Tiến sĩ ngữ văn. Nhà văn, dịch giả văn học Pháp. Nguyên giảng viên văn học Nga tại khoa Văn,trường Đại học Tổng hợp Hà Nội( nay là trường Đại học Khoa học xã hội và nhân văn, Đại học Quốc Gia Hà Nội). Hiện sống ở Toulouse, Pháp.
Giải B cuộc thi tiểu thuyết lần thứ hai (2002 - 2004) của Hội Nhà văn Việt Nam với tiểu thuyết “Tìm trong nỗi nhớ”.
Mình đọc quyển này cách đây khoảng ...100 năm, khi vừa mới đi làm, cách nhìn cuộc sống vẫn còn trong trắng, dễ rung động, ít bới lông tìm vết nên thấy say sưa biết bao với câu chuyện lãng mạn này. Càng ấn tượng vì thời đấy VH Việt Nam ít những câu chuyện tình đẹp, chân thực và day dứt thế(mà hình như chuyện tình có day dứt thì mới đẹp, hiii) trong khi còn nhớ truyện của các nhà văn nữ hồi đấy đọc thì hay nhưng khá mệt mỏi vì đanh đá, chua chát, gay gắt, thù hận vì sự mất bình đẳng giới, vì thân phận người phụ nữ. Một lý do nữa khiến mình thích vì thấy rất gần gũi với xuất thân trí thức của các nhân vật chính trong truyện: đồng cảm với những tình tiết như: mặc thêm quần áo để tranh thủ sang nước ngoài bán; đi làm thêm, đi buôn lậu ở nước ngoài; sự hụt hẫng, vật lộn khi trở về nước tìm việc làm đúng chuyên môn; sự đấu tranh để thích nghi với nền kinh tế thị trường mới bắt đầu manh nha đang làm thay đổi con người mọi cách chóng mặt;...Đó là những câu chuyện thực hàng ngày của những người xung quanh mình, nhưng được kể với một giọng văn có thể nói là rất hiền lành so với các nhà văn nữ thời đó (mình thích ;) ). Thích nhân vật Kiên: đẹp, mạnh mẽ, dám dấn thân có cả sự ham hố tiền bạc, quyền lực, phiêu lưu. Có một ý trong truyện mà theo mình mãi đến giờ là mọi thứ trong nỗi nhớ thì thường đẹp hơn thực tế. Càng sống càng thấy đúng nhất là khi không ở nhà. Giờ đây khi đã có một thời gian hooked up quá nhiều vào thể loại romane thì thấy truyện này cũng bình thường nếu xét về độ hấp dẫn của một tác phẩm văn học nhưng nó vẫn chiếm tình cảm đặc biệt của mình vì sự gần gũi. Highly recommend cho những người cũng trải qua thời kỳ chuyển tiếp giữa bao cấp với thị trường, cũng từng là lưu học sinh và nhất là cũng thích sự lãng mạn.
Đang đọc dở cuốn này nhưng mình thấy nó nhẹ nhàng mà cuốn thực sự... Cách lồng ghép câu chuyện của tác giả cũng khéo léo nữa, khiến mình muốn nhảy bước đến trang cuối nhưng đành ngậm ngùi đọc tiếp đoạn dang dở )))). Chắc đụng đúng gu lãng mạn(?), hay cũng là vì viết về nước Nga mà mình hằng mong sẽ đặt chân đến chăng? Dù câu chuyện kể cách đây hơn chục năm có lẻ, nhưng một đứa trẻ con như mình vẫn thấy lãng mạn, da diết theo một cách nào đó. Ây da, chắc tại thích nước Nga nên vậy, mà cũng vì thế nên mình mới có duyên đọc qua cuốn sách này. (Bình thường thì mình chẳng đọc mấy quyển sách mà có giải văn học này nọ trong nước lắm). )))
Một buổi chiều ngồi thư viện edit nốt những chương cuối của bài tốt nghiệp, nghĩ về chặng đường 2 năm học ở nước ngoài sắp kết thúc và nghe lại câu chuyện này, chẳng hiểu sao mình khóc như mưa. Mình không trải qua câu chuyện day dứt như chị LC và anh K nhưng những chông chênh của tuổi 20s xưa cũ cứ ùn ùn kéo đến và kéo mình xuống một nỗi buồn vô hạn. Thật không ngờ ở tuổi 30 mình vẫn còn có cảm giác này...
sao dạo nì mình toàn bị dụ dỗ đoc mấy cái tình cảm lãng mãn này thế nhỉ. Hết it ends with us rồi me before you, etc. Đúng là thời kì quá độ có khác. And, cảm thấy may mắn vì mình sống trong giai đoạn toàn cầu hóa hơn đôi chút so với bối cảnh truyện.