Đảo Mộng mơ là một lát cắt đời sống của những đứa trẻ lên 10 giàu trí tưởng tượng như tất cả mọi đứa trẻ. Chúng mơ mộng, tưởng tượng, và tự làm "hiện thực hóa" những khao khát của mình.
Câu chuyện bắt đầu từ một đống cát, và được diễn ra theo nhân vật tôi - cu Tin. Có một hòn đảo hoang, trên đảo có Chúa đảo, phu nhân Chúa đảo, và một chàng Thứ... Bảy. Hàng ngày vợ chồng Chúa đảo và Thứ Bảy vẫn phải đi học, nhưng sau giờ học là một thế giới khác, của đảo, của biển có cá mập, và rừng có thú dữ. Hấp dẫn, đầy quyến rũ, có cãi vã, có cai trị, có yêu thương, có ẩu đả, và cả...những nụ hôn!
Tuổi thơ trong Đảo Mộng mơ như trong những tác phẩm khác của Nguyễn Nhật Ánh, trong veo và ngọt ngào. Những muốn bé lại bằng cu Tin để được cười, được khóc, được làm Chúa đảo thích đọc sách và biết đánh lại lưu manh, bắt giam kẻ cắp. Để được hiểu rằng, đối với trẻ con, nhu cầu được tôn trọng đôi khi lớn hơn gấp bội so với nhu cầu được yêu thương.
Văn Nguyễn Nhật Ánh vẫn luôn thế, trong sáng, dí dỏm, đầy ắp thực tế tâm lý, hành động và ngôn ngữ của trẻ. Hy vọng Đảo Mộng mơ thỏa mãn những khao khát "được chơi", được thỏa chí tưởng tượng mà không bị mắng là "hâm", là "bốc phét" của trẻ, cũng như những băn khoăn của các bậc cha mẹ, làm sao có thể giữ gìn sự trong trẻo hồn nhiên mãi cho con mình.
Nguyễn Nhật Ánh là tên và cũng là bút danh của một nhà văn Việt Nam chuyên viết cho tuổi mới lớn. Ông sinh ngày 7 tháng 5 năm 1955 tại huyện Thăng Bình, Quảng Nam.
Cuộc đời và sự nghiệp
Thuở nhỏ ông theo học tại các trường Tiểu La, Trần Cao Vân và Phan Chu Trinh. Từ 1973 Nguyễn Nhật Ánh chuyển vào sống tại Sài Gòn, theo học ngành sư phạm. Ông đã từng đi Thanh niên xung phong, dạy học, làm công tác Đoàn Thanh niên Cộng Sản Hồ Chí Minh. Từ 1986 đến nay ông là phóng viên nhật báo Sài Gòn Giải Phóng, lần lượt viết về sân khấu, phụ trách mục tiểu phẩm, phụ trách trang thiếu nhi và hiện nay là bình luận viên thể thao trên báo Sài Gòn Giải Phóng Chủ nhật với bút danh Chu Đình Ngạn. Ngoài ra, Nguyễn Nhật Ánh còn có những bút danh khác như Anh Bồ Câu, Lê Duy Cật, Đông Phương Sóc, Sóc Phương Đông,...
Năm 13 tuổi ông đăng báo bài thơ đầu tiên. Tác phẩm đầu tiên in thành sách là một tập thơ: Thành phố tháng tư, NXB Tác phẩm mới 1984 (in chung với Lê Thị Kim). Truyện dài đầu tiên của ông là tác phẩm Trước vòng chung kết (NXB Măng Non, 1985). Hai mươi năm trở lại đây, ông tập trung viết văn xuôi, chuyên sáng tác về đề tài thanh thiếu niên.
Năm 1990, truyện dài Chú bé rắc rối được Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng Sản Hồ Chí Minh trao giải thưởng Văn học Trẻ hạng A. Năm 1995, ông được bầu chọn là nhà văn được yêu thích nhất trong 20 năm (1975-1995) qua cuộc trưng cầu ý kiến bạn đọc về các gương mặt trẻ tiêu biểu trên mọi lãnh vực của Thành Đoàn Thành phố Hồ Chí Minh và báo Tuổi Trẻ, đồng thời được Hội nhà Văn Thành phố Hồ Chí Minh chọn là một trong 20 nhà văn trẻ tiêu biểu trong 20 năm (1975-1995).
Năm 1998 ông được Nhà xuất bản Kim Đồng trao giải cho nhà văn có sách bán chạy nhất. Năm 2003, bộ truyện nhiều tập Kính vạn hoa được Trung ương Đoàn Thanh Niên Cộng Sản Hồ Chí Minh trao huy chương Vì thế hệ trẻ và được Hội nhà văn Việt Nam trao tặng thưởng. Đến nay ông đã xuất bản gần 100 tác phẩm và từ lâu đã trở thành nhà văn thân thiết của các bạn đọc nhỏ tuổi ở Việt Nam.
Câu chuyện hay vì sự đơn giản, hồn nhiên, nhẹ nhàng, gần gũi. Tôi đọc Nguyễn Nhật Ánh không nhiều, nhưng đã đọc từ lâu. Tuổi thơ của tôi gắn liền với Kính Vạn Hoa, Quý Ròm, Tiểu Long, Nhỏ Hạnh. Tôi yêu tình bạn trẻ thơ trong veo không vướng bụi trần, được khắc hoạ giản dị và tự nhiên qua ngòi bút của NNA.
Reading Đảo Mông Mơ to me is like travelling back in time, right to the heart of my childhood. I clearly remember days when I and my best friend would pretend that we were magical creatures descending from heaven - our specialty includes telepathic communication, power to wind away other human beings, and split spirits from bodies. I remember playing "lost in a little island" with myself, trying to gather as much food for survival as I can. I remember vivid and serious conversations about those imaginary scenes with my friends. All of us would treat those fantasies with such seriousness and conviction! That is the reason why to this day, any story along the theme of surviving in a deserted island with limited resources still guarantees to win my heart.
I adore the simplistic and minimalistic writing of the book, I also love the illustrations that make the writing all the better. Sometimes, what one needs is not sophisticated, multi-layered storytelling, but storytelling that speaks directly to that special place in one's heart. This story does just that, for me.
Đảo Mộng Mơ - Nguyễn Nhật Ánh (2009) Sài Gòn, 04/06/2017 Đánh giá: 7/10 điểm
Đảo Mộng Mơ - Đảo của trí tưởng tượng bay xa
Không biết các bác thế nào, chứ hồi bé (tầm tuổi thằng Tin) thì mình cũng có một đảo mộng mơ của riêng mình. Chỉ là hồi đó làm chúa đảo tự kỷ một mình, chứ hẻm có anh thổ dân thứ Bảy hay chúa đảo phu nhân Thắm.
Nếu mà cốt truyện không hơi lòng vòng lòng vèo và các nhân vật cũng hơi nhạt thì mình đã cho lên 4 star rồi. Nhưng mà truyện của Nguyễn Nhật Ánh luôn luôn có tác dụng đem lại sự tươi mát cho tâm hồn rồi, và nghe audio cũng là một trải nghiệm rất thú vị.
Quơ đại một cuốn cầm đi trong lúc chờ mua đồ ở Bách Hoá Xanh. Truyện dễ thương, dễ đọc, đọc hết trong lúc chờ, note kỉ niệm cuốn sách đọc trong tư thế đứng và đeo khẩu trang =)). Giữa lúc dịch bệnh như này, thật chỉ muốn đọc những điều tươi sáng và giàu trí tưởng tượng. Càng nhiều tưởng tượng thì càng cảm thấy dự do
Sách của bác Ánh thì đọc rất nhanh thôi. Vì ngắn gọn, dễ hiểu và vui vui. Không có những cao trào nút thắt gì cả, mọi thứ nhẹ nhàng nhưng ko hề nhàm chán. Đọc Đảo mộng mơ, làm mình nhớ ngày xưa, nơi cuối dốc (cách nhà mình cỡ 4 nhà) có nhà bác Tích bán vật liệu xây dựng với cái sân rộng thiệt rộng. Và đương nhiên, luôn có 1 đống cát bự chà bá, mấy đứa con bác cùng mình và tụi bạn trong xóm suốt ngày nghịch ngợm trên đó. Cái cảm giác mềm mịn và mát lạnh khi chạy chân không lấy đà phi cái zéo lên đỉnh cái "đồi cát" đó đến bây giờ mình vẫn còn cảm nhận đc. Sát bên nhà bác lại còn có 1 nhà bác khác bán đồ sành sứ, thế là có sẵn 1 đống rơm còn bự hơn cả đống cát :)) Nhớ hồi đó hay chơi trò giấu dép nhau trong đó, có những ngày giấu kiểu j mà đến khi cả cái đứa đi giấu cũng phải tìm, bói tung đống rơm cũng ko thấy dép đâu, để rồi đứa nào đứa nấy người toàn rơm xóc xáy đến là khó chịu. Tuổi thơ đã rất hạnh phúc vì có sân chơi, có bạn vui, và có cả những người lớn đã cho tụi nhỏ đc thỏa sức nghịch thỏa sức phá mà ko 1 lời la mắng, thậm chí còn hùa theo và cổ vũ cho những trò mơ mộng nhiều khi đến vô lý của lũ nhóc này (giống như ba của Tin trong Đảo mộng mơ vậy, 1 phụ huynh trên cả tuyệt vời). Mà đó mới chỉ là 1 phần rất nhỏ trong những ngày con trẻ của mình thôi. Ôi chao là nhớ!
Câu chuyện hết sức dễ thương về một hòn đảo dễ thương không kém. Một hòn đảo có rất nhiều cát, có cây cọ mọc rải rác, có bốn trận bão lớn một năm,... và đặc biệt có ba chủ nhân cực kì đáng yêu: chúa đảo, phó chúa đảo và chúa đảo phu nhân. Phải chi được bé lại mười tuổi, nhất định mình sẽ tậu một hòn đảo 'dễ yêu' như vậy, nhưng tiếc là mình lớn rồi, không còn phù với những ước mơ trẻ con như vậy nữa và cũng hơi quá tuổi để đọc cuốn sách này nên một lời khuyên dành cho mọi người là: cuốn sách chỉ phù hợp cho những người có tâm hồn trẻ con và đặc biệt là các bạn nhỏ. P/s: Thật trùng hợp là mình đọc cuốn này đúng dịp 1-6, ngày Quốc tế Thiếu nhi =)
Một quyển sách khác của Nguyễn Nhật Ánh với cùng một phong cách như nhiều quyển khác của ông. Nhìn mọi thứ từ cách nhìn của trẻ em để thấy mọi vấn đề của thế giới người lớn thật ra hết sức đơn giản và, có lẽ, ngộ nghĩnh. Cái mình thích là tuổi thơ được NNA nói đến trong cuốn sách này có nhiều chỗ tương tự như những gì mình đã từng làm khi còn nhỏ, có điều hơi quá lên một tí. Sách hay, đáng đọc, cho cả trẻ con và người lớn.
Một trong những cuốn mình thích nhất của bác Ánh. Mình đã đọc khá lâu ( cái thời mình còn mơ cái giường của mình là chiếc thuyền để mình lái mỗi đêm á :D ) nên mình thấy những chi tiết ( dù không nhớ rõ ) rất gần gũi và dễ liên hệ. Vì nó là những câu chuyện đời thường, câu chuyện mà mỗi đứa trẻ nào cũng có. Bây giờ nếu đọc lại có lẽ là cảm xúc sẽ không còn nhiều như trước nữa nhưng mình dựa vào mình của ngày xửa ngày xưa để đánh giá cuốn sách này 5 sao :D
Đảo Mộng Mơ đã cho tôi ngược dòng thời gian quay về với mơ mộng của tuổi thơ bé. Đảo Mộng Mơ với người khác có thể chỉ là một đống cát nhưng với Tin, với Bảy và với Thắm thì đây là nơi niềm tin và sự ngây thơ, vui tươi của chúng được vun đắp. Cuốn này hài hài mà hay ho ý nghĩa lắm nha 🥰
Đã rất lâu rồi tôi mới được ngồi lại đọc một tác phẩm của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh. Những cuốn sách của ông là một phần không thể thiếu trong nhật ký tuổi thơ tôi. Mặc dù vậy, giờ đây, khi phần nào đó đã trưởng thành hơn trong cách suy nghĩ, nhìn nhận về cuộc sống, tôi ưa thích đọc những cuốn “khó nhai” và liên quan đến các chủ đề phức tạp và chuyên sâu hơn. Dần dần, những cuốn sách viết cho “lứa tuổi mộng mơ” không còn nằm trong đầu óc tôi nữa.
Sáng hôm nay, tình cờ tôi lại bắt gặp cuốn sách của ông trong nhà sách, một cuốn sách mà tôi chưa từng nghe tên. Với giá bìa rẻ cùng một chút tò mò, tôi mua về đọc thử. Chỉ với hơn 200 trang sách, trải qua 1 tiếng đồng hồ, tôi đã được đắm chìm trong những thanh âm liên hồi của tuổi trẻ, qua những câu chuyện về ba đứa trẻ với vai trò (hay chức vụ) kỳ quặc: Chúa Đảo, Phu nhân Chúa Đảo và... Thứ Bảy.
Với lối dẫn chuyện lôi cuốn và gần gũi, Nguyễn Nhật Ánh đã đưa tôi trải nghiệm trên chuyến xe cảm xúc qua chuỗi sự kiện từ khi “hòn đảo” được thành lập cho đến khi nó dần được thừa nhận, trở nên nổi tiếng cho đến lúc lâm vào nguy cơ tàn lụi.
Sau khi gấp lại cuốn sách, tôi chợt đặt ra một câu hỏi (cho bản thân mình), đó là phải chăng tôi đã quá tính toán và khắc khe khi nhìn nhận và đánh giá ước mơ của mình?
Hơn thế nữa, tôi học được bài học về sức mạnh của niềm tin. Khi niềm tin đủ lớn, sức lan toả sẽ càng trở nên mạnh mẽ hơn. Tinh thần đoàn kết cũng là yếu tố vô cùng quan trọng trong việc “lý tưởng hoá những điều tưởng như phi lý.”
Nhiều người có thể cho rằng đây chỉ là một cuốn sách cho thiếu nhi, có thể những câu chuyện trong đó quá trẻ con để thoả mãn những cái đầu ưa thích sự phức tạp của người lớn. Tuy vậy, tôi luôn có niềm tin vào sự cân bằng, nghĩa là cuộc sống đầy rẫy những khó khăn, phức tạp sẽ lại vô tình khiến chúng ta trở nên “ngây thơ” trong những cái nhỏ nhặt. Hay chính sự đơn giản đôi khi có thể giúp chúng ta, những đứa trẻ đã lớn, ngộ ra triết lý thâm sâu đằng sau đó.
This entire review has been hidden because of spoilers.
Một câu chuyện gợi lại những ký ức tuổi thơ có thể ta đã đánh mất. Khi còn bé, trong đầu ta thế giới muôn màu muôn dạng, như một chính kính vạn hoa đầy màu sắc. Khi cu Tin nhìn thấy đụn cát, đối với cậu đó không phải là đụn cát mà lại là một hòn đảo hoang. Khi đào mương nước, đối với cậu đón không phải là một cái mương, mà còn là cả một đại dương bao la rộng lớn. Cu Tin mơ mộng nhưng vẫn rất tài giỏi, do những kiến thức cậu nghĩ ra cho hòn đảo đều đến từ những cuốn sách cậu đọc được. Qua “Đảo Mộng Mơ”, người đọc như đắm chìm vào hòn đảo Robinson, nơi có chúa đảo, chúa đảo phu nhân và phó chúa đảo, mọi chi tiết đều rất thật và rất đáng yêu.
Ngay cả cách gia đình và cô giáo của cu Tin tin tưởng vào hòn đảo của cậu cũng làm cho mình rất vui và cảm thấy vô cùng ấm áp. Từ lâu, người lớn đã luôn áp đặt suy nghĩ của mình cho con nít. Đối với người lớn, ý nghĩ của những cô bé cậu bé luôn không đáng tin và phi logic. Do đó, họ thường hay có xu hướng dập tắt cái thế giới mơ mộng và viễn vông đó. Nhưng có lẽ chúng ta, hay họ, đều đã quên rằng, trước khi là người lớn thì ai cũng đã từng là con nít. Ta cũng đã từng cả ngày chìm trong cái thế giới mơ mộng viễn vông đó, do nó làm cho ta hạnh phúc và mở rộng tâm trí. Ai rồi cũng sẽ lớn, thế sao ta không cho con nít cơ hội được tận hưởng quãng thời gian “vô lý” nhưng vô lo đó? Có lẽ chúng ta đều nên xem xét lại cách chúng ta nên đối xử với thế giới trẻ thơ ra sao qua quyền sách này để những đứa trẻ không bị tổn thương.
Truyện không có nhiều plot twist hay cốt truyện đầy những điều to lớn nhưng lại có thể giúp người đọc nhớ lại những ký ức tuổi thơ ngày bé và hạnh phúc vì mình đã từng vui vẻ đến thế.
Là một câu chuyện về những đứa trẻ lên mười giàu trí tưởng tượng, hồn nhiên và vui tươi. Với giọng văn nhẹ nhàng, phác họa một tác phẩm tưởng tượng của cậu bé Tin muốn sống, muốn có cảm giác phiêu lưu ngoài hoang đảo. Đây là một câu chuyện rất con nít, nhưng không phải chỉ dành cho con nít, đâu đó vẫn có những nụ cười của các ông bố, những bài học, những sự trang trí dành cho "hòn đảo" của Tin. Chỉ với 219 trang sách nhưng cũng đủ để tôi cùng cảm nhận, cùng phiêu lưu với các nhân vật dễ thương, đầy mộng mơ trong sách. Vậy nên các bạn ơi, hãy đọc và cùng tôi vào thế giới tưởng tượng của cậu bé Tin và các bạn trong "Đảo mộng mơ" nha.
It's a story about kids those who are imaginative ten years old , innocent and happy. With a soft writing style, sketching an imaginary work of Tin who wants to live, wants to have a feeling of adventure on the deserted island. This is a very childish story, but not just for children, somewhere there are fathers smiles, lessons, decorations for Tin's "island". For just 219 pages of the book, but it is enough for me to feel, adventure with cute characters, full of dreams in the book. So guys, please read and join me in the fantasy world of Tin and his friends with "Dream Island".
Đọc truyện mà cứ như bị cuốn theo vào thế giới ngộ nghĩnh của tụi nhỏ. Ý tưởng coi đống cát như một "hòn đảo" tưởng như điên khùng, không được ai công nhận thế nhưng cuối cùng chính sự kiên trì cùng tình yêu với "hòn đảo" nhỏ của mình, Tin đã khiến cho tất cả mọi người tin rằng đó là một hòn đảo, rằng Pig là một con sư tử chứ không phải một chú cún... Truyện của bác Ánh bao giờ cũng có những liên tưởng, tưởng tượng vô cùng thú vị như thế. Là mơ mộng nhưng lại rất gần gũi, rất thật, nó khiến con người ta phải tự vấn lại mình " Có phải mình đã bỏ lỡ quá nhiều điều trong cuộc sống này rồi không?". Thời gian có thể đẩy lùi những năm tháng thơ dại nhưng nếu luôn mang trong mình lòng nhiệt huyết, nhân ái cùng óc tò mò ham hiểu biết, tình yêu với sự sống xung quanh thì tôi tin, chúng ta sẽ không sợ mất đi tuổi thơ, càng chẳng lo vụt mất thanh xuân. Có thể trong quá khứ tôi hay cậu đã bỏ lỡ điều gì đó, nhưng thay vì cứ mãi tiếc nuối chuyện đã qua sao ta không cùng cố gắng sống thật tốt hơn nữa trong hiện tại để tương lai không có quá nhiều ân hận? Thực ra vẫn có một sân ga tuổi nhỏ trong tâm hồn mỗi người, vé cũng chưa hề hết, chỉ là ta có biết cách tìm về hay không thôi?
Đây là một truyện dài nhẹ nhàng và gần gũi với thế giới tuổi thơ, đưa độc giả về lại thế giới trẻ em với những hồn nhiên, vui tươi cùng với trí tưởng tượng phong phú. Chắc hẳn trong chúng ta thuở nhỏ đều từng tự tay xây dựng "túp lều" bằng tấm chăn, làm bạn và trò chuyện với những chú gấu bông xinh xắn, hay tự tay xây lấy cho mình nơi chốn bé nhỏ với những vât dụng trong gia đình. Những cô cậu bé trong truyện của Nguyễn Nhật Ánh cũng thế, chúng lấy cát làm ốc đảo, con mương là biển cả và những ai đe dọa "ốc đảo" này sẽ là hải tặc. Cốt truyện đơn giản thế thôi ư? Không đâu, bạn hãy đọc và cảm nhận nhé, để trở về tuổi thơ trong trẻo ngây ngô sau những giờ phút mệt mỏi trong thế giới người lớn.
Tuy nhiên, do mình đọc quyển sách này khi đã ngoài 20, có thể vì vậy cảm xúc của mình không mãnh liệt và mình không quá thích tác phẩm. Nếu như mình đọc truyện khi mình còn đi học phổ thông, trung học cơ sở, có lẽ cảm nghĩ của mình sẽ khác chăng? Dù sao đây cũng là tác phẩm đáng đọc và chắc hẳn phải có lý do để đây là cuốn sách bán chạy nhất hội sách thành phố Hồ Chí Minh năm 2010.
Một cuốn sách đúng chất dành cho thiếu nhi với những câu văn miêu tả mạch lạc, vừa có chất nghệ cũng vừa có sự gần gũi trong những câu từ. Đối với mình, Đảo Mộng Mơ cho mình cảm giác được quay trở về tuổi thơ, thả tâm hồn và trí não ra xa thật xa để được tưởng tượng những thú vui không có giới hạn. Mình có thể thoải mái tưởng tượng và tự công nhận những điều đó mà không lo lắng bị chỉ trích. Một điểm nữa mình khá thích ở cuốn truyện này, đó là sự đồng tình của người lớn đối với câu chuyện của cu Tin. Mặc dù chỉ là tưởng tượng, nhưng ba cu Tin luôn ủng hộ ngay từ những giây phút ban đầu, rồi sau đó đến mẹ Tin, chị hai Tin, cô giáo, bạn học và cuối cùng là dì Sáu Dừa. Thật lòng mà nói, đối với lứa tuổi đi học cấp một, được người lớn công nhận là một thành tựu rất lớn lao trong mắt bọn nhỏ. Ấy vậy mà qua (một vài) thử thách, hòn đảo Robinson (và sau đó là đảo Cát) đã được người lớn công nhận và giữ lại. Một cái kết tuyệt vời cho lũ nhỏ.
This entire review has been hidden because of spoilers.
Có những ngày, có những thứ vô tình xuất hiện trong đời ta lại khiến ta mạnh mẽ đến không tưởng. Cậu bé Tin tự xưng là chúa đảo cùng với Phó chúa đảo thứ Bảy sống trên đảo Robinson một ngày đã dám đứng lên đánh lại P ( 1 cậu bé to cao vạm vỡ thường xuyên bắt nạt Tí và Bảy khi 2 cậu trên đường đi học) chỉ vì nghĩ mình là chúa đảo mình cóc sợ ai :)) Câu chuyện mang lại nhiều cảm xúc và cảm giác như mình đang sống lại ở quê những năm tám hay chín tuổi, cũng chơi những trò giống lúc trẻ trong câu chuyện “ Đảo mộng mơ”. Bao nhiêu là cảm xúc vui buồn (tất nhiên chuyện buồn toàn những thứ cỏn con chẳng to tát gì như bãi cát yêu thích mình chơi mỗi ngày tự nhiên 1 ngày biến mất, nhưng đối với bọn trẻ con đó là mất mát lớn). Những cảm xúc hồn nhiên vui vẻ của 1 đứa trẻ quê được tái hiện lại rất chân thực qua lời kể chuyện mộc mạc nhưng đắt giá của NNA.
Cuộc phiêu lưu trên hòn đảo mộng mơ của những đứa trẻ tạo nên một thế giới tuổi thơ thật nhẹ nhàng, hồn nhiên. Lấy cảm hứng từ chuyện Robinson lạc vào đảo hoang, tác giả đã kể lại một câu chuyện thật dễ thương, ngộ nghĩnh về hòn đảo hoang của Tin và những người bạn nhờ trí tưởng tưởng bay bổng của bọn trẻ có thể khiến người đọc bật cười, nhưng thực chất đó chỉ là đống cát trong vườn của ba Tin đang chờ ngày cất kho. Những chi tiết nhỏ, khéo léo được lồng vào bộ truyện rất nhẹ nhàng nhưng cần thiết cho các bậc cha mẹ về cách giáo dục và yêu thương con cái. Đó là sự tôn trọng, lòng cảm thông trong trí tưởng tượng và mơ mộng của trẻ. Sự ủng hộ mang đầy tính hiểu biết đã góp phần không nhỏ trong việc nuôi dưỡng tâm hồn thơ mộng, lành mạnh, tiếp thêm sức mạnh cho các em vượt qua khó khăn hiểm nguy và nỗi thất vọng khôn cùng.
5 sao cho cuốn sách yêu thích của mình của tác giả Nguyễn Nhật Ánh. Mình đọc cuốn sách này từ năm cấp 2, đến giờ cũng hơn 5 năm rồi nhưng có lẽ không cuốn sách nào làm mình ấn tượng hơn nó. Vẫn văn phong thơ mộng của bác NNA, vẫn là những câu chuyện ngọt ngào của tuổi thơ, những nhân vật với cái tên dễ nhớ- cu Bin... Mình thích cuốn này có lẽ vì thời gian mình đọc mình đang là 1 đứa trẻ đầy viển vông, mơ mộng, thơ ngây, hay chơi đồ hàng với đám bạn hàng xóm và tưởng tượng ra một thế giới hay ho của riêng mình và đám bạn (như Bin trong truyện). Thực sự mình không còn nhớ rõ từng nội dung một của truyện và chắc chắn sẽ ghé qua nhà sách và mua cuốn này về đọc (sách hồi bé mình đọc là sách thuê 1 ngày 2k chứ làm gì có tiền mua sách) hjjj
Giống như một chiếc vé về lại tuổi thơ làm cho mình nhớ những trò chơi hồi nhỏ. Những đứa trẻ trong cuốn sách cũng vậy đầy trí tưởng tượng nghĩ rằng một đống cát sắp xây nhà là một hòn đảo, sự thật là đống cát nhưng đối với bọn trẻ là hòn đảo chứa nhiều điều kỳ diệu mà người lớn không thấy được. Cách bác Ánh kể làm mình rất thích cuốn sách này không chỉ vậy bác còn thêm vào những chi tiếc về ma túy đối với trẻ em ra sao nữa.
Mình đã khóc Phải, bạn không đọc nhầm đâu, cuốn sách này thật sự đã làm mình khóc, thậm chí là khóc nức nở, nước mắt giàn giụa, đến nỗi phải dừng lại lau nước mắt mấy lần...
Mình yêu cái đảo Robinson mà cậu bé Tin xây nên quá. Yêu cái cách bọn trẻ thỏa thích tưởng tượng ra đủ mọi khung cảnh, từ cây cọ đến đại dương, từ cá mập đến sư tử, rồi thì chúng nó tự gán cho mình mấy cái tên rất oai - "Chúa đảo", "Phó chúa đảo", "Chúa đảo phu nhân",... Yêu cái cách niềm tin về hòn đảo của tụi nó lớn dần qua thời gian, kể từ khi Tin nhất quyết không cho ai gọi cái hòn đảo của nó là "đống cát", đến tận lúc ba nó tin, mẹ và chị Hai nó tin, cô giáo tin và bạn bè đều tin. Hệt như cái tên của cậu bé, nó nhất quyết giữ vững niềm tin rằng hòn đảo ấy là có thật. Niềm tin ấy lớn đến mức mang lại cho nó sức mạnh và lòng tự trọng, để một hôm nó nhào đến đánh nhau với thằng Phàn - người trước kia luôn bắt nạt nó, để một hôm nó theo dõi cu Mít để làm rõ sự việc ăn cắp đồ ở nhà dì Sáu Dừa. Nhưng nó làm những thứ ấy bằng một cách ngây ngô, rằng nó thấy "Chúa đảo" thì phải dũng cảm, rằng không một ai được phép xúc phạm hòn đảo của nó...
Câu chuyện dẫn mình đi từ nụ cười tủm tỉm đến những giọt nước mắt nghẹn ngào. Mình không nhớ đã bao nhiêu lần mình note vào trong trang sách hai chữ "đáng yêu", bởi mình cũng muốn lên hòn đảo ấy, muốn một lần quên đi thực tại và trở về với tuổi thơ. Những khi ba của Tin một mực khẳng định mình cũng đã trông thấy hòn đảo qua ống nhòm, tặng cho thằng bé cái ống nhòm ấy để nó giống "Chúa đảo" hơn, những lúc mẹ nó dần hưởng ứng hòn đảo của Tin, lúc chị Hai mắng mỏ nhưng vẫn quan tâm và lo cho nó, lúc cô giáo dẫn các "cư dân" trong lớp tới thăm hòn đảo sau khi chấm 3 bài tập làm văn giống hệt nhau viết về hòn đảo ấy, và lúc dì Sáu giúp bọn nhỏ trồng lên "rừng phi lao" khi Tin tưởng chừng đống cát ấy đã bị dọn đi,... Mọi khoảnh khắc đều làm mình tự hỏi liệu bây giờ còn mấy vị phụ huynh như thế? Họ có đang chấp cánh cho ước mơ của bọn trẻ? Hay mải miết quay cuồng với công việc để rồi gạt phăng đi những tưởng tượng đáng lẽ nên được vun đắp ở tuổi thơ?
Mình khóc nhiều lắm khi mà hòn đảo của Tin sắp mất đi, vì mình đã lỡ bước vào thế giới tuổi thơ tuyệt đẹp ấy, và mình sợ mọi ký ức sẽ cứ thế phai nhòa. Nhưng mình nhận ra mỗi chúng ta luôn có một "ốc đảo" cho riêng mình, luôn có một khoảng trời riêng để tìm về khi mệt mỏi. Mình đã được sống lại tuổi thơ một lần nữa, được đắm mình trong cái nắng vàng ươm soi chiếu xuống mặt biển đầy cá mập, và được cùng Tin, Bảy, Thắm lăn lộn trên hòn đảo Robinson...
Chuyện về ba cô cậu bé: Tin, Bảy và Thắm khi cùng ở trên một hòn đảo. Thực lòng khi đọc cuốn sách này, ban đầu mình đã nghĩ đó là cuộc phiêu lưu thật trên một hoang đảo thật, mình đã tự hỏi một chú bé Tin lạc trên một hoang đảo thật ư. Nhưng hóa ra hòn đảo ấy đến từ thế giới tưởng tượng đầy phong phú của cậu từ chính đống cát xây dựng ở nhà. Trong mắt mẹ và chị Hai hoặc cả một số người hàng xóm, có lẽ cũng sẽ giống như nhiều người chúng ta, chỉ thấy lũ trẻ chơi với cát là bẩn và nghịch ngợm, chúng ta khó thể biết rằng dưới con mắt trẻ thơ là thế giới đầy trí tưởng tượng khác, nhiều hình ảnh và màu sắc, nhiều ý tưởng mà ta không thể ngờ tới. Đó là điều khác biệt người lớn với trẻ em, bởi cây đũa thực tế dần thế chỗ cây đũa tưởng tượng của chúng ta. Hòn đảo ấy nhỏ với con mương nhỏ nhưng dưới ánh nhìn đầy trong trẻo và tinh nghịch đó là một hòn đảo lớn với đại dương mênh mông vời vợi. Nơi ấy có những nhà thám hiểm tí hon đầy dũng cảm, dũng cảm khi bảo vệ ý tưởng là một hòn đảo, dũng cảm khi đứng trước những kẻ bắt nạt – khi vốn dĩ Tin và Bảy là những người nhút nhát nhưng đã trở thành những anh hùng khi dám chiến đấu với Phàn, và chiến thắng nỗi sợ của mình. Trong chính thế giới tưởng tượng đó, không chỉ là niềm vui mà còn chiến thắng nỗi sợ hay là làm những việc mọi khi không dám làm. Và từ hòn đảo tưởng tượng ấy mỗi ngày trải qua trong thế giới của ba đứa trẻ đều có những niềm vui mới. Mình phát hiện một chút là thế giới của Tin có nguồn cảm hứng từ chuyện Robinson, mình đã thấy rằng những trang sách còn là nguồn cảm hứng, chắp cánh cho những niềm vui, trí tưởng tượng phong phú với người đọc. Cuốn sách Đảo mộng mơ cũng là một cuốn sách như thế, mình nghĩ rằng nó dành cho người lớn nữa, cuốn sách như trả lại cây đũa phép mộng mơ cho những ai đã đánh rơi, đánh thức lại trong mình rất nhiều thứ.
Đảo Mộng Mơ - tên gọi là đảo Robinson, đây chỉ là một đống cát mà bố cậu bé Tin mua về để chuẩn bị xây nhà kho mới. Nhưng với trí tưởng tượng trẻ thơ của mình, cậu bé đã biến nó thành một hòn đảo đích thực...
Khi đọc quyển này, mình nhớ đến cái sân chơi bóng chày trong Đôrêmon, nó không chỉ là một hình ảnh bình thường mà trong bất kỳ câu chuyện nào tác giả cũng vẽ nên, mà còn là một khung trời bao bọc tuổi thơ của đám bạn nhỏ. Mọi chuyện buồn vui thời ấu thơ cũng xuất phát từ nơi này mà ra. Ngoài lề một tí, hồi nhỏ nhà hàng xóm mình có xe nước mía, cứ mỗi khi đi học về là anh hàng xóm và đám nhỏ tụi mình lại gom mấy xác mía đó về cuộn thành tổ chim, với hy vọng là chim sẽ bay đến đẻ trứng ở đó =))) hiện tại ai cũng lớn rồi, anh em trong xóm cũng ít gặp mặt nhau, đi tứ tán cả, nhưng giờ nhớ lại cũng mỉm cười vì những ký ức ngây ngô ngày đó.
Cũng không khó hiểu khi mà một số trẻ em thành phố lại gắn bó với chiếc điện thoại hơn là chạy nhảy ngoài đường. "Khi mà thành phố ngày một đông đúc, thì không gian mà chúng ta dành cho trẻ em thu hẹp lại... hiếm khi nghĩ đến những khoảng trời, với những cây xanh. Tuổi thơ dần dà hiếm có điều kiện chơi những trò chơi dân dã bình dị dưới những khung cảnh rộng rãi thoáng mát."
Các cô chú trách các em cứ cắm mặt vào điện thoại, nhưng sự thật thì trong quá trình trưởng thành các em cũng cần không ít sự lắng nghe và tin tưởng từ phía gia đình. Đừng để "Khi những người lớn chúng ta giật mình nhìn lại, thì các em đã và đang mất rất nhiều."
-------------------- Cảm ơn vì một tuổi thơ không có Internet.
Những kỉ niệm thời non dại, được tác giả mô tả chân thực tới mức Cu Tin, Thắm và Bảy hiện ra trước mắt bạn đọc. Cứ tưởng đống cát xây dựng ba Tin mua về đổ trong sân nhà sẽ sớm bị dẹp bỏ. Và không ai tin đó là hòn đảo hoang Robinson của bộ ba cô cậu học trò mỗi ngày thả trôi mộng tưởng với biển rộng đầy cá mập và hải âu bay lượn trên trời. Những tưởng chú cún Pig sẽ không còn được làm sư tử, chú mèo Mi Mi sẽ không còn được hóa thành beo trên đảo hoang đầy thú dữ này nữa. Nhưng ba Tin vẫn giữ cho con ông 1 niềm tin, 1 vùng trời, 1 chỗ để cho hồn con thơ được bay bổng cùng lũ nhóc tì trong lớp. Cô giáo Tin và đám bạn cũng tin đó là một hòn đảo, cũng hay ghé nhà thăm Tin - chúa đảo, Bảy - phó chúa đảo và Thắm - chúa đảo phu nhân. Dì Sáu Dừa sau khi đổ oan cho tụi nhỏ đánh cắp đồ của nhà dì thì lũ trẻ không dám tụ tập nhà Tin nữa. Nhưng sau khi 3 cô cậu theo dõi vô tình biết được cu Mít, con dì Sáu Dừa nghiện hút. Thế là báo cáo với dì bằng cách thổ dân là cắm dao xuyên qua bức thư ghim vào mặt bàn nhà dì. Nhớ vậy mà dì tin ngôi đảo là thật. Dì còn đem qua toàn những hoa lá để làm rừng phi lao chống biển bão cho đảo của tụi nhóc. Câu chuyện vui tươi, hồn nhiên và đầy trí tưởng tượng. Cho người đọc hết vui rồi buồn. Cũng thả hồn theo những trí óc tinh khôi!!!
Đảo Mộng Mơ là câu chuyện kể của cu Tin và hòn đảo hoang của mình - một hòn đảo trong trí tưởng tượng của những nhóc tì. Đọc mà ngỡ cứ như cu Tin ở đó kể cho bạn nghe cái thế giới mộng mơ đó.
Tuy nhiên mình không thấy sự gần gũi vì có đôi khi các tình tiết hay cách kể chuyện không giống với "những cu Tin" mình biết, ở đây có gì đó mang chất của một người lớn kể lại hơn. Có thể đó cũng là dụng ý của tác giả, rằng cu Tin của Nguyễn Nhật Ánh mộng mơ nhưng không ngây thơ như cách người lớn vẫn nghĩ về con nít. --------------------- Từ khi "lạc" tới đảo hoang, tự phong mình làm chúa đảo, cu Tin và nhóc thổ dân thứ bảy tự thấy mình có trách nhiệm bảo vệ hòn đảo khỏi những rình rập và phá phách của cướp biển. Hai đứa đâm ra dũng mãnh hơn bao giờ hết.
Sau đó thêm con Thắm - phu nhân chúa đảo, cả ba cùng ngồi trên đảo thơ thẩn, viết nhật kí những tháng ngày lênh đênh trên đảo. Cuối cùng, đảo mộng mơ của chúng cũng xuất hiện trong bài tập làm văn của cả ba, khiến cô giáo và các bạn tò mò.
Cuốn sách rất phù hợp với lứa tuổi thần tiên. Tuổi thơ của ta sẽ thật buồn tẻ nếu không có trí tưởng tượng.Tôi vô tình được cô giáo dạy ngữ văn tặng cho cuốn sách này - cuốn sách đầu tiên mà tôi đọc của tác giả Nguyễn Nhật Ánh. Tôi say mê đọc và bị cuốn vào những trang sách mới. Hòn đảo của bọn trẻ đúng là một đống cát , nhưng dưới con mắt trẻ thơ, nó chính xác là một hòn đảo, chúng tưởng tượng, chúng thật sự tin mình đang ở ngoài đảo hoang. Chúng cũng thật sự tin mình là chúa đảo hay phó chúa đảo , vì thế , chúng đã vượt lên chính mình , đánh bại tên " hải tặc" tên Phàn. Không những thế, những người đã trải qua tuổi thơ như những đứa trẻ là cô giáo và bố cũng đồng tình. Đó không gọi là trẻ con, mà là nuôi dưỡng những ngây ngô tuổi thơ đó. Bởi phá hoại sự tưởng tượng của con trẻ là giết chết tuổi thơ chúng,
Hồi còn nhỏ mình rất hay đọc sách của bác Ánh, nhưng càng lớn, mình lại hay chuyển sang đọc những loại sách phi hư cấu, vải quyển tiểu thuyết về tình yêu, rồi sách self-help... hôm nay tự dưng hứng hứng sao lại mượn bạn quyển này để học, giọng văn nhẹ nhàng, trong sáng, đúng như phong cách của bác trước giờ, mình cảm giác những ngày tuổi thơ như quay về vậy. Tuổi thơ mình cũng có những ngày mượn sách bác Ánh về đọc cày ngày cày đêm, và trong tuổi thơ ấy, mình cũng có một thế giới mộng mơ cho riêng mình mỗi buổi chiều sau khi đi học về, ra thăm khu vườn thần tiên, chơi với chú sóc bông, hái hoa, nhảy múa,... haha. đọc xong câu chuyện, mình nhận ra hình như thời gian qua mình ép mình lớn nhanh quá, một lời gửi gắm cho bản thân xin hãy giữ một chút "đảo mộng mơ" cho riêng mình nhé
Một cuốn nữa mà mình sẽ để 5 sao, dạo này dễ tính hơn rồi =)))) Lúc đầu đọc thì cá nhân mình thấy chuyện này có phần hơi trẻ con quá nhưng đọc đến cuối mới dần dần nhận ra những gì mà NNA muốn gửi gắm đến bạn đọc. Ngày nay trong quá trình phát triển của công nghiệp hoá hiện đại hoá, trẻ em nói riêng và con người nói chung đang bị xâm chiếm bởi những cỗ máy lạ lùng. Dường như, những gì bình dị nhất đang dần bị mất đi. Câu chuyện muốn khuyên người đọc là những người lớn chúng ta hãy biết trân trọng những giấc mộng của con trẻ, hãy là người những gieo hạt giống để những trí tưởng tưởng ngây thô được bay cao và xa hơn. Đôi khi con trẻ cần đc tôn trọng hơn là yêu thương. Đoongf thời nhà văn cũng nhắc nhở chính chúng ta về quá khứ tươi đẹp với những vẻ đep tự nhiên và thuần khiết nhất!!!!
" Tôi viết sách không chỉ dành cho trẻ em , mà dành cho những người từng là trẻ em " . Thật vậy , tôi đọc "Đảo mộng mơ " một cách từ tốn cốt yếu để suy tưởng về một thời thơ dại , tinh nghịch cũng không kém . Lối viết văn nhẹ nhàng ,mộc mạc đã làm nên tên tuổi của Nguyễn Nhật Ánh , cảm xúc dâng trào xen lẫn với những giây phút hài hước . Đây là một tác phẩm thiếu nhi giúp cho người lớn sống chậm lại , và bất giác nhận ra có phải bấy lâu nay vì những bộn bề của cuộc sống đã khiến những tâm hồn vốn mơ mộng trở nên sắt đá . Câu chuyện còn nhắc nhở người lớn phải biết cảm thông ,chia sẻ , xây dựng trí tưởng tượng cho trẻ nhỏ để chúng được tự do bay lượn trên bầu trời " mộng mơ " của riêng mình.