Là "thục nữ” đâu có nghĩa bạn phải thật yểu điệu, dịu dàng.
Đôi
Một Trương Tĩnh Chi nhí nhảnh, ngây thơ lại có phần ngốc nghếch đáng yêu. Một Tiêu Tiêu thông minh, xinh đẹp, với lối sống hiện đại, phóng khoáng và có chút buông thả. Một Sở Dương mạnh mẽ, bản tính như một trang nam tử. … lại chính là những "thục nữ” tạo nên "bản sắc” đa màu của cuộc sống!
Đọc rồi mới thấy dường như mình không còn hợp với ngôn tình nữa rồi hiuhiu. (Dù mình rất hay mơ mộng bánh bèo :3) cuốn này cũng tạm được nhưng vẫn thấy...sao sao đó. Vừa thiếu lại vừa thừa.
Ai nói thục nữ là cứ phải thướt tha yếu điệu? Ai nói là thục nữ lúc nào cũng phải dịu dàng thỏ thẻ? Thật ra, Thục nữ có khi chính là cô gái ngây thơ, đáng yêu, là cô gái hồn nhiên nhí nhảnh. Có khi là một cô gái thông minh xinh đẹp, sống một cách phóng khoáng tận hưởng. Thục nữ vẫn có thể là một cô nàng mạnh mẽ, độc lập, một cô gái tự tôn, luôn tự đứng vững trên đôi chân của mình. ... Biết bao nhiêu "thục nữ" trên thế giới này, mỗi người là mỗi màu mỗi vẻ, mỗi người là một chấm điểm trên một bức tranh to lớn, họ làm nên "bản sắc" đa màu của cuộc sống... Tình yêu tồn tại trong Bản Sắc Thục Nữ rất sắc nét: "Cuộc đời của con người vốn chẳng lấy gì làm dài, một phần ba dành để ngủ, một phần ba cho công việc, rồi thêm vào đó là những ngày sống mơ hồ, khó khăn lắm mới xác định rõ những mong muốn trong lòng, thì việc gì lại để cho tình yêu trôi đi mất trong khoảng thời gian quý báu còn lại?"
Mạch truyện bình bình, kể về câu chuyện tình yêu bình thường của những cô gái bình thường. Không có cái gọi là plot twist hay những tình tiết giật gân, cao trào nên có thể một số người cảm thấy truyện khá chán và nhàm. Với mình khi đọc có thể cảm nhận được những câu chuyện bình thường của những cô gái bình thường ấy. Có những lúc vui lúc buồn với nhân vật. Có những lúc bực mình với quyết định của nhân vật. Với mình, truyện khá trọn vẹn và có thể đọc lại trong thời gian rảnh.