Jump to ratings and reviews
Rate this book

Sống mòn

Rate this book
Sống mòn hoàn thành vào năm 1944, xuất bản ban đầu với tên gọi "Chết mòn" năm 1956. Trong tác phẩm, Nam Cao đã miêu tả sâu sắc tấn bi kịch tinh thần của người trí thức nghèo trong xã hội cũ. Họ là những người có ý thức rất cao về nhân phẩm và danh dự, có khát vọng - hoài bão văn chương lớn lao nhưng lại bị gánh nặng cơm áo gạo tiền bóp nghẹt sự sống. Rộng hơn là vận mệnh mấy con người ấy, ta thấy đặt ra một cách ám ảnh vấn đề vận mệnh chung của cả một xã hội chua xót, đau đớn, buồn thảm, tủi nhục, trong đó, đời sống không còn ý nghĩa, quay về phía nào cũng thấy dựng lên những bức tường bế tắc."

Cuốn tiểu thuyết chất chứa những suy nghĩ, trăn trở, ưu tư của Nam Cao về cách sống, về lối viết và nhiệm vụ của những người cầm bút. Không có những xung đột gay gắt, mâu thuẫn cao trào, chỉ đơn giản là những giằng xé đấu tranh nội tâm của mỗi phận người. Chỉ với giọng văn điềm đạm, cốt truyện đơn giản, thế nhưng, Sống mòn đã hội tụ đầy đủ tất cả sự điêu luyện, tinh tế của một ngòi bút truyện ngắn bậc thầy

298 pages, Bìa mềm

First published December 1, 2008

74 people are currently reading
709 people want to read

About the author

Nam Cao

32 books247 followers
Nam Cao (tên thật là Trần Hữu Tri) là một nhà văn hiện thực lớn, chuyên viết truyện ngắn. Ông đã ghép hai chữ ở tên tổng và tên huyện quê mình làm bút danh (Quê ông tại làng Đại Hoàng, tổng Cao Đà, huyện Nam Sang, tỉnh Hà Nam - nay là xã Hòa Hậu, huyện Lý Nhân, Hà Nam).

Một số truyện ngắn nổi tiếng của ông :
- Chí Phèo
- Đời Thừa
- Lão Hạc
- Giăng Sáng
- Đôi mắt
- Bài học quét nhà
- Từ ngày mẹ chết
- Trẻ con không được ăn thịt chó
- Cái mặt không chơi được

Ratings & Reviews

What do you think?
Rate this book

Friends & Following

Create a free account to discover what your friends think of this book!

Community Reviews

5 stars
390 (43%)
4 stars
343 (38%)
3 stars
139 (15%)
2 stars
17 (1%)
1 star
3 (<1%)
Displaying 1 - 30 of 131 reviews
Profile Image for Pham Tung.
399 reviews64 followers
March 25, 2021
Con người khó ai có thể thoát khỏi những ý nghĩ nhỏ nhen, ích kỷ. Là một tác phẩm hiện thực, Sống Mòn không xây dựng những hình mẫu nhân vật lý tưởng đầy hoa mỹ. Nó khắc họa những con người sần sùi, bị bóp méo bởi khó khăn trong cuộc sống mưu sinh. Sự chân thực, những nỗi giày vò, những lời đấu tranh nội tâm, khiến cho người đọc có thể cảm nhận sâu sắc hơn và hòa mình vào chính tác phẩm. Đó là vẻ đẹp của nghệ thuật mà tác giả từng nói:

"Nghệ thuật không cần phải là ánh trăng lừa dối, nghệ thuật không nên là ánh trăng lừa dối, nghệ thuật chỉ có thể là tiếng đau khổ kia thoát ra từ những kiếp lầm than."

Nhân vật Thứ trong truyện vẫn thường hay nghĩ xấu và phê bình người khác. Nhưng anh cũng là người biết lấy chính những lời phê bình đó mà soi lại chính mình, để thật tâm nhận ra mình cũng chẳng tốt đẹp hơn gì. Sự tự nhận thức của Thứ cho ta thấy một nét khác biệt của lớp nhân vật mà mình tạm gọi là "trí thức". Tầng lớp trí thức không phải là những người học rộng tài cao, cũng không phải quyền cao chức trọng, mà là những người có suy ngẫm và nhận thức về bản thân, về cuộc sống.

"Knowing yourself is the beginning of all wisdom."
- Aristotle


Nhưng trí thức thì đã sao? Họ cũng chỉ là những người vẫn bị giày vò, bị giằn vặt, không chỉ bởi sự khổ sở của thân xác, mà còn bởi chính nội tâm của mình. Những nỗi giằn vặt còn lớn hơn nhiều so với những người không có chút tư lự về cuộc sống, về bản thân mình.

"Trơ trơ trước cái chết của người thân, y đã khóc cái chết của chính tâm hồn mình."

Thứ đã có thể dễ dàng bị biến chất, nhưng chính những dòng suy tưởng và nhận thức của một trí thức đã khiến anh luôn cảnh tỉnh bản thân mình. Nghèo khổ thì tất nhiên không ai muốn, nhưng vì nghèo khổ mà khiến con người trở nên tồi tệ thì có xứng đáng để sống nữa không. Khi sống mà tâm hồn như đã chết, đó chính là "sống mòn".

"Chết là thường, chết ngay trong lúc sống mới thật là nhục nhã"

Không nên lầm tưởng "Sống Mòn" nói về sự đấu tranh để thoát khỏi cái nghèo. "Sống Mòn" chính là sự đấu tranh để chiến thắng cái yếu đuối, dễ dàng bị tha hóa của mỗi "con người", khi bị những áp lực từ cuộc sống bủa vây.

Đừng có ai chê Thứ. Anh chỉ là một con người tầm thường phải vật lộn với cuộc sống, như mỗi chúng ta.
Profile Image for Dang-Khoa Le Tan.
44 reviews15 followers
January 2, 2018
"Chết là thường. Chết trong lúc còn sống là điều nhục nhã..." trong Sống Mòn có những đoạn xuất sắc, đậm chất Nam Cao.

"Trơ trơ trước cái chết của người thân, y đã khóc cái chết của chính tâm hồn mình."

Cuộc sống giai đoạn trước 1945 của một ông giáo trẻ ở vùng ngoại ô Hà Nội được miêu tả một cách sống động và tinh tế, miêu tả tận cùng lối "sống mòn" - theo cách mà Gothe từng nói: "sứ mệnh của loài người là sống chứ không phải tồn tại". Họ có ước mơ, hoài bão lớn lao, nhưng tất cả bị vùi dập bởi thời cuộc, bởi cái nghèo, cái túng.

Đó là cuộc đấu tranh tư tưởng giữa xã hội mới và cũ, sự quá độ trong suy nghĩ và bối cảnh xã hội. Đó là cuộc chiến đang lăm le vào cuộc sống người Việt thời bấy giờ. Đó là cái xiềng xích đã trói buộc con người tri thức khỏi những tư tưởng cống hiến cho nhân loại.

Tôi nghĩ, không cần đến những bối cảnh lịch sử riêng biệt. Ai đó trong thời trai trẻ cũng tự hỏi lòng mình điều ta thực sự muốn: sôngs cho đáng sống để cống hiến cho đời hay rệu rã sống mòn bởi cơm áo gạo tiền.

Như lời bài hát năm nào tôi vẫn thường nghe:

"Ai cũng một thời trẻ trai
Cũng từng nghĩ về đời mình
Phải đâu may nhờ rủi chịu ?
Phải đâu trong đục cũng đành.
Phải không em, phải không anh ? "
Profile Image for Mr B.
233 reviews391 followers
October 2, 2022
Ở tuổi U40 đọc lại cuốn này mới thấy cụ thật sự là sấm sét. Cái đau đến từ những thứ tủn mủn vụn vặt chứ không đến từ mấy chuyện đao to búa lớn.

Mình ưng cái tiêu đề được đặt ngay từ đầu của cụ là "chết mòn" hơn. Chết chứ, sống đâu có kiểu thế. Phải là cái chết nó mới càng thêm phần hoen gỉ.

Mẹ kiếp, y đã làm được gì chưa?
Profile Image for Tú.
156 reviews
July 10, 2013
Một tác phẩm xuất sắc. Đọc xong thấy hình như chẳng còn ranh giới rõ rệt giữa sống mòn và chết mòn trong cái cuộc sống mà kẻ sắp chết lẫn kẻ còn tha thiết sống cứ quằn quại với "Đời!.. Ôi chao là đời!".

Profile Image for Midori.
161 reviews839 followers
May 5, 2022
Thích nhất đoạn kể về bữa cơm khi mà giáo Thứ là người duy nhất được ăn cá và cũng là người duy nhất ăn bữa tối khi cả nhà ôm bụng đói đi ngủ.

Những cơn hiện sinh, như là đời mình chỉ thế này thôi sao, cứ cơm áo gạo tiền thế này rồi đợi chết thôi phải không,… là điều có lẽ ở thời đại nào độc giả cũng có thể đồng cảm.

Tuy vậy những tâm tư khác của giáo Thứ thì khiến mình hơi mệt mỏi.
Profile Image for Tuan Pham.
210 reviews27 followers
September 26, 2020
Một tiếng lòng tha thiết kêu gọi thanh niên trí thức dũng cảm nhìn trực diện vào thực tế tàn khốc thời bấy giờ, đừng tự lừa dối mình trong giấc mộng xưa cũ nữa, thức dậy đi, thay đổi đi.
Profile Image for NGUYỄN HOÀNG HÀ.
86 reviews
Read
November 29, 2021
Cái nghèo nó tội tình gì.

Phải nó làm gì nên tội. Cái tội của nó là để con người ta lại sống trong cái nghèo ấy lâu quá mà thôi.

Thứ - đại diện cho tầng lớp trí thức ngày trước, mang trong mình hoài bão, khát vọng kiến thiết đất nước, có tâm hồn hướng thiện bị cuốn vào vòng xoáy cơm áo gạo tiền, giằng xé nội tâm trong những cỏn mọn, nhỏ nhen của cuộc đời lầm than, khốn khó. Mà từ đó trở ra bi quan, mất dần đi hy vọng vào sự đổi thay của cuộc đời, thui chột đi niềm tin nơi người với người và nơi lòng trong sạch của bản thân rồi trở nên hao mòn, mục rỗng.

Một xã hội dày vò và đay nghiến.
Xã hội cơ cực, đói nghèo đã đẩy con người ta sinh ra bao nhiêu tật xấu. Đểu giả và háo danh. Chửi bới và phản bội. Chiến tranh và tan tác. Nghèo nàn và đói rách. Đói về vật chất và nghèo cả về tinh thần. Nó hiển nhiên trước y, nó làm đôi mắt y đục dần và trái tim y héo hắt.

Một người không đủ ý chí.
Thứ sống tình cảm và hiểu biết. Nó khiến cho y dễ sống nhưng đồng thời cũng mang lại cho y nhiều phiền toái. Những điều mà lương tâm y cho là hèn hạ, bất nhân, sai trái y sẽ không cho phép mình phạm phải. Nhưng Thứ bị bó buộc vào tần ấy con người, không sao tách khỏi. Bị chôn chân trong thế giới ấy quá lâu mà không sao thoát khỏi nó. Cũng khiến ta liên tưởng đến tình cảnh của Hộ trong "Đời thừa". Đấu tranh nội tâm, chọn lựa, hy vọng nhưng lại không dám đổi thay và cũng không sao đổi thay được. Cuối cùng, sống trong bất mãn, chán chường và gục ngã.

Trích đoạn hay mà mình khá tâm đắc @@
"Chừng nào người còn phải giật của người từng miếng ăn thì mới có ăn. Chừng nào một số người cần phải giẫm lên đầu những người kia để nhô lên thì loài người con phải xấu xa, bỉ ổi, tàn nhẫn và ích kỉ. Chất độc ở ngay trong sự sống. Người nọ người kia không đáng cho ta ghét. Đáng ghét, đáng nguyền rủa ấy là cuộc sống lầm than. Nó đã bắt buộc người ta ích kỉ. Nó đã tạo ra những con người tàn nhẫn và tham lam... "
Profile Image for Trúc Trịnh.
6 reviews3 followers
October 11, 2023
Nam Cao viết vào thời điểm nào mà sao đến bây giờ vẫn giống đến như vậy?

Tôi đọc Sống mòn với tâm trí đang chạy một bộ phim tưởng tượng. Tôi muốn một bộ phim chuyển thể, với những mảng màu đang chồng lên nhau ngay khi tôi vừa gấp sách lại. Những mảng màu tôi hi vọng rằng được thấy.


Khi thì xanh xanh, trắng trắng, hồng hồng điểm quanh những cô gái tân thời, xinh đẹp lướt qua những ông thầy giáo đang cô đơn vì xa nhà, xa vợ.

Khi thì vàng chát chúa cho những ngày hè oi ả, rồi chuyển sang một sắc cam nâu chảy trên những bức tường lúc mà một đôi tình nhân đang hôn vụng trộm.

Khi thì xám ngoét cho những đêm tối lạnh lẽo, bóng đêm đổ đằng những bước chân của người đàn ông đi lặng lẽ dưới những ngọn đèn đường. Chờ đợi, cầu mong một người nào đó đủ cam đảm đập vỡ bề ngoài lạnh lùng cho hắn.

Lúc thì rực đỏ khi chiến tranh đang sát đằng sau lưng, người ta rối bời trước sự khắc nghiệt của nó. Mọi thứ vỡ tan, mọi hi vọng bấu víu sụp đổ.

Tôi tự thấy đau khi đọc Sống mòn, mọi trăn trở, suy nghĩ của nhân vật như vừa khít với mình. Như những điều tưởng chừng như mình sẽ đánh đổi mọi thứ để thực hiện nó hóa ra lại không thể. Những nghi ngờ, suy nghĩ ích kỷ dành cho người khác để tự tôn vinh những điều mình đang làm là cao quý. Mỗi kẻ trong Sống mòn đều chỉ đang cố bám lấy một mảnh gỗ trôi lênh đênh, một thứ mà họ mệt mỏi vì nó nhưng chẳng dám thoát khỏi.
Profile Image for Han Le.
58 reviews21 followers
December 18, 2019
Nếu có 3 từ để nói về cuốn tiểu thuyết này thì mình xin phép dùng: “Bức Bối, Ám Ảnh & Đáng Đọc” để mô tả suy nghĩ của mình.
Nam Cao viết 1 câu chuyện đơn giản để gợi lên nhiều vấn đề hệ trọng của xã hội lúc bấy giờ. Nói là “lúc bấy giờ” nhưng khi soi lại vào hiện tại, giá trị của những vấn đề, tư tưởng, suy nghĩ ấy vẫn còn nóng hổi lắm!
Đọc tiểu thuyết, ta thấy nổi rõ lên những mâu thuẫn giữa người với người, giữa nội tâm & hành động; thấy rõ sự tù túng, chật hẹp của 1 cái đời ông giáo nghèo muốn làm nhiều thứ nhưng cuối cùng vẫn bị những suy tính bủn xỉn của cơm-áo-gạo-tiền làm thui chột. Ta vừa thấy tức, vừa bực mà cũng vừa thương.
“Sống mòn” hay “Chết mòn”? Giữa sự “Sống” & cái “Chết” tưởng như 1 trời 1 vực, nhưng chỉ cần thêm chữ “Mòn” thì rốt cuộc cũng thế mà thôi. Sống mà như đã chết, Chết khi chưa bao giờ thực sự sống!

Giải pháp nào cho những hoàn cảnh như vậy: muốn sống lắm mà lại cũng sợ sống lắm, sợ nhiều thứ lắm!!! Phải chăng anh Thức này nên DẤN THÂN, nên HÀNH ĐỘNG nhiều hơn là băn khoăn dằn vặt? Phải lăn xả vào cuộc đời thì khi chết đi mới không thấy luyến tiếc 1 ��ời người! Mạn nghĩ như vậy khi gập sách!
Profile Image for mingfeng_.
125 reviews75 followers
May 10, 2023
"Đau đớn thay những kiếp sống muốn cất cánh bay cao nhưng lại bị áo cơm ghì sát đất".
đọc “Sống mòn” xong thấy người như bị mòn theo vậy :<
Profile Image for Trang.
170 reviews89 followers
June 25, 2023
Đọc lại và cảm thấy cụ Nam Cao quá đỉnh
Profile Image for T O À N P H A N.
514 reviews787 followers
March 22, 2022
Ngán nửa cuốn đầu, tui tính bỏ, nhưng tiếc nên lại đọc tiếp. Đoạn sau khá hay, nhất là những chỗ kể về Thứ và Liên. Cái nghèo và sự mịt mờ về tương lai nó làm hằn lên nhiều ý nghĩ tàn nhẫn, xấu xí. Thời cuộc khó khăn, thiếu thốn lúc nào cũng chực chờ gom những hy vọng, những tưởng tượng xán lạn vào âm u, đui mù. Thứ là một trí thức hèn nhát, dễ bị xô đẩy, hay cám cảnh và luôn nghi ngờ. Cuộc đời Thứ sau này hẳn sẽ càng mòn mỏi, những sáng sủa bất thần nảy ra trong trí sẽ chẳng bao giờ thành thực nổi. Buồn ghê.
Profile Image for Nguyễn Hải.
62 reviews10 followers
August 24, 2018
" -Không phải thế. Cái khổ thì vẫn vậy. Có điều người hiểu biết nhìn rõ cái khổ của mình. Kẻ dốt nát khổ nhưng không biết rằng mình khổ. Không biết rằng mình khổ thì không khổ."
• Lần đầu đọc một tác phẩm dài của Nam Cao sau hai truyện ngắn trong sách. Mình phân vân giữa 4 và 5 sao cho quyển này nhưng chắc vẫn phải 5 sao thôi, vì một tác giả Việt Nam với một tác phẩm khá xuất sắc.
• Điều đậm nét và dai dẳng nhất của cuốn sách này chắc là "lẽ sống". Đặc biệt là nhân vật Thứ với nhiều suy nghĩ và hành động mà mình bất chợt nghĩ sao giống mình thế :) Thứ là thầy giáo nhưng cuộc sống luôn phải chạy vạy theo cơm áo gạo tiền rồi gia đình nữa. Trong khi Oanh chỉ cần thuê người dạy và hưởng một số tiền lớn. Có một đoạn mỉa mai Oanh nói với Thứ rằng cô không may mắn trong thi cử như chú nhưng chẳng phải vẫn thành công hơn đó sao. Rồi khi Oanh, Thứ và San cãi nhau chỉ vì từng bó rau rồi đến đồng lương. Có một câu trong truyện mà mình rất ấn tượng là khi Thứ nghĩ về con người, Thứ nghĩ phải có tâm tưởng rồi mới hành động. Điều này khiến mình nghĩ nhiều về cách nói theo đuổi đam mê ở thời đại này. Nhân vật Oanh là một người chi li, tính toán quá mức, San thì lại thực tế nhưng khá thô lỗ, Đích thì chỉ đeo đuổi những dự định cho tương lai mà quên mất hiện tại, Mô thì suy nghĩ đơn giản, cư xử dễ chịu nhưng đến khi chú trải qua cái gánh nặng vật chất quá lớn cũng thành ra cọc cằn, thô lỗ. Tất cả các nhân vật sống theo lối sống riêng nhưng liệu họ có thích cuộc sống như vậy không? Liệu họ có hạnh phúc khi sống như vậy? Liệu bạn có lựa chọn cuộc sống như họ, bạn sẽ sông sao đây, trên Trái Đất này? Và tại sao các nhân vật không dựa vào nhau mà sống, mình luôn tự hỏi điều này. (Oanh thành công vào gia thế một phần nhưng với cách sống của Oanh liệu có thể thành công mãi như cái cách Oanh mỉa mai Thứ, một phần có lẽ Oanh chưa bị ràng buộc trách nhiệm (khi Đích sắp mất dù Oanh nói đưa Đích về quê vì Oanh chưa chính thức là gì cả nhưng Đích lại nghĩ Oanh bỏ Đích (mình nghĩ Đích nghĩ đúng))). Người ta gọi trách nhiệm là thứ gì đó cao cả nhưng thật sự trách nhiệm là gì (Lavendire). (Lẽ sống đôi khi là có gì đó để ta hướng về )
• Con người ta thường hay lâm vào hoàn cảnh như vậy, sống vật vờ qua ngày, chỉ chực kiếm được miếng ăn, cái áo mặc, sống một cuộc sống lặp lại mãi như vậy. Câu mình trích dẫn đầu bài review là câu nói của Thứ, Thứ cũng nói nếu được chọn lại chú cũng vẫn sẽ chọn con đường học vấn. Nếu chúng ta ai cũng chỉ nghĩ đến chuyện ăn, mặc, ngủ thì há chăng chúng ta có vẫn sống cuộc đời của con người nữa không? Hay ta chỉ tồn tại, như các loài động vật khác? Mình không có ý khuyên giải hay nói nhiều về vấn đề triết lý này, nhưng mình nghĩ chúng ta nên tìm thấy vẻ đẹp và tình yêu nơi thứ mình đang làm và cố gắng hết sức với điều đó.
• Đừng sớm bị ràng buộc bởi bất kỳ thứ gì. Nhân vật Thứ đã mắc vào cái lưới trách nhiệm cho gia đình, công việc, cho cái miệng quá sớm và quá lớn khiến Thứ có nghĩ đến việc thoát ra nhưng khi nghĩ đến việc thực hiện Thứ lại sớm từ bỏ. Nếu chúng ta chưa thể yêu quý bản thân, sống vì bản thân thì liệu chúng ta có thể đưa tay ra giúp đỡ người khác. Mình không phủ nhận việc giúp đỡ mọi người là hành vi giúp bản thân thêm hạnh phúc và cuộc sống thêm ý nghĩa nhưng trước hết vẫn là bản thân đã, khi bạn hạnh phúc bạn (mới có khả năng) chìa tay ra giúp đỡ người khác.
• Dĩ nhiên là còn một số quan niệm, hủ tục như tình yêu, vũ phu và ngoại tình bla bla nhưng mình chưa dám nói nhiều về vấn đề này vì "em chưa 18" nhưng mình nghĩ hôn nhân cũng chỉ là một hình thức hợp thức hoá thôi, quan trọng vẫn là ở tình cảm con người. Chi tiết mà Đích quyết định ở lại Hà Nội cũng khiến mình suy nghĩ khá nhiều về cái chết của con người. Thật ra ai cũng phải chết vào một ngày nào đó thôi, liệu chúng ta có ai đã, đang và sẽ "sống mòn" không? Tuỳ bạn thôi :)
• Nam Cao là nhà văn hiện thực mà mình đánh giá rất cao. "Sống mòn" vẫn khai thác hiện thực những năm tháng chiến tranh và cuộc sống cùng cực của con người. Nhưng với quyển này thì đã nói đến bộ phận tri thức ở làng quê, cũng là một khía cạnh mới và hay. Thông điệp quyển này xuất sắc, kết thúc cũng khá ổn với lời tự vấn phải hành động của Thứ. Từ ngữ đọc cũng ổn, ít từ lóng (lúc trước đọc "Bỉ vỏ" mệt hơi quá). Quyển này có cao trào nhưng không quá gay cấn và bi kịch như Chí Phèo (quá ấn tượng do mới học xong) nhưng là truyện dài nên cũng ok. Cái mình tâm đắc nhất có lẽ là tâm lý nhân vật, mình cực kỳ đồng cảm với các nhân vật, đặc biệt là Thứ, câu chuyện đã mấy chục năm rồi nhưng mình thấy vẫn còn nguyên giá trị.
• Viết dài quá, thôi ráng đọc nhé, nhưng sao mình ghét cái việc thay "y" bằng tên người ở câu trước thế nhở. Mình recommend quyển này cho giới trẻ hơn mấy quyển self-help. Mà đọc được nữa cuốn mình cứ nghĩ: "Bullsh*t. Truyện gì mà toàn lừa nhau vậy nè🙃" Mà không hiểu sao đọc đến đoạn chú thích bản thảo bị mối mọt ăn mấy dòng ự nhiên vừa thương Nam Cao, vừa cười nghĩ đến mấy quyển truyện mình cũng bị vậy :))
• Be present, be present, be presenttttt!
This entire review has been hidden because of spoilers.
Profile Image for Lữ Đoàn Đỏ.
245 reviews143 followers
May 3, 2023
TƯỢNG ĐÀI SỤP ĐỔ!!!

Ôi! Nam Cao, bao năm tháng thời vật lộn mới ra trường, lúc nào cũng gối đầu sách Nam Cao, đọc toàn bộ những gì Cao viết, đọc tới những tác phẩm lúc Cao lên chiến khu, viết về cuộc sống ở đó. Cao bảo Cao phải viết sao cho anh nuôi lợn, chị làm bếp cũng thấy hay thì mới là tác phẩm thật hay. Những tác phẩm mà Cao viết cho anh nuôi chị bếp đó đọc không nổi. SGK có đưa truyện ngắn Đôi mắt vào dạy, truyện kể về 1 gia đình tản cư, phải về quê và không thích nghi với cuộc sống ở quê. Truyện đó có câu đặc sắc là Người chết đói đầy đường nhưng chó nhà ông ấy vẫn 1 ngày 3 bữa thịt. Nhưng truyện đó dở, rất là dở tuy vậy vẫn còn đỡ dở hơn nhiều mấy truyện Cao kể về truyện sống ở rừng. Ngay trong SGK có truyện Chí Phèo của Cao, rõ ràng hay gấp mấy lần Đôi mắt. Nhân vật phải có nội tâm, có bất lực, có mâu thuẫn và có cao trào. Đôi mắt chẳng có gì. Bao nhiêu tinh hoa Cao viết lúc còn vật lộn kiếm ăn, bỏ nhà lên rừng, Cao bỏ hết cả tinh hoa ở lại. Lúc tìm thấy lý tưởng để viết hóa ra là lúc Cao viết dở nhất, mỉa mai thật.

Sống mòn là tác phẩm thích nhất trong tất cả những truyện được đọc từ Cao. Lúc loay hoay đi tìm lối đi cho cuộc đời, sao cái nghèo, cái khổ, cái mộng tưởng, cái bất lực, cái đạo đức giả của Thứ Cao lột tả ra chân thật thế, xuất sắc thế. Hình như Thứ chính là Cao, có vài lần thấy hình bóng những gì từ cuộc sống thật của chính mình, Cao mang vào trong câu chuyện để chua chát kể lể rồi. Từ Đời thừa, Giăng sáng, Những chuyện không muốn kể… Có thể thấy hình ảnh của con người nhiều hoài bão nhưng bị khốn khó của cuộc đời o ép lại tới nỗi chỉ có thể cố gắng giải quyết 3 bữa ăn, rồi chua chát bất lực. Hoài bão thành mộng tưởng. Ở tuổi 22 23 chập chững bước vào đời, nhiều khi thấy an ủi khi có những con người cũng bất lực cay đắng đồng cảnh ngộ như mình. Vẫn nhớ có 2 thứ tác động mạnh nhất ngày đó. 1 là bộ phim Shawshank Redemption - phim hay tới ám ảnh, mãi 1 thời gian dài không thể xem nổi 1 bộ phim nào khác vì thấy phim nào cũng dở. 2 chính là cuốn Sống mòn này. Không đọc thêm nổi 1 cuốn truyện nào khác vì cuốn nào so với cuốn này cũng thấy dở. Đúng là khoảng trời của chú ếch con. Tới giờ khoảng trời đã nở ra chút nào chưa không rõ, nhưng tuổi 34 35 đọc lại Sống mòn, có 1 cái gì đó đã qua đời. 1 tượng đài đã chính thức sụp đổ. Chẳng hiểu sao lại có chút man mác buồn.

Sống mòn là cuốn đầu tiên lựa chọn trong list sách để tôi đọc lại, list sách những cuốn từng rất yêu thích năm xưa. Cảm nhận kì lạ về cuốn sách là như nghe cave kể chuyện, nghe nghiện trình bày. Tất cả những bất lực nhưng mong muốn khát khao đều mãnh liệt, đều nghe thuyết phục vô cùng, nhưng hiện tại chỉ toàn thứ màu xám xám. Truyện này không có cốt rõ ràng, chỉ là 1 đoạn đời của Thứ khi dạy học, còn cảm thấy có đôi chút lan man. Đồng cảm với Thứ nhưng ghét cái thói đạo đức giả kinh khủng. Ông hèn và tự biết mình hèn nhưng không dám nhận. Nghĩ về đàn bà ra cái chiều tự nhiên lắm nếu tính dục có đôi phần lấn át, nhưng ghen tuông thì thật kinh khủng và phi lý. Những đoạn tự sự của Thứ khi nghĩ về chút niềm vui nhỏ nhoi của ông Học chủ nhà trọ khi có tạm đủ vật chất, nhưng trí óc tù túng, Thứ nghĩ Thứ không bao giờ đánh đổi cái thú vui đọc sách dẫu sống nghèo khó lấy tiện ích vật chất đó. Có thật không hả Thứ? Mình không chắc lắm. Cảm giác sách giúp Thứ chạy trốn thực tại, thì đổi sách lấy 1 thực tại tương đổi ổn không nghĩ Thứ sẽ từ chối được.

Thứ còn hèn nữa, đương nhiên là phơi bày hết bất lực ra nhưng 1 nhân vật như thế ngán ngẩm quá. Cũng khó trách Nam Cao, thông tin tiếp cận ngày đó khá hạn hẹp, vài hình như Nam Cao chưa từng nhiễm 1 chút tư tưởng Phật Pháp nào. Nếu có chút coi vạn sự là không thì cũng đủ an ủi xíu khi nghịch cảnh tới.

Lần này đọc chẳng thấy hay chút nào nữa, thành ra rất sợ đọc tiếp những cuốn trong list sách đó. Sợ bao ấn tượng tốt đẹp khi xưa tan tành hết. Như gặp lại mối tình đầu sau 10 năm, nàng đã có con, đã già và trở lên trần tục. Hình ảnh năm xưa chỉ đành đem vào áo liệm. Tự nhiên nghĩ tới 1 đoạn Kim Dung tiên sinh viết về Vô Kỵ và Thù Nhi. Thù Nhi nói ngươi chỉ là Tăng A Ngưu, Vô Kỵ ca ca của ta đã chết dưới vách núi năm đó rồi. Dù người đứng trước mặt rõ ràng là Vô Kỵ. Là chàng đó mà chẳng phải chàng. Những cuốn sách này vẫn là những cuốn sách năm xưa, chẳng khác đi 1 chữ nào mà nó vĩnh viễn không còn là cuốn sách mang lại cảm xúc của năm xưa mất rồi.
Profile Image for Anh Vũ.
74 reviews8 followers
June 2, 2019
Ấn tượng rất mạnh với nhân vật Thứ trong truyện: một tổng hợp của những khía cạnh đầy mâu thuẫn. Nhiều người nói rằng Thứ có một tâm hồn cao đẹp, nhưng lại bị cơm áo gạo tiền ghì sát. Nhưng với mình thì có lẽ Thứ không hẳn là như vậy: Thứ nhỏ mọn, ích kỉ, hay ghen tuông vẩn vơ, tự cho mình là có học, là hiểu biết hơn những người lam lũ nghèo khổ. Thứ nghĩ đến những việc lớn lao, đến việc thay đổi thế giới, nh��ng lại không đủ dũng cảm để thay đổi cuộc đời chính mình. Thứ ngây thơ. Thứ quá hèn yếu để đòi hỏi những gì xứng đáng với mình. Và đặc biệt mình ghét nhất ở Thứ, là cách Thứ nghĩ về những người giàu: Thứ hoặc là sợ họ, khúm núm trước họ, hoặc là tỏ ra khinh thường, ghét bỏ họ. Thứ không thể bình đẳng với họ được, dù Thứ có học vấn, có thể tự kiếm ra tiền, dù chưa nhiều. Có lẽ Thứ học quá nhiều nhưng lại thiếu kĩ năng mềm, kĩ năng đối nhân xử thế. Tất nhiên, ở Thứ không phải toàn cái đáng để ghét bỏ: Thứ cũng biết trọng tình cảm, Thứ cũng biết thương vợ, thương con. Và có lẽ vì có học, Thứ không khinh những người làm thuê, con ở, không coi vợ mình là bề dưới như đa số đàn ông thời đó. Và có lẽ đấy là cách Nam Cao xây dựng nhân vật của mình, không thể toàn là yêu, nhưng cũng không thể ghét bỏ hoàn toàn được, không thể hoàn toàn khinh, mà thấy cả những điểm đáng quý ở những tâm hồn như vậy. Nó rất thật. Và còn rất nhiều những quan niệm về cuộc sống của Nam Cao được gửi qua cách nghĩ của các nhân vật nữa, cũng nhiều ý nghĩa và mang tính tông quát cao. 4 sao :D
Profile Image for Hưng Đặng.
132 reviews71 followers
May 7, 2021
It's hard to be kind when you are hungry all the time.

Nam Cao did not only point out this reality but he also prescribed his remedy which I would disagree. It is because he doesn't live in a society where hunger and thirst are no longer a problem and we all have much to consume. However even in that society, the noble wishes of Thu - the main character, have still yet come true. Material privation is just one reason for people to be less decent but it's not the only reason. People have free will and they even risk their well-being to practice that free will. In this respect, I would consider Dostoyevski's works are still much stronger.

But still, this novel is brilliant. I like the way the author laid out each character's psyche without doing it at length. A lot of the time I can sympathize with their sentiments and I even have much in common with Thu. The novel is short, about 300 pages long so it doesn't make me overwhelmed like some others.

One thing I found annoying is that it contains an ideology that I am not a fan. This ideology kind of reduces the power of this novel and gives a taste of propaganda. Perhaps I should not blame Nam Can so much since he didn't live long to see the future which nihilism is quite common in a more affluent society in comparison to his society.
Profile Image for Len.
Author 17 books56 followers
November 4, 2019
Một câu chuyện buồn về cảnh nghề dạy học thời chiến, khi cuộc Âu hóa bắt đầu thẩm thấu vào đời sống đầy những truyền thống của làng quê, như những vệt màu sặc sỡ nhuốm vào một bức màn đơn sắc. Cuốn tiểu thuyết khắc họa rõ nét cái khổ của những gia đình miền quê, cảnh vợ chồng phải sống xa nhau, phải làm việc khổ cực để kiếm lấy cái ăn, qua chính gia đình của Thứ và San, 2 nhân vật chính.
So với Sổ Đỏ trào phúng của Vũ Trọng Phụng, Sống Mòn như mặt bên kia của trang giấy, chân thực và tàn nhẫn.
45 reviews2 followers
October 4, 2025
Cốt truyện

Sống mòn kể về cuộc đời Thứ, một thầy giáo nghèo sống ở Hà Nội trong bối cảnh xã hội thực dân nửa phong kiến. Thứ vốn là người có học, có khát vọng sống cao đẹp, mong muốn đem tri thức ra cống hiến cho đời. Nhưng đồng lương ít ỏi, cảnh túng quẫn triền miên và những trách nhiệm gia đình đã dần bóp nghẹt lý tưởng ấy.

Cuộc sống quanh Thứ là một chuỗi bế tắc: dạy học quẩn quanh, lo cơm áo gạo tiền, va chạm với đồng nghiệp, tình duyên lỡ dở với Oanh. Sự nghèo khổ, tù túng không chỉ giam hãm anh, mà còn khiến cả một thế hệ trí thức trẻ như Thứ, San, Đích, Mô… phải chịu cảnh lay lắt, sống ngày nào hay ngày ấy.

Hệ thống nhân vật

Thứ: nhân vật trung tâm, thầy giáo nghèo, có hoài bão nhưng bị hiện thực bào mòn.

San: bạn của Thứ, trí thức nghèo, cùng cảnh ngộ, nhiều khi cay đắng và bất lực.

Oanh: mối tình cũ của Thứ, cuối cùng tan vỡ, để lại trong anh nỗi day dứt khôn nguôi.

Đích: đồng nghiệp, cũng là thầy giáo nghèo, tiêu biểu cho sự bế tắc của cả tầng lớp trí thức.

Mô: một thầy giáo khác, bạn đồng cảnh với Thứ, đại diện cho kiểu trí thức nghèo bị ràng buộc bởi cơm áo, dần đánh mất khát vọng.

Vợ Thứ: người phụ nữ tần tảo, gánh nặng cơm áo khiến hôn nhân chỉ còn là trách nhiệm.

Con cái Thứ: hình ảnh của trách nhiệm và sự lo toan, làm Thứ càng thêm bế tắc.

Các đồng nghiệp, bạn bè và người quen khác: những nhân vật phụ này làm nền cho bức tranh xã hội ngột ngạt, cho thấy cảnh sống lay lắt, tù túng là tình cảnh chung của nhiều người.

Chủ đề & ý nghĩa

Bi kịch trí thức tiểu tư sản: có học thức, có ước mơ, nhưng bị xã hội thực dân – phong kiến vùi dập, đẩy vào cảnh sống lay lắt.

Phê phán hiện thực xã hội bất công: cái nghèo cùng cực, cơ chế mục ruỗng khiến con người chỉ tồn tại chứ không thể sống trọn vẹn.

Tư tưởng nhân đạo: Nam Cao xót xa cho những phận người như Thứ, San, Đích, Mô… đồng thời đặt ra câu hỏi: làm sao để con người không bị bào mòn trong dòng đời tù túng.


Cảm nghĩ của tôi

Đọc Sống mòn, tôi thấy một nỗi buồn thấm thía. Thứ và bạn bè anh không xấu, họ có lý tưởng, có khát vọng, nhưng xã hội ngột ngạt đã bào mòn dần tất cả. Nhân vật Thứ, San, Oanh, Đích, Mô… mỗi người đều là một mảnh đời, nhưng chung quy lại đều là bi kịch của trí thức nghèo: thông minh, giàu ước mơ nhưng bị bóp nghẹt bởi cơm áo và bất công.

Văn phong Nam Cao hiện thực, sắc sảo, giàu chất phân tích tâm lý. Sống mòn u ám, nhưng giá trị nó để lại rất lớn: nhắc nhở chúng ta phải sống có ý nghĩa, không buông xuôi, để không lãng phí tuổi trẻ và lý tưởng.
Profile Image for life is pain au chocolat.
32 reviews
June 15, 2025
4/5 vì một vài phần hơi lan man nên đọc hơi đuối. nhưng nhìn chung rất nhân văn, Nam Cao đúng là nhà văn của những người nông dân, người trí thức nghèo. từ đầu tới cuối như thấy cái hy vọng vươn lên bị lụi tàn dần do vòng luẩn quẩn của đói nghèo. mà chính ra 2 nhân vật chính Thứ và San mỗi lần nói chuyện đều như đối thoại nội tâm vậy. Thứ hướng tới những gì đẹp đẽ lắm, còn San lại là hiện thân cho những gì xấu xa, đê hèn mà Thứ không dám nói ra. "đại lộ của những giấc mơ tan vỡ" nhưng là được viết dưới ngòi bút của một nhà văn giàu lòng nhân ái nên đọc xong thấy chạm, thấy thấm và đồng cảm kinh khủng.

---
"Trơ trơ trước cái chết của một người thân, y đã khóc cái chết của chính tâm hồn mình."

"Nói là nho nhỏ, bởi vì xưa nay người ta vốn khinh thường những nỗi khổ chịu giày lát kia. Thật ra thì chúng chẳng nhỏ tí nào. Chúng như một cái hạt táo, hay một cái đầu đanh trồi lên, bên dưới cái chiếu ta nằm. Nó chẳng giết chết ai, chẳng làm đau, chỉ cồm cộm cái lưng thôi, nhưng chính vì nó mà người ta mất hết cả cái thú vị của sự nghĩ ngợi êm ái..."

"Làm đến chết người đó, chỉ để được ngày vài bữa cơm rau đổ vào mồm rồi đêm ngủ một mình, tưởng nhớ đến vợ con, trong khi vợ ở nhà quê cũng vậy, làm, làm đến chết người, cũng chỉ vì mỗi ngày mấy bữa cơm, ngoài ra, chẳng hề có một cái lạc thú gì khác nữa, chẳng có một cái hy vọng gì hơn nữa. Cuộc đời như thế kéo dài là đã mấy năm rồi. Nó còn kéo dài ra năm năm, mười năm, hai mươi năm... biết đến bao giờ? Nó có thể cứ kéo dài ra mãi mãi, suốt đời. Chứ không ư? Thì hoảng hốt nhận ra rằng đời y rất có thể cứ thế này mãi mãi, suốt đời. Y hoảng hốt như là y mới nhận ra một cái thất vọng ấy lần đầu. Thì ra xưa nay y vẫn ngấm ngầm hy vọng đời y sẽ cải gì mãi đó ư? Y vẫn cho rằng cuộc đời hiện tại của y chỉ là một cách sống tạm bợ mà thôi. Y vẫn đợi chờ một cái gì, một cuộc đời thay. Căn cứ vào đâu? Thứ mở to đôi mắt, sợ hãi, nhận ra rằng bao nhiêu năm nay y đã sống như mơ vậy. Ôi chao! Còn cách gì có thể thay đổi được đời y?..."
Profile Image for tra chanh.
49 reviews
January 23, 2024
lâu thiệt lâu rồi mới ngồi đọc lại văn Nam Cao, vẫn túng quẫn và cùng cực. Thật sự có rất nhiều vấn đề được đặt ra nhưng không chỉ phản chiếu những năm 30 - 45 mà đến mãi bây giờ tôi vẫn tự hỏi: "ồ đôi khi vẫn còn như thế kia mà?" Khi những người phụ nữ phải cật lực nhẫn nhịn để kiếm đồng tiền, miếng cơm, khiến họ phải trở nên ích kỷ, nhỏ nhen. Khi những tấm lương thiện sáng đôi lần phải cảm thấy việc học thật vô bổ, bị "miếng cơm manh áo" ghì sát đất, rồi lại tự vả vào mình vì sự đê tiện khốn nạn.
hồi cấp 2, thích đọc văn học hiện thực VN lắm, tại dễ nhận ra lý tưởng tác giả, cốt truyện kịch tính với cả hay dùng để viết bài :))) nhưng mà càng lớn lại ít đọc truyện giai đoạn này hơn, có lẽ một phần là do thường bị gọi là "quen thuộc" quá rồi, và đôi khi không đủ can đảm để nhìn nhận lại những bi kịch của nhân dân, những con người quá khốn khổ mà chẳng hề có lối thoát nào.
Profile Image for cqmdh.
421 reviews26 followers
Read
March 2, 2024
Một anh giáo mắc bệnh suy nghĩ quá nhiều, những tự vấn lương tâm không ngừng nghỉ của chính bản thân người giáo viên trẻ giữa cái đói, cái nghèo và những cám dỗ của dục vọng. Nghĩ nhiều đâm ra nghĩ dại, tự mình đưa hạnh phúc gia đình tới nguy cơ tan vỡ. Thời nào cũng có những thử thách và người thức thời sẽ không đánh mất mình vào vòng xoáy tưởng tầm thường mà đầy ma lực của cơm áo gạo tiền. Lột tả nhiều thân phận người của xã hội VN thời kỳ phần lớn đều đói meo và rách như xơ mướp.
Có thể nhận thấy nhiều người thời nay vẫn mang những trăn trở y chang giáo Thứ.
Profile Image for V..
96 reviews37 followers
December 15, 2021
Đọc xong em hơi mệt ạ :((
11 reviews1 follower
February 23, 2019
Vậy là...hoài bão, ước mơ của Thứ có lớn lao thế nào đi chăng nữa thì cái thời cuộc và cái túng quẫn vẫn bủa vây, vùi dập y và cuối cùng thì tâm hồn của y cũng đã chết rồi!

Khi nào mà con người ta thoát được khỏi gánh nặng của cơm áo gạo tiền nhỉ :)) chắc hẳn là khi sinh ra đã là rich-kid :3
Profile Image for Huongta.
328 reviews102 followers
June 13, 2024
[ebook]
Ui, Văn học Việt Nam đã từng ở thời kỳ đỉnh cao như thế này mà!
Vậy những Nam Cao của thế kỷ này đang làm gì nhỉ?
“Cái khổ thì vẫn vậy… không biết rằng mình khổ thì không khổ”
Tự thấy miêu tả ông Học ban đầu là người ít học, vậy mà tư duy của ông Học khi nói chuyện với anh chị kia cũng sáng mà :)
Profile Image for Hoang Minh Luong.
237 reviews17 followers
February 1, 2025
"Trên những bãi sông kia, trong những làng mạc, những khóm xanh xanh kia, có biết bao nhiêu người sống như y, không bao giờ dám cưỡng lại đời mình. Đời họ là một đời tù đày. Nhưng cũng như một con trâu, họ vẫn cắm cúi kéo cày, ăn cỏ, chịu roi. Ở bên kia những cánh đồng bùn lầy, là rừng xanh, cuộc sống tự do, cỏ ngập sừng. Con trâu có lẽ cũng biết vậy, nhưng chẳng bao giờ dám đi, chẳng bao giờ nó dám dứt đứt sợi dây thừng. Cái gì giữ con trâu lại ở đồng bằng và ngăn người ta đến một cuộc đời rộng rãi hơn, đẹp đẽ hơn? Ấy là thói quen, lòng sợ hãi sự đổi thay, sợ hãi những cái gì chưa tới. Ấy thế mà trên đời này lại chẳng có cái gì tới hai lần. Sống tức là thay đổi…"
---
Với mình, “Sống mòn” là một tác phẩm kinh điển!

Cuốn sách mỏng xoay quanh những suy nghĩ về đạo đức của nhân vật Thứ, một anh giáo nghèo, giữa cuộc sống thường nhật độc những tính toán tiền bạc, những cái khổ về cơm ăn áo mặc của xã hội Việt Nam thời những năm 1930 40. Bằng sự từng trải của mình, cụ Nam Cao đã phô bày lên trang giấy những suy nghĩ sâu kín nhất của một con người, bao gồm rất nhiều những ích kỷ tham lam bản năng, và cả những ganh tị tính toán thâm mưu trong cái công cuộc người ăn hiếp người trong xã hội.

Nhưng bên cạnh đó, là cái khát khao được sống một cách đạo đức, thanh sạch, được cống hiến tài sức mình cho xã hội, vẫn luôn âm ỉ bên trong. Chỉ có điều, khao khát ấy rất dễ bị lu mờ, giữa những bon chen của cuộc đời ngoài kia.
---

Văn cụ Nam Cao viết vừa giản dị, vừa sâu sắc, mà lại vô cùng dí dỏm với những quan sát tinh tế, và những băn khoăn nội tâm rất đời. Từ chuyện bà với mẹ chồng đơm đặt chuyện về con dâu, đến những hẹp hòi tị nạnh khi người ta ở quá gần nhau, hay những ghen tuông vợ chồng, những mối quan hệ giữa người với người được mang ra mà mổ xẻ, mà ngẫm ngợi.

Để rồi sau tất cả, có lẽ mỗi người đọc sẽ có thể hiểu thêm một chút về cuộc đời này, và từ đó mà hy vọng có thể bình thản hơn mà tiếp tục sống với những mong ước cao đẹp bên trong.
Profile Image for Mark Dannis.
92 reviews51 followers
September 29, 2023
“Y có rất nhiều gánh nặng. Càng nhìn xa, y càng thấy đời y cứ càng ngày càng thắt chặt vào, càng chật chội thêm. Y chỉ có thể khổ hơn thế, không có thể sướng ra. Y đúng như con ngựa còm, cứ vừa mới ì ạch qua cái dốc này thì lại đến ngay dốc khác. Tương lai sầm tối.”

Lâu lắm rồi mới quay lại một cuốn văn học Việt Nam, một cuốn tiểu thuyết trong bộ Việt Nam Danh Tác do Nhã Nam xuất bản. Cảm nhận đầu tiên của mình là đọc khá đã do Việt Nam mình ít tiểu thuyết dài như thế này lắm, toàn truyện ngắn thui 🤣

Đọc xong thấy xót xa cho thế hệ tri thức hồi xưa, cũng như cả ngày nay luôn. Vốn mang tiếng tốn tiền để đi học bao năm trời, học cao, đỗ đạt, nghề giáo cao quý, nhưng xong khi đi dạy mới thấy nghề giáo rất nghèo. Nhiều khi xem thời sự thấy nhiều bài phỏng vấn giáo viên, lương thấp tè, chả đủ ăn mà thấy khó hiểu. Trong khi công việc thì gần như ngốn hết thời gian của họ từ soạn bài, chấm bài ở nhà buổi tối, rồi ban ngày lại lên lớp đi dạy. Rồi vậy ai muốn đi làm giáo viên nữa đây trong khi nghề không đủ sống 🫠

Cái nghèo bủa vây, sống mà như đã chết, chết ngay trong lúc còn đang sống 😰
Profile Image for Phung Ngoc Nhu.
141 reviews5 followers
June 27, 2022
Cuộc sống tối tăm và dò dẵm… 


Mình là con cháu của một gia đình nông dân. Từ câu từ của Nam Cao làm mình nhớ đến ông bà khủng khiếp. Họ sống cả một đời mà có cầu chi là vui, chỉ cầu cho có miếng ăn, cái mặc. Sự đói nghèo rồi sẽ biến con người ta trở nên bủn xỉn, chi li, chẳng thể thoải mái mà sống, vì lúc nào cũng phải tính. Tính cho từng mùa vụ, từng buổi làm công, bữa ăn hay cả chính cuộc đời. Thiếu thốn mãi cũng thành quen, nếu có một cái nệm êm thì đa phần mọi người sẽ nằm ngủ trên đó, tất nhiên. Nhưng ở đây, họ không như vậy, họ chọn cất thứ êm ái đó đi, chọn nằm dưới nền gạch lạnh lẽo. Phải chăng sự thoải mái sẽ làm họ buông lơi bản thân? 


Thứ - ấp ủ bao nhiêu là ước mơ. Nhưng rồi vẫn không thắng nổi xã hội và chính mình. Chiến tranh luôn tàn ác, chẳng chừa ai ra cả, chưa kịp tước đi mạng sống thì đã cướp mất ước mơ của hàng chục ngàn người. Nhấn chìm con người trong vũng lầy nghèo khổ, không có chút ánh sáng. Dù vậy, cuộc sống như thế nào cũng là từ ý chí của Thứ mà nên. Anh đã từng có nhiều cơ hội để rẽ sang hướng khác, nhưng anh không làm, không nhiều người dám làm. 


Thử một thứ mới mẻ, chưa biết phía sau có những gì. Có thể đầy thú vị nhưng quá mạo hiểm. Một người đã trưởng thành với nhiều ràng buộc thì không thể cứ ích kỷ mà lao vào nơi mình chưa chắc chắn. Một cái xiềng - cho Thứ và những người lớn. Mình nghĩ đây có thể là lí do mà nhiều người từng trãi hay khuyên là "Còn trẻ thì cứ thử đi".


Nam Cao đã diễn tả quá rõ nét sự độc đoán, khắc nghiệt của người "đàn ông" vài thập kỉ trước. Định kiến "nhất nam viết hữu, thập nữ viết vô", làm cho họ nghĩ bản thân có quyền quyết định vận mệnh của người phụ nữ đầu ấp tay gối với mình. Nên thay gì dùng đôi tay đó để lao động cải thiện cuộc sống, họ chọn cách vung nó lên đánh những người vợ. Họ trách vì sao gia cảnh nghèo đói, vì sao đàn con ồn ào,... Nhưng có bao giờ tự nhìn lại bản thân đâu, tất cả lỗi lầm đổ cho người phụ nữ, rượu chè be bét rồi trách cuộc đời. Nghe có vẻ nực cười, nhưng từ lúc bé đến giờ mình đã bắt gặp không ít gia cảnh như thế, cuối cùng vẫn là người vợ phải chịu khổ. Không muốn để con thiếu cha nên cứ vậy mà chịu đựng, sống lầm lũi qua ngày, không có lấy chút ánh sáng để thay đổi. Rồi còn có câu tục ngữ để tô đậm thêm sự uất ức đó "Con hư tại mẹ, cháu hư tại bà". Người phụ nữ đã chịu thiệt thòi từ khi nền văn minh bắt đầu rồi…
Profile Image for Thien Hoang.
34 reviews3 followers
December 4, 2023
Quyển sách này, cốt truyện thì cũng tầm thường—chỉ là một ông giáo khổ, vật vờ từ đầu tới cuối truyện cũng còn khổ—nhưng lại hay một cách kì lạ. Có lẽ mình cũng hay ngồi suy nghĩ trầm ngâm, nên đọc những lý lẽ phức tạp trong nội tâm của nhân vật, cảm thấy rất thú vị. Mình tự hỏi, cái khổ của anh Thứ xuất phát từ đâu?

Biết nhiều quá, tham vọng nhiều quá? Như anh San nói, ngu dốt hưởng thái bình. Khổ tâm cũng từ việc biết nhiều rồi cứ vạch lá tìm sâu.

Hay do không dám bứt phá? Trong phần 4, Thứ kể rằng y đã không dám mạo hiểm vì bị ràng buộc. Trong phần cuối, y nghĩ đến con bò bị buộc mãi ở chuồng không dám chạy sang đồi cỏ bên kia, vì ngại thay đổi và những điều không đoán trước được.

Có khi số mệnh, hoàn cảnh nó khổ, thì có làm gì ở đâu cũng không cải được. Y đã tự hứa mãi sẽ đòi Đích tăng lương, rồi y cũng làm, xong rồi cũng khổ. Y đã nhận thức rất tiến bộ về sự bình đẳng nam nữ, luôn khinh bỉ những kẻ coi vợ như con ở, đã thề thốt sẽ không bao giờ đánh Liên vì như vậy là không còn coi Liên ngang hàng nữa, rồi cũng tự tay y hất đổ mẹt hàng của Liên và tát mặt Liên, vì bị mẹ kích động, châm ngòi. Bà và mẹ của Thứ cũng là những con người cay nghiệt, nói ra nói vào, chì chiết Liên. Cả cái câu chuyện này, dường như ai cũng ác, ai cũng mang một cái tội, chỉ trừ Liên. Ngay cả Thứ, Thứ yêu Liên nhưng cái cách yêu cũng ác, cũng độc hại.

Suy cho cùng, khổ cũng còn là vì xã hội bất công, khoảng cách giàu nghèo, giai cấp. Ai giàu càng giàu, ai khổ càng khổ. Nhảy từ lớp này lên lớp khác, không mấy ai làm được.

Mình ấn tượng mãi đoạn gần cuối sách, kể từ khi Thứ đánh Liên, cách mà Nam Cao mô tả mối quan hệ lành lại sau một chốc tan vỡ. Cho dù có lành lại đến mấy nó cũng không ngọt ngào được như trước nữa, vì vẫn còn đó ấn tượng xấu về người kia. Sao mà nó đúng thế!

Người ta bảo Nam Cao là một ngòi bút tả thực bậc thầy, quả là không ngoa. Không ngờ là ông có thể tả cái khổ (vốn đã giản dị rồi, vì khổ thì có lắm của đâu) bằng cả trăm cách khác nhau. Những hành động vô lý lại được lý giải bằng những suy nghĩ nội tâm phức tạp, khiến mình phải gật gù chấp nhận. Đọc quyển này, thấy phải dè chừng loài người ích kỉ, phải sống chân thực hơn (nghĩ gì nói ra, bớt giấu giếm nhau), phải thách thức hơn để hoàn cảnh đừng ghì mình xuống với nó.
Profile Image for ( Lydia ).
100 reviews31 followers
December 25, 2020
Sống Mòn - Nam Cao

chả trách mà lọt vào “tinh hoa văn học việt nam”

có mấy cái cuộc đời luẩn khuất thế thôi mà nhìn rộng ra được cả cái xã hội thời ấy. xem ra thì thời nào cũng khổ với tiền tài...trước khổ vì k lo nổi cái miếng cơm manh áo, nỗi khổ nhìn thấy ng thân phải đói nghèo mà ngta đâm ra bủn xỉn, cạnh khoé, keo kẹt với nhau thì giờ khổ tâm vì anh kia giàu quá, chị này sang ghê...cái sự nhìn lên đời bằng cặp mắt so sánh nó cũng ngấm ngầm làm tâm hồn mục rỗng cả đi vì chỉ nhìn thấy mỗi cái khó của đời mình.

ôi ai bảo gì bảo chứ tôi cứ ưa cái văn phong bắc kỳ đến chết lên chết xuống, nó quen thuộc làm sao. cứ như nghe bà nghe bố nói chuyện vậy đấy.

có mỗi cái tí “lên nhà cụ hải nam hỏi thuê lấy một phòng” mà tác giả tả tâm lý anh Thứ đến dăm ba mặt giấy, cân đo đong đếm, đi ra đi vào, đã dẻo bước bấm chuông rồi lại thôi; lại về vì cái lẽ k muốn ăn ở chung với cái nhà “khiêu dâm! đểu cáng!” sao lại dám “đặt một tưởng khoả thân trơ trẽn bên cạnh một hòn non bộ” hẳn thế thì “tâm hồn hư hỏng, đĩ thoã, dâm đãng ngấm ngầm, ghê gớm lắm”... anh cố tìm cho ra được cái lý do để mà k bứt “chùm nho xanh” ấy.
____________

cố mà trưng ra cái mặt giả trân của mình xem ra cũng k khó là bao, diễn như mình thanh tao và minh bạch thì cũng làm được đấy; nhưng thế thì đời buồn lắm; vì tìm quanh quất chẳng có ai hiểu mình, làm gì, nghĩ gì rồi cũng lại sợ ngta đánh giá thôi.

cứ phơi ra ít đớn hèn, kể lể về vài thói hư tật xấu, tâm sự mấy chuyện xấu hổ thật lòng (chọn người mà kể) làm mấy việc điên rồ thì mới có cái thú của việc vỡ lẽ ra rằng thì ra k phải mỗi mình như thế chứ :)))

t thương anh giáo quá, cả đời anh khó nhọc đã đành, mà anh lại quá ư kín kẽ và thanh tao, nên cuối cùng, đấu tranh cho quyền lợi a k làm đc mà đến cả một ng bạn chân tình a cũng chẳng có.

tổng kết lại: sống mòn k chỉ soi rọi vào cái thời năm 1944 ngày ấy, sự vật vã vì đói nghèo và ác mộng chiến tranh; cái vòng quay lẩn quẩn của những ng trí thức k sao nuôi nổi thân, nổi gia đình; nhiều hoài bão mà cứ bị đồng tiền làm cho héo hon từ từ...mà nó còn là cái kho từ điển gốc bắc với mình, là sự soi rọi tâm lý đến k thể nào mà chi tiết và chuẩn xác hơn về thói ganh ghét, đố kị và cả sự đớn hèn í.
Displaying 1 - 30 of 131 reviews

Can't find what you're looking for?

Get help and learn more about the design.