Jump to ratings and reviews
Rate this book
Rate this book
“Kiếp sống rõ não nùng. Tôi không sợ gì cả, nhưng sợ chết và sợ không được hút đúng giờ đúng giấc. ‘Nếu nghiện, ta đâm đầu xuống sông!’ Câu quyết định ngày nào vẫn còn lẩn vẩn trong trí nhớ, nhưng tôi tự thấy không còn sức để làm theo nữa... Đến bây giờ tôi mới biết rằng, thuốc phiện làm cho người ta muốn sống không được mà muốn chết cũng không được nữa.”

264 pages, Paperback

First published January 1, 2009

Loading...
Loading...

About the author

Vũ Bằng

21 books58 followers
Vũ Bằng (1913–1984), tên thật là Vũ Đăng Bằng, là một nhà văn, nhà báo nổi tiếng. Ông là người có sở trường về viết truyện ngắn, tùy bút, bút kí,... Ngoài bút hiệu Vũ Bằng, ông còn ký với các bút hiệu khác: Tiêu Liêu, Vịt Con, Thiên Thư, Vạn Lý Trình, Lê Tâm, Hoàng Thị Trâm...

Ratings & Reviews

What do you think?
Rate this book

Friends & Following

Create a free account to discover what your friends think of this book!

Community Reviews

5 stars
21 (27%)
4 stars
46 (59%)
3 stars
10 (12%)
2 stars
0 (0%)
1 star
0 (0%)
Displaying 1 - 15 of 15 reviews
Profile Image for Claire Vu .
73 reviews588 followers
June 28, 2022
Hồi ký về quãng thời gian nghiện và cai nghiện thuốc phiện của Vũ Bằng.

Mình đọc cuốn này không hẳn vì tò mò về quá khứ nghiện ngập của Vũ Bằng, dù cụ là idol của các idol trong lòng mình. Kể cả cụ có viết hồi ký về hành trình đu bitcoin mình cũng chẳng quan tâm (Ok, thực ra nếu có một cuốn tên là "LUNA ơi, vĩnh biệt!" thì có khi mình cũng đọc đấy...)

Lý do khiến mình đọc cuốn này bắt đầu từ một sự hiểu lầm. Bìa sách và nhan đề sách khiến mình tưởng "Phù Dung" là tên một cô gái nào đó, và rằng cuốn sách kể về mối tình lâm ly bi đát kịch tính tan nát giữa Vũ Bằng với cô Phù Dung đấy. Nhưng hoá ra "phù dung" là một cách văn vở để chỉ thuốc phiện.

Mình mới tò mò: Vũ Bằng viết về thuốc phiện sẽ như thế nào? Sẽ tình, sẽ lãng mạn như trong "Thương nhớ mười hai" hay "Miếng ngon Hà Nội" chứ? Và mình quyết định đọc.

Trái với suy nghĩ ban đầu của mình, Vũ Bằng hút thuốc phiện không phải do bạn bè xấu rủ rê. Thời bấy giờ, hút không phải việc làm phạm pháp, nếu không muốn nói là trendy. Người giàu hút. Người nghèo hút. Vui hút. Buồn hút. Không vui không buồn, cũng hút. Nhà thơ, nhà văn còn cố tình hút để lấy cảm hứng viết nên những tuyệt tác.

Trải nghiệm hút lần đầu của Vũ Bằng chẳng có gì làm thích thú hay sung sướng, nếu không muốn nói là hơi...toang. Nhưng ông vẫn cứ lao vào hút. Cố tình huỷ hoại bản thân để trả thù đời. Hút đến khi muốn dừng lại cũng không được.

Nếu chỉ được dùng hai tính từ để miêu tả cuốn sách này, mình sẽ chọn: Chân thựcsống động. Xuyên suốt cả cuốn sách, mình thấy một Vũ Bằng thành thực với độc giả và bản thân. Có gì kể nấy. Kể cả khi đó là những điều chẳng ai tự hào.

Cứ ngỡ với tư cách một người đã dính vào thuốc phiện và cai được thành công, Vũ Bằng sẽ viết sách với một giọng điệu hô hào tôi làm được bạn cũng thể, hoặc là tỏ vẻ hơn người. Nhưng không! Ông khiêm tốn thừa nhận mình may mắn có được thiên thời, địa lợi, nhân hoà, nên mới đoạn tuyệt được với nàng Phù Dung. Không chỉ thế, ông mời người đọc đặt mình vào hoàn cảnh của những người nghiện để có một cái nhìn bao dung hơn. Không phải cổ suý hay bào chữa, chỉ rất nhân văn.

Ông nói, ông viết không phải để dạy bảo ai cả, đặc biệt là thế hệ trẻ. Ông chỉ mong sách phần nào nói thay nỗi lòng của những con người cô đơn (nghiện hoặc không). Cũng vẫn là khát khao kết nối giữa người đọc và người viết. Y như trong "Thương nhớ mười hai", ông đã bảo thế này:

“…Ơi những người thiên lý tương tư! Nếu bất ngờ những dòng sau đây có lạc vào tay bạn, mà thấy nói được lên một mối cảm hoài của bạn vẫn chất chứa ở bên lòng, thế là kẻ viết bài này lấy làm mãn nguyện lắm rồi. Đời mà có một người vui cái vui của mình, buồn cái buồn của mình, chẳng là đủ rồi sao, có tâm sự trong lòng, lặng nhìn nhau không nói mà cũng cảm biết, thế chẳng là đủ rồi sao?”


Mình đã luôn yêu quý văn cách của Vũ Bằng từ những cuốn tuỳ bút về Bắc Việt, nhưng qua "Phù dung ơi, vĩnh biệt!", mình lại thêm yêu quý nhân cách của ông.

Những trải nghiệm, diễn biến tâm lý của một người nghiện cũng được Vũ Bằng miêu tả vô cùng sống động. Tưởng như ông viết về chuyện mới xảy ra ngày hôm qua chứ không phải rất lâu về trước. Khi phê thuốc thế nào. Khi bị vật ra sao. Khi quyết tâm hừng hực cai nghiện để rồi dăm ba bữa đâu lại vào đấy, ông đều thuật lại chi tiết.

Điều cuối cùng mình ấn tượng là tình nghĩa vợ chồng giữa Vũ Bằng và người vợ của mình - Bà Nguyễn Thị Quỳ. Ai từng đọc "Miếng ngon Hà Nội" hay "Thương nhớ mười hai" hẳn đều nhớ Vũ Bằng luôn nhắc đến vợ ở phần đề tặng với tình cảm trìu mến. Ngày trước, mình chỉ nghĩ đơn giản, là ông yêu vợ vì vợ hay cho thưởng thức đồ ăn ngon, để đến khi xa Bắc Việt ông cứ nhớ nhung khôn nguôi.

Nhưng giờ mình mới hiểu, với vợ, Vũ Bằng không chỉ dành tình yêu, mà còn là sự kính trọng và lòng biết ơn. Trong quãng đời cai nghiện và không bao giờ hút lại của Vũ Bằng có bốn người phụ nữ đóng vai trò then chốt. Vợ ông là một trong bốn người phụ nữ đó.

Vũ Bằng luôn bảo, cai thì không khó, làm sao để không hút lại mới khó. Và vợ của ông, với tất cả sự tinh tế và khéo léo, đã luôn kịp thời đánh lạc hướng chồng mình khỏi cái ham muốn cũ, trước cả khi cái ham muốn ấy thể hiện rõ rệt:

"Nếu trời tạnh ráo, vợ chồng rủ nhau đi xem hát chèo trên Giảng Võ [...] Trời sáng trăng thì thủng thẳng đi trên đường Toà án thơm thơm mùi hoa sữa, đọc với nhau từng đoạn trong Truyện Kiều, tỉa tót từng chữ hay, chữ dở: đói thì đi tìm những hàng phở, hàng bánh cuốn, bánh tôm có tiếng để ăn đêm; nhưng nếu gặp mưa dầm gió bấc, ra ngoài sợ ướt thì ở nhà, ngồi trông ra giàn hoa ti gôn uống rượu, vợ gắp cho chồng một miếng đùi ếch thật vàng, thật ngậy..."


Có người vợ như vậy, bảo sao mà không thương, không kính, không ơn?

Video nói kỹ hơn nữa về cuốn này: https://www.youtube.com/watch?v=M34yF...
Profile Image for Anh.
98 reviews15 followers
January 22, 2018
Từ khoảng năm 1934 tới năm 1935, Vũ Bằng, tay chơi khét tiếng Hà Nội vào thời điểm đó, nghiện thuốc phiện rất nặng. Quyển này viết về quá trình từ lúc hút thuốc phiện lần đầu đến lúc nghiện rồi quyết tâm cai và cai thành công của tác giả.
Mình nhớ lúc đầu thấy quyển này ở hàng sách mình không định mua. Nội dung không hấp dẫn mình lắm, vì khi lựa sách để đọc mình không quan tâm đến vấn đề cai nghiện, hút chích, tác hại của ma túy, vân vân và mây mây. Tuy nhiên đứng ở hàng sách đọc khoảng 20 trang đầu thì thấy văn phong quá hấp dẫn và lôi cuốn, phải mua về đọc nốt (Giá cũng không đắt: giảm giá còn khoảng 30k gì đó). Nhất là những đoạn tả cảm giác say thuốc phiện, rồi diễn biến tâm lý của kẻ lần đầu tiên dùng thuốc. Đọc liền một mạch không muốn bỏ sách xuống. Đọc đến nửa cuốn thì cảm giác này có tụt đi nhiều. Mình nghĩ không phải vì văn phong kém đi mà vì đọc mãi vẫn văn phong đấy, trong khi nội dung không có gì đặc biệt và mới lạ (nội dung đại loại là nghiện, cố gắng cai nghiện, rồi lại nghiện nặng hơn... cứ thếcho đến lúc dứt được hẳn) thì chắc chắn rồi sẽ thấy nhàm.
Nói chung là mình không recommend quyển này, suy nghĩ chủ quan thấy không đọc cũng không bỏ phí điều gì cả.
Profile Image for Khanh Nguyen.
135 reviews12 followers
January 30, 2025
Vũ Bằng thăng hoa nhất khi viết hồi kí về chính những trải nghiệm của mình - "Phù Dung ơi vĩnh biệt" và "Bốn mươi năm nói láo" đều nằm trong những cuốn Việt Nam danh tác hay nhất mình từng đọc. Xin lỗi những người yêu thích quyển "ẩm thực" và quyển "bốn mùa" của ông, nhưng mình đã từng bị định kiến Vũ Bằng viết văn màu mè, cho đến khi đọc hai cuốn hồi kí này. Những điều ông mô tả chân thực với đầy sự rung cảm và nhãn quan tinh tế, về sự nghiện, về những trải nghiệm dằn vặt của ông, từ lúc mới nghiện, tập cai, thất bại, nghiện nặng, rồi lại cai, và sự thèm thuốc hậu cai nghiện. Đã từng có nhiều nhà văn viết để phê phán cái nghiện, nhưng chỉ đến Vũ Bằng với tập hồi kí bằng chính những trải nghiệm khủng khiếp của bản thân, mới có thể nhìn câu chuyện với một nhãn quan đa chiều đến thế.

Đọc những gì Vũ Bằng viết ta có thể trực tiếp liên hệ với các phương pháp điều trị và tham vấn nghiện hiện đại. Đúng như ông nói, cứ phê phán, cứ mở mồm ra bảo họ cai nghiện đi, thì có giúp được gì đâu. Chứng kiến cô gái ông từng yêu vẫn nghiện trong khi bản thân mình đã cai nghiện rồi, ông chỉ lặng người, nghe cô tâm sự mà chẳng dám ép người ta bỏ thuốc. Vấn đề nghiện và tạo động lực cai nghiện phức tạp và đa chiều hơn thế, và quả thực các phương pháp hiện đại đã áp dụng những can thiệp dựa trên bằng chứng để giúp người sử dụng chất có đời sống chất lượng tốt hơn, bao gồm có can thiệp giảm hại chứ không chỉ đơn thuần khuyên họ bỏ nghiện. Và nhìn lại mới thấy những gì Vũ Bằng viết vào những năm thập niên 40, thật là vượt thời gian.
Profile Image for Liên.
117 reviews1 follower
Read
February 3, 2023
Every thinking person in every decade feels they're living in the end of times.”
Câu chuyện bắt đầu như thế này: Bấy giờ, nước ta đương trải qua một thời kỳ hỗn độn. Thanh niên mắc phải "bệnh thời đại"; hầu hết không có lý tưởng để theo. Một số rất đông sống một cuộc đời không tin tưởng. Không có ngày mai.

Hồi ký về nghiện và cai nghiện nha phiến, diễn ra trong bối cảnh đó. Đọc đoạn đầu cứ bị mất tập trung vì nhạc A Trung (😭) cứ văng vẳng trong đầu. Cụ Vũ Bằng, as portrayed here, wasn't nearly as likable as A Trung, but his self-awareness and candidness were laudable.

Already trying to wean myself off digital addiction, I picked up this book hoping to find analogies (melodramatic, I know). Some are useful: the miasmic pessimism of the times; quitting cold turkey is hard but staying off is way harder; guilt and shame etc. Nonetheless neither the details nor the prose blew me away; not exactly a read I'd remember.
Profile Image for Chi Luong.
223 reviews33 followers
September 19, 2019


Đọc “Cai”, mình thực sự khâm phục ý chí của con người và cảm thấy thật may mắn vì có được cái gia tài ấy. Vũ Bằng là minh chứng rõ ràng và sinh động nhất cho thấy rằng trừ khi ta không cố gắng, còn nếu đã có ý chí cố gắng thì chắc chắn sẽ làm được. Bởi, người ta thường nói, thuốc phiện là thứ mà khi đã sống cùng rồi thì chẳng thể gỡ ra được. Ấy thế mà Vũ Bằng vẫn có thể bỏ được, thì chẳng có gì mà con người ta không làm được cả. “Cai” cũng cho mình thấy một tài năng văn chương, một ngòi bút thực hư đan xen, vừa tả thực nhưng cũng không thiếu những yếu tố lãng mạn, nói về thuốc phiện mà như nói về một ả phù dung tiên tử. Đó có lẽ cũng là lý do mà sau này, Vũ Bằng quyết định đổi tên cuốn sách này từ “Cai” thành “Phù dung ơi, vĩnh biệt”- cái tên toát lên được yếu tố cốt lõi nhất của tác phẩm. Đọc “Cai”, ngoài hành trình sống chung với thuốc phiện và hành trình vĩnh biệt thuốc phiện, Vũ Bằng còn nêu lên rất nhiều những trăn trở về sự nghiệp văn chương, về cải cách đổi mới, về tình yêu, về lối sống, và về cuộc đời.
Profile Image for Sơn Lương.
268 reviews124 followers
Read
May 9, 2017
Tựa sách thu hút mình ngay lần đầu thấy, và khi đọc qua lời giới thiệu, mình mua luôn không phải nghĩ. Đây là một dạng tự truyện kể lại toàn bộ quá trình Vũ Bằng của "40 năm nói láo" tìm đến thuốc phiện, hút chơi mà nghiện thật, và quá trình ông lún sâu vào bê tha vì không thoát khỏi sức hút của "nàng tiên nâu" hay "Phù Dung tiên nữ". Vũ Bằng rốt cuộc cũng cai được, nhưng theo dõi toàn bộ cuộc tình của ông với thuốc phiện, trước khi vĩnh biệt phù dung, cũng mang lại nhiều cảm xúc. Ghê sợ với sự nghiện hút, cố gắng tưởng tượng cảnh những người nam người nữ cũng nằm bên bàn đèn, ống điếu, hình dung sự vật vã của người nghiện khi thiếu thuốc hoặc cố cai.
Profile Image for Hygge.
45 reviews1 follower
August 19, 2020
PHÙ DUNG ƠI, VĨNH BIỆT!

"Phù dung ơi, vĩnh biệt" là một tập hồi ký của Vũ Bằng được viết vào năm 1940 và xuất bản sau vào hai năm sau đó - kể về một quá trình oanh liệt trong cuộc đời ông - đó là cai nghiện.

Thời Vũ Bằng còn trẻ, đất nước còn là thuộc địa của Pháp, thứ thuốc phiện chết người ấy được du nhập vào Việt Nam. Vũ Bằng là một thanh niên tri thức của thời kỳ 'nói bình mà loạn", ông học cao, hiểu rộng nhưng những trăn trở của thời đại và lối sống lúc bấy giờ đã cuốn ông vào những guồng quay, tưởng chừng đã khiến ông tha hoá.

Ở "Phù dung ơi, vĩnh biệt", người đọc sẽ khá ngạc nhiên khi những con nghiện được đề cập đến không giống như bạn tưởng cho lắm. Vì họ toàn là những thanh niên trẻ, là những điểm sáng của xã hội và thời đại, họ là những du học sinh mang theo mình phong cách sính Tây khi trở về nước, họ là những người có địa vị, họ còn là những người khổ sầu mang trong mình tâm tư khắc khoải vì lẽ sống, về con người.

Vũ Bằng gọi thuốc phiện là "Phù Dung tiên tử", nó khiến ông mê đắm và mỗi khi rít một hơi là lâng lâng như người chốn tiên cảnh. Vũ Bằng thuật lại mọi khoái lạc mà "nàng tiên" đã mang đến cho ông một cách tỉ mỉ và trần trụi, bên cạnh đó còn có những suy tư về lẽ đời, về nội tâm cấu xé của ông khi đứng trước cái thú vui ích kỷ của bản thân, trước cái niềm thương xót của người nhà đối với đứa trẻ mà mình đã kỳ vọng.

Người cô đến lúc trước khi lâm chung vẫn mong đứa cháu mình thương yêu sớm ngày cai nghiện. Người mẹ già đi thăm đứa con đã bỏ nhà ra đi chỉ để khuyên nó quay về nhà, cho dù có mang theo cái dọc tẩu để hút thì bà cũng chịu. Nàng thơ đã xái tẩu cho ông mỗi bận, về sau nàng cũng đìu hiu khắc khoải giữa cõi đời vì nghiện.

Vũ Bằng thoạt hút vì hứng cái thú vui này, cho rằng về sau có người hỏi "Nghe cậu sành chơi vậy cậu có hút thuốc phiện bao giờ?" Thì ít ra cũng có thể vênh mặt láo toét. Vũ Bằng từng tâm sự: "Em muốn rằng mười năm sống của em có giá trị bằng một trăm năm sống của người khác. Em muốn rằng những khoái lạc của một người thường trong suốt một kiếp người phải thua những khoái lạc của em trong một tháng".

Nhưng sau này ông mới ngộ ra: "Theo thiên kiến của em, văn minh chẳng qua như thuốc phiện mà em đương hút. Mới làm vài khói, tốt lắm, đẹp lắm, khỏe lắm. Nhưng chẳng bao lâu nó hút hết nhựa sống trong mình ta, làm cho trí ta kém, tâm ta hỏng và xác thịt ta suy nhược. Em sợ rằng nếu cái văn minh, mà lúc mới đến đây anh vẫn ca tụng với em đó, chỉ có một mục đích làm cho người ta sướng về thể xác mà không chú ý đến việc mở rộng cái trí và làm thỏa cái tâm, thì cái văn minh đó bất quá rồi cũng chỉ có những kết quả khốc liệt như thuốc phiện, nghĩa là làm cho giống người suy nhược rồi tiêu diệt".

Văn minh Âu Tây du nhập vào nước ta, thói sống vị kỷ của lớp thanh niên cũng theo nó mà ngày càng hiện lên sự biến chất trong tư tưởng. Họ lệch lạc trong suy nghĩ, mất cả đức hy sinh và quên đi những đau khổ mà người bên cạnh vì họ gánh chịu, bởi họ có biết gì đâu, họ bận tận hưởng cái lạc thú mà thuốc phiện - đại diện cho "văn minh" phương Tây mang đến. Họ bao biện cho bản thân, lý luận nhiều về cách sống, mà phàm những kẻ hay thế đều ích kỷ.

Như Vũ Bằng đã nói, đây không phải là một quyển sách để người nghiện có động lực cai. Đây chỉ đơn giản là quyển hồi ký để Vũ Bằng an ủi và đồng hành với những con người ở lúc bấy giờ, những con người "đơn độc trên con đường đời muôn ngả", họ là những kẻ mắc phải căn bệnh của thời đại, họ mông lung với thực tại và luôn u buồn cho số kiếp.

Thật kỳ lạ là khi sống trong thời yên ổn, con người lại càng tồi tệ và sa đoạ hơn, bằng cách này hay cách khác, nhìn bản thân và nhân loại luôn thấy đáng buồn thay.
This entire review has been hidden because of spoilers.
Profile Image for Ivy Vịt Con.
95 reviews17 followers
October 10, 2024
Cai, hay là sống lại một cuộc đời khác?

Vũ Bằng vẫn luôn như thế, ngòi bút “dí dỏm, nhạo đời, đá hoạt kê” (chữ của Tô Hoài) đá đểu cuộc đời, nhưng cũng đá đểu cái cơn nghiện của chính nhà văn. Mình yêu Vũ Bằng cũng vì cái lẽ ấy, một nhà văn gần gũi với mình vô cùng, mình tưởng mình cũng trải nghiệm những thứ thối tha của đời sống như nhà văn đã từng vậy.

Cách Vũ Bằng nói về cái chết, về việc cai nghiện, rồi lại nói về sự sống, tôn vinh nó, âu yếm nó và ca ngợi nó là đẹp nhất trần đời làm mình đồng cảm sâu sắc vô cùng. Còn gì tuyệt vời hơn khi sau bao giông bão, tưởng mình đã về cõi vĩnh hằng, mà lại được tái sinh trong hình hài thầy mẹ ban tặng, sống lại một lần nữa.

“Sống mà giữ được cái đạo giời ở trong tâm và thương yêu những người chung quanh mình. Lòng tự phụ ở trong tôi giảm bớt đi. Những mối oán thù xã hội ; những tư tưởng bất nhân, bất nghĩa, bất trung, bất hiếu ; những ý định giết người (vì tự cho mình là có thiên tài thì có quyền giết được người) chẳng mấy lúc tiêu tán hết. Chính tôi thấy một sự thay đổi lớn ở trong tôi như ánh sáng đến thay thế cho đêm tối.”

Chỉ khi đến đoạn này, mình mới tin chắc bác đã thoát được vòng tay ma quái của Phù dung tiên nữ. Một kẻ từng mơ đến cái chết luôn luôn, hoài nghi luôn luôn, thù hằn luôn luôn mà nghĩ được rằng mình chỉ cần sống thôi đã là may mắn. Hỏi xem còn ơn huệ nào lớn hơn như vậy? Vạn tuế cuộc đời! Vạn tuế!

Càng ngày càng yêu Vũ Bằng nhiều hơn, yêu từng con chữ, ý niệm, nhưng trên cả là yêu cái nhân cách cao quý của bác. Mình yêu tất và mình nói là mình yêu tất (bắt chước chữ của bác trong Thương nhớ mười hai).

“Đời là một cái vui đẹp mà nhịp nhàng, một cái gì nhân hậu mà trong sáng, chứ đâu phải là sự tanh tưởi hay nỗi thù oán, sự đen tối buồn rầu hay tính vị kỷ hờn ghen.” Phù dung ơi, vĩnh biệt!

P/s: Có vài đoạn mình thấy Vũ Bằng như đã thấm nhuần tư tưởng của Trang tử, đọc rất thích.
Profile Image for Trương đạt.
29 reviews
May 19, 2025
4,5 / 5

Có bao giờ bạn tò mò rằng “trong đầu người nghiện khi đang phê thuốc sẽ xảy ra những gì hay chưa”. Nếu câu trả lời là có, thì cuốn sách này dành cho mọi người vì chính tác giả viết cuốn sách lại là “người nghiện” trong câu chuyện này.
Xuyên suốt chuyện, tác giả không chỉ mang đến cho ta những trải nghiệm, những suy nghĩ của những người nghiện thuốc phiện. Mà còn là bối cảnh xã hội thực tế lúc đó, đâu đâu cũng nghiện, ai ai cũng nghiện, vì nghiện là một điều hiển nhiên khi ấy.

Bản thân mình thực sự cảm thấy khó chịu vô cùng khi tác giả liên tục "Chơi xong rồi bỏ, rồi lại tiếp tục bỏ nhưng rồi lại chơi". Một vòng lặp vô định mà nếu không đủ can đảm thì chúng ta sẽ là nô lệ của nó cả đời.

Tuy nhiên, mình lại không thích phân cảnh Vũ Bằng khi tại nhà trọ mới vì nó ảo quá. Chắc tại mình chưa chơi nên chưa hiểu hết được cái hay của phân đoạn đó chăng. Nhưng để mà nó thì thực sự khi đến đoạn này, mình chỉ muốn cố đọc lướt qua một lèo cho xong chứ không thể nán lại lâu để mà ngẫm nghĩ. Nhưng ngay sau đoạn đó là khi người mẹ đến khuyên giải con thì nó lại thực sự bùng nổ và PEAK nhất chắc là đoạn cuối truyện. Oh mah Gah.
Profile Image for Alicia V.
194 reviews11 followers
March 3, 2020
Cuốn bút ký với cái tên lãng mạn "Phù Dung ơi, Vĩnh biệt!" thực chất lại là những dòng hồi ký của nhà văn khi nghiện và cai thuốc phiện.
Vũ Bằng không biện minh cho chuỗi ngày sa đoạ vào bàn đèn của mình. Ông mô tả thuốc phiện và tác hại của nó một cách rất hiện thực. Đối lập với thuốc phiện, người đọc vẫn cảm nhận được tư tưởng lãng mạn trong máu của một người trí thức sống ở Hà Nội những năm trước Cách mạng. Ông không lãng mạn hoá cái cảm giác say thuốc mà ngược lại, ông lãng mạn cảm giác khi thoát khỏi thuốc phiện.
Mặc dù bản thân Vũ Bằng khi viết cuốn sách không mong muốn làm được điều gì lớn lao, ông lại đặt ra cho giới trẻ ở mọi thời đại một trăn trở: mục đích sống của ta là gì? Bởi vì không có mục đích, không có lý tưởng con người dễ lung lay, rơi vào bất cứ thú vui phù phiếm nào mà hậu quả thì chỉ là những ngày tháng vật vã, nuối tiếc khôn nguôi. Chỉ một giây phút tự mãn, sĩ diện cũng có thể đẩy cuộc đời vào ngõ cụt, huỷ hoại mọi tương lai tốt đẹp.
Profile Image for Leo Nguyen.
6 reviews
April 3, 2020
Sẽ là cảm giác ớn lạnh cả xương sống khi đọc tới những phân đoạn mô tả lại cảnh Vũ Bằng rơi vào ảo giác do “Phù Dung tiên nữ” mang lại trong giai đoạn ông bắt đầu rơi vào vòng tay của nàng, cùng với giai đoạn ông nghiêm túc với việc cai nghiện.

Sẽ là cảm giác buồn tủi khi người cô của Vũ Bằng lầm lũi chăn đơn gối chiếc lo lắng cho thằng cháu nghiện ngập, che giấu tội lỗi của nó vì sợ nhà biết lại quở trách nhưng cũng muốn nó cai nghiện mà làm lại, để rồi đến cuối cuộc đời cũng ra đi mà lòng nặng trĩu ưu phiền.

Sẽ là cảm giác hụt hẫng khi những câu thoại của nàng Liên Hường và Vũ Bằng đối đáp nhau về sự đời, nhất là khi ông đã cai nghiện và gặp lại nàng: “Anh bảo làm thế nào được? Chúng ta còn trẻ quá. Trẻ quá thì có biết lo xa bao giờ. Vả lại, đó cũng là tại chúng ta thương nhau quá, mà thương nhau không phải cách, vẫn thường thường là hại nhau.”
1 review
May 4, 2022
Phù Dung ơi, vĩnh biệt! là hành trình cai nghiện đầy gian khổ của Vũ Bằng và những tư nghiệm của ông về cuộc đời, về thuốc phiện và về cả những mảnh đời đau khổ giày vò bởi ả phiền. Câu chuyện có đủ mọi gia vị cần thiết để làm nên một món ăn tinh thần độc đáo. Từ những đê mê khoái lạc bên bàn đèn đến những đau khổ dằn vặt bên giường bệnh, Vũ Bằng bằng giọng văn lôi cuốn đã kể lại mộ cách trung thực câu chuyện về nàng Phù Dung và đồng thời cất lên tiếng khóc thương cho những đức hạnh đang dần chết, cho những số phận tăm tối bị cuốn theo làn sóng hiện sinh đang biến chất của một bộ phận văn sĩ thời bấy giờ.
Profile Image for Duong.
1,007 reviews127 followers
August 5, 2021
Còn nhớ lúc trước khi đọc mình ngỡ Phù Dung là cô gái nào cơ! Còn bé cái nhầm tưởng lầm tưởng lỡ cuốn sách này kể về mối tình ngang trái của Vũ Bằng với cô ấy!
Đọc xong mới thấy, đọc sách mà chỉ lướt tựa đề th�� quả là ăn trái đắng. Cũng giống như đã nghe đồn thuốc phiện gây nghiện mà vẫn ham thử thì còn trái nào cay hơn. Thử choi nghiện thật, sống vật và vật vờ như cái bóng của chính mình thuở còn chưa nghiện, ôi giời.
Profile Image for Lead.
46 reviews
October 19, 2019
4/5 điểm
"Đã đứng ở đầu những con đường dốc thì tài mấy cũng không giữ được thăng bằng. Chỉ cần trượt chân một cái, tức thì ông ngã. Nghĩa là ông chết."
Profile Image for bánh gấu.
48 reviews2 followers
June 5, 2018
Thuốc phiện, hay để lãng mạn hóa nó người ta gọi "phù dung tiên nữ", ấy thế mà cho người ta lắm chuyện để mà suy nghĩ.
Cảm giác như lịch sử đang được lặp lại khi mà những năm tháng bấy giờ người ta coi thuốc phiện là cái thú, cái oai hay buồn hơn là cách trốn tránh thực tại thì bây giờ người trẻ cũng đang làm vậy với cần sa.
"Phù dung ơi, vĩnh biệt" là hành trình từ nghiện, đến cai, rồi thành công của Vũ Bằng, một công cuộc có cả hạnh phúc, đau khổ, dằn vặt và khai sáng, khiến mình giữa những trang sách phải gấp lại mà suy nghĩ, mà thấm cái ý tưởng của tác giả.
Cảm ơn tác giả Vũ Bằng, vì một cuốn sách đẹp từ nội dung đến câu từ.
Cảm ơn ông.
Displaying 1 - 15 of 15 reviews