Hở gồm 100 bài, đa phần tập hợp từ các tập thơ trước đó, ít bài mới sáng tác năm 2010. Theo lời nhà thơ 30 tuổi, tên tập thơ nghe lạ này do Công ty Nhã Nam chọn. Họ ngẫu hứng chọn trúng một số bài tâm đắc, từ các tập gửi đến: Lẽ giản đơn, Mỗi quốc gia một thành phố của thế giới.
Nguyễn Thế Hoàng Linh bắt đầu viết thơ năm 12 tuổi. Đã xuất bản : - Chuyện của thiên tài(Tiểu thuyết) - Lẽ giản đơn(Thơ) - Mỗi quốc gia là một thành phố của thế giới(Thơ) - Hở(Thơ) - Mật thư (Thơ)
Đọc Hở từ hôm ra mắt, cái lúc vừa đọc "nếm" vừa nghe "nỗi đau" và nhìn chú ngồi phía trên cao cao hàng ghế, tôi đã rơm rớm khóc. Rơm rớm hạnh phúc bởi tôi đang được gặp mặt tác-giả-ưa-thích của tuổi dậy thì tôi, đang được nghe chú nói, được đọc chú, được ngồi cùng hàng ghế cùng bạn thân và gia đình chú ấy. Tôi không hẳn là một kẻ cuồng thơ, càng không thường xuyên đọc thơ hay thích thơ kiểu mà mọi người vẫn cho tôi là người như thế. Tôi hay đọc thơ những khi không có tâm trạng gì, đọc Chuyện của thiên tài khi buồn, và đọc Sherlock Holmes khi vui. Ngày chưa đọc thơ chú, tôi hay chép thơ Xuân Diệu và Hồ Xuân Hương ra một quyển vở dày, cốt là để luyện chữ. Đọc Chuyện của thiên tài vào một ngày hè 2006, tôi cuống cuồng in thêm một vài tập thơ dở dang trên Gió-o, mỗi ngày vài bài lôi ra mổ xẻ nhấm nháp. Riết thì hai tháng đọc cũng "thết chỗ hơ" thấy cũng,... tàm-tạm. Sau đó tôi phải học, phải thi Đại học và phải yêu. Nghe thật to tát nhưng những lúc tôi mệt mỏi vì những thứ phải đấy, tôi chọn ngẫu hứng một bài thơ, đọc xong mỉm cười. Hở không phải là thứ dễ nuốt, không nhẹ nhàng trôi bềnh bồng như Lẽ giản đơn. Hở rất gập ghềnh và lắm câu đá xoáy. Thế nên tôi mới đọc mỗi khi chẳng biết mình cần gì, chẳng biết mình thèm ăn gì, muốn yêu ai. Dẫu sao người mà tôi vô cùng trân trọng cũng đã đẻ ra một ít đời sống của chú để kiếm tìm thêm những mảnh hồn lang thang. Vì còn đang đọc, thi thoảng vẫn đọc nên ratings của sách vẫn còn là 3.
Thơ của ông thần Linh không hẳn là dở mà nó theo trường phái tự do, phá cách hơn bình thường. Luật niêm vần hay số từ trong câu thơ thì cũng kệ hết, đang từ lục bát mà hứng lên thì chuyển sang thơ ngũ ngôn như thường. Ổng không câu nệ ngôn từ thướt tha kiều diễm, ông thích những kiểu đơn giản bình dân hơn. Bạn mà lỡ đắm say cùng con chữ mơ màng của Nguyễn Thiên Ngân hay lối thơ đậm ý vị của các cụ Du Tử Lê, Trần Dần hoặc chí ít là cụ Dương Tường thì sẽ vứt quyển này vào sọt rác. Mà nhiều khi bình dân quá đâm ra lại thấy thơ ổng như thơ con cóc ấy, nó tầm thường, tỉ như bài này
google chua xót nhận ra mình không nổi tiếng bằng nhà vệ sinh
Bạn nào hiểu nghĩa thì tôi ngưỡng mộ, chứ bài này thì tôi thấy nó xàm :))
Bù lại, do sự phóng túng khi làm thơ, vẫn thấy được một số điểm sáng trong thơ của ông thần Linh. Một số bài khá chill, đi kèm với cách xuống dòng / minh hoạ khá là lý thú (này tôi không viết được trên đây). Để mà nói ấn tượng nhất thì tôi chọn bài "bài thơ bốn khổ", chơi chữ thú vị.
Hết khổ thứ nhất Sang khổ thứ hai Tới khổ thứ ba Vậy mà còn khổ
Vốn dĩ người ta vẫn tranh cãi không hồi kết về chính bản thân ông thần Linh thì mấy bài thơ như thế này thì vẫn luôn ở lằn ranh giữa độc đáo hoặc xàm.
Nguyễn Thế Hoàng Linh cũng giống Vũ Đinh Trọng Thắng: khi ta mới lớn thì thấy lạ lạ, hay hay; nhưng khi đã đủ lớn để biết nhiều cái lạ lạ hơn thì thấy thơ Linh không còn hay hay nữa. Bởi vì chúng cũng chẳng lạ cho lắm, mà khổ nỗi Linh hay Thắng to đầu rồi vẫn như trẻ con mới lớn như vậy. Nhưng thôi, vẫn đỡ hơn trẻ con mới lớn mà cố ra vẻ khủng hoảng giữa đời như Murakami.
Những bài thơ của tác giả hầu hết đều dễ đọc, dễ nhớ (vì cách gieo vần rất "độc" và hợp với xu thế của giới trẻ hiện nay) và mang những suy tư nho nhỏ về đời sống nội tâm của những con người rất bình thường, và vì vậy tôi cảm thấy nó gần gũi với chính mình. Một số ít bài, theo tôi nghĩ, xuất phát từ cảm hứng vô định mà tác giả đã tìm thấy trong những chuyến đi nhỏ, những lúc mệt mỏi và không biết phải nghĩ về cái gì, không biết phải làm gì. Đọc thơ của anh, tôi cảm thấy thư thái, nhưng cùng lúc, con ngựa bất kham trong tôi lại nện bước đi của mình vang thành những âm thanh khó chịu đang len lỏi lên cái đầu tội nghiệp của chủ nó.
Công sức tác giả là một phần, một phần khác là do công của các anh chị hoạ sĩ, xếp chữ, biên tập trong Nhã Nam nữa. Cuốn sách đúng là một bữa tiệc chữ và hình ảnh vui vẻ, nhiều bài thơ độc. Ngoài ra, trí não mình hạn hẹp nên mình không hiểu nó thô tục chỗ nào như các báo đã khăng khăng chê, vì mình thích và hoan nghênh những cách dùng hình ảnh mới để làm cho thơ thêm phong phú.
Thơ Nguyễn Thế Hoàng Linh. Một dòng một chữ có. Tiếng Việt chêm tiếng Anh có. Chữ cuối câu trên bị đưa xuống thành chữ đầu câu dưới cũng có. Nói chung là đủ loại. Nhưng mà tôi thấy vui. Thấy giản dị. Gần gũi. Thấy thích. Thế thôi. Nhỉ.