Jump to ratings and reviews
Rate this book

Phố

Rate this book
Phố là một tiểu thuyết của nhà văn Chu Lai nói về cuộc sống của những người Hà Nội giai đoạn đầu Đổi mới (đầu những năm 1990). Tác giả đã dựa trên truyện ngắn Phố nhà binh viết năm 1991 để viết tiểu thuyết Phố một năm sau đó. Phố được coi là một trong những tác phẩm đặc sắc nhất của Chu Lai viết về cuộc sống của những người bộ đội thời hậu chiến.

332 pages, Paperback

First published December 1, 2004

8 people are currently reading
120 people want to read

About the author

Chu Lai

23 books39 followers
Đại tá, nhà văn Chu Lai có tên khai sinh là Chu Văn Lai, sinh ngày 5 tháng 2 năm 1946, tại xã Hưng Đạo, huyện Phù Tiên, tỉnh Hưng Yên, hiện ở Hà Nội. Ông là đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam, hội viên Hội Nhà văn Việt Nam (từ năm 1980).

Ông là con trai của nhà viết kịch Học Phi. Trong chiến tranh Việt Nam ông công tác trong đoàn kịch nói Tổng cục Chính trị rồi trở thành chiến sĩ đặc công hoạt động trong vùng Sài Gòn. Sau 1973, ông về làm trợ lý tuyên huấn Quân khu 7. Đến cuối năm 1974 ông tham dự trại sáng tác văn học Tổng cục Chính trị và sau đó học tại Trường Viết văn Nguyễn Du khóa 1. Sau khi tốt nghiệp, ông biên tập và sáng tác cho Tạp chí Văn nghệ Quân đội. Nhà văn Chu Lai còn viết một số kịch bản sân khấu, kịch bản phim và tham gia đóng phim.

Ratings & Reviews

What do you think?
Rate this book

Friends & Following

Create a free account to discover what your friends think of this book!

Community Reviews

5 stars
55 (38%)
4 stars
53 (37%)
3 stars
30 (21%)
2 stars
2 (1%)
1 star
2 (1%)
Displaying 1 - 27 of 27 reviews
Profile Image for Nguyet Minh.
261 reviews150 followers
March 3, 2022
Ôi! Hơn 1 thập kỷ của hậu chiến trôi qua mà cuộc sống của những cựu lính còn gian nan quá thể. Phố chính là Phố Lính hay Phố Nhà Binh với một nghìn hai trăm thước chiều dài ấy chứa đựng những câu chuyện tưởng chừng đặc biệt nhưng đó chính là những mảnh đời trong một xã hội đang phải chuyển mình quá nhanh với cơ chế thị trường. Tác phẩm được viết năm 1992 và có lẽ không chỉ với người Hà Nội xưa còn ngụ lại mà với cả những người Hà Nội đi tứ xứ nhất là Nam tiến , sẽ được sống lại những hồi ức cũ, cảnh vật và sinh hoạt cũ qua chuyện mưu sinh lẫn tình yêu của 3 nhân vật điển hình của truyện là Nam, Bình và Lãm.

Họ, những người đã từng trẻ trung hừng hực trong cả chiến đấu và tình yêu trên chiến trường, nay phải đối diện với sự trở mình của một miền bắc, một xã hội thời hậu chiến. Mỗi người lính năm xưa phải vật lộn với cuộc sống theo mỗi cách khác nhau nhưng điểm chung giữa họ chính là tình cảm gắn bó giữa con người, giúp đỡ nhau lúc khó khăn, trân trọng yêu thương người bạn đời và lòng tự trọng khi đón nhận sự giúp đỡ từ người khác. Nam an phận với cuộc sống vừa đủ, nuôi con một mình và thủy chung hết mực chờ đợi người vợ xinh đẹp giỏi giang đi xuất khẩu lao động. Bình đầy chất nghệ sĩ, hiểu biết về kiến trúc nhưng lại một mình, thích thử sức và khá liều lĩnh trong những ước mơ của mình. Còn Lãm là một người khá nóng nảy, vất vả bôn ba và chật vật nhất, cuộc đời anh rủi nhiều hơn may nhưng anh vẫn ngấm ngầm chịu đựng, vun vén mà bước qua. Tóm tắt lại là thế nhưng trong mỗi cuộc đời cụ thể là những đổi thay, những trả giá không thể đong đếm mà cũng không thể phán xét đúng sai.

Hà Nội thời ấy chẳng phải loạn nhưng khiến cho người ta dễ chơi vơi và lạc lối. Thời mà vật chất lên ngôi, vậy nên những người đã là lính phải học và biết cách mới có thể bươn chải để tồn tại. Việc ngẩng cao đầu không phải là mốt, nó là sự tất yếu cho một tương lai ổn định. Thỉnh thoảng vẫn có những ân tình tìm về với nhau khi nhớ đến thời chiến như người phụ nữ miền Nam giàu có phải tìm bằng được ân nhân cứu mạng hai cha con ngày quân giải phóng tiến vào Sài Gòn. Đó chính là Bình và Nam. Rồi những ngày tháng lăn lộn khắp nơi của vợ chồng Lãm, tưởng vận may gõ cửa nhưng cũng để vuột mất viên đá đỏ trị giá hàng tỷ đồng vào chính quyền, nói đúng hơn vào nơi mà chẳng biết nó sẽ đi về đâu! Còn Thảo, vợ của Nam sau 3 năm xa xứ đã đem đến cho người thân biết bao đổi thay. Gìn giữ đức hạnh và chăm chỉ kiếm tiền, nhưng liệu điều đó có là mãi mãi, có là viên gạch vững chãi cho một tổ ấm hay không?

“Thế gian đang tràn lan những căn bệnh thời vi tính, những căn bệnh vô thức của thế kỷ bùng nổ tình dục. Người bị hiếp dâm ám ảnh đứa hiếp mình, kẻ bị bắt cóc đâm ra phải lòng kẻ bắt cóc nó…” Quả vậy, những người lính ngày nào đã dày dạn, trưởng thành và làm chủ cuộc sống hơn rất nhiều. Họ đã có lúc viên mãn với vật chất, với sự nghiệp và những liều lĩnh của mình. Thoạt nhìn, ta thấy một vỏ bọc khang trang đủ đầy bao phủ những mâu thuẫn của tâm lý và biến đổi của cảm xúc. Tình yêu và tình dục như con dao hai lưỡi. Phải chăng tình yêu chỉ tươi đẹp khi người ta còn đồng cam cộng khổ, còn vì nhau mà chờ đợi, còn thiếu thốn để mà phấn đấu. Còn tình dục đã trở thành sự lựa chọn trong muôn vàn lựa chọn, theo thời gian, theo đổi thay của hoàn cảnh và sự phức tạp của nội tâm, tình yêu cũ mất đi và tình dục thay thế nó trở thành tình yêu mới. Người ta quá ích kỷ và không đủ can đảm để vứt bỏ cái nào. Vì nó là tình và nghĩa.

Tình đồng đội, tình người nhiều trong thời chiến thế nào lại càng triệt để trong thời bình, thời hậu chiến. Nỗi đau, nỗi mất mát tinh thần của bạn chính là băn khoăn trăn trở của người kia. Giá như họ chỉ chăm lo cho cuộc sống gia đình của chính họ, biết đâu họ không phải trả giá thay và để những nỗ lực một đời không còn được hưởng thụ một cách trọn vẹn. Giá như họ không có nhiều lựa chọn nhưng chính những lựa chọn mới tạt gáo nước lạnh vào họ để họ hiểu bản thân mình muốn gì. Đúng sai lẫn lộn, nhưng đó là bản chất của một xã hội đổi mới. Tấm vải dù của Nam và Thảo, minh chứng cho mối tình mặn nồng thời chiến được gìn giữ một cách nâng niu cẩn thận đã trở thành cánh diều chơi vơi trong cơn gió thời đại, cuốn phăng mọi ký ức về nơi im ắng nhất. Còn Lãm là người đua diều, anh cố níu giữ bao nhiêu, lại phải lựa gió mà chạy. Chẳng thể trao lại cánh diều ấy về cho bạn. Bình không chứng kiến nhưng hiểu tất cả, chỉ còn lầm lũi và đầy hoang mang.

Câu chuyện kết thúc thật buồn nhưng rất thực tế. Ta có tiếc thương, ta có giận nhưng ta cũng vô cùng đồng cảm với toàn thể nhân vật. Một đời sống dù ngắn hay dài, nó cũng đã từng đáng giá trong một khoảnh khắc nào đó. Người ta không thể đặt tên cho khoảnh khắc cũng không thể gọi tên hạnh phúc, cũng vì thế, họ không biết đổ lỗi cho ai, cho điều gì khi bất hạnh ập đến. Tất cả là một quá trình và những tiềm ẩn không tên.

Phố - cái tựa đề ngắn gọn mà lại chứa đựng quá nhiều điều. Nó không đơn thuần là một khu phố, danh từ ấy đại diện cho một bộ mặt mới toanh của thời đại, nó bỏ lại Rừng hay Làng về quá khứ, nó là sự bứt lên, là nhắc nhở cũng là tự hào, là tiếc nuối cũng là hy vọng. Nếu không phải là Chu Lai thì còn ai nữa có thể lột tả tâm trạng người lính và một Hà Nội chuyển mình hay đến vậy?

Sách hay và đem đến nhiều cảm xúc.
Profile Image for Van Dai.
2 reviews1 follower
July 31, 2013
Tác phẩm được viết năm 1992. Lúc đầu Chu Lai đặt tên cho quyển tiểu thuyết của ông là Phố Lính, nhưng sau này chỉ còn để lại là Phố. Có lẽ vì chuyện Phố Lính không chỉ là chuyện riêng biêt, mà Phố lính cũng giống như các khu phố khác, sự chuyển mình tạo nên một gương mặt mới trên khắp đất nước. Có chăng sự chuyển mình ở đây có sự dữ dội hơn, thậm chí bi kịch hơn. Và có thể nói những điều nhà văn trăn trở đưa ra trong tác phẩm của ông vẫn đang là vấn đề nóng bỏng của xã hội cho đến tận bây giờ .

Phố được viết với giọng kể đều đều nghiêm túc như một thước phim chính luận quay chầm chậm, góc quay lia hết các ngả, các ngóc ngách của các gia đình trong khu phố. Không phô trương, màu mè, không bi tráng, lãng mạn, thô tục, phố lính là nơi tập hợp những ngôi nhà nhà binh, những giao tranh của giá trị cũ- cái truyền thống và các giá trị mới trong thời buổi đất nước mới mở cửa chuyển mình từ cơ chế bao cấp sang cơ chế thị trường. Cái chất tình người lính của mọi người trong khu phố hòa với nhau tạo nên những nhịp đập lúc nhanh gấp, khi lại trầm lắng. Các xung đột luôn được đẩy nhanh, mừng vui, bi kịch.. trong mạch chuyện của những nhân vật chính, phụ. Tất cả các chi tiết đan xen với nhau tạo nên phố như ẩn dấu một bức tranh chung của toàn cảnh xã hội.

Phố , chuyện trong nhà, chuyện ngoài ngõ
Phố, người Hà Nội
Phố, cái nghĩa của người lính
Phố, và bi kịch một thế hệ
Hãy đọc và cảm nhận

Một

Phố chạy thẳng thớm, không có ngã tư, ngã năm, số nhà bên trái nhiều gấp đôi số nhà bên phải, vỉa hè lát gạch rộng rãi, mùa đông kín gió, mùa hạ lá cành giao tán trên cao tạo thành một hành lang rượi mát, rất mê hoặc những bước chân, những vành xe đạp, xe máy làm bụi từ mọi vùng nắng nóng lảng vào."

hai

"Có một gia đình như thế nằm lọt thỏm giữa khu phố đó"
"Người chồng tên Nam, kỹ sư công binh đóng quân tại bên kia cầu Thăng Long. Vợ là bác sỹ quân y, tên Thảo… Hai vợ chồng bộ đội mới chỉ sinh hạ được mỗi mống con gái lên bảy, dáng dấp cao ráo giống cha, mặt mày thanh thoát giống mẹ và có con mắt nhìn bụi bụi, lỳ lỳ giống như cái nhìn của hầu hết những đứa trẻ sinh ra trong phố lính này"

Ba
"Một giọng nói du dương nửa nam nửa nữ theo kiểu bán băng phiến dạo đột ngột vang lên ngay tại cửa ra vào. Đó là đạo diễn Trọng Bình kiêm nghề kiến trúc sư có hạng, thương binh loại bốn trên tám, tóc dài râu rậm, vóc dáng nhỏ con nhưng chuyên nói lời vu quát, bạn hàng xóm thân thiết của cả hai vợ chồng."

Bốn
"Đêm đã về khuya. Đêm mùa đông Hà Nội sâu hun hút khiến cho những kẻ mang tâm hồn sôi động nhất cũng bất giác tĩnh lặng lại mà hướng mọi suy nghĩ trôi ngược vào trong lòng mình."
...
Nam ngồi xuống thân cây cột đèn đổ ở gần đấy, mua thuốc lá hút. Lâu nay tự dưng anh không thích chỗ đông người và lúc này đây, anh càng không thể chịu nổi sự ồn ào. Anh khác với Bình. Không vợ không con, không nấu nướng, một nửa thời gian là Bình lang thang ngoài phố và uống rượu trắng nhắm với mấy củ lạc ở đây. Và nếu có bóng dáng bình ở đâu thì thường có bóng dáng ông nhà thơ kiêm soạn giả chèo một thời tên tuổi ở đó. Gần đây anh có nghe nói ông lên mục kỉnh, bày giấy má trước cửa cơ quan viết chữ Hán thuê cho người qua kẻ lại. Chữ ông đẹp như chính những làn điệu chèo của ông như người ta vẫn thường gọi ông là nhà thơ bất đắc chí, cái gì ông viết ra cũng điều là tâm huyết song người đời không mấy ai hiểu ại cho ông là kẻ ương gàn. Bình có lần bảo ông đang bị mắc chứng bệnh hiểm nghèo. Ông đề chữ Hán cho thiên hạ để khuây nguôi đi căn bệnh ấy để giễu đời, để kiếm sống? Kiếm sống!...


năm
" Cũng buổi tối lạnh lẽo ấy, cái gã trai nhếch nhác mặc quân phục, chân đi dép rọ, tóc tai cượp ráy mà vị đạo diễn cho là kẻ trộm lảng vảng kia hiện đang có mặt tại trước cửa một nôi nhà cách đó chừng vài ba dãy phố. Cô gái đứng sau gã cũng ăn vận nhếch nhác không kém, thậm chí còn nhếch nhác hơn, chân xỏ đôi dép nhựa Tiền Phong, tay xách một chiếc túi du lịch đã bung hết khóa… Dưới chân gã là một con chó không rõ là giống gì nhưng cũng xơ xác và dữ tơn giống chủ, đang quanh quẩn hếch mõm lên đứng đón những cái bã mía từ khuôn miệng phồn thực của chủ phun xuống"
_ Vào! Tôi đã bảo cô cứ vào, sợ mẹ gì!
...
_ Lại là anh đấy à? Anh còn muốn điều gì nữa ở cái nhà này?

Sáu
Vị tướng đã về hưu giờ đây đang bán cà phê cùng với người vợ già tại ngay căn phòng mặt tiền rộng có hơn chục thước vuông của mình. Nếu bà vợ đứng bán thì ông lui cui đập đá, chế nước sôi. Nếu khách đông, ông sẽ tự tay bưng bê cho thiên hạ luôn.

Tám
Phố vắng. Gió lạnh. Trận mưa hồi chiều đã dứt từ lâu nhưng những giọt nước còn vương trên tán lá vẫn không nguôi tí tách rơi xuống mặt đường. Ngọn đèn dầu cháy thắc thỏm trên bàn bán nước. Các cánh cửa chính, cửa sổ của mọi nhà đã dần dần được khép kín, xa lắm mới có một giọng rao bán bánh mỳ đêm nghe tắc nghẹn. Bánh mỳ đơi… Bánh mỳ đũa cả đơ..ơ…i...

mười

"Giới thiệu nhé: Dũng, Đặng Tấn Dũng, chín năm tù giam vì tội hành hung trấn cướp trên suốt đoạn đường sắt Hà Nội-Lào Cai mới mãn hạn về, nay đang tập làm lại một người lương thiện. Nói thêm: Vốn đã từng có ba tháng là lính tiền tiêu thuộc cao điểm 45 Xí Mần, rồi sau đó là bùng vì đếch chịu được đói"

Mười ba

Năm nay thu về có chiều sớm hơn mọi năm.
Mới chiều qua còn héo hắt đến cả cây cành mà sáng nay, chỉ cần một làn gió se lạnh thổi tới là những lá sấu vàng đã vội rùng mình bứt xuống trôi lãng đãng qua khung cửa số

Mười bảy

"Chưa bao giờ cái đất văn vật ấy lại phải chịu một áp suất ghê gớm của độ đè nén đồng tiền như bây giờ. Khắp nơi kiếm tiền, nhà nhà kiếm tiền, đồng tiền len lỏi vào nhân cách, sục sạo vào các quan hệ cha con vợ chồng, luồn vào cái hôn của đôi trai gái, làm méo những giấc mơ học trò, làm đổi mầu các giá trị tư tưởng như không bao giờ đổi mầu được..

Xưa nay người Hà Nội coi rẻ đồng tiền bao nhiêu; cho đồng tiền là phương tiện hạ cấp, là con điếm nhớp nháp, là một phạm trù đối lập cay độc với văn hóa, với niềm tâm linh sâu thẳm của tâm hồn; tình yêu và ước vọng của những trái tim con gái không hề có chỗ cho tình yêu tràn ngập vào; thì giờ đây lại coi trọng đồng tiền bấy nhiêu. Giống như sau một đêm ngủ dậy, người Hà Nội hào hoa bỗng nhiên bị con ma kim tiền nhập vào và không thể thoát ra được nữa. Và hối hả và cuồng nộ và đăm say kiếm tiền như một thời đắm say những phạm trù cao siêu, lãng mạn"

…………….

"Tất nhiên căn phố dài chừng một ngàn hai trăm thước này có tên gọi đàng hoàng nhưng lâu nay thiên hạ chỉ quen gọi là phố nhà binh để khỏi lẫn với… có một thời dường như tất cả những căn hộ điều bảo nhau khinh khỉnh xây lưng ra mặt đường khiến cho dãy phố đã tối tăm lại càng hun hút nỗi đe dọa chập chờn… Thế rồi hôm nay, bỗng lại như tuân theo nhất loạt một khẩu hiệu của đấng toàn năng, các căn hộ rùng rùng chuyển động đổ tường, nới mái, hối hả quay mặt với cuộc đời… sự phá hoại kiến trúc của một dãy phố hôm nay là phản ánh cái trở dạ đau đớn của lề thói suy nghĩ cũ, đồng thời sẽ phá vỡ sự ổn định trong từng gia đinh, từng số phận, có thể tốt lên nhưng cũng có thể xấu đi… Nhưng không thể không phá vỡ…
…………..

(**ghi chú xin nói thêm:
Nhà văn Chu Lai là nhà văn hiếm hoi của Việt Nam ta có tác phẩm được xuất ra nước ngoài, Phố của ông đã được xuất bản ở Pháp với cái tên Rue des Soldats (Phố lính). Và bộ phim truyền hình nhiều tập Người Hà Nội ngày xưa những năm một chín chín mấy mà nếu bạn đã từng có dịp coi là bộ phim có kịch bản được lấy cảm hứng từ Phố. Bộ phim được đánh giá là thành công và được chiếu đi chiếu lại nhiều lần. Bài hát chủ đề của phim, "Chị tôi "của nhạc sĩ Trọng Đài, phổ thơ Đoàn Thị Tảo, do ca sĩ Mỹ Linh thể hiện cũng là bài hát được nhiều người ưa thích )

Radio Duong
Profile Image for Nguyễn Vy.
720 reviews95 followers
October 4, 2025
Đọc tới cuối mà tâm trạng giống ông Bình đạo diễn, cứ ngỡ rồi đây mọi chuyện sẽ đều có kết thúc có hậu thì ai mà ngờ được tất cả những con người, những con đường từng giao nhau mà tưởng là dẫn lối tới đại lộ thì đều đâm ra là ngõ cụt cả. Phố nhà binh với nhà lầu khang trang mọc lên san sát nhau thì những con người ngụ ở đó lại đâm ra càng tối tăm tâm hồn và tan đàn xẻ nghé.
Profile Image for Duc Thinh.
28 reviews23 followers
December 29, 2015
PHỐ vẽ nên một bức tranh về cuộc sống của con người Hà Nội giai đoạn sau chiến tranh, đầu thời kỳ đổi mới. Sở dĩ PHỐ NHÀ BINH trở thành PHỐ, vì nó không còn khắc họa duy nhất cuộc sống của những người lính, mà còn trải rộng ra thêm cuộc sống của cả xã hội thời bấy giờ.

Sau chiến tranh, những người lính đã quen với khói lửa, bom đạn đau thương, sẽ làm gì để mưu sinh?

Chân thành, thẳng thắn, vì nghĩa quên thân, những giá trị cơ bản, nhân văn có còn phù hợp với cuộc sống mới ?

Khi mọi thứ đều chạy theo tiền, con người có còn giữ được những phẩm chất đáng trân trọng mà trong chiến tranh, đau khổ, chúng không hề bị lay chuyển?

Khi bị dồn đến tận cùng của tuyệt vọng, họ sẽ vẫn chống trả quyết liệt, hay phó mặc cho số phận?

Qua các nhân vật chính Nam, Thảo, Lãm, Bình cùng các nhân vật xung quanh như anh công an, chị hàng nước,...Chu Lai đã dựng nên một câu chuyện dữ dội, sâu cay và thấm đẫm tình người, tình đời.
Đến với PHỐ, chúng ta sẽ cảm nhận được sau chiến tranh có những thứ còn đáng sợ hơn cả bom đạn, khói lửa.

Đây là một tác phẩm đáng đọc và suy nghĩ cho những ai muốn hiểu thêm về tình hình xã hội đầu những năm 1990. Hơn thế, PHỐ còn đưa ra những câu hỏi xoay quanh giá trị đạo đức cơ bản của con người mà ngày nay đôi khi chúng ta vẫn còn tự hỏi. Tác phẩm có lẽ sẽ không phù hợp đối với những ai không thích một cốt truyện bi thương.

Nếu muốn thưởng thức PHỐ với một phiên bản viết lại, ít cay đắng hơn, nhẹ nhàng hơn, phim truyện "NGƯỜI HÀ NỘI" phát hành năm 1996 là một lựa chọn phù hợp (có trên youtube).

Đã lâu lắm rồi, mình không được thưởng thức một tác phẩm văn học hay như vậy.

Bài viết đã có đăng trên "Book Review Blog" - https://www.facebook.com/pages/Book-R...
Profile Image for Felicia Nguyen.
4 reviews
November 17, 2018
Kết cục quá bất ngờ và thú thực Lãm mới là nhân vật mình thích nhất câu chuyện. Và cái kết khiến mình không khỏi bàng hoàng và cảm thấy có gì đó quá bất lực. Cách viết thực sự rất hay, dù câu chuyện được kể từ những năm đổi mới nhưng đến giờ đọc lại sao vẫn thấy rất đúng.
Thực sự kết thúc quá quá bất ngờ và buồn kinh khủng, cảm nhận được sự bế tắc của con người nhưng cũng ánh lên chút tử tế sâu thẳm trong mỗi con người.
Profile Image for Anh Vũ.
74 reviews8 followers
July 19, 2018
Lâu lắm rồi mới đọc một cuốn sách hấp dẫn thế này. Từ mở đầu, cho đến cái kết, gần như không có điểm dừng cho người đọc cơ hội để bỏ sách xuống, tất nhiên trừ khi bắt buộc. Câu chuyện xoay quanh gia đình Nam - Thảo, của Lãm, của những nhân vật xung quanh như Loan, Bình, Hùng, Dũng, rồi từ đó bộc lộ những thay đổi đến chóng mặt thời kinh tế mở cửa những năm 90 trên mọi bình diện cuộc sống: từ kinh tế, con người, các thiên giá trị truyền thống. Đổi mới như thác lũ: từ diện mạo những con phố, những căn nhà, tràn cả vào trong từng cá nhân, trong cách suy nghĩ, trong gia đình. Và từ đó những mâu thuẫn, những xung đột bắt đầu nảy sinh, từ ngấm ngầm, nhẹ nhàng như mặt hồ dao động nhẹ, cho đến khi nó lớn như những đợt sóng lớn dội vào mà người ta không đừng được, không ngăn được, và cũng không biết làm sau ngăn được. Truyện không phải là một câu chuyện có cái kết tốt đẹp, mà cái kết của nó khiến người ta phải rùng mình, phải ớn lạnh sống lưng, tự hỏi sao cuộc đời nó bạc bẽo đến thế, để rồi sau đó lại thương xót cho họ: cho Thảo, cho Hùng, cho Lãm, cho tất cả.
Và còn một cái hay nữa, là cách đặc tả rất đạt, rất trúng của Chu Lai: từ miêu tả quang cảnh, cho đến miêu tả nội tâm nhân vật. Nghe cách ông nói về một mùa thu, một mùa đông Hà Nội, mình tin rằng cả những người chưa đến Hà Nội, chưa ra miền Bắc lần nào cũng có thể cảm nhận thoáng qua một cơn gió mùa thu, hay giọt mưa phùn nhẹ mùa đông rơi lất phất là như thế nào. Còn nội tâm nhân vật, thì cũng không quá nhiều, nhưng cách ông diễn đạt, ví von, kết hợp với hành động nhân vật, giúp người đọc nhìn sâu vào được những trăn trở, đớn đau, bế tắc của Thảo, những suy nghĩ, lo lắng của Nam, cả khao khát làm giàu, nhưng quyết giữ được phẩm chất của Lãm, và v.v
Profile Image for Anh Vân.
66 reviews2 followers
September 18, 2021
Sóng.
Dữ dội và dịu êm.
Phố.
Ồn ào mà lặng lẽ.
Một tác phẩm với những cuộc đời của Nam, Thảo, Lãm, Bình... gắn với con phố lính. Những số phận ấy đặc tả cả một thời kỳ của VN: thời kỳ đổi mới. Phố của những người lính bước ra từ trận chiến trường kỳ và đẫm máu. Họ có thừa dũng cảm và sức lực trên chiến trận. Nhưng khi về với thời bình, đối diện với giặc nghèo đói, họ loạng choạng, chới với đến khốn cùng.
Rồi kinh tế mới, những ngôi nhà mới, diện mạo mới của phố, ngấm dần và thấm vào từng con người trong phố. Những giá trị nhân sinh, tốt - xấu lẫn lộn như mớ đất đỏ mà Lãm đãi trên tay.
Tác giả thật sự thổi hồn cho nhân vật khi miêu tả nội tâm đỉnh của đỉnh. Ngay những trang đầu, mình bị rùng mình khi thấy tâm trạng những ngày đầu yêu đương khi tả biển, sóng và đôi tình nhân. Thật sự đọc truyện mà xót xa cho tất cả tuyến nhân vật trong truyện. Từ Nam, Thảo, Lãm, vợ Lãm, bé Niên Thảo, Bình, đến ông tướng là bố Thảo, Loan, bố Lãm...
Và mình cũng thích chất Hà Nội ngấm trong từng con người, trong từng con phố ấy. Có lẽ k sinh ra ở HN, nhưng mình cũng trót yêu những đêm đông HN, những cơn gió khi thu về... nên đọc Phố thấy chân thực lắm lắm.
Ngoài ra, cách tác giả mở đầu về biển động và cái kết phố tĩnh, nó làm mình liên tưởng và thấy tính hình tượng của câu chữ khá nhiều. Những đợt sóng khi biển động nhấn chìm người, hay chính những đợt sóng khi phố động mới có thể giết chết những con người nơi đây???
Một nội dung sâu sắc, một mạch truyện mạch lạc, một cách dùng văn như vẽ, mình nghĩ đây là cuốn sách đáng đọc.
24 reviews1 follower
July 28, 2020
Nghe tên tác phẩm đã lâu và đã từng xem hết bộ phim Người Hà Nội, nhưng gần đây đi qua tiệm sách cũ, tôi mới tình cờ thấy một cuốn Phố xuất bản từ lâu, giấy đã ố vàng. Dù xem phim hay đọc sách, nhân vật Lãm vẫn được tôi yêu thích nhất. Dáng vẻ ngổ ngáo của anh khi ngồi gặm mía trên vỉa hè, lối trò chuyện cáu bẳn luôn để lại ấn tượng sâu sắc. Bởi vì chúng không che giấu được một trái tim quả cảm và nhân hậu. Đoạn kết khiến tôi hụt hẫng. Khi mà anh trải qua nhiều thử thách, tưởng như đã giành được hạnh phúc cho bản thân và gia đình, lại hi sinh bản thân vì hai kẻ không đáng cứu. Một cái kết buồn cho tất cả mọi người, dù sống hay đã đi xa.
Profile Image for Trương Thủy.
8 reviews1 follower
August 17, 2019
Một tác phẩm đan xen nhiều cảnh đời trong phố nhà bình. Những người lính thời bình chiến đấu với cuộc sống mưu sinh trong thời kinh tế thị trường. Một sự dằn xé mâu thuẫn giao thoa giữa cái cũ và mới.
Để rồi người ta đặt ra câu hỏi có nên trở mình đổi mới? những mặt tốt và xấu dần được phô bày nhưng theo cảm nhận của tôi nó khổ sở và đau đớn hơn là những điều tốt đẹp.
Mọi thứ đều có hai mặt quan trọng là góc nhìn.
Cuộc đời luôn vô thường như thế, chỉ có thể thuận theo hoàn cảnh thì mới có thể tồn tại. Điều bản lĩnh là sao vẫn sống tốt mà vẫn giữ được giá trị nhân cách của mình
Profile Image for Nga.
116 reviews45 followers
January 30, 2023
Mình đã từng đọc một vài sách về khoảng thời gian sau hoà bình, về sự hụt hẫng của người lính trong thời đại mới. Nhưng có lẽ đây là cuốn sách mình thấy hay nhất - hay vì những mô tả trần trụi cái áp lực của đồng tiền, cái tủi nhục của người lính khi bị mắc kẹt giữa quá khứ và hiện tại, cái bần cùng của một lớp người tri thức cũ vùng vằng vừa muốn thoát khỏi cái nghèo khổ vừa muốn giữ lại một chút "mình" của thời trước, cái nhơ nhớp của 1 xã hội đang oằn mình thay đổi.

Đọc cuốn sách này còn khiến mình nghĩ tới người bố/ người chú/người ông của mình cũng từng tham gia bộ đội, rồi chuyển qua làm kinh tế khi hoà bình, họ vẫn mang bên mình những kỉ luật - kỉ cương như thời lính, và chật vật để sống sót qua những thử thách của nền kinh tế thị trường bát nháo. Mình cũng nghĩ về những câu chuyện được xem đâu đó kể về các cựu chiến binh, từng xông pha nhiều mặt trận mà giờ sống lay lắt khổ sở trong thời bình.

Sách hay ạ.
Profile Image for Tuyen Phuoc Le.
63 reviews
May 26, 2020
Là cuốn sách đầu tiên tôi đọc của nhà văn Chu Lai, nhà văn mà tôi đã được biết đến từ rất lâu nhưng chưa có dịp tìm đọc. Phố được viết đậm chất Hà thành, chốn văn vật, chốn đô thị ẩn mình dưới ngói cổ rêu phong mà dường như càng cố gìn giữ nếp nhà lề thói, cành cố lưu dấu lại những gì tốt đẹp căn cố nhất thì lại càng phơi bày ra sự mai một trần trụi của tình người, sự hào nhoáng nhất thời của đồng tiền, sự tiêu tao của một thế hệ người lính hoà nhập một cách ráo hoảnh với cuộc sống hiện đại.
Xem phim Người Hà Nội thấy Quyền Linh đóng vai Lãm đẹp trai phong trần đến mê mệt.

BT, 26/05/20
4 reviews
November 23, 2020
Cảm giác sau khi đoạn xong "Phố" của mình thậ t sự là sự bất lực - một cái kết buồn. Trong lúc đọc mình luôn cố nghĩ ra, mong đợi một cái kết, một cách xử lí cho bi kịch kia nhưng quả thật là khó, cái kết buồn nhưng phản ánh thực tế...
Đã lâu rồi mình không đọc một cuốn sách hay và mang đến cho mình nhiều cảm xúc như thế
Profile Image for Tran Thang.
7 reviews
June 8, 2019
Một câu chuyện thú vị về đời sống sau chiến tranh được tái hiện qua một góc phố lính với những mẩu chuyển, những con người khác nhau. Tuy nhiên nó lại là một cái kết buồn để lại cho người đọc với rất nhiều suy nghĩ.
16 reviews1 follower
January 7, 2026
Cũng cho mình cảm giác được sống trong những ký ức của thế hệ boomer Việt Nam giâi đoạn vừa sau Đổi Mới. Cơ mà tác giả coi bộ viết còn hơi nặng tính kịch; nhiều tình tiết đan cài chưa thật tự nhiên và hợp lý.
Profile Image for Mèo Mèo.
5 reviews
August 14, 2019
3,5 sao làm tròn :)))
Đọc cảm giác tác giả bị hụt hơi!
Profile Image for Thuy Luu.
77 reviews
April 25, 2021
Four stars for the book. One star for Hanoi of yesteryear. And if you're looking for a life lesson, "Dying for hoes is a big no-no" should be on the list. Sad but true.
Profile Image for Oofie (Thái Duy).
73 reviews
April 17, 2023
I was originally going to rate this a three, but the ending made it a four for me. It’s certainly a page-turner as well.
Profile Image for Hien.
71 reviews16 followers
May 30, 2023
"Hoá ra mọi sự buồn vui của những con người, những gia đình của Hà Nội ta lại phụ thuộc hoàn toàn vào số phận những con đường nhỉ?"
Profile Image for Linie.
88 reviews6 followers
December 23, 2024
One of the best pieces of Vietnamese writing I’ve read this year. The storyline isn’t overly complex, but the words carry a transformative power. The foreshadowing slips in like the dark of night, drawing me in without my realizing it. Even though some parts feel disconnected at times, they come together in the end. The ending, a cliffhanger, feels stuck and dark. I don’t necessarily love or dislike the story—I simply find myself immersed in it.
Profile Image for Phúc Hòa.
44 reviews1 follower
December 14, 2022
Tình tiết khiên cưỡng, diễn biến tâm lý, tính cách nhân vật cũng bất hợp lý. Kết rất hẫng. Lâu lắm rồi mới có 1 cuốn sách đọc xong cảm thấy ức chế như vậy.
Profile Image for thao.
440 reviews21 followers
May 5, 2023
nhiều đoạn hay có đoạn không hay:> nma truyện việt mà như quyển này thì đúng gu, đọc thấy thích lắm
Profile Image for Liso .
71 reviews
January 9, 2021
Lâu lâu tớ mới lại đọc tiểu thuyết Việt Nam. 1 cuốn truyện hay và hơn thế nữa. Từng trang sách đã dẫn tớ vào Hà Nội những năm sau giải phóng, dẫn tớ vào cuộc đời những người lính sau khi kết thúc chiến tranh. Nó phô bày 1 xã hội thời kỳ chuyển mình với những giá trị quan đảo lộn, thay đổi từng ngày. Câu chuyện bắt đầu bằng 1 cảnh kỳ lạ và kết thúc giải thích cho điều đó. Một kết thúc đầy ám ảnh, dội mãi vào lòng người đọc những suy tư.
Tóm lại theo tớ đây là 1 cuốn sách nên đọc, đáng đọc
Displaying 1 - 27 of 27 reviews

Can't find what you're looking for?

Get help and learn more about the design.