Jump to ratings and reviews
Rate this book

Việt Nam danh tác

Miếng Ngon Hà Nội

Rate this book
"Vào khoảng năm tàn tháng hết, ở miền Nam nước Việt có những buổi tối đìu hiu lạnh như mùa thu đất Bắc.
Gió buồn đuổi lá rụng trên hè. Mây bạc nặng nề trôi đi chầm chậm như chia mối buồn của khách thiên lý tương tư.
Người xa nhà đột nhiên thấy trống trải trong lòng. Lê bước chân trên những nẻo đường xa lạ, y thấy tiếc nhớ một cái gì không mất hẳn, nhưng không còn thấy. Nhớ vẩn vơ, buồn nhẹ nhẹ. Cái buồn không se sắt, cái nhớ không day dứt, nhưng chính cái buồn và cái nhớ đó mới thực làm cho người ta nhọc mệt, thẫn thờ. Lòng người cũng như cánh hoa, chóng già đi vì thế. Người ta không nặng lắm về hiện tại, nhưng thiết tha với quá khứ hơn"

204 pages, Paperback

First published January 1, 1960

58 people are currently reading
405 people want to read

About the author

Vũ Bằng

21 books58 followers
Vũ Bằng (1913–1984), tên thật là Vũ Đăng Bằng, là một nhà văn, nhà báo nổi tiếng. Ông là người có sở trường về viết truyện ngắn, tùy bút, bút kí,... Ngoài bút hiệu Vũ Bằng, ông còn ký với các bút hiệu khác: Tiêu Liêu, Vịt Con, Thiên Thư, Vạn Lý Trình, Lê Tâm, Hoàng Thị Trâm...

Ratings & Reviews

What do you think?
Rate this book

Friends & Following

Create a free account to discover what your friends think of this book!

Community Reviews

5 stars
186 (25%)
4 stars
298 (41%)
3 stars
189 (26%)
2 stars
37 (5%)
1 star
8 (1%)
Displaying 1 - 30 of 126 reviews
Profile Image for Thu Vũ.
19 reviews5 followers
May 20, 2017
Mới đọc phần đầu tôi đã trót phấn khích cho 4*, đọc xong thấy chỉ đáng 3* thôi.
Quyển này tốt ở vốn từ phong phú và cách mô tả mượt mà, ai thích văn đẹp chắc sẽ thích, ngoài ra không đem lại nhiều thông tin cho lắm. Với một cuốn sách ra đời từ những năm 50, lẽ ra phải làm được nhiều hơn những liệt kê thưa thớt này.
2* mất đi xin được dành tặng tư tưởng trọng nam khinh nữ, chồng chúa vợ tôi của tác giả. Dù là đặt trong bối cảnh xã hội thời bấy giờ, cái lối so sánh da thịt phụ nữ với đồ ăn lặp đi lặp lại tạo cho người ta cảm giác khinh ghét hơn là thích thú. Quá nhiều nhục cảm, thậm chí đôi chỗ có xu hướng cannibal (đoạn cắn vào như cắn thịt trẻ con?!?). Phụ nữ trong thế giới của ông này hình như luôn phải lo sốt vó thoả mãn cái miệng kén ăn của chồng và khi chồng trên cơ (đoạn đánh bài) thì lấy làm sung sướng lắm? :D?
Profile Image for Rùa Con Mắt cận.
38 reviews7 followers
June 1, 2016
Sau khi đọc "Thương nhớ mười hai" của Vũ Bằng mình đã thấy khá là ghen tị với mấy anh có vợ là con gái Hà thành ngày xưa rồi. Giờ đọc xong "Miếng ngon Hà Nội" mình xin tuyên bố luôn là ghen tị với tất cả những người Hà Nội :)
P/S: Nhà văn Vũ Bằng nhiều khi cứ như bị "ngộ đạo" ấy )))
Profile Image for Huyen Pham.
206 reviews97 followers
August 8, 2017
Hiếm khi đọc được cuốn nào viết toàn về món ăn mà món nào cũng ngon thế này. Vũ Bằng không chỉ biết tả làm sao cho ra vị của món ngon mà còn cất công đi tìm hiểu cách làm món đấy sao cho thật ngon nữa. Rồi ăn ở đâu mới có đồ ngon chính hiệu, ăn thế nào thì mới ngon, mới đem vị của món trước tôn lên món sau, để mà chiều lòng "ông thần khẩu".

Nhưng có một điều là hình như đọc các bài hơi sát nhau quá hay sao mà càng về cuối mình càng thấy "ngấy".
Profile Image for Anh Nch.
106 reviews15 followers
August 28, 2013
đọc đến quả thịt chó thì niềm vui đọc cuốn này giảm đi già nửa..
Profile Image for ✨bibliann✨.
95 reviews56 followers
November 6, 2021
Miếng ngon Hà Nội, vì thế, nhiều khi làm cho ta yêu Hà Nội thấm thía, nhớ Hà Nội ê chề, và làm cho ta cảm giác ta là người Hà Nội hơn... Có ai đã xa Hà Nội lâu ngày, một chiều hiu hắt vọng về Hà Nội nhớ từng cái ngõ, từng cái nhà, nhớ từng vườn Bách Thảo, hồ Hoàn Kiếm nhớ đi, nhớ từ những hoa sấu rụng ở trên đường đầu thu nhớ xuống, mà tự nhiên ở đâu có người tìm đến mang "một chút quà Hà Nội" đến cho mình, người ấy mới có thể biết "quà Hà Nội" giá trị như thế nào!



Nhiều món ngon thế này nên cố tình đọc chậm rãi, đọc từ từ, không vội vàng nháo nhào mà đọc từng tí một cho đỡ "ngấy", vừa đọc vừa ngẫm, giống như có món ngon mà sợ ăn nhanh quá thì hết vậy. Mình đã mê ngay từ những dòng đầu tiên của cuốn sách. Mình đã rất thích Hà Nội 36 phố phường của Thạch Lam, và đến Miếng ngon Hà Nội của Vũ Bằng thì vẫn thích như thường, dù mỗi tác phẩm có một vẻ đẹp riêng, một chất riêng không lẫn vào đâu được. Đọc cả hai cuốn đều vào lúc xa và nhớ Hà Nội với nền ẩm thực đỉnh của chóp thật nhiều =)))

Là một người thầm thương Hà Nội, yêu Hà Nội nhiều nhưng chẳng nói, là một thành viên ưu tú và trung thành của Hội những người phát cuồng vì phở và bún chả Hà Nội, và cả hằng hà sa số những món ngon khác mà kể ra thì đến sáng mai cũng không hết của thủ đô và vùng đồng bằng Bắc bộ, mình trân trọng vô cùng những trang văn của Vũ Bằng. Cái cách ông tả bát phở nóng nghi ngút khói, hay cái mùi thơm và hương vị của bún chả - ăn một lần là nhớ mãi về sau, hay những hạt cốm non - một thứ quà của đất trời mang trong mình hương đồng gió nội quê hương,... sao mà trác tuyệt đến thế, ngon đến thế, thèm đến thế. Mà không chỉ kể, tả không thôi, ông chia sẻ cả cách ăn sao cho như một người sành ăn thực thụ để có thể cảm nhận hết cái ngon, cái sướng khi thưởng thức. 2/3 trong số mười mấy món này là những món mình biết và có những món chết mê không lối thoát như phở, các loại bún, cốm,.. nên đọc đến đâu là ưng cái bụng đến đấy.

NHƯNG...
nếu không có thịt cầy thì có lẽ mình đã cho trọn vẹn 5*. Cái này cũng khá controversial, mà mình thì không đồng tình lắm. Hơn nữa, như nhiều người có chỉ ra, tác giả so sánh rất nhiều với da thịt phụ nữ, con gái, mỗi món có khi so sánh đến 2 lần, mật độ thường xuyên quá nên... làm giảm độ thích thú của mình đi.
Profile Image for Jinn.
287 reviews
December 26, 2017
Vũ Bằng đúng thật là có khả năng khiến mình thèm cả cái món mình chưa từng ăn, ừ thì trừ thịt chó đi. Mỗi tội tả cái chi chi cũng đem đàn bà con gái ra mà so, một đôi lần thì thôi cũng được, ờ thì yêu cái đẹp, nhưng riết mệt.
Profile Image for Vu K.
104 reviews103 followers
March 17, 2016
Nếu coi đây là quyển sách về ẩm thực, các món ăn ngon của Hà Nội thì là nhầm lắm lắm. Nếu thế nó phải tả khá chi tiết, cầu kỳ từng khâu chuẩn bị nguyên liệu, cách chế biến v.v. và v.v.

Vũ Bằng viết quyển này khi ở phía Nam vĩ tuyến 17 sau năm 1954 khi nước nhà chia cắt hai miền. Viết về món ăn chỉ là cái cớ để bày tỏ nỗi nhớ quê hương miền Bắc mà không thể nào quay về, cũng như nhớ người vợ tao khang (tên Quỳ) của nhà văn. Vũ Bằng không nhớ về những món ăn, mà nhớ cái tình vợ chồng khi lấy cớ làm món này món khác. Vũ Bằng kiếm cớ viết về món này món khác để kể về những dịp ông thưởng thức chúng do bàn tay người vợ tao khang làm ra, trong những dịp, những tiết trời đặc trưng trong cuộc đời, trong không khí của Hà Nội ngày xưa.
Profile Image for Trung Rwo.
39 reviews177 followers
March 28, 2017
Ngỡ tưởng với con mắt nghệ thuật, VB sẽ có cách nhìn vạn vật khác với đám đông. Ngỡ tưởng với tư duy mới mẻ của mình, VB sẽ có cách nghĩ nhân bản và hướng tới tương lai hơn. Nhưng không, gã misogynistic so-called-writer này lại đem tới những dòng văn rỗng tuếch, kệch cỡm, mụ mị, coi mình là thường đẳng, khai thác phụ nữ như công cụ để so sánh. Mình chưa từng thích những cuốn sách tôn vinh Hà Nội như thể một viên ngọc quý, ru ngủ bằng thứ văn chương nhồi nhét đương thời. Nhưng đây, quả là một nỗi ghê tởm.
Profile Image for Nhat Tong.
83 reviews7 followers
June 3, 2022
Trời ơi, không biết viết bài cảm nhận quyển sách này như thế nào luôn =)) Thái độ và cảm xúc của mình lúc đọc quyển sách này nó như một chuyến tàu lượn siêu tốc - tức là lúc thì rất cao hứng, cảm thấy từng câu văn, dòng miêu tả chạm vào cái khẩu của mình, nhưng rồi tự nhiên mình bị chưng hửng bởi một sự so sánh khiên cưỡng nào đó được bọc trong lớp lang lời văn hoa mỹ và phong phú của Vũ Bằng. =))

Về nội dung, nói thật là khiến mình hơi thất vọng. Mình đã mong chờ nó mang lại một chút thông tin hay ho hơn, thuần túy về những miếng ngon Hà Nội. Tuy nhiên, sau khi và cả trong khi đọc, với rất nhiều cái nhướn mày và trợn mắt, kèm với không ít lần phải thốt thành lời, mình cảm thấy quyển sách này không hợp với những người muốn tìm hiểu về ẩm thực và văn hóa Hà Nội một cách nghiêm túc.

Một số khía cạnh thú vị của quyển sách này có thể kể ra như sau:
1. Miếng ngon Hà Nội đưa người đọc lướt qua một loạt món đặc trưng của Hà Nội tại thời điểm tác giả chấp bút cho tác phẩm. Phần lớn các món ăn trong đây vẫn là những thương hiệu của thành phốnày, và vẫn được rất nhiều người yêu quý và thường xuyên thưởng thức. Vậy nên, rất dễ để người đọc cảm nhận được một phần những lời văn bay bổng mà Vũ Bằng một mực tôn vinh cho chúng. Mình là một ví dụ =))

2. Vũ Bằng là một người có vốn từ rất phong phú, cùng cái nhìn sắc bén về ẩm thực. Điều này được thể hiện qua việc tác giả sử dụng rất nhiều từ miêu tả rất gợi mùi, gợi cảm giác khiến người đọc như mình mặc dù chưa được ăn nhưng cũng cảm nhận được phần nào những hương vị lan tỏa ra từ trong trang sách. Có một sự thật là từ vụng để miêu tả hương vị và kết cấu đồ ăn của Vũ Bằng đúng là đáng ngưỡng mộ, và mình đã phải kè kè cái bút chì một bên để đánh dấu những từ khó hiểu hoặc được sử dụng chính xác.

Giờ thì đến lượt mình giải thích một số đặc điểm mà cuốn sách này làm mình khó chịu:

Thứ nhất, một khi mình vượt qua được bức sương mù của ngôn từ, mình cảm thấy cuốn sách này có thể ngắn hơn nhiều mà vẫn giữ được cái tinh túy của phần nội dung. Cuốn sách có rất nhiều chỗ lan man. Nửa đầu thì ít hơn, nhưng tự nhiên nửa sau cứ viết dài mà không có ý nghĩa gì mấy, cứ như kể chuyện về mình hơn là về ẩm thực và Hà Nội.

Thứ hai, giọng văn của Vũ Bằng quá sến. Không sến bằng văn trong quyển Món lạ miền Nam, nhưng cũng manh nha tính sến rện ở những chương cuối cuốn sách. Trời ơi, nó sến một cách khó chịu, mà khổ nỗi nó cứ lặp đi lặp lại. Một số cách sến hóa câu văn của Vũ Bằng: đặt câu hỏi, đặt dấu chấm than cuối câu (làm mình nhớ đến việc lạm dụng dấu chấm than của nhiều người dùng Facebook), so sánh, nêu cảm nghĩ về một miền thương nhớ (ở đây là Hà Nội).

Đi sâu hơn vềcái nghệ thuật so sánh thì nó tràn lan đến mức mình không đọc một chương nào mà không thấy gợn gợn trong cổ họng, nó khác biệt hẳn với những sự "thanh tao" mà Vũ Bằng hết mực dành cho món bánh cuốn Thanh Trì hay cốm làng Vòng. Vũ Bằng là một người thích so sánh đến mức mình có cảm tưởng 1/3 quyển sách này dành cho thủ thuật này. Đây là một số cách Vũ Bằng so sánh để tôn lên món ăn, và từ đó văn cứ thoang thoảng mùi kệch cỡm, mặc dù cũng có nhiều chỗ được viết rất chân thành:

Cách so sánh 1: So sánh món ăn Hà Nội (gốc) với một số biến thể, và thường là chọn phe món ăn gốc.
Cách so sánh 2: So sánh món ăn Hà Nội được du nhập vào vùng miền nào khác với việc được ăn nó tại chính Hà Nội (chắc do nhớ cố hương)
Cách so sánh 4: So sánh với cơ thể phụ nữ. Ở đây, chất sến của Vũ Bằng được dịp bùng nổ. Ngay cả những món ăn mà mình thấy không cần thiết phải so sánh thì vẫn hình dung được mùi vị của nó, thì tác giả vẫn phải nhét bằng được một sự so sánh đầy duyên dáng nào đó vào (đảo mắt, thở dài, chúng tôi tự tưởng tượng ra được mà ông tác giả!). Đối với mình thì thú ăn cũng đem lại sự thỏa mãn đó, cũng là điều kiện sống cơ bản của con người đó, nhưng mà có phải cứ ăn phải cái món ��n gì có kết cấu trơn, mượt, trắng thì cái hình ảnh của một người con gái tự động hiện ra đâu. Chúng tôi không có phải yêu thích tình dục và ám ảnh hình thể đến mức như vậy.

Nếu muốn tỏ rõ chất tình của việc thưởng thức món ăn, xin hãy liên hệ nhiều hơn với những chất liệu thường ngày khác mà ẩm thực là một phần không thể thiếu, như là những cuộc trò chuyện, những kỷ niệm (ngoài kỷ niệm vợ chồng và tình thú của hai người), và giá trị văn hóa của món ăn (mà không bỏ qua sự biến chuyển tất yếu của nó).

Với một người có cái nhìn nhạy bén và ngôn ngữ phong phú của một nhà văn, Vũ Bằng có thể viết được hay hơn, chi tiết hơn quyển sách này. Đối với mình, cái thú của việc ăn ngon không chỉ là miếng ngon đầu lưỡi, mà còn là những kỷ niệm và những trải nghiệm với con người và những câu chuyện đi kèm. Thèm món ăn là một chuyện, còn khi đã nói là nhớ món ăn, mà nhất là nhớ một món ăn của riêng một địa danh, thì nó chắc chắn phải gắn với những điều gì đó khó tả hơn. Mình mong Vũ Bằng viết về những điều đó.

Chương thích nhất: Rươi
Profile Image for Quang.
98 reviews23 followers
November 10, 2016
Đói lạnh ta viết review về... Món ngon Hà Nội cho thêm phần thảm hại !
Cuốn sách này chính là "sai lầm" trầm trọng đối với một du học sinh như tôi. Tôi sẽ giới thiệu cuốn này cho những tín đồ ẩm thực, nhưng sẽ không làm thế với những ai phải xa nhà như tôi đâu. Cái mà "Món ngon Hà Nội" đem lại không gì khác chính là: cơn đói. Làm sao mà ngăn nước trong miệng ứa ra được khi trong câu chữ là một bát phở nghi ngút khói, làm sao đừng được việc nuốt ừng ực lúc đọc tới bún chả, bánh cuốn. Vâng, tui đói một cách bất lực như vậy đấy, bất lực vì kịp nhận ra là mình đang có mặt ở một xứ sở mà ở đó tui ko thể xách xe chạy vèo ra cái quán phở phía bên kia đường, quán bánh cuốn gần nhà cô người eo rồi dắt bả đi ăn cho đã miệng đã bụng hai đứa. Cơn đói đi qua, cơn khác lại tới. Nhớ nhà. Mấy cảm xúc này là hệ quả của việc đồng cảm với những gì được viết qua ngòi bút của tác giả Vũ Bằng. Ông đã nói hết lời tâm tư tình cảm của người xa nhà, cụ thể là chính bản thân ông. Ông có những góc nhìn về sự kết nối ẩm thực với con người, văn hóa vùng miền theo mình là rất hay ho và khi đọc mình kiểu " Ồ, ra thế!". Bên cạnh đó, ông còn cung cấp một số từ vựng mà trước giờ chưa bao giờ nghe hay cái món ăn mà mình còn không biết là nó có tồn tại hồi đó, giờ còn không thì mình không chắc nhưng đó cũng là động lực cho mình khám phá nếu có cơ hội được tới những nơi có các món ăn đó. Không đọc cuốn này, chắc mình vẫn ác cảm với món ... thịt chó vốn nhiều xì can đồ không phải thời nay mới có mà đó cũng là hot topic hồi đó. Không đọc cuốn này, chắc mình còn không biết món ... thôi nói nữa spoil nhiều quá. Mời bạn nào đọc được review này thì đọc thử để biết sự phong phú và huyền diệu của món ăn quê hương, món ăn Hà Nội nó ma mị như thế nào nhé ! Không, tôi không nói bạn đâu, các bạn du học sinh ! Đừng, nó là cái bẫy "cơn đói" đấy, đừng !

Nói sơ qua về nhận xét của mình về cách viết của tác giả thì mình cực kì thích lối miêu tả khá chi tiết từ màu sắc, hương vị, hình dạng , nguyên liệu sao sao của món ăn. Để viết làm sao mà độc giả có thể ứa nước miếng, hoa mắt chóng mặt vì thèm (mà ko ăn được) thì khả năng miêu tả của ông Vũ Bằng đã làm rất tốt điều đó. Thiết nghĩ ăn một món ăn ngay lúc đó thì đang bận bịu với việc cảm thụ sự ngon, đầu óc đâu mà lấy bút viết ra ghi chép lại là nó ngon thế nào, thơm ra sao, vị nó lọt qua cổ họng ngọt bùi ra sao thì đúng là việc đó người thường chả nghĩ tới, nhưng đây nhà văn đã làm cách nào có thể "tua" lại ngũ quan lúc ăn, rồi truyền tải nó thành câu chữ, đó đúng là khả năng đặc biệt.
Điều mình không thích ở cuốn sách là đôi khi tác giả có hơi lạm dụng việc so sánh món ăn với da thịt của những người con gái, điều đó hơi có gì lặp đi lặp lại mà cũng hơi gượng ép.

Phát hiện vui: Foody diadiemanuong gì gì chắc là các phiên bản sinh sau đẻ muộn của cuốn review đồ ăn này, haha. Và đọc xong cuốn này còn hiểu rõ hơn về khái niệm 'food porn' trước giờ vẫn nghe như nào.
Profile Image for Nguyên ngộ ngộ.
197 reviews250 followers
March 16, 2019
mình người miền nam nên đọc các món này chưa cảm được hết song cách mô tả món ăn của đại ca Vũ Bằng làm chảy giải đấy
nào là ăn êm giọng, nào là hai cái đó kết hợp với nhau hòa thành 1 đại thể nhịp nhàng...
vì đại ca cũng lơn nên cảm giác cách hành văn cũng cổ, đọc "thèm", song ai đó "teen" hóa quyển này chắc zui nè =))
Profile Image for Khuat.hanh.
18 reviews22 followers
April 11, 2014
Phiên bản food-porn không tranh minh họa bất hủ của văn học Việt Nam.
Profile Image for Trang.
87 reviews17 followers
July 16, 2016
"Ăn mãi cơm tẻ và thịt thà cũng chán, mà ăn cơm Tàu béo ngấy mãi cũng chán một hôm trở gió kia, anh thấy như nhơ nhớ một cái gì xa xôi lắm lắm, kiểu cái nhớ vẩn vẩn vơ vơ lúc mới nổi ngọn gió thu... Anh tự hỏi nhớ gì: nhớ ngày vàng đã qua rồi, nhớ một cặp mắt người yêu cách biệt, hay nhớ một mối tình não nuột đã liệm vào tấm vải sô của thời gian?

Không phải cả. Ta rầu rầu trong bụng, suy nghĩ vẩn vơ mãi, sau mới biết rằng "đối tượng" của sự nhớ nhung đó không có gì khác là tiết canh, cháo lòng: À, đã lâu lắm mình không thưởng thức..."

Bắt tới câu này mừng mừng tủi tủi như kiểu gặp người đồng bệnh tương lân, chứ thực tế ngoài đời, vừa trót mở mồm cảm thán cơn thèm thịt chó mắm tôm bất chợt hệt như nỗi nhung nhớ hoa sữa Hà Nội mỗi độ thu về, hay mỗi cơn gió lạnh se sắt đầu mùa lại khiến mình hoài niệm bát cháo lòng tiết canh mỗi sáng đầu đông, là lập tức hứng ngay ánh mắt khinh bỉ từ con bạn kèm 2 tiếng "phàm tục".

Ừ, phàm tục thì phàm tục chứ, sống trên đời được mấy nỗi mà phải tự tìm ngược đi kìm hãm mấy thú vui cỏn con này nhỉ! Đọc hết cuốn truyện này trong một buổi chiều là một trải nghiệm vừa ngọt ngào vừa thật cay đắng khi mà dạ dày thì cứ réo lên liên tục, còn dịch vị tiết không ngừng ;D Hẳn là chưa bao giờ trí tưởng tượng của mình được dịp bộc phát ra đến thế!
Profile Image for Kana Junnie (Khanh).
246 reviews67 followers
June 7, 2020
trời ơi đọc xong nhớ Hà Nội da diết nhớ bún đậu mắm tôm Hàng Khay nhớ bún riêu Bà Triệu nhớ bánh đa cua Phùng Hưng nhớ banh giò Đông Tác nhớ đủ thứ ai cho mình một vé về chơi và ăn gấp cái :<

sách đọc yêu vô cùng, miêu tả đồ ăn với một thứ tình yêu mà đúng chỉ có người sành ăn và biết nâng niu thức ăn mới có thể viết được. chắc phải thi thoảng lắm lúc nào nhớ Hà Nội tưởng chịu được nữa mới dám mở ra đọc lại quá.

04/10/2018
________________
mình cũng đang tương tư món ăn Hà Nội có chết không cơ chứ. ước gì được về nhà ăn đủ món ngon, thật là buồn quá xá mà :(

Vũ Bằng nói quá chuẩn, tình cảm mình dành cho món ăn cũng chả khác mấy tình cảm mình dành cho người yêu, thương nhớ thì lúc nào cũng da diết, mỗi lúc cảm thấy cần thì phải có cho bằng được. nhớ Hà Nội nhiều khi không chỉ là nhớ phố phường, nhớ cảnh vật, mà còn là nhớ những món ăn, những mùi vị.

07/06/2020
Profile Image for Bao  Anh.
37 reviews
July 26, 2025
Thực ra, quyển này có lẽ sẽ không tệ đến như vậy :)))
Mình vẫn thích cái chất thơ, nhẹ nhàng trong các trang đầu của quyển sách, khi tác giả bày tỏ sự thương nhớ, quyến luyến của một người con Hà Thành xa xứ.
Thế nhưng, xuyên suốt quyển sách là một sự so sánh đầy khập khiễng giữa hương vị ẩm thực và người đàn bà (???). Có lẽ ở thế kỉ 20, khi những định kiến, hủ tục vẫn còn tràn lan thì ta cũng không nên mong đợi gì lắm :))) Một món ăn bạn bắt gặp trong quyển này, như một điều tất yếu, sẽ được đem so sánh với da thịt của người con gái (?), lặp lại với tần suất khiến mình thực sự khó chịu.
Một chương tiếp theo càng làm mình thất vọng thì đó là chương nói về thịt chó :))))
Và những điều làm mình thích về quyển này đã không thể nào cứu vớt nổi 2 chi tiết trên.
Thế nên là, well, 2/5 nhé!
Profile Image for Thắng.
274 reviews54 followers
March 29, 2016
Nhìn chung, văn phong khá được, khá hơn hẳn và không nhiều từ hàn lâm như quyển miền Nam của tác giả. Có thể, vì tình cảm với Hà Nội sâu đậm hơn, và vì người đọc (là tôi) cũng là người Hà Nội nên dễ cảm cái tình trong đó hơn. Nhưng thật sự thì tác phẩm viết khá, gần đạt như Thạch Lam trong Hà Nội băm sáu phố phường trong cách miêu tả văn hóa ẩm thực khiến người ta bắt thèm của Hà Nội.
Tuy nhiên, vẫn có những điểm đáng chê trách trong bài viết: lối so sánh quá sáo mòn. Món ăn nào cũng ví với (đại loại thế) da thịt của 1 cô gái mới lớn. Đôi lần lấy ra so sánh thì rất tinh tế, nhưng nhiều lại thành ra nhàm và thiếu sáng tạo. Tệ nhất, là cái quan điểm "cứ ăn cho sướng cái ông thần khẩu đã, có chuyện gì sau này tính sau", đây chính là cái quan điểm tôi cực lực phản đối, vì nó là nguyên nhân khiến người ta ăn không chừa cái gì, kể cả thịt chó (cũng được nhắc đến trong bài). Và tác giả cũng mặc kệ những giá trị văn minh khi cổ súy ăn thịt chó, và đánh đồng chó cùng gà, bò, lợn (nói chung là lý sự cùn của mấy người cổ vũ ăn thịt chó). Phải nói là thất vọng về điều này, nên chỉ cho đến 3 (thay vì 4) sao thôi.
Profile Image for Tulip.
187 reviews57 followers
August 26, 2020
Đọc cũng vui. Vũ Bằng mà sinh ở thời nay chắc là hot boy youtuber rồi, chất lượng du lịch, ẩm thực thì hơn đứt các kênh VN rồi. Lại còn có chất riêng nữa.

Nghe các món cũng vui, nhiều lúc thèm phết. Chất thượng đẳng Hà Nội toả ra ở hầu hết câu chữ :)))
Profile Image for Thư Vũ.
53 reviews178 followers
December 1, 2015
mất một sao khi đọc đến đoạn thịt chó.

à mà có thêm động lực để ráng năm sau lên Hà Nội học ĐH rồi. =)))))
Profile Image for Nguyễn Minh Hiếu.
286 reviews68 followers
August 18, 2020
Vũ Bằng và Thạch Lam luôn xứng đáng là những đứa con tinh thần của Hà Nội
Profile Image for Jun  Nguyễn.
258 reviews96 followers
November 19, 2020
Càng về sau này, tôi nghĩ mình càng nên ít đọc phê bình ẩm thực mà nên tiếp cận nghệ thuật này qua khoa học (các phản ứng xảy ra trong lúc chế biến), lịch sử (sự lên voi xuống chó trong giá muối) và cách chế biến thì hơi (làm thế nào để làm bột bánh ngàn lớp trong bánh pate choux).

Một phần vốn dĩ, khẩu vị của mỗi người rất khác nhau: trong suốt thời gian ở miền Bắc, tôi không hề cảm thấy có gì lạ lẫm hoặc xuất sắc đặc biệt đến mức phải cố nhịn (như một vài người bạn tôi không ăn nổi đồ ăn Bắc mà tìm đến mì gói) hoặc đi ăn bún mắng cháo chửi (tôi nghĩ có lẽ đây là truyền thuyết). Kể ra để thấy tôi là người không quá khó ăn (trừ thịt chó mèo, tiết canh thì không đụng vô; món này được nhắc tới cuối sách) nên hương vị món ăn cũng không được tôi chú tâm nhiều; thành ra ca ngợi một món ngút ngàn lên tận mây xanh với tôi cũng bằng không.

Thứ nữa, một món ăn hay không còn nhiều yếu tố khác tác động. Khi ăn mà giá cao quá, hoặc mệt mỏi đói quá mức,... thì không thấy ngon được. Ngược lại, đồ ăn do người mình yêu quý nấu, thì mình có thể bỏ qua những lỗi chế biến... Đến đây bạn cũng hiểu; khẩu vị là thứ mang tính cá nhân biết dường nào.

Tôi nghĩ chắc tôi không thể nào là nhà phê bình ẩm thực, cây bút bình luận món ăn; nhưng tôi có thể là người nấu ăn tận tụy lắm chứ.
Profile Image for Dinh Quoc Bao.
55 reviews7 followers
April 15, 2022
“Hà Nội… ngon… quá xá!”

Tác phẩm có lẽ đã làm xuất sắc trong việc bộc bạch, thổ lộ được những cái cảm giác, những cái ngon, cái đẹp của món ăn Hà Nội ra thành lời văn. Đấy cũng là cái tài của người làm văn: đưa được những cái tâm tình đang sôi nổi trong óc người ta, phô ra thành văn, thành chữ.
Ai đọc xong không thèm phở, bánh cuốn, bánh đúc, chả rươi, bún riêu bún ốc, ngô rang, chả cá, cốm vòng… thì tôi cũng chịu.

Mà món ngon Hà Nội thì nó lại thật là phiền toái, kiểu cách, như cách mà người viết cố nặn ra câu chữ để bao trọn hết được cái tinh tuý trong nó:

“Hà Nội không chỉ ngon về những miếng ngon đặc biệt, nhưng ngon từ cách ăn uống ngon đi, ngon tùe cách rao hàng quà ngon xuống, ngon từ cách trình bày ngon tới, ngon từ cách thái miếng thịt, chia miếng bánh ngon lui.”

Vũ Bằng còn có vẻ cũng rất chuộng hình ảnh người con gái mới lớn để miêu tả vẻ đẹp, cái thanh, cái mát, cái “ngon” của món ăn. Trước cũng có đọc ở đâu là cái đẹp tuyệt đối ở đời nằm ở một cô gái đẹp. Thời đó hình ảnh ví von này cũng khá là thịnh, nào là nước da, hương thơm, hay chỉ cái đáng để ngưỡng mộ nói chung. Nhưng nhiều lúc thấy tác giả sử dụng nó nhiều tới mức bật cười (nhưng là bật cười theo nghĩa tốt). Cười vì nó rất chân thực, rất dí dỏm, rất duyên.

P/s: Cứ phỏng như Vũ Bằng mà chọn vợ thì chỉ cần là gái Hà Nội và nấu ăn ngon là “Long vân khánh hội” (rồng mây gặp gỡ) rồi. ☺️
Profile Image for Le Quynh Huong.
123 reviews50 followers
December 12, 2018
Suy nghĩ một cách đơn giản, đây là một cuốn sách ngon lành ngào ngạt hương thơm kỉ niệm của những ngày tháng cũ. Vẫn là những món ăn rất mực bình dị và quen thuộc, nhưng đậm chất Hà Nội qua cách chế biến đến thưởng thức.

"Hà Nội ngon là ngon từ cái dưa, quả cà, trách mắm; Hà Nội ngon là ngon từ bát canh hoa lý nấu suông, mấy cái trứng cáy chưng lên ăn với gạo mễ trì hay đĩa rau muống xào có gia thêm chút mắm tôm; Hà Nội ngon là ngon từ miếng cá thu kho với nước mía ăn với gạo tám thơm vào đầu đông, mấy bìa đậu sống ở Phú Thụy chấm với mắm tôm chanh ớt vào một ngày oi bức hay một chén sấu dầm nhắm nhót một ngày đìu hiu vào cuối thu..."
Profile Image for Cường Nguyễn.
128 reviews11 followers
June 30, 2021
Vũ Bằng, ông cũng thật sành ăn lắm, không biết sành ăn quá hay sao mà khi viết cũng thật cường điệu, giá như khiêm tốn như viết "Món lạ miền Nam" thì thú vị biết mấy.
Lối so sánh món ăn với người phụ nữ (đối với tôi) nhiều lần là sáo mòn, kém duyên (ai nhạy cảm thì cho đó là xúc phạm), khi đọc cũng thấy "ngấy".
Chắc hẳn lúc viết ông không tính tới chuyện hơn 50 năm sau, khi review bài của ông, con cháu nó sẽ trừ 1 sao vì món thịt cầy nhỉ. ^^
Profile Image for Kieu Trang.
413 reviews38 followers
July 31, 2024
3.75*/5

Không nên đọc quyển này vào lúc đói =)))
Sẽ thèm bay xuống Hà Nội để thử hết một vòng mấy món bác kể.
Profile Image for Thu Thủy.
201 reviews6 followers
September 9, 2021
Mấy bài cảm nghĩ trước tôi thử viết tiếng Anh, nhưng tác phẩm lần này khác, tôi phải viết cảm nhận bằng tiếng Việt, vì tôi sợ rằng tôi không thể hiện hết cảm xúc của mình được nếu viết bằng tiếng Anh, vì tiếng Anh của tôi kém lắm. Bắt đầu cái thú đọc sách được một thời gian ngắn thôi, tôi tiếp xúc với nhiều thể loại sách, nhưng đa số là sách của tác giả ngoại, và rồi một hôm tôi nghe tin Nhã Nam cho lên kệ bộ 4 cuốn trong bộ Việt Nam danh tác, tôi mới tò mò tìm hiểu về điều này. Rồi tôi lại tình cờ bắt gặp những bài chia sẻ của các tiền bối hay đọc sách về cuốn "Miếng ngon Hà Nội" của Vũ Bằng mà tôi quyết định sẽ mở đầu chặng đường tìm hiểu về bộ Việt Nam danh tác nói riêng và các tác phẩm văn học Việt Nam nói chung. Và tôi nghĩ rằng tôi đã chọn đúng, vì cuốn sách này cho tôi quá nhiều ấn tượng mà tôi không thể thốt ra thành lời. Vũ Bằng thật sự đã viết ra một cuốn sách mà ý nghĩa nó đem lại không chỉ đơn giản là cho người đọc sự hiểu biết về món ngon Hà Nội xưa, mà còn gợi lại cho người đọc một thời hoài cổ, một Hà Nội hoài niệm, một nền văn hóa ẩm thực đặc sắc mà không đâu có được. Đến thế hệ của tôi bây giờ, chúng tôi có lẽ chỉ biết đến Trà Sữa, KFC hay Lotte là nhiều chứ những món ngon như Phở "Sứt" hay bánh xuân cầu, hay rươi đúc thịt hay bánh khoái, vân vân và vân vân có lẽ còn chưa từng được thử. Tôi thấy rằng đây có chăng cũng là một sự thiệt thòi với thệ hệ trẻ, nhưng thời đại thay đổi, hoàn cảnh xã hội cũng đổi thay, có những thức quà không chống chọi được với sự mai một của thời gian và sự hội nhập của thời đại mà đang dần biến mất. Đôi khi chúng ta mải nghĩ xa vời tới những của ngon vật lạ, sơn hào hải vị đâu đó, bị cái "sính ngoại" làm cho quên mất những món mang chút vị xưa mà chứa đầy những dư vị của thời gian, dư vị của năm tháng. Là người Việt Nam, PHẢI đọc cuốn này đi. Tại sao tôi lại nói là PHẢI, bởi vì không đọc là tiếc lắm, không đọc là phí lắm, mà không đọc là thấy "thẹn" lắm, vì dân Việt Nam mà ẩm thực Bắc Việt Nam đặc sắc như nào mà một chút cũng không biết thì uổng lắm. Cuốn sách này có khá nhiều từ "cũ", vậy nên tôi có gặp chút khó khăn trong việc đọc nó, nhưng không sao, Vũ Bằng viết hay lắm, yên tâm là đọc không dứt ra được đâu, đôi khi có chút nản trong việc tra những từ "địa phương" đó, song vẫn không kìm được mà đọc cho bằng kì hết cuốn sách mới thôi. Cuốn này viết về món ngon của Hà Nội, ngoài ra tác giả cũng viết "Món lạ Miền Nam", cũng phải thôi, có Bắc thì phải có Nam mới đủ chứ.
Profile Image for cá chết đuối &#x1f41f;.
26 reviews1 follower
April 27, 2025
mới đọc thì cũng thấy ngon nhưng cứ một lúc là tác giả lại so sánh đồ ăn với phụ nữ thế là không thích nổi nữa 💀
Profile Image for lelouvincx.
10 reviews
February 23, 2021
Đọc cuốn này mà lòng thấy mát rượi, thanh nhẹ và yên bình hẳn đi. Có lẽ trong khi đọc cuốn này, ngoài thưởng thức hương vị món ngon, người đọc bỗng để ý luôn cái cách mình đang thưởng thức cuốn sách. Mỗi người một vẻ, riêng tôi thì chọn một buổi trưa, ngắm trời xanh ngăn ngắt, phe phẩy cái quạt rồi bật audio "Món ngon Hà Nội". Vì tác phẩm này, tác giả viết văn mà như không viết, cứ như đang ngồi trò chuyện ngay cạnh đôi tai mình thôi. Tác giả miêu tả kỹ càng cách làm món ăn, cách thưởng thức món ăn bằng mắt, bằng mũi, bằng mồm một cách rất ấn tượng. Vừa đọc, vừa ứa nước miếng, vừa cảm nhận cái mùi Hà Nội thơm thơm, thanh tao nao cả lòng. Qua đó là một tình yêu thủy chung với Hà Nội, cũng như với người vợ thân thương của các giả. Một tình yêu đáng quý, một tác phẩm đáng đọc và đáng trân trọng.
Profile Image for Hien Phuong.
40 reviews6 followers
September 22, 2021
Cuốn sách này không phải hướng dẫn địa điểm ăn uống hay du lịch nhưng đọc vào là biết tác giả "sành ăn" lắm.

Dù sinh ra và lớn lên ở Sài Gòn nhưng mình là người gốc Bắc và cũng có nhiều dịp được nghe kể, được ra Bắc, thưởng thức các món ăn miền Bắc, đặc biệt là ẩm thực Hà Nội. Nhờ vậy mà đọc tác phẩm này không thấy xa lạ lắm từ ngôn phong đến các món ăn và địa danh được nhắc đến. Tuy nhiên do tác phẩm được viết lâu rồi, từ cái thời tiền có đơn vị là hào là đồng, nên cũng có nhiều cái xa lạ, nhiều món ăn chưa từng được thưởng thức như bánh Xuân Cầu, bánh ngỗng, bánh xâm, cà cuống, hẩu lốn (mình biết từ này nhưng không biết món ăn có cái tên như vậy trước khi đọc cuốn sách này); hay thịt chó còn có tên là mộc tồn (mộc tồn là cây còn, cây còn là con cầy, nói lái ấy 😆, đúng kiểu nói của người miền Bắc)... Mình còn nghĩ, ngay cả người Hà Nội trẻ hay mấy bạn ở nơi khác đến Hà Nội một thời gian có khi cũng chẳng biết mấy món này ấy chứ.

Ngoài ra, tác phẩm cũng mang lại nhiều kiến thức mà bình thường mình chẳng để ý, như khi làm món chả rươi thì không thể thiếu vỏ quýt đi kèm; cá trong gỏi cá sống sau khi làm xong phải treo lên cho ráo nước, để trên thớt thật khô rồi mới mổ ra, lạng lấy miếng nạc, bỏ da đi; cắt tiết vịt thì cắt ở mỏ hay khuỷu chân sẽ được nhiều hơn ở cổ; đánh tiết canh xong thì lấy bẹ chuối đặt lên trên để hút hết nước thừa sẽ không cần đợi lâu cho tiết đông...

Cốm có lẽ là món ăn tinh hoa nhất trong những món được kể tên đến, và vì thế mà cốm cũng được chọn để thiết kế bìa cho tác phẩm chăng? Đọc đến cốm thì nhớ lắm món quà của chị Trang mang vào cho em 2 năm trước. 2 chị em lâu lắm không gặp nhau mà có kế hoạch vào Sài Gòn rồi nhớ đến em và muốn mang cốm tươi vào cho em, nghe xong mà muốn rụng tim luôn nè 🥰🥰🥰.

Nói vậy chứ đọc đến cốm tự nhiên dỗi nha, nghỉ đọc cả tháng rồi tuần trước mới đọc tiếp phần còn lại, tối nay mới viết post này nè. Mà đọc xong thì không còn dỗi nữa với những ý tứ mà Vũ Bằng mang đến. Thoạt đầu cứ nghĩ đây như một guide book về những chỗ ăn ngon, nhưng đọc hết tác phẩm rồi mới thấy thấm cái sâu sắc của người đàn ông này. Cách ông nói về những món ngon Hà Nội có thể mang đậm dấu ấn cá nhân từ việc chọn món nào đưa vào danh sách (phở bò, phở gà, bánh cuốn, bánh đúc, bánh khoái, bánh Xuân Cầu, cốm làng Vòng, rươi, ngô rang, khoai lùi, gỏi cá sống và các loại gỏi khác, bún chả, gỏi cuốn, bún thang, bún riêu, bún ốc, chả cá, thịt cầy, tiết canh cháo lòng, hẩu lốn) đến việc ông thiên vị cho một món ăn nào đó. Tất cả xuất phát từ những kỷ niệm cá nhân, tình yêu với vùng đất nơi ông đã sinh ra và lớn lên. Vì vậy đọc xong không hề soi xét mà lại thấy tác giả vô cùng đáng yêu.

Món ăn tâm đắc nhất của tác giả có lẽ là thịt cầy. Đọc từng lời văn của ông có thể cảm nhận được sự phấn khích, háo hức, thèm thuồng của người viết đối với món ăn này. Mình chưa ăn thịt cầy bao giờ, không phải là không dám như thịt chuột mà là không thích thôi. Mình đón nhận tác phẩm này như một sự trải nghiệm văn hóa, để hiểu hơn về một Hà Nội qua một lăng kính khác nên không muốn phán xét về việc có nên ăn hay nhắc đến thịt cầy trong một tác phẩm văn học như vầy hay không. Bản thân tác giả cũng mở đầu về món ăn này là "Đã định không nói, nhưng không nói không chịu được. Ờ mà nếu ca tụng thịt cầy mà mang tiếng là thiếu văn minh thì mình cũng đành chịu cái tiếng thiếu văn minh vậy, chớ nói đến miếng ngon Hà Nội mà không nói đến thịt cầy, người ta quả là thấy thiếu thốn rất nhiều."

Tác giả đã so sánh điểm giống và khác nhau giữa các món ăn tương tự nhau để người đọc dù không phải người Hà Nội vẫn có thể dễ dàng cảm nhận. Như so sánh hẩu lốn của Hà Nội với tả pín lù của Tàu, lâm vố của Tây và sà bần của miền Nam; hay so sánh hương vị, nguyên liệu, cách chế biến, cách trình bày của cùng một món nhưng ở các hàng quán khác nhau... nên thành ra đọc tới đâu là muốn đi hết những hàng đấy ăn xem có giống tác giả nói không. Bên cạnh đó, ông cũng dùng rất nhiều phép so sánh, nhiều tính từ để đánh thức mọi giác quan, giúp người đọc dễ liên tưởng. Khi mà tác giả viết "thơm ngào ngạt, thơm rức mũi, thơm có thể tưởng chừng ăn vào một miếng rồi thân thể ta có tan biến vào hư vô cũng được" thì có lẽ ta cũng thấy mùi thơm phảng phất đâu đây.

Đoạn đầu của sách mình hay tủm tỉm cười không biết ông Vũ Bằng này có sợ vợ không mà gần như món ăn nào cũng nhắc đến vợ. Đoạn nào mà tả đồ "ngon" thì sẽ đem so sánh với mấy em gái đương lúc xuân thì, nhưng rồi sau đó vẫn không thể thiếu vắng hình bóng của người vợ trong cái cách vợ hiểu ý chồng, vợ chăm lo cho chồng: "Vợ đã biết tính chồng hơi khó, thích món gì mà không đủ vị thì hay lẫy, cho nên từ buổi trưa đã phải mua đủ các thứ rau cần thiết..."; "Có cần phải nói ra làm gì đâu! Vợ chồng yêu thương nhau, mình chưa buồn vợ đã biết mình buồn, mình chưa vui vợ đã biết mình vui, thế thì làm gì mà không đoán được nỗi buồn se sắt nhỏ bé ở trong lòng người bạn trăm năm?". Rồi có đoạn: "cháo lòng cũng như một người con gái mà duyên dáng lẫn vào bên trong, chớ không bong ra bên ngoài. Có thể rằng ăn ở với một người đàn bà đẹp một cái đẹp huy hoàng, rực rỡ và ác liệt, ta mê say đến quên cả đời đi, nhưng sự mê say đó làm cho ta rờn rợn, có khi thấy như đau nhói ở ngực, và kết cục chẳng bao lâu ta sẽ thấy tim ta mệt mỏi. Đối với một người vợ tấm mẳn, cũ kỹ, có duyên thầm, không thế. Vợ chồng càng ăn ở với nhau thì người chồng lại càng tìm thấy ở người vợ những tính tình tốt đẹp, mới lạ, làm cho tình yêu của chồng mỗi ngày mỗi thắm đượm hơn. Đối với một người vợ như thế, không thể nào bỏ được, càng về xế chiều lại càng thương mến nhau hơn: có khi người vợ ho mà chồng thấy như chính mình đau nơi ngực, người chồng buồn mà vợ thấy như cả bầu trời ủ rũ, tang thương". Càng đọc mới càng hiểu ra, so sánh thì so sánh thế thôi chứ "miếng ngon" có khi chỉ thực sự ngon khi thưởng thức cùng người vợ và gia đình, còn miếng ngon chắc-có-bền-lâu? Tác phẩm có chiều sâu và người lớn hơn với cách viết giàu tính gợi hình và góc nhìn của một người đàn ông có tuổi, hay để ý, thích hoài niệm và thương vợ. Sau khi dở đến trang sách cuối thì mình đã xâu chuỗi và hiểu ra rằng tác phầm này là kết quả của chuỗi dài những ngày tháng quan sát, cảm nhận và ghi chép lại. Cho đến khi ở một nơi xa, chính tình yêu và nỗi nhớ dành cho miền đất ấy, nơi ông lớn lên và cũng là nơi ghi dấu những kỉ niệm bên người vợ, bên gia đình đã là động lực to lớn để ông hoàn thành và cho ra đời "Miếng ngon Hà Nội".
This entire review has been hidden because of spoilers.
Profile Image for Nguyễn  Hồng Lam.
19 reviews1 follower
February 19, 2016
Như nhan đề cuốn sách: "Miếng ngon Hà Nội"- tác giả làm sống lại những hương vị, những cảm xúc mà những "miếng ngon" ấy mang lại. Thấm đượm trang sách là tình cảm với Hà Thành ngàn năm văn hiến.
Miêu tả rất sinh động, có những đoạn đọc mà chỉ muốn được thưởng thức ngay. Tác giả rất hay so sánh món ăn với con người, đặc biệt là người con gái.
Tuy nhiên, có một vài phần mình chỉ đọc lướt qua, có lẽ vì mình thích cách viết không quá chi tiết, cụ thể, chỉ gợi thôi nhưng cũng mang đến nhiều cảm xúc, suy nghĩ, dư vị. Mình thích giống như một tách trà, không phô trương, nhẹ nhàng mà khi tay cầm uống từng ngụm một, ta càng cảm nhận cái hay, cái thương trong đó... Mình thích như thế hơn
Có nhiều người viết review bảo đọc đến món thịt chó là thấy cái hay giảm đi...... Cá nhân mình nghĩ đó là một quan điểm và suy nghĩ của từng người, mình đọc văn để ngẫm về nét đẹp, cái hay chứ mình không muốn bàn đến chuyện nên hay không nên ăn thịt chó,....
P/s: sẽ cố gắng đi tìm hết những "miếng ngon Hà Nội" trong cuốn sách.
Profile Image for Pham Chau.
49 reviews3 followers
September 5, 2021
Cuốn sách như một cuốn review về miếng ngon Hà Nội. Không như các bài viết đánh giá món ăn hiện nay, tác giả nâng niu, trân trọng từng miếng thịt, từng cọng rau, từng giọt nước chấm. Vũ Bằng cho mình thấy rằng văn thuyết minh không hề nhàm chán dênd thế. Đọc xong muốn đi ăn chả cá lẹ lẹ :((
Displaying 1 - 30 of 126 reviews

Can't find what you're looking for?

Get help and learn more about the design.