Jump to ratings and reviews
Rate this book

Tiếng người

Rate this book
Cuốn sách đề cập đến đời sống của một thế hệ thanh niên lớn lên trong thời kì đổi mới, những người đang bước vào lứa tuổi 30 thông qua quan hệ của Duy và M. Họ có thể được xem như hai đại biểu ưu tú của thế hệ: thông minh, hiểu biết, được học hành đầy đủ, thành đạt và có sự tự tin vào chính mình. Bên cạnh câu chuyện về sự rạn vỡ và hàn gắn trong tình cảm vợ chồng, tác giả còn phác họa bối cảnh xã hội Việt Nam những năm gần đây, cuộc sống của những du học sinh ở Mỹ.

Những khao khát ngộ nhận trong tình cảm, những cạnh tranh, giằng co trong công việc, tất cả phản ánh cuộc nhận chân đời sống tinh thần của những người trẻ. Tất cả vẫn cho thấy họ cô đơn, dễ đổ vỡ, và cần có một hạnh phúc. Họ trải nghiệm hạnh phúc với niềm vui thú lẫn cay đắng, qua đó họ mới cảm thấy mình thực sự trưởng thành.

Sách dành cho đối tượng bạn đọc thuộc thế hệ 7X và những ai quan tâm đến suy nghĩ và nhận thức của một cây bút thế hệ cuối 7X.

Paperback

First published July 1, 2013

13 people are currently reading
289 people want to read

About the author

Phan Việt

17 books240 followers
Phan Việt tên thật là Nguyễn Ngọc Hường, hiện là phó giáo sư, tiến sĩ ngành công tác xã hội tại Đại học Minnesota – đại học công lớn thứ 6 tại Hoa Kỳ.

Chị được xem là người đầu tiên tại Việt Nam sau năm 1975 có bằng tiến sĩ ngành công tác xã hội. Ngoài viết văn, chị còn viết báo, dịch sách, hiệu đính sách, và đồng sáng lập tủ sách “Cánh Cửa Mở Rộng” cùng giáo sư Ngô Bảo Châu và Nhà xuất bản Trẻ. Chị từng được bằng khen của Bộ Lao Động – Thương binh – Xã hội Việt Nam cho các đóng góp để phát triển nghề công tác xã hội và giải thưởng “Người phụ nữ truyền cảm hứng” tại Mỹ.

Năm 2023, chị thành lập tổ chức phi lợi nhuận Sáng tại Việt Nam với mục đích hỗ trợ các cá nhân, gia đình, và cộng đồng xây dựng một đời sống sáng, với hạnh phúc chân thật. Tổ chức cung cấp các sản phẩm và dịch vụ giáo dục, đào tạo, tư vấn, trị liệu, và truyền thông.

Phó giáo sư, tiến sĩ Nguyễn Ngọc Hường có bằng cử nhân kinh tế, Đại học Ngoại thương Hà Nội (2000); bằng thạc sĩ truyền thông, Nebraska, Mỹ (2002); bằng thạc sĩ công tác xã hội, Đại học Chicago, Mỹ (2006); và bằng tiến sĩ công tác xã hội, Đại học Chicago, Mỹ (2010).

Ratings & Reviews

What do you think?
Rate this book

Friends & Following

Create a free account to discover what your friends think of this book!

Community Reviews

5 stars
45 (20%)
4 stars
75 (34%)
3 stars
75 (34%)
2 stars
21 (9%)
1 star
4 (1%)
Displaying 1 - 30 of 33 reviews
Profile Image for Rosie Nguyễn.
Author 8 books6,422 followers
March 19, 2019
Mình có một người bạn, bạn ấy luôn nhìn những tác phẩm như Một mình ở Châu Âu hay Về nhà của Phan Việt bằng sự coi thường ra mặt. Bản bảo, những sách hay nhất của Phan Việt là ở thời kỳ đầu, thời của Tiếng người, Phù phiếm truyện. Mình không hiểu ra sao, bởi khi đọc Về nhà mình vẫn thấy rất thích.

Cho đến khi đọc Tiếng người. Nói thế nào nhỉ. Mình không muốn dùng từ hay cho quyển sách này. Nghe có vẻ hời hợt. Sách viết sâu, tinh tế, sắc sảo và manh mẽ. Ở tuổi 29 mà chị ấy viết được thế là rất tốt. Chả biết 40 tuổi mình có viết được thế không. So với Tiếng người, những tác phẩm sau này đều trông có vẻ dễ dãi. Dù mình biết, với mỗi tác phẩm, để ra đời được không hề dễ dàng gì. Nhưng những tác phẩm sau này không phải là những cái tốt nhất có thể của một người sáng tạo, của một cây bút đã viết được đến như thế ở Tiếng người. Không phải là một tác phẩm đòi hỏi người viết phải vật vã, phải oằn mình, phải chết lên chết xuống, đau như đau đẻ để cho nó thành hình, và rồi thở phào nhẹ nhõm khi nó được sinh ra. Người bạn của mình tất đã hy vọng, như những nhà văn gạo cội khác hy vọng vào một "nhà văn trẻ tiên báo cho những chiều kích mới của văn học Việt Nam hiện đại", trích lời nhà văn Nguyễn Đông Thức, và rồi đã thất vọng.

Bởi chị Phan Việt ý, đã ghi trong quyển này, rằng chị ấy sẽ theo đuổi văn chương. Nhưng mà chị ấy đã không. Ít nhất là cho đến lúc này. Sách tự sự nhiều người viết được, không khó lắm. Viết văn mới khó làm sao, mà chị ấy lại viết tốt như thế. Mà chị ơi chị đã hứa như thế trong sách và đã làm nhiều người trông đợi như thế. Mà tại sao chị không viết tiếp.

Hỏi thì hỏi ngu ngơ vậy thôi. Chứ là một người viết, mình biết nó thế nào. Đừng nói đến áp lực của độc giả đặt lên vai, ngay cả áp lực mà mình đặt ra cho chính mình, đã to lớn thế nào. Cuộc đời dài rộng quá, phận người nhỏ bé làm sao, ta cứ thường xuyên bị chìm ngập trong những cái khổ của cuộc đời. Hết cái này tới cái nọ. Bao nhiêu trách nhiệm, bao nhiêu công việc. Chị ấy còn là giáo sư của một trường đại học ở Mỹ, việc chắc cứ gọi là đổ xô vào đầu.

Mà nói chứ, ở đời, đến mỗi việc sống thôi mà đôi khi còn thấy khó, thấy nhọc nhằn cả người, huống chi là viết. Mà lại là viết văn. Nó là một hành trình đau đớn đầy ám ảnh và mệt mỏi, không phải ai cũng đủ can đảm để đi, hay đã đi rồi lại muốn đi tiếp. Viết được bất kể cái gì, hoàn thành được bất kỳ quyển sách nào, giữa dòng đời cuồn cuộn và xã hội hiện đại nhiều cám dỗ cạm bẫy này, đã là quý lắm rồi.

Thương ghê.
Profile Image for Jun  Nguyễn.
258 reviews96 followers
March 12, 2016
Khi đọc đến lưng chừng cuốn sách, tôi dự định sẽ viết review như thế này:
" ... thiên hạ dễ bỏ quên nhưng không bao giờ, không bao giờ bỏ qua", vậy ta cũng sẽ không bỏ qua cho mi vì dám làm tốn thời gian như thế này. Cả anh nhân vật chính hoàn hảo mọi mặt, "khuyết tật" tâm thần này nữa.
"khi không thể nói lời tử tế, hãy giữ sự im lặng cao quý", được rồi, vậy thì tôi sẽ không viết thêm gì nữa, không thì bao giận dữ lại tuôn ra.

Rồi rốt cuộc sau khi đọc xong, tôi chỉ muốn nói với cuốn sách (hay tác giả): "LÀ SAO?"

Không thể phủ nhận cách dùng từ rất hay, chắt lọc và tài tình của tác giả, nhưng từng câu hoa mỹ phức tạp như thế lại không khớp với nhau thành một cuốn sách hay . Giống như một cái đĩa sứ Trung Quốc, hoa văn đẹp và màu sắc rực rỡ, nhưng đứng cạnh nhau màu sắc chói chang, nhức mắt không chịu được. Chỉ muốn ném vỡ tan tàn.

Nhưng rồi như nhiều người chỉ thích giữ cái dĩa vì cái viền đẹp, vì một vết nứt ở chỗ hay hay; nếu chọn những phần mượt mà nhất của Tiếng Người, đó là "Lời mở đầu" ở phía đầu và "Lời giới thiệu cho lần tái bản thứ nhất" ở phía cuối của sách. Hai sao này là cho hai mục đó, còn nội dung truyện, tôi để lại ba dấu chấm hỏi.
Profile Image for shimizukei.
10 reviews4 followers
September 2, 2014
Đọc Tiếng người, và thấy mình trong đó.

---

Có một lúc nào đó, bạn vào một hiệu sách, và vu vơ cầm lên một cuốn sách bạn thấy trong tầm mắt, vu vơ giở một trang, và trong thoáng chốc bạn bỗng sững sờ, vì bạn nhìn thấy mình trong đó. Sự vu vơ không còn dừng ở việc mông lung kiếm tìm nữa; cái cảm giác đó, gần như là gặp được tiếng nói cho lòng mình. Lần đầu tiên cầm Tiếng người, mình đã cảm thấy y chang như vậy. Một câu chuyện thân thuộc, thân thuộc đến kì lạ, có những nét tương đồng đến kì lạ, gần gũi đến kì lạ, với cá nhân mình.

Mình nghĩ mình thích Tiếng người, vì truyện rất thật. Thật từ những nỗi cô độc choán đầy của một tuổi trẻ sống giữa những kỳ vọng, những nỗi sợ hãi bao điều phù phiếm của cuộc sống hư vinh, những sự mệt mỏi rất đời và cũng rất người. Thật như bản chất thật của con người, sẽ có một lúc nào đó chúng ta không thể tránh khỏi cảm giác lạc lõng giữa những gì mình cho là thân thuộc nhất; chúng ta đột nhiên mất đi tiếng nói với những người còn lại, chúng ta bỗng thấy họ cách xa mình đến hàng năm ánh sáng, rồi có một nỗi bực bội vô hình nào đó chẳng thể gọi tên cứ lớn dần, khiến rốt cục chúng ta làm họ đau khổ, không vì lí do gì, nhưng cũng chẳng hề hối hận. Đó là những thứ cảm xúc tự nhiên đến, tự nhiên điều khiển mà lí trí không kịp, và cũng không thể can ngăn. Một ngày chúng tới, có thể ồn ào như giông bão, cũng có thể chỉ tĩnh lặng như mạch sóng ngầm, nhưng sẽ có thể bào mòn, thậm chí sẽ cuốn trôi đi những gì chúng ta dày công vun đắp. Câu chuyện cũng nhẹ nhàng giản dị: cuối cùng, bao nhiêu người có thể vượt qua những biến cố ấy, để nán lại cùng nhau. Bao nhiêu người có thể tìm lại những tiếng nói của một đời người đã lỡ làm rơi mất. Bao nhiêu người có thể nhận ra và trân trọng những gì thực sự quý giá trong cuộc đời.

Phan Việt, trong Tiếng người, đã lựa một lối tường thuật xoáy sâu vào những mảng tối trong tâm hồn Duy - nhân vật chính, và đã phát triển diễn biến tâm lý của Duy một cách khá logic. Trừ phần kết có hơi hướng gấp gáp và vội vàng gượng ép khiến người đọc có chút hụt hẫng, cả câu chuyện đều được xuyên suốt theo mạch cảm xúc của Duy. Dù văn phong không có gì xuất sắc, nhưng nếu bạn lỡ tìm thấy câu chuyện của mình trong đó, mình tin là bạn cũng sẽ thích Tiếng người.
78 reviews48 followers
Read
March 18, 2019

Nửa đầu thấy nói y như tiếng lòng mình. Nửa sau đi xa quá mình không bắt được. Có vẻ như có một ranh giới rất mong manh giữa sự nói nửa chừng đầy tinh tế của nhà văn với sự kém tinh tế của thằng người đọc, khi đọc không ra tiếng lòng của người viết. Cũng có thể là nửa đầu đã xây dốc quá kỳ công rồi nửa sau tuột thẳng. Mình ko biết, đây là câu hỏi không phải câu nhận xét :)

Có lẽ là tại nửa đầu khiến mình có kỳ vọng khác về diễn biến tiếp theo, tất nhiên diễn biến như nào là quyền của tác giả, nhưng mình đã kỳ vọng gì đó khác...

Có lẽ sẽ cần đọc lại, vào một lúc khác.

Profile Image for Nhã Trương.
132 reviews32 followers
September 7, 2019
Mở đầu câu chuyện là một cuộc sống hôn nhân, một thứ tình yêu mà có lẽ cả vũ trụ phải ao ước - “Nhưng M đứng ở ngay đó, nắm tay anh. Thế là đủ. Bởi vì lúc ấy và lúc này, anh biết tất cả công việc, tiền bạc, chức vụ, bạn bè, du lịch, thậm chí cả cha mẹ anh em cộng lại cũng không bằng cái cảm giác biết chắc chắn một người là M sẽ đi với anh đến cùng trời cuối đất.”
M là một người phụ nữ tốt bụng, cảm xúc và giàu lòng yêu thương mặc dù gia đình không hoà thuận, ba mẹ ly dị khi M 15 tuổi. Duy - kiểu người thành đạt, giỏi giang và trầm tính, hết mực yêu M. Nhưng rồi cũng có một ngày, Duy lỡ lạc vào ánh mắt của một người phụ nữ khác. Duy đâm nhớ nhung, hoang tưởng, suy diễn và dằn vặt nội tâm.. Nhưng cuối cùng thì nắng rát cũng tắt, mưa lớn cũng tạnh, Duy và M ôm nhau trong sự thấu hiểu, đồng cảm và hạnh phúc.

Mỗi lần buồn mình sẽ chọn một cuốn sách, và tuyệt nhất là “đúng sách đúng thời điểm”, vừa đồng cảm, vừa được an ủi và sẽ nhớ lâu hơn bình thường, mình cho là vậy. Mình thấy loáng thoáng cái tư tưởng của mình trong những năm Duy còn đôi mươi - “anh chưa bao giờ biết rằng con người ta lại có thể hạnh phúc như thế với một người khác, theo một lối giản dị như thế và tràn đầy như thế. Anh cứ nghĩ chỉ có thể hạnh phúc tuyệt đối với chính mình, cứ có thêm một người khác nữa là hỏng, là phải nhượng bộ và đánh mất bản thân - điều mà anh không thể chấp nhận”. Và mình cũng nhận ra nơi mình cái “vớ vớ vẩn vẩn” của M, cái hoàn cảnh mà chắc có lẽ là sắp giống.. Haizz.
Đọc cuốn này thấy yêu chị Phan Việt, không phải dễ dàng, không phải ai cũng có cái cảm nhận sâu sắc cho từng chi tiết nhỏ, quen thuộc hằng ngày như chị, mà có cũng không biết làm sao mà miêu tả chứ đừng nói là viết hay như chị viết. Và mình nhận ra để viết được một câu chuyện, nhà văn không biết đã phải đọc bao nhiêu sách khác, xem bao nhiêu phim, nghe biết bao câu chuyện, vì nếu chỉ với trải nghiệm riêng của họ thôi thì hẳn là không đủ, hoặc là câu chuyện sẽ bị gò bó không chiều sâu. Em thích và hâm mộ một người có tâm hồn nhạy cảm, tinh tế và sâu sắc như chị.


Những câu thích nhất:
- Những tiếng nói của một con người có thể một đời không bày tỏ hết.
- Thực tại thúc vào, nhấn chìm quá khứ.
- Cuộc sống thì lớn lao nhưng cái chết thì vĩ đại.
Profile Image for Huong.
34 reviews
November 10, 2017
Truyện đọc lâu rồi và không thích lắm nên giờ mình chẳng nhớ gì. Chỉ nhớ là mình đã rất ấn tượng với bài viết của PV diễn giải câu hỏi nghiên cứu mà PV muốn phân tích và trả lời trong Tiếng người.

"Tôi đã chọn hôn nhân làm đề tài bởi vì nó là sự hợp nhất cao nhất về mặt hình thức mà hai cá thể người đơn lẻ trong đời sống có thể có được với nhau bằng lựa chọn có ý thức (tình cha mẹ, anh em là thứ người ta không lựa chọn được). Tôi muốn biết cái hợp nhất có ý chí này có thể làm những gì với con người và ngược lại con người có những lựa chọn gì với nó. Tôi muốn biết có thể xóa mờ biên độ của nó đến đâu, cái gì bị mất thật sự và cái gì bị mất đi một cách ước lệ trong sự xóa mờ đó."

Thực ra sau khi đọc diễn giải đó của PV thì mình vẫn không đọc ra được dụng ý câu hỏi và câu trả lời từ Tiếng người. Nhưng với một người từng nghĩ về hôn nhân một cách đầy triết học như thế thì không có gì đáng ngạc nhiên khi nghiền ngẫm nhiều lúc bước ra khỏi hôn nhân. Liên tưởng đến câu hỏi nghiên cứu của PV trong Tiếng người là vì nhớ lại nhiều người thắc mắc/cắc cớ sao PV có thể viết nhiều thế trong nhiều năm thế, và có gì là "bất hạnh".
Profile Image for Tú.
156 reviews
July 29, 2013
Đọc cuốn này lại nghĩ ngay đến cuốn "Phía Tây Biên Giới, Phía Đông Mặt Trời" của Haruki. Hôn nhân và những phút lỗi nhịp, những thoáng ngoài vợ ngoài chồng. Chỉ khác mỗi chỗ là nhân vật tôi trong "Tiếng Người" có vẻ như là chủ thể "được" (hay "bị"?) đánh giá rõ hơn; bị gói gọn trong những chuẩn mực đạo đức hơn. Cuốn truyện cũng nhờ thế mà đỡ mông lung hơn. Cốt truyện vì thế mà rõ hình rõ nét hơn. Nhưng qua từng thớ văn, và nếu những gì mình cảm nhận là đúng, thì đó lại là điểm mâu thuẫn của cây bút Phan Việt. Phan Việt như muốn phá vỡ những bức tường chật chội của luân lý để mở đường cho những mạch cảm xúc tuôn trào. Vì thế nên khi đọc mình vẫn thấy thiếu thiếu, cụt cụt. Không phải là kiểu cụt của những câu văn ngắn, trần trụi, mà là cái cụt của cảm xúc. Cái cụt của chính tác giả truyền cho độc giả.

Tuy vậy, I lai kịt. :)
Profile Image for afloatingpoint.
218 reviews31 followers
January 23, 2021
Hôm nay đọc lại truyện này một mạch, cảm xúc lẫn lộn. Cách tả trạng thái nhân vật của Phan Việt có nét gì đó giống Murakami, nhưng mà explicit hơn, thoáng hơn.

Chắc mình già rồi nên thấy tình yêu mà mọi người kể bây giờ trẻ con quá. Xong rồi kiểu hành vi mà như là của Duy khúc cuối truyện thì bác sĩ đã phán bao nhiêu triệu chứng tâm lí rồi chứ ở đấy mà tự dưng đi Mĩ 3 tháng xong là như chưa có chuyện gì xảy ra. Nhưng mà thôi! Tiểu thuyết hư cấu mà lại. Chấp nhận chấp nhận.

P.S. Lâu lắm rồi mình mới đọc sách lại. Mà còn là sách Việt. Thật sự thấy mình may mắn.
Profile Image for Linh Hoàng.
120 reviews60 followers
December 29, 2014
Về văn phong của Phan Việt thì không có gì để chê nhưng trong cuốn này mình quá ghét nhân vật nam chính, cảm giác là có thể cảm thông nhưng sao khó quá. Vì ghét anh ta quá mà đâm ghét cả cuốn sách không buồn review dù đọc xong đã lâu.
Profile Image for Fox Doan.
1 review1 follower
May 30, 2018
Khi tư tưởng đã có mảng khuyết, đã có một thứ gì đó vơi đi thì làm sao người ta có thể về lại bên nhau như chưa hề có gì xảy ra được nhỉ?
Profile Image for Nguyễn Ti Gơ.
25 reviews
September 15, 2020
Khá thích Phan Việt từ cuốn Nước Mỹ Nước Mỹ, nhưng dù quyển này được tặng vào sinh nhật năm trước, thì gần đến sinh nhật năm nay mới chú tâm đọc được hết nó :v. Vốn cũng chưa từng đọc trọn vẹn một truyện dài nào viết về tình cảm, nên có lẽ thích truyện này vì nó đang khá phù hợp với tâm trạng. Có những suy nghĩ vừa chiêm nghiệm được hôm trước, hôm nay thấy nó xuất hiện ở trong truyện, nên có cảm giác chưa chắc có một lúc nào trước đây phù hợp hơn để đọc truyện này.
Truyện hay, thích cái cách PV gột tả tâm trạng nam chính theo từng hồi nhỏ, làm bật lên khá rõ từng chuỗi cảm xúc trong tình yêu mà thường ngày chúng ta chỉ nói đến bằng những định nghĩa tắt gọn như "ích kỷ", "nhỏ mọn", "rung động", "ghen tuông", "rộng lượng",... Cảm thấy cách miêu tả nội tâm nhân vật khá là đúng gu, vì nó tả thực, trước khi một người đàn ông dùng những lý trí hay đạo đức để gọt dũa những cảm xúc trong tình yêu, thì cái đầu tiên anh ta phải đối mặt khi gặp một biến cố nào đó sẽ là những cảm xúc có vẻ trần trụi hơn như "thay lòng đổi dạ", "ghen tuông vô lý", "ích kỷ nhỏ mọn",...
Các đoạn thích nhất:
- Đoạn miêu tả cách M và Duy đến với nhau, bắt được những cảm xúc nhất thời của nhau, khá may mắn :v
- Đoạn miêu tả liền kề sau đó, khi Duy cảm thấy họ đơn thuần chỉ là 2 người xa lạ, anh sẵn sàng nói không yêu cô ấy nữa, thấy nhớ nhung người con gái thứ ba. Nhưng rồi khi ôm M vào lòng, anh lại có được cảm giác ôm người con gái anh muốn yêu cả đời. Rồi liền kề sau đó nữa, khi ngủ dậy, những cảm xúc tối hôm trước mất bặt, cứ trống rỗng đến lạ thường. Cảm giác cách miêu tả của tác giả hình như có chút cảm thông đến việc nam chính phải tự nhiên đối chọi với những cảm xúc khi không mà có.
- Đoạn miêu tả Duy nổi cơn tam bành khi thấy ai đó trả tiền mua kẹo cao su cho M và M để anh ta làm việc đó. Uầy, xoáy cực kỳ đúng, cực kỳ tinh tế, kiểu moi móc ra được cái nhỏ mọn dường như là bản năng của một người đàn ông khi yêu, trước khi được làm đẹp lại nó bằng những suy nghĩ tích cực và cảm thông hơn như "M có thể làm bất cứ việc gì, miễn vui".
=> bài học rút ra 1: để duy trì một tình yêu lâu dài, chỉ dựa vào cảm xúc không thì có vẻ chưa đủ, vì biết đâu một khoảnh khắc nào đó, dù cố gắng bạn vẫn không thể có được cảm giác yêu người yêu của mình như đã từng trước đó
=> bài học rút ra 2: Cảm giác hơi hiểu cái tên của tác phẩm, ngôn ngữ là phương tiện chính để giao tiếp suy nghĩ giữa người với người, nhưng nó vốn có mức độ formal riêng của nó, nếu dùng nó để có thể miêu tả được tất cả nội tâm của một con người, thì sẽ có căn cứ, nhưng chưa bao giờ là đủ :v
Profile Image for Anh Le.
Author 11 books45 followers
July 18, 2017
Tiếng người - Đọc để thấy sự bế tắc trong tình cảm

1/ Càng đọc sách của chị Phan Việt mình càng thích, giọng văn sâu sắc lại có nhiều phân tích liên quan đến tâm lý con người. Sau khi đọc hết bộ “Bất hạnh là một tài sản” thì mình chả đắn đo gì mua luôn cuốn này.

2/ Sách nói về một mối tình lâu năm, bỗng một ngày 2 người chán chán và ngoại tình tư tưởng. Đọc xong cảm nhận đúng cái ngột ngạt bế tắc khi người ta có vấn đề trong tình yêu. Mình nghĩ là bạn đơn giản có gấu hay chưa thì cũng nên đọc, nếu có trải qua rồi thì đồng cảm, nếu chưa thì xem như đấy là kinh nghiệm.

3/ Sách khoảng 300 trang, font chữ to, truyện liền mạch nên nếu đọc nhanh thì cũng khoảng 2 ngày là xong rồi (mình đọc trong 1 ngày).

4/ Bối cảnh sách là Hà Nội và một vài thành phố lớn khác như New York, Moscow. Mình thích cách miêu tả Hà Nội của chị Phan Việt, có chút gì đó u ám, buồn nhưng dễ gây nhung nhớ.

Đại loại vẫn là một cuốn sách hay.
Profile Image for Lala Nguyen.
290 reviews110 followers
August 23, 2020
Vẫn là cách đào sâu tâm lý nhân vật luôn có những tầng sâu thoát thực mà mình thích ở cô Phan Việt trong Nước Mỹ nước Mỹ ấy

Nhưng ở truyện ngắn này, cảm xúc mình khá mơ hồ. Hời hợt. Những con người trong này thật dở người, khép lại cuốn truyện chỉ muốn né thật xa nếu mình có thể gặp ai đó như vậy ở cuộc đời thật. Ngược lại thì, những con người dở đó cũng có một chút một chút trong mình vậy . Hahaa
13 reviews2 followers
September 13, 2022
Tạm dừng đọc cuốn này tại thời điểm Duy trở về sau chuyến công tác.
Mình vẫn thích văn phong và cái nhìn của c Phan Việt, và trân trọng cả cách c tìm về Phật pháp. Con đường mà chih đã đi qua.
Nhưng cuốn này mình không dám đọc tiếp - tại thời điểm này - vì nó trigger một nỗi đau của mình. Và vì mình vẫn đang trên hành trình chữa lành nỗi đau đó. Hẹn gặp lại cuốn sách này vào một thời điểm khác phù hợp hơn. Khi mình đã healing xong
Profile Image for Than Le.
42 reviews
January 10, 2020
Mình chưa được đọc nhiều sách của Phan Việt. CÓ thể nói đây là cuốn đầu tiên mình đọc.
Tiếng người nói về câu chuyện của một cặp vợ chồng thành công, du học mỹ về Việt Nam sinh sống. Nhưng câu chuyện không chỉ có vậy...
Có thể mình chưa từng trãi qua những suy nghĩ của nhân vật, mình chưa có gia đình nên mình không cảm nhận được sự đặc sắc của tác phẩm.
This entire review has been hidden because of spoilers.
Profile Image for Kaitlyn Ngoc.
135 reviews9 followers
September 1, 2020
Mình đọc cuốn này đã lâu mà hôm nay mới nhớ để viết mấy dòng. "Tiếng người" có cách hành văn lẫn nội dung khá lạ với văn học Việt Nam (chắc do mình đã quen với văn học Việt Nam được dạy trong nhà trường và một số tác phẩm kinh điển cũng như tùy bút/tạp văn hiện đại). Mình thích cách diễn đạt tâm lý của cuốn này, phức tạp và đa chiều. Nhưng có lẽ hơi khó đọc với phần đông độc giả.
Profile Image for Quỳnh Nguyễn.
6 reviews1 follower
April 18, 2020
"Bởi vì, điều ấy, nếu xảy ra, không liên quan gì đến anh. Điều ấy, cũng như tất cả những điều khác nữa, đều hoàn toàn ở ngoài anh. Hoàn toàn ở bên ngoài anh. Miễn là M vui. Miễn tất cả thiên hạ đều vui..."
Profile Image for Vượng Lê Văn.
57 reviews
April 21, 2020
Là tiếng nói, âm thanh của "người", không phải "con người".
Mọi thứ trên đời đôi khi cũng thật mong manh, như phù vân, vô thường, vô nghĩa.
Người thấu hiểu được mình quả là vô cùng quý giá. Người hiểu ta, ta hiểu người, và ta đi cùng nhau, vậy thì ngoài kia không còn gì quan trọng nữa.
Profile Image for Thai Son.
251 reviews59 followers
December 3, 2017
Chắc tại không thích phan việt và sự existential angst của phan việt lắm. Nhưng có lẽ đấy chỉ là một người sinh không hợp thời thôi nhể.
Profile Image for Phuong Anh.
2 reviews2 followers
August 23, 2018
Truyện có những câu văn lạ và chắc có nhiều tầng lớp nghĩa trong đó. ��ọc xong có chút bức bối trong người vì k thực sự hiểu câu chuyện.
Profile Image for Van  Do.
17 reviews6 followers
June 1, 2020
đọc để hoàn thành cái duyên với tác giả
Profile Image for Trung.
190 reviews3 followers
February 21, 2021
Mạch truyện rất lôi cuốn. Nhưng từ lúc Duy có những suy nghĩ "kì dị" thì mình bắt đầu không còn được enjoy cuốn sách này như lúc mới bắt đầu đọc nữa :)
Profile Image for Mai Lien Nguyen.
122 reviews71 followers
May 17, 2014
Đang đọc Phía Nam biên giới, Phía Tây mặt trời vì có bạn bảo đọc Tiếng người xong nhớ đến truyện đó. Nếu không phải vì Tiếng người thì có lẽ đã không tìm được dũng cảm để đọc quyển kia. Bởi vì lúc đầu khi đọc Tiếng người, mình đã cảm thấy có lúc căm ghét nó do những cảm xúc "tham lam" của con người đem lại. Không thể thoả mãn đủ. Như là khi bình yên lại cảm thấy nhàm chán. Rồi lúc bão tố mới mong mỏi một phít bình yên. Tại sao không bao giờ là đủ? Nói vậy thôi, truyện không ghê gớm thế đâu. Chị Phan Việt viết rất hay và hấp dẫn. Chính vì thế nên Truyện của chị lúc nào cũng khiến cho mình không ghét nổi mà chuyển sang thái cực khác.
Profile Image for Nàng Huyền.
11 reviews1 follower
February 1, 2020
Đọc rất cuốn hút. Nghĩa là mình cảm thấy hay nhưng mà mình thực sự không thích những gì được viết trong quyển sách này.
Nó quá gần và lột trần mọi thứ vốn đang được bao bọc thật đẹp đẽ và gọn gàng. Cái thứ mà nhiều con người đang cố gắng hướng tới. Rất cố gắng, cố gắng đến độ sự cố gắng đó trở thành thói quen cố hữu, trở thành tự nhiên, trở thành một phần của con người ta.
Chậc. Đọc cũng được, không đọc cũng chẳng sao. Vốn dĩ con người ta có quá nhiều câu hỏi chưa có câu trả lời rồi.
Profile Image for Hoa Phan.
10 reviews8 followers
February 8, 2016
Giọng kể cứ đều đều, nhưng tôi cứ bị cuốn vào diễn biến câu chuyện và nhân vật, có lúc tưởng như dây đàn căng và sẽ đứt, tưởng như nhân vật sẽ vụn đi mất, nhưng mối căng và thắt nút lại được gỡ lại, nhẹ nhàng như không. Suy nghĩ của những con người phức tạp vốn dĩ khó miêu tả, nhưng tác giả đã bám rất sát, rất thật, thật đến nỗi tôi cũng cảm thấy những cái thắt ngực, những đau đớn tinh thần, những núi lửa bên trong, cứ chực trào theo cảm xúc nhân vật.
Profile Image for Trần Thanh Mai.
28 reviews102 followers
March 28, 2014
Không được như mình mong chờ, đọc xong cách đây nửa năm rồi và đã quên gần hết nội dung câu chuyện. Sách sau đó được mình đem sang quán cafe của bạn để lên giá sách ở quán. Hi vọng sách sẽ tìm được một người đọc phù hợp hơn mình.
Profile Image for Dtminh Doan.
58 reviews9 followers
December 2, 2013
khá ngỡ ngàng. lâu rồi mới say sưa đọc một truyện VN như vậy. mình thích cách viết hiện đại mà tiết chế, có chừng mực. dường như tác giả P.V khá tôn trọng người đọc. quả thật hơi giật mình như nhật ký bị mở...
Profile Image for Hue Vu.
13 reviews2 followers
March 24, 2018
Hơi giống Phía nam biên giới, Phía Tây mặt trời của Murakami nhưng nhẹ nhàng và "dễ chấp nhận" hơn 1 chút. Nhiều khi chẳng biết 1 cái là tốt hay xấu nữa, chỉ biết nó có thể đến bất cứ lúc nào, dù mình muốn hay không, làm người ta quay cuồng, rồi đi.
Profile Image for Giang đọc sách.
64 reviews64 followers
Read
August 24, 2016
Mình đọc trọn vẹn cuốn sách này khi ngồi trên máy bay sang Pháp. Lúc đấy không nghĩ ngợi gì theo kiểu vận vào mình cả. Thế mà một năm sau trở về nhà, rồi nghĩ lại, hóa ra cũng có nhân duyên cả nhỉ. Dù duyên này có vẻ không vui lắm. Vẫn luôn thích văn phong của chị Việt.
Profile Image for Lê Ngân.
7 reviews9 followers
February 4, 2017
Đọc được, phân tích nội tâm nhân vật nhiều tuy nhiên vẫn có gì đó thiếu thiếu. Cảm thấy không có gì đặc sắc lắm.
Displaying 1 - 30 of 33 reviews

Can't find what you're looking for?

Get help and learn more about the design.