CÔNG VIÊN CỦA NHỮNG CÂY SẬY
(Parc aux roseaux)
Chiều thứ Bảy, xen kẽ trong bận bịu của những never ending deadline, workload and sudden tasks, tôi quyết định thả lỏng không mở máy tính, tắt điện thoại để không ai quấy rầy, xách cái xe đạp thể thao đạp lòng vòng Sài Gòn, hít hà không khí nóng ấm của thành phố phương Nam, lang thang những con phố có hàng sao cao vút nơi quận 3 tìm chụp ảnh những góc lạ trong ánh nắng chiều hoàng hôn cuối tháng ba đang loang loáng trên hàng cây , rồi vòng vào quận 1, tạt vào Đường Sách. Ở Sài Gòn con phố cũng nhỏ như phố sách ở HN nhưng được gọi là Đường nghe oai hẳn lên. Phanbook chiếm ngay vị trí đầu phố, đĩnh đạc, khẳng định thương hiệu, không thể lẫn. Và trên quầy giới thiệu sách mới của Phanbook là một hàng những quyển sách nhỏ, không dày lắm, bìa mềm màu ghi xám hết sức đơn giản nhưng tinh tế mang tên SẬY của nhà văn THUẬN.
Có tiếng reo vui trong lòng tôi, vì qua bao nhiêu thăng trầm, khó khăn, bị hoãn, sách đã được phát hành và bán rộng rãi ở Sài Gòn, để tôi có thể mua nó, chạm vào bìa sách, lật giở và đọc nó từ tốn, nhẩn nha, và ngắm ảnh cô bạn có mái tóc Maika, đôi mắt đặc biệt sáng, thần thái rạng rỡ ở ngay trang đầu, cô bạn đã share với tôi những chương đầu tiên của truyện khi nó mới được định hình trên màn hình máy tính.
“V đọc nhé”, bạn viết và cứ gửi tôi từng chương một, rồi bạn sửa, bạn xóa… cho tới lúc hình thành, số phận và những thăng trầm của nhân vật – cô gái trong truyện đã trở nên quen thuộc, gắn bó với tôi một thời gian dài, đủ để chờ mong khi nào sách được lên kệ. Rồi Thuận báo tin sách được in, nhưng lại không được phát hành, rồi lại được phát hành… những long đong lận đận của việc ra sách cũng giống như số phận của những nhân vật trong đó, qua giọng kể của một cô gái trẻ chục năm học ở Pháp và xách vali trở về VN, rơi vào một vùng rất khác, và số phận của những người đàn ông: ông bố, là hắn, là P , là ông chồng hàng xóm của gia đình Nga kiều, ông bảo vệ trong khu tập thể…– những nhân vật thấp thoáng bên cạnh cuộc sống của nhân vật chính, và bà chị ruột của cô.
Giọng văn thong dong, từ tốn, không quyết liệt hay dùng các thủ pháp đảo chữ, lặp lại, hay không chấm phẩy như những tác phẩm khác của Thuận, giống như Thuận cũng từng tâm sự, văn phong lần này “không tấn công người đọc”, nhưng đã vẽ một cách sinh động mảng đời của những cây-sậy-người, giống như muôn ngàn cây sậy lao xao trong một công viên nhỏ của quận 12 của Paris kia. Nhưng vẫn là văn Thuận: dí dỏm, diễu nhại, mai mỉa với những thói đời, những thì thầm ác độc, những trò hèn kế bẩn ném đá dấu tay, những tính toán, thủ đoạn, âm mưu sắp xếp bố trí để vào biên chế, những câu chuyện của một thời bao cấp, và cả thời nay, giữa thế kỷ 21 nơi Sài Gòn với hồ con rùa, đường Nguyễn Đình Chiểu, quán kem, mưa ngập phố, là những ngơ ngác của một cô bé du học bị rơi vào một không gian culture shock, với thời gian bị băm vụn xen kẽ với những hoài niệm về nươc Pháp và những câu chuyện tình yêu.
Với vốn sống ngồn ngộn của nhiều năm tại Pháp sau khi tốt nghiệp đại học ở Nga, Thuận đưa vào truyện một câu chuyện sống động của thế hệ chúng tôi, những kẻ đã ở lại cả chục năm ở nước ngoài rồi quyết định xách va li trở về đất nước khi bước vào thời kỳ mở cửa, lọt thỏm trong một thế giới khác, đôi khi như sống bên rìa, và luôn trăn trở giữa hai nền văn hóa. Nhân vật ông bố có phần giống câu chuyện của chính bố tác giả, rồi P, giống như mối tình mà chúng tôi từng bỏ lại ở đất nước đó trước khi trở về, và nhân vật bà chị, điển hình cho một nhóm người mà hôn nhân đã được lập trình cho nhiều mục đích, nhưng cuối cùng cũng “người tính không bằng giời tính”, tan vỡ vì những lý do rất giản đơn. Đọc chương đầu là sẽ muốn đọc tiếp luôn tới chương cuối cùng để hiểu xem tác giả dẫn mình tới đâu. Truyện không phải trinh thám mà cứ như trinh thám là vậy. Tôi thích giọng văn, và cả những chi tiết trong truyện, cách diễu nhại những mợ sồn sồn, níu kéo nhan sắc, với cặp lông mi búp bê, với những vết sẹo nơi mí mắt do phẫu thuật thẩm mỹ với tiếng lách tách của vòng xuyến… những chi tiết tinh tế thú vị, cả chiếc xắc màu cam mà Thuận bị cướp dưới metro khi đi chơi cùng tôi ở Paris năm nào cũng được đưa vào truyện hết sức sinh động.
Lúc đầu, Thuận đặt tên truyện là “Công viên của những cây sậy” – bối cảnh được đưa vào từ những dòng đầu tiên của chương 1, và cũng là hình ảnh kết truyện – một nỗi ám ảnh trải dài, không thể nguôi ngoai với những kỷ niệm cũ, nơi nhân vật chính của truyện từng ngồi với người yêu, hình ảnh mà cứ trở lại với cô trong giấc mơ hàng đêm. Tuy nhiên cuối cùng, Thuân đã đổi tên truyện chỉ là “SẬY.” Ngắn gọn, súc tích, và rất Thuận. Không lòng vòng, dài dòng sến sủa. Một câu truyện đọc một mạch chắc chỉ mất một buổi, nhưng thật dày dặn về nội dung và ẩn ý.
Tháng Tư này, Thuận sẽ có nhiều cuộc gặp gỡ trên đất Pháp để giới thiệu về sách. Và theo thông tin mới nhất, sách được 1 review của một tạp chí văn chương hàng đầu nước Pháp. Cái này thì để chính Thuận sẽ share vào tháng sau.
Chúc mừng Thuận cái đã, from bottom of my heart! Và gửi Thuận những ảnh mới nhất của SẬY ở SG nha.