Tôi không biết Phạm Công Thiện là người thật sự thế nào, nhưng tôi đọc và tôi KHÔNG HỀ nghĩ ông là người dễ tính.
Phạm Công Thiện không thích — không, xin lỗi, KHINH MIỆT và PHỈ NHỔ cách người ta (ít nhất là những con người đương thời, đặc biệt là những tác gia đồng trang lứa) hành xử trong thế giới văn hoá. Quá nhiều sự gán ghép và áp đặt kết nối về ý nghĩa không cần thiết. Quá nhiều sự lãng mạn hoá. Quá nhiều “biểu tượng”. Sự đánh giá hạn hẹp về vạn vật vạn sự tồn tại trong đời sống của loài người. Chúng ta đi đường tắt về tư tưởng trước tiên. Dùng những từ cố định để miêu tả sự nọ. Rồi chúng ta đi đường tắt ở mọi thứ còn lại, từ tâm ra đến vật. Tất cả hình thái vật lý của sự đó chỉ còn được đại diện bằng một vài nét tối giản, sơ sài. Cả thế giới, theo ông, là như vậy. Những nhà thơ nhà văn viết như thể để câu cảm xúc ăn xổi rẻ tiền. Những triết gia với những tư tưởng chỉ có nghĩa dưới một vài nguyên lý tư tưởng nhất định, nhưng vô nghĩa khi bị thử thách tính nhất quán ở mặt khác. Nhìn chung, ông phê bình nhiều gương mặt trong giới tri thức Việt Nam và cả phương Tây về cách họ tối giản mọi thứ cho dễ hiểu nhanh hiểu. Và đó là một hiểm hoạ gốc rễ, nhiều hậu quả thảm khốc, ví như trên mặt trận chính trị với cuộc nội chiến bấy giờ. Ý tôi là cái-gì-cơ-thế-á(?) nhưng mà tôi cũng chưa đủ hiểu biết để nhận xét gì về chuyện này.
Một cuốn sách dày đặc những tham khảo và trích dẫn đa mảng kiến thức. Nhiều kiến thức, nhiều chương, nhiều phân mục, nhiều đề mục, tất cả cũng chỉ để chứng minh rằng ông đã bực mình với sự nông cạn, giới hạn và lười biếng của sự biểu tượng hoá. Nó thu hẹp, đơn giản hoá và thao túng định hướng trải nghiệm văn hoá tinh thần của loài người (ông chia ra làm 5 khía cạnh bao gồm triết, tượng, ái, thơ và hoạ), thứ mà sẵn không có từ ngữ sự vật hình ảnh gì có thể thay thế trọn vẹn được rồi, thì đừng cố gắng gán ghép cho nó một giá trị tối giản khác chỉ vì nó dễ nắm bắt hơn!
Ông có nói hơi lan man không? Có... Đôi khi… hơi xấu tính và nặng lời. Thì… ông là một tác gia nghệ thuật. Hiện thực trần trụi là chủ đề bao trùm của Phạm Công Thiện. Khốn nạn cũng là thành thực. Nên tôi không màng chuyện đó. Vẫn rất cuốn hút.
Nhìn chung là vậy.
Mộ trải nghiệm đọc thú vị.