NẺO VỀ CỦA Ý - Quá trình trưởng thành từ nỗi đau của người trai trẻ Tất Tạt Đa băn khoăn thao thức tìm phương cứu độ
Nếu không vì xem bộ phim Walk with me về thiền sư Thích Nhất Hạnh, không biết đến bao giờ mình mới đọc quyển Nẻo về của ý, dù mình đã mua quyển này từ lâu lắm.
Mình đã đọc kha khá sách của thiền sư nhưng có lẽ đây là quyển sách làm mình cảm động nhất (quyển cảm động thứ nhì là Giọt nước cành dương). Khác với nhiều quyển sách thiền sư dạy chúng ta cách sống hay chuyển tải thông điệp của Phật giáo bằng ngôn ngữ đời thường, Nẻo về của ý (và cả Giọt nước cành dương) kể về cuộc đời của thiền sư nhiều hơn.
Quyển sách được viết như những lá thư thiền sư viết cho người bạn của mình khi thiền sư đi dạy ở đại học Princeton (Mỹ) và khi thiền sư quay về VN và chia cấu trúc thành 3 phần.
Phần 1 thiền sư kể về Phương Bối - khu tu học đầu tiên và ngắn ngủi mà thiền sư và các đồng môn lập ra ở Bảo Lộc. Đầu phần 1 này, người đọc có thể thấy thấp thoáng sự xung đột về định hướng Phật giáo theo hướng nguyên thủy của thiền sư và các đồng môn với những người còn lại. Nó cũng cho thấy nỗi đau của thiền sư trước cảnh loạn lạc chiến tranh của đất nước. Phương Bối, khi đó, đã là nơi giúp thiền sư chữa lành vết thương. Qua những gì thiền sư viết về nó, Phương Bối như chốn thần tiên, một nơi vừa đẹp đẽ, vừa chứa đựng bao hoài bão của thiền sư. Trong sự tĩnh mịch tĩnh lặng của Phương Bối, một đôi lần thiền sư đã chạm đến giây phút thoát ly khỏi thực tại. Cái gì lần đầu tiên cũng mang nhiều ước vọng, tình cảm và cũng mong manh. Chỉ sau khoảng thời gian ngắn, Phương Bối đã mất. Sau biến cố này, có lẽ thiền sư đã nhận ra "tôi cho rằng cái chân hoặc cái thiện bao giờ cũng phải đi với cái cường nữa thì mới có thể có chỗ đứng trên trái đất này." Phương Bối mãi mãi không bao giờ trở lại, nhưng nó chưa bao giờ mất đi trong tâm trí của thiền sư. Nó là bài học để thiền sư sẽ tiếp tục xây dựng nên những "Phương Bối" khác. Với mình, phần 1 này khắc họa một chàng trai trẻ với nhiều ước mơ, hoài bão cho lý tưởng nhưng cũng dễ tổn thương.
Rồi thiền sư lên đường đi Mỹ, đến Princeton.
Phần 2, với mình, đây là phần cảm động nhất. Nó là hành trình lột xác, như con nhộng bắt đầu xây dựng một cái kén chắc chắn xung quanh mình, biến đổi bản thân trong cái kén ấy cùng với nỗi đau, chờ ngày thành bướm giúp ích cho đời. Trong những ngày ở Mỹ, với sự tĩnh lặng của không gian, với môi trường hòa bình, không phải lo lắng cho sự an toàn, đánh nhau, cùng với nỗi đau khi hướng về quê hương, những chất liệu trong con người thiền sư bắt đầu thay đổi. Và sự thay đổi nào cũng phải trải qua nhiều đau đớn. Mình tin rằng, nếu không có 3 năm đi xa ấy, để dừng lại nhìn về cuộc đời và chiêm nghiệm nó, chưa chắc thiền sư đã đạt được chân kinh. Người ta làm sao có thể nghĩ được gì khi mỗi ngày cứ nơm nớp âu lo cho sự an toàn, cho miếng cơm manh áo, cho những bạo loạn xung quanh, dù đó là chất liệu để giúp chuyển hóa nội tâm. Vì đã đọc nhiều quyển sách thiền sư dạy trước đó (khi đã đạt chân kinh), với lối diễn tả còn vụn trong phần này, mình cảm nhận đây là những giây phút đầu tiên thiền sư "ngộ" ra những gì được dạy trong giáo lý Phật giáo, dù trước đó thiền sư đã thuộc nằm lòng nó. Trong hành trình thoát thai đó, biết bao đau khổ và dằn xé nội tâm đã diễn ra.
"Nhiều lúc tôi thấy tôi lâm vào một tình trạng cực kỳ nguy hiểm. Đó là những lúc tôi phải đối diện với chính tôi trong một cuộc vật lộn dữ dội giữa hai cái tôi không đồng nhau."
"Có thể một ngày nào đó tôi không vượt nổi nữa và tôi sẽ ngã quỵ, nhưng bây giờ tôi thấy rõ ràng rằng nếu tôi chưa trải qua những cơn bão tố như thế thì tôi không phải và không thể là tôi bây giờ. Tuy vậy, không phải là tôi không sợ những cơn giông bão. Nghĩ đến chúng, tôi còn muốn rơi nước mắt. Mỗi lần chúng đến là một lần tôi bị cuốn vào một trận chiến ác liệt đến nỗi thế giới bên ngoài không giúp được tôi một chút gì...Dòng nhận thức và tư duy của tôi, chính dòng nhận thức và tư duy của tôi đã mang chúng đến từ từ, để một buổi sáng nào đó cơn bão tố xuất hiện đột ngột với tất cả mãnh lực của nó."
Giáo lý của Đức Phật - bài học về cuộc sống - không thể dùng tư duy để nắm bắt mà phải thông qua trải nghiệm, bởi vì bài học mà ta học được không thể diễn tả hoàn toàn được bằng ngôn ngữ - chỉ có thể qua chứng nghiệm.
"Chân lý không thể đi mượn, chân lý chỉ có thể thực chứng."
Để từ đó, những khái niệm về tứ diệu đế, về vô ngã, về vô thường, về chánh niệm, về luân hồi, về Niết bàn ở dương gian,... dần dần thành hình một cách rõ nét. Một Thích Nhất Hạnh còn mộng mơ, còn lý tưởng màu hồng so với thực tại, đã thay đổi về "chất".
"Trong khi đó, một khi con mắt tâm linh của Nguyên Hưng đã hé thấy được sự mầu nhiệm của hiện hữu thì Nguyên Hưng sẽ không bao giờ còn làm mất thế giới của pháp thân."
"Sự nghiệp của các Đức Phật đã tự hoàn tất những tự bao giờ, và sở dĩ nó đã hoàn tất cũng vì nó chưa bao giờ thực sự khởi đầu cả."
Và thiền sư quay về Việt Nam.
Phần 3 là những lá thư thiền sư viết cho một người bạn bên Mỹ kể về công cuộc xây dựng xã hội sau khi thiền sư quay về. Đây là khoảng thời gian thiền sư xây dựng Trường phụng sự xã hội và Đại học Vạn Hạnh. Những suy nghĩ của thiền sư giờ đây đã "chín" hơn, đã bình an hơn, vững chãi hơn và đã thấy đường đi hơn, như con nhộng đã xé vỏ kén, thành con bướm góp sức xây dựng đời.
Phần kết của Nẻo đường của ý quay lại là một lá thư cho Nguyên Hưng trước khi thiền sư tiếp tục lên đường xa quê hương. Mình không biết từ ngày đi đó, thiền sư có còn dịp nào quay về quê hương hay không cho đến năm 1973, hiệp định Paris được ký kết và thiền sư không thể quay về. Những dòng cuối thư, thiền sư đã rõ con đường mình đi, đã biết mình sẽ cống hiến cho việc gì và chấp nhận bất kỳ kết quả nào, kể cả cái chết, với một tâm thế tĩnh tại. Thiền sư đã chuẩn bị đủ cho cái cây của mình vươn mình đơn côi trong giá rét giữa mùa đông.
Một điều cuối, nhờ quyển sách này, mình đã hiểu vì sao thiền sư đã đặt tên cho khu tu học của mình là Làng Mai.