Dương Thụy đã kéo mình ra khỏi reading slump bằng cuốn Chờ em ở San Francisco. Và giờ thì với Oxford thương yêu. Mình nghe nói các truyện chị viết 1 màu như nhau. Mình không biết có 1 màu hay không nhưng mình đã đọc 1 mạch từ 10h tối đến 1 giờ 30 sáng. 3 tiếng rưỡi 316 trang non-stop. Mình đọc 1 lèo, không dừng lại uống nước, không đi vệ sinh. Mình thực sự đã đắm chìm vào từng trang sách, cùng khóc cùng cười với nhân vật.
Một câu chuyện tình cảm với các kể chuyện thu hút, chemistry đỉnh cao của 2 nhân vật, rất ngọt ngào, khùng điên, hờn dỗi đúng chất của 1 cặp đôi đang yêu.
Cá nhân mình cảm thấy có sự kết nối chặt chẽ vs truyện chị viết. Ba là người nước ngoài, những điều mẹ mình hay kể về những sự tủi thân, những khó khăn khi ra mắt con rể nước ngoài, mình tìm thấy 1 phần đó trong cuốn sách này. Tình yêu lãng mạn, ngọt ngào trong truyện kể mình hiểu,... hiểu theo kiểu không phải mình trải qua nên biết, mà mình thấy nó quen thuộc, hợp lý vì mình đã từng thấy nó ở ba mẹ mình rồi.
Truyện làm tăng tình yêu học tập của mình
Khiến mình cảm thấy việc học lãng mạn hơn 1 chút.
Và cảm giác related đến từ việc ngày xưa mình cũng đc bạn mình kèm học như vậy. Lúc đấy cấp 3 nên mức độ nhẹ nhàng hơn, không có điều kiện để kèm cặp sát sao và thân thiết đến mức như vậy. Nhưng mà sự quan tâm và độc tài cũng hao hao nên cuốn này khiến mình thương mến và hoài niệm nhiều.
Chi tiết chia tay đột ngột đấy mình cũng cảm được. Mình đồng cảm với Kim khi nhận tin bạn trai chuyển công tác đột ngột.
Mình đã ứa nước mắt phân đoạn Kim mở hộp giấy bạn trai để lại và thấy dây chuyền khắc dòng chữ Anh luôn bên em để chúc mừng cô tốt nghiệp. Mình giống Kim vì mình đã mất 1 thời gian dài mới gom đủ can đảm mở quà bạn tặng và đọc những dòng chữ bạn viết.
Tuy nhiên có 1 chi tiết mình hiểu là thực tế nó vậy nhưng mình khá khó chịu và khiến trải nghiệm đọc 1/4 cuối sách không được vui lắm là:
_ Bạn trai không hiểu sự trân quý của trinh tiết và cảm thấy hơi áp lực vì là lần đầu của Kim
Khúc đầu truyện vì mình lười đọc sách nên nghe sách nói với chất giọng nhão nhoẹt tệ hại... nên hơi đả kích. Và ban đầu thấy nữ chính tàn tệ thảm quá nên tưởng bị kiểu ngôn tình trên mây. Khúc sau mới thấy hóa ra nữ chính rất giỏi tiếng Anh, có năng lực chẳng qua là mới đầu chưa quen nhịp học nên hơi hoang mang thôi. Mà khúc sau nữ chính mới ngầu lên từ từ nên khúc sau mình mới thích bả :)))
Ngoài ra truyện không đơn thuần là tình cảm vui vui. Mà lên án thói tự ái, tự tôn. Chị Dương Thụy đã lồng ghép nhiều vấn đề khi đi du học của học sinh. Mỗi tội mình vẫn cảm thấy đọc để lấy cảm hứng, để giải trí và tiếp thêm động lực. Chứ sự giúp đỡ trong truyện quá phi thực tế, không phải ai cũng gặp được quý nhân như vậy
Điều mang lại cho mình sau khi đọc:
1. Mình học đc tinh thần máu lửa, ham học hỏi của Kim. Nó truyền cho mình năng lượng chạy bộ buổi sớm, ăn uống healthy, học hành chăm chỉ. Truyện này như kiểu 1 người đồng hành, thấu hiểu những luận án, bài vở chốn học đường của mình trong 1 năm tới. Huhu mình rất cần, vì sự học thuật sắp tới khiến mình sợ hãi lắm.
2. Hoài nhiệm tình cảm mà mình đã từng có, câu chuyện này như viết tiếp câu chuyện của riêng mình, làm thành những dang dở của mình và bạn. Câu chuyện là động lực để mình tiếp tục cố gắng thêm nữa trong cuộc sống, học tập và tình cảm.
3. Cả 1 cuốn tr ấy đều nhen nhóm trong mình ngọn lửa muốn vươn ra thế giới. Ngoài kia là 1 chân trời Tây rộng mở. Mình muốn đc thấy nó, như cách Kim trải qua cuộc sống nơi xứ người lạ lẫm, dần dần quen thuộc, học ngày càng chiến, thích nghi tốt, có công việc tốt, có người đồng hành, vượt ra vùng an toàn của bản thân