Jump to ratings and reviews
Rate this book

Thú Tội

Rate this book
Thú tội Cảnh sát nhận định đây là vụ tai nạn nhưng Moriguchi biết ai đã sát hại con gái mình - kẻ ở ngay trong lớp học do mình chủ nhiệm. Moriguchi bắt đầu kế hoạch báo thù của riêng cô... "Một câu chuyện tâm lý kinh dị, ớn lạnh, thuyết phục, gây bất ngờ không chỉ một lần...Day dứt, tàn nhẫn và choáng váng." - WALL STREET JOURNAL "Cuốn sách đáng đọc này vừa tăm tối, gây xáo động và biết đánh lừa độc giả, với giọng văn sắc bén, dồn dập, mỗi chương đều đưa người đọc tới tận cùng căng thẳng." - TORONTO STAR

245 pages, Paperback

Published December 14, 2017

18 people are currently reading
158 people want to read

About the author

Minato Kanae

6 books4 followers

Ratings & Reviews

What do you think?
Rate this book

Friends & Following

Create a free account to discover what your friends think of this book!

Community Reviews

5 stars
969 (35%)
4 stars
1,218 (44%)
3 stars
484 (17%)
2 stars
57 (2%)
1 star
8 (<1%)
Displaying 1 - 30 of 562 reviews
Profile Image for Nhi Nguyễn.
1,058 reviews1,417 followers
March 8, 2026
Update: Cuối cùng rồi mình cũng đã xem bộ phim dựng từ cuốn tiểu thuyết cùng tên của nhà văn Kanae Minato. Mình cực kỳ thích style làm phim nhé; nếu so với những bộ phim Nhật với tiết tấu chậm rãi, đều đều, tới khúc cuối mới có cao trào (hình như đặc trưng làm phim của xứ sở mặt trời mọc là thế :D) thì “Confessions” có một phong vị hoàn toàn khác hẳn. Mình cực kỳ thích cinematography cũng như cách quay phim và dựng phim trong “Confessions”. Nhịp phim, đặc biệt là 40 phút đầu phim, khi cô giáo Moriguchi bắt đầu màn tra tấn tâm lý của mình, mang cảm giác như thể bộ phim là một màn khiêu vũ, nhưng là màn khiêu vũ của sự thú tội và trả thù vậy. Những cảnh quay chậm, thêm nhạc nền và nhạc phim cực hay, rồi cả màu phim phần lớn là xám xanh u ám, tất cả góp phần tạo nên một “Confessions” hấp dẫn với tiết tấu nhanh nhưng vẫn duy trì được khả năng truyền tải đầy đủ nội dung câu chuyện lên màn ảnh.

Do mình đã mình đã đọc bản tiểu thuyết trước đó, nên đã nắm kỹ cốt truyện cùng những chi tiết chính của câu chuyện rồi. Tuy nhiên, bộ phim vẫn không khiến mình khỏi bất ngờ đến ghê người trước những chi tiết xoáy sâu vào sự xấu xa kinh tởm trong bản chất của một số nhân vật, cùng những lý lẽ mà các nhân vật đưa ra để trả lời cho những hành động của mình.

Cô giáo Moriguchi lấy danh nghĩa để dạy cho những đứa trẻ giết người ấy một bài học mà luật pháp Nhật Bản từ chối dạy cho chúng, bắt chúng chịu trách nhiệm và hậu quả của những gì chúng đã gây ra cho con gái của cô, để từ đó châm ngòi cho toàn bộ một chuỗi “thú tội” của câu chuyện. Tuy nhiên, có bao nhiêu phần trăm trong số những gì cô giáo đã làm, những gì cô đã lên kế hoạch một cách tinh vi, giật dây cả thầy giáo trẻ tuổi và ngây thơ để phục vụ cho kế hoạch của mình, là thực sự nhằm để răn dạy hai đứa học sinh giết người ấy? Hay những gì thúc đẩy cô hành động phần lớn đến từ nỗi đau mất con quá khủng khiếp đã chuyển hóa thành ý định trả thù một cách vô cùng tàn nhẫn?

Và còn đó hai đứa học sinh đã gây ra đau thương khôn xiết cho cô giáo Moriguchi thông qua việc sát hại con gái bé bỏng của cô. Hai học sinh ấy khác nhau hoàn toàn về tính cách, gia cảnh, mục đích tiếp cận cô bé Manami, nhưng đều có mẫu số chung là sự đổ vỡ trong ý thức về đúng-sai và các nền tảng giá trị đạo đức làm người, tất cả đều đến từ hoàn cảnh hoàn cảnh mà hai cậu học sinh ấy lớn lên.

Naoki Shimomura là một cậu bé có lẽ bản chất lúc mới sinh ra là một con người thiện lương, nhưng rồi với việc suốt ngày nghe ba chữ “đồ vô dụng” dùng để miêu tả mình, cậu có thể đang tâm thực hiện hành vi giết người, hoàn tất những gì Shuya đã dự tính làm nhưng rồi rốt cuộc lại không phải là người thực hiện, chỉ để chứng minh cậu không vô dụng như người ta nói. Thêm bà mẹ Yuko Shimomura yêu thương con mình một cách mù quáng, thay vì tìm cách giúp con sửa sai và chuộc tội khi nghe con mình thú nhận đã giết hại con gái của cô giáo Moriguchi, thì lại chỉ biết bênh vực con một cách ích kỷ, lại còn “victim blame” cô giáo… Naoki như con thú bị thương tổn về tâm lý với những suy nghĩ tiêu cực, cảm xúc dồn nén đến mức cực đoan, cuối cùng đã tha hóa đến mức chỉ có sự răn đe của pháp luật mới có thể giúp cậu thực tâm hối cải...

Ghê gớm nhất vẫn là Shuya Watanabe, nhưng sự ghê gớm đó phải chăng chỉ được hình thành khi cậu bé lớn lên dưới sự chì chiết hà khắc của một người mẹ giỏi đến mức cuồng si trong cái tham vọng muốn con mình cũng phải giỏi như bà? Để rồi khi cậu bé Shuya chưa đạt được cái trình như bà đã chỉ dạy, bà bỏ đi để Shuya lại với cha, đồng thời cũng để lại một vết thương lòng sâu hoắm trong con người của một cậu bé luôn chỉ có một mục đích làm thế nào để mẹ nhớ đến mình, mẹ chú ý đến mình. Cái mục đích ấy làm lu mờ tất cả những gì trước mắt Shuya, đồng thời biến cậu trở thành một tên máu lạnh, một kẻ dám làm đủ mọi cách, thực hiện mọi hành động kinh tởm nhất, bất chấp mọi ranh giới về đạo đức, để có thể đạt được mục đích.

Càng về sau, Shuya càng hiện lên với một nhân cách méo mó đến thảm hại, là nhân vật đáng sợ nhất của bộ phim. Bên trong cậu là cái ác đã thành hình đến một mức độ mà phải có một người cũng biết trừng trị thẳng tay như cô giáo Moriguchi mới có thể khiến cậu quỳ xuống trong đau đớn và tức tối tột cùng. Nhưng liệu sự đáng sợ đó, cái ác lạnh sống lưng và rợn gáy đó có xâm chiếm toàn bộ nhân cách của Shuya, nếu như cậu không có một người mẹ như vậy, một người mẹ khiến cậu luôn thèm khát vị trí số một, thèm khát sự chú ý và công nhận, tới mức mà hành động giết người và cái chết của người khác cũng chỉ như một nấc thang đưa cậu đến gần hơn với việc đạt được mục đích tối thượng của mình?

Thực sự bộ phim đã giúp mình có được nhiều góc nhìn rõ hơn về các nhân vật mình đã đọc trong sách. Nổi bật lên trên tất cả là sự dửng dưng đến lạnh người hiển hiện trong xã hội Nhật Bản được miêu tả trong câu chuyện. Và dửng dưng chính là mầm mống đầu tiên để cái ác thành hình… Một câu chuyện đáng sợ nhưng cần thiết phải đọc và xem.

Old review:

Ban đầu mình chỉ biết về "Thú tội" với tư cách là một câu chuyện về một cô giáo trả thù cái chết của con gái mình bằng cách bỏ máu bị nhiễm HIV vào bịch sữa cho hai hung thủ uống. Ai ngờ đâu càng đọc truyện, mình càng nhận ra nó không chỉ là câu chuyện về sự trả thù.

Điều gì đã làm nên những tấn bi kịch trong "Thú tội"? Sự nhu nhược của một người mẹ, cố gắng che giấu tội ác của con mình? Quá trình bị hành hạ, đánh đập bởi chính tay mẹ ruột và bị đối xử như một vật thể trút bỏ mọi nỗi căm ghét của một trong hai tên hung thủ, rốt cuộc đã khiến kẻ ấy lớn lên với tư tưởng đạo đức lệch lạc? Hay chính tên hung thủ đó, với suy nghĩ hoang tưởng và đầy ích kỷ nhưng luôn cố gắng đổ tội cho hoàn cảnh, là ngọn nguồn của tất cả mọi sự? Mỗi người trong câu chuyện đều có những lời thú tội của riêng mình, và những lời thú tội ấy dần dần được đưa ra qua từng chương truyện ám ảnh. Cả cuốn tiểu thuyết là một chuỗi những căng thẳng tâm lý được đẩy lên đến tận cùng ở mỗi chương, nhấn chìm người đọc trong mớ hỗn độn những tăm tối của bản chất con người.

Thực trạng xã hội, không riêng gì xã hội Nhật, cũng được khắc họa một cách rõ nét trong những chương truyện về lớp học, về cách những cô cậu học sinh đối xử với hai kẻ thủ ác đã được nêu tên, rộng ra là cái cách mà xã hội này nhìn nhận và tự cho mình cái quyền phán xét những người phạm tội. Đúng là sự trả thù nào cũng chỉ là một hành động chủ quan cảm tính, và nhân loại luôn cần những vị thẩm phán, những phiên tòa để có thể đưa ra phán quyết một cách công bằng. Nhưng hành trình trả thù của cô giáo, đặc biệt là cú plot twist cuối cùng, liệu có phải là một tội ác chủ quan của riêng nó, hay chính cô đang biến mình thành vị thẩm phán, ra tay "hành đạo" để dạy cho hung thủ một bài học mãi mãi "khắc cốt ghi tâm"?

Độc giả tự đọc sách và tự tìm câu trả lời cho mình nhé :D

P.S.: Nói thật chứ quanh đi quẩn lại, trinh thám tâm lý thì mấy bạn Nhật vẫn là nhất ^^ Đúng là chỉ có những tác giả Nhật mới viết nên được một câu chuyện xuất sắc đến không thể ngờ như thế này! Mà tác giả quyển này là bà nội trợ tập tành cầm bút đó nha (trời ơi không biết ở nhà chị Kanae Minato ngoài chuyện làm việc nhà còn làm gì nữa không mà sao suy nghĩ bá đạo dữ vậy? :D).
Profile Image for Vivian Trương.
422 reviews323 followers
December 8, 2018
Đọc xong trang cuối mà chỉ biết OMG OMG OMG!!! hết cả buổi!
Cái plot twist khúc cuối đúng là rớt hàm! Vậy mới là trả thù chứ! Mình không biết có ai cảm thấy thương xót A và B vì bọn này còn nhỏ không nhưng cái cách cô giáo Yuko trả thù 2 tên này khúc cuối đúng thật mình chỉ có thể diễn tả là Cực kì thỏa mãn và đáng đời!

Từ góc nhìn của học đường mới hiểu, nhân cách của một con người bị méo mó đến mức độ nào cũng đều đến từ sự dạy dỗ giáo dục từ nhỏ của gia đình, đặc biệt của các ông bố bà mẹ. Nuông chiều quá không tốt, quá nghiêm khắc cũng chả ổn, quá chăm chút cho con thành ra dễ ám ảnh, lơ là thì tự tạo khoảng cách với bọn trẻ. Nuôi dạy con đúng là sự nghiệp cả đời!

Thương nhất vẫn là bé Manami tội nghiệp, bé gái 4 tuổi vô tội bé con chỉ vì trốn mẹ cho chú chó ăn mà vô tình bị hai tên đầu óc thần kinh hại. Cái hay của truyện là mỗi một chương lại là lời kể của các nhân vật khác nhau giúp mình hiểu rõ hơn về toàn bộ câu chuyện qua cách nhìn nhận của mỗi người. Chốt lại một câu : Chả ai là không có lỗi trong tấn bi kịch này cả. Không có lửa làm sao có khói!
Profile Image for Hà Khuất.
124 reviews4,378 followers
September 3, 2022
Wellll
Mình thích cuốn này, chủ đề và cách viết khá mới lạ và đọc ( chí ít là với những cuốn mình đã đọc)
Nhưng nó k đc 5 sao huhu 😭😭😭
Mình cho 3.75/5 vậy

Một phần vì cách kể là POV góc nhìn của các nhân vật khác nhau nó bị lặp lại một vài đoạn
Vs cả một phần chắc tại ngắn quá nên thành ra k build đc liên kết tâm lí sâu vs nhân vật
Trong khi những cuốn tâm lí trinh thám như thế này thì điều đấy rất quan trọng

Đc cái là đề cập đến nhiều vấn đề khác nhức nhối của xã hội hiện đại
So yeah still recommend nha
Profile Image for Rey of Sunshine.
277 reviews1,253 followers
March 20, 2020
XEM REVIEW TẠI ĐÂY: https://youtu.be/5FGkwLB7xpc

Mặc dù sẽ không bao giờ cho cuốn sách này 5 sao, mình vẫn đánh giá đây là một cuốn sách nên "thử một lần cho biết". Không có yếu tố kinh dị như mình tưởng, nhưng lại có rất nhiều yếu tố tâm lý như mọi người kể.


Mình có đọc kha khá truyện tâm lý rồi, và mình thấy đúng là tâm lý trong "Thú tội" vô cùng "crooked" - méo mó và lệch chuẩn một cách đáng sợ. Cái hay của trinh thám châu Á nói chung là vạch ra những vụ án, tội lỗi siêu kì cục (mà thường là trẻ em gây ra), khiến cho người đọc luôn trăn trở bởi một câu hỏi rất lớn: rốt cuộc đứa trẻ này có đáng trách không, khi nó chưa thật sự phát triển hết về mặt tinh thần? "Thú tội" là một cuốn sách tương đối đáng đọc, mở ra tầm nhìn vào một góc khuất của xã hội mà chúng ta thường không dám đụng vào.


Tuy vậy, cuốn sách này quá ngắn, với các chương không mạch lạc với nhau và cái kết quá mờ ám cho tương lai nhân vật. Khi đọc có cảm giác đang đọc các bức thư riêng lẻ (dụng ý của tác giả chẳng?) thay vì một cuốn sách.


Cũng phải nói, mình có đôi phần thất vọng, vì mặc dù suy nghĩ của nhân vật đáng sợ và đen tối, hành động của nhân vật dường như không thể tha thứ, nhân vật nhìn chung lại khá một chiều. Ai là người tốt vẫn là người tốt, ai có động cơ vẫn có động cơ. Mặc dù tác giả kể ra một loạt câu chuyện về quá khứ hay hoàn cảnh của nhân vật, mình cảm thấy nhân vật vẫn chẳng có chiều sâu mà từ bé đến lớn đã mang tâm địa sai trái.


📝Lời kết: mình thích bà giáo viên nhất, còn bạn thì sao?
Profile Image for Cam.
57 reviews72 followers
June 23, 2020
1 cuốn sách toàn những kẻ bất hạnh . Cái gì cũng có giá của nó. Còn tất cả mọi chuyện trên đời đều có nguyên nhân . Ví dụ như không có ai yêu vì bạn ít xinh ít nữ tánh :((
Profile Image for ryan.
118 reviews28 followers
August 21, 2020
2.5/5
Rất mong chờ đây sẽ là một cú đột phá trong công cuộc cải tiến cái reading process nhưng.. bị hoàn toàn thất vọng bởi quyển này =( slump's still hovering about my reading.
Cốt truyện nhạt nhẽo và thiếu điểm nhấn. Cả cuốn sách như một đống sự kể lể rồi kể hoạch rồi chết chiếc các thứ. Nhân vật cư xử rất bị thiếu logic. Các hành động ở 2/3 truyện của nhân vật càng tệ hại hơn nữa khiến mình chỉ muốn drop nhưng gần hết rồi mà :'( tự nhủ phải tiếp tục đọc.
Nói chung là thất vọng với cô này. Rất mong chờ sách mystery nhưng vớ phải quyển tệ vcch. Thấy mọi người khen nhiều quá cũng hoảng. Hopefully, her other books would be worthy of my time 😆
Profile Image for hương quỳnh.
342 reviews508 followers
August 9, 2021
3.75/5
Rất hấp dẫn đọc ko muốn ngừng lun nhưng Minato hơi quá tay 🤔
Full review sau
Profile Image for Haiiro.
298 reviews336 followers
December 17, 2017
Ngột ngạt và quẫn bách, Kokuhaku giống như một bộ tranh xếp hình lớn. Mỗi lúc có một mảnh được đặt vào đúng vị trí, bức tranh càng hiện ra rõ ràng, cái không khí tăm tối càng tán xạ mạnh mẽ. Tất cả đều là sự chuẩn bị chi li cho màn kịch ngoạn mục cuối cùng.
Tôi nghĩ rằng Thú tội sẽ khiến ai chưa từng tiếp xúc với dạng sách này ít nhiều bị sốc. Những tâm hồn vặn vẹo được phơi bày quá thản nhiên; những mảng tối gai góc được khắc họa quá điềm tĩnh, như thể chúng là cái gì đó thật sự bình thường vậy. Kanae Minato vẽ các đường nét đầy sóng gió mà tựa như chỉ đang vảy bút tả cảnh non nước trời mây; để mặc cho người đọc như bị nhốt sau cái màn hình TV đã bị tắt tiếng, gào thét cháy cổ mà không đặng thành lời.
Trong một thế giới dối trá và giả tạo nhường ấy, anh không thể ngẩng đầu mà làm đóa sen kiêu kì thanh cao. Hoặc là anh chấp nhận lấm bẩn, méo mó mà tồn tại trong cái vòng xoáy đen đúa của nó - như Moriguchi, Terada hay Naoki, Shuya; hoặc là anh tàn úa - như Manami, Masayoshi.
Nhớ lại thời gian cách đây 4 năm khi lần đầu xem phim chuyển thể từ cuốn tiểu thuyết này tôi đã cảm thấy như bị vắt kiệt sức lực như thế nào. Không chỉ chuyển tải được một cách khéo léo tinh thần của Thú tội, phiên bản điện ảnh còn thể hiện sự duy mĩ choáng ngợp với những đoạn slow motion được chăm chút gây ấn tượng thị giác mạnh, các hình ảnh tượng trưng đầy sức gợi, các thước phim chứa đựng nghịch lý rất tỉ mỉ dụng công: khung cảnh lớp học nhốn nháo trong không khí âm u đặc quánh sự bất thường; bài nhạc vui tươi làm nền cho một câu chuyện ám mùi chết chóc; những khuôn mặt trẻ thơ hồn nhiên che đậy tâm hồn cặn bã nhớp nhúa... Nếu có thể xin hãy xem phim sau khi đã đọc sách.
Còn với nguyên mẫu, dù giờ này khi tôi cầm sách trên tay cảm xúc đã nhạt nhòa đi phần nào, nhưng cũng vẫn là kiểu cảm giác đó - mệt mỏi, vô lực nhưng thỏa mãn.

À mà thực ra thì chi tiết về đường lây truyền của HIV tôi nghĩ cũng không phải bất hợp lí lắm. Mặc dù trên lí thuyết thì đúng là HIV không lây qua đường tiêu hóa, nhưng chỉ cần tiếp xúc ngoài với máu của người bệnh là đã có nguy cơ phơi nhiễm nhất định phải điều trị dự phòng và xét nghiệm theo dõi theo chỉ định rồi, chưa kể đến trường hợp nguy cơ tăng lên nếu đường tiêu hóa có tổn thương từ trước.

Ngoài ra thì tôi thật sự không thích cái bìa nhung một tí nào.
Profile Image for Nguyen Tuan Anh.
2 reviews1 follower
October 10, 2018
Một cuốn kinh và dị, rất đặc biệt, nội dung đen như bìa sách. Mình chưa bắt gặp ý tưởng này ở những cuốn sách mình đã đọc, xuất sắc.
Profile Image for Thị Lệ Gạo Đen.
197 reviews753 followers
April 12, 2021
Chỉ vài từ thôi: KHÔNG THỂ TIN ĐƯỢC! Tất cả những gì diễn ra trong cuốn này đều không thể tin được. Mỗi chương là mỗi lời kể của những người liên quan đến một vụ án tại trường học, mà nạn nhân là con gái duy nhất của cô giáo chủ nhiệm và hung thủ là 2 học sinh lớp 7 của cô ấy. Một vụ án được kể lại từ nhiều phía, từ đó nổi bật lên sự lệch lạc trong nhận thức, mục ruỗng trong tâm hồn, vặn vẹo trong nhân cách của các bé học sinh mà nguyên nhân là từ sự giáo dục sai lầm của người lớn. Hậu quả gây ra thì nghiêm trọng vô cùng. Mình đã đi từ bàng hoàng sang kinh hãi, đến rợn người, không phải vì tình tiết đáng sợ, mà chính vì những điều mà lũ trẻ đã làm. Thực sự không thể tưởng tượng nổi.
Bài học rút ra: hãy giáo dục trẻ cho tốt, đừng để chúng vì không được giáo dục tới nơi tới chốn mà làm ảnh hưởng đến xã hội.
-----------------
update 12/4/2021
Sau 2 năm đọc lại vẫn cứ là 5 sao
Profile Image for Tuan Pham.
211 reviews30 followers
November 27, 2018
Haizzz buồn quá, buồn thật sự, buồn da diết từ tận đáy lòng.

Chẳng lẽ hận thù chỉ có thể giải quyết bằng hận thù hay sao ?

Nếu không thì giải pháp sẽ là gì nhỉ ?

Đối thoại để hiểu nhau hơn chăng ? Không phải, các bên đều đã rất hiểu nhau rồi.

Nguyên nhân gốc rễ nằm ở tận sâu bên trong tư tưởng lệch lạc do sự giáo dục 1 chiều, thiếu sự tương tác. Đặc biệt là đối với đối tượng trẻ vị thành niên đang trong giai đoạn hình thành tư tưởng và nhân cách.

Sau này con mình vào tuổi này thì phải hết sức chú ý mới được, nhất là trong việc tương tác, thấu hiểu con cái. Cơ mà trước tiên phải có con trước đã :v
Profile Image for Huy.
972 reviews
December 17, 2017
Đầu tiên, phải nói là mình chưa xem bộ phim chuyển thể (mình không quan tâm phim ảnh quá nhiều) nên mình chọn đọc chỉ vì đọc lời giới thiệu thấy hấp dẫn thế nhưng đọc xong lại cảm giác thất vọng vì không như những gì mình mong đợi.
Tăm tối, căng thẳng và không khoan nhượng, bi kịch được đẩy đến tận cùng, dù vậy cuốn sách vẫn khiến mình có cảm giác như đang gồng mình nhưng lại không dẫn đến đâu cả. Tuy nhiên, cuốn sách vẫn là một trải nghiệm khá thú vị và đáng để đọc thử, chưa kể Nhã Nam bọc bìa theo kiểu nhung nên cầm siêu êm, sờ siêu đã tay :P.
Profile Image for NGUYEN Mai Chi.
Author 7 books320 followers
October 6, 2020
Nếu cần đi ngủ đúng giờ để có thể dậy sớm vào sáng ngày hôm sau, bạn không nên cầm cuốn sách này lên và bắt đầu đọc những trang đầu tiên vào lúc 10h tối. Sự sợ hãi không phải là thứ khiến bạn khó ngủ, mà chính là những câu hỏi bạn tự đặt ra cho mình sau khi gấp lại trang sách cuối cùng.
Profile Image for QHuong(BookSpy).
1,141 reviews877 followers
December 23, 2019
Mình đánh giá cao về cách phân tích diễn biến tâm lý nhân vật của tác giả thông qua sự kiện cô giáo trả thù hai học sinh vì khiến con gái mình chết ở bể bơi. Lối viết của tác giả mang đến cảm giác rất rùng mình, ớn lạnh, đặc biệt khi mình đọc câu chuyện qua góc nhìn của cô giáo Moriguchi. Những câu văn ngắn gọn, đủ để truyền đạt nội dung, đồng thời cũng gợi lên cảm xúc của nhân vật.

Cuốn sách viết qua góc nhìn của cô giáo Moriguchi, qua bạn lớp trưởng Mizuki, qua hai học sinh là Shuya và Naoki gây ra vụ cô bé chết, qua mẹ và chị gái của Naoki, và cuối cùng trở lại góc nhìn của cô Moriguchi như để khép lại một vòng tròn luẩn quẩn của sự trả thù. Có lẽ đó là một dụng ý của tác giả, một vòng tròn để kết thúc những hành động trả thù và hậu quả đáng tiếc của nó. Suy cho cùng, những kẻ đáng bị trừng phạt cũng sẽ bị trừng phạt, mà trong mắt cô giáo, cả Shuya và Naoki đều có tội, nhưng có một người trong đó đáng bị trừng phạt hơn rất nhiều.

Tuy vậy, nhân vật mình yêu thích nhất chính là cô Moriguchi. Cô tường thuật về vụ việc bằng một giọng điệu lạnh lùng, vô cảm, gần như mọi cảm xúc của cô đều bay biến khi cô phát hiện con mình chết ở bể bơi. Cô là một con người của khoa học, dùng lí trí và logic để tiếp cận và giải quyết vấn đề, vì vậy cô mới áp dụng phương thức kì quặc mà cũng tàn nhẫn như vậy để trả thù. Mình rất thích tính cách và cách phản ứng, hành động quả quyết của Moriguchi. Đặc biệt, kết thúc cuốn sách bằng lời tự thú cuối cùng của cô cho thấy có một sự thanh thản, một sự cởi nút, giải phóng cảm xúc của cô, khi cô đã trừng phạt được kẻ chủ mưu, kẻ tội đồ. Nhân vật mình ghét nhất chính là bà mẹ của Naoki, một người phụ nữ ngu ngốc nhưng luôn mong muốn sự hoàn hảo trong khi bà ta không hề hoàn hảo như vậy, đòi hỏi mọi thứ và không bao giờ nghĩ cho con mình. Bà ta sống giả dối, và khi cái lớp vỏ hoàn hảo của gia đình mình bị nứt vỡ, bà ta tìm cách giải quyết vô cùng nực cười, dẫn đến hậu quả nghiêm trọng.

Có hai điều mình không thích ở cuốn sách này. Thứ nhất, đó là sự thiếu thực tế đến mức lố bịch của những sự việc và cách hành xử nhân vật trong truyện. Cách trả thù của cô Moriguchi đã là có một chút vấn đề rồi, nhưng mình chấp nhận vì đây là một nhân vật đã trưởng thành và đã trải qua một tổn thương nặng nề vì cô con gái duy nhất chết. Nhưng hành động của những nhân vật khác là Naoki, Shuya và mẹ Naoki là quá không thực tế, khiến mình không thể liên hệ được. Mình cảm giác những hành động, tâm lý của họ quá xa vời nên mình chỉ thấy được sự dồn đống những dữ kiện thêm thắt để cố tình cho thành kinh dị và thể hiện chiều sâu nhân vật. Không thể tồn tại nhân vật như vậy được, dù mình biết đây là fiction. Việc lạm dụng này đã gây phản tác dụng, khiến mình không bị thuyết phục. Thứ hai, cách kể cùng một sự việc qua nhiều góc nhìn khác nhau làm mình có phần thấy hơi tẻ nhạt và dễ chán. Mình muốn nghe sự tiếp nối các sự việc, thay vì là thuật lại một sự kiện, với cùng tình tiết đó, với cùng những đánh giá đó, qua mấy point of view là không cần thiết. Nếu qua tường thuật, mỗi góc nh��n lại cho thấy một khía cạnh mới mà mình không biết, hoặc các sự kiện không trùng khớp nhau, mình sẽ thấy thú vị và cuốn vào câu chuyện hơn. Nhưng các bản thuật lại của sự kiện đều chỉ là nhắc lại những gì đã đề cập từ trước, dẫn đến những sự lặp lại nhàm chán.
Profile Image for Cam Tu Vu.
72 reviews21 followers
March 16, 2024
Lần đầu đọc xong một cuốn sách mà ko biết cảm nhận như nào. Khá ưng cách nhìn nhận vụ án dưới nhiều góc độ khác nhau. Tuy nhiên sự phát triển tâm lý nhân vật ko thực tế lắm, cảm giác tác giả đang cố gắng đưa nội dung chuyển biến theo hướng đen tối nhất có thể. Btw, em nó vẫn xứng đáng 4* với mình vì tính xã hội sâu sắc. Chỉ từ một vụ án đơn giản, biết cả hung thủ, rất nhiều vấn đề về giáo dục được đặt ra khiến ta phải suy nghĩ. Cách xây dựng hình tượng, tâm lý nv gv Moriguchi cũng là một điểm cộng. Đọc xong mà trong đầu vẫn băn khoăn không biết cô ấy có phải là một người mẹ tốt, một ng phù hợp với nghề giáo hay ko.
Profile Image for Ngọc Minh.
266 reviews24 followers
July 7, 2022
Thú tội là quyển ebook đầu tiên, đồng thời là cánh cửa đưa mình đến trinh thám tâm lý. Lần đầu đọc thì ghét lắm, thấy chả có quái gì hay mà cứ tung hô suốt.

Lần 2, vừa đọc vừa kết hợp xem phim. Ngay từ màn mở đầu, gam màu tối kết hợp bản nhạc rất chill, cộng với đoạn cả bầu trời âm u phủ lên ngôi trường khiến mình thích mê. Mình đã luôn ao ước được tận hưởng khung trời ấy nhưng chưa được toại nguyện. Đã đọc Thú tội là auto phải xem phim nha mọi người:))

Dù lược bỏ vài tiểu tiết nhưng vẫn gây rùng mình. Cảnh mẹ Naoki (bạn B) lén lút kì người cho con rồi gục khóc khiến mình thực sự nhói trong tim. Đối với mình, đây là nhân vật đáng thương nhất, và có lẽ cái chết là một kết cục tốt cho bà.

,
Profile Image for Chậu Tưởng Kí.
115 reviews32 followers
March 7, 2020
Thú tội - Kanae Minato (2017)

Để kích thích, mình đọc truyện kinh dị một xút. MÌnh cảm làm cả video reaction các thứ nhưng xin thề là cái truyện này dị quá mình không biết "react" thể nào cho phải.

Truyện kể về một cô giáo có đứa con gái 4 tuổi bị tai nạn qua đời. Sau đó cô phát hiện ra bé con của cô bị hai học sinh trong lớp sát hại, và cô đã quyết định trả thù. Truyện là lời tự thuật lại của các nhân vật liên quan, theo thứ tự:

1. Kẻ giảng đạo (cô giáo)
2. Kẻ tuẫn đạo (bạn gái hung thủ A)
3. Kẻ nhân từ (chị gái của hung thủ B)
4. Kẻ cầu đạo (hung thủ B)
5. Kẻ sùng đạo (hung thủ A)
6. Kẻ truyền đạo (cô giáo)

Như có thể thấy thì những nhân vật trong truyện đều hành động theo sự thôi thúc của một cái gọi là "đạo". Cô giáo vì cho rằng tội lỗi của học trò sẽ không bị pháp luật trừng trị thích đáng nên quyết định thay trời hành đạo; Hung thủ A, B vì muốn chứng tỏ bản thân và vì tình yêu méo mó với người mẹ mà ra tay giết người; Lớp học đang bình thường biến thành địa ngục bạo lực học đường do số đông có quyền trừng trị kẻ có tội;... Cái hay là dù thoạt đầu nghe thì cảm thấy rùng rợn, nhưng cái rùng rợn thực sự là suy nghĩ của mỗi nhân vật trong câu chuyện. Mình đặc biệt ấn tượng cách xây dựng tâm lí hai đứa học sinh hung thủ, theo lẽ thường thì người ta sẽ mắng là táng tận lương tâm, nhưng bọn nó cũng đáng thương vì là hậu quả của những tình cảm gia đình méo mó, khuyết tật. Cha mẹ thật sự không biết hành vi của họ sẽ gieo ra quả gì cho đến khi gặt trái. Cũng khá công tâm khi không chỉ thuật lại hoàn cảnh của những đứa trẻ này, mà còn của những người tốt bụng khác, dù cũng sống trong nghịch cảnh nhưng lại không bị tha hóa.

Một khía cạnh khác được đề cập là tội lỗi của những đứa trẻ vị thành niên có nên được khoan hồng? Một vụ án khác được nhắc đi nhắc lại xuyên suốt câu chuyện như một sự tham chiếu là Lunacy, một đứa bé 13 tuổi hằng ngày trộn thuốc vào thức ăn của gia đình, quan sát và ghi chép lại các triệu chứng lên blog. Tuy nhiên, thấy triệu chứng nhẹ hơn mình tưởng tượng, hung thủ không hài lòng bèn bỏ kali xyanua vào món cà ri để sát hại bố mẹ, ông bà và cậu em trai học lớp 4. Nhưng vì còn nhỏ nên đã hưởng sự khoan hồng của pháp luật, danh tính cũng không công khai. Có đôi lúc mình cũng phải đồng ý với cô giáo, "trẻ con ngây thơ là chuyện của thời nào cơ chứ.". Mình nghĩ là trẻ con cần được tôn trọng và đối xử công bằng, tức là nếu có sai phạm thì cũng cần phải tự chịu trách nhiệm.

Ban đầu đọc truyện này là do chị Trang khen phim hay, nên mình đã nghĩ đọc nguyên tác trước xem thế nào rồi mới xem phim. Nhưng u ám như này thì chắc là cất phim lâu lâu rồi hẳn đọc. Mấy hôm nay tâm trạng mình rất tệ, sức khỏe cũng rất tệ, cứ là nên coi những thứ vui vẻ tươi sáng một chút vậy.
Profile Image for Tăng Yến.
320 reviews314 followers
July 24, 2018
#2018PopsugarReadingChallenge
22. A bestseller from the year you graduated high school

Shit!!! Tôi đang đọc cái quái gì thế này??
Đấy chính là những suy nghĩ của tôi khi đọc xong quyển truyện này đây. Truyện gì mà giáo viên chỉ nghĩ đến trả thù. Mấy đứa học sinh lớp 7 còn là trẻ vị thành niên mà tâm tư phức tạp, toàn là tâm tư của những kẻ giết người cả. Mấy chương đầu không khí truyện thực sự rất nặng nề, u ám, hoặc cũng có thể là tôi chưa quen. Càng đọc càng thấy bình thường. Cái plot twist mà tôi thấy hay được mọi người nhắc đến thì chẳng thấy đâu. Tóm lại là một câu truyện khá là lạ lẫm nhưng cũng hết sức bình thường. Nghe lạ nhỉ. Cái kết đúng là không chấp nhận nổi, bao nhiêu người với tội bị cuốn theo vào trong mớ bòng bong này.
Đọc xong tôi vẫn không hiểu ngụ ý của tác giả là gì hay nói cách khác là ý nghĩa của câu truyện. Tôi chỉ thấy một mớ chỉ rối tung lên với giết người, ngu xuẩn, trừng phạt, tội phạm vị thành niên rồi cả HIV nữa. Nhưng tôi vẫn cho cuốn này ba sao vì nói thật là truyện đọc rất cuốn và nội dung rất độc lạ.
Profile Image for Diễm Trang.
245 reviews42 followers
July 2, 2018
Đúng là 1 tác phẩm độc đáo luôn! Mỗi chương là giọng kể của 1 nhân vật về cùng 1 sự việc từ góc nhìn của họ. Đúng là nhìn từ những góc nhìn khác nhau thì sự việc cũng thể hiện những bản chất khác nhau, khác đến mức mình thấy ngạc nhiên. Đúng là chẳng thể hiểu hết suy nghĩ của người khác. Tác phẩm gây ngạc nhiên cho tới tận trang cuối cùng. Thấy rất tâm đắc nhưng đang viết review tự nhiên nhận đc 1 cuộc điện thoại thế là ngôn từ câu chữ bay vèo đi đâu hết rồi :)) Thế nên đại loại là vậy nhé, rất đáng đọc luôn!
Profile Image for V..
96 reviews37 followers
February 16, 2020
Ớn lạnh, day dứt, tàn nhẫn và choáng váng.

Gấp lại chiếc bìa sau màu đen của cuốn sách, cũng là lúc khép lại một câu chuyện u ám, đi đến hết đường hầm vẫn không thể tìm được chút ánh sáng nào dù là khe hẹp.

Có những đoạn khiến mình bức bách chịu không được, phải dừng lại ngay tắp lự để hít vài ngụm không khí. Cảm giác nó quá sức chịu đựng, ừa, quá sức chịu đựng vs nhân sinh quan của cá nhân mình.

Thật nực cười, kẻ tổn thương lại muốn làm tổn thương người khác. Đáng thương hay đáng trách đây?
Profile Image for Junie.
263 reviews72 followers
April 24, 2020
Thực sự tuyệt vời!!!!
Không biết có phải vì mình là người dễ dãi không mà cứ đọc đến nhân vật nào là lại thấy cảm thông cho nhân vật đó. Càng đọc càng thấy ray rứt và ngộp thở, vừa căm ghét lại vừa thương xót cho những số phận và tâm hồn lệch lạc kia.
Đọc xong rồi mà vẫn còn bần thần luôn nè ...
Profile Image for True Blue.
274 reviews41 followers
April 30, 2023
Lần đầu đọc "Thú tội" là lúc mình mới bắt đầu thói quen đọc sách nên chưa cảm hết được cuốn sách này (3,5 🌟), đọc lại lần 2 thì tăng lên (4,5 🌟)
Ranh giới giữa một đứa con ngoan và một đứa con hư là rất mong manh
Profile Image for B.
134 reviews166 followers
November 24, 2019
Phê
Rất phê 😌

Nói chung khi còn trẻ thì không nên chế tạo bom hay gì đó các thứ. Tốt nhất nên học tiếng Tây Ban Nha hoặc đi du lịch vòng quanh Nam Mỹ các kiểu 😌

https://youtu.be/hef9UEHQisY
Profile Image for Sơn Lương.
227 reviews119 followers
August 9, 2018
Trong đời đi học, hẳn ai cũng từng trải qua ít nhất một lần mà giáo viên dành buổi học không phải để giảng bài mà là kể một câu chuyện gì đó. Không khí đặc quánh, cả lớp lặng như tờ, và dù giáo viên có mát mẻ “ai không muốn nghe có thể về”, cũng chả ai dám nhúc nhích.

Đó chính xác là những gì đã diễn ra vào buổi họp cuối cùng của lớp 7 ở một trường cấp 2 trong Thú tội, và câu chuyện được cô giáo kể còn lạnh gáy hơn bất cứ những gì mà chúng ta có thể đã từng trải qua: con gái cô chết trong bể bơi trường học và hai học sinh ngay trong lớp phải chịu trách nhiệm cho chuyện đó.

Chương đầu của Thú tội là bản chép lại lời kể lạnh lùng của cô Moriguchi, như thể cô đang nói về chuyện của ai chứ không phải đứa con gái bé bỏng mới 4 tuổi của mình, một bà mẹ đơn thân. Câu chuyện kết thúc bằng một tiết lộ lạnh gáy khác - cô đã thực hiện xong chuyện trả thù, vào đúng cái buổi sáng của ngày học cuối cùng này.

Những chương còn lại của Thú tội là lời kể/tường thuật/ thú tội của những nhân vật có liên quan, tất cả đều xoay quanh câu chuyện con gái cô Moriguchi bị sát hại và cách hai học sinh liên quan tiếp nhận và hành xử sau khi biết được kế hoạch trả thù của cô giáo, để rồi khép lại với kết thúc bất ngờ.

Người đọc được nghe kể một câu chuyện nhiều lần, từ nhiều người, mỗi lần lại thấy hé lộ một thông tin khác, một ẩn khuất khác. Nhược điểm của lối triển khai này là người đọc có thể bị chán, nhưng may thay, tác giả Kanae Minato đã cứu lại bằng một cái kết bất ngờ không tưởng.

Đi từ cái buổi học u ám ở chương đầu, Thú tội giữ được cái không khí lạnh lùng tàn nhẫn cho đến kết thúc, khi những học sinh đầu cấp hai có thể nói về cái chết nhẹ như không. Nó làm gợi lên cái ám ảnh cực đoan thường thấy trong truyện Nhật, trong trường hợp này là ám ảnh được thừa nhận, ám ảnh kỳ vọng, ám ảnh chứng tỏ mình.

Cô Moriguchi được gọi là “Kẻ giảng đạo” trong chương đầu tiên, và trong quá trình kể về cái chết của con gái mình, cô đã nêu nhiều vấn đề đáng chú ý: truyền thông không nên khai thác quá kỹ các vụ án mạng liên quan tội phạm trẻ, vì chỉ tổ biến chúng thành anh hùng, khuyến khích kẻ khác noi theo. Không đặt tên cho những xu hướng tiêu cực (ví dụ hikikomori - giam mình và xa lánh xã hội), vì khi đã có cái “danh hiệu” đó người ta không còn phiền vì chuyện đó nữa. Kỳ vọng về giáo viên với học sinh, về khen ngợi, về tội ác và trừng phạt.

Trong truyện cũng có ba người mẹ xuất hiện thường xuyên - cô giáo Moriguchi và mẹ của hai học sinh có liên quan. Trong những vụ án chấn động liên quan đến tội phạm vị thành niên (mình đã nghĩ đến My sói năm 2010, có ai biết/nhớ em này không; và Lê Văn Luyện năm 2011), người ta thường đặt câu hỏi cái gì đã khiến những người trẻ hành động như thế?

Với Thú tội, câu trả lời là quan hệ giữa mỗi cặp mẹ-con nói trên, vốn liên quan đến những ám ảnh của mỗi người và là nguồn cơn dẫn đến tấn bi kịch gói gọn trong tiểu thuyết chỉ dày 250 trang này.
Profile Image for Thalia.
114 reviews108 followers
March 16, 2023
2.4/5

Mình thật sự rất muốn hạn chế việc đánh giá 2 sao cho một tác phẩm vì sợ rằng sẽ đánh giá thấp hơn giá trị của chính nó, song với nhựng quyển sách nổi tiếng thì mình lại khá cương quyết.

Thú Tội là một quyển sách nặng về tâm lý. Cô giáo Moriguchi sau khi biết được kẻ đã sát hại đứa con gái của mình là học sinh trong lớp thì đã lên kế hoạch trả thù. Mỗi chương là một góc nhìn khác của một nhân vật và những ám ảnh tâm lý của kẻ sát nhân về cái chết. Tuy nhiên ở mỗi chương lại là sự lặp đi lặp lại chi tiết của vụ án, mặc dù với cái nhìn của nhân vật khác nhưng lại chẳng có gì mới và đặc sắc, thứ mình thấy là sự ngán ngẩm khi phải đọc đi đọc lại một tình tiết đã biết trước rồi. Dù ở mỗi lời tự sự của nhân vật sẽ mở nút thắt ra vài điều nhưng nó chưa đủ cao trào với mình và cũng chẳng có twist. Mình có thể hiểu được những hành động bốc đồng của hung thủ do chứng rối loạn tâm lý ở trẻ nhưng cũng có chi tiết mình lại thấy khó hiểu và vô lý.

Vì đây là một quyển sách ngắn nên điều mình thấy thiếu chính là cốt truyện thiếu đầu tư, nhưng mình vẫn cộng điểm cho sự cố gắng biểu đạt tâm lý nhân vật của cô tác giả và cú twist duy nhất ở trang cuối truyện.
Profile Image for Mai.
385 reviews58 followers
January 9, 2021
Đúng như cái tên, sách là lời thú tội của từng nhân vật trong truyện, từ người mẹ đơn thân của bé gái 4 tuổi bị học sinh mình giết chết cho đến lời thú nhận của các nhân vật trong lớp. Lại thêm một cuốn sách nói về sự méo mó trong tâm lý của người Nhật ( mà cụ thể cuốn này đánh vào lớp vị thành niên). Cách viết rất lạ, hầu như không có đoạn đối thoại nào mà chỉ là lời tự sự của chính nhân vật đó để mở bức màn đen tối của câu chuyện, từ cái giật mình này đến giật mình khác. Và đoạn cuối đúng là bất ngờ thật, nhân vật cô giáo làm mình nhớ tới nhân vật người mẹ trong “ánh đèn giữa hai đại dương”, đôi khi tình mẫu tử có thể dắt người phụ nữ từ một người hiền lành, yếu đuối thành một cỗ máy trả thù đáng sợ vì con cái của họ.
Profile Image for yoursavagegoodboy Toàn.
166 reviews11 followers
July 26, 2022
Đương nhiên, trước hết vẫn khen một cốt truyện cực kỳ ấn tượng của cuốn sách này. Có điều, thứ mình thích hơn cả từ nó là cách Minato Kanae cho người đọc nhiều góc nhìn về một câu chuyện. Mỗi một chương kết thúc người đọc sẽ rơi vào trạng thái "liệu còn gì để kể", để rồi ở những khe hở nữ nhà văn người Nhật này nắm tay người đọc rồi dẫn họ vào sâu hơn chốn thiên đường đáng nguyền rửa của "Thú Tội" nơi mà người ta càng ngày càng thấy ranh giới giữa đạo đức và tình yêu thương ngày càng mỏng manh mờ nhạt đến nỗi chẳng thể thấy được gì.
Profile Image for |CH's side|.
67 reviews12 followers
March 22, 2018
Ngắn vừa đủ, không dài dòng để đủ shock. Shock tận cùng.
Từ đầu tới cuối, từng trang sách luôn khiến mình căng thẳng và u tối, không cần cực kỳ máu me hay tình tiết quá bất ngờ. Không cần những xác chết la liệt hay nạn nhân như Bạch Dạ Hành.
Có lẽ văn Nhật vẫn luôn như vậy. Rất clear, rất ngắn gọn rất dễ hiểu tưởng chừng nhưng lại oái ăm, xám xịt và tận cùng hơn rất nhiều.
Mới đóng sách lại và ngổn ngang.
Displaying 1 - 30 of 562 reviews

Can't find what you're looking for?

Get help and learn more about the design.