NGUYỄN XUÂN KHÁNH | ĐỘI GẠO LÊN CHÙA
Đánh giá cá nhân: 9.5/10
__________
Instagram: le.beytit.bookery
“Kiếp người chẳng qua như những con đom đóm. Vầng trăng kia là ánh sáng của Phật, tỏa chiếu khắp nhân gian. Kiếp nhân sinh là con đom đóm. Chẳng ai thắp mà đom đóm vẫn sáng. Nghĩa là con người vốn có ánh sáng trong mình. Trong đêm đen, con đom đóm cố hết sức để tự phát sáng. Ánh sáng ấy nhỏ nhoi lắm, yếu ớt lắm. Nhưng dù sao cũng là ánh sáng.”
Đội Gạo Lên Chùa là cuốn sách cuối cùng trong bộ ba tiểu thuyết văn hóa, lịch sử, con người Việt Nam của nhà văn Nguyễn Xuân Khánh, bên cạnh Hồ Quý Ly và Mẫu Thượng Ngàn. Đây là tác phẩm được ông ấp ủ trong nhiều năm, viết trong khoảng từ 2007 đến 2010. Tác giả từng chia sẻ, cuốn tiểu thuyết là kết tinh từ vốn sống, trải nghiệm và chiêm nghiệm tâm linh sâu sắc của bản thân, được khơi nguồn cảm hứng từ một lần nằm viện năm 1977, khi ông ở cùng phòng với một vị sư già và chú tiểu từng là bộ đội.
“Ngôi chùa là niềm an ủi với người dân quê.”
Tác phẩm lấy bối cảnh làng Sọ, một làng quê Bắc Bộ nghèo, trải dài từ kháng chiến chống Pháp, qua cải cách ruộng đất, đấu tố địa chủ, kháng chiến chống Mỹ, cho đến thời kỳ hòa bình lập lại. Dưới bóng ngôi chùa làng là biết bao số phận con người: sư cụ, chú tiểu, vãi già, du kích, bộ đội, địa chủ, chức dịch, thậm chí cả lính Pháp. Dù thời cuộc đổi thay, chiến tranh giày xéo, đạo lý bị thử thách, chùa Sọ vẫn là nơi dân làng tìm về nương náu, là bến đỗ an yên cho tâm hồn, là điểm tựa của đạo đức và nhân tâm.
“Không phải người Việt nào cũng hay lên chùa. Nhưng dù có đi chùa hay không, bất cứ người Việt nào cũng có chút Phật giáo trong huyết quản.”
Không chỉ tái hiện những lát cắt quan trọng của lịch sử Việt Nam, Đội Gạo Lên Chùa còn mở ra một không gian chiêm nghiệm sâu sắc về cái vô thường trong kiếp nhân sinh, về lòng hướng thiện và sức mạnh chữa lành của đức tin cùng đạo lý nhà Phật. Gần 800 trang sách là hành trình của biết bao số phận lênh đênh giữa bể khổ cuộc đời. Dẫu vậy, họ vẫn một lòng gìn giữ căn cốt hiền lương, tử tế của người Việt.
“Đất Việt vốn là xứ sở Phật giáo qua nhiều đời. Một con người, do một hạnh ngộ từ một kiếp nào đó, nên đã có sẵn những chủng tử tốt lành, nên bây giờ, dù mang một thân xác không hoàn thiện, chủng tử tốt lành đó cũng phát huy, để cho con người có thể tốt lành mà ta không thể ngờ được.”
Đây cũng là tác phẩm hiếm hoi dám đi thẳng vào giai đoạn cải cách ruộng đất, khi niềm tin, đạo đức và tình thân bị xé nát, đảo lộn đến tận cùng. Những màn đấu tố, giẫm đạp lên nhau chỉ để giành chút ưu thế về lý lịch hay ruộng đất… được Nguyễn Xuân Khánh khắc họa chân thực và đau xót.
“Sống ở cõi nhân gian tức là sống giữa những đau khổ. […] Có khi nỗi buồn đã hoàn thiện con người, làm con người trở thành người.”
Với Đội Gạo Lên Chùa, Nguyễn Xuân Khánh không chỉ kể chuyện làng quê Việt Nam, mà còn “tu” trong từng con chữ. Viết sách như một cách để “đội gạo” lên đỉnh thanh lọc. Vì thế, tác phẩm này vừa là một hành trình văn chương, vừa là một hành trình đạo hạnh đáng kính trọng.
“Cư trần lạc đạo thả tùy duyên.”
(Ở giữa cõi trần, vui với đạo, hãy cứ tùy duyên.)
Đội Gạo Lên Chùa thấm nhuần những đạo lý tốt đẹp của nhà Phật. Qua từng chương, từng nhân vật, từng biến cố, người đọc như được dẫn dắt vào một thế giới nơi đạo và đời giao thoa, nơi con người dù lầm than hay bế tắc vẫn luôn khát khao sống thiện, sống an. Triết lý Từ - Bi - Hỉ - Xả không chỉ thể hiện qua những lời răn dạy của sư cụ Vô Úy, mà còn hiện diện trong từng hành xử của dân làng, của chú tiểu An, của Nguyệt, hay của những người từng lầm lỗi nhưng biết quay đầu hướng Phật.
“Đạo là phải gắn với trần gian, với đời người ta. Đạo là phải vì đời. Ví dụ không có đời nữa thì còn cần gì có đạo.”
Ngay từ đầu tác phẩm, cái duyên đưa hai chị em Nguyệt và An đến nương náu nơi cửa Phật không chỉ là bước ngoặt thay đổi cuộc đời họ. Nó còn là khởi điểm cho một chuỗi mối duyên lành. Chùa Sọ, với không gian linh thiêng, trở thành nơi hội tụ của những tâm hồn tha hương, đau khổ tìm đến để nương tựa. Tại đây, An được dạy dỗ, chở che, và dần trưởng thành từ một đứa bé ngây thơ thành chú tiểu, rồi thành người lính mang trong mình ánh sáng Phật pháp.
“Tôi có duyên được ngôi chùa che chở. Tôi có duyên được tiếp xúc, tiếp nhận sự từ bi bao la của đức Phật giữa lúc thế gian đầy cảnh tang thương giết chóc.”
Trong thế giới của Nguyễn Xuân Khánh, “duyên” không phải thứ ngẫu nhiên, mà là sự gặp gỡ có nhân có quả, kết nối đầy ẩn ý giữa người với người, giữa con người với vận mệnh. Nhờ chữ duyên, những người từng là kẻ thù có thể tha thứ cho nhau, những trái tim nặng sân si có thể học cách buông bỏ và từ bi.
“Con người ta sinh ra ở đời... tức là đã có duyên... hạnh ngộ... đã là hạnh phúc lắm rồi.”
Tác phẩm cũng dẫn người đọc chiêm nghiệm sâu sắc về sự vô thường của kiếp người. Sự sống và cái chết luôn cận kề, niềm vui và nỗi buồn đan xen. Có nhân vật ra đi, để lại khoảng trống nhức nhối trong lòng người đọc, nhưng chính trong mất mát ấy, ta lại thấy rõ hơn giá trị của sự hiện hữu, của yêu thương và tha thứ.
“Đời người ta giống như bản giao hưởng dài, đủ cả buồn vui, hạnh phúc.”
Một trong những điểm đặc sắc nhất của Đội Gạo Lên Chùa chính là giọng văn mộc mạc, giàu chất thơ và đậm đà hồn Việt. Nguyễn Xuân Khánh sử dụng ngôn ngữ đời thường, gần gũi mà sâu sắc để tái hiện sống động làng quê Bắc Bộ với cây đa, giếng nước, mái đình, tiếng chuông chùa ngân mỗi sớm chiều, mùi rơm khô, hương nhang trầm, và cả tiếng gào thét ghê rợn của chiến tranh từ xa vọng lại. Mỗi chi tiết đều hiện lên rõ nét, khiến người đọc có cảm giác mình đang sống giữa làng Sọ, chứ không chỉ đọc về nó.
Tác phẩm có kết cấu kể chuyện đặc biệt, đan xen giữa ngôi thứ nhất (qua lời chú tiểu An) và ngôi thứ ba (lời người kể chuyện). Sự kết hợp này khiến các lát cắt thời gian và nhân vật trở nên linh hoạt, giàu chiều sâu. Những mảnh đời, những dòng tâm sự, những biến động nội tâm được hé lộ tự nhiên và chân thực.
Mỗi nhân vật đều mang cá tính riêng. An, nhân vật trung tâm, từ đứa bé mồ côi đến chú tiểu, rồi người lính ra trận, trải qua cuộc đấu tranh giữa đạo và đời, giữa từ bi và căm phẫn. Cuối cùng, An vẫn giữ vững tâm Phật, dù khoác áo tu hay quân phục. Bên cạnh đó là chị Nguyệt, sư cụ Vô Úy, sư thúc Vô Trần, sư huynh Khoan Hòa, Khoan Độ, bà vãi Thầm, thằng Trắm, thằng Căn, con Huệ, cái Rêu, thầy giáo Hải, cụ Chánh Long… mỗi người một tính cách, một số phận, để lại những dấu ấn khó quên trong lòng độc giả. Nguyễn Xuân Khánh không áp đặt nhân vật thành hình mẫu lý tưởng, mà để họ hiện lên tự nhiên, sống động và rất đời với đầy đủ hỉ nộ ái ố.
Mình rất thích lời răn dạy của sư thầy Vô Úy dành cho chú tiểu An rằng:
“Phật giáo là một lối sống. Mà đã là lối sống thì tu ở chùa cũng được, tu ở ngoài cũng được. Chỉ cốt con có cái tâm. Tâm là Phật, con ơi.”
Đọc Đội Gạo Lên Chùa, mình chợt nghĩ: phải chăng đây cũng là một bước nhỏ trong hành trình tu tập của mỗi người, là cách để “lạc đạo giữa đời”? Câu nói của sư thầy Vô Úy mở ra cánh cửa lớn của toàn bộ tác phẩm: đó là triết lý sống giản dị nhưng sâu sắc rằng tu hành không nhất thiết phải gõ mõ tụng kinh trong cửa thiền, mà chính là giữ được cái tâm thiện giữa bão tố cuộc đời.
Chú tiểu An là hiện thân của hành trình ấy: đi qua bao thăng trầm, va vấp, An vẫn giữ chặt ánh sáng trong tâm, ánh sáng của trí tuệ và từ bi. Đó là “tu giữa đời”, là “cư trần lạc đạo”, là dũng khí sống giữa bụi trần mà không vướng bụi. Từ câu chuyện của An, người đọc nhận ra: tu hành không xa xôi, không chỉ dành cho người xuất gia, mà cho bất cứ ai biết sống tỉnh thức, lắng nghe nội tâm, hướng thiện và hành xử với lòng từ.
“Đạo Phật dạy người ta lòng từ bi. Không có từ bi, thế gian này sẽ rơi vào mông muội. Rồi lại dạy con người phải dựa vào chính mình. Ta luôn phải tìm Phật trong bản thân ta. Thế gian ngày nay rất cần đến cái tâm cao thượng. Có được cái vô ngã, cái từ bi hỉ xả của đức Phật thì mới mong thế gian được an lành. Phật giáo là một lối sống. Lối sống tốt đẹp lành mạnh nhất mà con được biết.”
Đội Gạo Lên Chùa nhắc ta: Phật không ở đâu xa, Phật ở trong tâm. Tu tập, suy cho cùng, là sống sao cho phải đạo, sống không thẹn với lương tâm, và đủ bình an để tha thứ cho người, cho đời, và cho chính mình.