Nhắc đến Vũ Trọng Phụng người ta nghĩ ngay tới một nhà văn tài hoa nhưng bạc mệnh. Có năng khiếu nghệ thuật từ nhỏ, ông sáng tác từ rất sớm và thử nghiệm mình trên nhiều thể loại: viết báo, viết kịch, sáng tác truyện ngắn, truyện vừa, tiểu thuyết, phê bình văn học… Nhưng có thể nói, tiểu thuyết và phóng sự là hai thể loại thành công nhất của nhà văn tài hoa này. Vũ Trọng Phụng được báo giới thời bấy giờ mệnh danh là “ông vua phóng sự đất Bắc”, là “nhà tiểu thuyết trác việt”.
Với giọng văn sắc sảo, mang đậm chất châm biếm, trào phúng và nội dung tư tưởng sâu sắc, các tác phẩm của Vũ Trọng Phụng đều hướng tới chủ đề hiện thực, tố cáo và vạch trần xã hội Việt Nam trước cách mạng tháng 8 - một xã hội bê bối với những tấn trò đời bi kịch. Đọc những trang văn của ông, người ta không khỏi ngậm ngùi, chua chát. Ra đi vì bệnh tật khi mới 27 tuổi đời, khi tài năng đang độ phát triển rực rỡ, Vũ Trọng Phụng để lại trong làng văn và trong lòng độc giả một chỗ trống không dễ gì khỏa lấp.
Vũ Trọng Phụng (1912-1939) là một nhà văn, nhà báo nổi tiếng của Việt Nam vào đầu thế kỷ 20. Tuy thời gian cầm bút rất ngắn ngủi, với tác phẩm đầu tiên là truyện ngắn Chống nạng lên đường đăng trên Ngọ báo vào năm 1930, ông đã để lại một kho tác phẩm đáng kinh ngạc: hơn 30 truyện ngắn, 9 tập tiểu thuyết, 9 tập phóng sự, 7 vở kịch, cùng một bản dịch vở kịch từ tiếng Pháp, một số bài viết phê bình, tranh luận văn học và hàng trăm bài báo viết về các vấn đề chính trị, xã hội, văn hóa. Một số trích đoạn tác phẩm của ông trong các tác phẩm Số đỏ và Giông Tố đã được đưa vào sách giáo khoa môn Ngữ văn của Việt Nam.
Nổi tiếng với giọng văn trào phúng châm biếm xã hội của mình, một số người đã so sánh ông như Balzac của Việt Nam. Tuy nhiên, cũng vì phong cách "tả chân" và yếu tố tình dục trong tác phẩm mà khi sinh thời ông đã bị chính quyền bảo hộ Pháp tại Hà Nội gọi ra tòa vì "tội tổn thương phong hóa" (outrage aux bonnes moeurs). Về sau này, tác phẩm của ông lại bị cấm in, cấm đọc vì là "tác phẩm suy đồi" tại miền Bắc Việt Nam từ 1954 và cả nước từ ngày 30/4/1975 cho đến tận cuối những năm 1980 mới được chính quyền cho lưu hành.
Tác phẩm: Tiểu thuyết: Dứt tình (1934) Giông tố (1936), khi đăng trên Hà Nội báo có tên Thị Mịch. Vỡ đê (1936) - Báo Tương Lai Số đỏ (1936) - Hà Nội báo Làm đĩ (1936) - Tạp chí Sông Hương Lấy nhau vì tình (1937) Trúng số độc đắc (1938) Quý phái (1937, đăng dang dở trên Đông Dương tạp chí - bộ mới) Người tù được tha (Di cảo)
Và còn rất nhiều tác phẩm kịch, dịch thuật, phóng sự và truyện ngắn.
Cuốn sách nằm trên giá sách từ năm ngoái, nhấc lên đọc vài lần rồi lại đặt xuống. "Khó đọc quá..." - đúng như lời nhận xét của bạn độc giả trẻ nào đấy.
Để rồi năm nay, lại mở ra đọc, và không đặt sách xuống được. Đọc truyện của Vũ Trọng Phụng, đừng mong "đọc cho hết truyện để xem kết cục thế nào", mà đọc để ngấm, để ngẫm và để nghĩ. Như sáng đọc truyện “Chống nạng mà đi”, thương quá đi mất. Chợt nghĩ thật may vì có những ông nhà văn như thế, viết những câu chuyện mủi lòng như vậy, mà người ta còn nhớ được đất nước Việt Nam của tôi từng có một thời sống như thế, con người sống khốn khổ, khốn cùng như thế. Mẹ phải bán con, chủ phải bán chó đã đành, nay là cảnh con què cụt phải gạt nước mắt đi mà từ cha từ mẹ, vì không dám ở nhà ăn bám thằng anh. Bố mẹ ngoài 60 tuổi đầu mà không nuôi nổi con, đành nuốt đắng cay vào lòng nhìn thằng con tật nguyền bỏ nhà, bỏ cửa, bỏ xứ đi ăn mày. Có cái nghèo nào mà nghèo đến thế, có cái đau khổ đắng cay nào mà đau khổ đắng cay đến thế.
Vũ Trọng Phụng nổi tiếng với giọng văn trào phúng châm biếm. Cái hay của ông đôi khi người ta hay cho là cái dở. Vì lời văn của ông sỗ sàng, cộc lốc mà lại thật qúa. Xã hội ngoài kia chưa đủ chua ngoa hay sao, cớ gì lại đem nó vô một nền nghệ thuật tri thức. Nhưng vì lẽ đó, mà người người khi đang đọc sách của ông, tưởng được giải trí đương lại bị chột dạ, thấy ngưa ngứa. Những cái thói hư tật xấu ông kể, nó phảng phất đâu đó trong họ. Thói ích kỉ, thói đua đòi, thói tham lam, thói vọng dục, cái chi cũng có. Mà lại được lột trần hết, không trốn tránh che đậy. Đọc thì nhột lắm, mà lại thấm thía tới tận tuỷ. Thôi thì làm người tật xấu ai cũng có vậy. May là có những người như ông làm nghề 'tường thuật', để cho ai có lòng ý thức được cái xấu, mà sửa đổi kịp thời. Một cuốn sách rất đời. 5*/5*
Chất liệu văn của Vũ Trọng Phụng được góp nhặt từ những trải nghiệm của tác giả trong giai đoạn CMT8, một giai đoạn đầy biến động của đất nước. Cuốn sách tổng hợp những mảnh đời, những mẩu chuyện cơ cực, bi ai nhưng đầy nhân văn và lòng vị tha trong xã hội hỗn tạp đó.
Tổng hợp những truyện ngắn trên tuần bảo của cố văn sĩ Vũ Trọng Phụng. Mặc dù sự nghiệp ngắn ngủi nhưng mà những tác phẩm cụ để lại vẫn còn rất giá trị và đáng để đọc. Văn học trào phúng, châm biếm kiểu sarcasm và satire ở tiếng Việt chỉ đếm trên đầu ngón tay và nếu ngày nay mà viết kiểu vậy nói về đời sống quan chức chắc bị lên phường.
Những câu chuyện trong tuyển tập của Vũ Trọng Phụng nói về những mảnh đời khác nhau trong xã hội Việt Nam thời kỳ trước cách mạng, vừa có sự xuất hiện của yếu tố phương Tây, cụ thể là Pháp, nhưng đồng thời cũng còn những ảnh hưởng của chế độ phong kiến với nhiều hủ tục, Nho giáo. Hầu hết các nhân vật nam trong câu chuyện đều bị nghiện thuốc, và các nhân vật nữ thì sống đời sống cam chịu, nhún nhường. Màu sắc của những câu chuyện khi đọc lên nó vẫn có màu u ám, mờ nhạt và xám xịt, mặc dù vẫn có những câu chuyện có kết đẹp, nhưng hầu hết nó vẫn là những khoảnh khắc khiến ta thấy canh cánh trong lòng. Có những chuyện trap boy trap girl kinh điển đọc khá thú vị.
Câu chuyện “Một đồng bạc” có lẽ là một trong những chuyện mình thấy lý thú nhất, vì nó vẫn còn len lỏi trong xã hội Việt Nam ngày nay, giữa con người với nhau, vì đồng tiền mà quên hết tất cả mọi thứ, những giá trị nhân vân sẵn sàng bị đạp đổ.
Tuy vậy chứ thật ra mình không có cảm giác cuốn khi đọc tuyển tập này, có mấy đợt đọc mà buồn ngủ kinh khủng, tại mô típ các câu chuyện có xu hướng lặp lại, chẳng hạn như 1. Mô tả sơ về nhân vật kết hợp vài biện pháp so sánh → 2. kể về câu chuyện của nhân vật kết hợp độc thoại nội tâm, sau đó là vài biến cố đến cao trào → 3. kể về cái kết lưng chừng, hơi mở, và đưa ra bài học triết lý nhân sinh. Đọc đến một nửa quyển là thấy tuồng văn của cụ rồi nên cảm thấy hơi chán. 2/5
Cuốn mình đọc không hẳn là cuốn này, vì nó còn bao gồm cả truyện ngắn, ký sự và tiểu thuyết "Số Đỏ". Mình bất ngờ vì tác giả viết truyện ngắn hay như vậy: Sắc sảo, đau đớn, xót xa, đầy bi kịch. Còn ký sự thì mình chưa đủ để thẩm được. "Số đỏ" rất chất lượng, mãi mới có cơ hội đọc toàn cảnh trong đoạn trích "Hạnh phúc của một tang gia" hồi ấy (Thanks Nuất Nung Nương)
Đọc Một đồng bạc mà cảm thấy xã hội gần 1 thế kỷ trước cũng na ná như xã hội hiện đại. Giá trị chân lý đảo lộn, không biết đằng nào mà lần. Vận đổi sao rời, lòng người vẫn vậy, vàng vẫn luôn là vàng!
39 truyện ngắn có thích hoặc không, có cực kỳ hấp dẫn hoặc không tài nào hiểu nổi, vậy nên lấy trung bình 3 sao. Điểm danh vài truyện yêu thích: Nhân quả (1931), Cái tin vặt (1931), Chống nạng lên đường (1931), Bà lão lòa (1931), Một cái chết (1931), Sao mày không vỡ, nắp ơi! (1934), Bộ răng vàng (1936). Không hổ danh là "Ông vua phóng sự đất Bắc", nhân vật của Vũ Trọng Phụng rất đa dạng, thuộc mọi tầng lớp, khiến cho xã hội miền Bắc một thời hiện lên đầy sinh động, dù không được tích cực gì cho cam.
Đọc truyện ngắn, tản văn xưa và nay đều có một chủ đề chung được viết rất nhiều: ngoại tình hay "yêu" lăng nhăng. Cụ Vũ Trọng Phụng cũng viết ngót nghét 1/4 số truyện (đăng trong tuyển tập) là về chủ đề này. Mà mình thì giờ chắc vào trạng thái chán ghét quá độ rồi, đọc mà thấy nuốt không trôi. Có lẽ mấy đồng chí hệ miễn dịch mang tên "lãng mạn" của mình vẫn đang hoạt động hết công suất để kháng lại vi khuẩn "hiện thực phũ phàng" hay "con sâu làm rầu nồi canh", cũng chẳng biết được vì chả ai thống kê ra một con số chuẩn xác hết. Hãy để cho tâm hồn FA này được yên, đừng khiến nó mất niềm tin vào tình yêu trong sáng nữa =))
Sách bao gồm các tác phẩm truyện ngắn, hai tiểu thuyết ' Số đỏ ' và ' Giông tố ' cùng phóng sự của Vũ Trọng Phụng. Mình vốn biết đến ông qua trích đoạn ' Hạnh phúc của một tang gia ' chương trình lớp 11, nhưng thực sự đến khi đọc xong tuyển tập mới thấy cái hay và tài năng tuyệt vời của ông trong từng truyện ngắn đến tiểu thuyết dài kỳ. Dưới ngòi bút của nhà văn, xã hội Việt Nam thời kỳ bị đô hộ hiện lên chân thực, rõ nét. Một xã hội khi đồng tiền lên ngôi, nhân phẩm con người trở nên thối nát, rẻ rúng, tệ hại khủng khiếp. Xã hội của những sự giả dối, giả nhân giả nghĩa, xảo quyệt, lừa lọc, dối trá.
Đọc tuyển tập truyện của Vũ Trọng Phụng. Thấy được cái chua cay, khốn cùng của người Việt Nam (An Nam) ở cái xã hội Pháp thuộc. Những mảnh đời nghèo khổ vì tiền mà mưu sinh, những cái thứ tệ nạn sinh ra từ sự ngu đốt. Đối với tôi điển hình nhất trong đó là Số Đỏ. Xuân một thằng ma cà bông dần dần leo lên cái bậc thang xã hội nhờ sự ngu dốt, thói xu nịnh của giới thượng lưu nhà giàu. Trong cái cuộc mà chúng nó gọi là Âu hoá tân thời kiểu mới ấy, sinh ra lắm thứ mà xã hội cũ tuyệt cấm đoán: ngoại tình.
This entire review has been hidden because of spoilers.
Mình đã đọc vài lần, vài tác phẩm của VTP rồi, nhân được dịp người bạn cho mượn quyển tuyển tập nên đọc lại, thì thấy thích Số đỏ hơn mấy lần đọc trước, nhưng vẫn không được xuất sắc lắm. Sự trào phúng của tác giả thể hiện khá ổn, đa dạng, sâu cay nhưng chưa tinh tế, cách kết của hầu hết các truyện cảm giác bị "lãng xẹt" làm giảm giá trị các tác phẩm đi kha khá.
tác phẩm là sự kết hợp của nhiều câu chuyện nhỏ qua tác phẩm ta mới thấy được xã hội, giai cấp phong kiến như thế nào phần nào lột tả được hoàn cảnh khó khăn, cuộc sống mưu sinh vất vả, phân biệt giai cấp
Vẫn là tiếng cười trào phúng ấy, lướt qua từng mẩu truyện, có lúc ta cười vào sự bạc bẽo của cuộc đời, của con người, của cái xã hội thời đó; có lúc ta lại thấy cay đắng cho những kiếp người đau khổ, oằn mình chống chịu mưa gió, tính nhỏ mọn của người đời.