“Ba phút sự thật” là tập hợp nhiều bài viết, ký của Phùng Quán về những con người, sự kiện trong cuộc đời ông. Và cảm giác của tôi đúng như bìa sách, cái tên, con người, nhân cách của Phùng Quán được bộc lộ thật sống động, lớn lao và ngập tràn vượt trên những dòng chữ đều tăm tắp trải ra trên trang sách trắng.
Năm 1945, ông tham gia Vệ quốc quân, là chiến sĩ trinh sát Trung đoàn 101 (tiền thân là Trung đoàn Trần Cao Vân). Sau đó ông tham gia Thiếu sinh quân Liên khu IV, đoàn Văn công Liên khu IV. Đầu năm 1954, ông làm việc tại Cơ quan sinh hoạt Văn nghệ quân đội thuộc Tổng Cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam (tiền thân của Tạp chí Văn nghệ Quân đội). Tác phẩm đầu tay Vượt Côn Đảo của ông được giải thưởng của Hội Nhà văn Việt Nam năm 1955. Về quá trình viết tác phẩm này, trong di cảo hồi ký "Tôi đã trở thành nhà văn như thế nào" do Nhà xuất bản Văn Nghệ thành phố Hồ Chí Minh xuất bản năm 2007, ông kể nhiều chi tiết rất thú vị về sự ngẫu nhiên và tình cờ đưa ông từ một người lính trở thành một nhà văn và những oan khuất phải gánh chịu nhưng với giọng kể rất hóm hỉnh, không một chút trách móc hay thù hận. Không lâu sau đó, Phùng Quán tham gia phong trào Nhân Văn - Giai Phẩm bằng hai bài thơ "Lời mẹ dặn" và "Chống tham ô lãng phí" (1957). Khi phong trào này chấm dứt dưới tác động của nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà, Phùng Quán bị kỷ luật, mất đi tư cách hội viên Hội Nhà văn Việt Nam và phải đi lao động cải tạo ở nhiều nơi. Từ đó đến khi được nhìn nhận lại vào thời kỳ Đổi mới, Phùng Quán hầu như không có một tác phẩm nào được xuất bản, ông phải tìm cách xuất bản một số tác phẩm của mình dưới bút danh khác và câu cá ở Hồ Tây để kiếm sống. Vì thế, bạn bè văn nghệ thường gói gọn cuộc đời ông thời kỳ này bằng sáu chữ: "cá trộm, rượu chịu, văn chui" Năm 1988, cuốn tiểu thuyết Tuổi thơ dữ dội của Phùng Quán được xuất bản và nhận Giải thưởng Văn học Thiếu nhi của Hội Nhà văn Việt Nam hai năm sau đó. Ngoài văn xuôi, Phùng Quán còn sáng tác thơ và có nhiều bài thơ nổi tiếng như: Hoa sen, Hôn, Đêm Nghi Tàm đọc Đỗ Phủ cho vợ nghe... Ông mất ngày 22 tháng 1 năm 1995 tại Hà nội. Năm 2007, Phùng Quán được nhà nước Việt Nam truy tặng Giải thưởng Nhà nước về văn học nghệ thuật, do Chủ tịch nước ký quyết định tặng riêng cùng với Trần Dần, Lê Đạt, Hoàng Cầm.
Tác phẩm
Vượt Côn Đảo, Tiểu thuyết, 1955 - Giải thưởng Nhà nước về Văn học nghệ thuật, 2007 Tiếng hát trên địa ngục Côn Đảo, Thơ, 1955 - Giải thưởng Nhà nước về Văn học nghệ thuật, 2007 Tuổi thơ dữ dội, Tiểu thuyết, 1987 - Giải A văn học thiếu nhi của Hội Nhà văn Việt Nam, 1988. Năm 1990 được đạo diễn Nguyễn Vinh Sơn dựng thành phim, Giải thưởng Bộ Quốc phòng 2000, Giải thưởng Nhà nước về Văn học nghệ thuật năm 2007 Thơ Phùng Quán, 1995 Trăng hoàng cung, Tiểu thuyết thơ, Nxb Thanh Văn, USA 1993. Năm 2007, Nhà xuất bản Văn Nghệ thành phố Hồ Chí Minh tái bản Trăng hoàng cung & Phùng Quán viết Trăng hoàng cung (tiểu thuyết tình 13 chương của Phùng Quán & Hồi ức của nhà văn Hà Khánh Linh) kể về những câu chuyện xung quanh thi phẩm này. Phùng Quán, Thơ, 2003 Ba phút sự thật, Ký, 2006, tái bản bổ sung 2009 Tôi đã trở thành nhà văn như thế nào?, Hồi ký, 2007. Phùng Quán còn đây, Di cảo của Phùng Quán và Hồi ức của bạn bè, 2007.
Cho đến giờ, tôi đã đọc đi đọc lại nhiều lần tập ký Ba phút sự thật của nhà văn, nhà thơ, nhân cách lớn Phùng Quán. Lần nào, tôi cũng vẫn cay mắt và cảm thấy xúc động mạnh mẽ. Quả đúng như lời đề từ của ông - "Tôi kể lại sự thật. Có những sự thật quá lớn lao của một thời, đến nỗi hậu thế nhìn qua lớp sương mù của thời gian, không thể nào tin nổi", những ẩn ức, những nỗi niềm đau khổ của các bậc hào kiệt, trí thức thời kháng chiến chống Pháp của đất nước như Trần Đức Thảo, Nguyễn Hữu Đang, Tuân Nguyễn, Phùng Cung, bản thân Phùng Quán... hiện lên qua những dòng viết "thẳng ngay" của ông quá day dứt, lạ thường đến độ nhiều khi tôi cũng không dám (muốn) tin là thật. Người có thời đức cao vọng trọng, cuối cùng bị kết án đày tù, những năm cuối đời sống lủi thủi rách rưới, bị quản thúc quanh cái chái bếp nhỏ ở quê nhà, ăn cóc nhái sống qua ngày, còn tại thế mà đã phải chọn sẵn chỗ đất trũng nơi búi tre cuối làng để sau này nằm chết, không phiền đến ai. Người danh sĩ được thế giới công nhận bị bạn bè, người thân cô lập, học trò xa lánh, không dám mở miệng chào thầy, ra đi trong quạnh quẽ, đơn độc. Người buồn nỗi buồn của "những chân trời không có người bay", "những người bay không có chân trời", dựa lưng vào tường 20 năm hút thuốc lào, đến độ "in cả con người" mình vào đó... Càng cảm thương họ bao nhiêu, tôi càng mến phục Phùng Quán bấy nhiêu. Phùng Quán - một tấm lòng chân thật đến tận cùng, dù nửa đời đi "bên rìa của cuộc sống" bởi nghe lời mẹ dặn nhưng vẫn trung trinh đi với nhân dân, với đất nước, với nghệ thuật đến tận cùng. Nhờ cây bút dũng cảm, hào sảng, thông minh, khúc chiết, dí dỏm là ông, lớp trẻ ngày nay như tôi thật may mắn khi còn được "ăn cơm mới, nói chuyện cũ", hiểu thêm về một phần lịch sử của dân tộc, để sống thêm ý nghĩa trong hiện tại và chuẩn bị kỹ càng cho tương lai. Tôi cầu mong Phùng Quán tiên sinh ở nơi cửu tuyền biết được và tin tưởng rằng bài hát xưa nay vẫn còn có người hát, câu thơ xưa vẫn còn có người đọc, sự thật xưa vẫn còn tràn đầy ý nghĩa, ám ảnh tới mãi sau này, và nhờ vậy con đường xưa song hành cùng sự thật chắc chắn sẽ còn được hậu thế tiếp bước.
Những trang sách cảm động, khắc họa về những con người thật, những sự kiện thật, trong thời kỳ chống Pháp ác liệt, và cả trong cuộc sống văn nghệ sau kháng chiến. Qua đó, hình ảnh nhà văn, người nghệ sĩ chân chính hiện lên với tất cả những vất vả, khó khăn lấy đi của họ cả xương máu và danh dự, nhưng không lúc nào thôi nung nấu về những sáng tác, những đứa con tinh thần làm giàu có thêm cuộc đời. Và hơn hết, xin mượn lời bố (nhà viết kịch Lưu Quang Thuận) dặn Lưu Quang Vũ "Con muốn làm nghệ sĩ, nhà văn, họa sĩ, hay nhà thơ, thì trước nhất, con hãy làm Người đi đã" để nói về những con người quả cảm ấy. Để tiếng thơ, tiếng văn mình luôn trong vắt màu sự thật, màu hiện thực gian lao anh dũng và cũng đầy phũ phàng, bản thân họ đã sống thật xứng đáng với lòng mình, luôn vươn tới "Chân, Thiện, Mỹ" với một tấm lòng bao dung, nhân ái, đầy tình yêu thương. Những nhân cách lớn như Nguyễn Hữu Đang, Trần Đức Thảo, Tuân Nguyễn, Đoàn Phú Tứ... đã được miêu tả, phác họa vừa nhẹ nhàng, gần gũi vừa bi tráng, trân trọng. Đọc để hiểu thêm về những gì đã qua, và phấn đấu cho những gì đang tới!
Hồi đọc Tuổi Thơ Dữ Dội, điều lấn cấn duy nhất của mình khi cho 5 sao, đó là cuốn này hô hào lòng yêu nước quá. Cảm động lắm, nhưng những yếu tố phong trào kiểu này cũng khá cũ rồi.
Đọc quyển này mới nhận ra, vẫn biết nhà văn nào cũng có kĩ năng "bịa như thật", nhưng Phùng Quán là nhà văn thật thà nhất trong văn học kháng chiến.
Đọc Ba phút sự thật mới thấm thía thêm được phần nào của Tuổi thơ dữ dội.
Nhắc tới Phùng Quán, thì bốn chữ Tuổi thơ dữ dội ngay lập tức hiện lên trong đầu tôi. Ngày tôi đọc Tuổi thơ dữ dội, không biết bao giọt nước mắt đã rơi trên trang sách, thấm thía và cảm động vô cùng, và nó ám ảnh tôi đến mức chẳng thể thốt lên lời bình phẩm, nhận xét, đánh giá nào, bởi mọi thứ tôi có thể làm đều như khiến nó mất giá. Nhưng, đến tận bây giờ, tôi mới hiểu sao nó chân thực và khắc sâu đến vậy.
Như lời của Hoàng Phủ Ngọc Tường in nơi cuối sách:
“Người làm xiếc đi trên dây rất khó
Nhưng không khó bằng làm nhà văn
Đi trọn đời mình trên con đường chân thật.”
Và Phùng Quán trông tôi là khuôn mẫu để đúc lên những lời lẽ đó. Ông là một tập hợp của sự đối lập đến khó tưởng: một cốt cách thanh cao trong cơ thể còn vương bụi trần.
Phùng Quán luôn trân trọng sự chân thật. Tự nhận sai lầm của bản thân là điều rất khó, nhưng trong những trang di cảo của mình, Phùng Quán đã thú nhận những điều sai trái ấy, mà không phải để nó trôi vào dĩ vãng, giữ lại danh tiếng thanh bạch truyền cho đời sau.
Ba phút sự thật là cuốn ký, gồm nhiều truyện, kể về nhiều giai đoạn trong cuộc đời. Nhờ ông, một cái nhìn mới về một thời dường được hé mở. Cơm áo gạo tiền, sự nghiệp văn thơ dưới cái nhìn hà khắc cua xã hội,... tất cả như vũng lầy giữ lấy, kìm chân ông, chẳng cho ông được giải thoát, khiến ông phải đau đáu, chỉ vì mấy đồng tiền…
Không chỉ mình ông xuất hiện, mà còn cả câu chuyện về bao nhà thơ cùng thời khác, các chi tiết cảm động, chân thực, lại khắc vào trái tim người đọc một nỗi đau đớn, một sự bi tráng mà cao thượng.
Ba phút cuộc đời có lẽ là lời thanh minh đanh thép nhất của Phùng Quán với thế gian này, bày tỏ được hết những tâm tưởng, nhưng điều chất chứa trong lòng, qua áng văn với những câu từ thật thân thương.
Càng về cuối Ba phút cuộc đời, tôi càng thấy cảm hơn về Mừng (Tuổi thơ dữ dội), một nhân vật tôi chẳng bao giờ quên kể từ năm lớp 6, khi mới đọc những trang đầu tiên của cuốn tiểu thuyết “dữ dội” ấy. Câu nói cuối đời đầy đau đớn của Mừng chính là khát vọng được khẳng định lại, công nhận lại của Phùng Quán. Xót xa biết bao những nhân tài sinh nhầm thời...
Con ơi một người chân thật Thấy vui muốn cười cứ cười Thấy buồn muốn khóc là khóc. Yêu ai cứ bảo là yêu Ghét ai cứ bảo là ghét Dù ai ngon ngọt nuông chiều Cũng không nói yêu thành ghét. Dù ai cầm dao dọa giết Cũng không nói ghét thành yêu
Tuổi thơ dữ dội là một tác phẩm dữ dội được viết bởi một tâm hồn và cuộc đời cũng hết sức dữ dội.
Cuốn sách này là những bài-viết-không-nhằm-xuất-bản của nhà thơ, nhà văn Phùng Quán. Vì không phải được viết ra để phô bày, nên những trang viết này phần nào đảm bảo sự chân thực trong suy nghĩ con người ấy. Đọc để hiểu con người ấy là ai, thời cuộc ấy như thế nào. Cuốn sách này thực sự giúp lí giải tại sao tác phẩm Tuổi thơ dữ dội của ông, dù là đời thực, mà lại mang màu sắc tiểu thuyết với những nhân vật, sự việc phi thường tới vậy. Bởi tác phẩm đó được gieo mầm giữa bão lửa, được thai nghén trong những năm gian khổ đủ đường của nhà văn, và được trình làng như một con bướm bung mình khỏi kén sau một đằng đẵng những kiên nhẫn đợi chờ. Nó là tác phẩm mà nhà văn dù không muốn viết ra và nghĩ sẽ không thể nào xuất bản, nhưng ông vẫn viết vì nó như thể máu chảy trong tim ông vậy.
Ngoài ra, nhà văn còn giới thiệu tới ta những nhà văn, nhà thơ đầy thú vị nhưng dường như không được lịch sử ghi lại, hoặc những góc nhìn “ít được biết tới” của nhiều người nổi tiếng của thời đại. Những trang viết giản dị của ông giúp ta giàu thêm kiến thức thời đại, một thời đại “tưởng chừng không ai muốn nhớ đến” nhưng lưu lại những dấu ấn khó phai.
Em ơi rất có thể Anh chết giữa chiến trường Đôi môi tươi đạn xé Chưa bao giờ được hôn!
Nhưng dù chết em ơi Yêu em anh không thể Hôn em bằng đôi môi Của một người nô lệ!
Cuốn sách này được viết bởi một nhân cách trong sáng tuyệt đối.
Nhân ngày ốm lôi sách ra đọc, thấy lòng buồn thương và xót xa vô cùng cho những con người kiệt xuất một thời. Có những nỗi đau như là ăn bát cơm nhuốm máu đồng đội, như là lòng trung trinh bị tuyệt đối nghi ngờ, như là phải nhìn những người gần gũi yêu thương chết ngay trước mắt.
Dù hôm nay còn nhiều bất công và lắm chuyện đau lòng đến đâu thì quá khứ cũng không thể và không nên xét lại. Có một thời đau thương đã qua, nhưng chắc rằng người thời nay không thể thấm thía hết chữ “tự do” như người thời trước, bởi có thế “tự do” ta có hôm nay mới đáng để bao con người tử tế đánh đổi bằng tính mạng của mình. Thôi đừng bắn những viên đạn vào quá khứ!
Hãy đọc “ba phút sự thật” để thấy cuộc đời này từng có những con người tử tế vô cùng, để thấy “có những sự thật quá lớn lao của một thời, đến nỗi hậu thế nhìn qua lớp sương mù của thời gian, không thể nào tin nổi!”.
Những cuốn sách của Nhân văn giai phẩm đọc không bao giờ chán. Đúng với cái tên, họ đến với cuộc đời ấp ủ một giấc mơ đầy nhân bản, sống thật đẹp giữa vô kể nhọc nhằn, dù cho cuộc đời có bạc bẽo đến mấy.
Giữa xã hội mà những giá trị đạo đức đang lún dần như bây giờ, những tấm lòng của Phùng Quán, Tuân Nguyễn, Đoàn Phú Tứ... đáng để chúng ta tiếc nuối về nhân cách và sự tử tế giữa con người với con người.
Đang đà đọc Tuổi thơ dữ dội nên tôi lần mò lên mạng, đọc cả tác phẩm này. Trước tiên phải cảm ơn người vợ mẫu mực, người vợ thương ông bằng cả tấm lòng, đã thu vén, chắp ghép, lưu giữ để tôi có thể đọc được ý văn ý thơ của ông. Sau đó, tất nhiên rồi, cảm ơn ông. Ông đã sống một đời nhiều thứ để viết, không phải về chính mình mà về những người quanh ông. Ông đã viết để độc giả thay ông lưu giữ họ. Một linh hồn còn ng nhớ thì vẫn là một linh hồn trường tồn. Đây không phải tác phẩm đầu tiên tôi đọc về cái thời một ý nghĩ khác với số đông là phản quốc. Nhưng ông không viết với sự hờn tủi, cũng không khắc lại sự bất công và đau đớn. Ông coi tất cả những khó khăn đó là thử thách của cuộc đời ông, ông chấp nhận khi nó xuất hiện, và ông cũng chấp nhận để nó in hằn lên cuộc đời ông. Ông nhạy cảm với những thứ in hằn lên bạn ông hơn chính ông. Ông, giống như một cậu thư ký nhỏ, cặm cụi hoàn thành trách nhiệm ghi chép cho hậu thế.
nếu bạn cảm thấy Tuổi thơ dữ dội có quá nhiều hình ảnh tuyên truyền lòng yêu nước,... thì cuốn sách này sẽ giúp bạn làm sáng tỏ được cuốn sách và con người của Phùng Quán
Cuốn sách là một chuỗi các bài viết chưa bao giờ xuất bản của tác giả được tập hợp bởi cố phu nhân nhà văn -bà Vũ Bội Trâm sưu tập. Hàng chục bút ký, kèm vần thơ thấm đẫm chất nhân văn viết về những người thân, về đồng đội, đồng nghiệp nôỉ tiếng của mình như Tố Hữu, Đoàn Phú Tứ, Nguyễn Hữu Đang, Văn Cao, Hồ Vi, Phùng Cung, Trần Đức Thảo, Tuân Nguyễn…. Tôi gọi nó là những câu chuyện còn lại của Phùng Quán.
Những câu chuyện còn lại của Phùng Quán, nửa thực nửa hư, tất cả đều là quá khứ nhưng nó khiến người đọc xót xa vềmột thời đã qua. Có câu "cuộc đời ông là bi kịch" quả là như vậy. Âý bao nhiêu tàn nhẫn, bao nhiêu cái sai lầm. Từ Nhân Văn Giai Phẩm đến lúc trút hơi thở cuối, Phùng Quán vẫn ngẩng cao đầu của một người yêu nước, yêu dân. Chỉ tiếc đến khi người ta nhìn ra sai lầm ấy, người ta hối hả sửa chữa thì người còn người mất, bác Phùng Quán à. Phải nói tôi ấn tượng nhất vẫn là câu chuyện Thằng Khùng* của bác. Câu chuyện trong thời gian cải tạo của nhà thơ Tuân Nguyễn kể lại Phùng Quán khi ông đã mãn hạn tù. Xứng đáng là một trong những mảnh ghép của lịch sử.
Một quyển sách hai mặt: Vừa trong sáng, vừa tăm tối. Một tuổi thơ dữ dội.
Thân ái,
========================== [*]THẰNG KHÙNG trong tù này là Cha Chính Vinh, tức là Linh mục Gioan Lasan NGUYỄN VĂN VINH (1912-1971), của Nhà thờ lớn Hà Nội. Bài viết của Phùng Quán đã kể lại chuyện thật những năm, những ngày cuối trong ngục tù của Ngài.
BA PHÚT SỰ THẬT - PHÙNG QUÁN 5+/5 🌟 - HIGHLY RECOMMEND
Mình tin chắc một điều, nếu "Tuổi thơ dữ dội" của cụ Phùng Quán từng ít nhất một lần khiến bạn rơi lệ, thì "Ba Phút Sự Thật" sẽ đẩy bạn đến cao trào của mọi cung bậc cảm xúc.
"Hôm nay mời các bạn đến uống rượu là tôi có mục đích. Tôi muốn các bạn chịu khó nghe giúp tôi cuốn sách vừa mới viết xong và cho ý kiến. Sách nhỏ thôi, chừng trăm trang in, kể một câu chuyện có thật, những nhân vật có thật. Nó là một tác phẩm chí cốt trong đời văn sắp tàn của tôi..."
Đó chính là những gì cụ Phùng Quán đã nói trong một chương của cuốn sách "Ba Phút Sự Thật".
"Ba Phút Sự Thật" chính là cuốn tạp bút - hồi ký ghi lại những lát cắt trong một đời sống rất thực của Phùng Quán - một cái tên quá đỗi quen thuộc, là người cha già viết nên "Tuổi thơ dữ dội" làm rung động và đỏ cay nơi khoé mắt của hàng ngàn người dân Việt Nam. Trong cuốn sách này, mỗi chương đi qua là một phiên bóc tách về cuộc sống thường ngày của cụ, nghe cụ sẻ chia loạt câu chuyện về đời, về người, về chiến trận và về giới tri thức Việt Nam bấy giờ, để sau cùng một bức chân dung đủ đầy, đẹp đẽ và duy nhất của cụ Phùng Quán sẽ hiện lên.
Vẫn tạm trích lời của cụ Phạm Xuân Nguyên - người chấp bút sẻ chia phần "Sự thật được trả lại" về cuối cuốn sách, cụ viết như sau: "Do đó, giá trị của tập sách này trước hết là những sự thật được trả lại, được biết đến, được coi trọng, dưới ngòi bút văn của Phùng Quán."
Thiên hồi ức này, mình cảm tưởng đã giãi này phần nào nỗi lòng của cụ Phùng Quán, với tư cách là một cựu chiến binh, một nhà văn, và sau cùng là một người nghệ sĩ vị nhân sinh. Riêng việc đọc trọn vẹn cuốn sách "Ba Phút Sự Thật" sẽ giúp ta thấm thía thêm nhiều chi tiết đáng suy ngẫm của tiểu thuyết "Tuổi Thơ Dữ Dội", một cách chân thực và khắc sâu. Vì thế, mỗi khi câu chữ tuôn trào là một lần người đọc sẽ phải thán phục hoặc như mình là lưng chừng nước mắt.
Không ngoa khi nói rằng cụ Phùng Quán sở hữu lối hành văn cực kỳ cuốn hút, kể chuyện của cụ mà bản thân mình cảm tưởng như đang ngồi phía đối diện, trên chiếc bàn con, tay cầm chén trà và tiếp chuyện với một con người đã đi qua cái dốc của cuộc đời, mình hạc sương mai. Cuộc nói chuyện cứ thế tiếp diễn và sự háo hức được tiếp chuyện với cụ cứ tăng dần ở mỗi chương. Điểm thú vị là cụ Phùng Quán kể chuyện người mà kể luôn chuyện mình, chuyện đời, bởi ẩn sâu dưới ngôn từ mộc mạc là một cuộc đời của cố nhà văn, mộc mạc mà kiên cường. Thật vậy, trích lời của cụ Phạm Xuân Nguyên, "cốt lõi của con người và văn chương Phùng Quán là sự thật".
#phungquan #baphutsuthat #tuoithodudoi
Có một chương sách nói về niềm đam mê kiến trúc, trong đó cụ Phùng Quán phải đi tìm căn nguyên của một câu hỏi: Ai là người đứng sau công trình kiến trúc của lễ đài ngày đại lễ của dân tộc - Quốc Khánh 02/09/1945 làm mình rất rất xúc động. Vì thế, cụ dùng nửa tháng lương, để đi từ Hà Nội về Thái Bình và tìm gặp cụ Nguyễn Hữu Đang. Chuyến hành trình xa xôi đổi lại cho một cuộc trò chuyện vô cùng quý báu và giàu tính lịch sử, khi cụ Phùng Quán kể lại chuyện của cụ Hữu Đang, về một cuộc gặp mặt với Bác Hồ, về công lao của cụ Đang bấy giờ chính là Trưởng ban tổ chức Ngày Độc lập, về hai người kiến trúc sư tài năng, đã xây dựng nên lễ đài trong vòng 48 tiếng - hoạ sĩ Lê Văn Đệ (người được phong hoạ sư tại La Mã, được chính Giáo hoàng Pie Xi giao cho trang hoàng điện Vatican) và kiến trúc sư Ngô Huy Quỳnh (từng là thứ trưởng Bộ Xây dựng).
Một người quan trọng như thế đấy, đã từng oai phong lẫn liệt như thế, mà về cuối đời, trong lần gặp với cụ Phùng Quán, hình ảnh cụ Đang "ngồi đó, gần tám chục tuổi, không vợ, không con, không cửa không nhà, lưng khòng chữ C viết nghiêng, tỉ mỉ cọ rửa những viên gạch vỡ - chẳng hiểu để làm gì" và cả việc cụ chọn "dưới chân búi tre ấy có một chỗ trũng nhưng bằng phẳng, phủ đầy lá tre rụng, rất vừa người tôi" làm nơi "nằm đó để khỏi phiền ai" làm cay xè đuôi mắt mình. Mỗi chương sách qua đi là một lần mình ôm cuốn sách vào lòng, cảm tạ công ơn của những người đi trước, cảm phục tấm lòng thơm thảo của cụ Phùng Quán và cảm thương cho một giai đoạn lịch sử đầy khó khăn.
Cuối cùng, để khép lại bài viết này, mình tin rằng nếu bạn yêu thích văn học Việt Nam, thì cuốn sách "Ba Phút Sự Thật" của cụ Phùng Quán hoàn toàn xứng đáng có một vị trí trong tủ sách nhà bạn. Mình cũng thú thật, giữa "Ba Phút Sự Thật" và siêu phẩm "Tuổi Thơ Dữ Dội", mình thật sự không thể chọn được tác phẩm nào vượt trội hơn, vì đối với mình, cả hai đều vượt trội, xuất chúng và giàu tinh hoa.
Mình cho rằng "Ba Phút Sự Thật" là một tác phẩm cực kỳ đáng đọc cho mỗi người dân Việt Nam. Và chắc chắn rằng mình sẽ tìm đến tất cả các tác phẩm còn lại của cụ Phùng Quán, để nâng niu và kính trọng. Và đây cũng là đôi dòng khép lại cảm xúc của mình, bởi vì cuốn sách này đem đến cho mình một "bữa tiệc cảm xúc", đậm đà sắc hương và ngọt thơm vị đời. Không thể giãi bày tất cả cảm xúc thành lời, nhưng nếu được tóm gọn "Ba Phút Sự Thật" trong vòng vài chữ, thì "Trên Cả Tuyệt Vời" là điều mình muốn nói.
Thực sự trên cả tuyệt vời!
(*) Tất cả các trích dẫn trong bài viết này đều trích từ Ba Phút Sự Thật của tác giả Phùng Quán.
(Bài viết được viết ngày 06/05/2022)
Tái bút: Đây thực chất là bài chia sẻ sách được viết trên giấy mà mình hao tâm tổn sức nhất trong suốt thời gian qua. Chấp vút ngày 06/05/2022 mà đến tận 20/06/2022 mình mới tạm hài lòng, vì thực sự mỗi lần đọc lại bản thân thật xấu hổ vì không thể giãi bày trọn vẹn được tâm ý của mình và sự kính trọng của mình với cụ Phùng Quán nói riêng và các ông bà cô chú đi trước nói chung. Chỉ mong rằng đôi dòng ngắn ngủi và đầy thiếu sót này có thể giới thiệu cho bạn đọc một cuốn sách không thể bỏ lỡ như "Ba Phút Sự Thật".
Cuối cùng, sẽ thật là một thiếu sót to lớn nếu mình không bày tỏ lòng ngưỡng mộ và cúi đầu cảm tạ cả tình yêu của cụ bà Vũ Thị Bội Trâm dành cho nhà văn Phùng Quán, sự chịu đựng những dị nghị, định kiến xã hội trong suốt cuộc đời của cô thật vĩ đại, không gì có thể miêu tả và so sánh nổi.
Xin cảm ơn bà Vũ Thị Bội Trâm (vợ ông Phùng Quán) và gia đình đã tìm, tổng hợp và lưu giữ lại những bài viết chân thật của ông.
“Tôi kể lại sự thật. Có những sự thật quá lớn lao của một thời, đến nỗi hậu thế nhìn qua lớp sương mù của thời gian, không thể nào tin nổi!” (tr.231)
Sách là tổng hợp nhiều bài viết đã được công bố hoặc thất lạc và đã được tìm thấy của ông Phùng Quán. Các bài viết xoay quanh nhiều nhân vật có quen biết với ông, là bạn thời chiến, chiến hữu văn đàn, chuyện “Nhân văn - Giai phẩm”, những cuộc chứng kiến sự thật tàn khốc của chiến tranh, những sự thật,…
Trong số đó, Khang có cảm xúc nhiều nhất với chương “Những ngày cuối năm, tìm thăm người dựng Lễ đài Tuyên ngôn Độc lập”. Tên chương đã nói lên nội dung, là câu chuyện về hành trình của ông Phùng Quán đi tìm người đã dựng lễ đài trong ngày 2/9. Liệu ai là người dựng lễ đài, ai là người được Bác Hồ giao trọng trách đó? Người xưa hay thật đó, chỉ cần một cái tên trên giấy tờ mà ông tin là sẽ có thông tin về người cần tìm, thế mà tìm ra được tung tích. Đọc để thấy cuộc đời bị quên lãng, đọc để hiểu thời cuộc vận đổi sao dời, hôm nay tung hô ngày mai trở thành người không ai nhớ nữa, có công và có tội chỉ là nhất thời.
Cuốn sách này bây giờ chắc là sẽ không dễ để tìm đọc, Khang may mắn tìm thấy trong một nhà sách cũ. Nhưng nếu có dịp thì hãy đọc nhé, rất đáng để bỏ thời gian để hiểu thêm về những câu chuyện, những máu xương đã nằm xuống cho đất nước này.
Trích vài đoạn hay:
Đoạn Khai từ của Thiên hùng ca Huyệt lửa chôn chung (tr.201)
“Đất nước ta đâu chừng ấy nghĩa trang!
Đâu chừng ấy nấm mồ liệt sĩ!
Hãy đi từ Ải Nam Quan
Thẳng đến tận Hàng dương Công Đảo
Nhặt lên từng hòn đất nếm xem
Có hòn nào không hăng nồng vị m.á.u?”
“Yêu ai cứ bảo là yêu. Ghét ai cứ bảo là ghét. Dù ai ngon ngọt nuông chiều. Cũng không nói yêu thành ghét. Dù ai cầm d.a.o dọa g.i.ế.t. Cũng không nói ghét thành yêu…” (tr.154)
Đọc Ba phút sự thật như sống lại những cảm xúc bồi hồi lúc đọc Tuổi thơ dữ dội hồi gần một năm trước. Đọc Ba phút sự thật mình mới thấm thía cái cuộc đời đây thăng trầm của những nhà văn, nhà thơ vì trót sa cơ lỡ vận mà rơi vào cảnh bần hàn. Dẫu vậy tâm hồn họ, lý tưởng của họ vẫn trong sáng và thanh khiết như thơ văn của họ, không vì những vật chất mà hao mòn.
Lúc đọc Tuổi thơ dữ dội mình như bao nhiêu người khác ban đầu cũng không tin những chuyện trong tiểu thuyết hoàn toàn là thật, không phải vì mình không tin hay mất niềm tin vào sự anh hùng, bất khuất của ông cha mình, chỉ là có nhiều khúc nó thật sự quá thật, quá bi hùng đến nỗi mình không dám tin đó là thật, hay đúng hơn là không đủ can đảm để chấp nhận, đúng như Phùng Quán nói “Có những sự thật quá lớn lao của một thời, đến nỗi hậu thế nhìn qua lớp sương mù của thời gian, không thể nào tin nổi!”
Nhưng đọc xong Ba phút sự thật, thấy hết cái trăn trở về sứ mệnh phải truyền tải hết sự thật của Phùng Quán, thấy hết cái nỗ lực làm sống lại những người anh, đồng đội đã ở lại mãi cái tuổi khi họ ra đi của Phùng Quán thì mình hoàn toàn thấy chẳng có gì phải nghi ngờ vào sự anh hùng của ông cha ta cả, tôn trọng sự thật là thể hiện lòng biết ơn đến sự hy sinh của ông cha ta, sao ta có thể vì những tấm gương xấu quay lưng với cách mạng mà quên lớp lớp người đã bỏ mình nơi chiến trường vì một sự nghiệp thống nhất đất nước?
Miền Bắc, mất điện. Không kêu ca, không oán thán, mình đọc sách, mình làm việc với 4G và cái laptop tích điện. Mỗi ngày mình đọc một cuốn. Thực tế là nếu mình tập trung được mà không mải mê facebook thì dù không có mất điện mình cũng đọc được một cuốn sách mỗi ngày. Ngày xưa các cụ thiếu sách, các cụ đọc mà có thể trích dẫn câu nọ câu kia trần đầy ý thức thấm thía. Bây giờ, mình đọc, mình chưa nhớ nổi được một câu, nói chi là đọc lại cả một tác phẩm Candice như cụ tù nhân nào trong Ba phút sự thật. Mất điện nhưng đọc Ba phút sự thật thấy cái thực tại của mình dù có thế nào cũng thật chẳng bằng con muỗi cắn đối với hoàn cảnh các cụ. Mình quen một bác người Palestine bị mất nước. Thế nên đọc những cuốn sách này mình càng thấm thía nếu không có các cụ thì Việt Nam đã chẳng thống nhất được như ngày hôm nay. Năm nay mình đọc được 2 cuốn của Phùng Quán. Cuốn Vượt Côn Đảo, mình đã nói rõ vì hạn chế thời đại nên giọng văn tuyên truyền. Còn cuốn này thực sự là mình thấy hay, nó không có tính tuyên truyền gì hết. Tuyên truyền ai, tuyên truyền cái gì? Nói vậy, nhưng nếu đem so ra cùng một chủ đề thì cuốn này hơn đứt cuốn Các bạn tôi trên ấy của Nguyên Ngọc. Trong truyện mình nhớ nhất Tuân Nguyễn. Con người Phùng Quán, đời văn 30 năm ngắt quãng, 30 năm máu lửa dân tộc. Nếu không chắc chắn sẽ có nhiều tác phẩm tuyệt vời khác.
Hình như là cuốn tự truyện của người Việt Nam đầu tiên mình đọc, mà khi ấy còn trẻ nên choáng váng bởi thế ra nước nhà cũng lắm nỗi nhưng hậu thế chẳng hay chẳng biết. Ấy thế rồi say mê đọc về cụ Thảo, về Nhân văn giai phẩm, thế nào lại xoay ra một loạt của Bùi Tín, nào những Hoa xuyên tuyết, Mây mù thế kỉ, nào Mãi mãi tuổi 20, Nhật ký Đặng Thùy Trâm đọc từ thuở còn thơ...
Nhưng càng lún càng ngộp vì không khí chính trị, và nhất là bởi ở một giai đoạn nào đấy biết được hồi ký còn là nơi người ta thêu dệt cuộc đời mà người ta muốn người khác nghĩ về mình, và luôn không chỉ có một sự thật. Ấy là một lần choáng váng nữa, bèn đoạn tuyệt với hồi ký. Nên Đèn cù xếp xó mãi không sờ, Yêu và sống giảm giá bền vững nhất quyết không mua...
Nay đọc về số phận Trung Âu, ngẫm lại, có lẽ sẽ lại đọc hồi ký. Bởi chưng chính trị tưởng xa mà gần.
Chỉ muốn nói là một cuốn sách rất hay về những cuộc đời của bác Phùng Quán, và các câu chuyện của những nhà văn, nhà giáo rất tài năng, thậm chí là người đạo diễn buổi lễ ngày 2-9 lịch sử, có ảnh hưởng lớn của nước nhà thời chống Pháp nhưng không may dính vào "phong trào nhân văn giai phẩm". Đọc xong cuốn sách mà mình nể rất nhiều về tình yêu của vợ tác giả dành cho tác giả, tình đồng đội đồng chí khi mà tác giả ở giai đoạn nản nhất của cuộc đời và sự kính phục về những con người tài năng ấy nhưng lại bị dính hạn. Có lẽ chưa bao giờ có một tác phẩm mà nó để lại mình nhiều cảm xúc như tác phẩm này. Nó xứng đáng nhận điểm 10 từ mình.
Biết Phùng Quán qua sự giới thiệu của thầy Lê Viết Dũng trên TedXDN, "Có những phút ngã lòng tôi vịn câu thơ mà đứng dậy", Phùng Quán là một nhà thơ vinh nhục vì thơ, qua quyển sách của ông mình lại biết thêm nhiều người tài năng mà bây lâu không biết và hiểu hơn về chế độ của thời xưa. Với lại để ý sao xưa thấy ông nào nhà thơ cũng nghèo, vất vả về tiền bạc thế không biết. => Đọc sách văn học, triết học kiểu này thì giàu tâm hồn như các nhà thơ, còn muốn giàu cả vật chất nữa thì phải đọc về chuyên môn và làm giàu :D :D :D
- Mình định viết một bài thơ dài, nhan đề: Tôi có lỗi. Tuân nói rõ thêm: chữ Tôi ở đây phải viết hoa. Vì Tôi ở đây là nghệ sĩ và trí thức chân chính của đất nước. Tôi có trách nhiệm với tất cả những lỗi lầm, những oan uổng, đớn đau, những xấu xa, hèn mạt, đáng lăng nhục và xúc phạm con người. Trong mọi chuyện, chính Tôi là người có lỗi. Vì Tôi chưa đem hết sức mình thực hiện sứ mệnh cao cả mà Thượng đế đã đặc trao cho người nghệ sĩ." - Tuân Nguyễn
Những câu chuyện bi hùng của những nhà thơ người lính thời chiến lẫn thời bình...
" ... Dù các bạn có khinh rẻ tôi, cho tôi là loại nhà văn lỗi thời, tôi cũng không thể noi gương nhà văn nọ "ai điếu" tác phẩm của mình. Tôi viết với niềm tin không gì lay chuyển nổi. Tôi không hề minh họa. Tôi đang kể lại sự thật. Có những sự thật quá lớn lao của một thời, đến nỗi hậu thế nhìn qua lớp sương mù của thời gian, không thể nào tin nổi!"
Chân thực, xúc động.. Những con người, tác giả trước đây mình chỉ biết họ qua các tác phẩm, trên những trang giấy mình đọc từ thời bé, được mẹ đọc cho, mẹ kể là mẹ thích nhất những bài này bài này, giờ được biết đến họ qua những câu chuyện đời thường giản dị đến lạ bỗng cảm thấy rưng rưng không hiểu sao...
Phùng Quán thuộc vào nhóm văn nghệ sĩ liên quan đến phong trào Nhân văn Giai phẩm nên số phận của ông lận đận. Dù vậy tác phẩm Tuổi thơ dữ dội được viết trong thời gian 68-86 đã cho thấy tinh thần yêu nước và ý chí của ông trong thời gian ông bị hạn chế sáng tác, ấn bản. Ông may mắn là cháu của Tố Hữu nên không bị đi tù như Nguyễn Hữu Đang hay Phùng Cung ư?
Những câu chuyện của tác giả cho chúng ta thêm những góc nhìn về những nhà văn, những người trí thức trong và sau thời kì chiến tranh. Dù trải qua nhiều gian khổ, có những khi bị hiểu lầm, nhưng sau tất cả, họ vẫn là những người chiến sĩ đấu tranh cho cuộc cách mạng của dân tộc và cái đẹp của con người.
Không dùng các từ ngữ hoa mỹ mặc dầu cuốn sách, có kể ở trong, được nhà văn sửa đi sửa lại cả khi ông đang nằm trên giường trước khi chết. Ba phút sự thật (dù vài truyện đọc dài hơn ba phút) nhưng ấn tượng nó để lại sâu đậm vô cùng. Một con người văn chương trăn trở với sự đời của mình và cả sự đời của người khác (hầu hết các truyện trong sách đều về sự đời của người khác).
Những trang sách thực sự cảm động về những nhân cách lớn của lịch sử Việt Nam trong quá khứ. Hiện thực với những nhân vật trong câu chuyện thật phũ phàng, nhưng những nhân vật trong cuốn sách này vẫn luôn sống thật với lòng mình. Họ có một tấm lòng bao dung và đầy tình yêu thương
Con ơi một người chân thật Thấy vui muốn cười cứ cười Thấy buồn muốn khóc là khóc. Yêu ai cứ yêu là yêu Ghét ai cứ bảo là ghét Dù ai ngon ngọt nuông chiều Cũng không nói yêu thành ghét Dù ai cầm dao doạ giết Cũng không nói ghét thành yêu.