Xuân Quỳnh (1942-1988), là một nhà thơ nữ Việt Nam và là vợ của nhà thơ Lưu Quang Vũ. Bà được xem là nữ thi sĩ nổi tiếng với nhiều bài thơ tình được nhiều người biết đến như Thuyền và Biển, Sóng, Thơ tình cuối mùa thu...Ngoài thơ tình, bà còn có rất nhiều bài thơ hay sáng tác cho thiếu nhi.
mỗi độ hè về, tự trong lòng mình lại vang lên 4 câu thơ thanh khiết của Xuân Quỳnh "mây trắng bay đi cùng với gió, lòng như trời biếc lúc nguyên sơ đắng cay gửi lại bao mùa cũ thơ viết đôi dòng theo gió xa"
có chút gì đó trong lòng như bừng sống lại dưới cái nắng thiêu đốt của mùa hè. một ngọn lửa như thiêu rụi mọi nỗi buồn đau và chỉ còn lại chút tro tàn đắng ngắt của niềm hạnh phúc. một đời người, có thể đớn đau phải chịu sẽ nhiều hơn những vui tươi nhưng xét cho cùng, chính cách ta nếm trải và kiên cường sống vượt qua tất cả lại khiến đời mình vô cùng bất khuất.
người phụ nữ này, có lẽ bà đẹp tuyệt như vậy bởi chính tình yêu và sự kiên cường qua đắng cay cuộc đời.
Đọc những vần thơ rất chân thành và da diết của Xuân Quỳnh, cảm giác nhiều lúc có thể khóc được.
Đoạn dưới đây là một số phần trích thơ mình thích. Chả dại gì em ước nó bằng vàng Trái tim em, anh đã từng biết đấy Anh là người coi thường của cải Nên nếu cần anh bán nó đi ngay ... Em trở về đúng nghĩa trái-tim-em Là máu thịt, đời thường ai chẳng có Cũng ngừng đập lúc cuộc đời không còn nữa Nhưng biết yêu anh cả khi chết đi rồi
trích Tự Hát
Ngày mai còn mưa anh ở đâu Căn gác dột qua kẽ trần đã nứt Những dự định bộn bề trang giấy trắng Dòng chữ in trang sách của người xưa Quán nước chè ngã tư Cơn gió sớm ngọn đèn con lay lắt Bàn chân em sục trong bùn đất Nhớ cồn cào tiếng guốc phố ta Ngày mai trời còn mưa Bậc thang nhà mình ẩm ướt
trích Ngày mai trời còn mưa
Em hiểu rằng mỗi lúc đi xa Tình anh đối với em là xứ sở Là bóng rợp trên con đường nắng lửa Trái cây thơm trên miền đất khô cằn
Đấy tình yêu, em muốn nói cùng anh: Nguồn gốc của muôn ngàn khát vọng Lòng tốt để duy trì sự sống Cho con người thực sự Người hơn
trích Nói cùng anh
Thôi đừng buồn nữa anh Tấm rèm cửa màu xanh Trang thơ còn viết dở Tách nước nóng trên bàn Và lòng em thương nhớ...
trích Anh
Gia tài em chỉ có bàn tay Em trao tặng cho anh từ ngày ấy Những năm tháng cùng nhau anh chỉ thấy Quá khứ dài là mái tóc em đen Vui, buồn trong tiếng nói, nụ cười em Qua gương mặt anh hiều điều lo lắng Qua ánh mắt anh hiều điều mong ngóng Anh nghĩ gì khi nhìn xuống bàn tay
Mình phải cố đọc từ từ dù lời thơ cứ trôi chảy tự nhiên mà trong trẻo đến không ngờ. Mỗi ngày mình mở sách xem một vài bài để thấy cuộc đời thêm lãng mạn hơn, mà cảm giác tươi mới này thật giống với khi đọc thơ của Lưu Quang Vũ - hai bác đúng là cặp trời sinh, kỳ diệu thật. Tuy vậy, thơ bác Quỳnh vẫn có chất nữ tính, tinh tế riêng. Bài nào cũng khiến mình xúc động, nhưng đặc biệt hơn cả là những bài viết cho phụ nữ.
Mình đọc xong cuốn tuyển thơ này ngay tại La Khê, quê hương của nữ thi sĩ. Nhiều khi vừa đọc vừa nghĩ, không biết cô gái Xuân Quỳnh hồi đó sống thế nào, suy nghĩ thế nào nhỉ, có giống như tâm tình gieo vào những vần thơ này không. Chắc hẳn là giống. Tuyển thơ không lớn, phần thơ chỉ độ 200 trang, nhưng mình đọc bữa đực, bữa cái mất gần trọn một năm, nên thực sự không lưu giữ được nhiều cảm nhận. Dẫu vậy, mình vẫn thấy rõ một Xuân Quỳnh mạnh mẽ và đầy cá tính, trong cách sống và hơn hết là trong cách yêu. Tình yêu của Xuân Quỳnh nồng nàn, sâu sắc đến mức dữ dội, hệt như biển cả, đến khi chết rồi vẫn còn yêu. Với Xuân Quỳnh, tình yêu hẳn có sức mạnh ghê gớm lắm, thay đổi hẳn con người. Nhiều bài thơ của Xuân Quỳnh hệt như những bản tuyên ngôn của bà về tình yêu: nội dung chỉ là một, được thể hiện qua những câu từ khác nhau, nhưng chẳng bao giờ ngừng khiến độc giả xúc động. Có lẽ khi viết về tình yêu, Xuân Quỳnh trút hết ruột gan của mình, nên dù ngôn từ giản dị mình vẫn thấy rất hay. Còn với nhiều chủ đề khác không liên quan đến tình yêu, thơ bà rất bình thường, không có gì đặc sắc lắm. (Mình cũng rất thích chùm thơ "Bầu trời trong quả trứng", hồn nhiên, đáng yêu thật sự :v)
Cô Quỳnh có bao nhiêu bài hay như thế này mà các bác Bộ chọn bài Sóng chắc "nhạt" nhất vào. Nếu học sinh được học những bài phần đầu yêu đương thắm thiết tươi vui trong này thì sẽ mê thơ cô Quỳnh hơn nhiều. Còn vào lúc cô sinh thời mà viết được thế này thì lại chả quá xịn mịn đỉnh cao.
Vẫn luôn thích thơ của XQ đặc biệt là thích thơ tình❤️ Thấy nỗi niềm khắc khoải với tình yêu, yêu hết mình không nửa vời, đầy bản năng, rất nữ tính. Yêu mà😘
Nói đùa chứ có những lúc đọc thơ Xuân Quỳnh đau tim thật đấy, vì mình có thể cảm nhận được nỗi niềm xúc cảm được chị đẩy lên tới mức cao nhất, nhưng mà tuyệt quá, chân thật quá!