Tôi Là Bêtô là tác phẩm mới nhất của nhà văn chuyên viết cho thanh thiếu niên của Nguyễn Nhật Ánh. Anh đã được đông đảo bạn đọc biết đến qua các tác phẩm quen thuộc như Thằng quỷ nhỏ, Trại hoa vàng, Bong bóng lên trời, Cô gái đến từ hôm qua... và hai bộ truyện nhiều tập Kính vạn hoa và Chuyện xứ Lang Biang. Với Tôi là Bêtô, đây là lần đầu tiên anh viết một tác phẩm qua lời kể của một chú cún.
Trong thiên truyện này, thế giới được nhìn một cách trong trẻo nhưng lồng trong đó không thiếu những ý tứ thâm trầm, khiến người đọc phải ngẫm nghĩ. Đây chắc chắn là tác phẩm không chỉ dành cho trẻ em.
Khi bắt đầu đọc cuốn sách này, dù không có sự phân biệt nào thì tôi vẫn có một cảm giác đây là những câu chuyện viết cho những đứa trẻ. Điều quan trọng lại bắt đầu từ chính ở đây. Cuốn sách đã lôi cuốn tôi bởi nó không đi đúng như những gì tôi dự báo. Một cuộc sách viết cho tất cả chúng ta: trẻ con và người lớn. Cuộc đời của con chó nhỏ Bêtô cũng chứa đựng tất cả hiện thực đời sống mà mỗi con người đều đi qua: niềm vui, sở thích, tình bạn, nỗi sợ hãi, lòng dũng cảm, ký ức, thiện ác, ước mơ...
Nguyễn Nhật Ánh là tên và cũng là bút danh của một nhà văn Việt Nam chuyên viết cho tuổi mới lớn. Ông sinh ngày 7 tháng 5 năm 1955 tại huyện Thăng Bình, Quảng Nam.
Cuộc đời và sự nghiệp
Thuở nhỏ ông theo học tại các trường Tiểu La, Trần Cao Vân và Phan Chu Trinh. Từ 1973 Nguyễn Nhật Ánh chuyển vào sống tại Sài Gòn, theo học ngành sư phạm. Ông đã từng đi Thanh niên xung phong, dạy học, làm công tác Đoàn Thanh niên Cộng Sản Hồ Chí Minh. Từ 1986 đến nay ông là phóng viên nhật báo Sài Gòn Giải Phóng, lần lượt viết về sân khấu, phụ trách mục tiểu phẩm, phụ trách trang thiếu nhi và hiện nay là bình luận viên thể thao trên báo Sài Gòn Giải Phóng Chủ nhật với bút danh Chu Đình Ngạn. Ngoài ra, Nguyễn Nhật Ánh còn có những bút danh khác như Anh Bồ Câu, Lê Duy Cật, Đông Phương Sóc, Sóc Phương Đông,...
Năm 13 tuổi ông đăng báo bài thơ đầu tiên. Tác phẩm đầu tiên in thành sách là một tập thơ: Thành phố tháng tư, NXB Tác phẩm mới 1984 (in chung với Lê Thị Kim). Truyện dài đầu tiên của ông là tác phẩm Trước vòng chung kết (NXB Măng Non, 1985). Hai mươi năm trở lại đây, ông tập trung viết văn xuôi, chuyên sáng tác về đề tài thanh thiếu niên.
Năm 1990, truyện dài Chú bé rắc rối được Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng Sản Hồ Chí Minh trao giải thưởng Văn học Trẻ hạng A. Năm 1995, ông được bầu chọn là nhà văn được yêu thích nhất trong 20 năm (1975-1995) qua cuộc trưng cầu ý kiến bạn đọc về các gương mặt trẻ tiêu biểu trên mọi lãnh vực của Thành Đoàn Thành phố Hồ Chí Minh và báo Tuổi Trẻ, đồng thời được Hội nhà Văn Thành phố Hồ Chí Minh chọn là một trong 20 nhà văn trẻ tiêu biểu trong 20 năm (1975-1995).
Năm 1998 ông được Nhà xuất bản Kim Đồng trao giải cho nhà văn có sách bán chạy nhất. Năm 2003, bộ truyện nhiều tập Kính vạn hoa được Trung ương Đoàn Thanh Niên Cộng Sản Hồ Chí Minh trao huy chương Vì thế hệ trẻ và được Hội nhà văn Việt Nam trao tặng thưởng. Đến nay ông đã xuất bản gần 100 tác phẩm và từ lâu đã trở thành nhà văn thân thiết của các bạn đọc nhỏ tuổi ở Việt Nam.
Quyển xuất sắc nhất viết về chuyện chó mèo mà mình từng đọc là Nơi trú ẩn của Kathi Appelt, nhưng so với quyển ấy thì Tôi là Bê Tô lại mang đến một cảm giác khác hẳn. Vừa trong trẻo, hài hước, vừa ngộ nghĩnh, ngây thơ mà lại hàm chứa những câu chuyện nhỏ nhỏ mang ý nghĩa sâu sắc. Hẳn nhiên đây ko phải là một câu chuyện cho Người-lớn, vì đã là Người-lớn thì sẽ chẳng quan tâm đến những thông điệp bé tẹo đó đâu. Có lẽ nó dành cho những bạn Trẻ-Con chuẩn bị thành người lớn thì đúng hơn, kiểu như "Thế giới Người-lớn sẽ có những điều tàm tạm giống như thế này, thế này. Vậy đấy, thế thì bạn có muốn lớn lên nữa không?" Nhưng nói gì thì nói, chúng ta không thể là Peter Pan được, phải không nào?!? P.S: mặc dù NNA viết rất là khinh khi các bạn mèo của mình, nhưng mình vẫn ko thể đánh giá quyển này thấp đi được. Thế đấy!!!
okay okay thực ra đánh giá đúng khách quan thì tầm 3 sao, BUTTTTT IT IS A BOOK ABOUR DOGS, DOGS GUYS :))) So a 4 star for sure :(((( Mặc dù mình là #teammèo nh mình thích tất cả nh gì về chó :))) HAY LẮM CÁC BẠN ƠI ĐỌC NHÉ ĐẶC BIỆT NH CHẾ NÀO NUÔI PETS NHA :))
"Bạn thấy chưa, càng lớn tuổi, con người ta càng ít nói đi. Họ nghĩ nhiều hơn" --- "Các bậc có tuổi thường nghĩ chán rồi mới làm. Có khi nghĩ chán rồi chả thèm làm gì hết. Còn ở tuổi của hắn, và của tôi nữa, muốn làm gì là làm ngay." --- Ngay cả khi hình ảnh đó tan vỡ (theo kiểu tan vỡ của một ý tưởng hay của một mối tình đầu) thì tôi vẫn không tìm thấy lý do gì để không yêu những mảnh vỡ đó. --- Có lần nào đó trong đời nếu bạn bất chợt bắt gặp điều gì vừa xa xôi lại vừa gần gũi và cái điều rất đỗi mơ hồ đó khiến bạn đâm ta bồi hồi khó tả thì chắc bạn đang rơi vào tâm trạng giống tôi. Lúc đó, hẳn là bạn cũng đàng nhìn thấy nắng sau những ngày mưa. --- Bạn cũng thế thôi, có những chuyện bạn đinh ninh chỉ có một mình bạn biết nhưng sự thực thì bạn không phải là người nắm giữ chìa khóa bí mật của cuộc sống
This entire review has been hidden because of spoilers.
Một câu chuyện quá dễ thương rất phù hợp cho các em thiếu nhi, đặc biệt dành cho cả những người trưởng thành, bất cứ ai tìm một cảm giác healing cho tâm hồn. Tại đây có nhiều câu chuyện nhỏ được được kể từ góc nhìn của một chú cún với cái tên Bêtô. Một chú cún rất tinh ngịch cũng vừa ngây ngô được nhân cách hoá như một con người có suy nghĩ và hành động giống một đứa trẻ hiểu chuyện.
Thông qua các câu chuyện Bêtô người đọc rút ra được rất nhiều bài học, suy ngẫm về cuộc sống và các mối quan hệ. Trên hết với lối kể dí dỏm, lời văn sâu sắc và triết lý cuộc sống ẩn sau những câu chuyện nhỏ của các chú chó. Vừa đọc mình vừa mỉm cười vì sự đáng yêu, cũng vừa suy ngẫm những thứ tưởng như đơn giản hằng ngày mà ta quên mất hoá ra đó mới là hạnh phúc.
“Bạn thấy chưa, càng lớn tuổi, con người ta càng nói ít đi. Họ nghĩ nhiều hơn.” “Xưa nay chiến tranh nổ ra cũng chỉ vì miếng ăn. Mặc dù người ta luôn tìm cách che lấp đi bằng những điều cao cả.” “Khi một kẻ được đối xử đặc biệt hơn những kẻ khác, tự nhiên hắn trở thành cái gai trong mắt những kẻ còn lại.” “Bạn thấy không, ở đời đôi khi giọng nói quan trọng hơn lời nói gấp trăm lần. Con người ta có khả năng thể hiện tình cảm bằng giọng điệu. Ngôn ngữ trong trường hợp này chỉ là cái vỏ, chẳng có ý nghĩa gì.” “Khi người thân yêu của bạn lâm vào nghịch cảnh có lẽ bạn cũng giống như tôi, tưởng như địa ngục đang trút xuống đầu mình.” “Khi bạn quá tin cậy hoặc sùng bái một ai, chắc chắn bạn không bao giờ đề phòng, thậm chí nghi ngờ. Và đôi khi bạn chết vì niềm tin ngây thơ của mình.” “Nếu phát ra những thông điệp đẹp đẽ của tâm hồn, miệng lưỡi sẽ thơm tho hơn là chỉ dùng nó để chuyển thông điệp của thức ăn đến dạ dày.” “Khi con người ta trông thiện lương hơn thì không phải vẻ mặt mà chính tâm hồn của họ vừa được lau chùi!” “Một dân tộc bảo thủ trong ăn uống là một dân tộc giàu bản sắc. Mặn ngọt cay chua trong từng món ăn gợi lại mặn ngọt cay chua trong cuộc đời. Suy cho cùng con người ta chủ yếu ăn uống bằng tâm trạng.” “khi ta yêu ai bao giờ ta cũng yêu tất cả những gì thuộc về người đó, cả điều hay lẫn điều dở. Cả những điều không hay không dở.” “Một ngày nào đó bạn sẽ nhận ra ý nghĩa của ước mơ không phải ở chỗ nó có phù hợp với khả năng thực tế hay không. Điều quan trọng là nó cho phép bạn sống thêm một cuộc đời nữa với cảm xúc của riêng bạn, trong một thế giới mà bạn có thể hóa thân một cách hồn nhiên nhất vào đấng toàn năng.”
Hồi đầu năm, bạn nữ năm xưa của mình đi lấy chồng. Sau một hồi rình mò trên fb, mình thấy bạn nam có vẻ đúng chuẩn tuýp mà bạn nữ thích. Mình dĩ nhiên đếch thuộc tuýp ấy, đầu thai thêm lần nữa cũng ko thuộc 🙄
Tất lẽ dĩ ngẫu, mình chọn cuốn này làm cuốn đọc trọn vẹn đầu tiên trong năm ko liên quan gì tới gấu chó hay người yêu ko có nhưng chó phải có một con.
Mình thề 🙄🙄
This entire review has been hidden because of spoilers.
Cuốn sách đáng đọc vào những lúc stress và có quá nhiều thứ phải làm. Cũng giống như một chuyến du lịch giữa thời gian bận rộn, cuốn sách mô tả một thế giới từ cách nhìn đơn giản đến mức không thể đơn giản hơn của một một chú chó. Tình bạn của 2 con chó thật đơn giản và mình nghĩ nó thật trẻ con. Nhưng, chờ đã, chẳng phải đó là cách mà chúng ta nên nhìn nhận mọi thứ hay sao? Phức tạp hóa là thói quen mà xã hội áp đặt vào chúng ta, nhưng, để làm gì?
Cuốn sách này tới đúng lúc ghê. Mình đã yêu nó hơn lần đầu mình đọc rồi. Tôi là Bê Tô kể lại câu chuyện dưới con mắt của chú chó lông đen tên Bê Tô, vật nuôi của gia đình chị Ni. Dưới góc nhìn của một chú chó, thế giới hiện ra rất đỗi mộc mạc, bình dị mà lại thú vị, sâu sắc đến không ngờ. Những nhân vật xuất hiện bên cạnh Bê Tô như chị Ni, ba mẹ chị Ni, nhà hiền triết Bi Nô, con chó nghịch ngợm Laica, bà ngoại, con mèo Phi Hùng, lão Hiếng… mỗi nhân vật lại có một tính cách, một cá tính riêng không thể nhầm lẫn. Như một xã hội thu nhỏ vậy. Mình đọc cuốn sách này như một cuốn non-fiction trá hình vậy. Mỗi hình ảnh, mỗi câu chuyện đều có những bài học, những ý niệm hay ho được rút ra. Nhưng không phải vì vậy nên cuốn sách này nặng nề đâu, mà ngược lại ấy. Nó siêu nhẹ nhàng và healing là khác. Mình đọc đến đoạn hai chú chó Bê Tô và Bi Nô nằm nghe tiếng mưa dưới gầm chạn mà lòng thanh thản yên bình lắm luôn. :(((( Trước đây, năm mình học lớp 7 hay lớp 8 gì đó, mình đã đọc cuốn sách này một lần rồi. Hồi đó mình còn trẻ con lắm nên đọc không hiểu gì hết luôn, nên mình không ấn tượng gì lắm với chú chó Bê Tô này. Nhưng giờ khi đã lớn hơn một chút, cuốn sách Tôi là Bê Tô thực sự đã làm mình cảm thấy rất mê. Vừa nhẹ nhàng, vừa hàm chứa những bài học triết lý. Thích lắm ^^ Rate: 4/5, cảm ơn Bê Tô vì đã chữa lành và làm cho nỗi buồn của mình nhẹ nhàng hơn trong những ngày gió lạnh giá rét này. Nắng rồi sẽ lại lên thôi mà, phải không Bê Tô?
Cuốn này dễ thương vô cùng luôn ý. Lại có rất nhiều đoạn suy nghĩ về cuộc đời, về con người, thông qua 2 chú chó, để nói hộ tâm tư của tác giả. Quyển này xứng đáng được đọc lại nhiều lần và nên được giới thiệu cho nhiều bạn nhỏ.
Tối nay mình mới đọc xong cuốn này. Ban đầu cứ tưởng sẽ đọc ít nhất là 2-3 ngày chứ ai dè sáng đọc xong cái tối review rồi. Cũng nhanh thật vì cả ngày hôm nay 80% mình dành thgian vào đọc cuốn này mà nên là cũng nhanh hết ^^. Ban đầu cầm trên tay cuốn này ko có thiện cảm mấy vì cái tên bìa của nó khá là lạ và bt :"Tôi là Bê tô". Chỉ vậy thôi!!! Về sau đọc xong mới hiêu đó chính là cảm giác sung sướng và tự hào của bản thân mỗi ng khi gọi lên tên gọi của mình bằng 1 niềm kiêu hãnh. Mặc dù nhà mình ko nuôi chó nhưng nếu tương lai nhà mình có nuôi chó thì mình cũng sẽ hiểu đc tâm lý của chú chó như đọc cuốn này vậy. Hóa ra chó nó cũng có suy nghĩ như con ng vậy và nó hiểu chúng ta nói gì!!!! Quả thực Nguyễn Nhật Ánh hóa thân vào chú chó này rất xuất sắc. Câu chuyện ko chỉ là truyện bt mà nó còn là những bài học đc lồng ghép vào để giáo dục trẻ em vậy!!!! Ban đầu cầm nghĩ là chỉ ghi đc vài câu hay hay thôi ai dè ghi nhiều gần bằng cuốn đắc nhân tâm nữa chứ haha!!!! Nói chung khuyên bạn nên đọc
Vừa kết thúc cuốn truyện chiều nay xong. Đọc truyện có cái gì làm mình thấy man mác như đọc " Cho tôi xin 1 vé đi tuổi thơ": có cái chất dí dỏm trong cuộc đối thoại đầy khôi hài của Bêtô và Binô, có cái triết lý sâu sắc đúc kết sau mỗi mẩu truyện ngắn mà khiến mình tự hỏi " Sao Nguyễn Nhật Ánh lại có thể khéo léo lồng vào trong 1 cuốn sách ngỡ tưởng như chỉ dành cho con nít như thế này :D".
Một cuốn sách chứ đựng đầy sự bất ngờ. Là một fan cứng của bác Ánh mình luôn yêu sự thú vị trong nhưng câu chuyện giản dị. Tôi là Bêtô cũng không làm mình thất vọng với giọng văn nhẹ nhàng và những triết lí sâu sắc mà rất đỗi bình dị khiến những độc giả khi đọc từng dòng chữ giật mình nhận ra hình bóng bản thân trong từng câu văn. Truyện được phân loại dành cho trẻ con nhưng giá trị của truyện mình lại nghĩ là dành cho tất cả mọi người. Trẻ con sẽ yêu câu truyện vì sự thú vị, hài hước nhưng người lớn sẽ yêu nó vì tất cả từng câu chữ, từng chân lí. Lâu lắm rồi mới đọc một câu chuyện làm tâm hồn mình thấy yêu đời và trân trọng cuộc sống hơn như vậy.
Nhân năm Tuất đọc sách về một chú chó, tác giả Nguyễn Nhật Ánh quả không làm mình thất vọng. Ông không chỉ là nhà văn của trẻ em mà còn là nhà văn của những ai từng là trẻ em. Những câu chuyện nhỏ nhặt đời thường dưới góc nhìn của một chú chó xem chừng rất nhỏ nhưng lại rất thấm đượm và sâu sắc. Một cuốn sách nhẹ nhàng sau một ngày vất vả là điều tuyệt vời
Cuốn sách này trở thành cuốn "xông sách" bất đắc dĩ cho năm 2017 của mình vì nó ngắn tũn, và đáng yêu quá thể. Đọc hết veo lúc nào không hay và suýt nữa còn... hóa chó thật vì cái trò chơi "Tên tôi là..." của chúng nó ở cuối sách =__________= Có lẽ đây là cuốn ổn nhất của bác Ánh mà mình đã đọc. Thực ra, trong sách có vài đoạn triết lí như thể được viết để dự báo cho lũ trẻ con - có thể còn đang hồn nhiên như những con cún - cái tai nghiệt của việc làm người-đúng-điệu. Mình ấn tượng nhất là câu: "Tôi cũng thế thôi. Nếu bị bứng ra khỏi mảnh đất quen thuộc của mình, chắc tôi cũng héo rũ. Mỗi người héo theo cách của mình. Tươi như hoa lan hoa huệ cũng là một cách héo ". Vừa hay Thứ Bảy mình mới cắm một lọ hoa cúc, đọc đoạn này xong nhìn lên đám hoa bỗng thấy gai hết cả người @@
"Con người thích gặp nhấm lịch sử, gặm nhấm kỉ niệm. Chúng tôi thích gặm xương." "Một ngày nào đó bạn sẽ nhận ra ý nghĩa của ước mơ không phải ở chỗ nó có phù hợp với khả năng thực tế hay không. Điều quan trọng là nó cho phép bạn sống thêm một cuộc đời nữa với cảm xúc của riêng bạn, trong một thế giới mà bạn có thể hóa thân một cách hồn nhiên nhất vào đấng toàn năng." . Ở nhà đợt này đọc nhiều truyện của bác Ánh ghê nơi :)) Cuốn này hơn sự mong đợi của mình, thoạt đầu tưởng chừng chỉ dành cho con nít, nên mình đã mua cho em trai đọc, thực sự thì nó dành cho cả trẻ em lẫn ngưòi lớn, mỗi lứa tuổi sẽ có những cảm nhận khác nhau. Một câu chuyện theo lời kể của một chú chó Bê tô xen lẫn với những cách nhìn về cuộc sống đáng để chúng ta phải suy ngẫm. Lôi nó ra xem thử mà k ngờ đọc liền tù tì luôn haha.
Quá trời là dễ thương. Không cần nói nhiều thì cũng biết những điều hay ho mà Bê tô đã mang đến cho mình rồi. Không muốn nói nhiều đến văn của Nguyễn nHật Ánh vì nó quá quen rồi, những câu chuyện mà như không ấy, đọc một nửa mà tháng sau đọc tiếp thì nó vẫn thế, vẫn nguyên cảm xúc. Đọc đến đâu chảy ào ào đến đấy. Chú ánh đã rất thành công trong việc để Bê tô nói hết hộ lòng mình những điều chú muốn truyền tới độc giả. Ôi yêu! Chắc ai cũng biết vì sao lại là Tôi là Bê tô rồi! Lần đầu tiên nhận thức được ý nghĩa của cái tên, chứ không phải tên chỉ là để gọi tên sự vật hiện tượng,nó còn hàm chứa lắm nghĩa lắm chứ. 'cái tên đôi khi được cha mẹ đặt cho một cách ngẫu nhiên, nhưng chính cách sống của bạn đã không ngưng chưng cất cái tên của mình qua năm tháng, giúp cho nó tỏa hương.' hay :'khóc đôi khi là một kiểu cười' Và không chỉ bê tô, nhà hiền triết Bi nô đã khiến tôi tin chân lí mãi là chân lí, cuộc sông xung quanh có hàng trăm hàng ngàn điều thú vị, để thấy cuộc sống này đáng yêu đáng sống như thế nào. Gấp lại những trang sách, lòng nhẹ hẳn đi, Văn của Nguyễn Nhật Ánh là thế, đọc xong là xong chứ không có phải suy nghĩ nhiều, suy nghĩ xem tác giả ẩn ý gì thông điệp ra sao, bởi tất cả cần nói đã nói hết rồi, nói súc tích ngắn gọn để ai cũng hiểu rồi mà. Mỗi lần đọc sách của chú, tôi nhớ đến ai đó đã nói với tôi rằng Đọc để mà quên, thực sự k phải quên vì nó ám vào tim vào máu rồ thì sao phải nhớ!
Tôi là Bêtô (Nguyễn Nhật Ánh) – Nhìn đời qua lăng kính của những chú cún. “Có ai không có một miền quê để nhớ? Ngay cả tôi, tôi cũng có một miền quê trong tiềm thức đó thôi.”
“Một lúc nào đó, tâm trí bất chợt lãng đi những bon chen thường nhật để ngẩn ngơ trước tiếng chim hót đầu ngày hay xúc động trước một bông hồng nở muộn bên bậu cửa, bạn sẽ thấy hạnh phúc đôi khi đơn sơ, giản dị biết chừng nào.”
“Tôi là Bêtô” là một truyện ngắn của bác Nguyễn Nhật Ánh, được viết giống như một tập những trang tự sự ngắn về hai chú chó tinh quái Bêtô và Binô của gia đình nhà chị Ni. Không có gì quá đặc biệt về cốt truyện, những chương truyện ngắn chỉ dài 2, 3 trang ghi lại những quan sát về cuộc sống thường nhật xoay quanh hai chú cún bên gia đình chủ cũng như những mẩu chuyện nhỏ lẻ về từng thành viên và những mối quan hệ bên lề của gia đình. Qua những thước phim ngắn hài hước mà ấm áp về Bêtô và Binô, người đọc sẽ tự soi chiều lại những giá trị tinh thần của cuộc sống mà ta đã không may bỏ quên cũng như tự khơi gợi lại những mảnh vụn ký ức của cuộc sống bình dị trong những ngày xưa cũ.
“Tôi là Bêtô” với mình như một bức thư tình mà bác Ánh gửi tới những người bạn trung thành của chúng ta. Những chú cún vô tri, trên trang giấy của bác, lại hiện lên thật dễ thương và sinh động với những cảm xúc, suy nghĩ rất đỗi trong sáng, ngây thơ. Bêtô thì luôn biểu hiện như một người bạn ngây ngô trung thành, mở lòng với tất cả; trong khi Binô lại tỏ ra một nhà hiền triết với những khám phá táo bạo nhưng lại có phần rụt rè, nhút nhát. Ở cùng với nhau, chúng như hai đứa trẻ nhỏ, làm quen nhau trong sự tò mò về những điều hiển nhiên khiến người ta không khỏi bật cười; song lại thân thiết với nhau nhanh chóng không vì một lý do đặc biệt nào cả. Tình bạn hai đứa đã bắt đầu như vậy đấy! Kéo theo đó là ngày tháng thường nhật quanh quẩn bên nhau dưới mái nhà nhỏ của gia đình chị Ni đến những con đường trong xóm cùng lũ cún những hộ lân cận. Cùng với nhau, chúng cùng vẽ lên một bức tranh cuộc sống đầy phong phú, sinh động; nơi cả những những niềm vui hay nỗi buồn hiện lên hồn nhiên và trong trẻo; nơi tình bạn và tình cảm gia đình đều xuất phát từ sự chân thành và quan tâm; nơi những kỷ niệm được lưu giữ qua những hồi ký viết bằng cảm xúc và trái tim. Mọi thứ về tình bạn của hai chú cún nhỏ đều quá đẹp, tinh tế mà sâu sắc. Từng câu chữ của bác Ánh cứ như có sức mạnh tỏa ra hơi ấm vô hình, bao trọn con tim trong sự bình yên khiến mình chỉ muốn giữ lấy nó mãi.
Ngoài tình cảm của những chú cún với nhau, câu chuyện còn sáng lên tình yêu thương của gia đình chủ với chúng. Chó trước nay vẫn luôn là loài vật trung thành nhất với con người. Chúng gắn bó với ta, sẵn sàng trao đi tình yêu và sự tin tưởng vô điều kiện. Trung bình một chú cún chỉ có tuổi thọ bằng một thập kỷ, nên dù có lớn lên, có già đi bao nhiêu, chúng vẫn chỉ là những đứa trẻ trong mắt chúng ta. Bêtô và Binô có lẽ cũng vậy! Gia đình chị Ni yêu thương và chiều chuộng hai đứa hết mực, coi chúng như thành viên đích thực trong gia đình. Hình ảnh hai chú cún đen trắng hiện diện ở mọi ngóc ngách trong nhà, lặng lẽ quan sát mọi người như đã trở nên hết sức quen thuộc và hiển nhiên trong bức tranh cuộc sống hàng ngày. Kể cả khi có nghịch phá hay gây phiền toái nhỏ nhặt, chúng vẫn không khác gì những đứa bé cần sự quan tâm và để ý của người lớn. Khi Bêtô bị ngã đập đầu, chị Ni dịu dàng xoa thuốc dỗ dành. Khi Binô sợ hãi bị kẹt trên cầu thang, bố chị bước ra nhẹ nhàng ẵm chú xuống nhà. Khi một trong hai đứa bị ốm, nỗi lo lắng lại phủ lên cả ngôi nhà nhỏ, sự bình yên thường ngày bị thay thế bởi sự bất an kéo dài. Tình thương cũng chỉ hiện lên từ những điều nhỏ bé, giản dị thế thôi! Nhưng càng đọc, lại càng thấy ấm lòng bởi sự kết nối hiếm có giữa người và động vật.
Mượn chuyện kể động vật, cốt lại để nói về con người. Trong sự ngây thơ của “Tôi là Bêtô”, là một lời nhắc nhở về những giá trị tinh thần của cuộc sống đã bị bỏ quên. Bêtô và Binô, hai chú cún nhỏ cùng chia sẻ một tình bạn đẹp hết sức tự nhiên. Bản chất loài chó vốn vô lo, vô nghĩ! Những gì dẫn dắt chúng đến với nhau chỉ là mong muốn được kết nối theo bản năng đến từ cảm xúc nguyên thủy. Đọc cuốn truyện này, để nhớ lại hình bóng đứa trẻ từng sống trong ta đã biết yêu thương một cách hồn nhiên và chân thành đến nhường nào. Hơn nữa, đứa trẻ ấy cũng đã từng có một thời sống thật vô tư và nồng nhiệt. Thế giới của Bêtô và Binô vô cùng hạn hẹp, chỉ chiếm một phần nhỏ trong thế giới con người. Nhưng cái nhìn của chúng lại luôn tràn ngập sự tò mò và hào hứng bất tận với thế giới ấy. Mỗi ngày, chúng lại phát hiện được thêm niềm vui tích cực từ những điều bình dị hiện hữu xung quanh. Từ khi nào cuộc sống lại nhàm chán? Do cuộc sống thay đổi, hay do chúng ta đã không để tâm yêu thương nó? Vẻ đẹp của cuộc sống có mặt ở mọi nơi. Đó là nhịp sống chậm rãi và an yên được cảm nhận sau những bộn bề lo toan. Đó là những ngày nắng mưa bất chợt, mang đến luồng gió mới cho hơi thở sống. Đó là những kí ức từ quá khứ tới hiện tại mà ta vẫn bồi đắp lên từng ngày. Và đó còn là việc ta trao đi và nhận lại sự yêu thương từ những người đã đến và đi trong suốt cuộc đời này… Cuộc sống luôn muôn hình vạn trạng! Hãy thử để ý, rồi chắc chắn bạn sẽ khám phá ra…
“Tôi là Bêtô” là câu chuyện tuyệt đẹp mà đ��ng yêu, gợi lên hơi thở thanh bình của một bức tranh quá khứ đang dần trôi tuột trong ký ức. Trong nét ngô nghê, có sự chân chất. Trong vẻ ngây thơ, có sự sâu sắc. Trong tính hài hước, có phút thâm trầm. Đọc “Tôi là Bêtô” vừa để quan sát lại hình hài tâm tưởng của bản thân ngày xưa, vừa để tự nhắc nhở bản thân sống hạnh phúc, sống tự do, sống biết yêu thương hơn từng ngày. Cuộc sống không hẳn phức tạp như ta hay nghĩ, nên đừng chọn cho mình cách sống quá khó khăn. Đôi khi, chính sự giản dị và hồn nhiên từ những con vật tưởng chừng vô tri lại giúp ta hiểu ra nhiều điều hơn ta nghĩ. Một quyển sách mỏng, nhưng lại gửi gắm những triết lý vừa gần gũi, vừa đáng suy ngẫm. Nhưng hơn hết, vẫn là hơi ấm của tình người được nhẹ nhàng truyền đến bởi những “người bạn nhỏ” với mong muốn lấp đầy trái tim ta với niềm tin và hy vọng.
“Đôi khi bạn yêu mến một ai đó đơn giản chỉ vì người đó thật lòng yêu mến bạn. Tâm hồn chúng ta được sinh ra là để chờ đáp lại niềm yêu mến đến từ một tâm hồn khác. Nó giống như chiếc ống sáo, sẵn sàng reo lên khi ngọn gió mùa hè thổi qua.”
Bao năm đọc lại cũng không chán, tác phẩm của bác NAN luôn là một trong những lựa chọn healing tuyệt nhất của mình. Khác với những tác phẩm thông thường, tác phẩm này lấy ngôi kể dưới góc nhìn của một chú cún - Bêtô. Câu chuyện xoay quanh những cuộc sống thường ngày của chú, gia đình chị Ni, người bạn Binô, và đôi khi cả ông thần quậy phá Laica nữa. Ngôn ngữ nhí nhảnh, hồn nhiên, yêu đời, những "triết lý" của đôi cún hiền triết đôi khi đọc thì mắc cười, ngẫm lại thì cũng thấm. Chúng ta có từng bao giờ thử đặt câu hỏi rằng ngôn ngữ của những chú cún chỉ dừng lại ở những cái ngoắc đuôi và tiếng "sủa" hay chưa? Tác phẩm này sẽ cho ta thấy một cái nhìn hoàn toàn khác về ngôn ngữ của loài cún. Ta biết rằng cún cũng có cảm xúc, nhưng cảm xúc hoàn toàn hơn ta nghĩ, nó cũng biết suy nghĩ như một "ông cụ non", chỉ tiếc rằng không thể nói ra như một con người được. Mình thấy không riêng gì cuốn này, những tập truyện khác của bác đều phụ hợp với trẻ em, người lớn, cả độ tuổi trung niên - khi mà họ đang mong lung, mất phương hướng và cần được chữa lành.
mình nghĩ cuốn này gần như là cuốn hay nhất của bác Ánh mà mình từng đọc từ trước đến nay, chỉ xếp sau Đại Tuyển tập Kính vạn hoa thôi. cũng là viết từ điểm nhìn của động vật, nhưng theo mình thì Tôi là Bêtô nổi trội hơn hẳn Có hai con mèo ngồi bên cửa sổ, chẳng những vì lối hành văn dễ thương mà còn vì những thông điệp được lồng ghép một cách khéo léo vào truyện nữa. kể cả khi là người lớn, đã 23 tuổi đầu rồi mà có lẽ suy nghĩ của mình có phần thua xa hai bạn cún ;;-;; nhưng không sao cả, ai rồi cũng phải học mà, bất kể là từ đâu :')
Tôi Là Bêtô rất dễ thương và tươi sáng. Nhưng có một số điểm trừ mình không thích là những triết lý khô khan của Binô hơi gượng ép. Và mình cũng không biết Binô đã trải qua những gì mà có thể suy nghĩ được những thứ rất “đời” như vậy. Phải chăng ý tác giả muốn nói “Nhiều người còn thua cả một con chó?”. Mặc dù cuốn sách dành cho thiếu nhi nhưng mình không biết những triết lý như “mớm đến tận miệng” của Binô liệu có giúp các em nhỏ đọng lại được gì không? Tóm lại, Tôi Là Bêtô dễ thương, bổ ích, phù hợp cho mọi lứa tuổi, đặc biệt là các em nhỏ.
Nếu được chọn một tác phẩm của bác Nguyễn Nhật Ánh có giá trị đọc lại nhất, chắc chắn phải là Tôi Là Bêtô. Mượn hình ảnh loài chó, người bạn thân thiết nhất của loài người. Bác Nguyễn Nhật Ánh đã nói lên những vấn đề xã hội, tình cảm sâu xa nhưng nhẹ nhàng dễ hiểu.
Đôi khi gặp phải những điều muộn phiền, hãy thay đổi góc nhìn một chút, có thể tâm trạng của bạn sẽ tốt lên đấy.
Chuyện rất đời thường nhưng ẩn sâu luôn là những bài học triết lý rất sâu sắc rất thực và rất đáng để ngẫm. Mỗi câu chuyện đều là đọng lại rất nhiều thứ.