Một tập thơ nhẹ nhàng khắc họa không khíbình dị của một gia đình trẻ sống ở thành thị. Mỗi bài thơ là một chia sẻ về trải nghiệm, quan điểm sống chậm mà sâu trong xã hội hiện đại từ một người vợ, người mẹ trẻ. Thay vì những sống vội vã, ta hãy chậm lại một chút, về với gia đình, ăn cùng nhau một bữa cơm và san sẻ những nỗi niềm, bởi Cơm nhà nói chung là êm. “cảm ơn nhau đến trong đời để khi giông gió có nơi trở về.” - Nhược Lạc Tác giả: Nhược Lạc, sinh năm 1991, một người đang đi tôi cứ đi như vậy và hoa nở dưới chân mình
một bài thơ hay cũng không thua gì một bản nhạc hay một mùi hương êm, đôi khi khoảnh khắc được tạo thành và được ghi dấu mạnh mẽ lắm, thành một niềm thanh lạc, một cõi mơ. không sao khước từ được.
ai đó từng đọc cuốn bốn mùa, trời và đất của Márai Sándor mà không mê? đó là cuốn sách mà tui đọc nó như thế này: ngồi yên, êm - thả lỏng (cả tâm trí) - mở ra một trang bất kì - đọc - mê (đoạn này thì bị cuốn đi đâu rồi)
hay là: coi nay là tháng nào thì mở ra đọc tháng đó, mùa nào thì mở ra đọc mùa đó nói chung có đủ chữ, hay đủ ý tứ, đủ mùi đủ vị để đọc quanh năm.
cầm tập thơ này trên tay tui cũng thấy thế. mỗi ngày chỉ đọc một hay hai bài thôi là đủ. mà là sự đủ đầy.
hai cuốn còn giống nhau ở cái tình yêu khi họ nói về. "yêu rất bình thường và hiền dịu, yêu hơi vô tư, như ta hít thở, hay như ta sống vào một ngày thứ Ba".
và đây tui tìm thêm một đoạn khác của Márai Sándor: "tôi không còn mong muốn cái cách người ta yêu nhau như trong màn hai của một vở opera, khi cả dàn kèn đều tấu lên, khi những chùm đèn màu sáng hết công suất, và những nhân vật chính được một ngàn pengo mỗi tối. Hãy yêu anh như một chuyện riêng tư không quá quan trọng, không cần chú ý."
còn để tìm một trích dẫn hay trong tập thơ, có lẽ cứ làm như tui đã nói, giở một trang bất kì. mà thôi đọc sao cũng được, mê thì đọc một lúc hết cả cuốn. nhưng mà, tuyệt đối đừng đọc vội vàng. vì là thơ nên hãy đọc "nên thơ", và đọc xong rồi sẽ thấy mình "ngây thơ" với đời (một ít).
mẹ ơi, cái nắng dính tay ừa thôi để đó, như vầy cho thơm. • Tập thơ nói chung là dễ thương, lâu lâu bắt gặp vài ba hình ảnh hồn nhiên, nấp trong những trìu mến, là thấy đời nhẹ đi nhiều. • Nhưng chỉ một vài, còn lại thì dài từ mà ít ý.
Mình rất thích cách Nhược Lạc quan sát từng việc thường ngày và chuyển cái cảm xúc đó vào thơ. Cảm nhận được việc Nhược Lạc sống trong hiện tại, sống trong từng khoảnh khắc với một cái tâm trong sáng chân thật, một cuốn sách nhẹ nhàng tới từ một người sống chân thật.
Một tuyển tập thơ nhẹ nhàng ngay từ tựa đề của nó "Cơm nhà nói chung là êm", cơm nhà vốn tưởng chừng là thứ cơ bản nhất của cuộc sống mỗi người - những bữa cơm ăn ở nhà do người nhà chẩn bị: ai mà đếm được hết thay những bữa cơm mẹ nấu - những bữa ba sửa soạn - mâm cơm cúng ngày giỗ chạp - những bữa cơm tự nấu vụng về chỉ có trái trứng sống nhăn... Trong đời sống tấp nập cả Sài Gòn này, đôi khi người ta quen nhiều hơn với những bữa cơm hàng ngoài quán xá, hoặc order đồ ăn qua các ứng dụng đặt hàng quen thuộc, tiện dụng, muốn món nào cũng có một cách nhanh chóng. Thế nhưng chẳng mấy ai quên được bữa cơm gia đình, cơm nhà đôi khi lại là thứ xa xỉ cho những người sống một mình xa quê, một bữa cơm nóng nấu tại nhà với những người thân bên cạnh đối với một số người lại là một ao ước giản đơn mà xa xỉ...
Tập thơ được chia làm ba bữa: Bữa sáng - khoảng trời riêng tư dành cho riêng mỗi người; Bữa trưa - chỉ chúng mình thôi dành cho đôi lứa; và bữa tối - tròn trịa một mái nhà với ngôi nhà ấm êm và những đứa trẻ, có ánh mặt trong vắt xanh non của em bé khi mà "Mẹ ơi cái nắng dính tay"; cuối cùng có thêm chăng chút Ăn vặt - tủn mủn suy tư và chút nhấm nháp đầy dư vị, như một ít sấu dầm, đôi ba bịch bánh tráng trộn của con gái thường nhâm nhi lúc rảnh rỗi...
Với một Ngày bình thường "em đừng tin thề hẹn nói bao giờ chẳng hay chúng ta còn nhiều ngày để ăn cơm nhau nấu
đời còn vui lắm, dẫu buồn còn dài, và sâu trên mảnh đất sạm màu một quả dâu, vừa chín."
Những câu thơ của Nhược Lạc bình dị, thơm mùi nắng sớm, mùi hoa nhài trắng ngoài ban-công, mùi cơm mới nấu trong nồi gang, mùi tuần trà ấm đêm về hay lưa thưa buổi trưa nắng rỗi, mùi quần áo khô thơm sau những này nồm ẩm... "em nghĩ gì nhiều thế? Cứ bình thường thôi, em
trời sáng rồi lại đêm gió lên, mình khoác áo cơm nhão, thì thành cháo hết chuối, thì ăn cam
em đừng nghĩ lan man những điều chưa kịp đến gạo hôm nay vừa hết sáng mai anh đặt thêm đừng vội vàng cuống lên mình đâu ăn mì gói?
anh không để em đói chúng ta chưa bị đói bao giờ và những cơn mưa dẫu có lớn, thì mình tát nước
con đường ở phía trước con đường hẵng còn dài nếu cứ nghĩ nay mai làm sao ai dám sống ..." Đọc hết tập thơ và thấy hạnh phúc bình yên quá đỗi của tác giả, từ những thứ hết sức bình dị xung quanh mình, từ mâm cơm giản đơn ở nhà với những món bình thường nhất của một gia đình mà ai cũng có thể làm được: "khi chúng ta mệt rồi và muốn ngồi ăn cơm ai sẽ sắp giùm ta đôi đũa ai sẽ thắp giùm ta bếp lửa để hâm lại nồi canh
khi chúng ta mệt rồi ai sẽ giữ lại giùm anh những câu nói không cần thưa thốt nữa những hư ảo không cần toan kiếm nữa và khép chân cho ta mượn gối đầu ... thôi chúng mình mua về một bó hoa và chôm chôm mười lăm ngàn một ký nấu nồi canh sẽ ninh nhừ một tí để em ăn đỡ cảm lạnh qua mùa
hai đứa trồng thêm một cây cà chua chậu rau húng, rồi một giàn rau bí em bảo rằng thích ăn hoa thiên lý ừ, nhưng chỗ đâu mình sẽ phơi đồ"
Với những bữa cơm nhà êm êm như thế, những khó khăn vất vả đời thường như nằm lại ngoài kia, bao giận hờn cũng tan theo tuần trà muộn, hòa theo làn khói từ nồi cơm gang lên trắng xóa bay đi...
Đọng lại thêm một chút trong veo con trẻ. Những bữa cơm nhà sẽ thiếu trọn vẹn nếu không kể đến những đứa trẻ, những câu chuyện bí bô bên bàn ăn và hàng vạn câu hỏi tại sao từ chúng, và biết đâu ta sẽ kể cho chúng những câu chuyện ngày xửa ngày xưa hay kể về những cuộc phiêu lưu vào thiên nhiên với mây núi cây rừng: "mẹ đưa em lên núi rong ruổi với mây trời me đưa em qua rẫy xem hạt mầm trổ cây ... em cứ sống thật thà như bờ cây, ngọn cỏ em hãy yêu tự do như rừng không rào chắn"
Sẽ giữ lại tập thơ này và thỉnh thoảng đọc lại ngẫu nhiên từng bài thơ trong đó, đôi khi những thứ bình dị lại là những thứ đi vào lòng người và mang lại cảm xúc nhiều nhất. Mình những ước sẽ ghé vào quán trà Lạc một ngày nào đó, gặp Nhược Lạc và châm chén trà, nhìn nhau, ngắm cây và chia sẻ những tâm tình nhỏ xinh be bé...
(03-12-2022, những ngày đầu tháng chạp với bao suy nghĩ cuối năm bộn bề...)
This entire review has been hidden because of spoilers.
Mình ở thời điểm này có lẽ đủ trải nghiệm hơn để ngẫm nghĩ về những bài trong tập thơ này của chị Nhược Lạc, một người cũng tầm tuổi mình, một người vợ, người mẹ trẻ, viết về cuộc sống hôn nhân và gia đình. Tuy không phải bài nào mình cũng thích nhưng nhìn chung là khi đọc thì cảm thấy như có một chiếc đèn pin soi sâu vào bản thân, rolling in the deep luôn. Mọi người nói thơ của chị nhẹ nhàng, giản dị, mình thì thấy đầy những ẩn ý, được lượm nhặt từ những quan sát nho nhỏ hàng ngày và trong một khoảng thời gian kha khá. "Thực đơn" có: BỮA SÁNG - khoảng trời riêng tư, BỮA TRƯA - chỉ chúng mình thôi, BỮA TỐI - tròn trịa một mái nhà, ĂN VẶT - tủn mủn suy tư.
Một tập thơ vô cùng dễ thương, vô cùng ấm áp và yên ả. Mình có cơ hội được tham gia buổi ra mắt sách ở Hà Nội của Lạc. Không gian đầm ấm, hương ấm của những trang sách len lỏi trong những câu chuyện vui vẻ về Lạc và gia đình, trong những bài hát của Minh Cầm và Giang. Cảm ơn Lạc đã mang đến cho mình một buổi chiều hạnh phúc ở Hà Nội,
Tập thơ nhẹ nhàng, ngập tràn cảm xúc riêng, dòng thơ nhịp nhàng dễ chịu, thích hợp cho một ngày mưa mát Ở trang gần cuối còn có mã để nghe bài hát về gia đình với giọng hát đáng yêu của tác giả
Mình mang cuốn này đi lúc ra sân bay, trong lúc ngồi chờ thì đọc cho người đi cùng nghe mấy bài thơ mình thích. Mỹ mãn lắm. Thực sự là không gì tuyệt bằng những ngôn từ dịu dàng.
- Review lần 2, năm 2025
Lần này mình đọc lại và nhìn thấy những đánh dấu cũ. Nhiều đoạn mình vẫn xao xuyến, nhưng sự chú ý của mình phần lớn đã thay đổi rồi. Ngày trước khi đọc, mình hay thích đánh dấu những câu từ nghe mỹ miều và “kêu” một chút. Có thể do adrenaline của chuyến đi sắp đến chăng? Nhưng giờ thì mình không mấy bận tâm đến chúng. Mình tìm về những bài thơ giản dị hơn, đọc có vẻ nghiễm nhiên, nhưng dễ đồng cảm hơn. Nhưng thôi sau cùng thì vẫn là cảm giác dịu dàng ôm ấp như thế. Mình yêu những vần thơ hay.