thỏa mãn. Bạn hãy tưởng tượng miệng bạn đang uống máu dân lành, nhưng thay vì cảm thấy gớm ghiếc hay nhợn ói, thì bạn lại cảm thấy nó ngon và muốn uống nữa. Đó chính xác là những gì Dụ Hành đã phải trải qua. Về phần những nhân vật còn lại, mình cảm thấy tác giả xây dựng tương đối đơn giản, dễ ngấm và dễ hiểu. Hai góc nhìn chính còn lại là ông thám tử tư và ông cảnh sát, thì mình thấy ông cảnh sát đóng yếu tố là điểm lù lù vác cái lu chạy của tác giả. Tức nghĩa từ đầu đến cuối, Chan Ho Kei khắc họa ổng rất bình thường, chẳng có gì đặc biệt đối với một cảnh sát nhiệt huyết khác, nhưng cuối cùng ổng chính là người mang đến điểm đột phá.
Còn ông thám tử tư, mình cảm thấy khá nhạt nhòa. Cảm giác ổng chỉ là con tốt thế mạng với vai trò dẫn dắt câu chuyện, tạo điều kiện để đưa đến cú bùng nổ cuối cùng mà thôi. Nhân vật này là keo dính không thể thiếu để nối liền toàn thể cuốn sách, nhưng vì là keo dính, nên bản thân ổng cũng chỉ là "chất kết nối" thôi, không để lại ấn tượng gì đặc biệt cả. Cốt truyện khá cuốn, dễ theo dõi, mật độ nội dung cao và tiến triển liên tục nên không sợ chán. Cơ mà vì cuốn này mình đọc sau hai cuốn trinh thám trước đó rồi, thành ra hơi bị bội thực cảm giác nặng nề. Mình nghĩ là sau cuốn này, mình sẽ kiếm mấy quyển hài hài chữa lành đọc để refresh cái não lại, chứ nặng đầu dữ rồi. Có thể bài review tiếp theo sẽ là review truyện đam mỹ đó =)))).
Về ý nghĩa, mình nghĩ đây là kinh dị ngụy trinh thám, nên cái đắt giá của nó chủ yếu nằm ở độ cuốn và plot twist khiến người đọc ngã ngửa. Và điểm tập trung của nó nằm ở việc làm chúng ta cảm thấy hoài nghi về cuộc đời, mọi người, sự máu lạnh của xã hội thay vì có một thông điệp nhân văn nào cụ thể. Những điểm mình thấy đắt nhất của nó đầu tiên là nằm ở cảnh main ăn thịt cô crush, main dằn vặt nội tâm sau khi ăn thịt cô crush, cảnh twist cuốn truyện và cảnh một đám người thao túng một cô gái trắng trẻo trần truồng, ăn thịt cô ấy một cách ngon lành thật sự khiến cho cảm xúc độc giả bị rơi xuống một khoảng không vô định và lạnh lẽo.
Ở cảnh cuối này, Dụ Hành đã cố gắng thoát khỏi ham muốn bản năng. Cậu biết mình là cá thể dị biệt, nhưng cậu vẫn cố gắng chống lại việc tham gia cùng đám người đó (và đến cuối sách cậu vẫn giữ suy nghĩ này, khiến mình nghiền ngẫm về việc phải chăng đây là cách tác giả nói về cái tốt le lói giữa muôn vàn bóng đen u tối - rằng dù xã hội hiện hành có độc ác, tàn bạo và khó sống đến đâu, thì ở những ngóc ngách nào đó vẫn có những con người cố gắng chống lại bản năng thú vật, đập tan sự bình thường hóa hành động ác nhân và sống như một đóa hoa lương thiện, đè nén ham muốn bản ngã đang âm ỉ thét gào?).
Thế nhưng, cuối cùng cậu vẫn bước đến và tham gia bàn tiệc của đám người đó. Điều này có thể hơi mâu thuẫn. Ban đầu main cố gắng chống lại là vì cô gái đó là chị gái của crush, và dù cậu ta đã ăn thịt crush, cậu vẫn không tài nào thoát khỏi sự ám ảnh ấy được. Nhưng khi nghe ông cảnh sát nói về việc cậu ấy có thể là "dị thể" tức một cá thể không chỉ ăn thịt người mà là ăn cả linh hồn của người đó, thì main lại có một cái nhìn khác về việc này. Cậu nghĩ những thân ảnh bản thân nhìn thấy, crush ngồi co gối khóc lóc và gọi mình là quái vật không phải là ảo tưởng của bản thân, mà là linh hồn của crush thật sự đang tồn tại bên trong cậu. Thế nên cậu quyết định bước đến ăn luôn cô chị, để crush của mình có người bầu bạn bên trong tiềm thức của bản thân?
Kết truyện cũng có nhắc về cảnh những hình ảnh mà Dụ Hành thấy về cô crush đã khuất trong tiềm thức cũng đã chuyển từ khóc lóc u sầu, sang hai chị em yên bình chung sống trên một thảo nguyên, đã củng cố thêm suy nghĩ ấy của mình.
Nói chung chắc là 8/10 nha, ý tưởng hay nhưng cốt truyện hơi đơn giản (so với tác giả ruột của mình. Nhưng vì cuốn này viết từ gần 15 năm trước rồi nên mình vẫn phải "quào", Chan Ho Kei vẫn là đỉnh thiệt). Mà dù gì cũng mới là phần một thôi, phần hai dày hơn phần một gấp rưỡi lận. Nhưng mình phải thanh lọc tâm hồn trước rồi mới đọc phần hai được, làm liền tù tì ba cuốn trinh thám kinh dị trong một tuần thiệt sự quá "đuối" rồi, mình bỏ chạy đâyyyyyyyy!
This entire review has been hidden because of spoilers.
Series “Ma trùng” này cũng thuộc dạng vũ trụ siêu năng lực giả tưởng như kiểu “Người bóng bay”, nhưng không phát triển theo kiểu dark comedy như “Người bóng bay”, “Ma trùng” là phiên bản hiện thực trần trụi hơn. Tất nhiên, cũng giống như “Người bóng bay” – sẽ có nhiều cảnh máu me be bét, chà đạp lên thân thể con người – thứ có thể gây khó chịu với những bạn đọc nhạy cảm chút xíu. Về nội dung thì mặc dù tác giả đã cố giải thích cặn kẽ hết mức có thể nhưng vì nó dựa trên tiền đề là 1 thế giới giả tưởng, nên dù mọi vấn đề đều được tác giả dần dần lý giải nguyên nhân, nhưng ko hiểu sao mình vẫn cảm thấy lấn cấn, nhất là trong việc xây dựng giống loài siêu đẳng như thế, cũng như việc giữ kín được thân phận của giống loài này, hừm! Về cách xây dựng twist: vẫn phong cách twist quen thuộc của Chan Ho Kei: tưởng thế nhưng lại ko phải thế, tưởng A là A nhưng A hóa ra là Z, đại loại vậy. Với các bạn chưa đọc truyện nào của Chan Ho Kei mà va vào series này thì có thể sẽ thấy bất ngờ, thậm chí shock mà vỗ đùi đen đét vì bị tác giả xoay, nhưng nếu đã quen rồi thì sự bất ngờ cũng giảm đi tương đối (cái này là cảm giác thôi, ko phải vì đoán được mà dù ko đoán được thì cái cảm giác nó cũng hơi bị trơ rồi, kiểu “à, cuối cùng là như thế, đúng là kiểu của Chan Ho Kei rồi”). Tuy nhiên, twist to nhất nằm ở mấy dòng cuối của tập 2 là 1 cái twist có thể khiến bạn (cũng như mình) muốn chửi thề. Nếu bạn muốn biết twist đó là gì thì bạn đọc hết 2 tập đi, mình đã tức thì bạn cũng phải tức! Chính vì cái twist cuối nên xin phép ko chấm điểm!
Đọc đến cuối thì cái twist ngả ngữa luôn trời : ). Truyện là thể loại kinh dị núp bóng trinh thám. Có nhiều cảnh thuộc thể loại hard-boiled (tình tiết bạo lực máu me gớm ghiếc gây khó chịu cho người đọc) nên bạn nào tâm hồn mong manh bánh bèo thì bỏ qua cuốn này dùm đi nha. Ý tưởng của tác giả về 1 chủng loại khác bên cạnh loài người cũng khá hay và mới mẻ. Ngoài ra, phần giới thiệu đầu truyện có nói về thí nghiệm "con mèo của Schrodinger" thì mình không rõ có liên kết gì tới mạch truyện ?!
Truyện đọc nhanh thật vèo 1 cái. Plot twist cũng wtf thật đấy 😀 mạch truyện nhanh, yếu tố kinh dị miêu tả cũng sinh động. Theo mình kỳ vọng là trinh thám rồi phá án chứ k phải kiểu siêu nhiên như này🫠 tưởng có thủ thuật nào hay miêu tả tâm lý hung thủ bị j chứ hoá ra là siêu nhân à 🫠 k logic lắm, đọc hay hay dành cho trẻ con thì ổn
Chắc mình không phải fan của mấy cuốn trinh thám bạo lực (hard-boiled) như vầy nên đọc thấy bị khó chịu. Truyện ngắn nên đọc tý là xong ngay. Mình bị cuốn hút về sự phá án tuy thám tử và cảnh sát đi hai đường nhưng vẫn chạm đến một đích. Cú twist bất ngờ, nhanh và cũng không đọng lại mấy. Có lẽ truyện viễn tưởng, siêu nhiên không phù hợp với mình.
Bị plot twist á chời. Sau 1984 thì Người trong lưới làm mình hơi thất vọng vì nghĩ phong độ chú này mỗi lúc một khác. May sao thì Ma Trùng này là một mặt khác của chú Trần. Kinh dị lồng trinh thám hay ngược lại cũng được. Nói chung cuốn này đáng để trông chờ ở tập 2 🤞
Hay và ấn tượng. Càng đọc càng cuốn và chỉ muốn nhanh kết thúc để xem kết cục thế nào. Plot twist bất ngờ, không thể tin được. Tác phẩm đọc lôi cuốn, nhưng mình nghĩ không phù hợp cho độ tuổi < 18t vì tính kinh dị máu me biến thái ;))) 3.5/5.
ngắn, đọc lẹ, đang thấy xoàng thì bất ngờ :)) mọi thứ để làm nền cho tập 2 nên không có gì nhiều để nói, ngoài việc đọc không ra Hong Kong và cũng không thấy Chan Ho-kei. Chắc tác phẩm đời đầu nó thế.
Bổ sung: thấy làm kịch bản manga sẽ hợp và ép phê hơn là đọc như tiểu thuyết.
Tác phẩm mới của Chan Ho Kei vừa được dịch tại Việt Nam Thể loại là kinh dị bọc ngoài bằng trinh thám. Văn phong dễ đọc Yếu tố kinh dị và plot twist cuối gây khá shock.
This entire review has been hidden because of spoilers.
Đúng như một bạn đánh giá twist cuối xứng đáng 4/5, nhưng phần trước cuối thì khá nhạt, chỉ đáng 3. Thôi 3,5 lại nâng lên thành 4 do sách mỏng đọc nhanh tính thành tích.