Nguyễn Khải, tên thật là Nguyễn Mạnh Khải, sinh ngày 3 tháng 12 năm 1930 tại Hà Nội. Bắt đầu viết văn từ những năm 1950, được chú ý từ tiểu thuyết Xung đột (phần I năm 1959, phần II năm 1962). Sau năm 1975 Nguyễn Khải chuyển vào sinh sống tại thành phố Hồ Chí Minh. Nguyễn Khải mất ngày 15 tháng 1 năm 2008 tại thành phố Hồ Chí Minh do bệnh tim.
Chủ đề các tác phẩm của Nguyễn Khải khá phong phú: về nông thôn trong quá trình xây dựng cuộc sống mới, về bộ đội trong những năm chiến tranh chống Mỹ, về những vấn đề xã hội-chính trị có tính thời sự và đời sống tư tưởng, tinh thần của con người hiện nay trước những biến động phức tạp của đời sống.
Sáng tác của Nguyễn Khải thể hiện sự nhạy bén và cách khám phá riêng của nhà văn với các vấn đề xã hội, năng lực phân tích tâm lý sắc sảo, sức mạnh của lý trí tỉnh táo.
Ông sáng tác nhiều thể loại: truyện ngắn, tiểu thuyết, ký sự, kịch. Trong đó, Nguyễn Khải để dấu ấn qua nhiều tác phẩm như: Xung đột (1959-1962), Mùa lạc (tập truyện ngắn, 1960), Thời gian của người (1985)... Tác phẩm tiểu thuyết Thượng đế thì cười (2003), mang giọng văn hồi ký về cuộc đời viết lách của ông.Tác phẩm cuối cùng của ông là tuỳ bút: Đi tìm cái tôi đã mất (2006) ghi lại những trăn trở của Nguyễn Khải vào những năm cuối đời.
sâu sắc nhẹ nhàng đôi khi buồn trước những thay đổi, biến động của cuộc sống mới, những vết thương của chiến tranh còn lại, có thể buồn nhưng lời văn đẹp, đi vào lòng mình
Thật tiếc ngày xưa mình học đại học cái kiến văn của mình còn hẹp nên không thấy giá trị của tác phẩm Nguyễn Khải. Cơ mà mình vẫn chỉ rate 4 sao thôi. Không biết bản tuyển chọn của mình có giống mọi người không chứ cuốn của mình của HNV xuất bản gồm 15 truyện chia thành các thời kỳ. trước giải phóng, sau giải phóng trước 90, sau 90. Nói thật mình thích các truyện trước giải phóng lắm. Truyện Nằm vạ đọc buồn cười mà sao đúng với trong cuộc sống thế. Truyện bố con có chi tiết mình thấy đắt, là khi anh con trai định viết thư nghiêm túc cho bố nhưng tinh thần lên gân lên cốt mãi bỗng òa ra cái chân thật kiểu "con cảm động quá nên chẳng biết viết gì hơn thầy ạ". Truyện Mùa lạc đọc vui tươi vậy thôi nhưng ẩn ý cả một trời sâu sắc, sẽ sàng. Truyện Đứa con nuôi thì tuyệt cú mèo luôn. Một nhân vật khắc họa quá đẹp, quá sắc. Thời kỳ này, nếu viết về xã hội Nguyễn Khải viết giống mấy tác phẩm Liên Xô làm ăn hợp tác xã, hào hứng khí thế tập thể, nông trang. Nếu là tâm lý thì đặc Stephan Zweig. Thực sự, có đoạn miêu tả tâm lý đẹp mà hồn lắm. Đoạn sau đánh dấu với truyện Hai ông già đồng tháp, thấy nhạt. Lại có thêm tí thế sự nên không vui. Ông cháu phảng phất hơi thở đoạn trước, cũng còn được. Làng của danh nhân thì lai lan man càng chán. Tác phẩm Nắng chiều là hay đáo để. Cảm tưởng ngòi bút tác giả rất có cá tính khi viết về họ hàng nhà mình. Trong xu thế đó, Một người Hà Nội cũng cùng không gian. Nhưng không khéo thì các nhân vật nữ trong dòng họ này dễ lẫn vào nhau. Đoạn cuối thì Sư già chùa Thắm và đại tá về hưu đã lan man, dài dòng, lại ôm đồm, lại có sự sáo rỗng của chủ đề những chiến sĩ lạc thời trong thời bình, không hay. Người kể chuyện thuê không còn nhớ cốt truyện nó thế nào nữa. Lãng tử cũng tàm tạm. Một bàn tay và chín bàn tay cũng thế. Có cái hồn hậu, có cái tình người nhưng không thấy được cái gai góc gân guốc thực tế của hoàn cảnh. Lạc thời thì rõ cùng chủ đề của các cây bút chiến trận bị sốc với văn hóa kinh tế thị trường rồi. Sống giữa đám đông cũng vớt được câu cuối. Nhắc lại thì giờ nhớ ra Người kể chuyện thuê cũng vớt được câu cuối thật, ấy là: Nếu đói quá thì cũng phải chấp nhận chắp bút thuê cho đám doanh nhân mới giàu thôi.