"…Mưa rơi lộp độp trên mái lá nhà lồng chợ vắng tanh, chợ không người, sân khấu không ánh đèn, không khán giả, buồn ai oán, chung quanh mờ mịt gió nước, tiếng ếch nhái ồm ộp, một lúc vang vang, một lúc lặng thinh. Tiếng mưa rơi não ruột suốt canh thâu, tôi thao thức mòn mỏi cho tới khi thiếp đi, bàn tay lạnh vô tình đưa lên khuôn mặt không thể nào gột sạch dấu phấn trắng, chì đen, son đỏ"… (trích trong tiểu thuyết).
Mình lần đầu tiếp cận với thể loại ntn. Nhiều tả thực, gần gũi với đời sống sông nước và con người
Xuyên suốt đầu tác phẩm mình không đi vào được mạch cảm xúc và hoàn cảnh của tác giả khi miêu tả và diễn tả cái hoàn cảnh, khung cảnh cuộc sống xung quanh của nhân vật chính. Mình vừa có cảm giác quen thuộc, vừa lạ vừa xa Nhưng khi đọc đến gần cuối thì mọi dữ kiện và khung cảnh nó hiện dần đầy đủ ra, vừa vặn và cảm xúc. Có đôi khi rất dữ dội ở đoạn người em bị người anh của mình phong dao trúng người, cảm xúc và khung cảnh lúc đó hỗn độn, rối tung mù lên.... Về sau, êm dịu và hoài niệm, và mình cũng giật mình khi hoài nghi rằng nó quá giống với cuộc đời của Bác Mạc Can, giống lắm.!!
Cảm ơn Bác vì tác phẩm này. Vừa lạ vừa khó vừa thân thương./.
Câu chuyện xoay quanh mớ bòng bông những mảnh ghép rời rạc ký ức ông Ba. Chuyện không hay, nhưng mộc mạc, trữ tình về số phận gánh xiếc rong làm tôi nhớ đến gánh xiếc trong cuốn Không gia đình của Hector Marlot.
Giọng văn mộc mạc và chân chất. Nói như thế nào nhỉ, cũng không phải là quá xuất sắc nhưng nó vừa đủ để đưa mình vào trạng thái "mê mẩn", có phần luyến tiếc cho những phận đời rong ruổi ngược xuôi để mưu sinh ở mảnh đất Nam Bộ. Thương!