Năm giờ sáng, ngày 17 tháng 2 năm 1979, những phát súng đầu tiên chặn đánh quân Trung Quốc trên phòng tuyến đèo Khau Chỉa vang lên. Các vị trí tiền tiêu như cửa khẩu Tà Lùng, ngã ba Đoỏng Lèng, đồi Cốc Khau rung chuyển dưới hỏa lực bắn phá dữ dội. Hầm hào bị phá sập, tiếng đạn pháo ùng oàng chát chúa, người bị thương, người hy sinh, đói và mệt. Nhưng đến hết ngày 17 hôm đó, trận địa quân ta được giữ vững, quân xâm lược bị đánh bật trở lại...
Đó là những ký ức không thể nào quên đối với y sĩ Nguyễn Thái Long và các đồng đội thuộc Trung đoàn 567 - Trung đoàn Phụ Hòa - Khau Chỉa, về mười hai ngày đêm khói lửa trên đèo Khau Chỉa, gần một kháng chiến đấu trên mặt trận Cao Bằng và nhiều năm giành giật từng tấc đất ở Vị Xuyên, Hà Giang. Ký ức về những năm tháng chiến tranh vọng về, nhắc nhở các thế hệ hôm nay về cuộc chiến thiêng liêng bảo vệ biên cương phía bắc của Tổ quốc từ mùa xuân 1979 ấy.
Tác giả Nguyễn Thái Long, sinh năm 1955, quê tại phường Dĩnh Kế, thành phố Bắc Giang. Năm 1972, ông nhập ngũ rồi học y sĩ trong quân đội. Năm 1975, ông ra trường, được điều về trung đoàn 567. Năm 1976, ông cùng đơn vị được điều lên Cao Bằng làm kinh tế và tham gia chiến đấu trong cuộc chiến tranh biên giới phía bắc năm 1979. Năm 1987, ông chuyển ngành làm bác sĩ chuyên ngành Tâm thần, sau làm giám đốc bệnh viện Tâm thần tỉnh Bắc Giang. Ông nghỉ hưu năm 2015.
Sinh năm 1955, quê tại phường Dĩnh Kế, thành phố Bắc Giang. Năm 1972, ông nhập ngũ rồi học y sĩ trong quân đội. Năm 1975, ông ra trường, được điều về trung đoàn 567. Năm 1976, ông cùng đơn vị được điều lên Cao Bằng làm kinh tế và tham gia chiến đấu trong cuộc chiến tranh biên giới phía bắc năm 1979. Năm 1987, ông chuyển ngành làm bác sĩ chuyên ngành Tâm thần, sau làm giám đốc bệnh viện Tâm thần tỉnh Bắc Giang. Ông nghỉ hưu năm 2015.
Cách đây ít lâu, tôi có đọc được cuốn Chuyện lính Tây Nam của Trung Sỹ. Đó cũng là một cuốn hay. So với Chuyện lính Tây Nam, thì Tiếng vọng đèo Khau Chỉa viết không nghề bằng. Tuy nhiên, tác giả Nguyễn Thái Long, một y sĩ trong chiến tranh biên giới phía Bắc, chưa bao giờ có ý định làm văn. Ông chỉ ghi chép lại những mẩu chuyện của mình và đồng đội từ những ngày phá núi làm đường, cho đến cuộc chiến ngắn ngủi mà khốc liệt tháng 2/1979, rồi trận Vị Xuyên 1985 và những cuộc gặp gỡ giữa các cựu chiến binh bốn mươi năm sau, chủ yếu để những câu chuyện ấy không bị lãng quên đi.
Cuốn sách vì thế thật thà và cảm động. Và buồn. Buồn từ chuyện chiếc kỷ niệm chương 40 năm cuộc chiến có dòng chữ “Chiến thắng Biên giới” không bao giờ được phát ra. Buồn vì cái chết của những người lính không chết vì đạn thù mà chết vì mìn của ta khi chiến tranh đã kết thúc. Buồn vì hình ảnh người lính về hưu với hai tạ gạo và hai con ngựa, bươn chải mưu sinh rồi phải từ bỏ nơi chôn rau cắt rốn vào Nam đi kinh tế mới. Buồn vì chuyện những người lính đói khát, cận kề cái chết nhưng không từ bỏ trận địa, nhưng phải chào thua cái thủ tục xin huân chương chiến công.
“Lịch sử phải được tôn trọng, nhìn nhận đúng như sự thật vốn có.” Đó là mong muốn giản dị của tác giả. Éo le thay, như mọi thứ trên đời, cứ không phải giản dị là dễ.
An interesting History lesson which helps my mind became more tranquil and patriotic. Nguyen Thai Long provided for readers many profound views in bound war 1979 with China. Many images in military were represented by attractive, realism language. When I read poetries about war "Dong Chi" and "Tieu Doi Xe Khong Kinh" in high school, some details can't comprehend. But in this novel, I could see many emotions and hardship, harshness of army with rigorous weather in South Ha Noi. A Good book for young people.
I rate 5 stars because this book and the Vietnam-China wars should be better known. This book describes vividly the life of Vietnamese soldiers participating in these wars. I am profoundly obsessed with many tragic deaths of Vietnamese soldiers and the destruction made my Chinese army on Vietnam soil. It is inhumane and totally goes against the principles of 2 countries relations. Forgetting painful past and moving forward is good but remember and commemorating is essential. Without this book will I never be aware of these wars.
Cảm ơn bác Nguyễn Thái Long đã viết lên quyển sách này, chứa đựng biết bao kí ức chân thực. Chúc bác và đồng đội có thật nhiều sức khoẻ. Thế hệ mai sau sẽ mãi ghi nhớ cuộc chiến này và công lao của các bác.
Hồi ký của một y sĩ tham gia chống quân xâm lược Trung quốc năm 79. 60 ngày đêm ác liệt chống giặc, biết bao đồng bào, chiến sĩ đã hy sinh để bảo vệ biên cương. Đọc thấy đau xót thật sự khi đọc chi tiết về sự chống trả quyết liệt, hy sinh anh dũng của các chiến sĩ.
"Đêm ấy gió lạnh/ sương lạnh/ trăng hạ tuần như lưỡi dao lạnh ngắt chọc vào tim/ chỉ dòng nước mắt là còn nóng bỏng/ đồng đội khóc thương nhau/ và nòng súng AK chưa kịp nguội..". Lối kể chuyện tái hiện, câu văn ngắn, giản dị, rõ ràng đã làm sống lại những khốc liệt của cuộc chiến tranh. Biết bao con người đã nằm xuống nơi tấc đất biên cương. Những câu chuyện về những cái chết bất tử.... Với ai đã đọc "tiếng vọng đồi Khau Chỉa", thì không cần huy chương, không cần tượng đài..những chiến sĩ Trung đoàn 567 sẽ bất tử, sẽ mãi là những chiến sĩ anh hùng trong tâm thức.