Nhà văn Thuận tên thật là Đoàn Ánh Thuận, sinh 1967 tại Hà Nội, hiện sống tại Paris, Pháp. Học đại học ở Nga, cao học ở Pháp. Con dâu của nhà thơ Trần Dần, chồng là họa sĩ Trần Trọng Vũ.
Paris 11 tháng 8 có kiểu viết khá giống với Chinatown, rất ít khi xuống dòng, dày đặc những chữ và chứ. Người đọc như lọt vào một mê cung mà ở đó những nhân vật rất đỗi bình thường đóng vai trò dẫn dắt. Xen kẽ mê cung đó là những trích đoạn đầy xã hội về Paris giữa cái nóng tháng 8 năm 2003. Đợt nắng nóng ấy đơn thuần chỉ là một hiện tượng thời tiết bất thường, một nhịp nghỉ giữa mạch truyện hay còn là một vấn đề nhức nhối mà những nhà xã hội học quan tâm?
Paris 11 tháng 8 còn là câu chuyện của những người Việt xa xứ. Đó là câu chuyện về Liên, một Thị Nở ngoài đời, rụt rè nhút nhát, không tin vào phép lạ. Bạn thân của cô là Pat, một người phụ nữ kiên cường đến từ xứ sở thiên đường Cuba, cả 2 đều ngụp lặn giữa chốn phồn hoa đô hội, Paris. Paris đã cưu mang rất nhiều người như Liên, như Pat, nhưng Paris hiện hữu trong cuốn sách này lại có một chút gì đó rất Việt Nam. Vẫn tồn tại những xó xỉnh nhớp nháp, những mưu mô đời thường, những nỗi sợ không tên, những câu nói cửa miệng và những 'công trình nghiên cứu' kì quặc. Tất cả tạo nên những mảng màu vừa lạ vừa quen với người đọc.
Một mảng màu khác không thể không nhắc tới là Mai Lan. Cô cùng một tuổi, cùng một thế hệ, cùng một thành phố quê hương với Liên. Nhưng cô có nhan sắc, giỏi ăn nói và quen biết rộng. Cô là Thúy Kiều ở Paris. Dù có là Thị Nở hay Thúy Kiều, thì nơi họ đang sinh sống, đang nuôi dưỡng chính mình thoát khỏi cái bóng của xã hội không phải là Việt Nam mà là Pháp, đất nước của "Tự do - Bình đẳng - Bác ái". Chính ở đây, xứ sở văn minh đến kì lạ này, nỗi tủi hổ về thân phận tha hương được khắc họa một cách rõ nét. Mai Lan và Liên, hai con người ấy tuy khác nhau cả về ngoại hình lẫn tính cách, nhưng đều chung một số phận. Khi Mai Lan tự tay làm một mâm cỗ Hà Nội để đãi Liên nhân ngày gặp mặt, ắt hẳn cô đã khát khao được giãi bày, được nghe cái giọng Hà Nội giữa cái nắng đặc trưng của quê nhà nơi đất khách.
Tháng 8 năm ấy, Paris nắng như đổ lửa. Tháng 8 năm ấy, Hà Nội có lẽ cũng nắng như đổ lửa. Có lẽ vì thế mà số phận của những con người, dù ở Hà Nội hay Paris, cũng dần héo úa...
Lần này đọc lại thấy hay hơn ngày xưa. Tôi vẫn nghĩ Chinatown là đỉnh cao tiếng Việt của Thuận, nhưng giờ đọc lại thấy Paris tốt hơn nhiều, cả cấu trúc và nhịp điệu cũng vậy, mặc dù nhân vật (mọi nhân vật) và cái kết khó ưa quá nên vẫn không "thích" cả quyển sách được, nhưng admire thì có.
3.5 sao. Paris 11 tháng 8 được nhận xét là "chị em" của Chinatown vì văn phong na ná nhau (nhất là ở điểm không xuống dòng). Paris 11 tháng 8 kể về những con người bình thường đến mức không thể bình thường hơn - họ là dân nhập cư tại Pháp đến từ nhiều nơi khác nhau (Việt Nam, Cuba,...). Giọng văn đều đều nhạt nhạt như con người nhân vật chính - Liên, nhưng lẩn khuất trong từng câu chữ ấy là tiếng kêu cảm thán và chua xót day dứt dành cho cô. Paris 11 tháng 8 sở hữu cốt truyện đơn giản, không nhiều drama cũng chẳng có cao trào, nhưng vẫn cuốn hút để mình đọc một lèo (hoặc do giọng văn của Thuận luôn lôi cuốn như vậy). Tựu chung lại đây vẫn là một tác phẩm đáng đọc của Thuận.
nhịp văn gấp gáp như những lần Liên bỏ chạy khỏi các gã đàn ông kì dị bước qua đời cô, còn câu chữ khô nóng như cái thời tiết khiến 15000 người chết tại Paris năm 2003. có những đoạn mình siêu siêu thích như cãi nhau đánh nhau trong lớp học vi tính, Mai Lan khởi kiện giành tiền nuôi con; đồng thời cũng phát ngấy với cảnh sex khi giở vài trang lại có một đoạn nói, kể về sex.
Chính xác hơn là 3 sao rưỡi. Quyển này thật là mang hơi hướng chị em với Chinatown. Và với mình Chinatown vẫn mãi là tượng đài đỉnh cao của Thuận.
Paris này vẫn phong cách viết đoạn dài không xuống hàng trong một nhịp văn gấp gáp như sắp đứt gãy của những nhân vật chính. Ngồn ngộn nước Pháp mà cũng đặc sệt Hà Nội và những đá đểu châm biếm. Thấy sao cuộc đời cứ miết dài miết dài với những loay hoay chạy trốn. Công nhận nhiều đoạn đọc rất thích, mà cũng có nhiều đoạn cứ thấy lan man quá.
Giọng văn lạ với những câu ngắn, biện pháp lặp từ và liệt kê được sử dụng phổ biến, tác giả thể hiện khả năng quan sát tốt, ngôn từ phong phú, đa dạng. Kết cấu truyện đặc thù, giàu tính tư duy, kết thúc nặng nề, một cảm giác bế tắc tràn ngập nhưng logic.
Thực ra cho 3 sao rưỡi thì đúng hơn là 3 sao. Lâu ngày mới lại đọc Thuận, xong tự dưng thấy một số đoạn châm biến đặc trưng tuy vẫn thông minh, dí dỏm, nhưng mình lại chả thích lắm nữa. Tuy nhiên thì trong truyện này có một số đoạn hay kinh khủng, đọc xong lòng cứ ngẩn ngơ.
cốt truyện đơn giản nhưng cách viết và những câu chuyện nhỏ to xen kẽ mang lại sự thú vị để đọc hết một lèo. có nhiều đoạn hội thoại được cường điệu quá nên hơi mất hợp lí, có một vài nhân vật cảm giác không có thật lắm mà chỉ là do sự sắp xếp câu từ để tạo ra (phải vì không thật nên lời giới thi ệu mới có biện hộ là có truyện là những giấc mơ xen kẽ). Đọc ngay đoạn đầu đã biết cô Liên vía lớn, giúp được ông anh nhưng chắc chắn chả có chồng. Đọc xong không hiểu người như thế tồn tại trên đời để làm cái gì, trải nghiệm được cái gì cho chính cuộc đo ừi họ.