Jump to ratings and reviews
Rate this book

TRĂM NĂM CÔ ĐƠN

Rate this book
“Chỉ với một bước nhảy, Gabriel García Márquez đã vụt lên ngang hàng với Günter Grass và Vladimir Nabokov.” - The New York Times “Xuất sắc, hỗn độn, với tầm ảnh hưởng lớn ảnh… Một thiên tiểu thuyết vĩ đại và đầy tính nhạc.” - The Times Ở Mỹ Latin, ai ai cũng đọc tác phẩm này, từ các giáo sư cho đến dân lao động và cả gái điếm.” - The Sydney Morning Herald

492 pages, Paperback

Published January 1, 2022

Loading...
Loading...

About the author

Gabriel García Márquez

991 books42.4k followers
Gabriel José de la Concordia Garcí­a Márquez was a Colombian novelist, short-story writer, screenwriter and journalist. Garcí­a Márquez, familiarly known as "Gabo" in his native country, was considered one of the most significant authors of the 20th century. In 1982, he was awarded the Nobel Prize in Literature.

He studied at the University of Bogotá and later worked as a reporter for the Colombian newspaper El Espectador and as a foreign correspondent in Rome, Paris, Barcelona, Caracas, and New York. He wrote many acclaimed non-fiction works and short stories, but is best-known for his novels, such as One Hundred Years of Solitude (1967) and Love in the Time of Cholera (1985). His works have achieved significant critical acclaim and widespread commercial success, most notably for popularizing a literary style labeled as magical realism, which uses magical elements and events in order to explain real experiences. Some of his works are set in a fictional village called Macondo, and most of them express the theme of solitude.

Having previously written shorter fiction and screenplays, García Márquez sequestered himself away in his Mexico City home for an extended period of time to complete his novel Cien años de soledad, or One Hundred Years of Solitude, published in 1967. The author drew international acclaim for the work, which ultimately sold tens of millions of copies worldwide. García Márquez is credited with helping introduce an array of readers to magical realism, a genre that combines more conventional storytelling forms with vivid, layers of fantasy.

Another one of his novels, El amor en los tiempos del cólera (1985), or Love in the Time of Cholera, drew a large global audience as well. The work was partially based on his parents' courtship and was adapted into a 2007 film starring Javier Bardem. García Márquez wrote seven novels during his life, with additional titles that include El general en su laberinto (1989), or The General in His Labyrinth, and Del amor y otros demonios (1994), or Of Love and Other Demons.

(Arabic: جابرييل جارسيا ماركيز) (Hebrew: גבריאל גארסיה מרקס) (Ukrainian: Ґабріель Ґарсія Маркес) (Belarussian: Габрыель Гарсія Маркес) (Russian: Габриэль Гарсия Маркес)

Ratings & Reviews

What do you think?
Rate this book

Friends & Following

Create a free account to discover what your friends think of this book!

Community Reviews

5 stars
4 (50%)
4 stars
1 (12%)
3 stars
2 (25%)
2 stars
1 (12%)
1 star
0 (0%)
Displaying 1 - 2 of 2 reviews
Profile Image for Lê Linh.
9 reviews1 follower
May 17, 2026
Quyển này không có mấy câu bay bay, đẹp đẹp, không nói rõ ràng ra mọi thứ. Thậm chí còn rối rắm những mối quan hệ phức tạp, mới đọc thì tưởng vô nghĩa, từ ngữ đời, không cẩn thận có khi sẽ thấy vô vị nhưng thông qua các sự kiện và cách các nhân vật phản ứng lại với các sự kiện, nó khắc họa một cách lõa lồ và trần trụi về tình yêu, ánh sáng, lẽ phải và cả sự cô đơn, tình dục, bóng tối. Rồi nó khiến mình gật gù, khiến mình sợ hãi, nhưng cũng khiến mình dịu lòng lại.

Lần đầu tiên làm tình của cậu 2 Aureliano Buendia rất khác với anh trai mình. Nếu như cậu cả Jose Arcadio làm tình với Pilar Ternera đơn thuần do bản năng, nhục dục như một chất gây nghiện (được miêu tả như người có một dương vật quá khổ). Để rồi bỏ rơi người đàn bà tội nghiệp, cô đơn, luôn cháy lửa tình ấy khi ả mang trong mình đứa con của anh. Rồi bỏ nhà đi theo một người phụ nữ Digan khác cũng vì ngọn lửa nhục dục cháy bỏng giữa hai người. Thì cậu hai Aureliano làm tình lần đầu tiên với một cô gái làng chơi và trong lúc làm tình thậm chí đã nảy lòng thương cảm với cô gái bé nhỏ gầy gò. Muốn cưới cô về làm vợ để cô khỏi phải làm tình với tận 70 người đàn ông khác để kiếm tiền trả nợ.

Sau đó cậu 2 Aureliano đã nảy sinh tình cảm với Remedios (9 tuổi). Lúc mới đọc mình đã hơi đơ lại một chút, nghe nó hơi sai trái. Nhưng sau khi tiếp tục đọc thì mình nghĩ là. Có thể Remedios là một ẩn dụ đại diện cho sự trong sáng, không bị vấy bẩn bởi nhục dục trong thế giới người lớn. Aureliano đã nhìn thấy ánh sáng đấy, và trong một cuộc sống cô đơn, lạnh lẽo, người ta sẵn sàng bấu lấy cái thứ ánh sáng hiếm hoi người ta nhìn thấy dù là nó sai với lẽ thường tới đâu. Có thể thấy, Aureliano không tìm kiếm một một quan hệ người lớn toan tính và vụ lợi thông thường, cậu tìm kiếm một nơi thuần khiết cho tâm hồn mình

Remedios là đại diện của ánh sáng, của tình yêu trong câu chuyện. Jose Arcadio Buendia là bố đẻ của Aureliano và Jose Arcadio và là bố chồng của Remedios. Khi ông già và trở nên gàn dở, chỉ nói tiếng La Tinh chứ không nói tiếng Anh nữa nên không ai có thể giao tiếp được cùng. Người ta xích ông vào một gốc cây để ông khỏi phun phì phì và làm trò. Vào ngày cưới của mình, khi tất cả mọi người đang quay cuồng trong những trò vui của buổi tiệc, Remedios là người duy nhất nhớ tới ông bố chồng đơn độc phơi nắng gió bên ngoài và đã xắn lấy một miếng bánh ngon nhất, đặt nó vào cái đĩa để sẵn chiếc nĩa để mang cho ông

Cô là người duy nhất hát khi thức dậy, mang cà phê buổi sáng tới cho Aureliano, là người duy nhất đứng ra can ngăn những cuộc đấu khẩu trong nhà của các bà chị chồng, chăm sóc cho bố chồng, hầu hạ cụ lúc ỉa đái, tắm rửa bằng xà phòng, giữ sạch bộ râu và mái tóc cụ khỏi chấy rận, chăm sóc túp lều nơi gốc cây của cụ và tu sửa nó vào mùa mưa. Thậm chí đã học tiếng La Tinh để có thể giao tiếp được với ông mấy câu.

Trước khi cưới được Remedios, do quá khao khát nàng, Aureliano đã đến nhà Pilar Ternera và nói "Tôi đến để ngủ với chị đây". Họ làm tình với nhau và Ternera đã hỏi "Người thế là ai?". Nói về Ternera, thị là người khao khát tình yêu. Biết bao nhiêu người đến làm tình với thị và thề non hẹn biển rồi đều biến mất. Cái lửa tình của chị khiến những người đàn ông đến với chị cũng chỉ vì thứ ấy, và thị lại luôn mở cửa chào đón họ, cho phép họ làm cái điều đó. Aureliano đã nhìn ra điều đó, và coi thị là một công cụ để xả đi cái khao khát của mình với một người con gái khác, vấy bẩn thị để không vấy bẩn người con gái mình thực lòng yêu. Và cái cách thị hỏi cho thấy thị biết điều đó.

Sau khi Aureliano làm tình với thị có đẻ ra một người con trai, Remedios sẵn sàng nhận đứa bé về và gọi nhóc là con đầu lòng của mình. Tình cảm vợ chồng của Remedios thậm chí khiến hai bà chị chồng khắc khẩu Rebeca và Amaranta (thậm chí sẵn sàng giết nhau để tranh dành người tình) cũng phải làm lành với nhau khi Remedios mang thai, để cùng dệt một tấm chăn xanh nếu là con trai và chăn hồng nếu là con gái. Tình yêu đơn thuần không toan tính có sức mạnh truyền cảm hứng để tạo ra những hành động tử tế khác, tạo ra những tình yêu khác. Một người cảm nhận được tình yêu trong sáng dù là độc địa và khắc nghiệt đến đâu, họ cũng sẽ nở ra như một bông hoa.

Lại nói về hai người chị chồng. Rebeca và Amaranta cùng yêu anh chàng người Ý Pietro Crepsi. Amaranta thì đơn phương đến mức đòi giết chị mình nếu chị vẫn làm đám cưới, Rebeca và Pietro thì muốn cưới nhưng do nhiều sự việc diễn ra trong nhà đám cưới đã bị hoãn lại. Việc đám cưới bị hoãn khiến cả hai chán nản và tình yêu của họ lơ lửng như"một tình yêu vĩnh hằng, một mối tình mỏi mệt không ai muốn chăm sóc nó". Họ đã quên đi mất việc tận hưởng cái tình yêu mà mình đang có. Tình yêu trước khi cưới cũng là ở bên cạnh nhau, sau khi cưới cũng là ở bên cạnh nhau, chỉ khác có thêm cái danh vợ chồng. Vì tâm lý muốn sở hữu trên danh nghĩa mà họ quên rằng thực ra tình yêu này, họ vốn đã đang sở hữu rồi chứ không phải chỉ có đám cưới mới giúp họ có nhau.

Để rồi do quá thất vọng vì đám cưới không được tổ chức, Rebeca đã làm tình với Jose Arcadio (một kẻ được chính mẹ đẻ ví như nỗi nhục của gia đình) và cưới hắn. Cuộc tình thứ 2 này của Rebeca giống như một cuộc nổi loạn đầy bản năng. Trong khi cuộc tình đầu với Pietro thì là một cuộc tình của lý tưởng lãng mạn. Thật dễ dàng để thích một người khi mọi thứ đều thuận lợi, họ đến từ một nền văn minh đẹp đẽ, cư xử nhã nhặn, có học thức và giúp nâng vị thế của mình lên. Nhưng thật tiếc, con người ta sống không thể chỉ theo lý tưởng. Khi lý tưởng vỡ nát, bản năng, dục vọng, cái hoang dã có thể bật lên mạnh hơn mọi đạo lý. Còn sống theo bản năng thì chính là con đường dẫn tới sự tự hủy

Lý tưởng cần đi kèm ý thức và trách nhiệm. Lý tưởng là điều ta tin là đúng, đẹp, đáng hướng tới và mang tính giá trị, mục tiêu, chuẩn mực. Còn trách nhiệm là cam kết gánh hậu quả và giữ lời với chính mình và với chính cái lý tưởng của mình, thuộc về tính kỷ luật và nghĩa vụ.

Ý thức để biết mình đang muốn gì và không tự lừa mình, biết vì sao mình chọn lựa như vậy, và biết hậu quả có thể xảy đến với mỗi quyết định

(in progress. mình đi đọc tiếp đây)

[5/4/2026]
Sau khi Remedios mất, Aureliano tiếp tục giữ thói quen đến nhà mỗi tối và chơi cờ vây với bố vợ - thanh tra Don Apolinar Moscote, một người theo phe Bảo Hoàng. Được biết tin chiến tranh đang xảy ra giữa phe Bảo Hoàng và phe Tự Do (Tam Điển). Moscote giải thích cho Aureliano rằng phái tự do là những kẻ xấu xa ủng hộ việc treo cổ các cha cố (mình có research qua thì nguyên nhân là do những người phe này họ coi Giáo hội là thế lực bảo thủ, chống lại tiến bộ, hoặc đồng lõa với chế độ cũ), chủ trương hôn nhân bình quyền và ly hôn, công nhận quyền bình đẳng giữa con hoang và con trong giá thú, công nhận các quyền của người đồng tính, chia nhà nước thành các bang nhỏ và các bang này liên kết với nhau để tập trung quyền lực lên một nhà nước tối cao, tước bỏ quyền lực địa phương.

Do là người nhà của Moscote, và từ trước đến nay vẫn đang sống yên ổn, hiền lành, thiện lương trong chế độ Bảo Hoàng, Aureliano đứng về phe Bảo Hoàng dù rằng anh thấy có thiện cảm với việc công nhận quyền bình đẳng giữa con hoang và con trong giá thú của phái Tự Do. Tuy nhiên có những sự kiện đã diễn ra thay đổi niềm tin ấy.

Khi trong làng có buổi bầu cử, chọn giữa ủng hộ phái Bảo Hoàng và phái Tự Do. Dù trên danh nghĩa là bầu cử tự do, nhưng sau khi có kết quả, Moscote đã dùng quyền lực của mình bỏ bớt đi số phiếu ủng hộ phái Tự Do và để thêm vào các phiếu ủng hộ Bảo Hoàng. Sau đó tịch thu dao làm bếp của người dân gửi lên các cấp bên trên và bảo đó là vũ khí của phái Bảo Hoàng. Chứng kiến những điều đó, Aureliano khi được hỏi mình theo phe nào đã nói "Nếu phải lựa chọn giữa hai phái, tôi sẽ đứng về phái Tự Do. Bởi vì những người Bảo Hoàng là những kẻ bịp bợm"

Sau đó anh đã chính thức gia nhập phái Tự Do. Để rồi biết được âm mưu tiêu diệt tất cả quan chức Bảo Hoàng cùng con cái, gia đình của họ để triệt tiêu hoàn toàn các mầm mống. Tất nhiên bố vợ Moscote của anh cũng trong số đó. Aureliano nói với Noguera - kẻ đứng đầu phái Tự Do trong làng "Ngài chẳng phải là Nhà Tự Do cũng chả phải cái đếch gì. Ngài là một tên sát nhân, không hơn không kém". Aureliano hứa sẽ không tiết lộ kế hoạch của họ, nhưng vào đêm mà họ tới nhà Moscote nhằm ám sát thì thấy Aureliano đứng trước cửa bảo vệ và nhất quyết không để cho họ vào. Kế hoạch ám sát phá sản

Aureliano là một người ủng hộ tư tưởng Tự Do nhưng không tham gia vào những kế hoạch hành động lại khiến anh kinh tởm và anh đứng ngoài tất cả các hoạt động đó.

Khi nội chiến xảy ra, quân lính Bảo Hoàng tiến vào làng và thiết lập quyền lực tối cao. Họ bắn chết Noguera mà không có lễ xét xử, siết chặt giờ giới nghiêm, cướp phá và giết người dân vô tội. Trong câu chuyện, cha xứ của Macondo có một trò ảo thuật: bằng cách uống chocolate nóng, cơ thể ông sẽ bay lên cách mặt đất khoảng một gang tay. Trò ảo thuật này để dọa dân làng rằng Chúa là có thật và ông bay lên được nhờ đức tin. Khi Cha xứ chứng kiến những hành động bạo ngược của quân lính, ông tính dọa quân đội bằng trò ảo thuật của mình thì quân đội thậm chí đã lấy báng súng táng u đầu ông.

Dù phe Bảo Hoàng về lý thuyết ủng hộ Giáo hội, nhưng trong chiến tranh, quân đội thường đặt mệnh lệnh quân sự lên trên đức tin. Việc họ đánh Cha xứ vì ông cố ngăn cản sự tàn bạo cho thấy họ chỉ coi tôn giáo là công cụ chính trị, khi tôn giáo cản trở quyền lực, họ sẵn sàng chà đạp.

Đó là lúc Aureliano nhận ra, phe nào cũng vô nghĩa và tàn độc như nhau. Anh đã nói "Hãy chuẩn bị các chàng trai đi, chúng ta sẽ ra quân" và dẫn đầu những người trai trẻ ủng hộ phái Tự Do, đứng lên chống lại quân lính Bảo Hoàng, giải phóng làng Macondo. Trước khi rời làng để tham gia chiến tranh, anh nói với bố vợ mình "xin bố cứ ở yên cho. Chính quyền mới với lời nói danh dự sẽ đảm bảo tính mạng cho bố và gia đình".

Khi mới đọc xong những sự kiện này, rất dễ lầm tưởng rằng Aureliano đấu tranh vì tình yêu làng mạc, những người dân vô tội. Nhưng chính Aureliano trong những chương về sau đã tự thừa nhận ông đấu tranh vì lòng kiêu hãnh. Những hành động của Aureliano không xuất phát từ tình yêu thương mà xuất phát từ những quy tắc đạo đức thuần lý trí mà ông cho là đúng.

Tuy nhiên cái giá của việc tham gia chiến tranh trường kì, vòng lặp của những chiến thắng vô nghĩa, sự cô đơn của quyền lực đã phá hủy những quy tắc đạo đức của aureliano, bởi đối với anh mọi thứ đều là vì lòng kiêu hãnh, những nguyên tắc đạo đức cũng để phục vụ cho sự tự tôn đó. Trong chiến tranh, những thứ như quy tắc đạo đức (tình cảm gia đình, xóm làng, tình người) sẽ là điểm yếu. Chiến tranh không phải là câu chuyện đạo đức, nó là câu chuyện sống còn. Những quy tắc đạo đức không mang lại sự kiêu hãnh trong quân đội, những chiến thắng vang dội mới là thứ giúp cho điều đó. Chính vì vậy Aureliano gạt đi đạo đức, trở nên máu lạnh. Thậm chí ra lệnh giết bạn thân của mình, sai quân lính vẽ một vòng tròn quanh mình và không để ai bước vào vòng tròn đó, kể cả chính mẹ ruột của anh

Sau khi xử tử Moncanda, người bạn tri kỉ dù khác chiến tuyến, Aureliano mang di vật theo ước nguyện của người đã mất về cho gia đình của hắn. Người mẹ của Moncanda nhận di vật nhưng nhất định không cho Aureliano vào nhà. Bà nói "Ngài điều hành ngoài mặt trận còn tôi điều hành trong nhà mình".

Tuy Aureliano không để lộ nỗi căm tức ngoài mặt nhưng chàng đã sai người đốt căn nhà của bà cụ thành tro và thấy nhẹ nhõm vì điều đó. Có lẽ để đánh giá một người, ta còn cần nhìn vào cách hành động và trái tim của người đó khi họ đang có quyền lực nhất, khi họ đang có khả năng ảnh hưởng lên người khác nhất, họ sẽ chọn để lại ảnh hưởng tốt đẹp hay để lại những tội ác?

Quay trở lại với Amaranta - người phụ nữ mà theo thời hiện đại có thể gọi là một người có fearful avoidance attachment style. Sống trong một vòng lặp của sự khao khát, ghen tị, phá hủy và tự hủy. Khi thấy Rebeca trong mối quan hệ với Pietro, cô tìm mọi cách để phá hủy thậm chí doạ giết Rebeca. Tuy nhiên sau khi Pietro yêu cô và cầu hôn thì cô lại từ chối. Tương tự với người đàn ông tiếp theo, Marquez, dù không yêu anh nhưng khi thấy Rebeca nhỏ (con gái của Rebeca mẹ và Jose) thích Marquez thì cô lại tự nhủ phải giết con bé này.

Cô không thể hài lòng khi người khác hạnh phúc. Tình yêu với cô là một trò chơi quyền lực, cô khao khát thứ mình không có và từ chối sau khi mình đã dành được

Sự ghen tuông của cô không phải xuất phát từ yêu mà xuất phát từ việc muốn chứng minh giá trị, sợ bị thay thế và "tại sao không phải là mình"

[26/4/2026]

Dòng họ Buendia luôn cố gắng đặt tên cho những con cháu đời sau theo tên của những người đời trước với hy vọng người đời sau sẽ thừa kế lại những điều tốt đẹp của người đời trước. Với phương pháp này, những người đời sau đúng là có thừa kế những người đời trước những tính cách đặc trưng của nhữnh người đời trước, tuy nhiên bằng cách nào đó, nó lại luôn biến dạng đi một chút chứ không tốt đẹp được như đời trước.

Remedious người đẹp được đặt tên theo người vợ quá cố Remedious của đại tá Aureliano. Nàng này khi sinh ra sở hữu một sắc đẹp mê hồn đến nỗi tất cả đàn ông đều rụng rời khi họ chỉ thoáng nhìn thấy nàng trong một khoảng khắc, và vẫn còn bị ám ảnh dù là nàng đã đi qua nhiều tiếng sau

Remedious người đẹp giống Remedious ở sự vô tư. Do khi mất thì Remedious mới chỉ 14 tuổi (là 1 đứa trẻ). Tuy nhiên nàng Remedious người đẹp này lớn đùng thành thiếu nữ rồi mà vẫn trần truồng đi lại trong nhà, dùng tay ăn bốc thức ăn, nàng vứt bỏ kiểu cách và tìm kiếm sự thoải mái. Những thứ như làm đỏm dáng, sự công nhận của người khác chưa bao giờ có ý nghĩa gì đối với nàng. Không hề có ý niệm về những thứ như tình yêu, và cũng hoàn toàn ngây thơ trước mọi thứ cảm xúc khác trên đời.

Sắc đẹp của nàng vang tiếng tăm xa xôi. Một hôm khi nàng đang tắm thì có người khách của gia đình đã lén gỡ một viên gạch ra để nhìn trộm, hắn ta như nghẹt thở trước cảnh tượng mình đang thấy, nước mắt đầm đìa xin nàng hãy cưới mình. Nhưng nàng nói, chẳng bao giờ em lại đi lấy một người con trai xoàng tới mức bỏ phí tới mấy tiếng đồng hồ chỉ để xem một cô gái tắm.
"Mái nhà cao lắm và ọp ẹp nữa. Xuống đi không ngã chết đấy" Nàng khẩn khoản. Nhưng những khao khát như thanh sắt nung đỏ da thịt người đàn ông và anh ta càng dỡ nhiều viên ngói ra hơn, và cuối cùng những viên ngói yếu ớt còn lại không đủ sức chống đỡ rơi loảng xoảng, vị khách chỉ kịp rú lên một tiếng và sọ vỡ tan không kịp ngáp. Rồi lại có những người lợi dụng đám đông để chạm cho được vào bụng của nàng và mang diễm phúc đó đi khoe khoang khắp nơi.

Khác với Remedious quá cố, là một sự ngây thơ đầy tính người, có cảm xúc và tình cảm yêu thương. Những người ở quanh Remedious quá cố luôn vui vẻ hơn, dịu dàng hơn. Còn ở Remedious người đẹp thì sự ngây thơ đã bị méo mó đi, nàng không quan tâm đến bất cứ ai và bất cứ thứ gì trên đời, thậm chỉ cả bản thân (sẵn sàng cạo trọc đầu cho nó thoải mái, khoét 3 cái lỗ trên 1 cái bao gai để cho tay chân qua là xong bộ quần áo), không có nhu cầu kết nối với mọi người xung quanh. Sự ngây thơ của nàng có tính hủy diệt, những người khao khát nàng đều ám ảnh, sầu thảm, hoặc là chết do lụy tình

Điều đáng nói hơn là cách xã hội phản ứng với vẻ đẹp và sự ngây thơ của Remedious người đẹp. Gia đình xa lánh nàng vì nghĩ nàng thộn và hết thuốc chữa, không biết về cái gì trên đời. Còn những người đàn ông thì khao khát và thèm muốn sở hữu đến mức không làm chủ được bản thân, và trở nên tầm thường đến mức phải nhìn trộm nàng tắm, phải có những ý định làm nhục, lợi dụng đám đông để động chạm. Nó phản ánh một xã hội thiếu tôn trọng với những thứ siêu việt, với cái đẹp thuần túy. Họ không hiểu rằng, có những vẻ đẹp tồn tại chỉ để tồn tại, chứ không phải để chiếm đoạt

Giống như ánh mặt trời huy hoàng trong buổi bình minh, nó tồn tại một cách rực rỡ không để ta thán phục, khen ngợi hay sở hữu. Nó rực rỡ chỉ vì đấy là bản chất của nó. Ta không thể yêu mặt trời theo cách thông thường. Ta chỉ có thể từ xa ngắm nhìn và ngưỡng mộ nó, nếu ta cố chạm vào nó, ta sẽ bị nó thiêu rụi

Đến đời chắt của dòng họ Buendia, có nhân vật Fernanda là vợ của Aureliano Segundo. Fernanda và Segundo quen nhau trong một lễ hội hoá trang tại Macondo. Khi đó Fernanda hoá trang thành 1 nữ hoàng. Nàng xinh đẹp và là con gái trong một gia đình quý tộc đã hết thời, nàng kể với Segundo rằng gia đình mình nhận tết lá cọ. Chỉ bằng thông tin đó, Segundo đã đi tìm nàng khắp nơi vượt qua nhiều gian khó, cuối cùng xin cưới nàng làm vợ. Tuy nhiên cuối cùng, sau khi cưới được nàng về, lối sống của hai người quá khác nhau. Fernanda vốn được nuôi dạy theo những điều luật cũ và nghiêm ngặt của giới quý tộc cổ, còn Segundo lớn lên tại Macondo phóng khoáng. Hai lối sống và hai tâm hồn quá khác nhau, dẫn đến việc không thể chung sống mà có được tự do và bình yên trong tâm hồn. Segundo đã cưới Fernanda về khi chưa hề biết đến tính cách, gia đình, con người cô mà chỉ thấy cô là một người con gái đẹp. Sau khi kết hôn, Segundo chỉ về nhà để ăn còn lại thời gian đều sinh sống ở nhà tình nhân của hắn. Fernanda dù biết nhưng vì sĩ diện nên làm lơ. Cuộc hôn nhân trở nên trống rỗng và giả tạo. Dù cho hành động dường như có thể rất mãnh liệt ban đầu, băng đèo băng suối tìm Fernanda, nhưng có lẽ tình yêu không thể kiểm chứng bằng những phút mãnh liệt ban đầu, nó cần được kiểm chứng theo thời gian, và để bền lâu, nó cần có cả đồng điệu và lối sống, thể loại của tâm hồn.

Fernanda có lẽ cũng là một nạn nhân của cách giáo dục xưa cũ. Không được tự mình trải nhiệm cuộc sống, không có bạn bè và luôn cô độc do gia đình đã giáo dục cô rằng cô khác biệt, cô không giống mọi người, cô sẽ làm hoàng hậu, cô cao đẹp hơn. Không có tình yêu trong trái tim do chưa bao giờ đau khổ hay sung sướng, không biết đến tình hình chiến tranh của đất nước lẫn mọi thứ trên đời. Chỉ cảm nhận cuộc sống trong những bản nhạc buồn cổ lỗ và qua những lời kể của cha mẹ. Khi Fernanda về nhà Segundo có mang theo một chiếc bô bằng vàng và cô nhất quyết chỉ giải quyết nỗi buồn vào chiếc bô đó chứ không dùng bồn cầu như người thường. Nó có lẽ là một nỗ lực tự sướng nực cười rằng cô có dòng dõi quý tộc và đẳng cấp hơn mọi người. Dù thực tế chiếc bô vàng nghe có sang thì nó vẫn chỉ là một vật đựng đầy cứt đái bên trong. Dù được làm bằng vàng sa hoa đắt đỏ, nó cũng không thể thay đổi được bản chất bẩn thỉu của món đồ.

Sau này hai người có với nhau 3 đứa con: Amaranta Ursula, Jose Arcadio và Renata Remedios (Meme). Khi Meme lớn lên có yêu một anh thợ máy - Mauricio Babilonia. Fernando ngăn cấm hết sức và coi khinh anh. Khi biết Babilonia lẻn vào nhà để gặp Meme, Fernando đã cho người canh sẵn và bắn vào cột sống khiến anh tê liệt suốt đời và gắn cho anh cái mác ăn trộm gà, khiến anh chết dần trong cảnh cô đơn nghèo túng.
This entire review has been hidden because of spoilers.
Profile Image for Vũ.
29 reviews2 followers
Read
July 23, 2025
Một cuốn sách tốn rất rất nhiều sự kiên nhẫn, và sức lực để đọc.
Tất cả những gì còn nhớ được là vài phút ngơ ra thở hồng hộc sau khi đọc xong trang sách cuối cùng. Không biết có còn một ngày nào mình dám đọc lại cuốn này lần thứ hai :)))
Displaying 1 - 2 of 2 reviews