Chuyện diễn ra ở quán Đo Đo, quán ăn do tác giả sáng lập để nhớ quê nhà, nơi có chợ Đo Đo – chỗ Quán Gò đi lên ấy. Bởi thế, trong câu truyện tràn ngập những nỗi nhớ, nhớ món ăn, nhớ giọng nói, nhớ thói quen, nhớ kỉ niệm… Dẫu là câu chuyện ngập tràn nỗi nhớ, vẫn nghe trong đó những tiếng cười rất vui.
Nguyễn Nhật Ánh là tên và cũng là bút danh của một nhà văn Việt Nam chuyên viết cho tuổi mới lớn. Ông sinh ngày 7 tháng 5 năm 1955 tại huyện Thăng Bình, Quảng Nam.
Cuộc đời và sự nghiệp
Thuở nhỏ ông theo học tại các trường Tiểu La, Trần Cao Vân và Phan Chu Trinh. Từ 1973 Nguyễn Nhật Ánh chuyển vào sống tại Sài Gòn, theo học ngành sư phạm. Ông đã từng đi Thanh niên xung phong, dạy học, làm công tác Đoàn Thanh niên Cộng Sản Hồ Chí Minh. Từ 1986 đến nay ông là phóng viên nhật báo Sài Gòn Giải Phóng, lần lượt viết về sân khấu, phụ trách mục tiểu phẩm, phụ trách trang thiếu nhi và hiện nay là bình luận viên thể thao trên báo Sài Gòn Giải Phóng Chủ nhật với bút danh Chu Đình Ngạn. Ngoài ra, Nguyễn Nhật Ánh còn có những bút danh khác như Anh Bồ Câu, Lê Duy Cật, Đông Phương Sóc, Sóc Phương Đông,...
Năm 13 tuổi ông đăng báo bài thơ đầu tiên. Tác phẩm đầu tiên in thành sách là một tập thơ: Thành phố tháng tư, NXB Tác phẩm mới 1984 (in chung với Lê Thị Kim). Truyện dài đầu tiên của ông là tác phẩm Trước vòng chung kết (NXB Măng Non, 1985). Hai mươi năm trở lại đây, ông tập trung viết văn xuôi, chuyên sáng tác về đề tài thanh thiếu niên.
Năm 1990, truyện dài Chú bé rắc rối được Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng Sản Hồ Chí Minh trao giải thưởng Văn học Trẻ hạng A. Năm 1995, ông được bầu chọn là nhà văn được yêu thích nhất trong 20 năm (1975-1995) qua cuộc trưng cầu ý kiến bạn đọc về các gương mặt trẻ tiêu biểu trên mọi lãnh vực của Thành Đoàn Thành phố Hồ Chí Minh và báo Tuổi Trẻ, đồng thời được Hội nhà Văn Thành phố Hồ Chí Minh chọn là một trong 20 nhà văn trẻ tiêu biểu trong 20 năm (1975-1995).
Năm 1998 ông được Nhà xuất bản Kim Đồng trao giải cho nhà văn có sách bán chạy nhất. Năm 2003, bộ truyện nhiều tập Kính vạn hoa được Trung ương Đoàn Thanh Niên Cộng Sản Hồ Chí Minh trao huy chương Vì thế hệ trẻ và được Hội nhà văn Việt Nam trao tặng thưởng. Đến nay ông đã xuất bản gần 100 tác phẩm và từ lâu đã trở thành nhà văn thân thiết của các bạn đọc nhỏ tuổi ở Việt Nam.
Trời ơi, dễ thương kinh khủng. Dễ thương tới độ dập cái kindle xuống là nước mắt muốn chảy, tự nhiên người rú lên ú á ú ớ, mũi miệng gì thì bây giờ chỉ thở dài được thôi. Giống như cái cảm giác nhớ nhà. Giống như cái cảm giác cùng bạn bè mỉm cười về một kỷ niệm đẹp. Tớ thương cuốn sách này bằng 3 cái bánh tráng lận.
Đó là quê hương của chú Ánh, nơi mà chú đã chôn giấu biết bao kỷ niệm tuổi nhỏ của mình, nên khởi nguồn của vũ trụ truyện thiếu nhi của mình. Mình đọc xong cuốn này, liền chạy ra quán mì quảng gần nhà, gọi to một tô siêu to khổng lồ, ăn cho nhớ vị xứ Quảng. Để mà nhớ lại câu chuyện dễ thương của những cô cậu trong một quán mì Đo Đo nào đó.
Câu chuyện vẫn nhẹ nhàng, vẫn dễ thương, vẫn dễ đi vào lòng người đọc. Vẫn đâu đó nam chính si tình, hiện thân của tác giả, là Lâm, một chàng suýt sinh viên đang ôn thi lại. Vẫn đâu đó là nữ chính ngây thơ dễ mến, là Cúc, cô bé quê Quảng Nam tần tảo chịu thương chịu khó. Vẫn đâu đó là nam phụ nghịch ngợm, là Cải, chàng trai Quảng ... Đông với hoàn cảnh bi thương chẳng kém. Cùng với sự góp mặt của n nữ phụ khác để ... phụ quán.
Chắc mấy bạn Quảng Nam đọc cuốn này sẽ siêu siêu thích cho mà xem, bởi bao nhiêu quốc hồn quốc túy của tỉnh nhà được bác Ánh mang vào hết, thu bé lại vừa bằng một cuốn sách. Chỉ tiếc là mình người Bình Định, đọc thì cũng thấy hay ho, thấy đồng cảm nhưng mà chưa được đồng điệu lắm. Phải chi có cái quán Quy Nhơn nào đó, gồm toàn các món bánh hỏi cháo lòng, bánh ít lá gai, ... thì chắc mình phải đem gối đầu giường mất. Vậy nhé!
P/s: các bạn có thể vừa mua sách ủng hộ chú Ánh, vừa nghe trực tuyến trên Youtube với giọng đọc của chị Mai Khanh cực kỳ ngọt ngào như mía lùi. ------ Quán Gò Đi Lên | Nguyễn Nhật Ánh (1999) Sài Gòn, 13/09/2019 Đánh giá: 7.0/10 điểm
Đọc lại lần 2 vẫn thấy hay và dễ chịu vô cùng. Sự hồn nhiên, chân chất, thật thà của tụi loi choi vẫn luôn là liều thuốc chữa lành hữu hiệu nhất trên đời
Truyện Nguyễn Nhật Ánh bao giờ cũng là lựa chọn tuyệt vời mỗi lúc muốn chạy trốn khỏi thế giới người lớn. "Quán gò đi lên" vẫn là giọng kể quen thuộc đậm chất NNA, dung dị, mộc mạc, chân thật, hài hước. Bối cảnh của truyện là một quán ăn Quảng có cái tên đặc biệt: Quán Đo Đo với lời chỉ đường nghe vừa độc vừa lạ, vừa thân thương: ở quán Gò đi lên. Truyện xoay quanh cuộc sống thường ngày cái quán Đo Đo với đám nhân viên xuất thân từ đủ mọi nơi,mọi gốc gác: thằng Cải, thằng Lâm, con Lan, con Cúc, con Kim... Mỗi nhân vật là một chuyện đời riêng, một số phận riêng khiến người đọc ngẫm nghĩ, day dứt. Chúng sống gắn bó, yêu thương bằng tình cảm chân thành với nhau, với quán Đo Đo. NNA vẫn dặc biệt xuất sắc khi mang màu sắc tuổi mới lớn với những hồn nhiên, trong trẻo, rung động đầu đời vào tác phẩm. Ko thể ko kể dến lối viết hài hước, dí dỏm, khiến mình ngồi cười hùng hục từ đầu tới cuối truyện như "sự cố" giọng Quảng Nam hay công cuộc tỏ tình gian nan của thằng Lâm và con Cúc. Đặc biệt, truyện giúp mình hiều phẩn nào về văn hóa, ẩm thực của Quảng Nam. Một điều thú vị nữa là quán Đo Đo có thực ngoài đời, của chính NNA. Chỉ mất hơn 2h để đọc xong nhưng cũng đủ để F5 tinh thần sau những mệt mỏi quá lâu =))
Cũng ko nhớ đây là tác phẩm thứ mấy của bác NNA mà mình đọc nữa. Chuyện kể xung quanh mấy đứa phụ quán ở quán Đo Đo - một quán bán đồ ăn Quảng Nam ở Sài Gòn. Cũng như rất nhiều những tác phẩm khác của NNA, tình bạn và tình cảm khác giới trong trẻo tồn tại qua những câu chuyện nho nhỏ đáng yêu. Với mình thì bác Ánh luôn rất mạnh trong việc viết những đoạn hội thoại lém lỉnh buồn cười, đọc rất giải trí. Và ko hiểu sao, sách của bác Ánh luôn tồn tại một sự chia xa. Khi nào cũng thấy sự tạm biệt trong đó, khi nào cũng có một đứa trong đám phải về quê hay phải đi xa. Nó làm mình nhớ những đứa bạn xưa chung xóm, chơi giỡn cùng nhau cả ngày. Giờ mỗi đứa một nơi, khoảng cách địa lý và thời gian làm cho những đứa trẻ ngày đó mãi chẳng bao giờ trở lại đc nữa.
Làng Đo Đo xuất hiện khá nhiều trong các tác phẩm của bác Ánh rồi đó nhỉ... Sao lần nào đọc sách bác Ánh cũng buồn không tả nổi, dù chỉ man mác thôi...
This entire review has been hidden because of spoilers.
Cuốn này dễ cưng nè. Chuyện mấy đứa phụ bán quán ai cũng dễ thương, dễ gần. Nỗi buồn chỉ hấp háy thôi, còn niềm vui thì đầy ắp. Cái giọng miền Trung chi mô răng rứa ngồ ngộ mà làm tui thích dữ.
"Quán Gò đi lên" là một trong những câu chuyện giàu cảm xúc mà tôi từng được đọc. Câu chuyện giản đơn, đối thoại giản dị mà chan chứa tình cảm. Lúc thì cười ngặt nghẽo, lúc thì buồn rười rượi và cuối cùng là một niềm miên mang. Cảm giác đó không sao tả được. Kiểu, nó giống với cảm xúc của thằng Lâm ở cuối truyện. Một thứ cảm xúc nhuốm màu hoài niệm.
Còn nhớ, lần đầu đọc câu chuyện về cái quán thân thương này là trên báo Mực Tím. Sau này, mỗi khi nghĩ về tuổi thơ, chả nhớ chi tiết nào, cả cái tựa cũng không nhớ, chỉ biết rằng những xúc cảm khi trải nghiệm câu chuyện vô giá lắm. Gần đây, tôi kể chuyện này cho những người bạn của tôi. Chúng nó bảo "Quán Gò đi lên đấy", "Của Nguyễn Nhật Ánh chứ đâu". Ồ! Thế mà bao năm tìm kiếm tôi lại chẳng hay biết, cứ ngỡ nó chỉ là một truyện ngắn đăng trên tờ báo từng nức tiếng một thời. Đến khi cầm "Quán Gò" trên tay, tôi lại đắn đo xem có nên đọc lại hay không. Sợ rằng, kí ức tuổi thơ sẽ bị phá vỡ. Thế thì buồn lắm lắm!
Nhưng rồi, tôi đánh bạo "Liều đi vậy!". Thế là liều. Bỗng dưng, phát hiện ra, mình chỉ mới đọc được chương I trong 24 chương sách. Hóa ra, mình vẫn còn có thể trải nghiệm cái không gian truyện đáng yêu ấy. Đâu phải câu chuyện nào cũng có khả năng lay động kí ức như thế. Bởi vì, hơn hẳn một câu chuyện hay một hồi ức, đó là cả một tuổi thơ.
Lại lạ một câu truyện về tuổi mới lớn được khắc hoạ dân dã qua ngòi bút của tác giả "không bao giờ lớn" này. Hồn nhiên, thơ mộng, ngây thơ là tấc cả những từ có thể tả về nỗi niềm ngây ngô và tréo hoe trong các "quán Đo Đo" tuy nhỏ nhưng không bao giờ ngơi ngớt những câu chuyện, buồn có, vui có, hạnh phúc cũng có và tiếc nuối cũng có. Cái "quán gò đi lên" này là tâm điểm kết nối mọi câu chuyện của những nhân vật chưa hề được phân rõ chính phụ. Suy cho cùng thì truyện không đi đâu về đâu cho cái kết, nhưng tác giả cũng gửi gắm rằng, sau đó thì người đọc muốn "ra sao thì ra". Đẹp và thực!
Đây là quyển đầu tiên mà mình đọc của NNA, quả thực là đáng yêu vô cùng. Giọng văn giản dị chân thật, các nhân vật thì dễ thương hết chỗ nói, có những chỗ rất hài hước khiến mình cười khống ngớt luôn. Đọc xong quyển này lại cảm thấy quý trọng tình cảm bạn bè, quý trọng những ngày tháng còn non trẻ hơn vì một khi nó trôi qua sẽ không bao giờ trở lại nữa. Thật sự khi gấp quyển này lại mà lòng cứ man mác buồn, dù là một chút thôi...
Một đêm mưa buồn, mình đọc lại cuốn sách nhỏ này để tìm kiếm niềm vui.
Nhưng trong câu chuyện quán Đo Đo cũng có nhiều nỗi buồn giăng mắc lắm, chẳng phải chỉ toàn niềm vui đâu. Đó cũng là điều dễ hiểu nhỉ, trong quá trình những người bạn nhỏ lớn lên, sẽ phải tập làm quen với những sự không như ý hay rung cảm kì lạ của tình yêu mà ��� ----- Btw, bạn nào muốn mua sách đẹp với giá hợp lý thì ghé page mình xem nha :") facebook.com/hieusachcuaGaby ❤
Mình không biết mình đã đọc tự bao giờ nữa! Nhưng hầu như tất cả truyện của Nguyễn Nhật Ánh mình đều đọc hết rồi! Mình đọc tử thời tiểu học, và đã rất ấn tuo ng75 với cái cách mà chú Ánh nhìn cuộc sống, gia đình, tình bạn, tình yêu,... Hơn hết, câu chữ của chú là một sự ảnh hưởng lớn lao trong "sự nghiệp viết văn" của mình sau này. Mình rất hâm mộ chú và mãi là một fan nồng nhiệt của chú. Nhưng đang tiếc phải nói rằng những cuốn truyện của chú vài năm trở lại đây ko thik hợp với mình nữa (lá nằm trong lá) và mình mong chú sẽ luôn giữ cách viết muôn thuở của mình để có thể truyền cảm hứng cho giới trẻ này nay như chú đã từng làm với mình.
This entire review has been hidden because of spoilers.
Không bối cảnh đồng quê ruộng vườn nữa nha. Không hoàn cảnh trai thành phố về quê nghỉ hè rồi cảm nắng một em gái quê luôn nha. Các bạn sinh viên đọc truyện này sẽ thấy đồng cảm rất nhiều. Về một quán ăn nho nhỏ, một căn trọ chật hẹp, và một nhóm bạn trẻ tứ xứ với những câu chuyện đời thường của tuổi mới lớn. Học hành, gia cảnh, mưu sinh, tâm tư tình cảm. Đọc rồi sẽ thấy mình giống nhân vật này, mình thích nhân vật kia, mình thấu hiểu hoàn cảnh của nhân vật nọ. Vẫn là cốt chuyện với những tình tiết nhẹ nhàng, thực tế, nhưng vẫn đem lại khi là những nụ cười rất ấm, khi lại là những giọt nước mắt rất cay, để qua đó làm hiện lên nỗi nhớ nhà thương quê, tình bạn, tình gia đình và lòng mến yêu trong sáng.
Quyển này thật sự đáng yêu luôn. Lần này mình không còn thấy một văn phong nhẹ nhàng, sâu lắng quen thuộc của NNA nữa mà xen vào là sự dí dỏm, hài hước. Mặc dù nó là một cái kết có thể là buồn hoặc là một kết mở nhưng mình vẫn thấy nó khá hay. Cuộc sống chỉ xoay quanh quán Đo Đo vậy thôi nhưng sao lại thật đẹp và giản dị. Nhân vật dễ thương, mộc mạc mà trong mọi cuốn sách của NNA mình đều cảm nhận được và đó là điều mình luôn thích ở văn phong của NNA. Mình xếp nó vào một trong những quyển sách của NNA mà mình thích nhất, cảm ơn tác giả Nguyễn Nhật Ánh!
Đây là cuốn đầu tiên mà mình đọc mà n hayyyy.Dễ thương khủng khiếp,cảm giác ấm áp và yêu mến thật sự.Mặc dù mình rất khen cuốn này nhma cái kết n ch thoả mãn mình lắm, kết là kết mở nên mình chỉ sợ n không như mình muốn nhưng sách vẫn rất hay nhá. Đọc mà yêu những con người trong câu chuyện, yêu cả những vị khách khó tính, quán Đo Đo quá luônnn .siêu siêu highly rcm cho mng ạ.
3,8/5 Lại là một cuốn sách gần gũi, thân quen, nhẹ nhàng, hoài niệm của bác Nguyễn Nhật Ánh. Cốt truyện đã có phần khác so với Hạ đỏ, Bảy bước đến mùa hè, tuy nhiên mình lại thích cuốn Hạ đỏ hơn. Những chuyện tình trẻ trong quán Đo Đo, những câu chuyện dở khóc dở cười, đọc cuốn này thấy vui vui, giải trí, chữa lành lắm!
Những câu chuyện đời thường mộc mạc cùng lối viết văn gần gũi của bác đã làm nên một câu chuyện xoay quanh về những nhân vật của quán, đọc cuốn này có cảm giác buồn man mác xen lẫn sự hoài niệm mặc dù bản thân chưa trải qua hoàn cảnh sống như vậy, mình nghĩ đây cách bác Ánh giúp độc giả đồng cảm được với nhân vật ở lối viết giản dị và thân thương, cốt truyện nhẹ nhàng mà đầy sự ấm áp
Cười đau bụng, cuốn này bác Ánh viết duyên dáng ghê. Mình thích cái kết này, nhẹ nhàng tự nhiên, Quán Đo Đo như một trạm dừng chân vậy, hữu duyên gặp mặt rồi cũng đến lúc phải nói lời tạm biệt, cuộc sống là vậy.
cuốn này hay, nd mạch lạc, mấy bạn ng quảng nam hay người miền trung đọc cuốn nì zui lắm, nhma cái kết của NNA thì luôn luôn khiến ng đọc phải cảm thấy dây dứt 😭
Đọc cuốn này trong 1 ngày mất điện thì khá là chill. Kết của câu chuyện không có màu hường cũng không cẩu huyết máu chó như phim Hàn, mà nó lại vừa bình dị vừa thực tế