Jump to ratings and reviews
Rate this book

Thả một bè lau

Rate this book
Tác phẩm Truyện Kiều của đại thi hào Nguyễn Du hầu như người Việt Nam trưởng thành nào cũng biết. Từ trước tới nay người đọc vẫn nhìn nhận tác phẩm này dưới góc độ văn học. Qua ngòi bút của thầy Thích Nhất Hạnh, dưới cái nhìn thiền quán, chúng ta nhận thức được một cách sâu sắc nguồn gốc của những khổ đau, hạnh phúc, thành công và thất bại. Từ đó khám phá được bản thân mình. Thả một bè lau, có thể nói là bình giảng hay nhất về truyện Kiều. Đọc Truyện Kiều cũng là một cách tu hành.

Trích đoạn

"Chữ tài liền với chữ tai một vần" là một câu chơi chữ rất khéo. Và mầm mống của những tai nạn, khổ đau kia đến từ đâu? Cụ Nguyễn Du nói đừng đổ lỗi cho ai hết. "Đã mang lấy nghiệp vào thân". Khi mình đã có những tham, giận, kiêu căng trong người rồi, thì "Cũng đừng trách lẫn Trời gần Trời xa". Đừng đổ lỗi cho ai hết, đừng trách Trời. Tại sao mình đau khổ? Mình nói: tại trời, tại xã hội, tại người này, người kia… Kỳ thực mình chịu trách nhiệm lốn về những đau khổ của mình. Vì vậy mình phải quay về tu sửa tâm mình, vun bồi gốc rễ của cái thiện trong tâm mình. Đó là vấn đề tu tâm (citta bhavana). Thiện căn (kusalamula) là một danh từ Phật học, có nghĩa là gốc rễ của cái thiện. Cụ Nguyễn Du thấy tu tâm là điều quan trọng phải làm. "Thiện căn ở tại lòng ta, Chữ tâm kia mới bằng ba chữ tài". Một người có tâm lành, biết tu học thì sẽ hạnh phúc và mang lại hạnh phúc cho người khác nhiều hơn (Bằng ba) những người có tài mà không cò tâm lành."

389 pages, Bìa mềm

First published January 1, 2006

67 people are currently reading
386 people want to read

About the author

Thich Nhat Hanh

977 books12.8k followers
Thích Nhất Hạnh was a Vietnamese Buddhist monk, teacher, author, poet and peace activist who then lived in southwest France where he was in exile for many years. Born Nguyễn Xuân Bảo, Thích Nhất Hạnh joined a Zen (Vietnamese: Thiền) monastery at the age of 16, and studied Buddhism as a novitiate. Upon his ordination as a monk in 1949, he assumed the Dharma name Thích Nhất Hạnh. Thích is an honorary family name used by all Vietnamese monks and nuns, meaning that they are part of the Shakya (Shakyamuni Buddha) clan. He was often considered the most influential living figure in the lineage of Lâm Tế (Vietnamese Rinzai) Thiền, and perhaps also in Zen Buddhism as a whole.

Ratings & Reviews

What do you think?
Rate this book

Friends & Following

Create a free account to discover what your friends think of this book!

Community Reviews

5 stars
126 (45%)
4 stars
124 (44%)
3 stars
26 (9%)
2 stars
3 (1%)
1 star
0 (0%)
Displaying 1 - 30 of 72 reviews
Profile Image for Nguyên Trang.
609 reviews703 followers
August 27, 2021
Sau khi đọc một số cuốn diễn giải Kiều khác của thầy thì tất nhiên phần diễn giải Kiều của cuốn này không có gì mới lắm, chỉ thấy nhiều đoạn buồn cười =))) thầy viết hài hước vãi =))) nhất là đoạn anh Kim Trọng về lại vườn xưa nhìn hoa đào =))) cười mịa mất nửa ngày =))

Nhưng cuốn này hơn hẳn những cuốn khác, và thật sự thiết thực với cá nhân tôi, bởi đi sâu vào những tiểu tiết tu, giải đáp cho tôi rất nhiều câu hỏi mà vô tình đúng là những câu tôi đang cần. Cách đây một vài tháng tôi vẫn bị vướng vào pháp trị, chỉ biết nhìn hình thức bên ngoài. Tôi vẫn viện dẫn rằng ngay trong kinh hay trong chùa, ai làm sai sẽ bị trừng trị. Đó là pháp trị. Gần đây, khi đọc Tolstoy tôi vỡ lẽ ra đôi chút nhưng phải tới khi đọc cuốn này mới thấy triệt để. Đó là đức trị, là giơ cao đánh khẽ, là trừng phạt trong từ bi. Một trùng hợp tuyệt vời nữa là cách đây vài ngày tôi bỗng nhận ra "cõi ngoài", tâm đắc tới mức cho nó làm kết một cuốn sách, và giờ đây, được xác nhận trong cuốn sách này. Ngoài ra là vấn đề thiên mệnh cũng được giải đáp hanh thông. Và quan trọng nhất: Làm thế nào để giải thoát giữa bao bề bộn, mông lung (nhờ tăng thân). Sách còn giới thiệu một số sách khác nữa, cần phải đọc trong quá trình tu tập. Tôi sẽ note lại đọc theo.

Nhưng thật sự vẫn còn một vấn đề tôi lấn cấn. Tất nhiên tôi đồng tình rằng cái thú văn nghệ đau thương sẽ gây những hệ lụy nhưng trong trường hợp Kiều, có thật là vì cái thú này? Ngay thầy Thích Nhất Hạnh cũng nói rằng Kiều làm mọi chuyện đúng, chỉ bắt đầu sai khi Kiều đã đi tu ở vườn nhà Hoạn Thư rồi mà không dứt tình, không yên thân. Nhưng như anh Kim Trọng tính tình đơn giản không vui thú đau thương cũng đâu dứt được chuyện ái tình? Đành rằng khi được soi sáng thì sẽ dứt được mọi thứ nhưng vui thú đau thương đâu có phải nguyên nhân chính? Và khi Kiều giác ngộ thì kiều dứt được mọi thứ, cả cái vui thú đau thương nên tiếng đàn mới thanh vậy. Chắc không có cơ duyên gặp thầy Hạnh, tôi đành phải tự nghĩ tiếp xem sao. Bạn nào có kiến giải thì xin giúp nhé!
Profile Image for Nguyet Minh.
261 reviews150 followers
May 10, 2022
Rất khác so với những diễn giải về truyện Kiều khác, thầy Thích Nhất Hạnh mang lại một màu sắc, một góc nhìn mới về truyện Kiều nói chung và thân phận nàng Kiều nói riêng. Góc nhìn ấy dựa trên triết học Phật giáo và tinh thần của Thiền quán nên mở ra những tư tưởng mới vừa có đồng điệu vừa có chống trái. Dù là Nho giáo hay Phật Giáo thì truyện Kiều cũng chịu ảnh hưởng ít nhiều từ tư tưởng của những “cổ học tinh hoa” ấy. Thầy hết sức ngợi khen cụ Nguyễn Du đấy nhưng cũng không ngại bắt bẻ và chỉ ra những khuyết điểm (nói đúng hơn là cái nhìn đứng về phương diện Phật học) ở tác phẩm. Kiến thức tinh thông của cụ Nguyễn Du dàn trải suốt truyện nhưng không có nghĩa rằng kiến thức Phật học đạt tới sự uyên bác. Thế nhưng, những điều đó chỉ là thứ yếu. Lục tìm trong từng câu từng chữ của Truyện Kiều, ta thấy rõ ràng tư tưởng Phật giáo đã chễm chệ một cách rất tự nhiên dù còn nhiều thiếu sót. Ví như thân phận của con người trước sóng gió cuộc đời, vì đâu mà nên nỗi? Là lựa chọn, là dấn thân, là bế tắc…Đau buổn, tham giận, ghen tuông cũng có, từ bi, độ lượng, trí tuệ cũng đủ cả. Nhân và Nghiệp là tất yếu khi người ta không thể làm chủ thân tâm bởi năng lực làm chủ ấy còn quá giới hạn.

Giả như kiếp trước không tu tập cho đàng hoàng, liệu kiếp này có phải trả cho bằng hết? “Kiếp xưa đã vụng đường tu, kiếp này chẳng kẻo đền bù mới xuôi”. Chỉ là 2 trong rất nhiều câu nhấn mạnh vào Nhân và Nghiệp nhưng thầy đã nhận ra cả một mạch tư tưởng không lẫn vào đâu được. Sự vượt thoát sinh tử cũng không nằm ngoài những giáo lý Phật giáo hiển hiện khá nhiều trong tác phẩm được thầy chỉ rõ. Từ khổ đau người ta sinh ra “sự quyết chí” cho điều gì đó, nhưng quyết chí mà không toàn tâm thì dễ sa vào lỡ dở. Đoạn hài hước thú vị nhất khi thầy liên tưởng đến vết sẹo của Kiều lúc tự đâm dao vào bụng tự tử cùng thân phận “buôn hương bán phấn” nhưng cụ Nguyễn Du lại bỏ qua mà rằng: “Rõ ràng trong ngọc trắng ngà, dày dày sẵn đúc một toà thiên nhiên”. Hóm hỉnh lắm.

Thực ra, để diễn giải Truyện Kiều đã là công việc không hề dễ dàng rồi, còn phân tích những diễn giải của một thiền sư về Truyện Kiều thì còn khó khăn hơn nữa. Thế nên chỉ dám tóm lược vài cảm nhận ít ỏi mà thôi. Tôi thấy cả ca thán và ca tụng đều có ý nghĩa như nhau nên rất trân trọng công sức của thầy dành cho cuốn “Thả một bè lau” này. Dù sao, điều gì rồi cũng nên quay về với chánh niệm để tránh bị lạc lối trong những đường hầm tăm tối của nhân sinh và của thời gian tạm bợ trên cuộc đời.

Sẽ là cuốn sách nên đọc lại nhiều lần.
Profile Image for Phuong Vy Le.
57 reviews51 followers
January 30, 2022
Thầy nói rất rõ từ đầu về việc ngày trước Thầy dạy Truyện Kiều ở ĐH Vạn Hạnh như một giáo sư Văn học, chứ không phải dưới con mắt của Thiền sư. Cuốn sách này là nhìn lại Truyện Kiều qua cái nhìn Thiền quán.

Vậy nên, về mặt phê bình, lý luận văn học, về phân tích cái tài hoa của chữ nghĩa thì sách không chuyên sâu và "wow" như những tác phẩm phê bình cùng chủ đề. Đôi lúc, mình cảm thấy có phần hơi diễn xuôi thơ.

Thế nhưng, cái đẹp, cái xuất sắc của tác phẩm này là cách Thầy cắt nghĩa, chia sẻ về cuộc đời Kiều và ngòi bút, nhân sinh quan của cụ Nguyễn Du qua cái nhìn của Thiền, của pháp. Thầy cho thấy câu chuyện của Kiều không phải là của riêng một hình tướng, mà có thể có trong mỗi người, trong một dân tộc. Thầy chỉ ra cái nguyên cớ sâu thẳm của cái khổ và lối thoát qua câu chuyện của Kiều. Mình hiểu rõ hơn về những nội kết, nếp nghĩ, những điều kiện để tạo nên bối cảnh đời sống, cái khổ, cái sướng, cái tự do của mỗi người.

Một điều nữa là mình kính phục Thầy, không chỉ về những minh triết trong Thiền học, mà tri thức uyên thâm của Thầy về văn hóa, dân tộc, ngôn ngữ. Đọc sách, mình vỡ ra nhiều về cái gì là Tính dân tộc. Vì không biết về tính dân tộc, không hiểu đúng về phần dân tộc, nên người ta sẽ khó mà nuôi dưỡng, giữ gìn. Thế hệ mình, không mấy ai đọc Kiều, chứ chưa nói tới hiểu Kiều và có khả năng hiểu cái phần dân tộc, triết lý sống ở trong đó. Không biết, sẽ làm gì để giữ dc những điều này cho thế hệ sau, không chỉ là chữ trên những trang giấy chết mà là một triết lý sống.
Profile Image for Ha Truong.
61 reviews54 followers
November 21, 2017
Ước gì Goodreads có 10 sao thì mình cũng cho 10 sao luôn. Vài câu lục bát thấy rất tâm đắc:

Trời còn để có hôm nay
Tan sương đầu ngõ vén mây giữa trời

Có tài mà cậy chi tài,
Chữ Tài liền với chữ Tai một vần
Ðã mang lấy Nghiệp vào thân,
Cũng đừng trách lẫn Trời gần, Trời xa.
Thiện căn ở tại lòng ta,
Chữ Tâm kia mới bằng ba chữ Tài.

Sư rằng: 'Phúc họa đạo trời,
'Cỗi nguồn cũng ở lòng người mà ra.
'Có trời mà cũng tại ta,
'Tu là cỗi phúc tình là dây oan.

Nhất là hai câu kết rất là khiêm tốn của cụ Nguyễn Du:

Lời quê chắp nhặt dông dài,
Mua vui cũng được một vài trống canh.
Profile Image for Lữ Đoàn Đỏ.
245 reviews144 followers
January 26, 2019
Bè lau là bè mà sư Giác Duyên dùng để chờ trên sông Tiền Đường nhằm cứu vớt Kiều theo lời tiên tri của Đạo cô Tam Hợp. cụ Hạnh chọn tên đặt rất hay. Đây vốn là tập hợp các bài giảng của cụ cho các tăng sư, nên khi đọc thấy rất lạ vì không hề mang nghệ thuật văn viết. Cụ dùng cái nhìn của đạo Phật để soi lại truyện Kiều. Rất nhiều kiến giải sâu sắc đậm chất thiền tông trong từng bài, có khi cụ không đồng tình cả với chính tác giả Nguyễn Du.
Đọc lại các đoạn truyện Kiều qua bài giảng của có một cái nhìn mới mẻ và bao dung hơn. Nhưng nhiều chi tiết cụ lí giải có phần khiên cưỡng về góc nhìn Phật, có điểm cảm thấy không cận nhân tình. Cụ nhấn mạnh rất nhiều vai trò của tăng thân, rằng Giác Duyên là tăng thân, là tia sáng của Phật rọi lại từ 2000 năm trước để cứu vớt đời Kiều, chuyển sinh Kiều qua khỏi kiếp Đoạn Trường. Khá đúng nhưng lại thấy vẫn có chút khiên cưỡng.
Cái hay nữa là cụ cũng có tài thơ, nên những đoạn bình về nghệ thuật thơ tứ của Nguyễn Du trong Truyện Kiều khá lí thú. Sẽ tìm thêm vài bài giảng khác của cụ Hạnh để đọc thêm.
Profile Image for Trần Quốc Tuấn.
96 reviews22 followers
January 5, 2017
Thả Một Bè Lau khiến tôi có một góc nhìn mới hơn về Kiều, nhẹ nhàng và rõ ràng hơn về nhân, về quả.
Profile Image for Hongna Vu.
1 review1 follower
Currently reading
January 8, 2017
Học từ truyện Kiều dưới đôi mắt quán chiếu của nhà sư Thích Nhật Hạnh như học từ một quyển Kinh. Đây quả là một hạt giống lành như 1 người đã nói :)
Profile Image for Nguyễn Thuỳ Linh.
72 reviews9 followers
September 6, 2017
Straight in 2 continuous days - almost 400 pages.
A book that could walk me though both Truyen Kieu and thay's viewpoints in mindfulness.
Profile Image for Cuong Khong.
89 reviews
January 9, 2018
Đứng về phương diện văn chương, tâm lý, tả tình, tả cảnh thì truyện Kiều của Nguyễn Du là một tác phẩm tuyệt hảo, không chê vào đâu được. Tác giả đã khiêm tốn mở đầu và kết thúc Kim-Vân-Kiều truyện bằng: Lời quê cắp nhặt dông dài. Sự thật đoạn trường Tân Thanh là một tác phẩm độ sộ, sử dụng câu từ không quê mùa chút nào. Ngược lại, nó toát lên vẻ thanh tú và mỹ lệ. Duy người Việt chúng ta đã đọc nó hàng thế kỷ nhưng chưa một lần thử quán chiếu nó qua con mắt nhà Phật.

Mặc dầu quan niệm, kiến thức Phật học của Nguyễn Du (như Thầy Nhất Hạnh bình phẩm) là chưa thật sự uyên bác, vẫn còn "mù mờ" . Tuy nhiên điều đó không có nghĩa là cụ Nguyễn đã không có tuệ giác của đạo Phật. Tuệ giác của cụ uyên thâm, không đến từ cái tâm của đạo giáo mà cụ đã tiếp nhận được từ văn hóa dân tộc và nhất là từ kinh nghiệm sống và trải nghiệm của một đời người. Tuệ giác này đã không được diễn tả dưới hình thức Phật học và từ ngữ Phật giáo, mà bằng những câu thơ chấc phác: “Biết đâu rồi nữa chẳng là chiêm bao" hay "tan sương đầu ngõ vén mây giữa trời” “ở không an ổn, ngồi không vững vàng” “một mình mình biết, một mình mình hay,” v.v..

Trong đời sống hàng ngày chúng ta có cảm tưởng bị bức bách, sống trong tù ngục của mạng lưới Nhân Qủa. Chúng ta không có không gian để thở. Khi chúng ta ngẫm nghĩ về triết lý, chúng ta có cảm tưởng như vậy khi thường suy nghĩ nhiều về kiếp người, về số phận con người. Nhưng liệu chúng ta có thể thực tập chánh niệm, thở ra thở vào chánh niệm, thì chúng ta tự khắc thấy có không gian. Hãy cảm tưởng rằng mình đang có tự do (cho dù nó có ít thế nào). Và nếu chúng ta tiếp tục thì tự do đó càng lúc càng lớn. Chúng ta cảm thấy thoải mái. Nếu không có chảnh niệm chúng ta sẽ vẫn là những người mê ngủ trong mạng lưới Nhân Qủa mà thôi. Những giờ phút thiền hành (đi dạo), thiền tọa (ngồi thoải mái), ăn cơm im lặng, uống trà trong không gian tĩnh mặc có thể là những tặng phẩm quý nhất cuộc đời có thể hiến tặng cho mình. Đừng cho đó là những sự bắt buộc.

Sống trên cõi đời, những giây phút được đi chầm chậm với nhau, ngồi uống trà im lặng với nhau, ngồi thiền tịnh với nhau… đó là hạnh phúc chân thật của mình. Phải thấy được những điều như vậy. Nhìn xuống hạ giới trầm luân liệu mình còn thấy mình không có khả năng để hưởng được những thú vị cao siêu đó. Thú vị cao siêu đó là tự do. Tự do thực sự của mình. Ai cho mình tự dó đó? Chình mình và tăng thân mình.

Chúng ta phải giúp nhau.
Profile Image for Mai Lien Nguyen.
122 reviews71 followers
June 10, 2018
Finally, done done done. Cuốn sách làm cho nhìn Truyện Kiều dưới góc độ khác. Đọc một lèo ngày nọ qua ngày kia nhưng tới 2 chương cuối, đạo cao quá nên không dùng tốc độ ban đầu để đọc được. Thật ra, cũng chưa lĩnh hội được đạo/ triết lý/ tôn giáo tỏng đó một cách tròn đầy nhưng về truyện Kiều dưới góc nhìn của Phật giáo, khá thú vị đó.
Profile Image for rita.
210 reviews33 followers
September 30, 2023
Có lẽ mình sẽ không đọc sách của Thích Nhất Hạnh nếu như cô giáo dạy chuyên không gọi mình tới và đưa cho mình cuốn này. Thường thì bản thân mình không có nhiều hứng thú với những chủ đề như thế này nhưng cô đã giao cho mình như một reading challenge. Và thế là =))) một cuốn 4,5 star với mình đã bắt đầu như thế.
Vậy cuốn sách dày dặn này có gì? Bác Thích Nhất Hạnh đã chia sách thành nhiều mục khác nhau để luận bàn – chủ yếu là từ góc nhìn thiền quán vào Phật Giáo, thuyết Định mệnh và Thuyết tài mệnh tương đối trong Truyện Kiều. Phải nói rằng một giọng phê bình – những góc nhìn khá sâu sắc về tác phẩm ở góc độ này đã khiến mình khá ngạc nhiên. Trước giờ mình đã nhìn Truyện Kiều với các nhân vật mang đúng tính chất phải – trái rất riêng. Kiều luôn đúng và những thế lực hãm hại Kiều luôn là sai mà chưa từng truy xét đúng góc độ. Cảm nhận sau khi đọc cuốn này xong là tâm mình tịnh hẳn, mình thấy mình có vẻ đang nỗ lực để nhìn cuộc đời nhẹ nhàng hơn, không còn quá khắt khe trước những lỗi lầm của mình hay người khác. Có những biện hộ, sai lệch thay vì đắp điếm mình phải đối mặt và chạy xuyên qua nó.
Để tóm gọn lại mà review cuốn này thì mình phải nói đây là một cuốn đồ sộ, gần như đã phân tích hầu hết là đủ Truyện Kiều. Có chỗ điểm và có chỗ lướt. Theo mình, đây là một cuốn khá kì công, tâm huyết và kết tinh nhiều giá trị trong đó.
Mình thích nhất là ba đoạn: Kiều không phải là luôn đúng và cái chết của Từ Hải, khoảnh khắc gặp lại sau 15 năm đoạn trường của Thúy Kiều và Kim Trọng. Nếu đọc kĩ thì đây là ba đoạn được bình khá dài tầm 2-3 trang. Kiều không phải khi nào cũng luôn đúng vì cũng đã làm Từ Hải chết đứng – một người có tài sắc lẫn trí tuệ lại dễ lừa phỉnh thế sao? Chữ Trinh của Kiều cuối cùng cũng đã được tái định nghĩa một cách sâu sắc nhất – “Chữ trinh kia cũng có ba bảy đường” – chẳng thể tránh những lúc bị giày xéo, vồ vập, cũng bị lừa và oan trái nhiều.
Nhờ sự phân tích, chú giải kiên nhẫn mình hiểu hơn về vốn tri thức phong phú của cụ Nguyễn Du. Rất nhiều tích truyện, điển tích, điển cố chứng tỏ hiểu biết của một con người học rộng hiểu sâu, lại thể hiện tâm lý nội tâm con người rất tốt. Những đoạn trường Kiều xưa cũng là những đoạn trường nay. Đoạn bình về đoạn trường Kiều cũng là đời dân tộc thực sự mình rất tâm đắc. Chỉ tiếc có vài đoạn bác chỉ nói sơ qua một hai câu nên mình thấy hơi hẫng. Nhưng chỗ nào cần sâu, cần đậm đà mặn mòi tí thì bác viết rất sắc, kèm một giọng hài hước dí dỏm phết =)) Không biết khi viết cuốn này bác liên tưởng sao mà thấy đúng thật đúng khi so với những tình trạng của thời hiện đại.
Từ phân tích Truyện Kiều mà bác đưa ra những lối sống, lối nghĩ trong cách sống ở đời này. Sống tĩnh tại, tùy tâm lẫn dám lật lại những thuyết mâu thuẫn của đại thi hào, mình nghĩ bản thân như được giác ngộ từ những lời viết lại ấy. Bè lau thả xuống là duyên, là cứu độ, là ý trời hay ý người thì có lẽ qua kiếp sống ta sẽ biết.
Những suy tư về lẽ sống của vị chân tu rất khác so với những lập luận sống thông thường của mình. Những câu nói về hạnh phúc, những ý niệm về tự do cũng không quá sát sao như mình nghĩ. Thúy Kiều gắn với tự do hay không được lí giải khá thuyết phục, hợp lý. Điểm cộng rất lớn mình thấy là khả năng luận bàn, bám rễ có cơ sở vào hiểu biết và ý thơ làm cho cuốn sách trở nên đáng đọc hơn bao giờ hết.
Khép lại quyển sách, mình phải suy ngẫm một hồi, ngay cả khi đọc, mình cũng không thể bỏ sách xuống. Nhìn lại lối sống của mình cứ đều đều hằng ngày...
Tự do và hạnh phúc ở đâu? Chánh niệm khi nào?
Những câu hỏi muôn lúc chưa ngẫm.
Thế thì đọc cuốn sách là cơ hội để nghĩ thêm rồi.
Tóm lại, mình cho rằng cuốn này sẽ luôn nằm trong phần must read – should read của mình. Những gì thu lượm được sau cuốn sách mình nghĩ không hề là vô ích. Đọc xong tâm hồn cũng được tưới tắm cho tự do, thoáng đãng hơn, cũng có đôi chút tự vấn nhưng quá đáng giá.
Nên đọc nên đọc và ngẫm nha cả nhà :>>>
Profile Image for Duong Nguyen.
9 reviews7 followers
October 12, 2015
Truyện Kiều dưới góc nhìn Phật giáo, đọc xong hiểu truyện Kiều hơn.
Profile Image for Trang Võ.
48 reviews5 followers
March 31, 2020
Cuốn này phân tích Truyện Kiều qua góc nhìn thiền quán của nhà Phật. Mình thấy khá là thích thú với lối viết vừa hóm hỉnh vừa đơn giản của tác giả. Đây là một cuốn không quá chuyên về phân tích vẻ đẹp văn học của Truyện Kiều, mặc dù thỉnh thoảng tác giả có bình phẩm và chú thích, nhưng cốt vẫn là để làm tựa đề tạo sự nổi bật cho ý nghĩa và góc nhìn của tác giả. Dù chưa phải là một Phật tử, nhưng mình thấy cuốn này hay, dễ đọc, dễ hiểu, dễ áp dụng để cải thiện những hạt giống trong bản thân. Mỗi chúng ta đều có Thúy Kiều, Kim Trọng, Mã Giám Sinh, Tú Bà, sư Giác Duyên, Từ Hải....trong mình. Điều quan trọng là phải biết nhận diện và tưới tẩm những hạt giống tốt.
Profile Image for Pamy Nguyễn.
147 reviews15 followers
November 11, 2019
Mình chưa từng nghĩ là đọc sách của một thiền sư lại hay thế. Dù sách chỉ đơn giản là kể lại chuyện Kiều qua con mắt, suy nghĩ của một vị thiền sư nhưng đối với mình, cuốn sách đưa mình qua đủ mọi cung bậc cảm xúc, từ rất hài hước ( đoạn so sánh với các nước phương tây rồi đưa ra vài suy đoán nếu chuyện xảy ra như thế thì sao) cho đến những đoạn khá lo lắng kiểu có tài phải giấu đi, có hạnh phúc cũng phải giấu không sẽ bị ganh ghét,...
Là một quyển sách đáng đọc vì mình cũng chưa đọc hết truyện kiều bao giờ thì qua đây mình đã hiểu thêm rất nhiều thứ :D
Profile Image for Mỡ Mỡ (z_z).
18 reviews5 followers
August 22, 2020
Một cuốn sách rất hay khi diễn giải một tác phẩm nổi tiếng của đại văn hào Nguyễn Du là " Truyện Kiều" qua góc nhìn về Phật giáo, đọc và ngẫm những triết lý trong sách chắc sẽ giúp mọi người cảm thấy thú vị hơn và tạo cho ta một nét sống thanh tịnh và tĩnh tâm hơn .
Profile Image for True Blue.
274 reviews41 followers
May 5, 2024
3.5/5 🌟
Truyện Kiều với góc nhìn của sự giác ngộ và tu tập
Profile Image for Khánh Dương.
27 reviews4 followers
April 16, 2023
Một góc nhìn về truyện Kiều mà mình chưa từng biết đến, góc nhìn thiền quán và chánh niệm
Profile Image for Duong Nhi.
3 reviews
November 1, 2020
This book amusingly opens a world out of the treading loop that I usually find myself in. It modestly unentangles the intricate net of happiness and sorrow from a vantage point of someone who has yielded enlightenment - peace in an incessantly complicated world. Truyen Kieu - explored under spontaneous humor, coupled with saintly wisdom - has come to be a bare reflection of reality, unwrapping the passion, temptation and a longing for tranquility that is always there yet oftentimes go unnoticed as we get dragged in the vicious cycle of wealth, fame and lust.
Profile Image for Chi Nhan.
12 reviews
February 10, 2024
Đây là quyển sách đầu tiên của Thiền sư Thích Nhất Hạnh mà mình có dịp được đọc từ trang đầu tiên đến trang cuối cùng. Mình đọc quyển sách này ban đầu là vì mình thích Truyện Kiều, và cũng vì một phần tò mò vì mình không biết nhìn Truyện Kiều dưới góc nhìn “thiền quán” thì sẽ như thế nào. Và khi đọc xong quyển sách mình đã cảm nhận thật sự sâu sắc Truyện Kiều dưới góc nhìn mà Tác giả hướng tới.
Về nội dung, quyển sách cho mình thấy một cách khá chi tiết những diễn tiến câu truyện trong tác phẩm của Đại thi hào Nguyễn Du - Truyện Kiều, bên cạnh đó Thầy Nhất Hạnh còn dẫn thêm một số chi tiết trong Nguyên lục (bản Kim Vân Kiều Truyện của Thanh Tâm Tài Nhân) để có thể làm rõ thêm một số vấn đề, nhờ vậy mà có những chỗ mà trong Truyện Kiều, Đại thi hào Nguyễn Du có cắt đi đôi chút thì khi đọc xong quyển sách của Thầy Nhất Hạnh chúng ta sẽ có dịp hiểu rõ hơn. Bên cạnh đó, điểm mới trong tác phẩm đó là Thầy Thích Nhất Hạnh đã cắt nghĩa rất tường minh những chi tiết quan trọng trong tác phẩm có liên quan đến Đạo Bụt và Thiền quán, để từ đó người đọc có thể có một ánh nhìn “chánh niệm” nhất trong hiểu về Truyện Kiều. Nói như vậy, không có nghĩa là tác phẩm thiên về những chân lý, triết lý, mà ngược lại những quan điểm qua từng câu Kiều dưới một góc nhìn vừa văn học vừa thiền quán cho chúng ta những cảm nhận rất riêng mà khi học Kiều ở bậc phổ thông, hay nhìn đơn thuần dưới góc nhìn văn học chúng ta không thể nào hiểu được. Ngoài ra, trong tác phẩm, nhiều lần Thầy Thích Nhất Hạnh đã sử dụng những từ ngữ, chi tiết “hiện đại” áp dụng vào trong bối cảnh của tác phẩm (Thời Gia Tĩnh – Triều Minh rất ấn tượng) như là hình ảnh Thúy Vân nhai chewing gum trong đoạn đi chơi Thanh Minh chẳng hạn,… Qua lời của Thiền sư thì Truyện Kiều không chỉ đơn thuần là truyện hay chỉ là một tác phẩm văn học, mà nó đã vượt ra khỏi ranh giới một tác phẩm để khi đọc mỗi câu Kiều ta có thể thấy hiện thân của chính mình trong đó. Cũng như quan điểm mà tác giả muốn gửi gắm vào tác phẩm đó là trong mỗi chúng ta đều có sự tồn tại của Thúc Sinh, của Hoạn Thư, của Từ Hải, của Tú Bà, của Thúy Kiều,… Cái quan trọng là chúng ta điều khiển ba chữ Chân – Thiện – Mỹ trong bản thân mình như thế nào để những sự hiện diện đó trở nên có ý nghĩa, biết dẹp đi những cái xấu để từ đó quán chiếu những cái tốt trong bản thân mình.
Qua việc phân tích những hình ảnh, những chặng đường trong 15 năm lưu lạc của Thúy Kiều, mỗi chặng đường của Kiều đi, Thầy Nhất Hạnh đã cho mình thấy được hình ảnh của từng nhân vật, hay chăng là hình ảnh chính bản thân người đọc Kiều trong từng hoàn cảnh đó. Song hành cùng với đó, trên từng quãng đường lúc thăng, lúc gián, lúc buồn khổ, lúc vui mừng của Thúy Kiều, Thầy Nhất Hạnh còn cho ta thấy mối quan hệ giữa nhân – quả, nghiệp – báu, điều quan trọng nhất đó là chúng ta cần biết sống cho hiện tại, thực tập quan sát hơi thở, để có thể quan sát được nội tâm của bản thân mình mà không sa vào những khổ ải, trầm luân của cuộc đời như Thúy Kiều, để có được sự tự do cho bản thân mình, chứ không bị trói buộc vào sợi dây oan nghiệt, khổ đau của đời thường. Đoạn làm tôi thích nhất trong tác phẩm đó là đoạn mà khi Thúy Kiều ở Quan Âm Các chép kinh, tu tập sau khi được Hoạn Thư cho một cơ hội (sau khi nghe Thúy Kiều đánh đàn đã đọng đến lòng của một người vốn dĩ có tính ghen tuông rất dữ như Hoạn Thư), thế nhưng như chúng ta biết trong tác phẩm của Nguyễn Du hay nguyên lục của Thanh Tâm Tài Nhân thì trong thời gian Thúy Kiều ở Quan Âm Các, dù nàng đã xuất gia, có pháp danh đàng hoàng nhưng kì thực là nàng không hề tu, mà nàng chỉ ở đó, ngày ngày ôm ấp lấy cái khổ đau của bản thân mình, để đến khi Thúc Sinh đến gặp nàng ở tại Quan Âm Các thì điều nàng làm đó là đến than khóc và xin với Thúc Sinh nếu có thương mình thì cho mình một cơ hội để có thể trốn khỏi ngôi chùa trong vườn nhà Hoạn Thư, rồi hai người chỉ biết khóc và khóc với nhau, đoạn 2 người thể hiện những tâm trạng như vậy không hay Hoạn Thư đều biết tất cả, nhưng họ Hoạn lúc này đã biết được Thúy Kiều sẽ trốn khỏi Quan Âm Các và chắc chắn là Hoạn Thư sẽ không đi tìm, đi bắt hay có thêm bất cứ động thái nào với Kiều. Về phần Kiều, nửa đêm nàng trốn đi và mang theo chuông vàng, khánh bạc của họ Hoạn, để rồi chặng đường sau này của nàng lại tiếp tục lâm vào những truân chuyên. Ở đây Thiền sư Thích Nhất Hạnh đã giả định rất hay, đó là nếu Thúy Kiều thật sự xuất gia, và thật sự chí tâm tu tập và chánh niệm thì lúc Thúc Sinh đến nàng sẽ không chỉ tỉ tê khóc lóc, mà thay vào nó nàng sẽ cư xử với Thúc Sinh như một người tu hành thật sự, lúc đó thì dù nàng có ở Quan Âm Các hay ở bất cứ nơi nào khác thì có lẽ nàng cũng sẽ được hạnh phúc, và thêm phần được nể phục bởi họ Hoạn và các độc giả sau này chứ không phải là rơi vào cảnh lầm than (lọt vào lầu xanh lần thứ 2, cũng như những sự kiện làm cho nàng phải gieo mình xuống sông Tiền Đường tự vẫn sau này). Đó là một phần về những tư tưởng tiếp cận của Thầy Nhất Hạnh mà mình thật sự thích trong tác phẩm. Và còn rất nhiều những phân tích mà có lẽ sẽ không một quyển sách nào ngoài sách của Thầy Nhất Hạnh mà chúng ta có dịp bắt gặp. Vừa “đẹp” vừa “hay” nhưng không kém phần “thanh tao” đó là những gì mình thật sự thấy được khi nhìn về cách phân tích Kiều trong tác phẩm của Thiền Sư.
Cuối cùng thì, khi đọc tác phẩm “Thả một bè lau” chúng ta sẽ có dịp nhìn sâu vào chính bản thân của chúng ta, để từ đó nhìn thấy được chúng ta đang sống, đang khổ đau vì điều gì? Và rằng những khổ đau hay những niềm vui đang hiện hữu trong chính bản thân của chúng ta từ đâu mà đến, và ranh giới giữa chúng như thế nào? Có lẽ ai trong chúng ta cũng từng nghe qua những câu mang tính chất healing trên mạng đại loại như là “ranh giới giữa niềm vui và nỗi buồn rất mong manh …” nhưng liệu chúng ta có thật sự hiểu những câu nói với nội dung tương tự như trên không? Những dòng phân tích của Thiền sư trong tác phẩm sẽ cho chúng ta có 1 góc nhìn (có lẽ là mới) để tiếp cận những vấn đề như trên. Và đến một dòng nào đó trong tác phẩm bạn sẽ nhận thấy, đôi khi sự tự do chỉ mới là tự do về thể xác, về xã hội chứ thật ra có đôi khi ta chưa hề đạt được sự tự do, thanh thản trong tâm hồn.
Và còn rất nhiều điều chưa nói hết về một tác phẩm thật hay, kết hợp rất nhiều thứ, từ văn học đến Thiền Đạo, dẫn luận vào cuộc sống mà trong phạm vi 1 bài review mình không thể diễn tả hết. Nếu có một dịp nào đó, bạn hãy dừng chân lại với “Thả một bè lau” để cùng đọc và cảm nhận nhé!
Profile Image for an's little forest.
244 reviews136 followers
March 29, 2024
7 bài học rút ra từ truyện Kiều qua lời giảng của thầy Thích Nhất Hạnh
Kiều thuở con thơ ngây
Bài học thứ nhất: Anh hoa phát tiết ra ngoài
“Nhớ từ năm hãy thơ ngây,
Có người tướng sĩ đoán ngay một lời:
Anh hoa phát tiết ra ngoài,
Nghìn thu bạc mệnh một đời tài hoa.”

Từ khi Kiều còn nhỏ, đã có người thầy tướng phán rằng con người có tinh anh gì, Thúy Kiều đều lộ ra ngoài hết nên sợ suốt đời sẽ khổ. – Điều này chứng nhận đã thành sự thật.
Thầy Thích Nhất Hạnh đã nhận xét về câu thơ này rằng: “Những người có hạnh phúc là những người chất chứa được nội dung và nội lực ở bên trong. Họ không để hết tất cả phát hiện ra ngoài. Những nhà có củi chất nhiều trong kho sẽ được ấm suốt mùa đông. Nếu có bao nhiêu củi đều đem ra, đốt hết thì sẽ có lúc lạnh.”
Giống như Đạo đức kinh đã viết: ” Giang hải sở dĩ năng ví bách dục vương giả” – Sông biển được làm vua trăm suối vì khéo ở chỗ thấp.
Nếu may mắn được sinh ra có nhiều tài hoa, cũng nên biết khiêm tốn giữ mình, không nên phát tiết ra ngoài hết để tránh chiêu cảm những tai nạn về sau. Đây là bài học đầu tiên.

Bài học thứ 2: Tưới tẩm hạt giống
“Khúc nhà tay lựa nên chương,
Một thiên bạc mệnh, lại càng não nhân.”

Thúy Kiều từ khi còn thiếu nữ đã sáng tác ra bản nhạc rất hay tên Bạc Mệnh nhưng khi đàn lên nghe buồn thấm thía ruột gian. Đây là biểu hiện từ sớm của những khổ đau truân chuyên của cuộc đời Kiều. Thầy Thích Nhất Hạnh đã bình rằng: “Khi ngâm, hát những câu thơ và những bài hát đó chúng ta đang thực tập tưới tẩm những hạt giống đau thương trong mình.”
Ở tuổi thiếu niên, mình cũng rất thích nghe những bài nhạc buồn, nhiều khi chẳng có sự gì chỉ nghe nhạc thôi cũng rơi nước mắt. Và thực sự trong khoảng thời gian đó, mình luôn sống trong lo âu, buồn bã, mà đánh mất những điều tốt đẹp mình đang có. Sau khi vượt qua được giai đoạn ấy rồi, mình tránh không nghe nhiều nhạc buồn nữa, mà nghe những bài hát tươi vui nhẹ nhàng. Vì mọi thứ mình nghe, đọc, cũng như thức ăn mình tiếp nạp, đều sẽ có ảnh hưởng lên mình. Cả ngôn ngữ mình nói hàng ngày cũng vậy, cần lựa chọn hơn trong lời ăn tiếng nói dù là ngoài đời hay trên không gian mạng. Tránh nói những lời gây tổn thương, tiêu cực, xúc phạm, vì khi mình nói như thế về người khác, nó cũng phản ảnh lại trên con người mình.

Kiều sau khi trải qua kiếp đoạn tràng thanh lâu 2 lượt, thanh y 2 lần
Bài học thứ 3: Biến rác thành hoa
“Đời người đến thế thì thôi,
Trong cơ âm cực dương hồi không hay,
Mấy người hiếu nghĩa xưa nay,
Trời làm chi đến lâu ngày càng thương!”

Đây là những câu thơ viết cho Thúy Kiều sau khi nàng reo mình xuống sông vì cảm thấy quá tủi hổ khi hại chết Từ Hải.
“Trong cơ âm cực dương hồi không hay” tức là khi cái âm (yin) đến chỗ sâu nhất thì cái dương (yang) bắt đầu sinh ra.” Thúy Kiều đã chạm đến điểm thấp nhất, tồi tệ nhất trong kiếp đoạn trường, và khi ấy nàng mới được giải thoát khỏi số phận ấy. Thầy Thích Nhất Hạnh đã ví von cái chết đi sống lại của Thúy Kiều cũng giống như quá trình tu học của chúng ta.
“Những người nào trong chúng ta đã từng đau khổ thì đừng vì vậy mà buồn phiền. Những đau khổ đó chính là chất liệu cần thiết để chúng ta có thể tạo dựng ra hạnh phúc và giải thoát, như những người làm vườn biết sử dụng rác để làm phân, biến rác thành hoa.”
Trong Thánh Kinh của Cơ đốc giáo cũng có tư tưởng tương tự – Hạt cây mà không chết thì cái cây không thể sanh ra được. Hãy nhận diện những khổ đau mình đang trải qua và hiểu rằng đó là một phần tất yếu của tu tập để có được sự an lạc.

Bài học thứ 4: Cộng nghiệp và biệt nghiệp
“Sư rằng: ‘Phúc họa đạo trời,
‘Cỗi nguồn cũng ở lòng người mà ra.
‘Có trời mà cũng tại ta,
‘Tu là cỗi phúc tình là dây oan.”

Sư Giác Duyên – người đã nâng đỡ Kiều trên con đường tu tập, đã từng gặp một vị Đạo cô có tài tiên đoán tương lai. Sư Giác Duyên mới hỏi Đạo cô rằng, tại sao Thúy Kiều là người con có hiếu, sống có tình có nghĩa, nhưng lại vẫn gặp phải kiếp nạn đoạn trường như vậy. Đạo cô mới trả lời như trên.
2 câu thơ đầu mang hàm ý: tuy rằng trời có định đoạt số phận, nhưng cội nguồn lại vẫn ở trong tâm của con người. Hay nói theo cách của Phật giáo, trời là cộng nghiệp, ta là biệt nghiệp.
Nếu chúng ta sống không có chánh niệm thì khi đi, đứng, nói, cười, ăn uống,… chúng ta chỉ theo nghiệp mà đi thôi. Chúng ta không có một chút tự do nào cả, hoàn toàn đi theo định mệnh.
Ta có thể tu, làm nhẹ đi nghiệp của ta và đem lại một ít hạnh phúc bằng cách sống có chánh niệm. Ngồi thiền, đi thiền hành, bước những bước chậm rãi, thảnh thơi, làm chủ được chính mình. Còn nếu ta không tu, cứ để cho sợi dây tình cảm kéo buộc, thì ta tọa cho mình những oan nghiệp đau khổ.
Thúy Kiều đang nhận những đau khổ như ngày hôm nay, không chỉ vì những nghiệp quả truyền lại từ những kiếp trước, mà còn đến từ việc kiếp này Thúy Kiều vướng mắc quá nhiều vào chuyện tình cảm, làm nặng thêm nghiệp quả của mình.

Bài học thứ 5: Ở cho yên, ngồi cho vững
“Vậy nên ở chốn thong dong
Ở không yên ổn ngồi không vững vàng.
Ma đưa lối quỷ dẫn đàng,
Lại tìm những chốn đoạn tràng mà đi.”

Tiếp theo đó Đạo cô nhận xét về Thúy Kiều như trên.
Thực ra Kiều đã có rất nhiều cơ hội để đi vào những chốn thong dong, như khi Hoạn Thư để Kiều tu tại Quan Âm các, hay cả khi Hoạn Thư thả cho Kiều bỏ trốn đến tu tại Chiêu Ẩn Am với sư giác duyên. Nhưng trong những cơ hội đó, Thúy Kiều vẫn không thực sự sống thong dong, không tiếp xúc được với sự thong dong ở trong mình.
Khi mà tâm mình không thể yên ổn trong thực tại thì nó sẽ đi đâu? Nó sẽ bị những tham, sân si, dục vọng – chính là ma quỷ trong tâm chúng ta dẫn lối vào cảnh đoạn tràng.

Thúy Kiều được đoàn tụ lại với gia đình
Bài học thứ 6: Lối sống hạnh phúc
“Thấy nhau mừng rỡ trăm bề,
Dọn thuyền mới rước nàng về thảo lư.
Một nhà chung chạ sớm trưa,
Gió trăng mát mặt muối dưa chay lòng.“

Sư Giác Duyên đã vớt được Thúy Kiều ở dưới sông lên, hai chị em lại về tu tập với nhau, nhưng lần này có gì đó đã khác xưa.
“Gió trăng mát mặt là hạnh phúc khi mình được tiếp xúc với những mầu nhiệm của thiên nhiên.”
“Muối dưa chay lòng là chấp nhận nếp sống đơn giản của nhà chùa. Chay lòng nghĩa là lòng không còn nhuộm những màu sắc ngoài đời nữa. Không đi kiếm những cái mà ngoài đời người ta cho là thiết yếu cho hạnh phúc.”

Câu thơ chỉ 8 chữ nhưng nói lên triết lí sống của đạo Bụt – đó là sống đơn giản, không đua chen với đời mới có thể vượt thoát khỏi khổ đau và có được hạnh phúc.

Bài học thứ 7: An trú trong hiện tại
“Tưởng bây giờ là bao giờ
Rõ ràng mở mắt còn ngờ chiêm bao.”

Sau khi Thúy Kiều được cứu sống và tu tập cùng sư Giác Duyên được ít lâu thì gia đình vô tình tìm được cô. Trước cảnh đoàn tụ quá đỗi bất ngờ sau bao nhiêu năm xa cách, Thúy Kiều cảm thấy không tin được hạnh phúc mình đang có là thật hay mơ, giây phút mình đang trải qua có phải giây phút thực tại hay không.
Câu thơ này như hồi chuông chánh niệm để giúp ta t���nh thức. Đừng đợi đến ‘bao giờ’, hãy chú tâm vào ngay ‘bây giờ’, khi còn được nắm tay cha mẹ, được ăn bữa cơm với gia đình, nghe tiếng cười của bạn bè, ngắm nhìn hoa nở, mùa xuân tới. Đừng đợi đến khi không còn nữa, ta mới tiếc nuối và biết trân trọng những gì ta đang có.

Bài học cuối cùng: Trời còn để có hôm nay
“Trời còn để có hôm nay,
Tan sương đầu ngõ vén mây giữa trời.”

Hai câu thơ này có thể nói là một trong những câu hay nhất trong truyện kiều. Khi Kiều đoàn tụ với gia đình, mọi người đều đề nghị Kiều và Trọng làm đám cưới với nhau. Kiều liền bày tỏ rằng mình đã không còn giữ trọn được trinh tiết, như bông hoa đã tàn, trăng tròn đã khuyết, và Thúy Kiều muốn được tiếp tục tu tập. Kim trọng mời đáp lại bằng những câu thơ trên, ý muốn nói rằng, có được ngày hôm nay là đã rất quý giá rồi và vẫn mong được giữ lời hẹn ước năm xưa với Kiều.
“Ngày hôm nay chúng ta được gặp nhau, nhìn nhau, nắm tay nhau, tôi còn sống, anh còn sống, em còn sống để có thể ngồi uống trà với nhau, đi thiền hành, nhìn trăng với nhau… Trời còn để có hôm nay. Ngày hôm nay quý vô cùng! Chúng ta có được ngày hôm nay để sống, thở, nhìn thấy nhau là một phép lạ lớn.”

Đương nhiên, còn vô vàn bài học lớn nữa có thể rút ra được từ tác phẩm văn học kinh điển này. Nhưng trên đây là những kiến giải dưới góc nhìn của Phật Giáo - mà ít được gợi mở trong môi trường lớp học. Vì vậy xin tỏ bày ở đây mong nhiều người được biết.
Profile Image for Tăng Yến.
315 reviews314 followers
December 29, 2025
Đọc lại Kiều dưới góc nhìn thiền quán, hiểu thêm không chỉ về Kiều và tuyệt tác văn hoá Việt Nam, mà còn là cái nhìn quán chiếu về cách các nhân vật trong Kiều ứng xử, suy nghĩ.

Một góc nhìn phân tích rất hay, phù hợp với người đã từng đọc Kiều và muốn nghiền ngẫm lại.
Profile Image for Phạm Thảo.
46 reviews26 followers
September 20, 2020
For those who always try to read Truyện Kiều but don’t have the patience, TNH retells it in a modern and humorous way. His Buddhism references defo help readers to understand the life cycle of Kieu with subtle lessons.

1. Intake positive energies. Avoid sad/pessimistic media
2. Happiness is mater of the mind
3. Kindness helps overcoming bad karma.
Etc.
Profile Image for My Nguyen .
29 reviews3 followers
December 26, 2022
Đây có thể là lần đầu tiên trong hai trăm mấy chục năm “Truyện Kiều”, có một vị thiền sư viết một cuốn sách mổ xẻ tác phẩm ở góc nhìn thiền quán – một góc nhìn mà người ta ít (hoặc không bao giờ) để ý tới. Mình tìm tới cuốn này vì bản thân là một người rất thích “Truyện Kiều”, và cuốn sách mang đến cho mình nhiều cảm nhận khác lạ.

Thiền sư Thích Nhất Hạnh giải thích “Truyện Kiều” bằng tâm của một người đi tu, với một quan điểm thống nhất xuyên suốt: Từ, Bi, Hỷ, Xả. Thường khi ta nghe phân tích Kiều ở góc nhìn văn học, trong chúng ta dâng lên những phức cảm của lòng thương cảm, nỗi xót xa và lòng bi phẫn cực độ đối với số phận của những người phụ nữ trong xã hội phong kiến như Thúy Kiều, những người mang ý chí lớn lao nhưng bị thời cuộc kìm hãm như Từ Hải, của những người tài hoa bạc mệnh như Tố Như. Thầy viết hay và mới về những cái quen và cũ của “Truyện Kiều”, soi những câu chữ của Nguyễn Du bằng ánh sáng của đạo Bụt và làm chúng tỏa rạng. Dù vậy, tư duy hiện đại cùng với văn phong hóm hỉnh và dí dỏm vừa đủ khiến cho những triết lý Phật giáo không khô khan và gò bó với người đọc. Thầy soi “Đoạn trường tân thanh” bằng giáo lý nhà Phật, rồi chuyển hóa chúng vào đời sống, một việc nghe chừng quá đơn giản đối với một nhà truyền đạo, nhưng thật dễ để thấy rằng không phải ai trong số họ cũng có thể làm tốt như vậy.

Xét với tư cách là một nhà văn, thiền sư Thích Nhất Hạnh khó mà có thể được coi là ưu tú, bởi nhiều đoạn trong cuốn sách được giải thích dông dài, và có nhiều những ý tưởng giống nhau của thầy (trải đều khắp 3254 câu thơ) được nhắc lại nhiều lần với cùng cách thức. Ngoài ra, có nhiều điểm trong những phân tích của thầy mà mình thấy chưa hợp lý với diễn biến cốt truyện và bối cảnh của “Truyện Kiều”, ví dụ như chi tiết Kiều báo ân báo oán, có thể là vì mình chưa hiểu Phật giáo, hoặc vì mình đã thần tượng Nguyễn Du đến mức bảo thủ, hoặc cả hai. Song, không thể không cảm thán trước những tri thức của thiền sư Thích Nhất Hạnh về Phật pháp, về văn học trung đại, về “Truyện Kiều”, về văn hóa thế giới của nhiều thời kỳ khác nhau, và về cách thầy tiếp nhận những tư tưởng mới của thế giới hiện đại. Tác phẩm cũng mở ra cho mình những góc nhìn khác về đại thi hào dân tộc, dù không thể biết chắc, nhưng hẳn là Nguyễn Du cũng đã có những suy nghĩ ấy khi chắp bút viết Kiều, và không khéo ở trên kia, cụ cũng gật gù tấm tắc khi “ngó” qua “Thả một bè lau”.

Đọc tác phẩm cũng làm mình suy ngẫm một chút về nền văn học Việt Nam. Quá nhiều những cuốn sách được xuất bản mỗi năm, và những văn phẩm có chất lượng tốt lại được biết đến một cách ít rộng rãi hơn so với những nội dung tạp nham được đóng thành quyển rồi đặt lên kệ để trao đổi thương mại. Chưa hết, thành thật mà nói, việc dạy văn và học văn ở Việt Nam ta cũng còn quá sức rập khuôn, và đáng buồn thay là nó đóng những tác phẩm văn học mãi chặt bên trong những cái lồng, khiến cho sự sáng tạo của người học càng lớn lại càng khó thoát ra.

“Trời còn để có hôm nay
Tan sương đầu ngõ vén mây giữa trời”

P/s: Mình rất thích cách đặt tựa của tác giả, nhưng để biết tại sao, thì mời mọi người đọc tác phẩm nhé.
Profile Image for Hệ Hà.
26 reviews
April 16, 2020
Mình mua quyển này của nhà xuất bản Hồng Đức,màu nhạt hơn ( mùi trang sách thì hơi giống mùi của mấy quyển sách ngôn tình),mà không sao,đọc vẫn hay ( dù chắc rằng mình chưa hiểu hết).
Có mấy điều của t như sau:
1. Biết đến Truyện Kiều từ hồi còn học Tiểu học, lên cấp 2 học mấy trích đoạn, đã đinh ninh sẽ đọc hết truyện Kiều (rồi học thuộc mấy đoạn hay hay nữa); mà chỉ ns thế thôi, đã làm được đâu. Mình có quyển truyện này nó nhỏ bé nhỏ như quyển lịch con ấy, chưa từng đọc hết,hơn nữa còn rất nhiều từ khó đọc. Nhờ có quyển truyện này, nên mới đọc được hết truyện Kiều 3254 câu, cũng có một cái nhìn vềthân, tâm, nghiệp, cũng như có cái nhìn khác về nhân vật trong truyện. Không phải thương tiếc Thúy Kiều,ca ngợi Kiều, hay chê Vân, hoặc trách Kiều. Thực ra thì đọc mấy đoạn Kiều bỏ trốn,ăn cắp,khuyên Từ Hải, t ghét ghê gớm lắm, nhưng ngẫm lại cũng thấy k nên ghét, vì t là người đọc,biết rõ tiền căn hậu quả rồi,nên mới có cái nhìn (có chút) cao siêu hơn Kiều, nghĩ thế thì cũng không nên trách Kiều. "Thả một bè lau", thì ra nó là một cụm từ trong một câu thơ,mà trước kia, t cứ nghĩ đó là lời tựa của tác giả cho truyện này; bè lau như một cái phao cứu sinh,đưa người từ cõi vô minh đến bờ giác ngộ, đủ hình ảnh, đủ ẩn ý. ( lại ns lời dông dài rồi)
2, trong đoạn thơ lời của đạo cô Tam hợp có ns thế này: Thúy Kiều sắc sảo khôn ngoan/ Vô duyên là phận hồng nhan đã đành/Lại mang lấy một chữ tình/Khư khư mình buộc lấy mình vào trong.
"Tình " ở đây được hiểu là gì? Tình cảm với gia đình, hay là tình yêu ( vs Kim, Thúc, Từ)???? Nếu là tình cảm gia đình, thì đó là tình cảm bản năng của con người, khó mà nói khăng khăng khăng ôm lấy tình cảm này là họa,khiến ma đưa lối,quỷ dẫn đường được, đúng không?
3) t rút ra được là Đừng tin vào mấy lời thề thốt, cũng Đừng thề thốt làm gì cho tạo nghiệp xấu, cuộc sống vốn dĩ xoay vần,nay đây mai đó,nào có đứng im mà trước sau như một? Thề chung thủy, thề sống chết có nhau,...rồi dòng đời xô đẩy, xô cả người lẫn lời thề :)). Chỉ là,nếu có lời nào đã hứa, thì nên cố gắng mà hoàn thành thôi.
4. Truyện Kiều lấy nguyên tác từ trung quốc nên có rất nhiều điển tích, điển cố mình không biết. Nước mình, lịch cũng mấy ngàn năm, sao thấy có ít cái gọi là điển tích, điển cố thế nhỉ? ( Đương nhiên cũng k vọng tưởng thi hào Nguyễn Du sẽ viết truyện Kiều lồng ghép các tích của VN rồi)
5. Thày có nhắc đến sư thày Thiện Minh, mà trong quyển Điệp viên 02- Hàn Thế Dũng, cũng có nhắc đến người này,nhưng không cụ thể lắm,mà lại nhớ rõ cái chủ trương thày ấy theo giống với yêu sách của phật giáo Ấn Quang, nên t suýt nhầm.
6. Có mấy câu thơ rất hay thế này (được nghe phân tích mới biết hay chứ đọc không thì không thấu hết" Biết đâu rồi nữa lại là chiêm bao// Tưởng bây giờ là bao giờ// Trời còn để có hôm nay-Tan sương đầu ngõ vén mây giữa trời//
Profile Image for Nguyễn Đoàn Kim Hậu.
1 review
November 29, 2021
Cá nhân mình ngày xưa từng là người không dành nhiều sự quan tâm cho văn học, sau khi đi làm mới có cơ duyên tiếp cận và tìm hiểu. Có lẽ do lớn lên bản thân có nhiều trải nghiệm để hiểu hơn về giá trị của sách cũng như thông điệp mà các tác phẩm văn học mang lại. Đó không chỉ lả những trang sách mà còn là những những triết lý, những góc nhìn, trải nghiệm khác nhau về cuộc sống, từ đó chúng ta có thể học và rút ra những bài học cho bản thân mà không cần phải trả những "cái giá quá đắt" theo nghĩa đen lẫn nghĩa bóng.
So với các tác phẩm kinh điển của nước ngoài được cả thế giới tốn nhiều giấy mực để phân tích, ca tụng thì với quan điểm của mình có nhiều tác phẩm văn học Việt Nam không hề kém cạnh và hầu như chưa được biết đến như đúng giá trị của nó. Mình đã từng ngỡ ngàng vì sao các tác phẩm ngày xưa trong khi xã hội còn thiếu thốn cộng với khoảng cách của nhiều thế hệ mà triết lý của nó mang lại vẫn phù hợp với thế giới hiện đại trong hiện tại. Có lẽ những điều đúng đắn chỉ cần linh hoạt một chút thì thời nào cũng đúng.
Có thể do rào cản ngôn ngữ hay các thế hệ trẻ sau này chưa dành đủ tình yêu cho văn học Việt Nam để có thể mang văn học nước nhà ra ngoài bạn bè thế giới. Mình hy vọng sau này sẽ có nhiều hơn những tác phẩm được phân tích, và dịch ra nhiều ngôn ngữ khác nhau để văn học Việt Nam có thể đi xa hơn nữa ra thế giới.
Tác phẩm "Thả một bè lau" của thầy Thích Nhất Hạnh là động lực để mình viết ra bài chia sẻ này. Với vốn hiểu biết sâu rộng về văn hóa, lịch sử, văn học... cũng như tâm lý con người dưới cái nhìn của một vị thiền sư thầy đã phân tích "Truyện Kiều" của cụ Nguyễn Du một cách dễ hiểu, văn phong hóm hỉnh cùng nhiều bài học đối nhân xử thế, luật nhân quả, con đường đi đến giác ngộ của Kiều...Các bạn có thể đọc "Truyện Kiều văn xuôi-dành cho người trẻ" với ngôn từ gần gũi dễ hiểu hơn với người trẻ trước khi đọc phân tích của "Thả một bè lau".
Cuối cùng mình chân thành cảm ơn thầy Thích Nhất Hạnh đã dành cả cuộc đời mình để "gieo duyên lành". Với kho tàn trên 100 cuốn sách, trong đó có hơn 70 cuốn bằng tiếng Anh và rất nhiều bài giảng. Thầy được đánh giá là nhà lãnh đạo Phật giáo có ảnh hưởng lớn thứ hai ở phương Tây chỉ sau Đạt-lai Lạt-ma.
Xin trích câu nói của Elizabeth Gilbert: "Nhà sư vĩ đại người Việt Nam, nhà thơ và sứ giả hòa bình, người đàn ông Việt Nam nhỏ nhắn này đã thu hút chúng tôi từng người một vào tĩnh lặng của ông. Hay có lẽ chính xác hơn nếu nói thầy đã đưa từng người của chúng tôi vào trong yên tĩnh của chính mình, vào trong an tịnh mà mỗi người chúng tôi vốn đã sở đắc nhưng chưa khám phá hay khẳng định. Khả năng thầy đã phát khởi trạng thái này trong tất cả chúng tôi, chỉ bằng sự hiện diện của thầy-đây là một năng lực thiêng liêng. Và đấy là lý do ta tìm đến một Sư phụ: Với hy vọng là công đức của thầy sẽ soi rạng cho ta sự cao quý khuất lấp của chính mình"
Profile Image for Tran Thang.
7 reviews
March 26, 2024
Lần đầu tiên đọc truyện Kiều nếu không tính tới việc những ngày ngồi trên ghế nhà trường cũng được học về một vài đoạn trong truyện Kiều. Tuy nhiên, dưới lăng kính của một giáo viên văn cấp 3, chúng ta sẽ phân tích truyện Kiều theo góc độ gì đó cứng nhắc như về thể loại của truyện Kiều là gì, cấu trúc ra sao. Thực sự tôi cũng không thể nào nhớ nỗi. Trong khi đó, thầy Thích Nhất Hạnh đã mở ra một góc nhìn mới hoàn toàn về truyện Kiều. Câu chuyện lúc này được phân tích sâu sắc dưới giác độ của Phật giáo. Những quan điểm về việc mọi hành động, suy nghĩ, cảm xúc của chúng ta đều bắt đầu bằng chính cái tâm của mình. Chỉ khi chúng ta có thể hướng vào bên trong mình, cảm nhận mọi thứ ở giây phút hiện tại thì thực sự chúng ta mới có mặt. Ngày này, theo cá nhân tôi thì mọi người phần lớn sẽ bị những thứ xung quanh mình cuốn đi, từ việc cơm áo gạo tiền, mạng xã hội, giá chứng khoán...Những nỗi lo đó cũng rất thật. Cách tâm chúng ta phản ứng trước những khó khăn sẽ giúp ta vượt qua. Đồng thời, thông qua truyện Kiều thông điệp về nhân quả, báo ứng cũng được thầy nhắc lại rất nhiều lần. Thông qua nhân vật Kiều, thông qua những lời văn đầy của đại thi hào Nguyễn Du, thầy Thích Nhất Hạnh đã truyền tải tới chúng ta một bài học về cuộc sống. Đọc cuốn sách cũng giúp tôi nhắc nhở bản thân mình về việc phải cố gắng bình tâm đặc biệt trong những hoàn cảnh khó khăn, những lúc mình bực dọc. Qua truyện Kiều thầy cũng phân tích một vấn đề nữa là việc nhiều người tin vào định mệnh. Thực sự định mệnh là gì và ai là người quyết định nó. Với cá nhân tôi, tôi tin chính cái tâm mình, những hành động của mình, những hạt giống mình ươm gieo, tưới tẩm mới chính là nhân tố ảnh hưởng tới cuộc sống của mình. Tôi mong có nhiều người đọc tác phẩm Thả một bè lau của thầy, một mặt có thể hiểu thêm về văn chương, ngòi bút của một đại thi hào, mặt khác cũng sẽ đúc rút được những bài học quý báu cho cuộc sống. Cảm ơn vì tất cả.
This entire review has been hidden because of spoilers.
Profile Image for Khang.
48 reviews
July 22, 2022
4/5. Sách của đại đức Thích Nhất Hạnh lúc nào đọc cũng vẫn rất hay, nhưng mà mình cứ có cảm giác là mình không thể thấm được nhiều, sau khi đọc không nhớ được nhiều lắm.
Đây là một quyển sách phân tích về truyện Kiều rất hay, hay về nội dung về những triết lí về phật giáo của Nguyễn Du( tuy không nhiều và không sâu ) và cả của thiền sư mang lại. Truyện Kiều trong quyển sách này được phân tích với những từ ngữ rất hài hước, dí dỏm qua ngôn từ của ĐĐ TNH , bên cạnh đó mình cũng học được vài điều trong quyển sách này như là:
+ trong lời ăn tiếng nói hàng ngày phải nói những lời mang tấm lòng từ bi, mang chất trí tuệ không được nói những lời độc ác sẽ mang lại nghiệp quả không hay cho bản thân * trang 136*,
+ Không nên nghe , tiêu thụ những sản phẩm nghệ thuật mang tâm trạng buồn thương thảm thiết vì rất dễ vận vào người, lấy từ ví dụ của Thúy Kiều *trang 29* ( nội dung này được lập lại rất nhiều trong suốt quyển sách)
+Khi có hạnh phúc ta nên biết giữ nó trong lòng mình và tận hưởng nó, vì hay khoe khoang hạnh phúc sẽ rất dễ khởi sinh lòng căm ghét ở người khác ( cái này không chỉ có hạnh phúc mà bản chất của việc khoe khoang bất cứ thứ gì cũng dễ đem lòng căm ghét ) *trang 360*
+ Tu tập thì phải có người cùng tu chung ( cái này mình cũng được một chị nói vui rằng mình tu thì phải biết "tu hú" tức là tu thì cũng rủ thêm nhiều người cùng tu thì sẽ dễ thành công cũng vừa tạo thêm phước cho mình và cho bạn) .... Còn nhiều lắm nhưng mình chỉ tóm gọn một vài ý thôi.
This entire review has been hidden because of spoilers.
Profile Image for Chan.
160 reviews
July 3, 2025
Hồi xưa đi học bạn cũng có ấn tượng Truyện Kiều, nhưng tiếc là không tìm hiểu sâu về tác phẩm, mọi thứ tiếp thu chỉ nằm trong phạm vi được Thầy Cô diễn giải (đó cũng là lỗi của phần đông thế hệ học trò theo lối thụ động như bạn)
Khi ra trường là quên.
Cho đến khi bạn đọc được tác phẩm "Thả một bè lau" của Sư Ông Thích Nhất Hạnh, dưới góc nhìn "Thiền quán", bạn "sáng" ra rất nhiều.
"Đoạn trường của Kiều", cả cuộc đời bi thương của Nàng ít nhiều thấp thoáng chính chúng ta trong đó.
Từng câu thơ được Sư Ông chú giải rõ ràng, dễ hiểu với giọng văn hài hước; lồng vào đó là những lời chỉ dẫn để áp dụng vào đời thường; mọi thứ dần sáng tỏ ra, bạn thực sự hiểu sâu hơn về cuộc đời của Kiều, về những mối quan hệ nhân quả, về những nghịch cảnh cuộc đời của Nàng, về thái độ và tư duy mà Nàng Kiều đã lựa chọn cho cuộc đời của mình.
"Trong khi đó nhận thức của người tu học đạo Bụt là không có kẻ thù. Tất cả đều là những người mà mình phải thương, phải chuyển hóa, giúp đỡ. Lập trường của chúng ta là không có thù. Chỉ có bạn thôi, bạn thân hoặc bạn chưa thân, và phải làm cho tất cả mọi người đều thành bạn cả."

Từ đó rút ra được cho bản thân, thay đổi tư duy của mình để lựa chọn cuộc sống ý nghĩa và hạnh phúc hơn,
"'Lại mang lấy một chữ tình,
'Khư khư mình buộc lấy mình vào trong.
'Vậy nên những chốn thong dong,
'Ở không yên ổn ngồi không vững vàng.
'Ma đưa lối quỷ dẫn đàng,
'Lại tìm những chốn đoạn tràng mà đi"

Tác phẩm khá hay. Nên đọc chậm.
Profile Image for Phuong Anh Ha.
6 reviews
April 28, 2023
Vốn dĩ không định viết review về cuốn này nhưng mà dạo gần đây những điều mình rút ra được trong cuốn sách có tác động khá nhiều đối với cuộc sống của mình nên mình muốn viết ra đôi điều.

Sách là cảm nhận và phân tích của thầy Thích Nhất Hạnh về truyện Kiều dưới cái nhìn thiền quán. Mình từ trước đến nay vốn không thích truyện Kiều. Không phải vì truyện Kiều không hay mà chỉ là cách học văn dập khuôn hồi cấp 2 làm mình chán ngấy mấy câu thơ về cuộc đời ba chìm bảy nổi của Kiều. Tuy nhiên đọc cuốn này xong mình đã có một góc nhìn mới mẻ hơn về tác phẩm kinh điển này. Góc nhìn ấy đưa mình đến với thế giới văn chương của Nguyễn Du một cách tự do hơn, không gò bó trong cái cảm nhận trăm người như một hồi mình còn làm văn cấp 2 nữa. Mình cũng hiểu thêm nhiều hơn về thuyết thiên mệnh, về hệ nhân-quả qua quan niệm của cả Nguyễn Du và thầy Thích Nhất Hạnh (đây cũng chính là những điều trong cuốn sách tác động đến suy nghĩ của mình). Những khái niệm về good karma/bad karma cũng làm mình hứng thú và nghiệm ra được rất nhiều điều.

Sách dễ đọc, dễ hiểu nhưng có những đoạn hơi lan man, diễn xuôi thơ khiến mình hơi nản. Tuy nhiên đây vẫn là một cuốn sách thú vị đối với mình, mạnh dạn cho 3.8 làm tròn thành 4 :)
Displaying 1 - 30 of 72 reviews

Can't find what you're looking for?

Get help and learn more about the design.