Đây là quyển sách thứ 3 tôi đọc, Quyển sách nói về bản tính giận của con người, sách khuyên rất nhiều điều, những phương pháp quý báu để nguôi ngoai cơn giận, ôm ấp sân hận bằng những hạt giống của tự thân, cách tái lập truyền thông với người khác. Nhưng điều ấn tượng nhất đó là nó giúp tôi hiểu được khi người khác làm ta khổ thì ta không nên trừng phạt họ, bởi vì trong họ cũng đang chịu nhiều đau khổ, chúng ta nên trở về tự thân và chửa lành cho bản thân, tiêu trừ sân hận trong ta, song, bắt tay vào giúp người làm ta khổ, bằng cách gieo vào lòng họ những hạt giống tích cực...hừm sao nhỉ? nói thật thì tôi không thích sách này lắm, khá chán, và lòng vòng, hơi lang mang, tôi đọc nó trong khoảng thời gian khá lâu, bởi nó không gây cho tôi cảm giác lôi cuốn, muốn được đọc thêm vài trang nữa, nhưng thật ra tôi nghĩ nó có vẻ không hợp với tôi thôi, một số người sẽ cảm thấy nó rất hay, đây chỉ là suy nghĩ cá nhân, mang tính phiến diện. Có vẻ nó đến và được đọc bởi tôi chưa đúng thời điểm, ở cái độ tuổi nhiệt huyết, muốn sống hết mình, muốn được sống trong buồn - vui, hỷ - nộ - ái - ố, để trải nghiệm và khám phá nhiều hơn, tôi không thích hợp để đọc sách này. Tuy nhiên, khoảng 10 hay 20 năm sau tôi đọc lại, chắc chắn sẽ là một câu chuyện khác, tôi sẽ say mê và đọc nó bằng cả tâm tư, trái tim. Nhất là khi tôi có con, con trai, con gái, thì sách sẽ giúp tôi rất nhiều, rằng tôi và con là một, con tôi là thế hệ tiếp nối của tôi, nó giúp tái lập truyền thông giữa tôi với con . Vì nếu không thể làm được điều đó, cả quảng đời còn lại của tôi sẽ rất cô độc và đau khổ lắm.