CHUYỆN CỔ TÍCH DÀNH CHO NGƯỜI LỚN
Cổ tích có lẽ chỉ dành cho trẻ con mình nghe rất nhiều người nói thế nhưng thực ra cuốn sách nội dung vẫn ở đó, việc đọc hay không là lựa chọn của người đọc. Tuy nhiên lù lù ra đây bác Ánh đã viết một cuốn chuyện cổ tích dành cho người lớn
Cổ tích dành cho người lớn là một tập truyện ngắn rất ngắn gọn giản dị nhưng lại bao quát rất nhiều những khía cạnh của đời sống hôn nhân, mình chưa đến đoạn có một đứa con để gặp những câu chuyện khôi hài đó. Tập truyện có chữ cổ tích nhưng nó lại là những mẩu chuyện rất đời và từng mẩu chuyện ấy có lẽ đã gặp ở vô vàn gia đình trên thế gian này như những cãi vã xung đột, những hờn ghen ghen tuông vô lí, những cái lí của người và và cũng nguyên do từ người chồng, ai cũng thấy mình đúng trong cuộc đối thoại, hoặc những lúc không hiểu nhau, cãi nhau từ những chuyện bé tí như móng tay rồi lại đến những quyết định trong lúc giận dỗi,…Tuồng như những câu chuyện ấy trong đầu mình hồi trẻ con thấy rất lạ, nhưng khi bước đến đời sống hôn nhân rồi mình thấy rằng à thì ra không phải mình gặp những rắc rối, xung đột với nhau thế này, ai cũng có cái lí của mình cả. Người chồng gia trưởng, vô tâm thì cũng là người chồng sợ vợ, người chồng biếng nhác làm việc nhà thì cũng có người chồng thấy việc nhà là một phi vụ cao cả, người chồng ham đi ra ngoài để vợ mình đầu tắt mặt tối, hoặc người cha quan tâm đến thú vui niềm vui của mình hơn cả quan tâm con cái, hoặc người vợ đầu tắt mặt tối, nết na chịu đựng thì cũng có những người vợ ương ngạnh…tất cả sự khác nhau tạo nên sự độc đáo muôn màu của cuộc sống này.
Tập truyện này chủ yếu trên góc nhìn của một người đàn ông khi làm chồng, làm cha, là chỗ dựa cho gia đình. Tác giả không hề lên gân xáo rộng mà tiếp cận hôn nhân theo một góc nhìn hài hước và dí dỏm. Qua những mẩu chuyện rất đỗi vặt vãnh đến mức vô lý nhưng chỉ người lớn mới hiểu được, thấy được trong các câu chuyện này quan trọng hơn cả là sự lắng nghe, nếu thiếu đi lắng nghe, thiếu sự bình tĩnh thì những cuộc cãi vã đến mức làm tổn thương người khác sẽ rất dễ xảy ra, hôn nhân không phải là một thứ mà một người cũng có thể độc lập làm được mà cần sự hỗ trợ từ hai phía, hôn nhân là đồng điệu từ hai người chứ không phải mỗi một người cố gắng xây dựng vì nếu chỉ một người xây dựng thì nó chỉ giống một cuộc sống độc thân không hơn không kém. Rồi khi làm cha làm mẹ làm sao để đủ cơm ăn áo mặc cho các con là bài toán rắc rối, khi mình nhớ câu chuyện gia đình 5 đứa con chen chúc quần áo cũ người mới ta và chúng ganh tị với gia đình chỉ hai anh em (nhưng có lẽ đâu đó gia đình hai anh em sẽ ghen tị gia đình 5 người nhiều người nhiều niềm vui đại loại vậy). Tựu chung lại con người luôn có nhiều nhu cầu nhưng làm thế nào để đủ và trọn vẹn với gia đình – đó không chỉ đơn giản là tình yêu nữa mà còn là trách nhiệm.
Nếu cổ tích hướng trẻ em đến phép màu đến những nàng tiên công chúa, đến cái kết có hậu thì ở câu chuyện cổ tích cho người lớn cái kết có hậu hay không là do tự người lớn viết ra. Mình rất thích câu chuyện viên ngọc, mỗi người đều có viên ngọc biết lắng nghe sự lắng nghe không phải thụ động đến từ người khác mà phải cảm nhận từ trái tim mình. Mình cũng thích câu chuyện đứa trẻ con viết bài về buổi tối trong gia đình, cha mẹ chính là tấm gương phản ánh tính cách của chúng và chúng là những người không biết nói dối, sự chân thực của bài tập làm văn khiến người cha suy ngẫm lại. Không biết có phải bài học rút ra xong kéo dài được bao lâu nhưng người thấy sai mà sửa ngay thì đó là cũng là việc làm tốt trong gia đình.