Jump to ratings and reviews
Rate this book

Ăn Mày Dĩ Vãng

Rate this book
Ăn mày dĩ vãng xoay quanh người cựu binh Hai Hùng, một chiến sĩ quân giải phóng vùng ven đô thành Sài Gòn từ thời Chiến tranh Việt Nam trở về với đời thường trong hiện tại, đã làm một cuộc hành trình lần ngược quá khứ; đi từ hiện tại về quá khứ, từ quá khứ đến hiện tại; nhằm tìm lại người yêu đồng thời cũng là đồng chí của mình.
Hòa bình, những người lính kiêu dũng trong chiến tranh phần lớn đã "về vườn, ăn theo, núp váy vợ. Đứa thì say xỉn tối ngày nằm trên võng nắng; đứa thì lụi hụi trồng tỉa ngoài bưng, mở mồm là càu cạu; đứa thì thở dài phìn phịt giữa một bên là bầy con nhem nhuốc, một bên là thạp gạo chỉ còn cám mùn đọng quẩn dưới đáy; thằng kia sống trụi thùi lụi một mình, hỏi nhà cửa vợ con đâu chỉ giơ cái chai đế lên cười xệch xẹo"[5]. Nhưng cũng có những người như Quân trước là cậu bé giao liên, nay là phó chủ tịch huyện, biết làm giàu cho quê hương và cho bản thân; hoặc như Tuấn, như Tám Tính đã hòa nhập tự nhiên với cuộc sống đời thường và không những thế còn vươn lên làm chủ cuộc sống mới. Trên hết vẫn là nhân vật Hai Hùng, "không vợ không con, không cắc bạc dính túi nhưng có mảnh quá khứ đập phập phồng trong lồng ngực", với lý tưởng "Cuộc đời một thằng lính còn có gì khác hơn là khôn nguôi hướng về dĩ vãng và cầu mong cho dĩ vãng đó luôn trong lành chân thật", một cá tính ít nhiều lạc điệu trong thời hiện tại, nơi "người ta đã hầu hết đều bảo nhau quay lưng lại với quá khứ".
Một ngày như mọi ngày trong thời hậu chiến tại một nhà hàng sang trọng, Hai Hùng tình cờ gặp một người đàn bà với tất cả phong thái, dáng nét của người yêu cũ Ba Sương từ thời chiến tranh của anh. Người con gái bị cho là đã chết mà chính Hai Hùng là người tiến hành cướp xác và chôn cất, ngờ đâu giờ vẫn còn hiện hữu giữa nhân gian với một cái tên khác, Tư Lan, và đang rất thành đạt trên cương vị một nữ giám đốc Sở lâm nghiệp đầy quyền uy, làm ăn nức tiếng lục tỉnh miền Tây. Màn sương mờ phủ của thời gian, những hoài nghi hư thực từ lý trí của nhân vật chính không ngăn nổi linh cảm, rung động và tiếng gọi tự con tim khẳng định chắc chắn người đàn bà thành đạt kia chính là cố nhân của anh. Tất cả đã thôi thúc Hai Hùng tìm về quá khứ, sống lại một thời hoa lửa hào hùng và bi tráng ở cương vị một chiến sĩ, người đội trưởng đặc nhiệm, với những kỷ niệm tình yêu ngọt ngào bên cô y tá, xã đội trưởng Ba Sương. Đây là một hành trình lần ngược ký ức với những day dứt, ân hận của nhân vật tôi vì đã chạy vào hầm trước và không chạy ra cứu người mình yêu khi khoảng cách chỉ là ba chục mét để có thể sống chết bên nhau, để rồi thất lạc nhau từ đó và cùng cuộc tráo xác với Hai Hợi đã khiến Hai Hùng đinh ninh sự thật là Ba Sương đã hy sinh.
Nhưng cuộc kiếm tìm trong mê mải quá khứ, tình yêu, cái đẹp của nhân vật chính cũng đong đầy gian lao, trắc trở khi người tình cũ của anh thỏa hiệp với cái ác, cố tình chạy trốn quá khứ, không dám đối diện với chính mình để yên tâm sống với hiện tại. Trong cùng một thời điểm dường như người ăn mày quá khứ và người chạy trốn quá khứ lại cùng song hành ngược chiều nhau, để rồi cuộc tìm được và nhận ra nhau. Nhưng mọi sự đã quá muộn màng, dẫu cuộc kiếm tìm này đã kết thúc và các bí ẩn đã được giải mã, dẫu tình yêu ngày nào dường như vẫn vẹn nguyên sự trong trẻo và thủy chung, họ lại không thể đến được với nhau nữa. Ba Sương không hy sinh trong chiến tranh, đã chết đúng cái ngày mà hai người tìm lại được nhau trong thời bình và mọi chuyện trở nên rõ ràng.
Truyện kết thúc ở một nhận định và một câu hỏi khiến người đọc không khỏi ngậm ngùi "cuộc chiến tranh vừa qua có thể là trò đùa nhưng sự mất mát lại là có thật. Cuộc đời hôm nay có thể chỉ là tấn tuồng nhưng nỗi buồn không bao giờ là một màn kịch cả".

Published January 1, 2013

11 people are currently reading
129 people want to read

About the author

Chu Lai

23 books39 followers
Đại tá, nhà văn Chu Lai có tên khai sinh là Chu Văn Lai, sinh ngày 5 tháng 2 năm 1946, tại xã Hưng Đạo, huyện Phù Tiên, tỉnh Hưng Yên, hiện ở Hà Nội. Ông là đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam, hội viên Hội Nhà văn Việt Nam (từ năm 1980).

Ông là con trai của nhà viết kịch Học Phi. Trong chiến tranh Việt Nam ông công tác trong đoàn kịch nói Tổng cục Chính trị rồi trở thành chiến sĩ đặc công hoạt động trong vùng Sài Gòn. Sau 1973, ông về làm trợ lý tuyên huấn Quân khu 7. Đến cuối năm 1974 ông tham dự trại sáng tác văn học Tổng cục Chính trị và sau đó học tại Trường Viết văn Nguyễn Du khóa 1. Sau khi tốt nghiệp, ông biên tập và sáng tác cho Tạp chí Văn nghệ Quân đội. Nhà văn Chu Lai còn viết một số kịch bản sân khấu, kịch bản phim và tham gia đóng phim.

Ratings & Reviews

What do you think?
Rate this book

Friends & Following

Create a free account to discover what your friends think of this book!

Community Reviews

5 stars
41 (18%)
4 stars
80 (37%)
3 stars
73 (33%)
2 stars
17 (7%)
1 star
5 (2%)
Displaying 1 - 30 of 36 reviews
Profile Image for Nguyễn Quang Vũ.
132 reviews201 followers
December 29, 2015
Đã đọc xong quyển này trong mấy ngày nghỉ :D Quyển này Chu Lai viết năm 1991 và có lẽ là tác phẩm nổi tiếng nhất của ông về đề tài chiến tranh. Nổi tiếng đễn nỗi cụm từ "ăn mày dĩ vãng" đã trở thành một câu nói phổ biến trong đời sống hiện đại nhằm ám chỉ những người cố sống bám vào vinh quang của quá khứ. Không biết tại sao mà bây giờ kiếm quyển này khó thế. Mình túm được nó ở một hiệu sách cũ, giá "ngon lành", 30k.

Câu chuyện đan xen quá khứ và hiện tại của Hai Hùng, một chiến sĩ giải phóng quân vùng ven đô Sài Gòn thời chiến tranh Việt Nam. Nói một cách khách quan thì cho tới trước mấy chương cuối, mình đã thực sự thích cách viết về chiến tranh của Chu Lai. Lạnh lùng, tàn nhẫn, đau thương, hùng tráng ... có hết. Chu Lai không ngợi ca, cũng như không phê phán, không lập luận, không tư tưởng ... Tất cả chỉ là thân phận người lính trong chiến tranh. Thế nhưng đến đoạn cuối, mặc dù đương nhiên là cần phải có để kết thúc một lần cho xong những bức bối của người đọc về nhân vật Ba Sương, thì tự dưng thấy hơi hụt hẫng và có phần hơi ... buồn cười. Buồn cười vì nó làm cho cuốn tiểu thuyết viết về chiến tranh quay ngoắt trở thành một cuốn tiểu thuyết mang hơi hướm trinh thám, mà trinh thám hình sự kiểu phim truyền hình Việt Nam. Dẫu không thích cái cách mà Chu Lai kết thúc cuốn tiểu thuyết này, mình vẫn trân trọng những gì ông viết trong suốt cả tác phẩm.

Trong lúc đọc, không tránh được, mình cũng có ý so sánh nó với Nỗi buồn chiến tranh của Bảo Ninh. Nhưng có lẽ tầm vóc của Ăn mày dĩ vãng không bằng được. Chủ quan thôi nhé !!!

Vui vẻ với 3 sao :D (liked it) và đi ngủ ...
Profile Image for Nguyet Minh.
261 reviews150 followers
May 8, 2025
“Ăn mày dĩ vãng” - Câu chuyện của người đã đi qua chiến tranh

“Ăn mày dĩ vãng” của Chu Lai không chỉ là cuộc chiến trên chiến trường mà còn là cuộc chiến sau chiến tranh. Cuộc chiến trong chính con người, trong ký ức, trong những mối quan hệ tưởng chừng đã tan vỡ nhưng nay lại hiện về, dai dẳng và ám ảnh. Chu Lai viết với cái chất rất đời, rất người, rất ngả nghiêng giữa chí và tình.

Câu chuyện xoay quanh Hai Hùng– một đại úy, từng là đội trưởng đội đặc nhiệm trinh sát tại chiến trường Trường Sơn. Anh trở về với một phần thân thể tàn tật, một quá khứ rách rưới và đầy ám ảnh. Chân dung Hai Hùng như khắc họa hình ảnh của rất nhiều người lính sau chiến tranh: lạc lõng, đau đớn và bị đối xử bất công. Trong một xã hội đang đổi mới, người ta đóng khung nhau bằng một tên gọi, bằng một vị trí, bằng sự dẫn dắt…Và Hai Hùng, người đã quen với bụng đói, với áo rách, với tiếng đạn đi trước, lại đeo đẳng với chính cuộc đời sau chiến tranh như một người đi lạc vào chợ.

Anh từng là người hùng giữa rừng sâu đạn lửa nhưng khi trở về thành phố, anh trở thành một kẻ lạ lẫm và có phần bị lãng quên. Không ai nhớ tới chiến công, không ai đoái hoài tới nỗi đau của anh. Hai Hùng từng bước chạm vào sự thật nghiệt ngã của thời bình, đó là nơi những vết thương không còn là huân chương, mà trở thành gánh nặng. Nơi những tình yêu cũ trở thành sự gán ghép, những lý tưởng bị chôn vùi bởi cơm áo gạo tiền, và niềm tin từng được tôi luyện trong bom đạn dần bị bào mòn bởi sự lãng quên.

Chu Lai không làm đẹp hiện thực. Nhưng trong sự gợi mở cái đau, cái bối rối, cái đổ nát của nhân vật, tác giả vẫn thắp lên được ngọn lửa của lòng tin, của đạo lý, của câu hỏi lớn: “Chúng ta sống vì điều gì?”. Câu hỏi đó luôn ám ảnh Hai Hùng, nhưng mãi vẫn không có đáp án rõ ràng bởi vì cuộc đời vốn đã bị xói mòn giữa những vô định. “Chết được là một chuyện. Sống mới khó. Sống với nhau lại càng khó. Những thằng từng nằm với nhau trong chiến hào, ăn cùng một nắp đạn, bây giờ nhìn nhau như thể địch thủ.”

Cái nhìn rất đời, rất cay đắng, rất nhân tình đó chính là chất Chu Lai không lẫn vào đâu được . Vốn là người lính đã kinh qua chiến trường, Chu Lai viết không phải để ca ngợi chiến tranh mà để làm rõ hơn cái giá phải trả của chiến tranh. Chiến tranh không chỉ để lại những đổ nát ngoài kia, mà là đổ nát từ tận bên trong. Có những người phụ nữ vừa cũ kỹ, vừa bất toàn, nhưng chính họ lại là bến bờ, là cái neo giữ lấy linh hồn người lính đã mất phương hướng.

Một chi tiết rất ám ảnh là cảnh Hai Hùng đứng giữa hai người đàn bà – một quá khứ anh từng yêu, một hiện tại anh không dám bước tới. Là Ba Sương của quá khứ và Tư Lan của hiện tại . Cảnh đó gợi ra sự rách nát trong lòng anh, như thể không còn biết mình là ai nữa. Hai Hùng có lúc như ăn mày chính quá khứ của mình, một quá khứ từng hào hùng, từng sáng ngời lý tưởng. Nhưng khi hiện tại quá chông chênh, người ta chỉ còn cách bấu víu vào dĩ vãng để níu lấy một phần bản sắc đã lạc trôi.

Chu Lai khắc họa một sợi dây gắn bó đầy bi kịch giữa Ba Sương và Hai Hùng - khi cả hai người đã từng là người yêu, là đồng đội lại không cứu nổi nhau giữa thời bình trong một sự tìm về dĩ vãng . Ba Sương hiện lên như một tiếng thở dài từ hậu phương, không ồn ào, không bi lụy mà thấm đẫm mất mát và sự buông xuôi rất thật của một lớp người từng vững vàng qua bom đạn nhưng lại bước hụt trong chính hòa bình.

Khi Hai Hùng đối diện với chính anh, đây không chỉ là một cuộc trở về đơn thuần nữa mà là một sự trở về để hiểu, để tha thứ, và cũng để buông. Đọc đến đó, tưởng như mỗi người chúng ta đều đã từng có một lần muốn trở lại, và tự hỏi: “ta có còn là ta? Chỉ có trong sâu thẳm cái phần người còn sống sót trong anh - đang đối diện với chính nó. Không phải để kết tội, không phải để minh oan, mà để hiểu và buông.

“Ăn mày dĩ vãng” không dễ đọc, và càng không dễ quên. Giọng văn của Chu Lai trong tác phẩm này không màu mè, không tô vẽ mà gai góc, từng trải, đôi khi lạnh lùng như nhát dao lật ngược ký ức, cũng có lúc lặng lẽ như một tiếng thở dài giữa đêm khuya. Nó đặt người đọc vào trạng thái phải lắng lại, phải nghĩ, phải xót xa. Và từ đó, ta thấm thía hơn bao giờ hết rằng: chiến tranh không chỉ giết chết người lính ngoài mặt trận. Nó còn âm ỉ trong những ngày hòa bình, dưới mái nhà và trong tim người còn sống sót trở về.

“Ăn mày dĩ vãng” đối với tôi không chỉ là một cuốn tiểu thuyết hậu chiến tranh. Nó như một tiếng gọi từ sâu thẳm bên trong về những thảm họa trong chính con người, là đoạn đời kiệt quệ và lặng lẽ kéo dài của người đã sống, đã chiến đấu, và đang tìm lại chính mình. Một lời thức tỉnh, một tiếng chuông lặng, nhưng vang mãi trong lòng người đọc.
Profile Image for Vu K.
104 reviews103 followers
June 27, 2013
Đây là quyển duy nhất của Chu Lai mà tôi được tặng, tôi đã đọc và sau bao nhiêu năm đã cho đi. Tôi thấy bình thường. Không có ý định đọc các quyển khác của Chu Lai.
22 reviews
February 16, 2022
Bởi vì cụm từ ăn mày dĩ vãng đã thật nổi tiếng và đi sâu vào đời sống hiện đại ngày nay, nên tôi đã mong đợi rất nhiều khi đọc cuốn tiểu thuyết kết nối giữa chiến tranh và hoà bình này, kết nối cả những con người đang lạc lối giữa hiện tại bởi cứ gắng gượng lội ngược dòng tìm vế quá khứ. Hơn nửa đầu cuốn tiểu thuyết, Chu Lai đã khắc hoạ lên muôn vàn khó khăn, gian truân, cả đau thương, tan tóc đến rợn người và cả những hạnh phúc nhỏ nhoi, thậm chí rất bình thường của những người lính, y tá, giao liên trong một mảnh rừng giáp biên giới. Ông đã dùng những lời lẽ thật thô ráp, chân chất để diễn tả những nỗi sợ hãi, tình cảm nhỏ nhen nhưng rất con người, len lỏi trong khí phách và sự can đảm mà chúng ta luôn gắn liền với những người lính, và dường như đã cho rằng đó là hiển nhiên. Đột nhiên thông qua những đoạn hội thoại thật thô bạo, thật đời thường, ta chợt nhận ra người lính cũng là người với những thói hư, tật xấu, thậm chí đôi lúc là xấu nhiều hơn cả tốt. Những tưởng câu chuyện sẽ càng lúc càng đào sâu thêm nội tâm của nhân vật Hai Hùng, chia cắt bởi nỗi dằn vặt trong quá khứ và sẽ phát triển hơn nữa nội tâm nhân vật Ba Sương thì đột nhiên Chu Lai lại giống như chuyển thể toàn bộ cuốn tiểu thuyết thành một bộ trinh thám hình sự với nhưng tình tiết chấp vá, rời rạc cố tình đưa vào để hoàn tất câu chuyện, kể cả sự chuyển biến đột ngột trong quá trình phát triển nhân vật Ba Sương, hoàn toàn không khớp với hình ảnh cô y tá đã được ông vẽ nên trong phần trước của chuyện. Càng đọc thì tôi càng thất vọng với cách giải quyết nội tâm nhân vật Hai Hùng của Chu Lai. Thật sự tôi có cảm giác là đang đọc hai cuốn truyện của hai tác giả khác nhau, đem chấp vá lại làm một.
4 reviews16 followers
Read
August 5, 2021
Viết Lại có nghĩa là Sống Lại, sống lại cái cuộc sống nửa sống nửa chết ấy thì coi như chết hai lần! Viết Lại! Chao ôi, cái hành vi ấy mới bốc mùi ngầy ngụa làm sao! Vậy mà tôi vẫn phải kể lại, phải viết lại như một thứ ma đưa lối, quỷ dẫn đường, có cố tình lãng quên đi cũng chẳng được.

kẻ ăn mày dĩ vãng, người trốn chạy quá khứ...
Profile Image for Thanh Nguyen.
41 reviews12 followers
January 8, 2016
"- Bù, bù cái con khẹc! Ngày ấy còn lý tưởng, còn khát vọng, nó xua đi cái ham hố vặt vãnh. Bây giờ còn cái chó gì nữa mà phải giữ mình. Vả lại... đàn bà, dính vào mất việc. Sòng phẳng, ăn bánh trả tiền, đúng cơ chế thị trường, thế là xong. Tràn trề cảm hứng, lần nào cũng lạ, cũng háo hức như lần đầu. Đã!... Làm - ăn - chơi! Nội dung cuộc sống lúc này ở tao là vậy. Ấy, có khi còn có lý hơn hồi ở rừng kia đó. Hổi, toàn đạo chớ làm gì có đời. Đạo là tạm, đời mới là muôn. Cái Tạm đó, tao đã sống hết mình, tao không nuối tiếc, bây giờ còn mươi năm ở đời, tao phải lo sống cho cái Muôn. Nghe kịp chưa? Đi!"

"- [...] Tao nhớ hồi tập kết ra ngoải, dân ngoải đối xử ngon lắm chớ. Nhận làm con, làm em, kiếm vợ kiếm chồng cho đàng hoàng, thằng nào muốn đi học, đi nước ngoài thì xin mời, mấy cha Bắc nhường hết. Lại muốn làm ông to bà lớn nữa ư? Cứ tự nhiên, chả ai tranh giành, tốt bụng vậy chớ. Vậy mà bây giờ thái bình rồi lại đáp nghĩa bằng sự hẹp bụng, coi kỳ lắm, hổng biết điều. Nhưng cũng đừng chấp. Ngoài đó dù muốn hay không vẫn là cái nôi văn hoá, cái văn minh. Mẹ. Mai mốt cuộc sống khá lên, tự nhiên mọi sự kỳ thị tầm bậy tầm bạ rồi cũng biến mất thôi. Ráo tr���i đều khởi nguyên từ cái sự nghèo. Nghèo là hèn. Có anh hùng, có triết nhân vẫn hèn. Tao nhớ có hai thời kỳ dân Bắc vô đây danh giá nhất. Một là trào chín năm đánh Pháp. Thằng lính Nam tiến được các bà má cưng như vàng, chọn con gái đẹp gả cho mà lại toàn cho không chứ khỏi cần mất một xu nào. Thời kỳ thứ hai là dân di cư năm. Các cô gái Sài Gòn cứ nhao vô làm quen, tỏ tình mấy thằng cha Bắc đó và nếu cô nào lấy chồng được thì vinh hạnh lắm. Có gì đâu. Hai thời kỳ đó, dân Bắc tượng trưng cho sự thông minh, giàu có, phong độ, bằng cấp đều siêu trong khi người Nam còn nghèo, còn lạc hậu. Bây giờ lại khác hẳn. Anh lính giải phóng lại quá nghèo, ra đi từ đất nghèo trong lúc cái anh được giải phóng lại tương đối giàu, mặc dù là giàu rởm, giàu do ba thằng Mỹ đổ tiền đổ của vô. Thế là khinh. Là coi thường. Bất biết anh là ai, quá khứ anh hùng và hiện tại tốt đẹp thế nào nhưng cứ nghèo là coi nhẹ cái đã. Tao nói vậy nghe được không?"

"- Hà Nội hả? Hà Nội thì số dách rồi. Ở ngoài đó mọi thứ còn xập xệ dữ lắm nhưng con gái lại quá đẹp. Trắng nõn, răng đều chằn chặn không như cái cười toàn răng giả ở trong này. Phải không Tuấn?"

"Đàn bà lạ lắm, ông thấy không? Đối với chúng ta, giá trị của họ không phụ thuộc bao nhiêu vào sự danh giá, kiến thức và dòng dõi. Thậm chí họ dốt một tí, ngu ngơ, đêm tối một tí càng hay, càng có cớ để ta chống gậy đi thăm dò."

"Ông có tin ở định mênh không? Tôi thì không tin mặc dù được sinh ra trong một gia đình mà ông bố là giáo sư thần học. Nhưng ở đời, nhất là trong chiến cuộc cam go, con người luôn bị quẳng vào những hoàn cảnh hết sức hiểm nghèo, có những sự việc ngẫu nhiên đến nỗi lại tưởng như do định mệnh sắp đặt. Tôi bắt đầu tin."
This entire review has been hidden because of spoilers.
Profile Image for Lâm Oanh.
11 reviews3 followers
August 30, 2017
Vietnamese below
---
The whole book is a realistic picture of soldier life when the cruel war took everything from him. He lived in poverty and starve, nothing left but the true love for a pass-away young woman. It came as a paradox to him on by chance seeing a woman of many similarities with his beloved one. Questioning about the death of her, he was willing to find any confirmation from those who knew her and witnessed her death. The more he tried, the vaguer the fact was. No one and nothing could be the hindrance to the courage and spirited soldier. The novel is even more fascinating with the surprising but miserable ending.
---
Người lính đã từng đi qua chiến tranh thì họ không còn nỗi nợ nào có thể gục ngã và cũng không một mảnh bom nào có thể xé tan được tấm chân tình mà họ dành cho nhau. Câu chuyện xoay quanh một người lính "ăn mày" tìm lại mảnh tình "dĩ vãng" mà khiến người đọc biết bao trăn trở, suy tư. Nhà văn kết câu chuyện của mình như thả rơi chìa khóa của cánh cửa tàn dư chiến tranh. Rồi mọi thứ lại chìm dần vào dĩ vãng.
Profile Image for Minh Khuê.
27 reviews
March 22, 2019
Nhìn chung truyện có nhiều tình tiết hay, lối viết cuốn hút. Mình không thích nửa đầu của cuốn sách lắm vì có cảm giác tác giả đang cố gượng mình vào nhân vật chính khi dùng ngôi thứ nhất ở hiện tại. Mỗi khi ngôi thứ nhất xuất hiện là mình lại thấy truyện bị lệch đi hẳn, thiếu mạch lạc và rất chủ quan (phải chăng đây là dụng ý của tác giả?). Ngoài ngôi thứ nhất trong vai nhân vật chính ra thì ở những ngôi kể còn lại, tác giả đã rất xuất sắc trong việc thể hiện những tình tiết, vén bức màn bí mật cho độc giả.

Mình đặc biệt yêu thích đoạn có ngôi thứ nhất của nhân vật Tường. Nếu trong vai nhân vật chính, tác giả dường như bị cường điệu hoá mọi thứ và mang nét văn bi tráng nhưng hơi cứng, thì với nhân vật Tường mọi lời kể đều hết sức tự nhiên như người ta hát một bài hát ru đã thuộc từ lâu vậy. Vô cùng ấn tượng với cách Tường kể về Hai Hợi. Tuy vậy, dù là phần mình thích nhưng việc tác giả tập trung vào ca ngợi Hai Hợi nhiều ở phần cuối mà không đả động mấy đến nữ chính Ba Sương dẫn đến sự mất cân bằng cho mạch truyện.

Cần phải bàn thêm về nhân vật phản diện Địch nữa. Mình cảm giác so sánh với những nhân vật còn lại thì Địch hơi bị lép vế. Không phải lép vế trong truyện (vì rõ ràng đến cuối Địch thắng nhiều hơn là thua) hay về năng lực (to khoẻ, xảo quyệt,...) hay cả về may mắn (quá nhiều hành vi tội ác trót lọt) mà lép vế về chiều sâu. Địch được xây dựng là một kẻ ác hoàn toàn, xấu xa từ đầu đến chân, điểm sáng duy nhất là tình yêu với Hai Hợi khi xưa (mà kiểu tình yêu bệnh hoạn này làm sao chiếm được cảm tình của độc giả?). Nếu đem so Địch với những nhân vật còn lại thì Địch quá bị lép vế, và với chiều sâu nội tâm của các nhân vật kia, chưa kể đến bối cảnh hậu chiến tranh và Địch luôn nằm trong phe phản diện thì đúng là Địch như một con tốt tội nghiệp được tạo ra để người ta phỉ nhổ vào. Hơi thất vọng với nhân vật phản diện này.

Về phần nữ chính cũng có nhiều điểm mình chưa thấy hài lòng cho lắm. Ba Sương dù được miêu tả rất kĩ dưới góc nhìn của nam chính nhưng dường như vẫn rất mờ nhạt, đặc biệt là khi đứng cạnh người chị em Hai Hợi. Nét tính cách nổi trội của Ba Sương là sự hiền dịu nhu mì, nhưng mình cảm thấy sự nhu nhược đã chiếm lấy toàn bộ cuộc sống của nhân vật này, để rồi đến tận phút cuối chính sự nhu nhược của Ba Sương đã khiến bà bỏ mạng khá lãng xẹt. Không hiểu tác giả muốn nhấn mạnh điều gì khi xây dựng một nữ chính nửa mùa như thế? Đứng bên cạnh nam chính và người chị em, Ba Sương chỉ lờ mờ như một cái bóng, một cái cớ để toàn bộ câu chuyện được bắt đầu, cái xác cho một cái chết hờ run rủi, vị nữ thần từ bóng ma quá khứ của nam chính (chưa kể đến việc động cơ chính khiến nam chính tìm gặp bà là do sự day dứt tội lỗi chứ không hoàn toàn là tình yêu). Quá đáng tiếc cho nam chính vì mặc cho ông ở hiện tại xuất hiện khá thảm thương, môt kẻ "ăn mày dĩ vãng" nhưng nữ chính lại còn thảm thương và không cân xứng hơn rất nhiều.

Nói tóm lại, truyện đậm chất khẩu ngữ và những chi tiết lịch sử, không chán nhưng để nói là hay thì cũng khó bởi sự mất cân bằng trong tuyến nhân vật (nhân vật phụ chiếm được nhiều cảm tình hơn nhân vật chính).
This entire review has been hidden because of spoilers.
Profile Image for Ứng Đức.
29 reviews1 follower
August 17, 2021
"Ăn mày dĩ vãng" - Tên quyển sách có lẽ đã quá nổi tiếng tới nỗi trở thành 1 câu thành ngữ trong cuộc sống, vào đầu những năm 90 dám viết chân thực về chiến tranh và sau chiến tranh như này có lẽ rất ít tác phẩm dám đặt bút. Cảm giác của mình khi đọc ăn mày dĩ vãng là 1 cái gì đó rất day dứt, đau, tức tưởi và ấm ức. Nếu đọc chiến trường K thì thấy cuộc chiến khốc liệt nhưng hào hùng, tự hào dân tốc, máu lửa sục sôi thì tại ăn mày dĩ vãng ngoài những điều đó còn mang lại cho chúng ta, những người tận hưởng hạnh phúc và thái bình hiện tại, những người chưa từng đi qua chiến tranh, chưa từng giết người, giết giặc một góc nhìn khác, 1 góc nhìn chân thực về con người và vệ sự tàn phá của chiến tranh đối với tâm hồn con người. Dù là người linh đi nữa thì vẫn là con người thôi mà phải không ? vẫn cần tình yêu và tâm hồn lãng mạn. "Nếu ai đánh tới trận thứ 10 chưa chết thì cũng thành ngáo ngơ mụ mị phải không anh" - 1 câu hỏi cho thấy sự tàn phá khốc liệt của chiến tranh gây nên trong những tâm hồn người lính. Bằng sự đổi mới tư duy nghệ thuật và qua lời văn sắc bén của mình, Chu Lai đã mang đến cho chúng ta những “mảng màu” mới về đề tài chiến tranh. Khát vọng tình yêu và hạnh phúc gia đình của người lính được khai thác với cái nhìn đa diện. Tình yêu bằng sự thanh cao thuần khiết thì đáng trân trọng còn bằng sự nhục dục và bản năng cũng không nên lên án, chỉ trích nếu trong một khuôn khổ chấp nhận được. Sự cho và nhận của tình yêu nơi chiến trường là điều rất nhân đạo. Hiểu được điều này chúng ta càng trân trọng và cảm thông hơn với những gian khổ và khắc nghiệt mà người lính phải trải qua trong cuộc chiến. Bên cạnh đó, Chu Lai cũng muốn nhắc nhở con
người phải trân trọng quá khứ và hãy sống đúng là chính mình. Dù quá khứ có đau thương nhưng chính nó đã nuôi ta khôn lớn. Hiện tại có ấm êm, hạnh phúc cũng đừng quên những ngày tháng gian khổ. Hãy là một người nghĩa tình, sống có trước sau để tâm hồn luôn trong sáng.
Profile Image for Ứng Đức.
47 reviews
September 16, 2022
"Ăn mày dĩ vãng" - Tên quyển sách có lẽ đã quá nổi tiếng tới nỗi trở thành 1 câu thành ngữ trong cuộc sống, vào đầu những năm 90 dám viết chân thực về chiến tranh và sau chiến tranh như này có lẽ rất ít tác phẩm dám đặt bút. Cảm giác của mình khi đọc ăn mày dĩ vãng là 1 cái gì đó rất day dứt, đau, tức tưởi và ấm ức. Nếu đọc chiến trường K thì thấy cuộc chiến khốc liệt nhưng hào hùng, tự hào dân tốc, máu lửa sục sôi thì tại ăn mày dĩ vãng ngoài những điều đó còn mang lại cho chúng ta, những người tận hưởng hạnh phúc và thái bình hiện tại, những người chưa từng đi qua chiến tranh, chưa từng giết người, giết giặc một góc nhìn khác, 1 góc nhìn chân thực về con người và vệ sự tàn phá của chiến tranh đối với tâm hồn con người. Dù là người linh đi nữa thì vẫn là con người thôi mà phải không ? vẫn cần tình yêu và tâm hồn lãng mạn. "Nếu ai đánh tới trận thứ 10 chưa chết thì cũng thành ngáo ngơ mụ mị phải không anh" - 1 câu hỏi cho thấy sự tàn phá khốc liệt của chiến tranh gây nên trong những tâm hồn người lính. Bằng sự đổi mới tư duy nghệ thuật và qua lời văn sắc bén của mình, Chu Lai đã mang đến cho chúng ta những “mảng màu” mới về đề tài chiến tranh. Khát vọng tình yêu và hạnh phúc gia đình của người lính được khai thác với cái nhìn đa diện. Tình yêu bằng sự thanh cao thuần khiết thì đáng trân trọng còn bằng sự nhục dục và bản năng cũng không nên lên án, chỉ trích nếu trong một khuôn khổ chấp nhận được. Sự cho và nhận của tình yêu nơi chiến trường là điều rất nhân đạo. Hiểu được điều này chúng ta càng trân trọng và cảm thông hơn với những gian khổ và khắc nghiệt mà người lính phải trải qua trong cuộc chiến. Bên cạnh đó, Chu Lai cũng muốn nhắc nhở con
người phải trân trọng quá khứ và hãy sống đúng là chính mình. Dù quá khứ có đau thương nhưng chính nó đã nuôi ta khôn lớn. Hiện tại có ấm êm, hạnh phúc cũng đừng quên những ngày tháng gian khổ. Hãy là một người nghĩa tình, sống có trước sau để tâm hồn luôn trong sáng.
Profile Image for Hanh.
172 reviews6 followers
May 20, 2018
Tức giận là cảm giác rõ ràng nhất khi gập lại cuốn sách này. Ban đầu tôi đọc vì tò mò về một tác phẩm nổi danh một thời của VHVN. Nửa đầu thật sự đọc rất cuốn vì những kí ức chiến tranh được tái hiện cực kì sinh động, chân thực. Nửa sau thì hơi đầu voi đuôi chuột, tình tiết được xây dựng hơi gượng ép, tác giả lồng ghép hơi giáo điều những bài học đạo đức, thông qua những đoạn hội thoại của bác sĩ Thành, Tuấn và Tám Tính. Càng đọc càng thấy hơi gượng, k phải vì thời thế giờ đã quá khác biệt với bối cảnh tác phẩm, mà vì văn học cách mạng dường như vẫn lặp lại lối đi chung, đề cao bên chiến thắng và giáo điều nặng nề. Bộ mặt chiến tranh chưa bao giờ bình lặng, nhẹ nhàng, đọc cuốn sách này tôi cảm thấy thật may mắn vì đang được sống dưới bầu trời hoà bình, k phải lo chạy loạn như thời chiến. Tôi thấy xót xa, đau đớn thay cho những con người từng là anh hùng của một thời loạn lạc, khi hoà bình trở lại, rất nhiều người trong số đó đã bị xã hội bỏ lại, hoặc do chính họ k thể theo kịp thời đại? Vừa đau vừa buồn!
Profile Image for Chi Luong.
223 reviews33 followers
August 2, 2023
"Thế nào mà trong cùng một thời điểm, kẻ ăn mày quá khứ và đứa chạy trốn quá khứ lại cùng song hành ngược chiều nhau. Liệu rồi tới đây có va chạm nhau không? Và nếu va chạm thì sẽ nổ ra một cái gì?"

Mình khá thích cuốn sách này. Nó cho mình hiểu tình yêu thời chiến thực sự là như thế nào. Đó là thứ tình cảm vừa mộc mạc bình dị nhưng cũng rất cháy bỏng. Đó vừa là tình yêu nam nữ nhưng cũng là nhưng cũng là sức mạnh, là động lực để chính những người ấy vượt qua những trận chiến ác liệt, những giây phút khi cái chết cận kề.

Cuốn sách này cũng đề cập tới cuộc sống của những người lính trở về sau trận chiến, có người sống cuộc sống giàu sang, có người lại sống trong nghèo khổ. Có người nhanh chóng quên đi quá khứ, nhưng không ít người chẳng thể thoát ra khỏi những kí ức năm nào. "Cuộc chiến tranh vừa qua có thể là trò đùa nhưng sự mất mát lại là có thật. Cuộc đời hôm nay có thể chỉ là tấn tuồng nhưng nỗi buồn không bao giờ là một màn kịch cả."

Một cuốn sách hoàn toàn ok cho tới đoạn kết, mình không thích đoạn kết lắm, giống phim quá.

Rate 3.8/5 nha.
Profile Image for Lam Duy.
7 reviews2 followers
November 7, 2019
Cuốn sách phản ánh chân thực cuộc đời nghiệt ngã của người lính hậu chiến. Tác giả lồng ghép nhiều triết lý sâu sắc và chua chát về phận người. Một cuốn tiểu thuyết tuyệt vời, tôi rất khâm phục cách tác giả dẫn người đọc vào dòng thời gian đan xen quá khứ hiện tại khiến tôi cảm nhận được cuộc chiến, sự giằng co nội tâm trong từng trang giấy. Tuy nhiên việc Ba Sương giấu đi sự tồn tại của mình, sống như một bóng ma dưới thân phận khác, hơn hết lại qua lại với kẻ thù không đội trời chung có phần siêu thực đối với tôi. Có lẽ tác giả muốn làm nổi bật sự ngang trái của cuộc đời nhưng để Ba Sương hiền lành biến thành Tư Lan táo bạo ngồi trên cái ghế cao ngất ngưởng như vậy khiến tôi cảm giác như ăn một mâm cơm thịnh soạn những món ngon nhưng gạo lại hơi sượng vậy. Các độc giả trung tuổi, những người đã trải đời sẽ thưởng thức tác phẩm một cách sâu hơn. Nhưng dù sao tiểu thuyết cũng là một trong những tác phẩm, theo tôi, hay nhất trong kho sách về chiến tranh.
24 reviews
June 25, 2020
Phải nói sao nhỉ? Mình là tín đồ cuồng văn học thời chiến. Mình rất thích ngồi nghe ngoại kể về cuộc sống hồi đó ra sao. Nếu bạn giống mình thì cuốn sách này bạn phải đọc, phải đọc để thấu hiểu cái sự đẫm máu và nước mắt để chúng ta giờ đây được ngồi mát ăn bát vàng như vậy. Rùng rợn có là nghĩa lý gì khi con người ta không chỉ bị thể xác méo mó hành hạ mà đó là nỗi ám ảnh tâm hồn, nỗi khổ của người ở lại. Cái kết buồn thật buồn nhưng mình lại thích nó hơn hết, vì cuốn sách hiện thực thì sao nó dối lòng được, nếu muốn cái kết đẹp hơn thì chắc chỉ trong ngôn tình. May ra cái sự thực này còn đẹp chán vẫn còn rất nhẹ nhàng so với những gì các chiến sĩ cách mạng phải trải qua. Nếu có thời gian, cuốn sách này có thể đọc kết hợp cùng Nỗi buồn chiến tranh của Bảo Ninh, cũng tựa chủ đề về Cách Mạng
Profile Image for HaTran.
17 reviews
February 6, 2019
Cuốn sách mình tìm đọc chỉ vì muốn hiểu rõ hơn về tác phẩm sân khấu chuyển thể cùng tên, tuy nhiên lại trở thành một trong những cuốn sách yêu thích của mình vì lối viết chân thực của tác giả, nội dung được bày vẽ/sắp xếp cuốn hút, không màu mè, không cường điệu, mang nhiều chiều sâu.
Mình đọc cuốn này lần đầu hồi lớp 7 nhưng có một câu viết vẫn ám ảnh mình cho tới tận bây giờ: “Dù cuộc đời này có thể là một tấn tuồng nhưng nỗi buồn không bao giờ là một màn kịch cả.”
Cũng nhờ cuốn sách này mà nhà văn Chu Lai đã trở thành nhà văn Việt Nam mình yêu thích nhất, đồng thời cũng tìm đọc khá nhiều những tác phẩm tiếp theo của ông.
Profile Image for Hoàng.
25 reviews
June 21, 2019
Đọc quyển này như đọc dòng hồi tưởng miên man không có hồi dứt trong đầu của nhân vật Hai Hùng vậy.
Chỉ có hai chữ "Thương tâm" và "Tức tưởi" mới đủ để nói về số phận những người phụ nữ trong câu chuyện này.
Những người đàn ông dù đã từng bầm dập hoặc hiện tại tơi tả sau chiến tranh ít nhất họ vẫn còn sống và còn tìm thấy nhau trong tình đồng đội.
Còn người phụ nữ thì sao, cái kết quá đau lòng và cụt ngủn.
Đọc xong ám ảnh giọng văn và cốt truyện quá nhiều!!
Chưa có quyển nào làm mình đọc mà đau đầu (nghĩa đen) thực sự như quyển này!!
Profile Image for Mai Anh.
47 reviews
March 31, 2020
Kết thúc của các nhân vật vẫn xảy ra như nó phải thế. Duy chỉ có nhân vật chính dường như có thêm một mục đích để sống.

Cuốn sách này cho mình một cái nhìn mới mẻ về những người lính sau chiến tranh và xã hội Việt Nam thời kỳ trước đổi mới. Một xã hội bị chia rẽ giữa các tầng lớp, giữa Bắc và Nam, giữa đúng và sai. Những người lính có lòng tự trọng sống khốn khổ trong xã hội đấy, không chỉ vật chất mà còn là tinh thần.

Ăn mày dĩ vãng đầy tình yêu nước, tình yêu đồng đội, tình yêu nam nữ. Chiến tranh thử thách hết thảy, nhưng vì là tình yêu nên đến cuối cùng vẫn toả sáng.
Profile Image for Vymini.
102 reviews2 followers
September 17, 2025
Dù sao tình cảm của Ba Sương đối với Hai Hùng qua bao nhiêu đó thời gian ít nhiều cũng đã thay đổi.
Chỉ có tình đồng đội, tình anh em là mãi đẹp sau bao nhiêu thăng trầm đi nữa. Hoan hô tình người lính giữa Hai Hùng, Ba Thành, Tuấn, và Tường.
Cái kết Ba Sương đỡ đạn của Định mà chết mình thấy cũng hợp lý rồi, chứ giờ để Ba Sương sống thì những chuyện quá khứ phải cải chính lại nó rối tung rối mù hết lên. Có Hai Hùng sau khi mọi chuyện mong muốn tìm hiểu đều rõ mười mươi, ban đầu thất thần tính về quê nhưng rồi cuối cùng quyết định ở lại với nghĩa tình anh em, mình thấy kết vậy có hậu.
This entire review has been hidden because of spoilers.
Profile Image for ridmay.
11 reviews
February 7, 2023
Lạ là mình thấy hay..?
Cách viết chân thực, đau khổ có, trào phúng có. Nhịp kể nhanh làm mình cứ cuốn theo đọc vèo vèo. Kể ra là có đôi đoạn cách viết của tác giả như đang trò chuyện với người đọc làm mình thấy hơi gượng, và truyện về sau có phần bị dồn vào xử lí khá nhanh, nhưng thông điệp nhìn chung vẫn được truyền tải tốt. 4 sao thì hơi thấp nên để 5 luôn, đáng lưu đọc cho một quyển sách khai thác đề tài và góc nhìn lạ hơn về chiến tranh.
Profile Image for Bọp Bọp.
8 reviews
January 22, 2024
Hồi xưa không biết Chu Lai là một nhà văn lớn, tôi chỉ đọc vì thấy quyển sách này mẹ tôi cứ liên tục giở ra đọc rồi cất lại trong tủ. Cái đầu óc non nớt khi ấy chưa cho phép tôi hiểu được đầy đủ và sâu sắc những gì Chu Lai viết trong tác phẩm này. Đến bây giờ đọc lại thì đã nhìn thấy được một phần kí ức cảm xúc của tác giả ở trong sách bởi tôi cũng khá chắc rằng sẽ còn nhiều thứ mình chưa thể hiểu hết
1 review1 follower
August 17, 2018
...Kẻ ăn mày dĩ vãng
Đứa trốn chạy quá khứ
Cùng song hành ngược chiều nhau

...Cuộc đời hôm nay có thể là tấn tuồng
Nhưng nỗi buồn không bao giờ là một màn kịch...
Profile Image for Lieu Dang.
34 reviews3 followers
July 9, 2020
Vào thời kỳ đầu những năm 90 mà dám viết thẳng thắn về cuộc chiến và xã hội như trong truyện phải nói là một sự đột phá. Như mọi người nhận định, phần cuối hơi hụt hẫng và không xứng với phần đầu.
Profile Image for Nguyễn Minh.
260 reviews13 followers
November 10, 2021
Cái kết hơi hẫng nhưng cảm xúc đau lòng, mệt nhoài, trăn trở trong và sau chiến tranh được khắc họa rất rõ, cảm động và đi sâu vào lòng người đọc.

Chiến tranh là điều tệ hại nhất trên cõi đời này!
Profile Image for Lê Thành.
187 reviews9 followers
May 24, 2023
Cuối cùng cũng đọc cái đã làm ra một trong những cụm từ nổi tiếng nhất Việt Nam "ăn mày dĩ vãng".
Trong chiến tranh, giữa cái hiện thực khốc liệt vẫn có những bí ẩn rất tâm linh.
Profile Image for Trần Huế.
199 reviews
March 12, 2019
Cuốn sách khiến tôi nhớ đến một câu như thế này: " Chiến tranh, có nhiều người nhói đau khi nhắc về nó. Những huân chương, huy chương chỉ làm ấm ngực, nỗi đau khuất ở góc lòng, có người thấu, kẻ không." Không hẳn là hiểu nhưng tôi biết thêm phần nào về những chật vật, khổ đau mà chiến tranh gây ra cho con người ta. Sao mà phải làm khổ nhau nhiều vậy, tranh giành được thêm một chút đất đai, tài nguyên thì sẽ có cuộc sống sung túc hơn à? Tôi chẳng nghĩ thế. Trái lại, có thêm một người bạn hữu, được giao lưu, tiếp xúc với bản sắc văn hóa đa dạng của nhau sẽ thú vị hơn nhiều. Gây nên chiến tranh tàn sát lẫn nhau chỉ càng khiến những người trong cuộc vạn lần đau khổ, vạn lần bi thương. Cảm ơn các bác, các cô, các anh chị đi trước đã hi sinh thật nhiều cho những cuộc đời hôm nay. Cũng cảm ơn vì mọi người đã không đánh mất chính mình, không để cho bom đạn và chết chóc làm méo đi hình hài dân tộc, méo đi nhân cách của chính mình. Mong là những thế hệ sau cũng có thể kiên cường, mạnh mẽ, đẹp đẽ như vậy.
Maktub!
Profile Image for Oofie (Thái Duy).
73 reviews
February 28, 2023
Loved the detective-esque vibes the novel gave off and the flashbacks with it going back and forth between past and present. Though I feel the ending was too sudden and quick.
200 reviews2 followers
Read
November 11, 2021
Một kẻ ăn mày dĩ vãng, một người chạy trốn quá khứ...
.
Gà trong ấp đã eo óc gáy canh hai. Tiếng gà của yên hà, của đời thường ấm cúng vẳng vào tới đây nghe sao lạc lõng đến thế nhưng sao cũng da diết đến thế?
27 reviews8 followers
June 4, 2021
Mình thực sự rất thích cuốn sách này, cũng như là nhà văn Chu Lai. Từ lúc mở cuốn này ra, mình vừa nghe, vừa đọc hết veo trong vòng 3 ngày. Mấy tối nằm nghe mà đặt mấy cái hẹn giờ dừng phát trên điện thoại rồi mà vẫn cứ thức nghe, ngày hôm sau đi thi cũng mặc kệ, cứ nằm nghe tới 2h sáng.
Cuốn sách miêu tả hình ảnh người lính một cách rất chân thực, không phải những robot chiến đấu vô tri lúc nào cũng chỉ biết đến lý tưởng, biết đến cách mạng. Họ cũng có những phút sợ chết, những phút nhớ nhà, những phút tình ái như tất cả những người bình thường. Thậm chí, câu chuyện còn chân thật đến nỗi miêu tả cả những sinh hoạt hết sức tế nhị của nữ du kích trong rừng.
Tiểu thuyết có hai bối cảnh song song; một quá khứ - một hiện tại; một chiến tranh - một hòa bình; một oai hùng, lẫm liệt - một tiều tụy, nhàu nát.
Nhân vật Hai Hùng - ác ôn Việt Cộng có phản chiếu nhiều hình ảnh của chính tác giả thời còn làm lính đặc công cũng chiến đấu tại vành đai Sài Gòn. Miêu tá về nhân vật này thì có thể dùng ba chữ như sau: anh dũng, lãng mạn, khắc nghiệt. Nhân vật thứ hai, cô y tá Ba Sương trong trắng, nhẹ nhàng, mong manh như chính cái tên của mình. Hai người như một cặp đôi hoàn hảo, tuy nhiên cái kết lại hết sức buồn thảm.
À còn một điều nữa, cốt truyện của câu chuyện này cũng rất đáng khen.
Displaying 1 - 30 of 36 reviews

Can't find what you're looking for?

Get help and learn more about the design.