Cuốn sách này kể về 2 cô gái. Một cô thích uống 7Up, cô còn lại uống Mirinda. Cô uống Mirinda là người mà người yêu cô 7Up mê, cũng là lý do để cho cặp 7Up chia tay. Rồi một ngày cô Mirinda dọn đến ở chung với cô 7Up. Câu chuyện thực sự mới bắt đầu từ đây (và chưa dừng lại ở đây). Cô Mirinda thích bầu trời, ghét biển. Nhưng mỗi lần chạy trốn cô đều tìm đến biển. Tại sao ư? Tại vì người ta đâu thể chọn cho mình nơi để họ chạy trốn. Cô Mirinda luôn là trung tâm của câu chuyện, dù cô 7Up mới là nhân vật tôi. Cả câu chuyện xoay quanh một con người kỳ lạ, một tình yêu kỳ lạ tạo nên một cái kết cũng kỳ lạ chẳng kém. Dĩ nhiên cái kết hoàn toàn thực, chẳng giống kiểu Murakami, nhưng đủ khiến người ta buồn lòng. Cứ như một tiếng thở dài qua khe cửa. Hầy. Giống như Lấp lánh, đọc xong mình mới để ý cái bìa. Cái bìa Lấp lánh siêu kute, thể hiện đúng nội dung đó. : )) Bìa này cũng kute chẳng kém, chắc bởi chị Phương vẽ. Để ý kĩ thì sau mái tóc một cô gái có hình bóng của một cô gái nhỏ nhắn. Còn cô nào là 7Up, cô nào là Mirinda thì đọc mới biết nhá
Cũng như mọi câu chuyện khác của Kaori, Hoàng hôn rơi xuống kể về những mối tình không bình thường, cô đơn, ngột ngạt và buồn bã đến đáng sợ.
Đọc lại tháng 3 -2025: ngỡ ngàng nhận ra 13 năm đã trôi qua rồi, đọc lại thấy không còn quá ngột ngạt như trước, chỉ cảm giác cô đơn và buồn mênh mang, dịu nhẹ.
Nhiều lúc đang đọc mà mình vẫn quay qua tự hỏi: "Là tại cuốn sách đầy những ngột ngạt, hay là tại lòng mình không còn rộng mở để cảm nhận?". Dường như có vài tình tiết đến thật bất ngờ, bất ngờ đến ngỡ ngàng, bất ngờ đến ngộp thở.
Biết đâu, mai sau, tình yêu của mình cũng sẽ có lúc như thế, cuộc sống của mình cũng hóa ra ngột ngạt đến thế ?
PS: Khoảnh khắc khép cuốn sách lại, dường như mình đã cảm nhận được phần nào nỗi cô đơn mà Hanako cảm nhận mỗi khi chương trình trên radio của cô kết thúc.
Hanako xuất hiện như một người làm những chuyện không bình thường, nhưng là nhân vật duy nhất mình thấy có thể hiểu được. Hanako đã thổi bay những thứ hão huyền tưởng là mãi mãi đó, khiến Rika tìm lại được sự bình yên khi đơn độc - như bầu trời một buổi chiều dọn nhà và uống trà trong tiếng đài radio. Đến cuối truyện, Rika cũng đã hiểu và trở thành một Hanako khác rồi.
Xuất sắc! Dành cho những người từng bị bỏ rơi! Những người hay hoài niệm! Những người không giỏi mơ mộng! Câu chuyện được kể dưới góc nhìn của Kira - cô gái không quá tài giỏi, có người yêu và sống cùng anh 8 năm nhưng không cưới. Kira đã từng có một cuộc sống tròn vẹn, hạnh phúc, đủ đầy, yên bình, tĩnh tại,... Cho đến khi Kengo - chàng trai tài giỏi, chăm chỉ, ấm áp, chu đáo - nói chia tay cô vì một cô gái mới gặp 3 ngày trước. Và cô ấy còn chẳng yêu anh. Hanako - cô gái có tài năng thu hút tất cả mọi nam giới, bất cứ ai gặp cũng gặp để rồi cô say đắm. SAY ĐẮM. Trớ trêu, Hanako đòi sống cùng Kira. Kira không ghét được Hanako. Không ai có thể. Nhờ có Hanako, Kira đã trải qua tất cả những nỗi đau có thể gọi là vô cùng tận sau chia tay Kengo. Kira nhìn Kengo theo đuổi Hanako, tạo điều kiện cho Kengo, an ủi Kengo, thúc đẩy Kengo... Hanako quý Kira, Kira yêu Kengo, Kengo từng yêu Kira, Kengo yêu Hanako, Hanako không yêu Kengo. Hanako từng yêu bạn của Kengo,... ôi những mối tơ vò sao mà hợp lý thế! Tôi nhập tâm vào Kira, cùng đau cùng khóc cùng cười trọn vẹn. Những nỗi đau ngay ấy, sống lại rồi chết đi theo mạch truyện. Nếu quyển tiếp theo vẫn "ngọt" vậy, tôi chắc chắn sẽ nghiện Ekuni!
Lâu rồi mình mới đọc lại quyển tiểu thuyết Nhật đầy cảm xúc mênh mang như thế này. Mình đã qua rồi giai đoạn đong thật nhiều trống trải vào khoảng không im lặng. Vào nỗi cô đơn tận cùng. Vào sự lạc lõng vô định. Ai rồi cũng trải qua những giai đoạn như thế hẳn để trưởng thành về mặt cảm xúc. Giờ khi đọc lại cảm giác như nhìn về một thời đã qua khiến lòng không vui, không buồn nhưng lại đầy hoài niệm. À, mình cũng đã từng có cảm xúc như nhân vật này đây và kỉ niệm của mình như một chiếc clip vẫn còn đó.
3 sao non nớt vì dù có hiểu được điều tg muốn nói hay tâm tình của các nhân vật thì mình vẫn không nuốn đồng cảm. So với lấp lánh, hoàng hôn này hụt hơi quá nhiều. Lỗi chính tả vẫn có, sai tên nhân vật, và typo.
Tui ngâm cuốn này gần 4 năm, lần nào đọc lại cũng đến hơn nửa lại ngừng, cái trực giác quái quỉ nào đã xui khiến tui hoàn thành cuốn này vào mấy ngày tết cho sầu dữ vậy chời... 🥲
Mình hoàn toàn không thích nội dung của Hoàng hôn rơi xuống.
Rika và Kengo yêu và sống chung với nhau được 8 năm, rồi vào một ngày nắng đẹp trời, Kengo đề nghị chia tay, lý do là vì anh đã đem lòng yêu Hanoko - cô gái anh mới gặp trước đó 3 ngày.
Kengo chuyển đi, Rika đang mải chìm trong cảm giác đau khổ mơ hồ - mình gọi đấy là cảm giác “chân không chạm đất”, thì Hanoko tới, đề nghị được sống chung với Rika. Từ lúc đó cuộc sống của Rika bỗng nhiên trở nên hết sức kỳ lạ. Dường như Rika bắt đầu dành tình cảm và sự quan tâm của mình cho Hanoko chứ không còn hướng về Kengo nữa.
Một motip tâm lý điển hình của Nhật. Những kiểu chuyện như vậy tạo cho mình cảm giác bí bức. Tự các nhân vật khiến cho cuộc sống của họ trở nên kỳ lạ đến mức vô lý, từ đó những cảm xúc của họ cũng phát triển theo chiều hướng có vẻ bệnh hoạn. Cá nhân mình cảm giác như thế. Có thể bởi vì ngay cả khi đọc tiểu thuyết, đầu óc mình vẫn quá thực tế để bỏ qua những suy nghĩ như thế. Whaterver!
Thêm vào đó, Hanoko gần như là hình ảnh hoàn hảo của một kiểu người có thật mà mình biết. Mình cứ luôn tự hỏi những người như vậy, họ có nỗi đau trong quá khứ lớn đến chừng nào, tuổi thơ kinh khủng ra sao mà lại chọn sống cuộc đời u ám, trôi đi không cách nào níu lại được như thế. Và đặc biệt, là những kiểu người như thế luôn hút đàn ông, hút một cách kỳ lạ, như một “nạn nhân” mình biết giải thích, đại ý rằng bởi vì họ không bao giờ có thể hiểu được nội tâm phức tạp của những cô gái ấy, nên họ cứ bị cuốn vào, say mê tìm hiểu nhưng chẳng bao giờ hiểu được.
Tuy nhiên, mình lại thích vô cùng cái không khí của truyện. Truyện của Ekuni Kaori luôn làm mình có cảm giác “lấp lánh”. Như một buổi sáng mùa đông gió lạnh trắng đường, mở cửa ban công hít đầy lồng ngực những là gió, cảm giác mùi gió lạnh lẫn sự tinh khiết của mùa đông đã sộc lên đến tận óc. Nội dung truyện chậm, không có nhiều điểm nhấn, cũng như việc nhâm nhi một cốc cafe nóng vào một sáng lạnh mùa đông, có bận gì đâu mà phải vội vàng.
"Tâm hồn đúng là một thứ bí ẩn. Nó vốn thuộc về ta mà chính bản thân ta lại không thể nắm bắt, thậm chí đôi lúc thấy sợ nó." - Ekuni Kaori
Tinh thần của Hoàng hôn rơi xuống có lẽ đúng như thế. Tâm hồn là một thứ bí ẩn, bởi vì mỗi chúng ta, dù lý trí và thực tế đến đâu nhưng trong đời sẽ ít nhất vài lần trải qua những thời khắc trôi đi vô định mà chúng ta không thể nắm bắt. Để đến lúc tỉnh táo lại, chúng ta vừa thấy nuốc tiếc lại vừa thấy sợ nó - những khoảnh khắc mà ta sống chỉ đúng bằng tâm hồn.
Có gì đó khác lạ ở nhân vật nữ chính, cô gái đã chọn cách để mình bước vào cuộc đời của người dường như đã tước đi hạnh phúc của mình, và ngược lại. Thật lạ là sau khi đọc xong câu chuyện, mình cảm thấy sự kì lạ đó lại rất bình thường. Như thể cô ấy chỉ muốn một cuộc sống yên bình, và cứ tự nhiên hành động theo hướng suy nghĩ như vậy. Cảm nhận chung của mình khi đọc những tác phẩm văn học Nhật là khó hiểu nhưng một phần nào đó rất đồng cảm, gần như là gắn kết với từng nhân vật. Nỗi cô đơn là dư âm lớn nhất sau mỗi câu chuyện, mỗi nhân vật - không hiểu sao mình luôn cảm thấy và bị ám ảnh bởi nó mỗi khi đọc văn học Nhật.
I bought this book because one of the main characters was named Hanako(same chracter as mine for those of you who know Japanese). I liked how the two main chracters who seem to have oposit lives seemes to influence one another, but I have started to forget what it was all about. Which means it is not that significant of a book maybe... :)
This book left me pretty sad and the ending was quite surprising and unexpected. Gives me 二十代後半女性 vibes. I don't know if this really is an 新しい世代の恋愛小説 as marketed though, the relationships between the two women were more touching, and the guy just didn't really stand out. But love is like that. Sometimes you get over it, sometimes you don't. Very modern and very urban.
For the time being, I kinda had enuf of Kaori Ekuni novels, although I like her writing style, I may need to take a rest for a while and restart again with her books.