Nguyễn Ngọc Tư (sinh năm 1976 tại xã Tân Duyệt, huyện Đầm Dơi, tỉnh Cà Mau) là một nữ nhà văn trẻ của Hội nhà văn Việt Nam, được biết đến nhiều nhất bởi tập truyện gây tranh cãi mang tên Cánh đồng bất tận. Tập truyện, dù vậy, đã nhận được giải thưởng của Hội nhà văn Việt Nam năm 2006 và truyện ngắn Cánh đồng bất tận được chuyển thể thành phim điện ảnh cùng tên đạo diễn bởi Nguyễn Phan Quang Bình năm 2010. Hiện cô đang sinh sống và công tác ở Đầm Dơi, Cà Mau.
Tác phẩm Ngọn đèn không tắt (2000) Ông ngoại (2001) Biển người mênh mông (2003) Giao thừa (tập truyện ngắn, 2003, tái bản 2012) Nước chảy mây trôi (tập truyện ngắn và ký, 2004) Cái nhìn khắc khoải Đau gì như thể (truyện ngắn-giải ba cuộc thi truyện ngắn của báo văn nghệ năm 2004-2005) Sống chậm thời @ (tản văn, 2006) - đồng tác giả với Lê Thiếu Nhơn Sầu trên đỉnh Puvan (2007) Truyện ngắn Nguyễn Ngọc Tư (tập truyện ngắn, 2005) Cánh đồng bất tận (tập truyện ngắn, 2005) Tạp văn Nguyễn Ngọc Tư (tạp bút, 2005) Ngày mai của những ngày mai (tạp bút, 2007) Gió lẻ và 9 câu chuyện khác (tập truyện ngắn, 2008) Biển của mỗi người (tạp bút, 2008) Yêu người ngóng núi (tản văn, 2009) Khói trời lộng lẫy (tập truyện ngắn, 2010) Gáy người thì lạnh (tản văn, 2012) Bánh trái mùa xưa (2012) Sông (tiểu thuyết, 2012) Chấm (thơ, 2013) Đảo (tập truyện ngắn, 2014) Trầm tích (tập truyện ngắn, 2014), ra chung với Huệ Minh, Lê Thuý Bảo Nhi, Thi Nguyễn. Đong tấm lòng (gồm hơn 30 tản văn), Nhà xuất bản Trẻ, 2015 Không ai qua sông (tập truyện ngắn, 2016) Cố định một đám mây (tập truyện ngắn, 2018)
Đọc truyện cô Tư buồn lắm, nhưng chẳng hiểu sao lại nghiện cái buồn của cô. Những mảnh đất heo hút, những mảnh đời nổi trôi và những số phận không đâu vào đâu. Đọc sao nhiều cái tréo ngoe thế, sao nhiều sự nhọc nhằn thế, sao nghèo thế, sao cực thế. Thế nhưng vẫn cứ đọc, chẳng biết đọc để làm, có khi là để nhớ về mảnh đất Việt Nam, hay có khi đọc để gặm nhấm nỗi buồn của chính mình. Không biết, mà biết để làm gì, cứ đọc thôi!
Chắc nếu cô không viết nữa thì cái lối văn dân dã này chẳng còn ai tiếp nối. Văn cô đượm màu buồn, cái vui cũng sợ sệt thoảng qua rồi chìm dần vào màu buồn thăm thẳm. Không biết cô phải sống bao nhiêu kiếp người, qua bao nhiêu thế hệ mà từ già tới trẻ, nhân vật của cô không bao giờ bị tả một cách hời hợt. Ai cũng có tình, có hồn, có niềm nhớ và có một cảnh đời riêng biệt.