Jump to ratings and reviews
Rate this book

Chuyện kể năm 2000

Rate this book
"Chuyện Kể Năm 2000" của Bùi Ngọc Tấn gồm 2 tập, dày khoảng 1000 trang in cỡ chữ trung bình do Nhà xuất bản Thanh Niên ở Hà nội in và xuất bản.

Sách in xong nộp lưu chiếu khoảng tháng 2/2000 chưa bán ra thị trường đã bị nhà nước ra lệnh tịch thu. Nội dung cuốn sách đã được chuyển ra ngoài bằng mạng lưới điện toán cho nhà văn Tưởng Năng Tiến và đang được phổ biến rộng rãi tại hải ngoại.

Từ năm 1986 khi tổng bí thư Nguyễn Văn Linh cởi trói văn nghệ, nhiều sách do các nhà văn trong nước viết được gởi ra hải ngoại như các tác phẩm của nhà văn Nguyễn Huy Thiệp, Dương Thu Hương... chưa có một cuốn nào gây dư luận sôi nổi như cuốn "Chuyện Kể Năm 2000".

Bùi Ngọc Tấn viết chuyện ký về nhà văn Nguyễn Văn Tuấn (chính là tác giả) bị tù 5 năm từ 1968 cho đến năm 1973. Tập 1 ghi lại chuyện tù từ các trại giam trại 76 ở Hải Phòng, 75 ở Hà Nội đến các trại tù Q.N, VQ. Tập 2 ghi lại những khó khăn nhà văn Nguyễn Văn Tuấn gặp phải sau khi ra tù. Những khó khăn kéo dài triền miên từ năm 1973 cho đến năm 1990.

Ông bắt đầu viết khi khối Liên Xô vừa sụp đổ. Ông nghĩ đã đến lúc có thể ghi lại những lỗi lầm của thế kỷ và chiêm nghiệm của bản thân lại cho mai sau.

858 pages, Paperback

First published February 1, 2000

20 people are currently reading
381 people want to read

About the author

Bùi Ngọc Tấn

14 books23 followers
Bùi Ngọc Tấn (1934-2014) là một nhà văn đương đại có nhiều tác phẩm gây chú ý rộng rãi trong dư luận xã hội. Ông bắt đầu viết văn, viết báo từ 1954. Bùi Ngọc Tấn có sáng tác in ở các nhà xuất bản: Văn học, Lao động, Thanh niên, Phổ thông… khi mới ngoài hai mươi tuổi.

Trước khi viết văn, ông là phóng viên báo Tiền Phong ở Hà Nội, viết với bút danh Tân Sắc.

Sau đó, năm 1959, ông trở về quê và thành biên tập viên báo Hải Phòng Kiến thiết.

Có tư liệu cho rằng ông từng bị tập trung cải tạo 5 năm (1968-1973).

Những năm 1974 đến năm 1994, ông trở thành một công chức ở Quốc doanh Đánh cá Hạ Long và trở thành "người ẩn dật" với văn chương.

Trở lại với bạn đọc qua bài "Nguyên Hồng, thời đã mất" đăng trên tạp chí Cửa biển tại Hải Phòng năm 1993.

Ratings & Reviews

What do you think?
Rate this book

Friends & Following

Create a free account to discover what your friends think of this book!

Community Reviews

5 stars
78 (54%)
4 stars
47 (33%)
3 stars
13 (9%)
2 stars
2 (1%)
1 star
2 (1%)
Displaying 1 - 28 of 28 reviews
Profile Image for Khue Dinh.
156 reviews246 followers
June 10, 2016
Cuốn này đọc rất chi là hấp dẫn. Thực ra thì mình rất thích những cái hấp dẫn. Gu của mình là ưa mấy thứ giựt gân, là lạ, quai quái, tình tiết gay cấn. Nên khi mình nghĩ nó hấp dẫn, thì nghĩa là nó hấp dẫn không kém gì sô "Vượt ngục" trên HBO đâu. :D

Nói ra thật hổ thẹn (đùa thôi, phải tự hào mới đúng chớ :P), từ hồi nào tới giờ, mình chỉ biết cuộc sống trong tù vẻn vẹn từ sô "Vượt ngục" và cái phim "Dặm xanh" có Tom Hanks đóng vai chính, quên mất, còn có phim "Nhà tù Shawshank" nữa chớ. So với cuộc sống ngục tù trong "Chuyện kể năm 2000", phải nói là có những điểm khác và những điểm giống. Tất nhiên :P

Điểm khác đầu tiên là đói. Đói hết đánh-lộn-nhiều nổi luôn. Nghĩa là vẫn có đánh lộn ít, song mình nghĩ anh em trong tù của nhà văn Bùi Ngọc Tấn hiền chán chê. Vì toàn bộ hơi sức dồn hết vô kiếm chút gì đó bỏ vào mồm, hơi sức đâu mà gây lộn. Đói ăn cả nhái, chim, rau củ sống chín quất tuốt. Cảnh kinh điển nhất là kỷ lục ăn một lần gần chục quả dứa (?) của nhân vật chính. Ăn trong nỗi sung sướng lẫn lo sợ bị bắt gặp. E hèm, đọc đến đoạn này có ai nhớ đến cảnh ăn mấy chục lon dứa của nam chính trong Trùng Khánh Sâm Lâm không nhở. Vừa bi mà vừa hài. Có điều chắc bi nhiều hơn. :|

Để mình nghĩ xem còn gì khác nữa không nhở. Chắc có mỗi "cái đói" là khác, từ "đói" mà nảy sinh ra những thứ khác. Đói làm mọi người tù trong cuốn sách có vẻ đoàn kết hơn. Hồi mới đọc mình nghĩ phải đánh giết ghê lắm, ai dè không phải. Có lẽ các nước tiên tiến nên học hỏi điều này, cứ bỏ đói tù nhân là khắc yên chuyện hết. Luật lệ phép tắt cũng từ "đói" mà ra chớ đâu.

Ai có xem "Nhà tù Shawshank" rồi chắc còn nhớ chi tiết một ông cụ ở tù lâu đến mức đến khi ra tù thì ngơ ngác, mất phương hướng đến nỗi phải tự treo cổ. Còn trong phim "Dặm xanh" thì có cảnh một tử tù cô đơn nuôi một con chuột làm bạn, đến khi nó chết thì đau đớn như đứt ruột. Aha, trong cuốn trên có hết nhé. Oắt đờ hợi, nếu không phải tác giả cùng từng ở tù thì mình không tin là kịch đến thế đâu. Mà còn kinh hơn nữa là cuốn sách có tá lả chi tiết trong tù, gấp mấy lần phim luôn, những gần nghìn trang cơ mà.

Sách có nhiều nhân vật, song mỗi nhân vật đều có một câu chuyện riêng. Mới đọc thì rối rắm, song dần dần thì câu chuyện sẽ bung ra theo cách mà mỗi nhân vật đều có một ví trí riêng, và mỗi vị trí đều rất ấn tượng. Song chuyện tù không chỉ dừng ở trong tù, đến khi ra tù mới thật là nghiệt. Đọc mới thấy cái cụm từ "tái hòa nhập cộng đồng" nó kinh thế nào. Thật ra chả có cái gọi là "tái hòa nhập cộng đồng" đâu, ra rồi thì cũng vào lại hoặc chết rũ ở một xó nào đó thôi. Như nhân vật chính là do mạng tốt với cả cũng có người che lưng, chứ dân thường thì bao đời vẫn cứ phải thành rạ.

Tại sao cuốn sách lại bị thu hồi? Dễ hiểu đến mức không cần nghĩ. Ai đọc cái sách này rồi thì cứ chắc mẩm là "công lý" vẫn cứ chỉ là diễn viên hài, là diễn viên hài từ khi diễn viên hài chưa được sinh ra cơ. Người ta, vì một cớ nào đó, có thể bỏ tù anh mà không có một lý do gì. Người ta truy hại gia đình anh, bắt vợ anh thôi học, con cái anh ở trường thì bị đì, anh ra tù rồi mà cũng vẫn bị đì, người ta cũng không cho anh làm việc mần ăn, cũng không cho anh nói hay viết.

Cái đểu nhất là lúc nào người ta cũng ra rả, tụi tao cho mày vô tù là để biến mày thành con người tốt hơn. Đạo đức giả đến thế là cùng. Siêu đạo đức giả. Đạo đức giả cực đại toàn thể vũ trụ.

Đây là một cuốn sách tăm tối. Lời văn của nó, lạ thay, lại không khiến mình có cảm giác tăm tối. Nhưng có phải chính cái đó mới làm mình ghê cả người. Phải đến mức nào thì người ta chịu sống chung với bóng tối và nghĩ rằng mọi lời ca thán, chửi rủa đều trở thành vô nghĩa, nên tốt nhất là cứ phải sống tiếp.
Profile Image for Minh  Hằng .
64 reviews62 followers
October 6, 2015
Như viết ra từ máu. Chẳng thua Remarque viết về chiến tranh. Viết về những đoạn yêu đương với người vợ hay quá. Tình. Tình chân thật tự trong tim.
Profile Image for machiatobu.
84 reviews29 followers
April 9, 2017
xong. thần tốc. hay quá, để thở rồi thong thả review nốt 2/3 còn lại.
.
.
.
dù chỉ mới đọc được một phần ba quyển này nhưng tôi thấy có trách nhiệm cần rate cuốn này 5 sao ngay khi có thể. 5 sao cho Sự Thật. tôi chưa đọc hết nên không vội lạm bàn đến văn chương trong tác phẩm, ở đây tôi chỉ nói ý nghĩa và cảm nhận cá nhân về tác giả và tác phẩm.

cần nói trước là tác phẩm nghìn trang nhưng đọc rất dễ, rất trôi, rất êm ái. chuyện bi kịch của đời người khác đúng là có sức hút mãnh liệt, một thú vui chiêm nghiệm độc ác và có tổ chức của toàn nhân loại. và Bùi Ngọc Tấn là tài năng kể chuyện thiên bẩm, người góp vui cho nhân loại này, trong đó có tôi.

biết Bùi Ngọc Tấn qua tuyển tập truyện ngắn Người Chăn Kiến, một tác phẩm đã chinh phục tôi hoàn toàn về mọi phương diện. thường thì tôi ngại những tác phẩm tuyển tập truyện ngắn, lại còn là nhà văn VN. đối với tôi viết truyện ngắn đã khó, khó hơn viết truyện dài rất nhiều, vì làm sao để súc tích mà vẫn thể hiện được văn phong lẫn thần thái và ý nghĩa truyền trong đó. thế nên viết truyện ngắn hay lại càng hiếm, vậy mà ông làm được, mà làm được với gần như tất cả các truyện ngắn trong tuyển tập ấy, thật sự quá sức tưởng tượng và chinh phục tôi tuyệt đối.

truyện ngắn hay dài, ông vẫn luôn giữ được ngôn ngữ trào phúng châm biếm rất đỗi nhẹ nhàng, nửa đùa nửa thật, câu văn đầy cái tình và chất thơ dù không trau chuốt hay nỗ lực quá đà. không lạm dụng thủ pháp nghệ thuật, không vay mượn hoặc sáng tác từ ngữ không giống với con người mình, không cầu kỳ kiểu cách trong cách kể chuyện, mọi con chữ xuất phát từ ông tôi đều có cảm tưởng như lời tâm sự, tiếng thủ thỉ của một người bạn già đáng quý đang tâm tình về cuộc đời thăng trầm của mình qua hàng chục năm biến cố, của người và của thời đại. ông kể trút ruột trút gan, kể như không kể vì ông chỉ như đang tâm sự với chính mình thì đúng hơn. tôi thích cái đơn sơ, chân chất, cái cảm giác "người nhà quê" trong ông, mặc dù ông là tầng lớp trí thức, nhưng ở con người ông, tôi luôn nhìn thấy hình ảnh một người dân việt nam chân chính, hiền hòa, ngây thơ và nhiệt thành, người đã yêu đất nước hơn bản thân để rồi bị chính niềm tin yêu đó phản bội đau đớn, nhưng ông vẫn sống tiếp và dũng cảm viết lên tác phẩm nghìn trang vĩ đại này.

truyện dài của ông, hay nói đúng hơn đây là tác phẩm hồi ký tự thuật, thật tình không bằng truyện ngắn. vì truyện ngắn hay quá, cô đọng súc tích quá, nên có thể khiến tôi kỳ vọng quá mức vào tác phẩm này. nhưng nói vậy không có nghĩa là nó không hay, ngược lại là đằng khác. cũng có thể thật khó để đánh bóng cái Sự Thật trần trụi trong lời kể của ông, thật khó để khoác cho nó lớp ngoài bóng bẩy như cái mác văn chương hay lầm tưởng và định kiến. làm sao để viết trữ tình lãng mạn về những hố phân hay nhà mét, về những cơn đói vàng mắt khiến người thành thú, về những toan tính chôm chỉa ngây thơ nhưng chết người của tù nhân chỉ để cải thiện bữa ăn tù tội thêm vài cọng rau thơm, dăm trái ớt hiểm cay xé lòng, đôi chuột nhắt nhái đồng. cốt lõi ở đây là bằng mọi giá, ông phải bám lấy sự thật, vì ông vào tù cũng chỉ vì tội "nói sự thật", nên phải sống đúng với cái tội của mình đến tận lúc chết. mà sự thật thì đẹp đẽ làm sao được? ông viết về thời chiến, một giai đoạn miền Bắc tan nát vì bom đạn, nhưng tuyệt nhiên chẳng có bóng dáng chiến tranh cây súng máu đổ ở dòng văn nào hết, vì ông viết về những người bị buộc ở bên lề cuộc chiến đó. đối với họ, cuộc chiến trong tù, trong tâm tưởng, trong xung đột ý thức hệ, trong nỗi cô đơn cùng quẫn sau song sắt, trong sự ruồng bỏ của xã hội chủ nghĩa, cuộc chiến ấy nó còn kinh khủng hơn được hy sinh xương thịt ngoài chiến trường. ông viết về những con người thầm lặng chiến đấu thống khổ mãi ngay cả khi đất nước đã thống nhất, đã hòa bình bằng nỗi cảm thông sâu sắc và tinh tế, dịu dàng nhất.

đọc ông, tôi lại nhớ đến 4 chữ "nợ máu nhân dân" mà nhà nước đã thân tình đóng cộp vào lý lịch của những tư sản nhỏ bé (chi báṇ tạp hóa, cô bán thuốc tây đều là tư sản trong khái niệm này), những trí thức miền Nam vô tội, những người trót có tài sản, trót mang kiến thức, hoặc tệ hơn, trót từng làm việc hoặc có người thân dính líu với chính quyền cũ, cả cuộc đời bị hủy hoại chỉ vì 4 chữ ấy. tôi thấy cuộc đời ông cũng vậy, nhưng còn đau đớn hơn nghìn lần, tồi tệ hơn nghìn lần, vì ông là đứa con nòng cốt của cộng sản, ông lớn lên cùng đảng, ông trưởng thành cùng tình đồng chí, để rồi được chính ý thức hệ đã nuôi dưỡng ông phản bội ông. thà ông chưa từng biết, chưa từng tin, chưa từng yêu, thà ông là người con của chế độ ngụy quân, chắc nỗi đau đó còn hiểu được; nhưng đã lỡ tin, lỡ yêu, lỡ trao cả linh hồn và ý chí cho chế độ rồi, thì tôi nghĩ nỗi đau đớn của ông và những người cùng thời, những người bạn tù "không án" của ông, nỗi đau ấy quá lớn để hiểu và cảm nhận.

7 tuổi tôi mê mẩn Bá tước Monte Cristo, 9 tuổi tôi mơ mộng theo hành trình của Người tù Khổ sai Papilon. 28 tuổi, tôi nghiêng mình trước Chuyện kể Năm 2000. những năm tháng tù tội đối với tôi luôn là những hành trình kỳ diệu của đời bất kỳ ai, bất kể quốc tịch hay màu da. nhưng làm người việt nam, mà không một lần đọc qua đời một người tù việt nam, thì quả thật thiếu sót vô cùng. tôi thấy có bạn trẻ so sánh tác phẩm với một bộ phim truyền hình mỹ rất nổi tiếng về tù nhân, tôi chỉ có thể cười và thở dài. hóa ra bạn đọc đời của Bùi Ngọc Tấn như xem một bộ phim hành động gay cấn mỹ thôi sao? hóa ra những gì đọng lại đầu tiên chỉ là như thế xuyên suốt 1000 trang chữ? nếu vậy thì đọc làm chi cho mất thời gian. đâu rồi cuộc đời hy sinh thầm lặng của người vợ tần tảo? đâu rồi cuốn sách giáo khoa hóa lý lớp 10 không rời tay của đồng chí cán bộ quản giáo? chưa hiểu được đất nước, chưa nắm được chế độ, chưa rõ được bối cảnh, nếu chưa trang bị được những điều này, thì đừng nên đọc tác phẩm, vì bạn cũng sẽ thấy mình đang xem mấy phim kinh điển vượt ngục của mỹ mà thôi. tôi không có ý nhắm vào ai, nếu lỡ có thế thì mạn phép thứ lỗi. tôi chỉ mong nhiều bạn trẻ đọc tác phẩm này, và thật sự hiểu được cái tâm và tầm của tác phẩm, hiểu được bản chất xã hội mới hiểu được bản thân mình, đừng để nó bị thu hồi vào dĩ vãng như nhà nước vẫn đang cố làm, thế thì tiếc lắm.
Profile Image for Hideaki Satoh.
95 reviews69 followers
June 3, 2023
Tăm tối và luẩn quẩn như Lâu Đài của Kafka, một vòng vây hãm bóp nghẹt những gì con người. Sức nặng của quá khứ, của tù đày súc vật, của cuộc sống mưu sinh vất vả, của tình yêu và lòng tốt của con người như đè nát từng trang viết. Văn học Việt Nam rất may mắn khi có một cuốn sách to lớn như thế này.
Profile Image for Lữ Đoàn Đỏ.
245 reviews143 followers
December 10, 2018
Đọc xong : 2h ngày 10/12/2018
Các tác giả VN thường có ghi lưu lại những mốc thời gian ngộ nghĩnh như này. Sách viết năm 90, cuối năm 91 hoàn thành. 7 năm sau - năm 98 tác giả đọc lại lần cuối. Năm 94, tại Mỹ, bộ phim Shawshank redemption ra đời, 1 bộ phim về đời tù, cuộc sống trong tù, những nỗi bất công, oan uổng, khát vọng - và đáng sợ hơn, người tù trở về đời thường. Chú Tuấn ơi, chú đã xem bộ phim này chưa? cuộc đời sao mà khổ cực quá vậy? như đêm đen, hoàn toàn không lối thoát. Hay cho câu thơ của cụ Nguyễn Du :
" Bắt phong trần, phải phong trần.
Cho thanh tao mới được phần thanh tao."
Ai mà có quyền năng ghê gớm vậy? ông trời? con tạo?? hay ở đây là nhân vật cụ thể - ông giám đốc công an : Ông Trần. Ông có sở thích duy nhất là bắt người ta phong trần như tên ông thôi. Không cho sống, ném đá người rơi xuống giếng.
Cuộc sống trong tù là chuỗi những ngày đói khổ, tù không án và tù hình sự ở chung với nhau. Những người tù không án như tác giả lúc nào cũng ở trạng thái hy vọng và tuyệt vọng đan xen. Chỉ khi qua được 15 20 năm, gia đình coi như mình đã chết, mình cũng coi mình như người chết, thì mọi cảm giác mới biến mất. Như số phận của người tù nổi tiếng khắp các trại giam những chương cuối. ngày được tự do cũng là ngày tự tử, vì khác gì đâu, người tù đó đã chết lâu rồi.
Trong tù khổ vậy, ra tù cũng không sướng hơn, với nhiều người thì còn khổ hơn. Già Đô, bỏ nước Pháp và vợ con về xây dựng quê hương khi giành được độc lập, cuốn vào cơn bão tố điên cuồng và bị ném vào trại giam vì tư tưởng chống đối. Không án tích, không xét xử chỉ bị tập trung cải tạo. cả đời tù nỗi lo lớn nhất là bị chết rũ tù, những ra tù thì vài tháng sau làm đơn xin vào tù lại. Già không có chỗ ở, không có nguồn sống, không có hy vọng, chỉ còn lại chút tự trọng. Đi bới rác, tìm cách ăn cắp vặt để vào tù trở lại mà không thành, rồi phiêu diêu, năm chết vạ vật ở ngôi đình bỏ hoang, đám ma còn ít người hơn đám ma tù, không rõ có ai chôn già không? Ám ảnh tâm trí người đọc về kiếp người buồn khổ, xã hội đảo điên cả, nước mắt lại rơi như khi xem phim Shawshank, người tù già cả đời ở tù, được tự do thì đành phải tự tử..
1 tác phẩm như này rất khó được xuất bản, may mắn bằng cách nào đó tác phẩm vẫn lưu hành để những người sau có thể đọc được. Khi nào người ta dám nhìn lại, nhận những lỗi lầm, may ra có chút oxy cho tác phẩm này thoi thóp.. nhưng khó lắm, nhận sai và sửa sai cần nhiều dũng cảm quá, mà dũng cảm này người ta đã dùng hết mất vì biết bao sai lầm quá khứ rồi..
Cuốn sách rất buồn nhưng cung cấp nhiều thông tin, và cả những chiêm nghiệm, được 1 chú giới thiệu vì mê mẩn. đúng là mê mẩn, những câu chuyện được kể lại, không oán hận, chỉ kể lại thôi..
Profile Image for  Tu.
20 reviews1 follower
June 26, 2016
Một thời sai lầm, cố chấp và biết bao nhiêu cuộc đời phải trả giá cho cái sai lầm ấy? Như tác giả đã nói: cái gì của Xeda phải trả lại cho Xê da, nhưng có biết bao nhiêu Xê da bị mất cuộc đời? Liệu có trả hết không?
Chắc chắn không. Câu chuyện không chỉ là cuộc đời bị đánh cắp của tác giả, mà còn lã nỗi đau của gia đình tác giả phải chịu, là số phận nghiệt ngã của lớp tri thức thời ấy - những người đã nhận ra sai lầm của cách mạng, thiết sót của cách mạng. Nhưng những nhìn nhận của họ lại không được hoan nghênh, người ta vẫn thích tự ru ngủ nhau bằng những lời giả dối, bằng sự tự lừa minh dối người, bằng sự vứt bỏ lương tâm và lòng trắc ẩn. Người ta đối xử với những người bị cướp mất cuộc đời như những tên tội phạm, như những kẻ bần cùng của xã hội...
Đó cũng chính là một trong những nguyên nhân làm xã hội ngày nay trở nên như vậy: lừa lọc, dối trá, độc ác và ích kỷ.
Trên hết là giọng văn trong sáng, thẳng thắn, lãng mạng và gẫn gũi của tác giả.
Làm người đọc chìm đắm trong số phận và cuộc đời đau khổ ấy. Tác giả miêu tả về một hà nội thanh lịch, xinh đẹp và lang mang - nơi ghi dấu mối tình đầu của.
Một tác phẩm thực sự đáng đọc
79 reviews48 followers
March 13, 2017
Xuất sắc. Tôi ước đã đọc cuốn này sớm hơn.

Ko bàn đến chuyện thật hay ko thật, chỉ là nguyên thủy về văn chương. Cuốn này viết rất chắc tay. Ngôn ngữ đắt. Chi tiết không thừa. Truyện đan cài thời gian - không gian mà vẫn giữ được mạch truyện, cốt truyện. Những gì cần nói đều được nói rõ ràng mà không thừa, không lan man. Và người viết, rất tỉnh để ko bị cuốn phăng (và lan man) trong dòng cảm xúc, chỉ kể mà không ai oán hay phẫn nộ, nhưng rất mê man, mụ mị, đau đáu cùng những gì được kể ra.

Nói cách khác, cảm xúc lúc nào cũng đi tới tận cùng: tận cùng yêu thương, tận cùng hạnh phúc, tận cùng đam mê, tận cùng nhiệt huyết, tận cùng tin và tận cùng tuyệt vọng. Nhưng vẫn giữ được ngòi bút rất tỉnh, rất sắc.

Tôi nghĩ những gì đã trải trong đời rèn cho ông bản lĩnh ấy. Vẻ ngoài nhẫn nhịn đến tận cùng để che giấu những giằng xé bên trong. Như mặt nước lặng thinh mà sóng ngầm cuồn cuộn.

Tôi tính tìm đọc những cuốn khác của ông. Và nếu được, đến viếng mộ ông một ngày nào đó. Với tất cả lòng kính trọng.
Profile Image for Nguyen.
48 reviews13 followers
May 11, 2014
Mỗi đoạn đều như bóp nghẹt người đọc. Quá chừng vô lý, thực vạn lần vô lý, làm đếch gì có chuyện đó trên đời. Thế mà, ô hay chuyện nó thế thật đấy. Ám ảnh, lầm lũi, những số phận như già Đô, như Min, như Dự, như Giang hay Nguỵ Như Cần cứ lần lượt hiện ra theo cái cách day dứt nhất đối với người đọc.

Nhất nhật tại tù, thiên thu tại ngoại, hắn đã hy sinh cái quí giá nhất đời cho chiến thắng. Một sự hy sinh chẳng ai có thể phủ nhận được - như cái cách mà cụ Hồ từng hùng hồn tuyên bố trong bản khai sinh nước Nam vốn được đưa lên hàng bất hủ.

Khắc khoải, dai dẳng, lê lết đời tù đến khi đòi lại được cái quí nhất của đời mình thì phải đối mặt với thực tại đau đớn hơn rất nhiều: tự do như thế đôi khi thà chết đi còn hơn.

Hỡi ôi, vậy mà vẫn phải sống.
Profile Image for Tuấn Nguyễn.
68 reviews
July 27, 2018
Truyện thật, rất thật. Vì thật nên nó mới bị cho đeo còng, treo giò, bị thu hồi. So với cái nhà tù của Đức quốc xã mà Viktor E.Frankl miêu tả hay cái tù thời chống Pháp chống Mỹ Phùng Quán tả trong " Vượt Côn Đảo " " Tuổi thơ dữ dội" ; thì cái tù của Bùi Ngọc Tấn có chăng vẫn là " Thiên Đường " lắm. Người ta đi tù vì tội, còn cái tù của " Chuyện kể năm 2000 " thì nó thật uất ức căm phẫn. Tù này đâu phải của bọn đầu trâu mặt ngựa đi xâm chiếm nước khác, đây là tù của người Việt nên nó phải " văn minh, nhân đạo " hơn. Nhưng cái tù này đã thay đổi cả cuộc đời con người : cuộc sống đầy suy tư, đau khổ.
Truyện nhiều nhân vật. Mỗi nhân vật lại mang 1 số phận khác nhau - đáng để suy ngẫm.
Profile Image for Tran Cao son.
5 reviews
February 11, 2014
Lang thang ở Tràng Tiền, vớ được hai tập nằm ở một cái quán cực nhỏ gần ngay Tràng Tiền Plaza. Sách hay như này không hiểu sao giờ này còn cấm.
Profile Image for Ái Nữ.
4 reviews1 follower
December 23, 2019
Đọc từ mấy năm trước rồi. Đánh 5 sao vì tôi là người Việt.
Profile Image for Diep Ngok.
6 reviews1 follower
May 16, 2021
Sống, Chết, Hồi sinh. Thế giới của những tù nhân chế độ
Profile Image for Quỳnh.
49 reviews7 followers
October 8, 2022
4.5, bởi sức sống của cuốn sách; bởi sự nhạy cảm và khả năng quan sát sự vật sự việc đầy tỉ mỉ, tinh tế của tác giả; và bởi câu nói này: "Vì anh vẫn có một tấm lòng yêu cuộc sống" - trong bức thư gửi từ trại giam (còn nhân vật "hắn" yêu cuộc sống thế nào thì thực sự phải kiên nhẫn đi đến những dòng chữ cuối cùng, mới có thể cảm nhận được sức nặng bao trùm của câu nói ấy).

0.5 còn thiếu, đối với mình, có lẽ bởi câu chuyện.. quá dài. Mình đã thấy rất tâm đắc, khoái chí vì giọng văn hóm hỉnh mà sâu cay; mình cũng thấy lòng chùng xuống vì cái hiện thực xã hội mà tác giả đang bày ra trước mắt... Nhưng có lẽ, cái mình cần hơn cả là một sự xúc động mạnh, mình muốn được thấy đau, thấy điều gì đó từ những dòng chữ mà nó sẽ có sức xoáy sâu vào con người mình, khiến mình bứt rứt, không thoát ra được. Cuốn sách dài hơi không khiến mình thoả mãn được những điều đó.
40 reviews14 followers
August 18, 2023
Mượn ở thư viện ở khu người việt Cali và chỉ mượn được phần 2 thôi nhưng tôi cũng hiểu được phần nào toàn câu chuyện. Tác phẩm hay xuất sắc. Không được in ở việt nam thì cũng không có gì là ngạc nhiên và khó hiểu.

Có những sự thật xấu xa mà chúng ta, hoặc dám đối đầu để sống, hoặc bơ đi mà sống, hoặc ngây thơ tô hồng rồi sau đó hoang mang, ngây dại, đổ vỡ khi biết sự thật. Đọc mới thấy cuộc sống mới nhiều tầng lớp làm sao, thật khéo che đậy. Có thể nói như trong truyện tác giả nói, lập trường không vững. Bao nhiêu người như tôi, sống và học tập dưới mái trường chủ nghĩa, thật sự không biết gì về chính trị, về cuộc sống cơ hàn của những thế hệ trước. Những gì chúng tôi biết là cách mạng giải phóng đất nước, là những anh bộ đội đi lên khai hoang xây dựng cuộc sống mới, đầy khát khao hoài bão, Đảng là mùa xuân là cánh én. Nào ai quan tâm đến những tù nhân chính trị, những tủi hờn, những ai oán ngoài kia. Đó là cuộc sống ở đâu chứ không phải những gì chúng tôi thấy và biết trong 12 năm cắp sách đến trường.

Rồi đi làm, va chạm với xã hội, với cái gọi là cơ quan hành chính, cơ quan nhà nước thì tôi mới thấy nhiều cái bất công. Nhưng không ảnh hưởng đến mình thì thôi, chửi rồi thôi. Như người khôn ngoan thì đưa tiền là xong. Chính trị là những gì xảy ra với ai, chứ không phải với tôi.

Rồi tình cờ tôi được đọc các tác phẩm viết về Việt Nam trong những năm kháng chiến và sau kháng chiến, chợt một lúc nhận ra, à, những gì mình thấy mình sống chung mình cảm nhận trong bao năm qua không đơn giản, hiền hoà như thế. Thật hay khi nhờ đọc sách mà ta có thể biết nhiều cuộc đời, nhiều số phận, nhiều giai đoạn mà may mắn ta không phải trải qua.

Nhưng cũng vì không trải qua nên ta uỷ mị quá, ta tin những gì trang sách viết và ta thương, thương cho những “hắn”, “Già Đô”, “Nguỵ Như Cần”, “Dự”, “Giang”… Những cuộc đời coi như bỏ đi, không xé nháp và viết lại được. Những cuộc đời bị dồn ép tới một xó xỉnh nào đó của xã hội, không được chấp nhận, không được đóng góp, không được lao động, và rồi mất hút, chết ngoài đường, chết bờ chết bụi, chết ngay khi được ra tù, vì cuộc đời ngoài xà lim còn khắc nghiệt hơn trong ấy. Cuộc đời ngoài đây là ở đâu chốn nào khi người ta đã dành phần lớn sống như loài vật trong tù, ngoài này khó sống quá!

Và hình như có những mảnh đời như thế vẫn còn tồn tại thì phải? (Theo cách nói “ai cho tôi lương thiện” của Chí Phèo vẫn còn được gào thét xung quanh)

Tôi đồng ý đây là một tác phẩm rất hay, rất đời thực. Những suy nghĩ, những cảm thán viết rất mạch lạc, không sa đà quá. Nhờ nó mà tôi biết nhiều!
Profile Image for Sha.
4 reviews
September 4, 2024
Một kiệt tác của Bùi Ngọc Tấn, nơi máu rỉ ròng từ ngòi bút, chảy xuống trang sách, xoáy vút vào độc giả những suy niệm dày vò về thân phận con người. Nhà văn đã dùng cuộc đời mình để kể một câu chuyện mang tính nhân văn sâu sắc, ám ảnh, dai dẳng, tuyệt diệt, vô phương. “Chuyện kể năm 2000” đồng thời là hành trình cảm xúc, đi qua những số phận khác nhau của những con người khác nhau, xuất thân khác nhau, nhưng cùng chung một nỗi bi kịch nơi thâm sơn cùng cốc, ở đó ta như sống cùng họ, đau đớn cùng họ, tuyệt vọng cùng họ, khấp khởi cùng họ,…
Cái tài của Bùi Ngọc Tấn là lối văn hóm hỉnh sâu cay nhưng không nặng tính thù hằn, người đọc sẽ chìm lạc vào quá khứ, đối mặt với mặt trái của một thời kỳ xưa cũ của đất nước, để có cái nhìn chân thực, khách quan từ đó có những suy niệm riêng cho mình.

Xin trích một số câu văn tâm đắc:

“Chúng ta đã học cách nghe những lời dối trá để qua đấy biết được sự thật.”

“Từ chỗ tận cùng xã hội này, mình đã thấy tận cùng của cái phi lý.”

“Như mũi tên đã lắp lên dây cung căng sẵn. Cứ thế lao đi, vào cõi mịt mù của số phận.”

“Chẳng nên ân hận làm gì. Số phận đã bắt nếm chén đắng cay thì đành cạn chén. Khi đã là vật thể nghiệm, hãy thể nghiệm hết mình.”

“Những năm tháng sống trên trái đất này là quà tặng quý nhất mà tạo hoá dành cho mỗi sinh vật có cái may mắn được gọi là người. “Người ta chỉ sống có một lần. Cho nên đời sống quý giá vô cùng.” Vậy mà người ta lại thích thú đi tiêu diệt đời sống kẻ khác.”

This entire review has been hidden because of spoilers.
Profile Image for Rin.
9 reviews2 followers
January 12, 2024
Từ đó giờ đọc CHuyện kể năm 2000 lúc nào cũng thấy nợ nó một bài viết.
Đọc tới đoạn đám người tù quên cả luật lề chạy ùa tới một vườn ớt trong khi đang lao động khổ sai, xúc động ghê. Người ta, trong hoàn cảnh ngặt nghèo nhất của cuộc đời, cũng chỉ cần có một hương ớt, một hương rau thơm để nhớ về bữa cơm với gia đình mà thôi.
Profile Image for Nguyễn Tuấn.
3 reviews
May 25, 2024
Từng nghĩ sách sẽ hay hơn nếu bỏ bớt những câu chuyện ở tù, vì nó quá dài, quá nhiều, quá kĩ và quá chi tiết; nhưng khi đọc đến những chương cuối cùng mới hiểu ra rằng nó ở đó là có lý do. Ai giam cầm ta trong guồng quay rối như tơ vò?
Bữa giờ chỉ vote sách của Trần Dần và Bùi Ngọc Tấn 5/5. Hi vọng cách mạng tha cho thằng Tuấn này.
Profile Image for viet anh.
37 reviews1 follower
January 4, 2023
The first part about experiences and feelings in prison was attracting but the second part describing emotions was dry to absorb as I didn't gone through that phase at all. But still reveal a lot of facts about a time in Vietnam.
Profile Image for Sy Tung Nguyen.
3 reviews
January 11, 2019
Mình rất thích lối viết nhẹ nhàng và hiện đại của tác giả. Thấy còn nguyên những nỗi đau của tác giả trong cuộc sống ngày nay :|
Profile Image for elekyu.
99 reviews11 followers
May 7, 2021
Đọc để biết một thời ngày xưa chứ thực tình không có nhiều yêu thích, cơ mà không nỡ rate dưới 4*
Tính đọc thêm hồi ký của Vũ Thư Hiên nữa cho đủ bộ Xét lại mà xem chừng đuối quá =.=
Profile Image for Hai Nguyen.
1 review1 follower
December 21, 2025
Không thể có một từ nào khác để miêu tả tác phẩm này ngoài "để đời". Thật sự may mắn khi đã được biết và trải nghiệm nỗi đau cùng từng trang của cuốn sách
6 reviews
July 3, 2025
Đọc lần thứ 3
Lần nào chỉ đọc 1 - 2 đêm là xong, cảm giác sau mấy năm đọc vẫn thế, có gì áp lực ko được giải quyết
Đọc xong vẫn tiếc, sao họ ko về quê, về nơi rừng nào đó khai hoang, tự cung tự cấp như ông tù trông cá, sao cứ phải bám lấy cái thành phố làm gì. Biết là nhà văn viết mục đích khác, nhưng vẫn muốn cuộc sống với thiên nhiên.
Ở Nhật có chương trình 一軒家 (họ tra trên Google map những nhà sống giữ rừng, đến hỏi tại sao lại sống như vậy, thường các ông cụ già 70 80 sống một mình, nhưng rất khoẻ mạnh, họ sống vì thiên nhiên, một cuộc tự cung tự cấp nhưng no đủ, phần lớn là làm nông nghiệp nhưng như thần tiên vậy)

Biị đì tù oan vì thành tích phải bắt được kẻ chống chế độ XHCN đẩy 1 gia đình hạnh phúc, sự nghiệp văn chương đang lên, xuống đáy của xã hội
Bị dồn nén bằng cách ko cho vợ đi học ĐH, con cái bị miệt thị, con thằng tù, ko được đi học ĐH, đẩy vào những công việc nặng nhọc
Khi đó họ chỉ còn sống vào niềm tin PHẢI SỐNG, cam go cực khổ
Cuộc sống trong tù làm họ phải chịu đựng cuộc sống trần ai. Ngoài những việc đói vàng mắt
Profile Image for Hoa Le.
1 review
July 24, 2023
Một tác phẩm mà bác Tấn viết lại sau mấy chục năm, và tiếp tục bị cấm xuất bản.
Đầy đau khổ nhưng được bác Tấn kể dưới con mắt người ngoài cuộc, vị tha, ít phán xét, ít cảm nhận cá nhân. Mình cho rằng điều đó làm cho tác phẩm của bác có sức sống lâu bền, là 1 tác phẩm văn học hơn.
Đọc các câu chuyện của bác Tấn, tôi càng thấm thía hơn giá trị của sự tự do, giữ mình, giữ mồm miệng, của tình bạn chân thật
nhật ngục tại tù, thiên thu tại ngoại
25 reviews3 followers
Read
April 1, 2016
Đọc quyển này lâu ơi là lâu. Như một cuốn phim dài, sống động, dữ dội, và buồn.
Displaying 1 - 28 of 28 reviews

Can't find what you're looking for?

Get help and learn more about the design.