Mình biết đến cuốn sách này cũng được một thời gian rồi, hồi đó có thấy tác giả Rupi Kaur đăng thông tin trên tài khoản Instagram của cô ấy, mà giờ mình mới nhớ ra để down ebook về đọc. Cuốn sách này đã tìm đến mình (hoặc mình đã tìm đến sách) khá đúng thời điểm. Dạo gần đây, cõi lòng mình chất chứa đầy những tâm tư, suy nghĩ, đớn đau mà mình chỉ muốn chui vào căn phòng riêng để khóc cho thỏa. Thực sự, cuối tuần này mình đã khóc rất nhiều, một mình, trong phòng. Căng thẳng trong công việc chỉ đóng một phần rất nhỏ khiến cảm xúc của mình tuôn trào như thế thôi; chủ yếu là hình như nỗi đau khi sống gần 30 năm trong một gia đình đầy những bất công, chứng kiến mẹ mình cô đơn trong chính cuộc hôn nhân của bà, cuối cùng đã bắt kịp lấy tâm hồn mình. Nhất là khi mình chứng kiến bạn bè xung quanh mình can đảm yêu và can đảm lựa chọn hôn nhân, còn mình thì vẫn chưa thực sự dám phá bỏ bức tường mình đã tự xây dựng xung quanh trái tim mình để có thể thử yêu ai, luôn sợ hãi bất kỳ những cảm xúc lãng mạn nào, chỉ vì mình sợ mình sẽ lặp lại sai lầm của mẹ mình. Nỗi đau ấy có lẽ vẫn luôn thường trực trong mình, và có lẽ giờ đây nó đòi hỏi được chữa lành chăng?
Và rồi mình đọc được “Home Body”, và rồi mình thấy cõi lòng mình nhẹ đi một chút. Và rồi mình thấy nỗi đau ấy, dẫu vẫn còn lưu lại ở đó, trong tâm hồn mình, nhưng đã bớt dữ dội đi phần nào, và trong khoảnh khắc, mình có thể thấy bản thân yên lòng được một chút…
Tương tự như các tập thơ trước của Rupi Kaur mà mình đọc, “Home Body” đề cập đến nhiều vấn đề khác nhau, từ tình trạng tâm lý, những cảm xúc của mỗi cá nhân, cho đến các mối quan hệ độc hại, tình yêu, sắc tộc, sự bòn rút sức lực người lao động của các ông chủ lớn, niềm tin vào bản thân, chủ nghĩa nữ quyền,... Và đúng như phong cách viết tập thơ nào giờ của Rupi Kaur, các bài thơ trong “Home Body” cũng được chia thành các phần khác nhau theo các chủ đề, cụ thể là 4 phần riêng biệt, lần lượt là “mind”, “heart”, “rest”, “awake”. Mỗi phần đều có những đoạn thơ thật sự chạm đến tâm can mình, và mình sẽ ghi ra sau đây.
Trong phần “mind”, Rupi Kaur đã đưa ra những cảm nhận rất chân thực, rất hợp lý về tất tần tật những thứ liên quan đến những suy nghĩ sâu thẳm bên trong những người nhạy cảm như mình. Như thể thơ của cô có khả năng nói chuyện trực tiếp với mình vậy. Đây là cách mà Rupi nói về chứng lo âu:
“i have never known anything more
quietly loud than anxiety”
Còn đây chính xác là những gì mình đôi khi cảm thấy về chính bản thân mình - nỗi lo sợ rằng mình không đủ tốt như mình nghĩ, rằng mình sẽ không chạm được đến cái hình dung mà người khác nghĩ về mình:
“i want to live
i’m just afraid
i won’t measure up to the
idea people have of me in their heads
i’m afraid of getting older
scared i’ll never write anything
worth reading again
that i’ll disappoint the people
who are counting on me
that i’ll never learn how to be happy”
Nhưng rồi thì, mình biết, đối với tình hình hiện giờ, tất cả những gì mình có thể làm là tin tưởng vào sự không chắc chắn của hiện tại, và nuôi dưỡng niềm tin rằng mình sẽ ở một nơi nào đó tốt hơn, phù hợp hơn trong tương lai:
“i am trusting the uncertainty
and believing i will
end up somewhere
right and good”
Mình không được định nghĩa bằng những ngày tồi tệ nhất của mình, khi áp lực công việc chỉ khiến mình muốn buông xuôi tất cả, khi nỗi đau trong mình cứ khiến nước mắt mình tuôn rơi. Mình là một chỉnh thể hoàn thiện, trọn vẹn của toàn bộ con người mình, một con người phức tạp:
“i am not my worst days
i am not what happened to me”
“i am not broken
because of the depression
i am not a lesser version of myself
because of the anxiety
i am a whole
complete
and complicated person”
Và nếu sau này mình gom đủ can đảm để yêu, thì mình muốn có một tình yêu như thế này:
“most of my life has been spent
with the two of us touching
skin to skin
our nights together
and sometimes our days
you carried me when my limbs refused to
when i was so sick i could not move
not once did you tire of my weight
not once did you complain
you’ve witnessed all my dreams
my sex
my writing
my weeping
every vulnerable act of my life
has been with you
the two of us knee-deep in laughter
and when i’ve been a fool to trust a fool
made love on top of you
left for days only to
return empty-handed
you always took me back
when sleep abandoned me
we lay awake together
you are the embrace of my life
my confessional
my altar
i went from girl to woman on top of you
and in the end
it will be you—old friend
delivering me to death well rested”
“What doesn’t kill you makes you stronger” - “Điều gì không thể giết được bạn thì sẽ khiến bạn mạnh mẽ hơn”. Có lẽ đây là con đường mình phải đi, là nỗi đau mình phải vượt qua để trở thành một phiên bản chiến binh mạnh mẽ mà mình tự hào được trở thành:
“what we lived through
is living in us
i am not a victim of my life
what i went through
pulled a warrior out of me
and it is my greatest honor to be her”
Và hãy luôn có hy vọng, hãy luôn tự bảo bản thân rằng “tôi sẽ”. Tôi sẽ vượt qua, tôi sẽ bước tiếp, dẫu cho nỗi đau như bóng tối bên trong mình cứ chực chờ kéo mình lại:
“for the love of my life
i am trying my best to have hope
i’ll keep greeting each morning
with an i will
when it feels like i can’t
i will
i will
i will
meet a day that will melt me
i will move and the sadness will
fall off my shoulders
to make room for joy
i will be full of color
i will touch the sky again
i want a parade
i want music
i want confetti
i want a marching band
for the ones surviving in silence
i want a standing ovation
for every person who
wakes up and moves toward the sun
when there is a shadow
pulling them back on the inside”
Và câu thơ này có lẽ là đúng nhất đây: nỗi đau là cánh cửa dẫn đến niềm vui. Có lẽ đúng thế, bởi nếu không biết đến nỗi đau thì làm sao chúng ta cảm nhận được hạnh phúc?
“our pain is the doorway to our joy”
Trong phần “heart”, Rupi Kaur đề cập đến chủ đề tình yêu và các mối quan hệ định nghĩa của một mối quan hệ độc hại và một mối quan hệ lành mạnh là như thế nào. Cô đã làm rất tốt trong việc dùng những từ ngữ giản đơn để miêu tả cảm xúc và suy nghĩ của nhiều người, đặc biệt là những phụ nữ trẻ như Rupi, khi yêu:
“why does everything
become less beautiful
once it belongs to us
it took me getting into a healthy relationship
to realize i shouldn’t be scared
of the person i love”
Có lẽ đây cũng là một trong những lý do mình chưa đủ can đảm để yêu, vì mình luôn sợ bản thân không đủ tốt, không đủ tuyệt vời để ai đó ở lại, rằng sẽ luôn có người khác đẹp hơn, tuyệt vời hơn để thay thế mình…:
“i’m afraid i won’t find the one who sees me
and rushes to breathe me in
i have a fear of seeming too desperate
i’m scared i will be cheated on
with a woman more brilliant
more striking
more of me in every way
terrified this will confirm what i know already
that i am not enough for someone to stay”
Và đây là mình, dẫu có cô đơn đi chăng nữa thì cũng không bao giờ chấp nhận kìm hãm tinh hoa của mình lại để người mà mình hẹn hò cảm thấy thoải mái. Bởi vì mình biết rằng người nào thực sự yêu mình thì sẽ luôn muốn điều tốt đẹp nhất cho mình, và muốn giúp mình phát triển bản thân mình thêm chứ không phải nhún nhường để “xứng” với người đó:
“i’m not going to pretend
to be less intelligent than i am
so a man can feel
more comfortable around me
the one i deserve
will see my greatness and
want to lift it higher
i want someone who is
inspired by my brilliance
not threatened by it”
Với phần “rest”, Rupi Kaur một lần nữa đã đưa ra những quan điểm, nhận xét mà đối với mình là rất hợp lý về định nghĩa của thành công và năng suất làm việc. Ví dụ như:
“we can work
at our own pace
and still be
successful”
Đây đích thị là bản miêu tả cực kỳ chính xác những gì mà cuộc sống bộn bề công việc đã thay đổi đời sống cá nhân của mình. Suốt tuần đi làm mệt mỏi quá rồi, cuối tuần mình chỉ muốn ở nhà thư giãn mà thôi, chả muốn đi đâu nữa…:
“now we have our very important jobs
that fill up our very busy schedules
we compare calendars just to plan coffee dates
that one of us eventually cancels
cause adulthood is being too exhausted
to leave our apartments most days”
Những đoạn thơ bên dưới chính xác là lý do vì sao chúng ta cần thay đổi cái nhìn về việc thế nào gọi là năng suất làm việc, hay cái gọi là “luôn luôn phải cải thiện bản thân”, nhất là đối với những người có thiên hướng làm nghệ thuật như tác giả:
“productivity is not how much
work i do in a day
but how well i balance
what i need to stay healthy”
“not everything you do has
to be self-improving
you are not a machine
you are a person
without rest
your work can never be full
without play
your mind can never be nourished”
“if you want to be creative
you need to learn how to
do stuff that has no purpose
art isn’t made by
working all the time
first you’ve got to
go out and live”
Còn đây là một đoạn thơ mình nghĩ đối với một đứa luôn thích giữ hình tượng như mình cần ghi nhớ để lâu lâu bung lụa cho thêm phần tự tin :D
“i became confident
once i decided that having fun
was far more important than
my fear of looking silly”
“awake” là phần cuối của “Home Body”, chủ yếu tập trung vào self-love và các vấn đề xoay quanh nữ quyền, sự tự tin vào bản thân. Tác giả đã đưa ra cách thực sự để yêu lấy bản thân mình, đó là yêu cả những phần không hoàn hảo, những phần khó ưa luôn tồn tại trong mỗi chúng ta:
“it’s easy to love
the nice things about ourselves
but true self-love is
embracing the difficult parts
that live in all of us”
Còn đây là một trong những đoạn thơ mình ấn tượng nhất trong toàn bộ tuyển tập, bởi tác giả đã yêu cầu định nghĩa lại cách dùng từ “pussy” (hay còn gọi là “bộ phận sinh dục nữ”). Nếu bạn nào rành tiếng Anh sẽ biết, từ “pussy” thường hay được dùng với nghĩa miệt thị, trong khi bộ phận sinh dục nữ là một bộ phận đầy can đảm. Nó đã chịu đựng nhiều đớn đau để mang không biết bao nhiêu sinh linh đến với thế giới này; khi nó có thể cho và nhận khoái cảm. Và nó xứng đáng được tôn vinh, chứ không phải bị xem thường:
“oh but the pussy is brave
lest we forget
how much pain
the pussy can take
how much pleasure it delivers
unto itself and others
remember
how it spit you out
without a flinch
now here you are
using the word pussy
like an insult
when you’re not even
strong enough to be one
live loud and proud like you deserve
and reject their bullshit definition
of what a woman should look like”
Và đoạn thơ cuối, một lời nhắc nhở dành tặng tất cả mọi người: sẽ có nhiều thập kỷ thắng lợi tươi sáng thành công ở trước mắt nha:
“you have only scratched the surface
of what you’re capable of
there are decades
of victories ahead of you”