Cả câu chuyện thấm đãm một chữ tình, nhưng không phải kiểu tình yêu ngọt ngào, mà là thứ tình cảm đầy ám ảnh.
Hoắc Triển Bạch cả đời phong ba vì ám ảnh mối tình thanh mai trúc mã, để rồi khi được giải thoát khỏi mối tình ấy thì cuộc đời lại chìm sâu hơn vào nỗi đau. Ngẫm đi ngẫm lại, Hoắc Triển Bạch khác gì anh Ngạn, cả cuộc đời không thoát khỏi đôi mắt của Thu Thủy Âm
Tiết Tử Dạ ám ảnh với người yêu cũ vì mình mà mất, chọn cái danh tự cao, chọn rời xa thế giới, đóng lòng mình lại mà sống nơi tuyết cốc, để đến khi tuyết trong lòng cô tan thì ...
Mỗi một cuộc đời trong bảy đêm tuyết rơi đều là một bi kịch bị buộc chặt bởi cái người ta gọi là chấp niệm. Chỉ có thể gọi là chấp niệm, bởi không ai thấu suốt hết được lý do vì sao họ lại chọn cho mình những con đường như vậy. Hay khác chăng chấp niệm chính là thứ họ coi như ý nghĩa của cuộc đời mình?