Là tập tản văn tiếp theo của Ngô Thị Giáng Uyên ra mắt bạn đọc sau hai tập: Ngón tay mình còn thơm mùi oải hương, Sống xanh đã xuất bản, Bánh mì thơm, Cà phê đắng viết về chuyện ăn uống trời Âu trên bước đường rong ruổi đó đây khám phá vẻ đẹp nguyên sơ tiềm ẩn của cảnh vật quanh mình. Không phải là bộ sưu tập ẩm thực chỉn chu, có hệ thống mà đơn thuần chỉ là sự kết nối cảm xúc theo hứng khởi chủ quan của tác giả mỗi khi dùng xong món ăn mới… song cũng phần nào giúp bạn đọc hiểu thêm về tính đa dạng của văn hóa ẩm thực của nhiều dân tộc khác nhau trên thế giới.
Cuốn sách này mình đọc rất thư thái, vì lời văn của tác giả tuy giản dị nhưng lại có sức gợi vô cùng lớn, cực kì sinh động. Nhiều lúc đọc, mình cảm tưởng như đang được nhai cái giòn của bánh mì trời Âu, nếm đầu lưỡi đủ loại cà phê đa dạng và ngon lành, hay trải nghiệm những món ăn truyền thống đặc trưng của các nước mà tác giả tới thăm.
Điểm mà mình thích nhất ở cuốn sách này ngoài việc sử dụng ngôn từ miêu tả uyển chuyển và rất 'đẹp' ra, chính là tâm thế của tác giả khi viết cuốn sách này. Cuốn sách này là tổng hợp của nhiều bài viết nhỏ khác nhau, về những món ăn - địa điểm khác nhau, được viết cách nhau khá lâu. Chính vì vậy nên mình không có cảm giác 'chạy sô' với cuốn sách qua các địa điểm nổi tiếng với những món ăn ngon, hay có tâm thế 'đã đi qua đây thì phải ăn món này để có cái để viết'. Ẩm thực mà tác giả miêu tả thấm dịu dàng hương vị của sự am hiểu văn hóa châu Âu, với cảm xúc được đặt lên hàng đầu. Tác giả thể hiện sự trân trọng của mình với đồ ăn, con người, những điều may mắn mà tác giả trải qua, làm mình cảm thấy rất dễ chịu khi đọc.
Đây là một cuốn sách dịu dàng, trong lành, nhưng cũng không kém phần sâu sắc (So với thể loại du lịch - ẩm thực).
Sách khá mỏng, và ngắn, các chương cũng ngắn nốt luôn, cực thích hợp để nhâm nhi trong một buổi trà chiều không phải lo nghĩ gì nhiều ^^ (mình đọc chủ yếu khi đợi xe bus)
Được đứa em tặng cuốn sách này mà mới đầu lòng không mặn mà lắm vì vốn dĩ mình là đứa cuồng ẩm thực và văn hoá Châu Á. Tuy nhiên sau nhiều năm bôn ba xứ nguời và trải nghiệm ẩm thực (do hoàn cảnh đưa đẩy) phương Tây thì đọc cuốn này cũng cảm thấy bao tử sôi lên tí. Cũng hy vọng là sẽ có dịp dẫn đứa em đó đi khám phá vùng đất Châu Âu đầy thi vị như tác giả miêu tả.
p.s dù sách viết về đồ ăn Tây nhưng mình lại tâm đắc nhất về phần "ba khía" của Việt Nam. Điều này chắc cũng như tác giả kết luận rằng đồ ăn ngon thế nào cũng không bằng về nhà ăn cơm mẹ nấu.
Một cuốn sách khá ngắn để có thể gói gọn lại nền ẩm thực châu Âu trong vỏn vẹn chưa đến 200 trang giấy, gấp lại và cất nó lên giác, tôi hơi có cảm giác hụt hẫng và tiêng tiếc. Trong hai ngày vừa qua, ngồi uống cà phê, ăn bánh kem trong cái tiết trời lúc mưa xối xả, lúc nắng như đổ lửa của mùa hè Hà Nội, tôi đi một vòng châu Âu qua trí tưởng tượng của mình, và điều đó quả rất thú vị. Tác giả không đơn thuần chỉ định viết ra một cuốn sách về các món ăn nói chung, mà còn là một cuốn sách hướng dẫn du lịch nho nhỏ, và mang trong đó cả những mảng muôn màu văn hoá các quốc gia cô từng đặt chân tới. Sự so sánh đặc sắc, có tìm tòi của Uyên khiến tôi phải đặt cuốn sách này ngoài những chồng sách du lịch và ẩm thực nói chung. Cô gái ham mê du lịch này cuối cùng vẫn khẳng định rằng mình yêu nhất món ăn Việt Nam, từ chén nước mắm, trái sầu riêng, cho đến những người dân nghèo đi làm ba khía nhọc nhằn của vùng Đồng bằng sông Cửu Long, chất chứa bao tình cảm với quê hương xứ sở. Đồng thời, Uyên cũng giới thiệu với độc giả trong nước về những góc rất "Việt Nam" trên thế giới, những quán ăn, những góc bếp mang hồn quê hương.
Hi vọng sẽ có dịp được thưởng thức các món ăn, đồ uống mà Uyên đã giới thiệu. Và mỗi khi đi du lịch, tôi nhất định sẽ đem theo cuốn sách này. Đây không phải là một cuốn sách hoàn chỉnh, có đôi chỗ hơi lung tung. Nhưng nếu bạn không phải là một đầu bếp trứ danh, hay nhà ẩm thực chuyên nghiệp thì cuốn sách này rất đáng đọc.
Độ này máu mê châu Âu của mình lại trỗi lên nên mình lại cần đọc một cái gì đấy như thế này, nhưng không thể tìm được một hương vị nào đó giống như là mình đã có với Bánh mì thơm, Cà phê đắng, nên là không biết bây giờ đã là lần reread thứ bao nhiêu.
Không hẳn là một cuốn sách quá xuất sắc nhưng nó ngon lành và dễ chịu, nhẹ nhàng và vô tư như là chiếc dạ dày của mình vầy chứ không ngẫm ngợi, suy niệm nhiều. Nhưng cũng vì vậy nên mình lại thấy nó thoải mái và chill ấy, thứ cảm giác này mình luôn rất muốn có và rất muốn tận hưởng ở châu Âu nếu có cơ hội.
Lần này vẫn là 5/5, không thay đổi được. --- Đây là cuốn sách đầu tiên mình đọc theo dạng nhật kí hành trình, nói đúng hơn là một hành trình ẩm thực, đầy hương vị màu sắc trên những bước chân đi. Đây chắc cũng là cuốn sách đầu tiên khiến mình mê châu Âu và biến nó thành một vùng đất mơ ước trong tâm trí mình.
Cũng không có gì để nói dài dòng trừ việc cuốn sách này sẽ kích thích mọi giác quan của bạn, đầu lưỡi muốn thưởng thức đủ vị cà phê đắng, mũi muốn hít hà bánh mì thơm, và đôi chân muốn rong ruổi mọi nẻo đường.
Ngô Thị Giáng Uyên mà ra sách nữa, mình chắc chắn sẽ tìm đọc!
Tác giả thật may mắn khi có cơ hội được chu du đây đó để thưởng thức các nền văn hóa ẩm thực khác nhau. Và tôi cũng cảm phục tác giả khi đã tự thừa nhận sự "lan man" của mình ngay ở tựa đề quyển sách.
Đây là cuốn sách cực mỏng, mình mua vì nghe tên nó nhiều rồi nên thấy có người nhượng lại là mua liền. Cuốn sách cực kì mỏng, mà mình đọc cũng cực nhanh, nhưng kéo tới mấy tháng mới xong. Lí do là vì :( lúc nào cũng thấy cực kì khó đọc, đói đọc xong thì cồn cào, không đói đọc xong cũng thèm thuồng :(. Nên chỉ lúc bụng ních thừa mứa mới dám giở ra đọc.
Cô Uyên viết về các món từ bình dân đến xa hoa của xứ bạn mà mình thấy rất giản dị và tự nhiên nhé. Không hề có chút "trưởng giả" hay "làm màu" xa vời nào mình từng cảm nhận của những tác giả cũng viết về chuyện xê dịch và ăn uống như thế.
Mình thấy cuốn sách gọn gàng, đáng yêu và cực kì duyên dáng. Mỗi thứ một ít: ẩm thực, văn hóa, lối sống, quê hương, gia đình và xứ bạn. Đọc sách cảm giác rất yêu mến cô Uyên luôn, chả hiểu sao haha.
Chốt là cuốn này nguy hiểm quá, nay mai lại đọc tiếp. Nuôi mộng được mở trang sách ở xứ sở những món ăn ấy.
p/s: nói gì thì nói chứ vẫn mong cô Uyên viết cả món Việt Nam :) đất mình toàn món ngon số dzách. Bữa nửa đêm mà lướt FB thấy video các món HN: bánh đúc nóng, bánh giò, quẩy đùi gà, bánh trôi tàu, cháo sườn,...ôi Q chỉ ước có cửa thần kì để khoác ngay cái áo bông rồi sà ngay vào quán mà nếm các thức ấy.
một cuốn sách nhỏ dễ đọc và dễ chịu, dù tản mạn về ẩm thực châu Âu nhưng vẫn đong đầy tình yêu và nỗi nhớ dành cho đồ ăn Việt Nam của một người con xa xứ. tránh đọc lúc đói :))
Nói chung thì cung cấp tổng quát các món ăn đặc trưng cũng như thói quen và phong cách ăn uống của các nước châu Âu. Từng món ăn lại có thêm nhiều nhánh liên quan. Tóm lại, đọc xong cũng chỉ có cái nhìn phổ quát về văn hoá phương Tây. Khó lòng mà hình dung và nhớ tên món ăn nếu bạn không trực tiếp nếm thử hay chưa bao giờ thấy qua.
OMG cuốn sách này hay quá đáng luôn ý. Tôi đọc mà cứ nhát ngừng vì cuốn sách...viết ngon quá. Tôi thèm dã man 🥺. Ẩm thực trời Tây được tác giả viết đỉnh của chóp. Làm tôi mở mang nhiều lắm và mong ngóng được một ngày có dịp thưởng thức tận nơi. 9.5/10 hmu hmu
Truyện được viết từ cả thập kỉ trước nhưng vẫn rất bổ ích. Đọc trong giai đoạn cả thế giới gồng lên chống dịch và ngành du lịch đang phải chịu khủng hoảng mà thấy thật là cuồng chân. Các bạn travel bloggers thường hay tả cảnh và nói qua về món ăn nhưng chị Giáng Uyên tả khá phong phú - vừa hơi giống đọc truyện của Vũ Bằng hay A moveable feast của Hemingway hay Bourdain (nhưng ít phiêu lưu và cồn hơn! :P). Một tập tản văn ngắn ngắn đọc trong một vài tiếng buổi tối nhưng cảm giác thật nhẹ nhàng và truyền cảm hứng muốn đi du lịch để tận hưởng thêm nữa những đặc sản của từng nước.
Hơi thất vọng với tập sách nhỏ này! Có một vài bài viêt đã từng có trong cuốn "Ngón Tay Mình Còn Thơm Muồi Oải Hương" làm mình có cảm giác khó chịu khi đọc, có cảm giác như sách thiếu bài nên phải bài từ sách cũ cho đúng chủ đề vậy. Cách viết của tác giả đáng để đọc.
Mỗi tối đọc một ít, ngồi đợi giáo viên vào lớp cũng đọc một ít. Tác giả nói về ẩm thực rất cuốn hút, bữa tối mà ăn ít xong đọc cuốn này thì đêm lại phải mò xuống bếp pha milo uống.
Nghe cái tên sách đã thấy…đói, hihi. Đây là tác phẩm thứ ba của chị Ngô Thị Giáng Uyên, gồm những bài viết về các món ăn, thức uống châu Âu mà chị từng thưởng thức. Mình không hẳn là có tâm hồn ăn uống cho lắm, nhưng đọc quyển này vẫn thấy thích. Thích cách chị Uyên viết về những trải nghiệm ẩm thực một cách dung dị, hồn nhiên mà phóng khoáng và duyên dáng. Như mẩu chuyện chị kể về thời sinh viên đi học ở Anh, cứ đến hè lại mang hộp ra đường hái dâu sương rồi mang về nhà trộn với kem dẻo ăn thay món tráng miệng. Hay như câu chuyện về chuyến dạo chợ Helsinski (Phần Lan), ăn các món hải sản địa phương ngon lành giá rẻ. Đi Bỉ, thấy trẻ con xếp hàng mua bánh quế (waffle), chị cũng mua ăn thử cho biết, thử rồi mới biết nó ngon cỡ nào :D Mình thì thích nhất câu chuyện cafe của chị. Cách chị ấy viết cứ như dẫn mình đi qua các thành phố châu Âu, xem dân tình uống cafe như thế nào. Như là người Ý uống cappuccino không để bọt trắng dính ở mép (thật là thanh lịch :)) ). Người Thụy Điển có hẳn cả một văn hóa fika (tức đi uống cafe), ngày nào giờ nào cũng fika được. Có một đoạn chị í tả những quán cafe Stockholm mùa thu bày bàn ghế ra vỉa hè ven hồ, trên mỗi chiếc ghế còn để kèm tấm mền cho khách…quấn đỡ lạnh, vừa quấn vừa uống cafe. Mình đọc mẩu chuyện này lần đầu tiên vào năm lớp 7, đến bây giờ đọc lại vẫn còn thấy thích (thật không hiểu vì sao — chắc là muốn được hưởng cảm giác quấn mền ngồi uống cafe ven hồ). Điều đặc biệt, bài viết cafe ấy có chung hình ảnh mở đầu và kết thúc: ly cafe sữa nhiều sữa nhiều đá, hút rồn rột nghe vui tai của Việt Nam. Mỗi bài viết giống như một trang nhật ký du lịch ẩm thực, nhưng mình thấy không phải chị ấy cứ thấy gì, nghĩ gì thì viết nấy, mà chị ấy tìm hiểu về văn hóa, rồi chuyển tải nó vào bài một cách tự nhiên. Thế nên khi đọc, mình cũng học được thêm nhiều thứ. À tiện đây kể luôn tại sao mình lại đọc được mẩu chuyện cafe vào năm lớp 7. Lúc đó chị Uyên mới cho xuất bản quyển “Ngón tay mình còn thơm mùi oải hương”, trong đó có bài viết về cafe nói trên. Chị họ mình tặng quyển ấy cho mình với mong muốn sẽ nhen nhóm trong lòng mình ước mơ đi du học. Mấy năm sau thì mình đi thật, mang cả quyển sách ấy theo. Từ bấy đến nay đã 12 năm. Cách đây mấy ngày đi nhà sách, bỗng mình lại thấy cái tên “Ngô Thị Giáng Uyên” quen thuộc trên kệ, mà chỉ còn đúng một quyển này (thật ra chị í xuất bản quyển này từ lâu lắm rồi, bản mình cầm là tái bản lần thứ 9). Thế là mình mua thôi. Biết đâu…
Một quyển sách hay về văn hóa và ẩm thực. Đọc xong mình chỉ muốn chạy ngay qua Châu Âu, từ Anh đên Pháp đến Bồ Đào Nha, Ý, Hi Lạp... để trải nghiệm hết những món ăn và mùi vị cảm giác mà tác giả đã trải qua...
Mình vừa đọc vừa liên tưởng đến từng món ăn gắn liền với văn hóa từng vùng miền, cứ như nhắm mắt là có thể tưởng tượng ra hết thảy những con phố Châu Âu, bờ biển Địa Trung Hải, những cánh rừng, những bụi việt quất, những ổ bánh mì thơm lừng... ^^
Song song với việc chia sẻ về ẩm thực nước ngoài (đặc biệt là châu Âu) trong từng bước chân trải nghiệm của mình, tác giả còn lồng vào những món Việt mà một khi đi xa người ta không thể nào quên được, nao là nước mắm thần thánh Việt Nam mình, rồi là mắm ghẹ, mắm tôm rồi nào là mùi cơm thơm lừng... Dù thế nào ẩm thực Việt vẫn là nhất trong tâm hồn, của những con người lớn lên cùng nồi cơm nguội, thịt kho trứng rồi mắm tôm mắm ruốc các kiểu...
Đọc để mong muốn được đi nhiều và trải nghiệm thêm nhiều hơn ẩm thực thế giới và yêu hơn chén cơm nóng nước mắm dưa muối mình ăn mỗi ngày!
Thật là tài tình Thật là nhiều bất ngờ Twists, surprises, taste, smell, move, wanderlust Đó là những từ tôi rút ra từ cuốn sách này.
Tôi bất ngờ vì tựa sách ko hé mở hết những gì mà sách chia sẻ, tôi nghĩ ồ nó chỉ nói đến ẩm thực, vậy mình có thể đọc nhanh được, ồ nhưng ai mà ngờ đây là cuốn sách du lịch nguỵ trang :), hơn cả mong đợi của tôi, vừa được du lịch Châu Âu (ước mơ ấp ủ từ đầu năm mà nhiều biến động vẫn chưa làm được), vừa được thưởng thức các món ăn, còn gì thú hơn :)
Và chị Uyên cũng thật tài tình khi mà vừa dắt tay tôi đi khắp Châu Âu, cho tôi ăn bao nhiêu món ngon, kể cho tôi bao la chuyện hay, thì chị kết bằng những suy ngẫm thực quá, làm người ta buồn :)
Ờ mà thôi, nỗi buồn thì thời đại nào cũng có, hãy cứ sống cho hiện tại, và thưởng thức cuộc sống thôi.
Một chủ nhật bắt đầu không thể tốt hơn.
171217
This entire review has been hidden because of spoilers.
Cuốn sách viết có vị "quê nhà" đất Việt: bánh mì "gãi nách".
Là tản văn của tác giả về những vùng đất đã đi qua. Có hồi tưởng lại những ngày thơ bé, phần mà mình luôn thích ở tác giả Việt, nhưng vẫn thèm một chút những bài học, những lời giảng giải về những thuật ngữ ngành riêng, để có cảm tưởng là đang được một đầu bếp bản địa chỉ dẫn cho những gì họ thấm nhuần - ngôn từ hóa những cảm nhận về cà phê và bánh; như là một cuốn sách chuyên khảo về bánh mì, cà phê, để phần nào hiểu được tại sao đơn giản thế mà cũng tinh vi thế, để phần nào hiểu được có gì đâu mà ông thầy người Pháp bài giảng nào cũng nhắc đến "người Pháp chúng tôi ăn bánh mì" như nhắc đến Việt Nam là phải nhắc đến món cơm gạo tẻ.
Đọc vào một ngày chủ nhật không thể nào chill hơn tiền còn, không declines, trời trong gió lộng, ngủ đủ, ăn ngon, nên thấy cần thiết phải đọc gì đó nhẹ nhàng để cherish ngày chủ nhật nàyyy. Những ngày gần đây làm mình cảm thấy như đang tận hưởng kì nghỉ đúng nghĩa vậy, chỉ là ít tụ tập gặp gỡ mọi người hơn các kì nghỉ bình thường. Đọc sách ẩm thực thì khó mà kìm hãm được cái miệng ấyyy, mình ăn bánh flan khi đọc, thõa mãn cuối tuần ạ :)))))) nhưng kiểu chill này không hợp với mình lắm vì cơ thể chỉ tập trung được một việc à, khó mà tận hưởng mùi vị ngọt ngào của nước cốt dừa vị béo ngậy của bánh flan và ngôn từ uyển chuyển của tác giả tả cá phi lê nướng cùng lúc :))))
With her charm and sense of humor in writing style, the author would make everyone reading this book adore it as much as I do. She shares with us her subtle view about the food worldwide based on real experiences with no big words and flowery terms. Much appreciation to the way she makes her motherland food (Vietnamese food) appear so often, well-inserted to the dynamic picture of European cuisine. Light, humorous and clever! (The publisher would have done better with the book cover though, the content deserves more!)
Đây là quyển sách yêu thích suốt thời cấp 3 của mình. Từ vựng và cách hành văn chân thành và gợi cảm giác rất thật, như một người bạn ngồi trước mặt mình hào hứng kể lại chuyến đu thú vị vậy đó. Quyển sách làm đầu mình tưởng tượng ra nhiều hình ảnh hơn bao giờ hết. Mình đọc mà có cảm giác như thật sự đang được nếm những món ăn ở đó, len lỏi trong những khu chợ thơm nức và nào nhiệt. Mình đọc khá nhiều sách trải nghiệm ẩm thực nhưng đây vẫn là quyển sách mình luôn nghĩ đến và giới thiệu cho mọi người xung quanh.
Câu chuyện của một du học sinh người Việt tại Anh với niềm đam mê ẩm thực vô bờ bến. Sách là hành trình khám phá ẩm thực một số nước Châu Âu của bạn. Không phải là những bữa ăn sang trọng mà là những món ăn bản địa, được chính người bản địa giới thiệu. Tôi thích những quán ăn kiểu đó chứ không phải quán ăn dành cho khách du lịch, vì những quán cho du khách vốn đã biến đổi để phù hợp với khẩu vị của những người nơi khác rồi.
This entire review has been hidden because of spoilers.
Một cuốn sách ngăn ngắn dễ thương thích hợp đọc trong lúc đi du lịch, trên tàu hoặc máy bay.
Lời văn giản dị, mộc mạc, tạo cảm giác gần gũi và đem lại hiệu quả diễn đạt tốt. Đọc mà cảm nhận được cái thơm ngọt của một loại bánh kem đặc trưng ở một vùng quê hẻo lánh ở Anh, một bữa kafe ở vùng nắng gió Địa Trung Hải hay một màn hát rong ở quảng trường nước Ý. Tất cả đều chân thật sống động như thật. Ngoài ra mình cũng thích cuốn này ở việc nó được sắp xếp khá ngẫu nhiên, đọc rất thú.
Mình lần đầu đọc cuốn này vào năm lớp 10, và quả thật chẳng cảm được chút nào. Nhưng may là vẫn còn giữ nó để 5 năm sau, tình cờ đọc lại và cảm thấy nó đáng yêu hơn rất nhiều. Một cuốn sách mỏng, dễ đọc và dễ bị cuốn vào thế giới ẩm thực Châu Âu mà tác giả miêu tả vô cùng tâm huyết và nồng nhiệt. Trước đây khi chưa ở trời Tây, mình chẳng hiểu món nào tác giả viết cả, có lẽ vì thế mà đọc xong rất nhanh quên. Nhưng sau một vài năm trải nghiệm và đúc kết cho mình cảm nhận về vài món đặc trưng, đọc sách chị như nghe một người bạn ngồi ăn cùng bàn và cùng nhận xét về món ăn đó. Nhẹ nhàng và dễ thương. Đúc kết lại, cuốn này làm mình nhận ra, nội dung cuốn sách ko quan trọng bằng thời điểm mà mình đọc nó. Phải đọc đúng giai đoạn mình cần, thì mình mới biết trân trọng và cảm được thông điệp và giá trị tác gỉa muốn truyền đạt. Cảm ơn chị đã cho mình cơ hội nhận ra được điều đó. 4*/5*
Rất hồn nhiên và phóng khoáng, Uyên cho mọi người một cái nhìn tổng quát về cuộc hành trình "rông ruổi" nơi "xứ người" của cô. Từ quê nhà thân yêu đến vùng đất Âu nơi mọi người dễ lạ lẫm, cô dung hòa tới những chi tiết nhỏ một cách dễ đến lạ lùng.
Không phải thể loại mình thường xuyên đọc nhưng mình rất ngưỡng mộ kiến thức ẩm thực của tác giả. Một cuốn sách nhiều thông tin bổ ích và nhẹ nhàng kèm cho với những tín đồ ẩm thực và du lịch châu Âu.
Một cuốn sách xinh xắn về những trải nghiệm của tác giả tại các quốc gia Châu Âu, nhẹ nhàng và giàu hình ảnh. Mình phải lên ggl để tìm kiếm hình ảnh những món ăn đc miên tả đầy màu sắc và ngon lành mà tác giả miêu tả.