Chiến tranh và Hòa bình là một cuốn tiểu thuyết siêu to khổng lồ, mất tháng rưỡi để đọc hết, nhưng ngạc nhiên là lại không khó nuốt như tưởng tượng. Trừ mấy đoạn Tolstoy cao hứng bàn chuyện lịch sử, tự do ý chí hay lôi Copernicus với Newton vào thì hơi bị hack não, mấy chỗ đó đọc chậm, đọc lại, hoặc đọc lướt tùy tâm (thỉnh thoảng phải paste lên ChatGPT cho nó giải thích).
Tolstoy cũng phê phán "thuyết vĩ nhân" như Dostoevsky trong Tội ác và hình phạt, nhưng thay vì xoáy vào tội lỗi cá nhân, ông chơi lớn hơn: bác luôn chuyện cá nhân làm nên lịch sử. Napoleon trong mắt ông chỉ là một mắt xích nhỏ trong cỗ máy khổng lồ của quần chúng và hoàn cảnh xã hội.
Phần chuyện đời sống giới quý tộc Nga thì đúng kiểu phim dài tập: yêu đương, cưới xin, thất vọng, trưởng thành. Tất cả điều đó đều gắn liền với bối cảnh chiến tranh rối ren. Chiến trường thì đầy khói lửa, nhưng đâu đó ngoài kia, đời sống dân thường vẫn tiếp tục, yên ả, chậm rãi và rất đỗi con người. Nói chung là đọc xong vừa thấy hoành tráng, vừa thấy rất đời (như phim ai đó).