"Cuốn sách là kỷ niệm thời du học Anh của tôi, với những cảm xúc của một người trẻ tuổi khi quan sát những nơi mình đặt chân đến. “Ngón tay mình còn thơm mùi oải hương” viết về mười bốn nước Châu Âu- Anh, Áo, Bỉ, Đức, Hà Lan, Hi Lạp, Liechtenstein, Pháp, Scotland, Tây Ban Nha, Thụy Điển, Thụy Sĩ, Xứ Wales, Ý. Dưới mắt nhìn của tôi, Châu Âu hiện lên với những tương phản khiêm tốn và kiêu hãnh, sôi nổi và êm đềm, gần gũi và lạnh lùng, hội hè và trầm mặc, hiện đại và quê mùa, giản dị và xa hoa, mơ màng và tỉnh táo… Một Châu Âu còn vương vấn mãi trong tôi như mùi hoa oải hương còn thơm trên ngón tay…"
Một cuốn sách tốt để giải trí; mang theo lúc đi du lịch; đọc lúc ngồi chờ ở sân bay, nhà ga... Rất thư giãn và thoải mái đầu óc. Đọc không phải suy nghĩ gì cả, lại cung cấp nhiều thông tin thú vị vì sách viết về những thành phố châu Âu mà tác giả đã đến. Mình thích bài viết về The Beatles và Liverpool, bài về những thành phố và vùng quê ở Áo, Thụy Sĩ, Hy Lạp. Nhưng thích nhất là bài về Stockholm. Qua cách viết, mình đoán Stockholm có lẽ là một trong những nơi mà tác giả thích nhất ở châu Âu. Mình chưa đi được nhiều như cô,tuy nhiên đã đến Stockholm và cũng rất thích thành phố này. Dù so với Paris và Venice, Stockholm trầm, kém lãng mạn và kém hào nhoáng hơn nhiều.
Có một điểm mà mình rất không thích khi đọc cuốn sách này. Tác giả có lẽ là người thích nhạc Trịnh nên hay trích dẫn nhạc Trịnh trong các bài viết, để tả cảnh hoặc miêu tả tâm trạng. Mình cũng thích nhạc Trịnh, nhưng chính vì thế mà mình thấy khó chịu khi đọc những đoạn đó. Mình thấy lời bài hát mà Uyên trích ra chẳng ăn nhập gì hết. Thậm chí thấy kiểu trích dẫn này hơi ... vô tội vạ. (Đây chỉ là cảm giác chủ quan của cá nhân thôi.) Nó cũng giống như gần đây không hiểu vì sao các bản tin của VTV rất hay lồng nhạc của Secret Garden vào. Không có liên quan gì cả. Mỗi lần nghe là mình tức lộn cả ruột. Có thể mình quá cực đoan và nhạy cảm. Người khác đọc có khi không thấy vấn đề gì.
Chắc giờ đọc lại có khi cho 3 sao thôi chăng. Mấy lần tìm lại quyển này mà không được thành ra lâu là quên luôn. Là những ảo tưởng viển vông và những hình ảnh êm đềm mà ai đọc xong đều tưởng tượng ra rằng Châu Âu rất đẹp, rất lãng đãng. Có lẽ dành cho ai đi và ở bên Châu Âu lâu mới thấm hơn được cái hồn của tác giả muốn nói. Tác giả viết cũng rất nhẹ nhàng nên vẫn cảm tình giọng văn êm trôi như thế. Nhớ ra dù muộn lại còn là một cuốn nói về ẩm thực nữa nên sẽ sớm tìm đọc quyển "Bánh mì thơm, cà phê đắng" của chị ấy.
Mình đọc cuốn này tầm 2 năm trước. Lúc đó đã rất ngưỡng mộ tác giả bởi sự tài giỏi và cách miêu tả rất cuốn hút. Đây là một cuốn sách khá hư vô, đọc nhẹ nhàng và phù hợp để giải trí giữa những cuốn dày cộp khó nhằn. Hiện tại đọc lại thì không có cảm xúc gì mấy, nhưng cũng là một trải nghiệm khá ổn.
Đã biết và đã thích tựa đề cuốn sách từ rất lâu rồi. Hình ảnh oải hương tím ngát của bìa sách gợi nhớ đến hương vị Provence một cách rất Pháp. Đó là một phần lý do sau này mình chọn bán đồ nội địa Pháp đó - như một cách để chạm tới Paris xa xôi. Cuốn sách đưa mình về lại những tháng năm cấp 2, cấp 3 đây ngây thơ và nhiệt huyết. Khi những địa danh của bóng đá Anh, bóng đá Ý và những ca khúc tiếng Anh bất hủ được tác giả nhắc đến. Thật tình cờ là tác giả cũng là fan của bóng đá và âm nhạc. Như kiểu gặp được cố tri ấy! Theo chân những nẻo đường Châu Âu mà chị Uyên đã đi qua, Pháp - Ý - Hà Lan - Thụy Sĩ... trở nên gần gũi và chân thực hơn bao giờ hết. Các bạn biết không? Bất cứ nơi đâu bạn cảm thấy thân thuộc khi chưa đến bao giờ, đó là bởi bạn đã biết đến trước đấy qua những trang sách. Như Huế đối với mình y như thế. Cầu Đập Đá, cầu Tràng Tiền, Đại Nội, trường Quốc Học... rồi đến cả chiến khu Hòa Vang. Mỗi lần ghé Huế lại như gặp chốn cũ. Tất cả là nhờ cuốn Tuổi thơ dữ dội của Phùng Quán. Bây giờ, rất muốn đi Trung Quốc chỉ để đến Vô Tích ngắm mai nở bên Thái Hồ, đến Tử Cấm Thành ngắm tuyết trắng đầu mùa trên nền tường cung cấm đỏ. Thậm chí muốn cầm ô màu tử đinh hương lướt qua ngõ Ô Y trong một buổi chiều mưa. Đều là nhờ đọc sách mà ước muốn. Chị Giáng Uyên còn chinh phục mình vì cách miêu tả những món ăn thức uống địa phương nữa. Trời. Đi chơi mình chỉ mong có một " chiếc bụng đói" để thưởng thức hết tất cả đặc sản địa phương. May mà chị Uyên còn đi kiểu " sinh viên nghèo " nên chưa thử hết mọi thứ, không chắc tối nay mình khó ngủ vì thèm quá! Mình thích cách chị Uyên kể về những nơi hoa lệ mà không thần thánh hóa. Đâu đó vẫn có những mặt trái. Như vụ móc túi ở Châu Âu - lâu rồi đã được nghe về giáo dục lòng trung thực ở đó được đặt lên hàng đầu - nghĩ trò ăn cắp chỉ còn ở Anh thời Trung cổ. Những kiến thức và kinh nghiệm của chị với thời điểm Internet bùng nổ như bây giờ không còn mới nữa. Nhưng lúc đó thực lạ lẫm cho những đứa trẻ lớn lên ở tỉnh như mình. Hẹn một ngày không xa, mình cũng được như chị - bước chân trên những phiến đá Châu Âu và đắm mình trong mùi hương oải hương tinh khiết.
Mình đã quyết định chắc chắn sẽ tìm đọc quyển sách này qua một lần tình cờ biết được tựa qua một quyển sách khác (chỉ vì mình siêu ưng cái tựa đề này). Sau đó vài năm, mình biết sách được tái bản, được chỉnh sửa bổ sung xịn hơn nữa, vậy là đọc thôi.
Mình tốn khá lâu để hoàn thành quyển này so với tốc độ đọc thông thường của mình. Có lẽ mạch sách không quá lôi cuốn, cũng không có những điểm nhấn quá đặc sắc khiến mình có thể bị đọc liền mạch. Đây là một tập gồm những ghi chép về những nơi tác giả đã đi qua ở Châu Âu trong những năm tháng tuổi trẻ. Mỗi bài viết là những trải nghiệm thật đẹp, thật thơ, nhưng cũng có những điểm thực tế mà dù đã được viết cách đây chục năm nhưng mình nghĩ vẫn còn phù hợp.
"Ngón tay mình còn thơm mùi oải hương" chắc phù hợp với những bạn trẻ mộng mơ, muốn bay nhảy, khám phá, vẫy vùng. Sách phù hợp cho những ngày lặng im, vừa ngồi chiêm nghiệm, ăn bánh uống trà, đọc sách và mơ về một phương trời lạ. Cứ đọc chầm chậm thôi. Nếu bạn vội hoàn thành cho xong quyển sách, coi chừng bị lạc giữa đường đấy nhé :))
Thậy ra nếu không được tặng thì mình sẽ chẳng bao giờ đọc thể loại du ký tuỳ bút ghi chép thế này. Được cái tác giả viết cũng khá dễ thương về châu Âu nhưng mà câu hỏi của iem là chị ơi là do nhà in hay sao mà hình trong sách thấy ... quá vậy ahuhu. Chắc hồi đó chưa có VSCO chưa có tám trăm phần mềm chỉnh màu sống ảo.
Gió mùa Đông Bắc về, thật không có gì thích hơn là tắm rửa sạch sẽ khô ráo, rồi chui vào chăn ấp ủ đọc sách. Để nói về một cuốn sách gắn với mùa đông của tôi thì chắc phải nhắc đến cuốn này.
“Đọc NGÓN TAY MÌNH CÒN THƠM MÙI OẢI HƯƠNG đi, hợp với Long đấy!” - Tôi đọc cuốn sách vào năm 2011, khi một bạn học recommend thế.
Dạo ấy làm việc khá stress. Cuốn du kí Châu Âu này với cuốn chạy bộ tối nào cũng ở cạnh gối, đem trở lại cảm giác cân bằng lặng lẽ. Buổi tối cứ theo chân tác giả đi hết từ vùng đất này sang vùng đất khác cho đến khi mắt díp lại ngủ một mạch. Sáng hôm sau mở mắt lại “What a beautiful day” rồi vội vã đi làm, không còn mang theo tâm trạng mệt mỏi của ngày cũ nữa.
Tôi đã sống theo cái tinh thần đó những năm đầu hai mươi. Đúng là ai cũng có giai đoạn thấy mọi thứ đều hơi khó hơi nặng nề như thế, nhưng lao vào dần dần sẽ thấy bình thường và rồi thì cũng qua, chỉ còn sự bền bỉ ở lại.
Có lẽ vì cuốn sách xuất hiện vào thời điểm như vậy, đọc lại hợp, thấy dễ chịu nên tôi đã yêu thích nó nhiều hơn một chút.
Về cuốn sách, hành trình du kí được ghi chép bằng những cảm xúc rất cá nhân. Và tình cờ những cảm xúc cá nhân ấy lại đồng điệu với nhiều người.
Giọng văn có cái lãng mạn, nhiều chất thơ theo lối viết của một cô gái chắc ngày xưa học giỏi văn. Vậy nên rất đơn giản và chân thật, hoàn toàn không có làm màu, không có phô diễn kiến thức để thể hiện bản thân. Ngô Thị Giáng Uyên chỉ viết về những thứ chị thích, những gì làm chị vương vấn yêu mến.
Ví dụ như chị viết về cafe suốt, từ nước này sang nước khác. Mà viết cái kiểu quái gì làm một thằng không hề uống cafe như tôi lại thấy chết mê Irish Coffee đi được, nghe cách chế biến thôi đã thấy đắt tiền rồi, “thứ thức uống mịn như nhung và dễ chịu, làm ta phục hồi cả sức khoẻ lẫn tinh thần”. Hay những mẩu đối thoại trên xe kiểu như thế này: “Tôi hớn hở: “Scarborough hả? Có phải địa danh trong bài Scarborough Fair (Giàn thiên lý đã xa) không?”. “Ừ! Mà bây giờ nó không còn hội chợ như trong bài hát nữa đâu”. Tôi ỉu xìu: “Uổng quá! Vậy làm sao nhờ người hỏi thăm cô gái tôi yêu được nữa đây (Remember me to one who lives there. She once was a true love of mine)”. Cả Fi và ba cô cùng bật cười.”
Sách cứ nhẹ nhàng đơn giản như thế thôi nhưng đã chan hoà vào tuổi 20 của tôi từ lúc nào. Mỗi khi nghĩ đến cuốn sách tôi lại nghĩ đến tuổi 20 của mình và ngược lại.
Có những cuốn sách có vị trí không thể thay thế trong mỗi người, vì nó đã ở đấy, đã kết thúc và bắt đầu một điều gì đấy ai mà biết được..
Quyển sách thứ 2 trong hành trình khám phá châu Âu từ một nhà văn không chuyên. Điểm mình thích nhất trong câu chuyện là cách chị tạo dựng các mối quan hệ, những tình huống bất ngờ được kể lại vô cùng giản dị nhưng chân thật, các thành phố hiện lên theo m��t cách rất riêng chứng tỏ vốn kiến thức am hiểu văn hoá của tác giả rất rộng. Tuy nhiên đọc truyện của chị mình chưa cảm thấy đc sự kết nối giữa các câu chuyện do đó đôi khi mang tính chất liệt kê, kể cho hết những nơi mình đi. :) Hình ảnh ngón tay mình còn thơm mùi oải h��ơng thực sự gây "thương nhớ" nhưng lại đặt ở giữa truyện, chưa đào sâu đủ khiến cho mình đọc xong tưởng hết rồi :D Cảm ơn chị Uyên rất nhiều về quyển sách này. Mặc dù hơi đuối ở cách tổ chức câu chuyện, em vẫn rất vui vì đã dành thời gian trước khi có một chặng đường dài để đọc một quyển sách về châu lục em sắp đến. Hi vọng em cũng sẽ có thật nhiều trải nghiệm, những người bạn, đặt chân đến nhiều thành phố, viết những mẫu truyện hay như chị ạ :)
Mỗi lần đọc cuốn sách này, cảm giác đôi chân lại bồn chồn chi lạ. Châu Âu vẫn luôn là cái gì đó rất xa vời lại càng trở nên khắc khoải. Giấc mơ Anh lại càng cồn cào hơn. Cuốn sách viết về những vùng đất trời Âu mà chị Uyên đã đi qua. Nó cũng ghi chép về những nỗi niềm da diết quê nhà của chị. Tôi yêu mỗi vùng miền chị mở ra qua từng câu chữ. Tôi yêu những xúc cảm chị gửi gắm trong từng trang sách.
Lúc đọc quyển sách này mình có bị gián đoạn mất hơn tuần vì phải thi, nhưng mà cuối cùng cũng đã kết thúc trước khi hết năm :) Khi đọc, một góc nào đó trong tâm hồn mình lại nhen nhóm lại việc du học (thực ra vì du học mà mình mới biết đến cuốn này). Mình phát hiện nó chưa bao giờ tắt. Về cuốn sách, mình cảm thấy mất công tậu về đúng là xứng đáng. Và thực sự mình muốn đọc lại lần nữa.
First book that made me crazy in love with travelling. I was quite jealous with the author. :)
Quyển sách đầu tiên khiến mình trở nên ham thích du lịch đến thế. Hồi đấy cũng đã rất ghen tỵ với chị tác giả, gì vừa xinh, vừa giỏi và lại có phần may mắn đến thế. :)
Đây là cuốn sách gối đầu giường của tôi từ khi còn đi học đến giờ. Tuổi trẻ, đam mê, nhiệt huyết. Bạn sẽ lạc vào xứ sở thần tiên khi đọc từng trang sách.
Sau khi đọc xong Trước khi nhắm mắt và Bạch dạ hành của Keigo, mình muốn tìm gì đó nhẹ nhàng, sâu lắng, nói rõ ra là những cuốn sách với những câu truyện ngắn để đọc. Ngón tay mình còn thơm mùi oải hương, cuốn sách của một chị đi du học Anh có tiếng, dạng như lưu bút chị ấy muốn ghi lại thời gian ở phương trời Tây của mình. Có lẽ khi người ta đi xa, đi nhiều, họ cảm thông với cuộc đời, họ nhìn đời nhẹ mà đẹp lắm, trân trọng giây phút mình có, cảm ơn những người đang còn bên cạnh và cả những người đã rời xa ta. Cuốn sách mô tả một các chân thật một số ngóc ngách ở trời Tây, mà nếu ai đã đặt chân đến những nơi đó, chắc sẽ thích lắm, bởi đây thực sự là bức tranh của ngôn từ. Thêm 1 cuốn sách của tác giả Việt Nam làm mình thích thú😁. Cuốn sách phù hợp làm quà tặng cho những người bạn đang ở xứ người, những người mê du lịch, và cả những người hiện đang ở Việt Nam với tâm hồn mơ mộng.
Thật ra thì mình kì vọng nhiều hơn từ quyển sách này trước khi đọc vì mình khá thích cách tác giả đặt tựa đề, cơ mà đọc xong thì có hụt hẫng 1 tí.
Hành trình của tác giả đã đi qua kha khá vùng đất như là Anh, Bỉ, Pháp, Ý, Đức, Hà Lan, Ireland, Áo, .... Chỉ hơi tiếc là gu đọc của mình thì thiên về văn kể hơn là văn tả. Tác giả dành kha khá trang sách để miêu tả về vẻ đẹp ở mỗi nơi, trong khi mình lại mong muốn được nghe kể những câu chuyện thú vị về văn hóa và về con người bản xứ. Vì vậy, ở giữa chừng, có đôi chỗ mình hơi buồn ngủ 1 tí :< Được tầm chương cuối hay kế cuối khá là thú vị :)
Thật ra thì tác giả có lối văn miêu tả khá là chắc tay (có lẽ vì đã có kinh nghiệm viết lách trước đó), mỗi tội style của mình lại không hợp thôi. Tới giờ vẫn chưa tìm kiếm được quyển du kí nào về châu Âu thật sự ấn tượng với bản thân cả huhuhu.
Hồi đó, quyển du kí đầu tiên mình mê và đã đưa mình đến với sách chính là "Bánh mì thơm, Cà phê đắng" của tác giả Ngô Thị Giáng Uyên. Khi đó mình mới học cấp hai, mà bây giờ 26 tuổi, mới có thể cầm trên tay quyển sách này sau nhiều nám tìm kiếm và lãng quên.
Mình vẫn rất mê những khung cảnh châu Âu được vẽ lên trong lời kể của tác giả, nhưng phải thú thực là nó không có nhiều sự nổi trội và xuất sắc mà mình mong đợi. Cũng không có gì đáng ngạc nhiên khi mà quyển này đã được viết từ những năm 2005, 2006 rồi.
Có điều mình vẫn nghĩ, chị Uyên vẫn quá tuyệt khi tả về ẩm thực, đúng như cách mình đã yêu "Bánh mì thơm, Cà phê đắng" ngày đó. Cái cách mô tả khiến mình đói cồn cào và một chiếc vibe quá hạnh phúc.
Tự nhiên đọc xong lên search vé máy bay đi châu Âu luôn á =)))
Quyển sách là con đường nhẹ nhàng dẫn dắt bạn đi qua các thành phố ở Châu Âu, mỗi nơi lưu lại một nét đặc trưng của nó. Thật sự không thể nào lột tả hết vẻ đẹp, dặc trưng văn hóa của các đất nước hay thành phố được đề cập đến chỉ qua vài ba trang giấy nên tác giả đã chọn những điểm nhấn nhẹ nhàng, vừa đủ để đem đến cho bạn cảm hứng đi du lịch. Tác giả cũng không ngần ngại thể hiện cái tôi trong quyển sách, nó như một quyển ký bút nên bạn cảm giác gần gũi với tác giả, như một người bạn. Đóng trang sách cuối và mơ màng về phương Tây xa xôi
Vì ngày đó năm nhất ĐH có bạn Phạm Trà My tặng sách mà mình kì kèo thêm cuốn này, cùng tác giả. Giờ lớn rồi đọc những trang văn thấy hơn 10 năm trước, tác giả chỉ tầm tuổi em mình nên giọng văn mộc mạc lắm, nhưng cũng thú vị lắm. Vì chẳng ngờ có ngày mình đọc mà cảm được nỗi nhớ đầy vơi thế này:) Châu Âu lúc nào cũng mang vẻ xa xăm và nên thơ như truyện cổ tích, còn tác giả thay lời kết ở nơi gặp nhau giữa hôm nay và ngày mai, đã làm mình càng thần tượng chị ý nhiều hơn.
Căn bản không thích những cuốn về du lịch lắm nhưng cũng cố gắng đọc. Những kiến thức du lịch của tác giả cũng thật đáng kinh ngạc. Quan trọng nhất là ở đâu cô cũng có thể kết bạn và tìm hiểu về văn hóa con người và cả lịch sử của nơi đó nữa. Tôi thích những tấm lòng hiếu khách của người dân mỗi khi tác giả đi qua. Đặc biệt là cách mà cô phân tích về các loại cafe của Ý và Pháp, đó là chương đầu tiên cũng là chương tôi thích nhất ở cuốn sách.
Cũng phải lâu lắm rồi mới tìm được gu của mình đây.
. Giữa ngày lockdown tàn tạ mà được du lịch qua trang sách thế này có sướng không. Đã vậy lại còn là châu Âu mà mình thích. Đủ màu sắc hoa lệ, thơ mộng, diễm tình, và trầm mặc, minimal, lagom.
. Cảm xúc dạt dào đủ kiểu từ hân hoan tận hưởng đến tuyệt vòng trầm tư.
. Cả cái thông điệp cho người trẻ Việt, xã hội Việt mà theo một đứa cũng thích đi thích ngắm như mình, mình hoàn toàn đồng ý.
Đọc về châu Âu luôn làm mình dịu lại: không gò bó như châu Á, không tự do như Mỹ, cũng không "hừng hực" rực lửa như Trung Đông. Châu Âu luôn ân cần và dịu dàng, luôn bày ra trước mắt rất nhiều mòn ngon và cảnh đẹp, để ta từ từ gặm nhấm, để lòng mình dịu lại và thanh thản hơn trước sóng gió. Đã từng mơ về châu Âu, đã không ít lần đọc sách về châu Âu, rồi lại tự chính mình từ bỏ giấc mơ đó. Hẹn châu Âu một ngày không xa, khi mình đã đủ lớn và vững vàng, để châu Âu ôm mình thật chặt trong lòng!
Lần đầu tiên, khi đọc cuốn này, mình vẫn còn là một cô học sinh đầy ảo mộng và xuýt xao với những viễn tưởng vẽ ra trong đầu về một Âu châu thi vị. Lần này, đọc lại sau một chuyến châu Âu trở về, mình mới cảm được hết những con chữ sống động của chị và ít nhiều văn phong của mình cũng bị ảnh hưởng bởi lối viết của chị. Cảm ơn chị vì một tác phẩm rất đáng để đọc!
What the hell to travel Europe by few personal written pages?!! No way, I thought. But by the end of very last page, I fell in love with the author's angle of view. She inspired to explore peaceful, beautiful experience that you were more and more eager to enjoy.
- là những dòng tự sự nhỏ nhặt về con người, đời sống, món ăn và những nơi cô đã đi qua - bên trong đó ẩn khuất những suy nghĩ ,góc nhìn gợi lại cảm giác lãng đãng, bay bổng khó tả. - chất thơ bay bổng hòa nhịp trong sự lãng đãng, phiêu diêu, lãng mạn của những thành phố lớn ở châu Âu
vẫn là sê ri đọc lẹ đem bán không thích đi du lịch, không thích đọc tản văn, không thích đọc du ký nên lý do duy nhất đọc hết được cuốn này (vừa đọc vừa coi ti vi chiếu tin thời sự) là nhiều chỗ nó làm mình nhớ yume và hh (những cô gái hay đi lung tung =)))
Cách đây 10 năm tôi đã được tặng cuốn sách này và sau 10 năm tôi mới chịu đọc xong. Giá như tôi chịu đọc nó sớm hơn để thấy châu Âu đẹp đến nhường nào.