Một cô gái lãng đãng nhớ về người bạn ấu thơ nơi quê nhà khi hay tin bạn vừa qua đời, kí ức đã xa nhưng sao rõ nét, trìu mến và trong trẻo đến thế. Cô chợt nhận ra bạn chính là người nắm tay mình chặt nhất trong đời, từ trước đến nay chưa từng có cái nắm tay nào chặt như ngày xưa ấy, lúc cả bọn trẻ con gặp phải một nguy hiểm. Nếu không nghe tin bạn qua đời, thì kí ức đó chắc chẳng bao giờ được đánh thức rõ rệt đến thế, chẳng ai còn nhớ ai vì đều quá bận rộn làm người lớn. Nhưng giá như kí ức cứ nằm im lìm đâu đó, đừng thức dậy theo cách đầy tiếc nuối thế này, vẫn tốt hơn..
Những lát cắt cảm xúc nhỏ nhắn như thế sẽ lần lượt trôi qua tâm trí bạn trong tập truyện ngắn “Em Thấy Chúng Ta Trong Một Mùa Hè” này. Lấy bối cảnh là nhịp sống xung quanh Seoul nhưng lại không phải một Seoul lộng lẫy mà ta trầm trồ yêu thích trong phim ảnh, nơi các nhân vật đi lại bằng giày Jimmy Choo hay xách túi Givenchy như nhà văn Ko Moon-Young trong bộ phim cảm động “It's Okay to Not Be Okay”. Ta bắt gặp một Seoul “đời” hơn, đôi khi thật đẹp đôi khi đau lòng, với tám câu chuyện lấy đề tài hiện thực xã hội. Đây là lần đầu đọc Kim Ae-Ran, tôi thích nhất 3 truyện trong tập này là “Mùa Hè Của Em Thế Nào?”, “Cuticle” và “Khách Sạn Neak Ta”.
“Mùa Hè Của Em Thế Nào?” - truyện ngắn đầu tiên trong sách, cho tôi cảm giác vô cùng dễ chịu khi mở sách ra đúng vào ngày Hà Nội oi nóng nhất. Bầu không khí mùa hè đúng nghĩa cứ lan tỏa nhẹ nhàng theo dòng kí ức của Seo Mi Young, cô gái trẻ tuổi đang tạm thời nghỉ việc ở nhà thư thả với cảm giác “nghỉ hè”. Cô nhận được cuộc gọi của anh Joon, tiền bối khóa trên và cũng là mối tình đơn phương thời đại học. Nhưng tình huống khi gặp lại nhau thì lại khác xa-xa-xa với mong đợi..
Tình cờ những tiểu thuyết hay truyện ngắn tôi yêu thích rất hay có nhân vật là những người độc thân trong nhịp sống đô thị hiện đại. Sống trong áp lực hối hả nhưng sống đầy cảm xúc và cũng không thiếu cho mình những khoảng lặng yên bình vì biết chậm lại, biết cân bằng.
Giọng văn của Kim Ae-Ran trong truyện nào cũng nhè nhẹ, lãng đãng như bong bóng bay trong không khí khô ran mùi nắng hè, nhưng lại mở ra những trạng thái cảm xúc thật khác nhau qua từng truyện.
Có lúc thật bình yên trong bối cảnh một buổi chiều tàn, cô gái nọ cảm thấy rã rời, đã quyết định phi thẳng lên đỉnh núi Nam San chờ cô bạn thân tan ca rồi cùng ra đình bát giác hóng gió, vừa ngắm hoàng hôn vừa uống bia. Tôi cũng từng đứng ở đình bác giác ấy vào một chiều như thế, tận hưởng không khí trong lành tĩnh tại ở độ cao 243 mét, và nghĩ trong đầu “mấy người trẻ Seoul có một chỗ để “gieo giắc” kỉ niệm thanh xuân đẹp thật chứ!” - Trong sách của tác giả Kim có khá nhiều khung cảnh khơi gợi kí ức thân thuộc nơi độc giả như vậy, với những người có kỉ niệm với Seoul và cả những người yêu mến nơi đây qua Netflix..
Và cũng có nhiều khi trang sách trở nên muộn phiền hay đau lòng khi độc giả chứng kiến một người mẹ đi làm lao công vất vả đến rụng gần hết tóc, để lo lắng cho đứa con đang vướng vào rắc rối luật pháp. Hay một người tài xế ngoại tỉnh vốn đã đơn độc vì bạn bè ở thành phố không có, gia đình họ hàng thì xa lánh, nay lại càng đơn độc khi mất đi người vợ mới ở bên nhau chưa được bao lâu.
Trong tập sách khá nhiều truyện ngắn có xen lẫn yếu tố siêu thực. Cá nhân tôi thì không thích những chi tiết siêu thực theo hướng hơi kì dị, quái đản. Không chỉ trong tác phẩm này, mà trong mọi tác phẩm khác. Nó làm tôi thấy khó chịu, hẫng cảm xúc và giảm sự yêu thích tác phẩm tùy mức độ. Đặc biệt là khi những chi tiết như vậy xuất hiện thật thừa thãi và chẳng để làm gì. Nhưng rất có thể với bạn những yếu tố như thế lại là điểm đắt giá, khiến bạn thấy tác phẩm đặc biệt - chúng ta vẫn hay tìm thấy mình trong những thứ người khác không thích, hoàn toàn là gu cá nhân. Và một điều nữa, ngôn từ của tiền bối Kim rất đẹp, vì thế tôi đã có nhiều đoạn highlight và trích dẫn yêu thích trong tập truyện ngắn này (bạn có thể xem ở cuối bài viết).
Các truyện ngắn trong tập này đều có kết thúc mở rất hay, mang đậm dấu ấn sáng tác riêng của tác giả. Bạn sẽ luôn thấy dấu hiệu của sự tươi sáng, dù chỉ là một đốm sáng rất nhỏ. Con người ta dù ở những tầng lớp xã hội, độ tuổi và hoàn cảnh nào thì xét ra cũng đều thật nhỏ bé trong dòng chảy mênh mông của cuộc sống. Cái thực sự có thể lớn lao và khiến mình vượt qua được mọi trắc trở chính là hi vọng. Chỉ cần đừng đánh mất hi vọng, nước lũ sẽ rút, một bàn tay sẽ đưa ra, vân vân và vân vân, và quan trọng nhất, ngày mai sẽ luôn đến. Phải chăng đấy là thông điệp mà Kim Ae-Ran muốn nói với tôi và với bạn qua tập truyện ngắn này?
Một số trích dẫn yêu thích:
📝 Những người trẻ tuổi vào mùa tìm kiếm người yêu, nguồn năng lượng tỏa ra từ họ thật kín đáo mà cũng thật vụng dại, đồng thời cũng thật tươi mát.
📝 Sự yên tĩnh tựa như một bức màn trong suốt bảo vệ cơ thể chúng ta, giống tầng ozone. Một thứ cần thiết cho sự sống của con người, như nước hay ánh mặt trời vậy.
📝 Chỉ cần thả lỏng toàn thân và nổi lên mặt nước là được. Dưới mặt nước, lòng sông mùa hè thật lạnh và sâu. Thật dịu dàng và mềm mại nên tôi thấy mơ hồ và bình yên. Cảm giác như được đến một không gian vừa quen vừa lạ. Đó là khoảng thời gian ngắn ngủi nhưng dường như vĩnh cửu, khoảng thời gian mà mọi tiếng ồn của thế gian này đều bị chặn lại.
📝 Tấm lòng cô ấy, giống như trục trái đất thường nghiêng khoảng mười lăm độ vì phía đối phương.
📝 Chị ấy đẹp lên tới mức không nhận ra. Chỉ mặc trang phục may sẵn bình thường mà phong cách rất khác, dáng dấp cũng khác hẳn. Tôi cảm thấy ở chị ấy toát ra thần thái của một người luôn sống trong căng thẳng nhưng cũng được ghi nhận và bù đắp tương xứng.
📝 Sự rụt rè chính là kẻ thù khi bước ra xã hội.
📝 Dù bận rộn mệt mỏi thế nào đi nữa cũng phải thể hiện rằng mình đang tích cực trang điểm cho bản thân chứ. Cái đó vừa là lợi thế cạnh tranh, vừa là sự tự chăm sóc đấy.
📝 Cái làm cho cuộc sống này vận động chính là sự can đảm chứ không phải là nỗi lo lắng.
📝 m thanh thông qua một bộ loa tốt thì không phải là âm nhạc nữa mà trở thành một tòa kiến trúc.
📝 Điều an ủi với em chính là hơi ấm của người mà em có thể đưa tay ra âu yếm. Còn dục vọng hay khoái lạc là những vấn đề thứ yếu. Có lẽ lượng hơi ấm cần thiết để con người sống được cũng chẳng nhiều cho lắm, chỉ thế này thôi, vậy thôi là đủ rồi.
—
Em Thấy Chúng Ta Trong Một Mùa Hè - Kim Ae-Ran
My rating: 3.8/5