Câu chuyện xoay quanh tình bạn của năm đứa trẻ ngồi cùng bàn trong lớp 8A2: Huy, Bảy, Hiền, Quang, Đại, năm con người với năm tính cách, hoàn cảnh khác nhau cùng nhiều trò nghịch ngợm, những mâu thuẫn trẻ con trong lứa tuổi cắp sách tới trường. Mộc mạc, chân chất, vô tư, trong sáng… mỗi nhân vật là một tính cách sống động của lứa tuổi học trò mà ai cũng có thể bắt gặp trong ký ức của mình.
Nhân vật chính là cậu bé tên Huy. Ham chơi, nghịch ngợm, hay lý sự cùn và thích trở thành người lớn, Huy yêu môn Văn nhưng “oán” môn Toán. Nhờ sự giúp đỡ của các bạn, Huy dần nhận ra những khuyết điểm của mình và sửa đổi để “người lớn” hơn, có trách nhiệm hơn. Điều quan trọng nhất là cậu đã cảm nhận được giá trị của tình bạn, kể cả những người cậu đã từng coi là “phe xấu”. Câu chuyện cũng hé lộ tình cảm Huy dành cho “nhỏ Hiền”- cô bé duy nhất trong tổ, những cảm xúc đầu đời hồn nhiên và trong sáng, dễ thương.
Nguyễn Nhật Ánh là tên và cũng là bút danh của một nhà văn Việt Nam chuyên viết cho tuổi mới lớn. Ông sinh ngày 7 tháng 5 năm 1955 tại huyện Thăng Bình, Quảng Nam.
Cuộc đời và sự nghiệp
Thuở nhỏ ông theo học tại các trường Tiểu La, Trần Cao Vân và Phan Chu Trinh. Từ 1973 Nguyễn Nhật Ánh chuyển vào sống tại Sài Gòn, theo học ngành sư phạm. Ông đã từng đi Thanh niên xung phong, dạy học, làm công tác Đoàn Thanh niên Cộng Sản Hồ Chí Minh. Từ 1986 đến nay ông là phóng viên nhật báo Sài Gòn Giải Phóng, lần lượt viết về sân khấu, phụ trách mục tiểu phẩm, phụ trách trang thiếu nhi và hiện nay là bình luận viên thể thao trên báo Sài Gòn Giải Phóng Chủ nhật với bút danh Chu Đình Ngạn. Ngoài ra, Nguyễn Nhật Ánh còn có những bút danh khác như Anh Bồ Câu, Lê Duy Cật, Đông Phương Sóc, Sóc Phương Đông,...
Năm 13 tuổi ông đăng báo bài thơ đầu tiên. Tác phẩm đầu tiên in thành sách là một tập thơ: Thành phố tháng tư, NXB Tác phẩm mới 1984 (in chung với Lê Thị Kim). Truyện dài đầu tiên của ông là tác phẩm Trước vòng chung kết (NXB Măng Non, 1985). Hai mươi năm trở lại đây, ông tập trung viết văn xuôi, chuyên sáng tác về đề tài thanh thiếu niên.
Năm 1990, truyện dài Chú bé rắc rối được Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng Sản Hồ Chí Minh trao giải thưởng Văn học Trẻ hạng A. Năm 1995, ông được bầu chọn là nhà văn được yêu thích nhất trong 20 năm (1975-1995) qua cuộc trưng cầu ý kiến bạn đọc về các gương mặt trẻ tiêu biểu trên mọi lãnh vực của Thành Đoàn Thành phố Hồ Chí Minh và báo Tuổi Trẻ, đồng thời được Hội nhà Văn Thành phố Hồ Chí Minh chọn là một trong 20 nhà văn trẻ tiêu biểu trong 20 năm (1975-1995).
Năm 1998 ông được Nhà xuất bản Kim Đồng trao giải cho nhà văn có sách bán chạy nhất. Năm 2003, bộ truyện nhiều tập Kính vạn hoa được Trung ương Đoàn Thanh Niên Cộng Sản Hồ Chí Minh trao huy chương Vì thế hệ trẻ và được Hội nhà văn Việt Nam trao tặng thưởng. Đến nay ông đã xuất bản gần 100 tác phẩm và từ lâu đã trở thành nhà văn thân thiết của các bạn đọc nhỏ tuổi ở Việt Nam.
Đợt này mình quyết định đọc lại vài cuốn sách siêu yêu của bác Ánh, và cuốn này là một trong số đó. Mình đã đọc cuốn này từ hồi mình học lớp 5,6 gì đó, từ thời bìa xanh 2006 ấy, một trong những cuốn đầu tiên mình đọc của Bác sau Kính Vạn Hoa. Lần này đọc lại mình vẫn thấy vui và thích nó y như những lần đọc trước. Câu chuyện của Bàn có năm chỗ ngồi kể về câu chuyện của 5 đứa học sinh lớp 8 trên ghế nhà trường, xoay quanh nhân vật chính là Huy, một cậu bạn có tính nết không mấy dễ chịu và còn lười nữa. Nhưng được sự giúp đỡ của 4 người bạn cùng bàn thì dần dần cậu ấy đã thay đổi theo hướng tích cực, chăm chỉ hơn và yêu mến bạn bè hơn. Đọc cuốn sách này làm mình nhớ thời mình học cấp 1 cấp 2 kinh khủng. Những từ ngữ như “đôi bạn cùng tiến”, “điểm thi đua”, “phát động”, “phong trào”, “chi đội” … làm mình thấy bồi hồi và nhớ thời học sinh của mình kinh khủng. Câu chuyện của Huy và 4 đứa bạn cũng vô cùng đáng yêu và dễ thương, từ chuyện học nhóm, trồng cây, tới nhà bạn chơi, chép sổ tay văn học… tất cả. Tất cả đều dễ cưng muốn xỉu. Một câu chuyện mình luôn luôn muốn đọc lại. Bầu không khí của cuốn này là vô cùng trong trẻo và vui tươi, không hề có một chút xíu nào buồn bã hay tuyệt vọng như mọi người hay thấy trong những cuốn sách của bác Ánh. Nó tràn trề hy vọng cùng những bài học nhỏ nhưng rất ý nghĩa cho những bạn học sinh. Mọi người có thể cho con em mình đọc cuốn này nhen ^^ Có vẻ như cuốn sách này đã làm mình hết reading slump rồi. Cháu cảm ơn bác Ánh nhiều nhiều ^^ Rate: 4/5, đáng yêu kinh khủng. Mình thích nhất đoạn 2 thằng ku cãi nhau về bún và hủ tiếu, đọc thèm dã man…
2022.01.21 - Chắc việc đọc lại quyển sách này sẽ dần trở thành thông lệ hằng năm của mình. Mỗi lần đọc chỉ ước mình đừng bao giờ lớn, cứ mãi là một đứa trẻ ngây thơ và được sống lại một thời học sinh ngày ấy. Và mình lại nhớ những trưa nắng hè, khi thì nằm lăn trên chiếu hay tấm phản, khi thì nằm vắt vẻo trên chiếc võng sau hè với tiếng chim, lâu lâu liếc trộm từng trùm trái chín trên đầu, đọc ngấu nghiến từng trang sách của bác; loại sách mà cái thời một tập xuất bản hai cuốn mà mình may mắn có được. Có những chi tiết mình đã thuộc làu làu nhưng vẫn luôn đọc với niềm hăng say, tay sờ từng trang giấy đã ố vàng theo thời gian nhưng bìa sách vẫn còn được giữ tinh tươm. Thoắt đó mà có lẽ cũng trên dưới tám năm rồi và mình cũng không còn là con nít nữa…
Giá như một số chuyện có thể tuân theo tiên đề Ơclit, mọi người đều thừa nhận làm theo và ko cần phải chứng minh. Rằng qua một người ở ngoài cuộc sống, có một và chỉ một mối chân tình song hành khắp cuộc đời ta, hoặc có thể kẻ vuông góc mà đi thẳng vào tim ta. . . . . Hầy, tự nhiên nửa sau của cuốn sách cứ nhắc hoài đến môn "Oán" làm mình chẳng hiểu sao đâm ra hoài niệm năm tháng cấp 2 vô cùng. Nhớ cô Hoa hiệu phó dạy toán cả 4 năm cấp 2, là giáo viên bộ môn mà đứa nào cũng nơm nớp sợ nhưng cũng yêu kính còn hơn cô chủ nhiệm. Rồi những ngày mài mặt ra chứng minh các hằng đẳng thức, tam giác vuông cân, tam giác bằng nhau, đồng dạng, đồng vị, so le trong, bù, kề các kiểu. Chỉ thấy thua kém bạn Huy trong khoản chế các trường hợp bằng nhau bằng gà thôi: c.g.c (con gà con) g.c.g (gà con gáy) c.c.c (cúc cu cu) 🤣 Rồi những buổi lao động chăm sóc bồn hoa đã được phân công cũng thế, cả cô cả trò xắn tay áo lên hì hụi cuốc đất, vùi cây con, bì bạch xách nước từ sân sau trường. Để rồi khi nhìn thấy thành quả mồ hôi công sức là những em hoa bướm, hoa mười giờ đua nhau khoe sắc, đứa nào cũng phải xuýt xoa vênh mặt "bồn hoa lớp mình chăm có khác. Lại nhớ cả xóm nhà lá cuối lớp. Đừng nói lũ cuối lớp lười nhác học dốt mới chui xuống dưới đi, xóm này tuy vàng thau lẫn lộn nhưng work hard play harder, chưa kể có chị lớp phó học giỏi nhất lớp bảo kê :v Rồi những giờ sinh hoạt lớp chỉ tiếng cô Nhung "nhắc nhở nhẹ nhàng" mà đứa nào đứa nấy cúi gằm mặt thấm thía. Những giờ tan học ko ở lại trực nhật thì liệu hồn mà lao xuống nhà xe ngay kẻo chậm trễ thì sẽ chẳng biết cái lồng xe đang ở chỗ nào, cái yên xe có còn yên vị, cái lốp xe có còn căng hơi hay thậm chí cả cái xe tự dưng bốc đầu, trồng cây chuối -_- Ôi lớp A của tôi, học thì giỏi mà chơi cũng nhoi =)) Cuốn sách tặng mọi người tấm vé trở về chiếc bàn có năm chỗ ngồi, với mình là xóm nhà lá, về tình bạn đích thực, về những ngây ngô vụng dại nhưng chân thành của thuở cắp sách đến trường, cũng "ôn bài mọi nơi, truy bài mọi lúc", cũng sinh hoạt tổ, "mổ" nhau theo nhóm như ai :))
Lớp học kiểu vầy hơi xa một chút so với thời cấp hai của tui, nên lúc đọc cũng không nhiều cảm xúc. Dù vậy tui vẫn thích kiểu dạy, học và những hoạt động bổ trợ hay ho giống lớp thằng Huy như thế này.
Truyện nói về cậu bé Huy năm học lớp 8 Ban đầu là 1 cậu bé lười biếng trong công việc và học tập Nhất là công việc Ở nhà thì mọi việc để cho thằng e làm, trên trường thì luôn trốn tránh trách nhiệm Vì vậy cậu luôn bị bạn bè chỉ trích Mới vào lớp 8 nên cậu bị chia lại chỗ ngồi Vì lớn nhanh nên cậu phải ngồi bàn cuối theo thứ tự là Bảy (bị tật ở chân nhưng học giỏi môn toán luôn để cho huy chép bài từ các năm trước) Huy Quang (học tệ nên bị lưu ban tuy nhiên quang đọc rất nhiều sách về động vật nên rất hiểu biết về môn sinh) Hiền(1 cô bạn hiền lành, thích giúp đỡ mọi người, t tuy hoàn cảnh gia đình khó khăn nhưng rất chịu khó và chăm học) Đại(tổ trưởng nhóm, học sinh giỏi khá các môn, t luôn phê bình và chịu trách nhiệm các hành vi các bạn trong tổ, luôn quan tâm mọi người) Trong năm học đã có rất nhiều biến cố xảy ra làm cho Huy đã lơn thật sự không chỉ về thể hình mà còn về suy nghĩ Đây là một câu chuyện ý nghĩa nói lên được sự nỗ lực cùng với sự giúp đỡ mọi người sẽ đưa ta tới thành công Kết thúc cấc câu chuyện của NNA luôn là cái kết mở cho mỗi người và câu chuyện này cũng không ngoại lệ Bài học cho tôi là tự thấy mình còn lười biếng trong công việc lẫn học tập dù đã 20 tuổi rồi Tôi phải thay đổi rồi Không gì là quá muộn cả FIGHTING!!! 23/02/2021
Thật tình thì mỗi khi đọc truyện của Nguyễn Nhật Ánh, tôi đều trải qua những cung bậc cảm xúc khác nhau mà cảm xúc nào cũng tự nhiên tìm đến chứ không phải do tôi cố gượng ép mình nhập tâm vào. Riêng với cuốn truyện này, tôi không nghĩ nó dài trong khi nó thật sự "ngắn", ngắn nhưng hay, hàm súc và mang nội dung truyền đạt khá đầy đủ. Truyện kể về một nhóm bạn 5 đứa ngồi bàn chót: Huy - nhân vật chính (cũng là người hổi tưởng); Bảy - bạn thân của Huy; Quang - nhà sinh vật học "nhỏ" tuổi (thanh niên lưu ban); Đại - tổ trường "khó ưa"; Hiền - độc nữ nhi trong nhóm :)). Khi bắt đầu đọc, "khai cục" của truyện lướt qua khá nhiều chi tiết, đa số chỉ dừng và "quay nét" ở những cảnh mâu thuẫn, học hành, là những yếu tố khi nhắc đến "tuổi học trò" người ta thường nhớ về. Nhưng dù là mâu thuẫn, là "đôi-ba bạn cùng tiến" thì Nguyễn Nhật Ánh cũng hướng cuốn sách của mình đến những giá trị chân-thiện-mĩ đích thực. Vì dù chúng có mâu thuẫn với nhau thế nào thì cũng "công tư phân minh" vẫn luôn giúp đỡ nhau trong học tập và cuộc sống. Mạch truyện cùng dòng cảm xúc bắt đầu xâm lấn khi huy cùng các bạn đi bảo tàng tham quan, khi chính Huy tự nhận ra sự lười nhác của mình và có ý chí mãnh liệt thay đổi nó. Cùng những nhân vật khác nữa, Nguyễn Nhật Anh đã tạo nên một cuốn "nhật ký tuổi học trò" dùng chung cho mọi người, một cuốn sách về những kỷ niệm mà con người ta luôn muốn dành một khoảng lớn để cấ giữ trong ký ức và an yên khi nhớ lại. Sách Nguyễn Nhật Ánh dù ít dù nhiều luôn chất chứa những bài học cuộc sống, mà trong cuốn truyện này là bài học cho sự ích kỷ, sự lười nhác và ý nghĩa hơn hết vẫn là cái sâu sắc của thứ tình cảm gọi là ... tình bạn "Nhưng cái thời kỳ biếng nhác của tôi đã qua rồi. Từ nay, tôi phải năng tới tham bạn bè mới được. Để được biết và làm quen với ba Đại, người thương binh đáng kính trọng. Để hiểu đời sống của nhà sinh vật và cặp thỏ thí nghiệm của nó mà từ lâu tôi hứa tới coi rồi quên bẵng. Tôi cũng sẽ đi thăm Kim Hà - Kiến Lửa, thăm Hùng, Chí, thăm Kim Liên,... Một nửa năm học đã trôi qua với biết bao vui buồn, xáo trộn. Trong quãng thời gian ngắn ngửi đó, tâm hồn tôi đã cảm nhận biết bao điều mới mẻ. Con người tôi, tựa như lớn hẳn lên, không phải ở cái chiều cao "nhất lớp" của tôi, mà lớn trong suy nghĩ của mình"
Truyện rất dễ thương, làm tôi nhớ đến thời mình cũng bằng tuổi đấy :)) Đến tận khi học xong 12, tôi vẫn oán môn toán, lên đại học cũng vẫn còn oán. Nhưng mà ngày còn học THPT, tôi ngồi bên Diệu vs Ngà giỏi toán nên cũng cứ dựa dẫn giống như Huy vs Quý ấy. Và nhớ đến cả thằng em nữa. Nó cũng đang cuối lớp 8, chuẩn bị lên lớp 9 rồi. Mong sao nó có những đứa bạn tốt như thế này, cùng nhau học tập, tiến bộ và "trưởng thành".
Đây là một câu chuyện nhẹ nhàng nhưng không hề sáo rỗng.Mình có cảm giác như bác Ánh viết hay hơn khi chủ đề vềcác cô cậu học trò trong sáng, không có yếu tố tình cảm "nhớn nhớn" quá nhiều, về trường lớp, về cuộc sống, đơn cử như Kính vạn hoa và cuốn này.Một cái gì đó rất bình dị, giản đơn đã thu hút mình.Tự dưng đi chơi, rồi thấy trên giá sách của chị họ, lôi xuống đọc thử vài trang đầu và bị hút vào đó từ lúc nào không hay.Đây mới chính là bác Ánh của mình chứ nhỉ hihi?
4.25/5* Quyển này mình nghe audio, k phải vì lười mà vì giọng đọc hợp với câu chuyện quá, cứ như đang xem những bộ phim VN chục năm trước nói về thời học sinh á. Ko biết nói s nhưng mình đánh giá dựa trên cảm xúc truyện mang lại cho mình, đáng yêuuu! Nhớ thời cấp 2 quá điiiii 💭
Chuyện kể xung quanh nhân vật chính là Huy - một cậu bé rất giỏi ngữ pháp, làm thơ nhưng lại siêu ghét môn Toán (cậu hay gọi là môn Oán) và rất lười nữa. Xung quanh cậu là một tổ gồm 4 bạn nữa là: Bảy, Quang, Đại và Hiền. Mạch truyện chính xoay quanh các hoạt động thi đua học tập, trồng cây ở lớp 8. Những cô cậu bé này đã giúp đỡ nhau học tập, trong cuộc sống và chủ yếu là giúp Huy bớt lười :>
09/09/2024 Mới đọc lại cuốn sách này sau nhiều năm cất tủ. Sách của Nguyễn Nhật Ánh thì vẫn hay như thế, vẫn mang một năng lượng tích cực, vui vẻ, vẫn là văn viết cho trẻ em đọc. Có thể là bây giờ mình đã suy nghĩ khác hồi nhỏ nên khi đọc lại cũng không thấy vui, đáng yêu như trước nữa. Chắc là bây giờ cũng không còn suy nghĩ con nít như hồi xưa nữa rồi...
hơi bị ghiền mấy quyển của NNA 🌷 đọc cứ một mạc và hài hước ý. mình cảm thấy rất vui khi thấy sự thay đổi trong nhân vật và tính cách của từng cá nhân ý 🎀 và cái kết rất nà oce lun, kh có kiểu hơi tiếc nuối như những quyển khác, mà cảm giác kết vẫn trọn vẹn lắm ý 👐🏻 hêhhehehe oce kute nhen. nhân vật mình thích nhất chắc là Bảy, dù kh thuận lợi ở chân nhưng có một tấm lòng rất tốt và biết phấn đấu, lại tốt bụng dzới bạn bè nữa ý, kute kute kute
Đây là một trong những quyển sách đầu tiên trong sự nghiệp viết văn của tác giả Nguyễn Nhật Ánh. Truyện rất dễ thương, hồn nhiên, với nhân vật "tôi" - cậu bé Huy năm nay lên lớp 8 và những người bạn ngồi cùng bàn với cậu. Mặc dù sách đã được viết gần 40 năm về trước (trời đất, 40 năm lận đó), nhưng những chi tiết của câu chuyện sao mà gần gũi với những ai từng ngồi trên ghế nhà trường như thế. Mình cũng từng có những người bạn ngồi cùng chiếc bàn dài thật dài, cũng có những buổi trực nhật, tham quan dã ngoại, "oán" môn Toán và yêu môn Văn, chi đội trưởng, tổ trưởng đốc thúc các bạn tổ viên học tập, những cậu học trò nghịch ngợm rượt nhau chạy té khói... Các bạn nào đang học lớp 7, lớp 8 chắc chắn sẽ rất thích quyển sách này, vì trong đây có rất nhiều chi tiết liên quan đến bài học trên lớp của các bạn. Nhớ những chiếc tam giác vuông cân, đường trung trực, đường trung tuyến, nhớ bài thơ Chinh phụ ngâm, nhớ bài học ngữ pháp chủ ngữ, vị ngữ. Và cả cảm giác của một "người lớn" năm nay vào lớp 8: "Năm nay tôi lên lớp tám. Như vậy là tôi sắp sửa trở thành người lớn rồi. Oai thiệt là oai!".
Cái hay của Nguyễn Nhật Ánh trong truyện này, là nhân vật "tôi" được xây dựng với hình ảnh không hề hoàn hảo, thậm chí gây cho mình cảm giác thật đáng ghét: cậu học trò tinh nghịch, biếng nhác, đôi lúc nói dối,... Nhưng trẻ con mà, làm sao giận được chứ. Sau tất cả, đọng lại chính là tình bạn hồn nhiên, chân thành, không toan tính, mà chỉ có trẻ con mới hiểu và cảm nhận tình cảm này sâu sắc.
Thực ra mạch truyện không hấp dẫn, không hồi hộp hay li kì như những truyện khác của Nguyễn Nhật Ánh. Cứ nhẹ nhàng lãng đãng như là thời học sinh vô tư, bình yên vậy. Cảm ơn tác giả đã cho mình quay trở lại thời cấp 2 đầy vui tươi như thế.
Dạo này mình thích ngấu nghiến phần lớn các tác phẩm của bác. Văn phong của bác nhẹ nhàng, từ tốn, làm cho người đọc chỉ muốn lặng yên để cảm nhân từng câu chữ.
Bàn có năm chỗ ngồi, kể về câu chuyện của những cô cậu học sinh còn ngây thơ nhưng không kém phần tinh nghịch, đem ta trở về tuổi thơ một cách nhẹ nhàng. Hãy tìm thấy mình ở trong tác phẩm này.
Xem thêm những bình luận sách của mình tại đây nhé https://thuvienthaodien.wordpress.com... --------------- BÀN CÓ NĂM CHỖ NGỒI (1987) Tác giả: Nguyễn Nhật Ánh Quận 2, 02/11/2015 Đánh giá: 6.5/10 điểm
Vẫn phong cách viết ấy và vẫn hay như thường. Câu chuyện về Huy, một cậu học sinh năm nay lên lớp 8, chúa lười, rất oán "oán" (toán) nhưng lại học rất được môn văn. Trong cả 1 kì đầu tiên trong lớp 8A2, Huy được xếp ngồi cùng bàn với Bảy, hàng xóm của Huy, học giỏi Toán và rất mê truyện Trinh thám, nên mỗi lần cần nhờ gì chỉ cần cho Bảy mượn truyện là Bảy đồng ý tất, Bảy có tật ở 1 bên chân nên 1 chân quắp ra sau, nên mỗi lần cần từ chối việc gì thì cái chân là một lí do hoàn hảo :v Rồi bên cạnh Huy còn có Quang, nhà sinh vật học, lúc nào cũng thao thao bất tuyệt về chó Ét kít mô, về gà, về voi, về loài chó không biết sủa chỉ biết rú lên như sói, về ...vv tóm lại là động vật ( nhưng không phải thực vật), nhưng ngoài môn sinh vật ra thì Quang chả biết môn gì, và Quang là học sinh học lại 1 năm nữa. Bên cạnh Quang là Hiền, cũng là học sinh học lại, nhưng là học lại 2 năm lận, Hiền là một cô bé dịu dàng, chăm chỉ, chịu khó, vì mải bán chè phụ mẹ mà không có thời gian học bài, và cuối cùng ngồi cạnh Hiền, trong góc lớp là Đại, một người tổ trưởng khá nghiêm, học giỏi, nhưng đến cuối truyện mới biết Đại là người có hoàn cảnh khó khăn. Hmmmm truyện hay, rất hay, vẫn cái lối viết ấy nên chả bao giờ chán, mỗi lần đọc 1 tác phẩm của NNA là một lần kí ức lại ùa về, kèm theo chút tiếc nuối. Câu chuyện về 5 nhân vật kể trên và hành trình cùng nhau tiến bộ trong suốt 1 học kì đầu lớp 8, khi mà ai cũng trưởng thành hơn đúng như lời thầy Dân nói đầu năm, và cùng nhau trải qua đủ chuyện, cũng nhau học, cùng động viên nhau, và vượt qua mọi chuyện. Đọc xong thì thấy, đúng là cái gì ban đầu cũng khó khăn và hãy tìm cách vượt qua khó khăn ấy, thấy nên biết trân trọng mọi người xung quanh hơn, luôn giúp đỡ mọi người, dù có không bằng lời hay ý đẹp nhưng hãy mang tính xây dựng chứ đừng nhằm công kích cá nhân, chả hay ho gì cái trò đấy, rồi cố gắng nhiều hơn, muốn nói người khác tốt hơn thì chính bản thân mình phải làm được điều mà mình nói trước đã. Hay lắm, mãi là fan của NNA.
This entire review has been hidden because of spoilers.
Quyển truyện đầu tiên mà mình biết đến bác Ánh. Hồi nhỏ cứ ngủ trưa là cầm quyển này đọc đi đọc lại, đến nỗi có những đoạn mà chỉ cần đọc vài chữ đầu tiên thôi mà mình gần như đã thuộc làu làu cả đoạn đó
Bàn Có Năm Chỗ Ngồi là câu chuyện xoay quanh 5 bạn học sinh lớp 8, tuy được viết vào năm 1985, nhưng không khí cấp 2 thời đó vẫn mang cảm giác gần gũi đối với mình. Đọc sách mà thấy như chính bản thân cũng là một thành viên của lớp 8A2 ấy, bởi bác Ánh đã gợi lên cái không khí trường lớp với những hoạt động như: Đôi bạn cùng tiến, Trực nhật sân trường, Chăm sóc cây xanh, Thi hái hoa dân chủ... có chút gì đó rất hoài niệm với bản thân. Quay lại với mạch truyện chính, ban đầu chỉ là ngẫu nhiên mà 5 người bạn được xếp chung một bàn, rồi cũng có mâu thuẫn xảy ra nhưng đã được hòa giải, từ xa lạ trở thành thân quen. Bên cạnh đó, cũng nhờ sự giúp đỡ, quan tâm của bạn bè mà cậu bé nhân vật chính ngày một thay đổi tốt hơn, biết quan tâm đến gia đình, học tập và bạn bè nhiều hơn.
Mình nghĩ các bạn nhỏ nên đọc quyển sách này, vừa để giải trí, cũng vừa để nuôi dưỡng tâm hồn của mình. Câu chuyện đầy trong trẻo, dễ thương, nhờ nó mà lúc nhỏ mình cũng biết nghĩ đến việc nhà nhiều hơn, không còn phụ thuộc ba mẹ mà tập tính tự giác cho bản thân.
--------------------
Lớn lên rồi thì quãng thời gian vô tư, không lo nghĩ gì nhiều mới chính là quãng thời gian tươi đẹp nhất của cuộc đời mình, bạn nhỉ?
Khi tiếp xúc với những câu chuyện của Nguyễn Nhật Ánh, câu hỏi chúng ta hay nghĩ vẩn vơ nhất là : Hồi ấy mình thế nào? Hồi lớp 6 mình ra sao? Mình lên lớp 8 trông thế nào nhỉ? Mối tình đầu của ta ra sao?
Và có một chút may mắn cho tôi, lên lớp 8, bằng đúng tuổi của những nhân vật trong cuốn Bàn có 5 chỗ ngồi, và vì thế tôi có thể khẳng định sắt đá: Hồi lớp 8 tôi chỉ ngồi ở bàn có 4 chỗ, bên cạnh tôi là ai, tôi là ai, và chúng tôi đang ngồi ở đâu.
Được đọc một cuốn sách của Nguyễn Nhật Ánh vào đúng cái tuổi của nhân vật cho ta thấy những thứ mà nếu nhỡ chúng ta đọc trước hay sau đó không thể có được, đó là cảm xúc chân thực và những bài học mà cuốn truyện truyền tải. Đọc Bàn có 5 chỗ ngồi, hồi ấy mình thấy hợp cực kỳ, những nhân vật Đại, Hiền, Quang, Bảy và "Tôi" từ lần đầu "gặp gỡ" đã trở thành những người bạn thân thiết với tình cảm đẹp, những vui buồn và hài hước.... khiến tôi cảm thấy có động lực để học tập.
Lớn lên, lớn hơn cái hồi lớp 8 ấy nhiều lần, nhiều khi nghĩ lại về cái thời ấy, cảm thấy vui vui. Những người bạn khi xưa của tôi, người nay đã đi nước ngoài nước trong, bạn thì nhập ngũ, người thì đã lâu không gặp, nhưng mỗi khi nghĩ lại thấy con đường mà chúng tôi đi vây giờ không khác với những dự định của thời lớp 8 là mấy, có lẽ, chúng tôi đi đúng đường, không phải rơi vào cái cảnh mà "tôi" từng nghĩ: Bé thì mẹ nuôi, lớn thì vợ nuôi, già thì con nuôi....
Truyện xoay quanh câu chuyện của 5 người bạn ngồi chung chiếc bạn ở lớp 8A2. Những người bạn dễ thương, hồn nhiên, đang đi qua cái thời ấu thơ đẹp đẽ mà mỗi người luôn dành một khoảnh trống lớn trong tim để cất giữ. Đọc truyện này, người ta tưởng tượng thì ít mà hồi tưởng thì nhiều. Những câu chuyện trẻ con, những trò nghịch ngợm, những mong ước ấu thơ, .. mọi thứ thực sự rất đẹp phải không ? Bác Ánh thật khéo léo xây cây câu đưa mọi người về tuổi thơ, cây cầu là lời văn nhẹ nhành hài hước, lắm chỗ thật khiến người ta ngã nghiêng. Cây cầu còn là bài học cho những người đã đi qua tuổi thơ của mình, hay đang sắp xa tuổi thơ đó, xin hãy trân trọng những người bạn, vì họ đã đi qua tuổi thơ chúng ta ❤️ Cốt truyện khá đơn giản, không có xung đột gay cấn gây cảm xúc mạnh, xoay quanh 5 nhân vậy chính cùng vài nhân vật phụ không nổi bật. Mình cũng không hiểu vì sao quyển này được đề là truyện dài trong khi nó khá ngắn và đơn giản hơn rất nhiều quyển khác của bác Ánh như Lá nằm trong lá, Ngồi khóc trên cây, Cho tôi xin một vé đi tuổi thơ,.. Đánh giá 7/10 vì nó gây cho mình một chút động lực về bài học cố gắng, kiên nhẫn cũng như thành công không chấp nhận một kẻ lười biếng !! *Đánh giá mang cách nhìn chủ quan người đọc
Ê truyện này dễ thương thực sự luôn á, lâu lắm rồi mới đọc một truyện mà vừa đọc vừa cười. Mình thích mấy tác phẩm cũ của bác Ánh hơn, như cuốn này vậy. Đọc mà làm mình nhớ về hồi đi học cấp 1 cấp 2, cái hồi áo không sơ vin vào quần, hay không được kết nạp vào Đội để đeo khăn quàng là cái gì lớn lao lắm.
"Bàn có năm chỗ ngồi" kể về các bé học sinh lớp 8 mà nhân vật chính là Huy cùng 4 người bạn cùng bàn là Bảy, Quang, Hiền và Đại. Bao nhiêu chuyện dở khóc dở cười diễn ra trong một năm học lớp 8 làm mấy đứa nhỏ từ không thân thiết lại có thể thiểu và cùng nhau tiến bộ hơn rất nhiều.
Kết thúc của truyện này làm mình nhớ "Khu vườn mùa hạ" của Kazumi Yumoto khi 3 đứa nhỏ kết thúc bậc tiểu học và lên cấp 2 thì mỗi đứa học một trường và số phận chúng sẽ rẽ sang một chương mới. Mình vẫn nhớ ngày xưa mà có đứa nào bạn thân phải chuyển lớp, chuyển trường là buồn dữ lắm. "Bàn có năm chỗ ngồi" là một câu chuyện vui và trong sáng nhưng tác giả cũng không quên thả một nốt trầm để người đọc nhớ về nó hơn. Rồi đây mỗi đứa sẽ đi một phương, có thể sẽ không còn cơ hội gặp lại nữa nhưng mà đứa nào cũng vẫn còn hồn nhiên, ngây thơ lắm.
"Xa nó thì tụi mình cũng buồn thiệt. Nhưng nếu muốn thì đạp xe lại thăm nó mấy hồi, dễ ợt"
Lớp 8A2 của Huy làm mình hồi tưởng lại lớp 9A1 của mình, lâu lâu xen vô những kỷ niệm của 7A5 và 8A5. Bàn có đến 5 chỗ, trong khi trước giờ bàn của mình nhiều nhất chỉ 4 chỗ, có khi 3, đến cấp 3 thì chỉ xài bàn đôi thôi. Mình nhớ những bạn cùng bàn, chung tổ. Lớp 8A2 này đã lắm: thầy Dân chủ nhiệm chia lớp thành 10 bàn, mỗi bàn 5 thành viên làm thành 1 tổ luôn. Có bảng tin lớp do lớp phó học tập Kim Liên phụ trách; chi đội trưởng Hùng kiêm phó lao động chứ hông phải là lớp trưởng như lớp mình trước giờ (2 vị trí "tối cao" luôn thuộc về 1 người); có những "đôi bạn cùng tiến" và "ba bạn cùng tiến" để kèm nhau học. Thầy Dân đúng: quan trọng là "cùng tiến" chứ không phải "đôi bạn" hay "ba bạn". Vui lắm, mỗi lớp trồng và chăm sóc cây, trực sinh (tức trực nhật), phong trào thi đua học tập (nhưng mỗi lớp cử 10 người lận) và quy định được cải tiến thành: từng thành viên lớp lên bốc thăm ngẫu nhiên và PHẢI trả lời, nếu không đúng thì thành viên khác được bổ sung nhưng không được trọn số điểm, việc này tránh tình trạng học lệch. Ui, nhiều lắm, nhớ lắm.
Truyện cũng hay và dễ thương như những tác phẩm khác của Nguyễn Nhật Ánh mà mình từng được đọc, dù độ tuổi của các nhân vật có lớn hơn một tẹo, là độ tuổi dậy thì - chuyển giao giữa con nít và người lớn, chứ không còn là những đứa nhóc "lên tám, lên mười" giống Đảo Mộng Mơ, Cảm ơn người lớn... nữa. Ở cái thời lớp Tám, con người ta vẫn còn là con nít, nhưng cũng bắt đầu có những trăn trở, suy nghĩ kiểu người lớn. Gọi là "mới nhú" vậy. Những lối suy nghĩ thơ ngây nhưng cũng có chút màu lo âu nhen nhúm, dù hầu chung vẫn rất... trẻ con. Bàn có năm chỗ ngồi kể về những mẩu chuyện học đường của năm cô cậu ngồi bàn cuối thuộc tổ Năm lớp 8A2: "cậu ông trời" Đại, nhà sinh vật Quang, Bảy điệp viên, nhỏ Hiền và nhân vật tôi - Huy. Tuổi học trò sao mà ngô nghê! Bạn có thể xem đây là mở đầu cho quá trình thành người lớn của cậu nhóc Huy (và cũng có thể là của đám bạn nữa). Một câu chuyện mà ở đó không có kẻ phản diện nào - hài hước và dễ thương, còn gì tuyệt hơn!
🌻🌻 Mấy nhỏ nhí nhố dễ thương thiệt, bàn có 5 chỗ ngồi mà có tới 3 chuyên gia luôn, Bảy, Huy, Quang, Hiền, Đại, mỗi nhỏ một tính cách, 1 môn học khác nhau. Bảy là cao thủ toán mà lại nhiệt tình, yêu quý bạn bè. Huy có phần ham chơi, lười biếng nhưng lại là nhân vật mình thích nhất, có lẽ vì sự nghịch ngợm của nhỏ, hơn nữa chủ biên bảng tin của lớp Huy đáng khâm phục với tài văn chương tâm hồn mơ mộng ❤. Quang thì nhà sinh vật với vốn hiểu biết và vốn kiến thức khủng. Mỗi ông 1 vẻ mà được môn này ông lại hỏng môn kia. Hiền dịu dàng, quan tâm tới bạn bè, cũng thương nhỏ vì vất vả. Đại cũng là nv khá đặc biệt với tính cách chỉ được bộc lộ những đoạn sau của truyện. Mấy nhỏ ngồi chung mà có nhiều chuyện hay ho ghê, chuyện trường, chuyện lớp, chuyện ở nhà. Thực sự yêu mấy đứa nhiều 💓 Trở về thời cấp 2 thật tuyệt vời 🌻🌻
This entire review has been hidden because of spoilers.
"Cô ơi, cho em ngồi bàn trên đi, mắt em bị cận" - cái lý do mà hầu như đứa học trò nào cũng từng một lần nói, nếu phải ngồi bàn cuối và ngồi với đứa mình chẳng muốn. Bác Ánh đưa mình trở về tuổi thơ, tuổi học trò dữ dôi. Nào là đốt pháo, nào là mang đồ ăn đi để ăn trong giờ học, nào là các trò nghịch ngợm với thầy cô mà mình không ưa cho lắm. Từng trang sách cứ như đang vẽ bức tranh tả lại một tuổi thơ đầy hồn nhiên và vui tươi vậy, càng đọc càng đắm mình vào trong đó, vì mình cũng có một tuổi thơ dữ dội chẳng kém gì Huy, Bảy, Quang, Hiền, Đại,... Câu chuyện về tình bạn thật đẹp, cùng giúp nhau tiến bộ trong học tập, bao dung với lỗi lầm của người khác để cùng nhau cố gắng. Thời gian có thể sẽ làm phai mờ đi ký ức của chúng ta về những khoảng khắc đó, nhưng có lẽ sẽ đọng lại trong mỗi người cái cảm giác cùng những người bạn làm nên ký ức thật tuyệt vời.
Rất dễ thương. Bác Ánh viết cuốn này yừ năm 1985 cơ. Sách của bác được tái bản liên tục nên đôi khi mình cứ mặc định nó được viết gần đầy. Lúc này bác vẫn làm thầy giáo nên tác phẩm đậm đặc không khí học đường, mang tính giáo dục cao. Đọc tới cuối mà bồi hồi nhớ lại thời đi học ghê. Trong sương khói quê nhà, bác có kể 1 kỷ niệm về cuốn này là khi ký tặng sách, 1 cô bé cấp 2 gọi bác là thầy và hỏi có phải ngày trước thầy dạy trường Bình Tây không. Bác rất ngạc nhiên vì học trò của bác phải đáng tuổi bố mẹ cô bé này. Bác hỏi có phải em nghe bố mẹ kể lại không, cô bé tinh nghịch đáp là cần gì ai kể, em đọc bàn có 5 chỗ ngồi là biết thầy đang viết về trường em. Và bác nhớ lại những lứa học sinh nhếch nhác của mình, lứa học sinh thiếu thốn, phải vất vả giúp cha mẹ mưu sinh mà học hành bị ảnh hưởng giống hệt một số nhật vật trong sách luôn.
truyện hay cực kì luôn. Đọc từ lúc học lớp 6 đến nay là lớp 12 rồi. vậy mà đọc lại vẫn thấy hay như ngày đầu, cả tôi và bố tôi đọc đều cảm thấy thú vị. Từ ngữ đơn giản, hài hước, đọc truyện hay bật cười vì nó thú vị. Ai muốn quay về tuổi thơ hồi xưa thì cuốn này là sự lựa chọn lí tưởng. Gợi lại hình ảnh ngày xưa khi đi học, hoài niệm khi đọc truyện này. nói chung là 10 điểm tuyệt đối. truyện ko dài dòng, lê thê, ngắn gọn súc tích, có những câu đối thoại sinh động hấp dẫn, ko gây nhàm chán. tình tiết cũng rất hay. đến người lớn như bố tôi đọc còn phải bật cười nhưng có tình huống của nhân vật buồn đến nỗi mình bật khóc. đọc truyện mà được trải qua nhiều khung bậc cảm xúc như thế là biết truyện hay như nào rồi. recommend mọi người nên đọc để trở về thời còn đi học với nhiều kỉ niệm. tác giả 10000000 điểm vì viết truyện quá hay. Hay tuyệt đối luôn. 100000000 điểm
Lần đầu đọc trọn vẹn một cuốn truyện ngắn của bác NNA. Cảm nhận đầu tiên là bìa sách rất đẹp và thu hút người đọc , nội dung truyện thật dễ thương, và đầy ý nghĩa. Cuốn sách giúp tôi nhớ lại những ngày tháng còn học THCS qua câu chuyện của 5 bạn hs ngồi cùng bàn: Huy, Quang, Hiền, Đại, Bảy. Đó là những câu chuyện, những cảm xúc quen thuộc mà chính tôi cũng từng trải qua. Quãng thời gian bắt đầu muốn được làm người lớn, bắt đầu biết suy nghĩ hơn trong mọi việc. Và đó cũng là quãng thời gian đẹp nhất của tuổi mới lớn. Với những ngôn từ giản dị, chân thật, rất phù hợp với lứa tuổi hs NNA đã giúp tôi trở lại vs dòng kí ức thuở mới lớn, tất cả đã làm sống dậy trong tôi bao kỉ niệm, bao câu chuyện thật đẹp. Cuốn sách rât đáng đọc đối vs tất cả mọi ng ở mọi lứa tuổi khác nhau . Cảm ơn bác.