Hồi trước, đọc "Chinatown" và "Chỉ còn 4 ngày nữa là hết tháng Tư" của chị Thuận, thích lắm nhưng bảo sao lại thích thì chắc chỉ vì một chữ "ngầu". Cá tính, góc cạnh, Thuận sẵn sàng khiến người đọc mắt tròn mắt dẹt bằng những cú siết ngôn từ rất gắt. Nhưng ngược lại, nội dung là một thứ lờ mờ đến vật vã vì cái kiểu thời gian phi tuyến tính thổi bay não người đọc. Khó nắm bắt cực kỳ, nếu có, cũng chỉ là những ý niệm khá rời rạc, đặc biệt là quyển Chỉ còn 4 ngày nữa... Vì lẽ đó, khi cằm "T mất tích" trên tay, lòng sợ chính bản thân sẽ mất tích còn hơn T nhưng rốt cuộc thì chẳng có ai mất tích cả =)))
T là vợ của một anh chàng kế toán quèn. Một ngày nọ, T mất tích hay nói đúng hơn là anh chồng không còn thấy T hiện diện, rồi cảnh sát vào cuộc, điều tra và chờ đợi. T mất tích, tưởng như sẽ tạo nên một vụ nổ cho người ở lại, nhưng kỳ thực nó chỉ như một cú hất kích hoạt việc rơi xuống của hàng loạt những chiếc mặt nạ. T mất tích, không chiếm spotlight của câu truyện mà nó chỉ làm nền cho phát hiện của anh chồng về 2 bức tranh gia đình bi hài lẫn lộn. Một cuộc hôn nhân "chiếu dưới" của ông sếp Brunel béo ị, ăn nguyên cặp sừng ngon ơ từ thằng con nuôi. Một cuộc đoàn tụ với gia đình riêng của người cha gần chết và các toan tính tài chính thiệt hơn của người ở lại. T mất tích, nhưng anh chồng đã tìm thấy chân lý tưởng chừng như phi lý, rằng sự rời bỏ đôi khi chỉ để giải thoát bản thân.
Đọc xong "T mất tích", thấy rõ một sự đổi thay ở chị Thuận. Chị viết "T mất tích" sau bộ 3 "Made in Vietnam", "Chinatown", "Paris 11 tháng 8" về sự tha hương bơ vơ. Đọc văn của chị Thuận lần này mới thấy một Thuận khác biệt: đỡ nhây, đỡ ảo, đỡ sốc hơn. "T mất tích" có cốt truyện tuyến tính dễ theo dõi hơn, từng bức tranh gia đình xuất hiện là những vấn đề xã hội được đưa lên mổ xẻ. Nó chậm hơn, cho người đọc không gian để ngẫm nghĩ về các giá trị đạo đức xã hội đang bị mục rã ở Pháp và Tây Âu trên bình diện rộng hơn. Gia đình thời đại mới hơn, mưu toan hơn và ai cũng phải bơ đi nhiều thứ hay thậm chí phải thoả hiệp với sự sống để được thuận theo ý định của bản thân.
Tuy nhiên, "T mất tích" dù có thể khác nhưng lối kể chuyện và cách dùng ngôn từ sáng tạo của chị Thuận vẫn còn đó. Vẫn là cái kiểu câu văn "đúc kết" hay gặp ở chị Thuận nhưng ngôn từ trong đó không còn quá phô trương đến mức ép buộc theo kiểu trong "Chỉ còn 4 ngày nữa là hết tháng Tư", giờ đây, đọc câu văn thoải mái hơn hẳn. "Ảnh chân dung được sử dụng để nhận diện một con người, còn phiếu trả lương lại được sử dụng để nhận định giá trị của người ấy". Thuận dắt người đọc vào một mớ lớp lang nhiều vấn đề hẳn hoi, nhưng đi từ từ và đều có ý đồ, đọc khúc sau sẽ lại phải thốt lên "à, thì ra đã được cài cắm ở đoạn trước". Kiểu này dễ chịu và thích thú hơn hẳn so với cái kiểu bay vèo vèo giữa quá khứ - hiện tại.
T có mất tích hay không, điều đó không quá quan trọng với anh chồng mà nó chỉ là nền tảng để anh nhìn ra cuộc đời tả pín lù. Người đọc có mất tích sau khi đọc hay không, điều này chắc cũng không quá quan trọng với một nhà văn Thuận luôn muốn đẩy xa, tiến dài đến tận cùng của ngòi bút sáng tạo.