Widely regarded as the first Singapore novel, If We Dream Too Long explores the dilemmas and challenges faced by its hero, Kwang Meng, as he navigates the difficult transitional period between youthful aspirations and the external demands of society and family. Shy and sensitive, he feels detached from mainstream life and is unable to identify with the values that animate his friends. Kwang Meng takes refuge in dreams of exotic faraway places, and imagines merging himself with the sea, which he loves. Yet amidst this uncertainty, the reader feels that all is not lost, that the young dreamer will eventually find his way. Kwang Meng's experiences reflect the author's fascination with the question of self amidst the dreariness and aimlessness of an increasingly urbanized and materialistic Asian society. This book also provides a fascinating portrait of Singapore as it was in the 1960s, a landscape and society that have undergone many changes but remain faintly visible in modern Singapore.
Since its first publication in 1972, If We Dream Too Long has moved and delighted generations of readers. This much-loved novel has been used as a text in university literature courses in Singapore, Malaysia, and the Philippines, and has been translated into Tagalog and Russian.
Goh Poh Seng was a playwright, novelist and poet, regarded as a pioneer of Singaporean literature in English. A medical doctor by training, his first novel If We Dream Too Long is widely recognised as the first Singaporean English-langauge novel, while his play When Smiles Are Done is one of the first instances of the use of Singlish in drama. Goh also released five books of poetry, founded the literary magazine Tumasek and formed Centre 65 to promote the arts. In addition, he chaired the National Theatre Trust and was Vice-Chairman of the Arts Council from 1967 to 1973. Goh received the Cultural Medallion for Literature in 1982 and emigrated to Canada in 1986. He passed away in 2010, leaving behind his wife Margaret, four sons and three grandchildren.
Mình đọc cuốn này là do… định mệnh. Vì đi làm ra một xấp tiền, có những người không ấp ủ dự định gì cho tương lai, mà cũng không biết hưởng thụ gì cuộc sống hiện tại, nên trời xui đất khiến họ chỉ biết đi mua sách. Đổ tiền ra mua, tháng nào cũng mua, mua như trả thù đời. Định mệnh. Rồi sau đó cũng có những người không dám đối mặt với cuộc sống, mỗi khi thực tế thúc vào hông kêu họ lo việc nhà, việc công ty, việc bạn bè, người quen, việc tương lai, hiện tại của chính mình, thì họ bỗng dưng chỉ muốn nằm dài và lôi một cuốn sách nào mỏng mỏng ra mà đọc. Định mệnh… định mệnh nữa ư? Định mệnh đã soi lối cho mình đi đến tận cùng cuốn sách.
Không hẳn là câu chuyện mình thích, nhưng sự dễ liên hệ của nó thì khó lòng chối cãi được. Đã bao nhiêu người, bao nhiêu thế hệ người, trải qua cảnh làm công mà chẳng khác gì giam giữ tuổi thanh xuân trong nhà ngục, đều đặn, máy móc như một Sisyphus đẩy tảng đá lên đỉnh dốc để rồi ngày hôm sau thấy ta đang lặp lại chính mình của hôm qua. Lối sống công nghiệp ngày làm 8 tiếng trong văn phòng càng bóc trần sự vô nghĩa đó.
Kwang Meng là mẫu thanh niên khá điển hình, điển hình về tài năng, gia đình, nỗi hoang mang, cảm giác tù túng. Cũng có những mộng tưởng về cuộc sống tự do tự tại, được thoải mái, hạnh phúc, được thỏa mãn,… nhưng hiện thực luôn khiến cho mộng tưởng ấy thành ra xa xỉ. Tưởng tượng dễ hơn, nói dễ hơn, còn làm khó hơn. Xoay được chỗ này thì hỏng chỗ kia. Cái tuổi trai tráng đang căng tràn sức trẻ mà chưa gì cuộc đời đã như đống bùi nhùi giẻ rách. Không tương lai. Không ý nghĩa. Có lẽ nên tìm ý nghĩa thì mới có tương lai, nhưng mỗi lần tìm ra một tia hi vọng thì cũng phát hiện kèm theo một lập luận bi quan đủ để bác bỏ nó đi. Mà thời gian của những kẻ đi làm cứ trôi nhanh như vũ bão, chẳng mấy chốc mọi người lại tiến đi xa tít vào cái hố tự đào khi xưa. Không xoay xở được gì nữa hết, càng ngày càng xa cách, càng thay đổi, càng bị bào mòn. Đời chán như con gián.
Bối cảnh đặt ở Singapore, cái chi tiết rằng cuốn sách là một phần của văn học Singapore càng khiến nó thú vị. Giống như được đi tới một chân trời lạ. Rồi khi đọc xong thì thấy thế giới đâu đâu cũng có những điểm bế tắc như nhau. Là mới lạ trộn với thân quen thành ra thú vị.
Trăn trở nội tâm của Kwang Meng làm nên cả cuốn sách. Một nỗi bi quan chân thật, cộng thêm nhiều lúc ảnh cũng khoái pha trò, giễu cợt, rồi tự ảnh cười tủm tỉm – tất cả đều diễn ra trong đầu. Những nhân vật khác ít nhiều cũng có đối thoại để lại suy ngẫm cho Meng, hay là cho người đọc. Mà phải là như vậy. Thanh niên cần tiếp xúc nhiều góc độ xã hội, từ những kẻ điềm tĩnh, kinh nghiệm, cho đến những kẻ suy đồi, đạo đức giả thì mới thành được thanh niên mất phương hướng như Meng. Cuốn sách sẽ không khoe phương hướng nào cho độc giả (dù những đoạn Kwang Meng nhập bọn với gia đình anh hàng xóm là một chút cơ hội để lạc quan). Nhưng đọc nó, sẽ thấy như được ai đó tổng kết giùm đời mình, với những niềm tin, nỗi nghi hoặc, hồn nhiên, băn khoăn, những điểm đáng hài lòng, những điều trói buộc,… được chỉ ra giùm cho ta, được viết thành ngôn từ cụ thể cái màn sương mờ đặc trong ta.
Một người trẻ có thể tìm thấy ở bất kỳ đâu trên thế giới. Không hề ngu ngốc. Không thiếu khả năng. Có sự tinh tế, có độ sâu sắc, có óc quan sát tốt. Nhưng chẳng chịu hành động. Yêu một cô gái điếm và không biết cách bảo vệ nàng khỏi bọn bạn bỉ ổi. Ở bên cạnh những đứa bạn không hợp với mình nhưng không biết cách rời xa. Có một công việc nhàm chán mà không biết làm cách nào để thoát khỏi nó. Mơ những chuyến đi xa nhưng chả bao giờ bắt đầu. Được một người con gái tử tế đáng yêu để ý nhưng rồi chẳng nắm bắt lấy cơ hội.
Tự nghĩ nên làm gì với những người thế này. Khích lệ động viên tự học tự vươn lên. Hay là đập chết cho nó khỏi đẻ trứng. Kiểu này được Yukichi gọi là sống còn thua "con sâu cái kiến".
chợt nhớ ra mình đã đọc và thích cuốn này, tác phẩm văn học Singapore đầu tiên mình đọc. một cảm giác tù túng bí bách bao phủ cuộc đời nhân vật chính và cả cái đất nước đang trở mình ấy. cuốn sách gợi nhớ nhiều đến Dubliners và làm mình cũng nhớ có một essay cần phải viết mà vẫn chưa bao giờ đặt bút :D
Singapore cuối những năm 60, nơi có rất ít người hạnh phúc và những người trẻ phải vật lộn với cuộc sống để tìm được một cuộc sống tốt đẹp hơn, nơi có những cơ hội được mở ra nhưng cũng rất khắc nghiệt và đòi hỏi sự đánh đổi (như lấy vợ giàu để tiến thân). Nhân vật chính của truyện có số phận có lẽ cũng giống như cha của anh, là bị trói buộc vào một công việc nhàm chán và lương thấp, cùng trách nhiệm nặng nề với gia đình mà không thể thoát ra.
Nhan đề cuốn truyện là Khi ta mơ quá lâu, nhưng thật ra Quang Minh không mơ, anh không có một giấc mơ, một hoài bão thực sự được thoát ra, phá vỡ những ràng buộc, bỏ đi thật xa (như cô gái Anne). Đúng hơn anh giống như nhân vật Trang Chu (mà trong sách, không biết cố tình hay nhầm lẫn lại gọi là Mạnh Tử), không biết mình là Trang mơ thấy bướm hay là bướm mơ thấy Trang. Anh sống cuộc đời như mơ trong một công việc nhàm chán, tìm quên lãng trong những buổi tối ở quán bar, những chiều làm tình với một cô gái điếm mà anh say mê hay cảm giác quên lãng và không phải đối mặt với cuộc sống khi bơi lội. Nhưng là một người nhạy cảm, hẳn anh cũng biết rằng sẽ tới lúc mọi sự như vậy cũng chấm dứt và khoảng thời gian tự do dù vô nghĩa đó cũng ngắn ngủi.
Cũng có lúc tưởng như anh tìm thấy một cánh cửa cho một cuộc sống có tâm hồn và rộng rãi hơn bằng văn học, vợ chồng người bạn thú vị và tình cảm với một cô gái thông minh. Nhưng rồi mọi thứ đều trôi đi. Nói như người bạn kia thì có lẽ vì anh quá "lười biếng". Hoặc là không có hoài bão hay có một giấc mơ nào về việc anh muốn là ai. Tác giả cũng rất thành công trong việc tái hiện bối cảnh nước Singapore thời Lý Quang Diệu lập quốc, xã hội đi lên nhưng cũng đi kèm phân hoá xã hội sâu sắc, ngột ngạt trong các quy chuẩn "người nào, chỗ ấy" và đời sống văn hoá nghệ thuật nghèo nàn, đơn điệu. Nhưng dù gì đi nữa thì có lẽ là thế hệ con cháu của Quang Minh ắt hẳn sẽ có nhiều cơ hội hơn nhiều so với những gì anh được thừa hưởng từ cha anh. Và đó có lẽ sẽ là sự hy sinh đáng giá cho một cuộc đời tù túng, không hạnh phúc và là con tin của gia đình.
Những số phận như của Quang Minh, hay như hai người bạn-một Hoa, một Ấn- ở VN bây giờ hẳn rất nhiều.
Khi ta mơ quá lâu kể về Kwang Meng, sinh viên ra trường suýt thất nghiệp, nhận được một chân làm thư ký sau 8 tháng xin việc ròng rã. Nửa đầu tác phẩm thể hiện cái chán chường, lạc lối của anh. Tôi đã rất bối rối khi đi qua phần này. Bởi tác giả thuật lại quá chính xác những trải nghiệm, suy nghĩ của những mẫu người điển hình, trong đó có tôi, qua Meng. Phần sau thì tác giả cho Meng đi tàu lượn một chút, cũng gọi là cuộc sống có chút thi vị. Và cuối cùng là cho anh tắm nước lạnh, nhưng không biết anh có tỉnh hay không!!!
Meng chán đời, và anh chỉ thích đi bơi. Anh coi công việc thư ký là tầm thường và anh ghét nó. Anh không biết đi đâu và làm gì ngoài giờ làm việc. Nhưng khi làm việc anh cũng chỉ muốn thoát ra ngoài. Cuộc đời vậy là bế tắc. Cho nên anh hay hú hí với bọn bạn mà anh thật lòng chẳng thích. Anh đến club và bar mỗi đêm chỉ để quên đi cái lạc lõng của bản thân. Ầy, vậy anh phải làm gì để thay đổi câu chuyện đi chứ. Anh có làm, và đó là “mơ”.
Meng chỉ mơ mà không làm gì cả. Không phải vì anh thiếu khả năng. Anh cũng có bề ngoài, nhân sinh quan khá, trình độ không đến nỗi. Cái sai duy nhất ở Meng mà tôi thấy là anh quá thụ động, thờ ơ với cuộc đời mình. Vậy thì không lấy làm lạ khi cuộc đời thờ ơ lại với anh. Anh có suy nghĩ, ý định đấu tranh, nhưng chúng không đủ lớn hoặc không bao giờ được thực hiện. Chỉ vì anh sợ “phiền”. Meng hành động mọi thứ đều nửa vời. Anh đổ lỗi cho định mệnh. Anh đổ lỗi cho cha anh. Anh đổ lỗi cho bạn anh. Nhưng không bao giờ đổ lỗi cho bản thân mình đầu tiên.
Meng muốn một việc làm tốt, nhưng anh không nghiêm túc trong việc làm hiện tại. Meng muốn một người bạn gái, nhưng không dám lên tiếng bảo vệ người con gái anh thích hay mở lòng với người con gái thích anh. Meng muốn bản thân hiểu rõ cái sự đời nhưng anh lười đọc sách và giao du. Meng muốn quá nhiều, mơ quá nhiều. Để rồi khi nhìn lại bản thân, hiện thực, anh thất vọng, lạc lối. Anh chỉ muốn đi tìm lại những giấc mơ kia. Khi ta mơ quá lâu, chúng ta không còn muốn quay về thực tại nữa.
Cả câu chuyện được kể thật nhẹ nhàng, bình dị. Cái nhẹ nhàng đôi khi làm tôi cảm thấy sợ hãi. Cái nhẹ nhàng mà Meng bị trói chặt trong đó, không lối thoát. Meng không bao giờ bị đẩy vào một tình thế nào quá cực đoan. Khi một suy nghĩ tốt nào trong Meng khởi lên thì cũng có lý do gì đấy ngăn lại, và những suy nghĩ bi quan cũng thế. Anh không được tiếp xúc với toàn người tốt hay xấu. Gia cảnh anh cũng không quá giàu hay bi thảm. Nhưng đây mới chính là cuộc đời thật, tốt xấu lẫn lộn. Cũng như đồng xu không thể nào chỉ có một mặt. Và Meng phải đưa ra quyết định cho bản thân mình. Nhưng trớ trêu thay, Meng cũng có kha khá lựa chọn, cái nào nghe cũng có lý, nên anh chọn…ngồi im và mơ =)) Đôi khi tôi cũng muốn đấm Meng một phát chết luôn. Nhưng dằn lòng nghĩ lại, đặt mình trong trường hợp của Meng thì…chưa chắc mình đã làm khác.
Vậy mới thấy được đời này cần ta phải hành động. Con đường thì ai cũng nhìn thấy nhưng không phải ai cũng có đủ can đảm để bước trên con đường đó. Còn nếu ta chỉ biết mơ và chờ đợi, chúng ta cũng sẽ chỉ như Meng. Số phận đến một lúc nào đó cũng sẽ giáng cho ta một đòn để quay lại thực tế. Ta có thể khóc như Meng, hoặc là tỉnh táo chiến đấu để biến ước mơ thành hiện thực.
Tiểu thuyết dày 200 trang này xoay quanh nhân vật Quang Minh - một chàng trai tầm 22-23 tuổi, cậu thanh niên vừa ra trường, vật lộn 8 tháng mới xin được vào làm chân thư ký "không có tương lai", và xem việc trốn làm để ra biển đi bơi là thú vui. Quang Minh - không như cái tên ngập tràn hy vọng mà cha mẹ đặt cho cậu, là một người nhạy cảm, ít nói, trầm lắng và nhiều suy nghĩ, cậu gần như buông xuôi đời mình chỉ sau một năm đi làm, quằn mình giữa những buổi ngày đi làm và buổi tối đi bar uống bia giải sầu: "Cháu chỉ biết là cháu không làm được. Cháu không có khả năng." Không phải không có lúc Quang Minh sục sôi trong đầu ý tưởng lên tàu, nhổ neo đi khám phá và chinh phục một thế giới khác, làm những việc điên rồ, phiêu lưu cho thoả thích tuổi trẻ của mình, nhưng thôi thúc ấy sớm tiêu tan vì những lập luận "bàn lùi" về thực tế khó khăn nảy ra trong đầu cậu. Cứ thế, cứ thế, Quang Minh lại ngày một chán n���n hơn, buông xuôi hơn, âu sầu hơn, trầm cảm hơn và càng vùi sâu vào những ngày triền miên không có lấy điều gì ý nghĩa. Sáng thức dậy, hoà vào dòng người lên bus đi làm, tối về nhà, ăn tối xong lại ra ngoài, đến bar để uống bia giải sầu, cho quên đi sự thảm hại của mình, Đời Quang Minh xoay quanh vài mối quan hệ nhưng cậu dường như cũng không thực sự hoà vào nó. Cậu cô độc. Với gia đình, Quang Minh thấy hình ảnh của mình mấy chục năm nữa trong hình ảnh người bố. Với bạn bè, Quang Minh căm ghét sự đổi thay của đám bạn thân sau khi ra trường và bắt đầu tìm lối đi riêng cho mình. Lòng cậu chất đầy những tâm tư, căm giận, bực dọc nhưng không bao giờ thể hiện, điều này càng khiến tâm trạng Quang Minh u uất hơn. Mối tình đầu ngắn ngủi với cô gái quán bar tên Lucy dường như là niềm vui sống, niềm hạnh phúc, niềm hy vọng duy nhất của Quang Minh: "Anh chưa bao giờ nghiêm túc thế trong cả đời anh". Cậu từng hỏi cưới Lucy khi muốn níu kéo mối quan hệ, cậu cũng không kìm được lòng mình mà van xin tuyệt vọng "Không có em, anh lạc lối lắm rồi. Tuyệt vọng lắm. Cô đơn tới tuyệt vọng." Thế nhưng, những nỗ lực của Quang Minh không đem lại kết quả, Lucy nhất quyết rời bỏ cậu, khiến đời Quang Minh lại lún thêm sâu vào nỗi tuyệt vọng, chán chường. Thực tế nghiệt ngã, sự thật nghiệt ngã đập vào mặt cậu, vặn xoắn, đập nát dần dần từng ước mơ tuổi trẻ của cậu. Định mệnh mà Quang Minh nhận lấy cũng là hình ảnh của hàng ngàn hàng triệu thanh niên Singapore. Ra trường, đi làm, chấp nhận công việc nhàm chán nơi công sở, dần tiêu tan ý định phấn đấu, "cạn kiệt khô cằn" (T133) dần. "Biết thế là thế." Hoàn cảnh của Quang Minh cũng giống cuộc sống của nhiều người trẻ ở những đô thị lớn ở Việt Nam bây giờ, chí ít tôi cũng bắt gặp mình, và bạn bè mình trong đó. Loay hoay, chán nản, mất lòng tin, ước mơ héo mòn rồi chết dần. Công việc lặp lại, khô cứng và hành hạ ngày qua ngày. Tình yêu cũng ngắn ngủi, không có tương lai. Mỗi lần chán nản trong công việc, mỗi mối tình tan vỡ là một lần tâm hồn bị xé ra một chút. Dần dần, lỗ hổng vô hình ấy như lỗ đen nuốt chửng nhiều thứ, dập tắt nhiều điều. Phải chăng những điều mà Quang Minh đang vật lộn, trải qua, chịu đựng và sự u uất xuất phát từ sự tan vỡ ước mơ do thực tế ngột ngạt ấy đang được diễn tả bằng những hashtag bạn bè tôi hay viết trên mạng xã hội - "#quarterlifecrisis". Giai đoạn phần tư cuộc đời, vừa ra trường, vừa rời thời niên thiếu để bước ra đời làm người lớn, những người trẻ không tránh khỏi sự ngơ ngác, lạc nhịp, khủng hoảng. Tôi chỉ hy vọng, một ngày nào đó, Quang Minh - như cái tên của mình - sẽ bứt ra được đám sương xám xịt của mình, để tìm lại và thực hiện giấc mơ trong đời thực một cách kiên định. Và chúng tôi rồi cũng thế. Xét cho cùng, chìm đắm trong "giấc mộng quá dài", khư khư bướng bỉnh giữ lấy những điều không thực cũng có thể khiến chúng ta tổn thương.
Những người trẻ ở trong một đô thị chật hẹp, nhàu nát, ngột ngạt đều có cảm giác giống nhau: đó là cảm giác bị mắc kẹt. Cuộc đời của Kwang Meng nhàm chán đến mức vô vị, cũng như bao người khác khi bước vào guồng quay đi làm, về nhà rồi lại bắt đầu ngày hôm sau y hệt như vậy. Cuộc sống của anh không hề có ước mơ, trôi qua một cách đều đặn, không có một biết cố nào. Tác giả miêu tả Singapore có nhiều điểm giống Sài Gòn đến giật mình. À, mà thật ra Singapore hay Sài Gòn cũng đều là những thị ngột ngạt ấy, chứa trong lòng đầy ắp những người trẻ như Kwang Meng.
thoạt đầu tôi nghĩ, hẳn đây sẽ là một kiểu Murakami: một Murakami của phía bên kia cuộc đời. may là tôi đã nhầm; không có con mèo nào chui xuống giếng nghe điện thoại của ai cả.
kiểu như Đợi bọn mọi, khi đọc xong ấy, thì bạn sẽ muốn khóc. bạn nhận ra mình đang khóc. và bạn mừng vì mình đã khóc. cuốn sách này rất khác, một cái gì rất khác, khiến chúng ta khó thể khóc được. như dông bão của cả cuộc đời được nén vào một dấu chấm cuối câu, để khi dứt bút nhấc lên, ta nghe âm ba ngân lên vang vọng.
Goh Poh Seng làm tôi muốn đọc những gì khác ông viết nữa, hay chỉ là, được đọc lại nguyên bản của cuốn sách này. không phải để xem Nguyễn Dương Quỳnh dịch đúng hay sai. mà để nghe thấy cái tiếng nói, cái giọng rất riêng của người viết ấy, nó vang lên thế nào trong khí quyển của một ngôn ngữ lạ. hẳn là sẽ khác với một Nguyễn Dương Quỳnh nền nã.
tôi cũng không cho rằng đây là một cuốn sách tuyệt vời. tôi biết nó là một cuốn sách tốt; kể được một câu chuyện chân thật, bằng một giọng kể thành thật. có những ngọt ngào, và cũng có đau xót.
Kwang Meng (Quang Minh) có chút gì đó gợi nhắc đến Holden Caufield - một phiên bản mỏng phớt của y, không phải ở khoảng chửi thề, mà ở chỗ cả hai không sao hoà được vào cái xã hội mình. Nhưng có vẻ câu nói của Mr. Banks là miêu tả trúng nhất về nhân vật Meng này: con gái, chớ bao giờ ngừng mơ ước!
tôi cũng không rõ mình có thích Meng như mình có cảm tình với Holden hay không nữa. nhưng tôi nghĩ là tôi muốn nhớ. tôi muốn ghi nhớ cái cảnh Meng đứng ở bến tàu. cái cảnh cuối truyện Meng đứng ở bến tàu vào buổi tối, không có bầu trời và người đàn bà ngoại quốc cất tiếng hỏi. Meng lập tức bỏ đi. cậu không hiểu gì cả. Meng vội vã bỏ đi. cậu không hiểu bà ấy đang nói gì. cậu sợ hãi bỏ đi. cái cuộc đời này đang cố nói gì với cậu vậy?
I appreciate this book mostly for the portrait of 1960s Singapore, its national development, atmosphere, society, and personal dreams and aspirations. It was an early stage in Singapore's development and many could still not afford to go to university and could not find a stimulating job, but instead got stuck in boring and dull jobs with low salaries that made them feel unimportant and meaningless. This is also the story of Kwang Meng, a young clerk who hoped to get a higher level job and cannot relate to the values of his friends. He drifts into a world of dreams and is more like an anti-hero, an outsider who becomes a man of inaction rather than a rebel. As a result, this novel is not exactly full of action, which may be why the average rating is only 3.3 now. However, I found it very interesting to get an idea of Singapore in the 1960s and see how much it changed (role of women, family size, education opportunities, ability to travel abroad etc.), but also how some things have not fundamentally changed. I think that some people in Singapore and other countries can still relate to the situation of Kwang Meng, being stuck in a seemingly meaningless job with simple tasks and no ability to make own decisions.
Đi kèm với bối cảnh thì đây là một quyển đáng chú ý. Còn không thì nó hoàn toàn bình thường. Thấy đâu đó bảo đọc quyển này để thấy được thanh niên Việt Nam hiện tại, mình nghĩ rằng thanh niên Việt Nam hiện tại sống trong bối cảnh phức tạp hơn, vì thế quay cuồng hơn và đỡ nhàm chán hơn bạn Kwang Meng này. Được cái sách ngắn tới bất ngờ, vài chuyến xe là đọc xong nên cũng không tiếc nuối gì :))). Đọc cho có tiếng là đã biết tới văn học Singapore.
Câu chuyện chân thực như cuộc đời của một người trẻ. Những suy nghĩ miên man về mọi thứ xung quanh, cảm giác chán chường với công việc hiện tại... có lẽ sẽ khiến nhiều người đồng cảm. Điều duy nhất mình không thích là kết truyện, quá bế tắc.
Chúng ta đã sống ngang hàng, hay gần như là ngang hàng khi chúng ta còn đi học, khi chúng ta còn trẻ, nhưng sau này vào đời, tất cả sẽ khác. Khó khăn lắm, nhưng đời là thế.
Vừa ra trường, vừa chính thức bước vào đời, chỉ có thể nói mình đọc cuốn này đúng thời điểm lắm. Dù kết cục chẳng đi đến đâu nhưng toàn bộ phần còn lại đọc vẫn thích lắm, mình thấy dễ chịu và thoải mái kỳ lạ khi đọc cuốn sách này, cho dù bầu không khí bao trùm cuốn sách là một sự bế tắc đến gần như ngạt thở. Mình, và chắc là người-còn-trẻ nào đọc thì cũng tìm thấy mình trong Quang Minh thôi, chân ở dưới đất mà đầu thì trên mây, cứ mơ hoài mơ mãi về một vùng đất xa xôi nào đó, rồi đến lúc giật mình nhận ra rồi thì mình cũng phải gồng gánh cuộc sống này thôi, mộng tưởng rồi cũng tiêu tan hết cả.
“Khi ta mơ quá lâu” của Goh Poh Seng lạ lùng thay làm mình nhớ Singapore - thành phố tưởng chừng chẳng có gì để mình nhớ. Dù đó là hai Singapore khác nhau rất nhiều.
Nhân vật Kwang Meng mỗi khi muốn trốn đời sống lại chạy ra biển, Esplanade hoặc Changi. Còn mình, mình rời khỏi Sài Gòn đến Singapore.
Khát vọng ra đi của những đứa trẻ được dạy về Walter Scott nhưng bước ra đời trong một xã hội hiện đại tầm thường. Sự bi quan thê thiết của tuổi trẻ. Cú tát của cuộc đời. Giá trị của sự thường nhật. Một Singapore trước khi trỗi dậy hoá thân thành một trong bốn mãnh hổ Châu Á. Telok Ayer còn là khu đèn đỏ. Esplanade còn những quán ăn rẻ tiền và sông Singapore ô nhiễm sặc mùi cống thối. Vân vân và mây mây đều có trong cuốn sách này - một cuốn sách đã làm mình có đoạn rơi nước mắt.
Khi Kwang Meng chạy ra biển Esplanade để ngắm những con tàu, mình cũng vượt biển chạy đến Singapore chỉ để ngắm hoàng hôn.
Ai mà chẳng có trong lòng một vùng biển trời như vậy...
Having moved to Singapore last year, I picked this up for a book club meeting hoping to learn more about Singaporean literature. The portrait of newly independent Singapore in the 1960s does not disappoint. It was fun to stumble upon the familiar place names, and the prose has a dreamy, understated quality that still pervades corners of the island. In the main character, Kwang Meng, I found a moving description of the quiet desperation of youthful exuberance foiled -- "What if nothing happens all life long? He knows them, knows the people to whom nothing ever happened in their lives" -- that still feels relevant today. The other characters often feel somewhat less fully formed. But they worked for me as representations of a time and a place, and of the universal struggle of carving out one's own destiny.
Cảm giác về sự trưởng thành và những giấc mơ trền bờ vực của sự tan rã. Một cuốn sách nhẹ nhàng nhưng khiến những gã đàn ông trong cái độ lưng chừng như mình phải suy nghĩ rất rất nhiều về cuộc sống, những giấc mơ và tương lai. Không bàn về tính chất biểu tượng đối với hình ảnh của đất nước Singapore thông qua nhân vật chính Quang Minh, cuốn sách còn thành công trong việc miêu tả cảm giác lạc lối của những người đàn ông trong giai đoạn trưởng thành.
Mọi sự cứ đi vào bế tắc. Đến kết vẫn là bế tắc. Mình nghĩ dù là cách đây 30 năm, hay bây giờ, thì những con người trẻ tuổi vẫn luôn ôm lấy bế tắc để sống.
Having one's dreams dashed isn't an event as much as it is a process. Goh Poh Seng's Dream illustrates that in a way that is universally understandable, even if the language of the book will challenge those English speakers who aren't used to Singapore's own distinct dialect.
His work is notable for several reasons, primary among them is that Dream is one of, if not the, first work of literary fiction to come out of independent Singapore. The background to the story gives glimpses to a country that has been unrecognizably transformed, and is worth it for the historical context alone. I expected to enjoy the setting the most, but instead found the universal story of growing up as a member of an overlooked generation to be the biggest draw for the book. Gen-Xers or millennials who entered the labor force to find themselves at a disadvantage will understand the protagonist Kwang Meng's perspective.
The story, itself rough around the edges at times, reminded me a little bit of Haruki Murakami's Hear the Wind Sing, and I think may appeal to fans of that volume too.
It surprised me. I wasn't expecting much, obviously, this being Singapore prose from the early years of independence-- I suppose I expected something like what Catherine Lim would offer? Not that I've read much of her, but my impression of what I've read is something which coarsely parades supposedly Singaporean attributes. Cue the abused maid and cruel employer. I didn't like whatever I've read of Goh Sin Tub too. But this-- this! This was nuanced, and whatever Singaporean attributes-- places, language, tics-- weren't shoved in your face. A mood of dreamy detachment pervades the book; details are noted by the protagonist in an offhand observational manner, and characters' emotions are never explicitly betrayed. In short, this book has everything going, and deserves to be among the best examples that Singapore literature offers.
Đôi lúc mình cũng như Quang Minh vậy đó, vừa muốn bứt phá khỏi cái cuộc sống nhạt nhẽo, đều đều, nhàm chán thường ngày, vừa an phận chấp nhận do ko đủ can đảm hoặc do bất lực. Nhưng chỉ là đôi lúc thôi, ta ko có bi quan và tự ti như QM. Đoạn sau khi Quang Minh gặp Văn Đức, đã tưởng rằng Quang Minh sẽ dc khai sáng, đổi đời từ cái cuộc sống bê tha sang cuộc sống giản dị mà bình yên như Văn Đức Mei-I, sẽ biết cách hết chán cv, sẽ có chuyện tình nhẹ nhàng, êm đềm với Anne (mình đã mơ như vậy đó). Nhưng mơ chỉ là mơ thôi, kết truyện vẫn bế tắc 1 cách sao sao đó, thật là buồn quá mà:(
I am pleased to have stumbled across this obscure but expertly written bildungsroman from a place better known for finance than literature. In spare, elegant prose, Goh Poh Seng tells the story of Kwang Meng, a young men stuck in an office job in the cramped and uptight city of Singapore. The protagonist explores the usual paths to oblivion - sex, booze, gambling, carousing - before discovering the possibility of escape through literature. Circumstances beyond Kwang Meng’s control bring his story to a bleak denouement, which the author leavens with a moment or two of hope and pathos.
3.5 for the book. plus 0.5 for my love to the hidden charm of this country. Goh Poh Seng is a better storyteller than Haruki Murakami even though the thoughts and perceptions of their main characters are quite similar. Seng's narrative is more realistic and reliable than that of Murakami in the cosmopolitan cities.
had to read this for a singaporean literature class I am taking this semester and surprised myself by how much I ended up enjoying this one. emotionally powerful and captures singapore society at a fascinating time in its history
Trước đây đọc thì cũng thấy bình thường. Sau khi tốt nghiệp, đọc cuốn này mới hiểu hết cái hay của nó. Có lẽ mỗi người đều nhìn thấy hình ảnh Kwang Meng trong bản thân mình.
“I don't understand everything, he thought. No one can understand everything. Things just happen, that's all. So what is there to understand? Things just happen.”
"If We Dream Too Long" is a Singaporean novel written by Goh Poh Seng, first published in 1972 (in fact it’s considered to be the first English Singaporean novel). I came across this novel in the Singaporean section of Jurong Regional Library and was drawn to the book synopsis.
Kwang Meng is a young man growing up in 1960s Singapore. As he graduates from school and begins his work as an office clerk, he finds his dreams and aspirations thwarted by the demands of society and family 🏡
I’m amazed by the detailed descriptions of Singapore in the 1960s and even more impressed by the universal themes this book touches on, including those pertaining to dreams, family, and societal expectations, which are still relevant today.
No wonder this book has been selected by universities worldwide as a novel for literature courses. The wonders we find when we walk aimlessly in the library 📚
Tớ thích những hình ảnh trong câu chuyện, những so sánh đầy sinh động và màu sắc Đây là quyển truyện đầu tiên của Singapore mà tớ đọc. Nhưng lại có khá nhiều nét giống những tác giả Nhật bây giờ Một quyển truyện, một đoạn đời Mở đầu bất ngờ và kết thúc cũng đang dang dở Một đoạn gấp khúc của 1 cuộc đời bế tắc. Một bước ngoặt, làm còn người khác trưởng thành hơn Khi những ước mơ thay bằng đời thực, con người ta nhỏ bé đi, sợ hãi nhiều hơn --- Nhưng phần nội dung mà mình thích nhất lại ở những trang mà khi bạn nhân vật chính và em Lucy chia tay. Vì cuộc đời, vì sỹ diện, vì ko quý trọng, vì yếu kém. Chung quy là ta bỏ lỡ nhau.
“Bên nhau, họ tỏa sáng lạ lùng, cùng tìm thấy niềm thỏa mãn từ những điều bé nhỏ: một căn hộ bé nhỏ, bàn ghế đơn sơ, những vật trang trí theo ý thích, sách, đĩa nhạc, bạn bè, và người này có người kia. Phải. Người này có người kia. Hơn mọi điều khác, người này có người kia. Nếu họ có nhau, những thứ còn lại chẳng còn quan trọng nữa.”
Set in 1960ies Singapore, the novel about a 18-year old eldest son in a Singaporean Chinese family gives an incredibly warm portait of the universal issues in the experience of life in the safety and certainty of postwar economic boom, and it tells the most important lesson in happiness - focus on personally-important things, being understood by ones beloved , being satisfied with what one has.
A glimpse into the life of a young man with no prospects in the 60s Singapore. The only big fault with it is that it is too short to fully live out it's potential.
"Well, some can't sing, some can't paint, some can't draw, some can't love, some can't live... We all have our drawbacks, he philosophized."