Đa tình kiếm khách vô tình kiếm là một truyện kiếm hiệp nằm trong bộ Tiểu Lý phi đao của nhà văn Cổ Long. Nhân vật chính trong truyện là Thám hoa Lý Tầm Hoan, với tuyệt chiêu phóng phi đao, được võ lâm ca tụng là: Tiểu Lý phi đao, lệ bất hư phát
“ Ngọn tiểu phi đao xuất hiện, tất cả đều phải ớn lạnh, vì đã chưa từng và có lẽ sẽ không người nào tránh được ngọn phi đao. Người ta chỉ sợ ngọn phi đao khi nó ở trên tay, và nó cũng chỉ khủng bố tinh thần địch thủ khi ở trên tay vì khi nó được phóng ra thì người ta sẽ không còn sợ nữa, người chết không biết sợ. Ngọn Tiểu Lý phi đao ấy chỉ thần kỳ như vậy khi ở trên tay Lý Tầm Hoan, một bậc kỳ tài trong võ lâm, một chàng lãng tử văn võ toàn tài, xuất thân từ một gia đình ba lần đỗ Thám Hoa. Chàng và kẻ mà toàn võ lâm căm phẫn Mai Hoa Đạo có phải là một? Chánh tà khôn phân? Liệu chánh và tà sẽ được quyết định bởi những ai???
Xiong Yaohua (Chinese: 熊耀華) (7 June 1938 – 21 September 1985), better known by his pen name Gu Long, was a Chinese novelist, screenwriter, film producer and director. Xiong is best known for writing wuxia novels and serials, which include Juedai Shuangjiao, Xiaoli Feidao Series, Chu Liuxiang Series, Lu Xiaofeng Series and Xiao Shiyilang. Some of these works have been adapted into films and television series for numerous times. In the 1980s Xiong started his own film studio, Bao Sian, to focus on adaptations of his works. He graduated from Cheng Kung Senior High School in Taipei and from the Foreign Language Department of Tamkang University.
Xiong was born on 7 June 1938 in Hong Kong but his registered identity claimed that he was born in 1941. His ancestral home was in Nanchang, Jiangxi, China, and he lived in Hankou in his childhood. He moved to Taipei, Taiwan in 1952 with his parents, who divorced in 1956. With help from his friends and using the money he earned from part-time work to fund his education, Xiong graduated from the Foreign Language Department of Tamkang University. He found a job in the United States Army Advisory in Taipei later.
In 1960, Xiong published his first wuxia novel, Cangqiong Shenjian (蒼穹神劍), under the pen name "Gu Long". From 1960 to 1961, Xiong published eight novels but did not achieve the results he desired. He moved to Ruifang Town (瑞芳鎮) and lived there for three years, after which he changed his perspective and adopted a new writing style. Between 1967 and the late 1970s, Xiong rose to prominence in the genre of modern wuxia fiction for his works. As the sole representative of excellence in the wuxia genre from Taiwan for an entire decade, Xiong was named along with Jin Yong and Liang Yusheng as the "Three Legs of the Tripod of Wuxia".
While he was still in university, Xiong lived with a dance hostess, Zheng Yuexia (鄭月霞), and had a son, Zheng Xiaolong (鄭小龍), with her. However, later, he started a relationship with another dance hostess, Ye Xue (葉雪), who also bore him a son, Ye Yikuan (葉怡寬). Shortly after that, Xiong met a senior middle school graduate, Mei Baozhu (梅寶珠), who became his first legal spouse and bore him his third son, Xiong Zhengda (熊正達). Xiong's extramarital affairs with other women caused him to break up with Mei later.
In the later part of his life, Xiong suffered from depression and the quality of his works declined rapidly. He had to employ ghostwriters to co-write many of his later works because of his ailing health. He died on 21 September 1985 at the age of 48 due to illness wrought by alcoholism, namely cirrhosis and esophageal hemorrhage, at around 6pm. Xiong's friends brought him 48 bottles of XO at his funeral.
Xiong was said to be influenced not only by wuxia fiction, but also by the works of Ernest Hemingway, Jack London, John Steinbeck and Friedrich Nietzsche. His novels are usually made up of short sentences and paragraphs, and mostly dialogues between characters like a play script.
In contrast with Xiong, other writers such as Jin Yong and Liang Yusheng take an alternative route in writing wuxia fiction, incorporating Chinese history, culture and philosophical ideas in their works. Xiong initially intended to follow them but changed his decision after exposure to western works such as the James Bond series and The Godfather novels. The influence of these works, which relied on the idiosyncrasies of human life, razor-sharp wit, poetic philosophies, mysterious plots and spine-tingling thrills to achieve success, enabled Xiong to come up with a unique way of writing.
(source: wiki)
Gu Long and Khu Lung are the same person, the latter is the Hokkien pronunciation in Indonesia.
His imagination of wuxia universe is unique compared to other wuxia authors. If I may say so boldly, the universe on his novels are more like 19th century American Western than Ancient Chinese. This one novel is taking one more step to resemble Western: ALL of the duels are like gunfights on Western fiction. This novel influence me to prefer short fighting scenes (over the years I build taste that I consider long overdue fighting scenes as porn stories).
And on this book, Gu Long is using a tool to show to the readers how to compare the famous warriors on the story: Weapon List. There is a list that rank the weapons of martial artist. Which weapon is the number one in the realm.
Now for the plot. It is another uniqueness of this story. Majority of wuxia stories has a young adult protagonist who seeks revenge. SSRS is a story about Li, a retired famous martial artist who was suffering due to his phlegmatic and altruistic life principle but keep his principle as a guidance to happiness.
Reading Gu Long's later fictions is almost as reading his life' reflection. Even if you don't read his bio, you can guess the author likes to drink and a womanizer. And if the main protagonist, Little Li The Flying Dagger, is reflecting author's personality, you can see clearly the phlegmatic temperament.
I like Gu Long's best works. But unfortunately there are only a few of his works that could be considered good. Many of his earlier works are standard quality wuxia fictions. But then he found his style around Legendary Twins period. After several good works, I found the quality of his works steeply declining. This Sentimental Swordsman, Ruthless Sword (SSRS) is one of his best works.
Additional note regarding Gu Long using Little Li in his other works: Gu Long's fiction usually set in one universe where one title is (very) loosely connected to other title (usually by mentioning a character from other title). In my experience, Little Li is one character that most frequently mentioned in other Gu Long's books. But Little Li only appeared on this book. There is a sequel that I honestly thought just selling Little Li/Flying Dagger name on the title. I am sorry to say I perceive Gu Long mentioning Little Li in other works just as a marketing technique.
Gu Long is one of the most famous Kung Fu novelists, in many ways more popular than even the master himself, Louis Cha. However, I have very mixed feelings about his books. On the one hand, the stories are good, with interesting plots. I also learn quite a bit about ancient China (both poetry and culture) from his writings. And I love him for his characters (more on this later). However, Gu Long is a womanizer and a drunk, both of which are quite clearly reflected in his books (thus four instead of five stars).
But like I said, I love his characters. His stories are rarely realistic by any stretch, but his focus on friendship is touching, if almost naive. This book is about how the main character, Li Xunhuan (literally, "Li, He Who Seeks Joy"), quietly suffers for the sake of his friends, even when he knows that they are plotting against him. And suffer he does. Yet for all that they may do against him, Li refuses to lift even one finger against anyone whom he once called friend, but instead, continues going out of his way to care for them. In fact, Li treats almost everyone, friend or stranger, in such a way. "Li only remembers the good that others have done him," one character commented, "never the evil." Even as Li himself said, "I would rather be used a thousand times, than to falsely accuse even one person" (explaining why he didn't point out his friends' lies to him).
For all the faults in Gu Long's beliefs and life style choices, he knew what it meant to be a friend. And as strange as this may sound, from this book I have learned a little more of what it means to be a servant, to truly put oneself last. Li Xunhuan is one of the most memorable characters I have come ever across, and he has been a very good reminder in my interactiosn with people.
-LS.
(Okay, this has been a very strange review, considering it is for a Kung Fu novel. One isn't really expected to come away from Kung Fu novels with a message, just as one isn't really expected to learn anything from, say, super hero comics. But learn something I did, and I think I'm a better person for it. Second important lesson of the day: never be a snob. Life is much more fun and interesting when you don't consider yourself too good for something.)
Thời cấp 3 có đọc Cổ Long nhưng là truyện tranh, Giang Hồ Thập Ác (Tiểu Ngư Nhi - Hoa Vô Khuyết), đọc say mê, cuốn hút trầm trồ. Nhưng phim từ các bộ truyện của Cổ Long thì chưa từng xem, từ Lục Tiểu Phụng hay Tiểu Lý Phi Đao đều không xem. Đây là lần đầu tiên đọc hết 1 bộ truyện Cổ Long, đã hiểu vì sao Kim Dung là thái sơn bắc đẩu trong tiểu thuyết kiếm hiệp. Cổ Long được xem là tiệm cận mà còn cách xa quá nhiều. Truyện Cổ Long rất ít kiến thức. Không y thuật, không dịch học, không sử liệu, thơ, thư hoạ... tất cả đều không có. Chắc không mấy người có độ tỉ mỉ như Kim Dung. Thế giới giang hồ trong Cổ Long cũng rất manh mún, xuất thân đều thiếu rõ ràng, không có bang phái nào chủ đạo, đều tự nhiên mọc ra, thiếu tính liên tục, nhiều khi cảm giác tình tiết hễ chỗ nào thiếu sót sẽ cho ra 1 nhân vật lạ hoắc nào đó để giải đáp bù vào. Khung xuyên suốt rất lỏng lẻo. Nút thắt thì hoàn toàn không có, từ đầu đến cuối đều là những trận đánh rải rác, thấy người là giết, giang hồ trong Cổ Long hình như còn rất ít nhân vật sống sót. Người không giết mình thì mình phải giết người. Tâm lý nhân vật là một mớ hổ lốn những cảm xúc rất thiếu logic. U sầu, buồn bã, nghĩa khí này kia đều có cảm giác cứ nói mồm oang oang, cơ bản là đau khổ gây ra do chối bỏ bản chất của mình. Tả tình quá nhiều, dùng quá nhiều xáo ngữ. Tình không nên tả mà nên kể, để từ câu chuyện tự độc giả cảm nhận cái tình ở đó, rêu rao suốt, chả thấy chiều sâu chút nào. Miêu tả rồi để những câu hỏi mang tính nhân sinh quá nhiều, phát ngán, rất rất nhiều thứ đao to búa lớn. Cổ Long vừa xấu trai, vừa nghèo, tâm lý đầy mâu thuẫn bi phẫn nên trong mạch truyện cũng thể hiện. Không rõ thông điệp chính của truyện là gì, vì câu chuyện chẳng hấp dẫn lắm, kiểu viết lê thê như này, cứ người này chết đi, người khác xuất hiện có thể viết tới cả ngàn chương 1 cách dễ dàng. Cổ Long nói rất nhiều về tình bằng hữu, nghĩa khí, rồi những đau đớn khi bị bằng hữu đâm lén, bán đứng. Trong Thập Đại Ác Nhân cũng có mấy nhân vật bán đứng, phản bội kiểu này, tên Giang Biệt Hạc thì phải. Chính tà không phân, tà thì rõ là ác, mà chính cũng rõ là tà. Chỉ có mỗi nhân vật tác giả nói là chính nhân quân tử, nhân cách vĩ đại thì mới vĩ đại. Dẫn truyện nhiều lúc thấy có gì đấy ngây thơ, ngô nghê kinh khủng. Mưu trong mưu thì tả lồ lộ, thô thiển đến dễ sợ, đọc mấy đoạn các nhân vật đối thoại hoặc tự suy nghĩ phát hoảng. Có lẽ đã qua thời kiếm hiệp ngây ngô giật gân chém giết thế này rồi. Xưa đói thứ đọc, có gì cũng ngấu nghiến được. Giờ thì chịu mất rồi. Chắc không dây vào thể loại gì có chứ "hiệp" nữa. Kiếm hiệp, tiên hiệp, huyền huyễn, xuyên không... gì gì đấy tránh xa hết. Có cái kì lạ là đọc chẳng thấy nó ra sao nhưng cứ trôi tuột đi được, có đọc 1 mạch không ngắc ngứ gì, dù cũng lướt nhưng không có cảm giác nghẹn, đầu óc cũng chả nghĩ gì, có vẻ rất phù hợp để khỏi nghĩ ngợi, tính thư giãn đúng nghĩa. Lạ thật. 2/5*.
"The cold wind act as a knife, using the ground as the cutting board, and people as fish meat.
The snowstorm extends for thousands of miles, making everything seem like bright white silver.
In this cold winter snowstorm, a horse carriage came from the north. It's wheels shattered the snow on the ground, but cannot shatter loneliness in the world."
From these first few lines, I knew I was in for a hilarious and awesome read.
However, about three quarters of the way through (probably earlier) the writer starts to bog down the narrative by explaining every other line of dialog, or action as some aspect of human nature. Every other line is an exaggeration, but the superfluous commentary really started to get on my nerves after a while.
Overall the story moved well enough, and I liked the characters. There are some who say that Wu-Xia shouldn't be called kung fu fiction, though in this case, I think it would be harder to make that argument. Not that this is a bad thing.
The version I read is a fan translation to English by "Meh", "Tiger Wong", and "Bliss", found on spcnet.tv
Dạo này mình đang tập thói quen đọc xong cuốn sách nào là review ngay, nên mình bắt tay vào làm liền luôn. Kiếm hiệp năm 2025 mở màn với "Tiểu Lý phi đao", hay "Đa tình ki��m khách vô tình kiếm" của Cổ Long nhé.
Tóm tắt nội dung: Tiểu Lý phi đao Lý Tầm Hoan vốn là một cao thủ trong giang hồ, với xuất thân 7 đời đỗ Thám Hoa, ba đời đỗ Tiến Sĩ và hình tượng phong lưu, trang nhã. Họ Lý nổi danh với tuyệt kỹ phi đao: ngọn phi đao tuy bé và mỏng như lá lúa, nhưng một khi đã được Lý Thám Hoa phóng đi thì tuyệt không bao giờ sai chạy. Ngọn phi đao của Lý Tầm Hoan nổi danh đến mức, người ta chỉ sợ nó khi nó còn nằm trên tay của y mà thôi, vì một khi ngọn phi đao đã được phóng đi thì người ta không còn sợ nữa. Người chết không biết sợ.
Sau 10 năm lánh đời nơi quan ngoại, Tiểu Lý phi đao 1 lần nữa trở lại Trung Nguyên, vừa là chứng nhân vừa là tác nhân cho những trận huyết chiến của võ lâm. Đồng thời, Mai Hoa Đạo, tên trộm lừng danh với lòng tham tài, hám sắc và thủ đoạn giết người không ghê tay cũng tái xuất giang hồ. Chàng Thám Hoa họ Lý và tên trộm Mai Hoa Đạo có phải là một?
So sánh nhỏ về truyện của Kim Dung và Cổ Long: Vì đều là 2 nhà tiểu thuyết võ hiệp Trung Quốc nổi tiếng, sự so sánh giữa hai cố tác giả là điều không thể tránh khỏi. Tuy nhiên, so về cả bề rộng lẫn cả bề sâu thì mình cảm thấy tiểu thuyết của Kim Dung so với tác phẩm Tiểu Lý phi đao của Cổ Long vẫn hơn vài bậc. Về bối cảnh, tiểu thuyết của Kim Dung có sự nghiên cứu rất kỹ lưỡng về chính trị, địa lý, lịch sử, văn hóa. Những tranh chấp giữa các nhân vật võ hiệp trong Kim Dung không đơn thuần chỉ là ân oán giang hồ giữa các cá nhân nhỏ lẻ mà còn là mâu thuẫn của nhiều bang phái, hay thậm chí là quốc gia, dân tộc. Ví dụ như trong Ỷ Thiên Đồ Long Ký, ngoài mâu thuẫn giữa chánh phái và tà phái Minh giáo, truyện còn miêu tả sâu sắc sự đối kháng của người Trung Quốc trước sự xâm lược của người Mông Cổ, và các môn phái như Võ Đang, Thiếu Lâm, Nga My, Minh giáo cũng đều bị ảnh hưởng mật thiết trong bàn cờ vĩ mô ấy. Tiểu Lý phi đao của Cổ Long thì có khác. Ngoại việc bối cảnh truyện được đặt trong một không gian và thời gian không rõ ràng, truyện chỉ xoay quanh mâu thuẫn của Lý Tầm Hoan và những nhân vật liên quan do chính Cổ Long nghĩ ra. Tuy rất logic và liên kết chặt chẽ nhưng quy mô của chúng không thể nào sánh với âm mưu chồng chất trong những tác phẩm của Kim Dung được.
Tương tự, nhân vật trong truyện Cổ Long cũng được miêu tả ít kỹ càng hơn về nhiều yếu tố. Ví dụ như trong truyện Kim Dung, một nhân vật khi đến từ một vùng miền nào sẽ mang đặc trưng của vùng miền đó: như giọng nói, món ăn, v.v. Ngoài ra thì không gian sinh hoạt của các nhân vật cũng được miêu tả kỹ càng, có thể là nơi thâm sơn cùng cốc, hoặc có thể là một phố thị phồn hoa. Nhưng nhìn chung, cảm giác như nhân vật trong truyện Kim Dung có nhiều khía cạnh được khai thác hơn so với Cổ Long, và họ cũng sống trong một thế giới mà những người không được trực tiếp nhắc tên: như quan lại, dân chúng, v.v. cũng được khán giả cảm nhận ở một mức độ nào đó.
Tuy nhiên, điểm xuất sắc của Cổ Long chính là ngòi bút miêu tả tâm lý quá tài tình. Nhân vật của cố tác giả Cổ Long có thể nói là ít nhưng chất lượng, vì chiều sâu tâm lý của mỗi nhân vật đều được đào sâu, sâu đến mức mình cảm nhận được nhân vật nào cũng có một chữ "tình" và có thể hiểu được một vài khía cạnh nào đó của từng nhân vật, dù cho họ hoàn toàn không giống mình. Ngoài ra, bối cảnh và dàn nhân vật nhỏ lẻ cũng làm cho họ có nhiều đất diễn hơn, tạo ra nhiều cơ hội để độc giả có thể tiếp cận và hiểu họ.
Ngoài bối cảnh và nhân vật ra, Kim Dung cũng khai thác những lĩnh vực khác sâu rộng hơn Cổ Long rất nhiều. Ví dụ như y học, Dịch học, Phật giáo, thi ca, tất cả những thứ trên đều được tác giả của Tiếu Ngạo Giang Hồ miêu tả rất kỹ càng, chứ không đơn giản là chạm vào bề nổi như Cổ Long. Ví dụ về Phật giáo, cụ thể là trong tác phẩm Lộc Đỉnh Ký, tinh thần Phật giáo của Kim Dung có thể nói là xuyên suốt rất nhiều cảnh khác nhau, từ vụ tranh đoạt Tứ Thập Nhị chương Kinh, tới đối đáp của Vi Tiểu Bảo và các sư trên chùa, cho tới việc cha của Khang Hy xuất gia, tất cả đều thấm nhuần tư tưởng của Phật Giáo. Tiểu Lý phi đao của Cổ Long thì khác, Phật giáo chỉ được miêu tả rõ khi các nhân vật đang ở chùa Thiếu Lâm mà thôi, và những gì được miêu tả, theo cảm nhận của mình, cũng có chút hơi dừng lại ở mặt hình tướng chứ không phải là chạm sâu về bản chất.
Tóm lại, có thể ví phong cách của Kim Dung như một tấm khiên, tròn trịa nhiều lĩnh vực và bao phủ rộng khắp. Ngược lại, tác phẩm của Cổ Long lại giống như một cây thương, tập trung bén nhọn vào việc miêu tả tâm lý nhân vật với một số dàn nhân vật nhỏ lẻ mà thôi, nhưng lại được làm rất xuất sắc. Mạch truyện cũng liên kết khá logic. Tuy đa số chết rất nhiều người, nhưng cảm giác nhiều khi như đang đọc một bộ truyện trinh thám hơn là kiếm hiệp. Rất dễ hiểu và rất hay.
Về nhân vật Tiểu Lý phi đao:
Có thể nói Lý Thám Hoa là một nhân vật biểu tượng của Cổ Long, khi mà chỉ cần nhắc tới cái tên thôi, không chỉ quần hùng trong truyện mà cả người đọc như mình cũng có một ấn tượng sâu đậm, một cảm giác thân thương với con người tài hoa, tốt bụng nhưng lại bạc mệnh ấy. Theo mình, điểm trừ duy nhất trong việc xây dựng Lý Thám Hoa của Cổ Long, đó là y đã làm cho Lý Tầm Hoan trở nên quá hoàn hảo, quá vĩ đại đến mức có thể bảo là không có một nhược điểm nào cả. Về ngoại hình, tuy đã gần tới tuổi tứ tuần nhưng Lý Thám Hoa vẫn có một vẻ hào hoa phong nhã, trẻ trung, đặc biệt là đôi mắt rất tinh anh và sáng suốt. Về võ công, Tiểu Lý sở hữu tuyệt kỹ phi đao mà có thể nói là trăm trận không bại, dù ở trong bất kỳ tình huống nào, một khi ngọn phi đao đã được phóng ra, chắc chắn sẽ đạt được mục đích. Về trí tuệ, một người có xuất thân gia giáo và đã đỗ Thám Hoa như Lý Tầm Hoan, lẽ tất nhiên sẽ sở hữu trí thông minh và hiểu biết hơn người. Ngoài ra, với sự lịch luyện giang hồ, y còn có một sự thấu hiểu sâu sắc về lòng người, về nhân tình thế thái. Rất ít nhân vật nào có thể lừa được Lý Tầm Hoan. Về tính cách, Lý Thám Hoa sở hữu một sự điềm đạm kinh hồn, tuy nhiều lần lâm vào nghịch cảnh nhưng chỉ có đúng duy nhất một lần y cảm thấy bất ngờ kể từ lúc xuất đạo. Chính sự điềm đạm của Lý Thám Hoa đã giúp y đánh giá tình huống được kỹ càng và nhiều lần lật ngược những ván cờ sinh tử. Ngoài ra, y còn là một người rất tốt bụng và nhân hậu, không chỉ với đồng minh mà còn với bất cứ ai. Y tuy đã nhuốm máu nhiều lần nhưng không bao giờ lạm sát những người không đáng sát. Và đối với kẻ thù, chỉ cần nhận ra được một sự công bằng, hoặc một sự thiện lương, y sẵn sàng thấu hiểu, kết bạn, và tha thứ. "Người ta đối xử tốt với hắn một lần, hắn không bao giờ quên. Còn người ta đối xử tệ với hắn nhiều lần, hắn chẳng bao giờ nhớ". Lý Thám Hoa là người như vậy đấy.
Cuộc đời của Lý Thám Hoa chỉ có duy nhất 2 sai lầm lớn. Một sai lầm liên quan đến chuyện tình ái của y, làm cho kiếp sống của cả 3 người, kể cả y, (hay thậm chí là 4 người nếu tính cả Long Thiếu Vân) phải chìm vào đau khổ. Sai lầm này không gì bù đắp được, và chuyện tình duyên của Lý Thám Hoa chỉ có thể được bù đắp bằng tình yêu ngây thơ nhưng cuồng nhiệt của cô thiếu nữ Tôn Tiểu Bạch (hoặc Tôn Tiểu Hồng) khi y đã ở tuổi tứ tuần mà thôi. Tình tiết này cũng tương tự như bá tước Monte Cristo, khi chàng không thể tái hợp lại với người con gái mà mình yêu đắm say thời trai trẻ, nhưng lại có thể gắn kết với một cô gái trẻ hơn yêu chàng đắm say lúc về già (thề chứ Bá Tước Monte Cristo ảnh hưởng nhiều tác phẩm thật).
Sai lầm thứ hai liên quan đến việc làm cho Tiểu Phi sáng suốt hơn. Thay vì làm cho Tiểu Phi tự thấy được sự thật về nguồn cơn gây ra sự mê muội, Lý Tầm Hoan lại cố gắng hủy cái nguồn cơn của sự mê muội đó đi. Theo mình, đó là sự can thiệp quá sâu. Dù có ý muốn giúp bạn của mình, nhưng có những thứ liên quan đến vấn đề ranh giới mà chỉ có người trong cuộc mới có thể tự gỡ rối cho chính mình mà thôi. Tới cả một người bình thường như mình còn nhận ra thì tại sao người thông minh tài trí, lịch luyện giang hồ như Lý Tầm Hoan lại không thể nhận ra nhỉ? Nhưng sai lầm này có sửa được hay không, xin mời các bạn đọc Tiểu Lý phi đao sẽ rõ.
Mình đánh giá bộ này 3 sao, vì không thể đánh giá các tác phẩm như Ỷ Thiên Đồ Long Ký, Lộc Đỉnh Ký, Thiên Long Bát Bộ 4-5 sao mà có thể đánh giá bộ này 3 sao được. Tuy nhiên, đây vẫn là một bộ truyện nên đọc nhé các bạn.
An excellent wuxia novel if you are interested in it. The only gripe I have with it, is that we never read about how Li XunHuan becomes such a strong martial artist, but you have to expect that from a Gu Long novel.
Không tìm thấy version nào tiếng Việt nên phải chọn ver này.
Không có gì comment nhiều. Lần đầu mình đọc "Đa tình kiếm khách, vô tình kiếm", khi đó còn tách làm hai phần: Tiểu Lý Phi Đao và Huyết Tâm Lệnh là năm 16 tuổi. Sau đó, đã đọc đi đọc lại nhiều lần, trung bình 2, 3 năm lại đọc lại một lần. Tới năm nay 30 tuổi, đọc lần thứ n vẫn thấy nhận ra được nhiều điều mới và khác biệt.
Văn Cổ Long như rượu, càng để lâu càng ngon, càng về lớn tuổi uống càng thấm.
Anh tiểu lý phi đao này thật hay ho... Đi chơi hội chợ chơi phi tiêu, anh sẽ lụm hết gấu bông thôi...
Từ đầu truyện đến cuối truyện, anh chưa hề chủ động đi đâu cả :))) đời xô về đâu anh cứ trôi về đó :))) cuối truyện anh 1 lần nữa tự do nhưng vẫn ko biết anh sẽ đi về đâu
Cuốn kiếm hiệp thích nhất nên sẵn sàng rate 5* :"))) Thực ra tôi chỉ đọc đúng 2 cuốn kiếm hiệp thôi mà ko hiểu sao mọi người đều nghĩ tôi là mọt kiếm hiệp :v