Nguyễn Hiến Lê (1912–1984) là một nhà văn, dịch giả, nhà ngôn ngữ học, nhà giáo dục và hoạt động văn hóa độc lập, với 120 tác phẩm sáng tác, biên soạn và dịch thuật thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau như giáo dục, văn học, ngữ học, triết học, lịch sử, du ký, gương danh nhân, chính trị, kinh tế,...
Sinh thời, ông viết và dịch rất nhiều sách (khoảng chừng 120 tác phẩm sáng tác, biên soạn và dịch thuật thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau như giáo dục, văn học, ngữ học, triết học, lịch sử, du ký, gương danh nhân, chính trị, kinh tế...)
Lần thứ 2 đọc cuốn này, những kí ức về lần đọc trước đã mờ lắm rồi. Lần này tìm đọc vì bản thân đột nhiên có ý tưởng đọc lại một loạt những tác phẩm mà mình từng đọc và yêu thích, để xem sau bao năm, thêm bao nhiêu thứ thì cảm nhận khác đi nhiều không. Trong đầu đã xuất hiện 1 list sách rồi : Bố già, Tuổi thơ dữ dội, Nỗi buồn chiến tranh, Thiên long bát bộ, Của chuột và người, Martin Eden... Nghĩ tới cuốn này vì cái tên, cũng nghĩ cụ Lê có chung ý tưởng nhưng hóa ra cuốn này không ghi lại cảm xúc giữa những lần đọc khác nhau của cụ. Cuốn này chỉ là tập hợp các bài viết của chính cụ mà cụ muốn đọc lại 1 lần nữa. Những bài in báo lâu rồi, những bài khảo cứu chưa đọc kĩ. Nên thành ra tên thì giống mà ý thì khác. Thôi thì đã đọc rồi thì đọc cho hết.
Nhưng ngay lần đọc thứ 2 này của cuốn sách tên “Để tôi đọc lại” này cảm giác khác xưa nhiều quá. Ngày xưa gần như đọc trọn vẹn hết toàn bộ những gì cụ dịch, cụ viết. Có 1 tủ sách tên “Tủ sách Nguyễn Hiến Lê” trên tve ngày trước. Cụ là người thầy khai tâm, cuốn đầu tiên trên con đường đọc sách cũng do cụ soạn - cuốn Kinh Dịch Đạo của người quân tử. Đọc sách cụ thấy nghiêm cẩn, chỉn chu và tận tụy, đầy trách nhiệm. Nhưng bây giờ có lúc đọc thấy hơi mệt. Gần đây nhất đọc 1 tác giả trước thời cụ cỡ 30-40 năm là Đào Trinh Nhất, cách hành văn của thời đại này có màu gần giống nhau. Chọn từ cẩn trọng, văn phạm chuẩn chỉ nhưng giờ lại thấy cứ có phần kiểu cách, có lúc thấy thừa và sáo rỗng. Do thời đại khác nhau thôi. Bây giờ chỉ thích đọc sách văn phong tự nhiên và có chút phóng túng. Nên đọc những bài viết của cụ bây giờ tự nhiên thấy mệt mệt với cách dùng câu từ. Thêm nữa tư tưởng của cụ nặng nho học, đề cao tinh thần quốc gia và dân tộc, chỉ là chưa tới mức cực đoan. Nhưng tư tưởng đó thấy ngán quá rồi. Kiếp người có vài mươi năm, ngẫu nhiên sinh ở đâu mang nặng nợ ở đó sao?
Những bài viết tổng hợp trong cuốn sách nhỏ này cũng không quá hấp dẫn nữa. Nhiều bài là tựa 1 cuốn nào đó cụ dẫn lại. Có những bài viết về những nhân vật lỗi lạc mà cụ biết nhưng danh không nổi. Trừ Đông Hồ Phan Chu Trinh, cụ Dương Quảng Hàm thì còn hơi biết biết, những người khác cụ nói tới trong tập này đều chưa nghe, mà cũng không có hứng thú để tìm hiểu cơ. Bài thích nhất trong cuốn này là kí ức của cụ về bà ngoại, nó như bày tỏ hết tâm can cho người đọc, nó cũng chân thành và mộc mạc nữa. Những bài khác đa phần không quá ấn tượng và nhạt nhạt. Cụ cũng thích thơ, mà thơ thì mình chẳng khoái mấy. Nhặt chán chê lấy vài từ rồi ép vào trong 1 câu theo luật nào đó, sao mà phải cầu kì thế. Cứ phóng bút 1 mạch chẳng khoái hơn ư? Đương nhiên thơ cũng có cái hay của nó, nhưng phải xuất sắc lắm mới cảm nhận được chút như thơ của cụ Du hay Lý Bạch.. Thêm 1 vài bài về chuyến đi chơi hoặc cuốn sách dạng du ký, ghi chép lại về con người, địa phương. Cũng chẳng mảy may hứng thú với thể loại này.. Hình như ngày xưa cũng không khoái lắm, tính ra không hẳn là mình thay đổi.
Những cuốn hay nhất của cụ Lê là những cuốn biên khảo, biên dịch về tiểu sử danh nhân. về các tư tưởng. Còn văn cụ không thấy hay nữa. Nó chân thành, mộc mạc, nhưng lại cứng ngắc quá. Vẫn thích sách của cụ nhưng có thể khảng định không phải cuốn nào của cụ cũng thích được nữa rồi.
Đến bác Nguyễn Hiến Lê còn đọc lại thì việc chúng ta đọc lại những quyển sách hay là bình thường. Vậy mà trước đây mình cứ nghĩ sách đã đọc rồi đâu cần đọc lại. "Để tôi đọc lại" giống như cuốn tự truyện bác viết cho bản than mình vậy.