Jean-Philippe Toussaint mang đến một sự xoay chuyển. Một thứ trào phúng khi thoạt đầu nhắc lại định lý toán học của Pythagoras, trong khi 'cạnh huyền' của cuốn sách lại quá nhỏ bé để có thể hoàn thành định lý. Sự phá vỡ định lý này càng rõ ràng khi ta đọc tới cuối và nhận ra 'Paris' thì luôn lấp lửng dài ra và lặp lại tới bất tận, trong khi đó những 'cạnh huyền' sẽ mãi gượng ép nhỏ bé bí bách. 'Buồng tắm' gần như không phải một hình tam giác chuẩn xác để mà có thể áp dụng định lý của Pythagoras. 'Buồng tắm' là một dải Mobius chỉ có một cạnh và một biên. Một lỗ sâu hun hút vô định nhưng lại rạch ròi. Một vòng lặp thời gian. Một khái niệm của sự vô tận.
'Buồng tắm' gần như chỉ ra rằng những rập khuôn cứng nhắc của cuộc sống đều không tồn tại trong suy tưởng của 'tôi'. Ngay từ việc 'tôi' nhìn bà đầm trắng tan chảy ngay trước mặt, những viên kem chocolate và vani quyện vào nhau rồi từ từ tan chảy như ánh nhìn của một người hoang tưởng. Những con mực nhầy nhụa được hai người Ba Lan chế biến kỹ lưỡng, những sự việc không đầu cuối ở Venice, những lá thư của Đại sứ quán Áo, đều lấp lửng và gần như hoà quyện. 'Tôi' có vẻ yêu những sự ngẫu nhiên, những cái đẹp sở hữu được và thoã mãn hoàn toàn với nó như buồng tắm hay Edmindsson.
Như mọi lần bước vào thế giới của một gã người Pháp gàn dở, đã vậy 'Buồng Tắm' còn được cô Hồ Thanh Vân dịch (người đã dịch Cuộc sống ở trước mặt, Quấn Quít, Sóng Ngầm, Ba phụ nữ can đảm, ..) Cuốn sách làm tôi cảm thấy nếu nó là của một tác giả Nhật và viết bằng tiếng Nhật thì sẽ thuộc về giải thưởng Akutagawa rồi. Sự lơ đãng
mập mờ như muốn khẳng định tất cả chúng ta đều ngu ngốc chả biết và chả thể nắm bắt gì cả. Gã gàn dở này biến cuốn sách của ông ta trở thành tranh của Piet Mondrian phiên bản hấp hơi và chảy ra nhão nhoét.
Tôi thích nhốt mình trong buồng tắm, và có thể sống ở đó tới cuối đời cũng được, nếu có thêm một cái thư viện nho nhỏ. Đấy là cái lý do tôi đã háo hức đọc cuốn sách này, để chìm mình với 'tôi' và để so sánh cảm nhận giữa tôi và anh ta. Chà, không quá giống nhau, nhưng có một điểm chung là đều muốn đặt thư viện vào buồng tắm và sống nốt phần đời còn lại trong đó. Tôi muốn ở một nơi tôi thấy nhẹ nhõm và yên bình ngay lập tức, và thay vì tìm một nơi xa xôi nào đó thì buồng tắm ngay trước mắt là một lựa chọn tuyệt vời. Đã thế trước đây tôi còn muốn nằm trong bồn tắm, hoặc vì buồng tắm rất sạch nên cũng muốn nằm dưới sàn buồng tắm luôn. Đó là nơi tôi cảm giác có thể tự do lựa chọn quyền lợi của bản thân, đồng thời có thể chết ngộp bất cứ khi nào mình muốn. Bởi vì từ khi nhận ra buồng tắm là nơi cứu rỗi, khao khát muốn đắm mình và chết dần trong bồn tắm là một sự thu hút lớn. Nhưng trước khi đọc cuốn sách này, tôi đã mong chờ nó có gì đó huyễn hoặc hơn. Tiếng nước nhỏ giọt. Khói nước bốc mù mịt rồi tan biến. Hình ảnh mờ ảo biến chuyển đầy sinh động trong gương. Độ sâu hun hút của bồn rửa mặt. Cảm giác nhẹ nhõm toàn phần. Và bao gồm những nhục cảm về nhục dục hay suy nghĩ triết lý cuộc đời nhiều hơn. Vòng lặp sâu sắc hơn, những suy nghĩ mơ hồ và rành mạch đan xen. Tựu trung tôi đã mong chờ nhiều hơn.
♪ Bài hát Minn muốn giới thiệu với mọi người: T'as vu của Clio ♪ Như một pov - góc nhìn của Edmindsson khi ông người yêu mình rời đi không nói trước. "Em hút thuốc, ướt hết hai má, rơi vào vực thẳm. Em đá những tảng đá xung quanh. Cố kiềm chế. Rồi lại nói chào anh, nghĩ liệu anh có khoẻ không". Edmindsson có thể không phải một người phụ nữ chăm chút gia đình hay cáu kỉnh, cô tươi trẻ như một phụ nữ Pháp điển hình, nhưng cũng hơi hâm hâm. Vì người hâm mới đi yêu cái gã gàn dở của chúng ta ấy chứ (chấm than!) Cô nhận những điều kỳ quặc, và duyên dáng đáp lại như thể mọi thứ nên được trôi vào quên lãng. Cứ ở đó lo toan cho gã gàn dở, rồi khi gã đi thì chờ đợi, có khi còn đi tìm gã. Như từ nơi tận cùng thế giới vậy.