Đây là cuốn sách mà my idol-soulmate-therapist-only Ig following Thom Yorke chọn nếu chỉ được chọn một cuốn sách để mang lên đảo hoang. Quả là lựa chọn khôn ngoan trong cuộc sống hoang đảo (vốn thường chết vì chán) bởi ngay ở những trang đầu - và cơ bản là ở ngay tựa đề - cuốn sách nói rằng hãy nhìn mọi thứ như lần đầu ta nhìn thấy nó (dù (ta nghĩ) đã thấy nó mỗi ngày) và cuộc sống dù thế nào cũng chỉ là sự lặp đi lặp lại .
Cũng vì thế nên ngay từ đầu, thiền sư nhấn mạnh rằng dù đã đọc những điều tương tự rồi thì cũng hãy cứ đọc với một tâm thế mới mẻ. Quả thật, khi bắt đầu, tôi đúng là có kiểu cái này biết rồi biết rồi nhưng càng đọc càng... câm nín =)))
Idol Yorke thường ít chia sẻ về tôn giáo. Cách đây hơn 20 năm, anh nói rằng mình thích thú với Phật giáo và muốn thiền nhưng chỉ mới nhúng chân và rút lui. Theo thời gian, anh đã có thói quen thiền nhưng một cuốn sách nặng đô như thế này vẫn khá bất ngờ. Tất nhiên, Phật giáo chưa bao giờ là một tôn giáo mà chỉ là phương pháp nhưng hầu như mọi người không nghĩ vậy và với ai theo tôn giáo, thật khó để chấp nhận cuốn này. Và với ai chấp nhận nó, vẫn thật khó để hiểu cuốn này.
Sau vài chương mở đầu nhẹ nhàng, tầng sâu của cuốn sách thật sự chỉ dành cho những người đã thực hành thiền (đúng đường lối). 80% cuốn sách diễn giải điều mà trí năng không hiểu, chỉ có thực hành hiểu. Giống như khi Thích Ca Mâu Ni im lặng giơ đóa sen lên và chỉ có Ma Ha Ca Diếp hiểu. Nếu tôi cố tóm tắt thì sẽ rất thô thiển và không thể đúng nên từ đây tôi sẽ chỉ viết để tự nhắc lại cho mình thôi.
Trong một thời gian dài tôi luôn tự hỏi và đi hỏi mọi người rằng ý nghĩa cuộc đời là gì. Tôi nhanh chóng gạt bỏ những những thứ như thành tựu, con cái. Một số câu trả lời đỡ khát hơn: sư thầy nói rằng cuộc đời chẳng có ý nghĩa gì còn một người bạn nói là giữ giới. Khi đọc cuốn sách này, tôi thấy ý nghĩa của cuộc đời là sống một cuộc đời hoàn toàn không có ý nghĩa gì, nhưng chính sau khi sống một cuộc đời không vì ý nghĩa gì, cuộc đời sẽ đạt được ý nghĩa - thứ mà ta không bao giờ mong cầu trong đời. Nó cũng là như vậy trong mọi hành động. Ví dụ như thiền, chỉ thiền thôi, để mọi thứ tự nhiên theo luật tự nhiên nhưng đồng thời vẫn phải có kỷ luật và mục tiêu rồi lại để chính kỷ luật và mục tiêu đó tự biến mất và mây mây ;))
Khi tôi bắt đầu học thiền từ cách đây hơn 10 năm, theo một nhánh thiền, ngay từ đầu, chúng tôi được dạy rằng đây là thứ phải tin mới học được, bất khả tư nghị. Lối học khi đó là thiền dạng định, gọi là thiền định, cứ định rồi sẽ giác ngộ. Tuy nhiên, với một người OCD logic, trong tôi luôn có sự chống cự. Trong nhiều năm theo nhánh này, đúng là tôi có thể định được ở thời điểm thiền, tức ở trên bề mặt. Ngoài ra, gốc rễ không thay đổi. Gần đây, tôi chuyển sang thiền Vipassana, tức là thiền tuệ. Thật dễ chịu khi tôi được dạy rằng đừng tin cái gì mà mình chưa thực chứng bằng chính máu thịt theo nghĩa đen của mình.
Hai năm gần đây, càng ngày tâm trí tôi càng bị điên đảo. Tôi đã đi tới một giai đoạn gần như bệnh lý kiểu lucid dream vậy. Tôi luôn sống trong tình trạng không biết thực hư thế nào và thỉnh thoảng, sau một thời gian nhập thất hoặc bị sốc gì đó, tôi có được một vài ngày tỉnh táo. Ngay trong thời điểm tỉnh táo đó, tôi lấy sổ ghi chép ra, gạch đầu dòng những điều tôi thật sự nghĩ khi tỉnh táo. Tuy nhiên, chỉ vài ngày sau, tôi lại rơi vào mộng mị và khi nhìn lại những dòng chính mình viết, tôi không tin nó. Tôi vẫn sống một cuộc sống hoàn toàn bình thường, làm việc, dọn dẹp, vui chơi nhưng ở riêng lãnh địa đó, tôi u mê vậy đó, nhiều khi cứ đi lại nửa ngày như tâm thần hoặc đập đầu vào tường. Thời gian gần đây, khi thiền, tôi hay bị hôn trầm (mà biểu hiện chính là ngủ khi thiền đó :">) và chỉ thức dậy khi nước miếng nhỏ xuống tay =)) Thật kỳ lạ vì tôi vừa ngủ đẫy giấc dậy với cái bụng rỗng, là điều kiện lý tưởng cho thiền tỉnh táo. Tới khi đọc cuốn sách này, tôi mới chợt nhận ra nguyên nhân cho cả hai tình trạng trên. Đúng là cuộc đời là sự lặp lại và nó cần phải lặp lại. Cuốn sách này đã lặp lại cho tôi nghe điều tôi đã được nghe ngay trong buổi đầu nhập thiền và sau đó được nghe trong tất cả sách thiền và pháp thoại. Hàng ngàn lần được nghe và tôi thậm chí đã ứng dụng để dễ ngủ, nhưng chỉ khi đọc cuốn sách này, tôi mới nhận ra vấn đề bao lâu nay của tôi: vọng tưởng. Tôi đã bị chìm trong cả cuộc sống và thiền định vì vọng tưởng. Đơn giản vậy mà không thấy =)))
Sau suy nghĩ như vậy thì tôi ngồi thiền và chỉnh đốn nghiêm khắc vụ vọng tưởng. Mỗi khi vọng tưởng nổi lên, tôi nói ngay "Tập trung" và tôi đã có buổi thiền tử tế nhất từ trước tới nay, không hề ngủ gật và vi tế đầy người hoho Tất nhiên cái lối kỷ luật và sung sướng này là đi trái rồi nhưng nếu ai nghĩ thế thì phải đọc cuốn này đi =)) Sau khi đã thực chứng trên cơ thể mình, tôi liền áp dụng lên cuộc sống, ngừng mọi hoạt động stalk, suy đoán, tưởng tượng. Dù trước nay tôi luôn tự tin là master trong vụ này nhưng quá khứ cũng chứng minh rằng ngu si hưởng thái bình. Và ngay cả khi thời điểm đó nó là đúng, chắc gì thời điểm sau nó còn đúng. Trong cuộc sống rộng hơn, tôi cũng bỏ lập tức thói quen đọc báo lá cải và đọc facebook mấy người hay chém gió =)))
Gần hai năm trước, khi falling vào chuyện không tưởng kia, tôi đã cố gắng quẫy ra, trở lại trạng thái bình thường tuyệt đẹp, bằng cách trở nên khốn nạn hơn bao giờ hết. Kết quả là tới giờ tôi vẫn chẳng thoát được, tình trạng thì tệ hết mức và tôi thì thảm kinh lên. Sau khi đọc cuốn sách này, tôi được nhắc thêm một lần nữa là đừng có quẫy, và do đó, tôi lại trở về là trang nô ngáo ngơ vui vẻ loving girl hihi yep tôi sẽ chỉ là tôi thôi còn ai như thế nào mặc kệ họ không stalk không suy đoán không tưởng tượng ;)) Tất nhiên sẽ mất thời gian nhưng tôi tin là sẽ ngày một tốt hơn. Trong thời gian meta tôi sẽ quán triệt hơn với bản thân.
mấy hôm nay, hòa theo độ ẩm 97%, tôi bị zona. Ban đầu chỉ là vết nhỏ ở cổ nhưng tôi không biết nên tập đàn hăng say đè vỡ hết mụn rộp nên lan ra hết một bên vai cổ và hai tay. Bây giờ tôi ngứa rát rồ dại và bị cấm mọi hoạt động. Nhưng chiều nay nhìn mưa tầm tã, nghe Suspiria và lại được là tôi chời ơi tôi đã ứa nước mắt vì hạnh phúc hoho anh mãi là người hùng của em Thom Yorke xoxoxo