Jump to ratings and reviews
Rate this book

Đàn Bà Xấu Thì Không Có Quà

Rate this book
Nàng Nấm rất ghét những buổi trưa. Khi ăn cơm xong chị em tản đi hết. Họ đi thực hiện những ước mơ ban đêm. Chỉ còn lại một mình nàng Nấm đối diện với thân phận mình trong cái ánh sáng ban ngày, khi không còn giấc mơ bao phủ nữa.
Mười ba tuổi nàng Nấm đã nhận chân được diện mạo của mình. Tạo hóa thật trớ trêu đã cho nàng là thân gái với nước da trắng nõn, khuôn mặt trái xoan. Thiên hạ kháo nhau: mặt trái xoan da trắng mẹ mắng cũng mua. Nhưng ai dám mua nàng Nấm với đôi chân ngắn cũn chỉ bằng nửa mình trên. Bị chúng bạn cười nhạo nàng Nấm bỏ học, mặc dù tạo hóa đã kèm thêm cho nàng một trí tuệ sáng láng.
...
Nấm đã mơ một giấc mơ của một người bình thường. Một bó hoa hồng hoặc một món quà nào đó thật giản dị thôi. Bó hoa hồng Nấm sẽ treo nó lên cho đến khi nó héo khô lại. Những cánh hoa màu hồng chuyển sang màu nâu xỉn. Nấm sẽ cất nó trong một cái lọ thủy tinh. Món quà để Nấm cất giữ trong một cái hộp màu đỏ. Một món quà có hơi ấm của bàn tay người đàn ông đó. Để những lúc nào Nấm mất phương hướng nhất Nấm sẽ mở nó ra. Để sự hiện diện của nó là minh chứng cho một thời Nấm cũng có tình yêu. Không có một món quà nào cả. Đàn bà xấu thì không có quà ư?
...
Một đêm Nấm nhớ lại câu chuyện tình của mình. Nấm đã chỉ còn khóc thương thân. Và chẳng còn mơ ước những điều kỳ diệu mà người đàn ông đó sẽ mang đến cho Nấm. Những con chữ lại trào ra. Trở dậy Nấm bắt tay vào viết một tác phẩm có tựa đề: ĐÀN BÀ XẤU THÌ KHÔNG CÓ QUÀ.

174 pages, Paperback

First published September 1, 2004

41 people want to read

About the author

Y Ban

21 books3 followers

Ratings & Reviews

What do you think?
Rate this book

Friends & Following

Create a free account to discover what your friends think of this book!

Community Reviews

5 stars
3 (6%)
4 stars
4 (8%)
3 stars
15 (31%)
2 stars
16 (33%)
1 star
10 (20%)
Displaying 1 - 8 of 8 reviews
Profile Image for Thanh Huyền.
19 reviews
October 18, 2017
Cốt truyện đơn giản, nhưng chất liệu viết đều được lấy từ cuộc sống, và tác giả đã thực sự ngẫm và suy tưởng, hòa mình vào nhân vật để viết được dài đến thế. Điều đó làm cho những chi tiết và câu chuyện nhỏ thấm đẫm tính nhân văn - mang tâm hồn độc giả đến với những câu chuyện, những mảnh đời kỳ khôi khác.

Những nhân vật và hành động thì hơi cũ. Nhưng nội dung báo họ viết thì lại rất hay, không hề cũ; cũng như những bình luận của mà những phóng viên này không đưa vào tờ báo, thật khiến người ta tò mò muốn biết (đang muốn nói thay những nhà báo ấy về những rào cản hạn chế họ ở bản chất của thể loại họ viết, hay về cái chai lì những khuôn sáo ấy mài lên họ? Cho chúng ta một cái hé nhìn vào bên trong căn phòng biên tập đầy màu sắc. Nhưng dù gì đi chăng nữa, họ cũng rất sống động, và toàn diện). Cách suy nghĩ của lối sống buông thả từ quá sớm so với bối cảnh xã hội thời đại tác giả (rất "mới", rất "tiến bộ") tương phản với những cuộc đối thoại tình cảm sến súa đến quê mùa của những cặp tình nhân, đặt vào trong khung cảnh đời thường của những người bình dân và khắc họa bằng tường thuật hành động khách quan chỉ một phần rất nhỏ, mà bằng dòng cảm xúc phần nhiều.
Những phần mà ngòi bút tác giả thành công nhất, là chương 2 có "căn nhà bốn tầng không có nhà xí" và chương nói về buổi gặp mặt của văn đàn những tác giả trẻ. Cho ta một cái nhìn sâu sắc hơn, bản chất hơn của xã hội lớn và xã hội nhỏ đương thời chốn thủ đô. Giọng văn đầy châm biếm, chua cay, phơi bày, với góc nhìn và quan điểm cá nhân thật đặc sắc. Cái triết lý về những con người vì tật nguyền nên khác biệt, có chạm đến nhưng không được đào sâu đủ để thỏa mãn chúng ta.

Mỗi khi tác giả viết về gia đình nhân vật chính, chẳng hiểu tại sao lại cứ thấy bi thương. Ít quá những niềm vui.
Dài dòng. Mạch truyện đôi khi không rõ ràng, hơi khó nắm bắt. Chẳng ngôi số một trực tiếp bình luận quan điểm, cũng chẳng phải ngôi ba giọng người xem rồi kể lại. Lúc thì hóa thân nói hộ nhân vật, lúc lại tự mình độc thoại nội tâm. Nhân vật thì thông minh nhưng hiếm những khi thấy nhiều những suy tưởng và mộng ước, ngoài tình yêu thật sự và một mái ấm bình yên. Tuy nhiên, nhân vật đã làm được một điều dũng cảm: Chưa bao giờ ghét bỏ bản thân mình.

Đoạn kết để lại một cảm xúc mơ hồ. Không có hậu cũng không quá đắng cay. Cứ như lửng lơ, bị kẹt giữa chừng, như đang mơ dở giấc nồng mà choàng tỉnh giấc.

Website Gác Sách:
https://gacsach.com/doc-truc-tuyen/25...
Website Thư quán Việt Nam:
http://vnthuquan.org/truyen/truyen.as...
This entire review has been hidden because of spoilers.
Profile Image for Quế Thanh.
98 reviews6 followers
September 1, 2019
Lần thứ 2 đọc lại truyện này, vẫn chẳng thấy có chút ấn tượng gì. Kết cấu truyện khá rời rạc chẳng ăn nhập gì nhau, những nhân vật được cho xuất hiện lại không hiểu vì sao biến mất, chưa kể 3 truyện ngắn về chú Ngoẹo, Nàng thơ, chùa Dâu lại chẳng liên quan gì đến số phận của tác giả - nhân vật chính của cuốn sách. Đúng là 1 cái kết không có hậu cho 1 người đàn bà xấu, nhưng nó quá bi quan trong suy nghĩ của người đàn bà này, bản thân cô ấy chỉ chăm chăm vào cái khuyết điểm "đôi chân ngắn" mà quên mất đi mình có một "làn da trắng, gò ngực căng, khuôn mặt khả ái" để rồi tự chìm vào cái tự ti của chính mình. Thật sự chẳng học tập được gì nhiều từ nhân vật này (có lẽ vì mình đã được đọc về những nhân vật biết vượt lên chính mình, vượt lên dư luận, nên nhận xét có phần hơi khắt khe).
Profile Image for Hiền Anh.
45 reviews12 followers
August 16, 2020
Mới đọc tên sách thì sẽ tưởng là thể loại nonfiction, sẽ nói về cách phụ nữ phải yêu bản thân thế nào nhưng đọc vào sẽ thấy ko phải. Nó là truyện ngắn. Truyện đan xen giữa thật và không thật. Đọc nửa đầu khá mất bình tĩnh vì không hiểu viết về cái gì, mấy cái ẩn dụ thấy hơi mệt. Nhưng càng đọc về sau thì thấy cuốn hơn và tự bản thân cũng nhìn nhận đây là truyện nên tâm lý khi đọc cũng tốt hơn. Những mẩu truyện đan xen khá cuốn và mới mẻ dù sách được xuất bản từ năm 2004.

Tuy nhiên vẫn hơi bối rối khi đặt 3 sao vì ko thể nói là thích được. Nên 2 sao thôi.
Profile Image for Le Bui.
6 reviews
December 5, 2017
mình thật sự không thích câu chuyện chính - một câu chuyện khó hiểu và đau lòng, làm mất niềm tin vào cuộc sống - và câu chuyện phụ cũng không mấy ý nghĩa nốt, trừ việc xây cái chùa ra, nhưng theo mình ít ra nó còn có chút ly kì, hấp dẫn. mình cho hai sao là dành cho câu chuyện phụ.
Profile Image for Trang Dao.
111 reviews53 followers
August 27, 2019
Đọc các truyện ngắn mà nữ chính "viết" thấy trôi hơn là phần về cuộc đời nhân vật chính. Chắc tại thấy đời phụ nữ khổ sở cô đơn quá, dù mình biết ngoài đời thực có những câu chuyện còn hơn vậy, nhưng đọc vẫn thấy khó chịu.
Profile Image for Quyen Nguyen.
25 reviews31 followers
December 29, 2012
Đàn bà đẹp thì có quà. Đàn bà xấu thì không có quà. Nhưng đàn bà xấu cũng có người có quà. Đàn bà đẹp cũng có người chẳng được quà. Thôi thì dù xấu hay đẹp cũng hãy tự mua quà cho mình đã, thế là có quà, thế là thành đẹp rồi :)
Profile Image for Nàng Huyền.
11 reviews1 follower
January 31, 2016
Mình không phải nàng Nấm nên có lẽ không bao giờ hiểu và chấp nhận được.
Một cuốn sách đáng giận và đáng thương.
Profile Image for Tú.
156 reviews
March 16, 2013
chẳng có gì đặc biệt. Văn phong tầm thường. Đọc xong chẳng có 1 ấn tượng gì hết trơn. :-/
Displaying 1 - 8 of 8 reviews

Can't find what you're looking for?

Get help and learn more about the design.