Chúng ta không ngừng dệt quá khứ, hiện tại và tương lai thành một thần thoại cá nhân đầy sống động. Câu chuyện cuộc đời là đặc điểm quan trọng nhất để chúng ta phân biệt bản thân mình với người khác.
---
Hà Nguy tiếp nhận vụ án mạng xảy ra tại một căn biệt thự bỏ hoang. Nạn nhân tên Trình Trạch Sinh, nam, nghệ sĩ dương cầm, tử vong do trúng đạn.
Cùng thời gian đó, cùng một căn biệt thự, Trình Trạch Sinh dẫn đội đi điều tra hiện trường. Nạn nhân tên Hà Nguy, nam, nhân viên văn phòng, tử vong do ngạt thở.
Thế giới khác nhau, nghề nghiệp khác nhau, điểm chung duy nhất là họ đều đã chết trong thế giới của người kia.
Rốt cuộc điều gì đã kết nối hai con người đang điều tra vụ án tại hai thế giới song song lại với nhau? Thời gian, không gian bất ngờ giao thoa, hai thế giới song song lặng lẽ biến đổi bất thường. Hà Nguy dần phát hiện ra vòng tuần hoàn không thể phá giải. Lãng phí thời gian trong vòng quay của vận mệnh, phải làm thế nào đều cứu được Trình Trạch Sinh?
Không có gặp gỡ sẽ chẳng có bắt đầu.
Tiếng chuông đồng hồ lúc nửa đêm, liệu người đó còn đứng ở phía đối diện?
Yếu tố trinh thám ban đầu khá tốt, nhưng sau khi yếu tố scifi thế giới song song được đưa vào thì cảm giác mọi thứ trở nên rối hơn, tình tiết các vụ án gặp nhiều bí ẩn nên chậm hẳn lại và chưa thấy giải được nút thắt nào nên đọc dễ cảm thấy nản. Cộng với đó là yếu tố tình cảm phát triển hơi khiên cưỡng nên mình thực sự không quan tâm đến cặp đôi chính lắm. Cảm giác đọc về các mối quan hệ đồng nghiệp và gia đình của họ còn hấp dẫn hơn.
Có tiềm năng nhưng với nhịp độ này thì hy vọng tập sau bùng nổ và có tiến triển hợp lý hơn.