Một cơn gió bụi là cuốn Hồi ký do Trần Trọng Kim (1883–1953) xuất bản năm 1949, mang nội dung tóm lược quãng đời làm chính trị của ông (từ năm 1942 đến năm 1948). Trong cuốn hồi ký, ông có đề cập và nói lên suy nghĩ của mình về các sự kiện lớn xảy ra trong nước thời bấy giờ như sự thành lập chính phủ của Đế quốc Việt Nam do ông làm thủ tướng, sau đó là Cách mạng tháng Tám, sự cầm quyền của Việt Minh, cùng cuộc chiến tranh Đông Dương lần thứ nhất do Việt Minh phát động.[1] Tác giả Trần Trọng Kim là một học giả, thủ tướng đầu tiên của Việt Nam năm 1945.
Trần Trọng Kim (1883-1953) là một học giả danh tiếng, nhà giáo dục, nhà nghiên cứu sử học, văn học, tôn giáo Việt Nam, bút hiệu Lệ Thần, thủ tướng của chính phủ Đế quốc Việt Nam (1945) được thành lập trong thời kỳ Đế quốc Nhật Bản chiếm đóng Việt Nam. Ông là tác giả của nhiều cuốn sách về lịch sử, văn hóa như Việt Nam sử lược, Việt Nam văn phạm, Nho giáo,...
Tác phẩm Trước năm 1945, Trần Trọng Kim có nhiều tác phẩm nổi tiếng thời bấy giờ về các lĩnh vực sử học, văn học, nghiên cứu và sư phạm gồm: Sơ học luận lý (1914) Vương Dương Minh (1914) Việt Nam văn phạm (Hợp soạn, 1941) Luân lý giáo khoa thư (1916) Sư phạm khoa yếu lược (1916) Sơ học An Nam sử lược (1917) Sư phạm yếu lược (1918) Việt Nam sử lược (1919). Đây được coi là quyển sử Việt Nam đầu tiên viết bằng chữ quốc ngữ, có phong cách ngắn gọn, súc tích và dễ hiểu, thích hợp với trình độ của đại chúng nên được tái bản nhiều lần. Tuy nhiên thời gian biên soạn quá ngắn nên sách có rất nhiều chi tiết sai sót, sau này Trần Trọng Kim đã hiệu đính lại 2 lần nhưng vẫn còn nhiều lỗi sai. Truyện Thúy Kiều chú giải (1925) 47 điều giáo hóa triều Lê (có bản dịch ra tiếng Pháp- 1928) Nho giáo (3 tập từ 1930-32) Vương Dương Minh (1934) Phật giáo thuở xưa và Phật giáo ngày nay (1938) Phật Lục (1940) Quan niệm về nhân sinh, Vũ trụ đại quan (1943) Quốc văn giáo khoa thư, 3 tập: lớp Đồng ấu, Dự bị, và Sơ đẳng (soạn cùng Nguyễn Văn Ngọc, Đặng Đình Phúc, Đỗ Thận; Nam Sơn Nguyễn Văn Thọ vẽ) Việt Nam văn phạm (cùng Bùi Kỷ, Nguyễn Mạnh Tường) (1941). Sau năm 1945, ông viết hồi ký Một cơn gió bụi (1949), tóm lược quãng đời làm chính trị của ông trong giai đoạn 1942 - 1948. Nó nói lên suy nghĩ của ông về các sự kiện xảy ra trong nước thời bấy giờ như sự thành lập chính phủ của Đế quốc Việt Nam, Cách mạng tháng Tám, sự cầm quyền của Việt Minh, cùng Chiến tranh Đông Dương lần thứ nhất giữa Việt Minh và thực dân Pháp.
Quyển sách nhỏ này là những ghi chép của cụ Trần Trọng Kim về quãng thời gian 1943-1948 khi cụ tham gia vào các hoạt động chính trị tại Việt Nam. Dành cho những ai chưa quên tên cụ, xin nói thêm rằng cụ Trần Trọng Kim là một nhà Nho, sử gia và sau cùng vì hoàn cảnh đưa đẩy cụ trở thành chính trị gia bắt đắc dĩ. Khi Nhật đảo chính Pháp ở Đông Dương, cụ được vua Bảo Đại mời làm Tổng trưởng Nội các của chính phủ mới (tức Thủ tướng), nhưng chưa đầy năm thì Việt Minh cướp chính quyền ở Hà Nội, chính phủ Trần Trọng Kim phải giải tán, vua Bảo Đại thoái vị.
Về mặt nội dung, đây là một tập bút ký quan trọng. Thời kỳ trước và sau 1945 là quãng thời gian hỗn loạn ở VN, lại thêm tin tức lan truyền khó khăn chủ yếu truyền miệng nên thông tin càng thêm rối rắm, mỗi người nhìn nhận một kiểu. Ngoài việc cố vấn cho Cựu Hoàng Bảo Đại thì thực ra vai trò chính trị của cụ Trần Trọng Kim cũng không quá lớn, tuy nhiên những lời kể chân thực của cụ trong tập bút ký này đã trả lời nhiều khúc mắc của lịch sử, bác bỏ nhiều tin đồn thất thiệt và cho chúng ta có cái nhìn khách quan hơn về biến chuyển của thời cuộc.
Qua quyển sách này, ta sẽ cảm nhận được độ phức tạp rối ren của tình thế lúc bấy giờ. Tất cả các quốc gia liên quan, các đảng phái và từng người đều có mưu toan riêng, không ai dám tin ai. Hứa hẹn rồi trở mặt là chuyện thường ngày, cộng vỡi nỗi khó khăn của cuộc sống thời binh loạn tạo thành một bức tranh hỗn độn, ngay cả người sáng suốt nhất cũng chẳng biết đường ra. Nhiệm vụ của người hậu thế là phải hiểu tình cảnh lúc bấy giờ, rồi sau mới đánh giá phê bình tiền nhân nếu muốn, chứ không nên kết luận vội vã. Quyển bút ký này cho ta thấy được sự bối rối và vất vả của người đương thời, từ đó gợi cho ta sự cảm thông sâu sắc.
Về văn phong thì quyển bút ký kể chuyện rất thành thực, có lẽ do tính cách của cụ đã như vậy. Khác xa với những quyển hồi ký mắc phải bệnh "lên gân" tìm mọi cách để tôn cái tôi của tác giả lên, cụ Trần Trọng Kim viết về thời kỳ "gió bụi" này với một thái độ bình thản và khiêm nhường, phản phất một nỗi buồn man mác về đất nước, con người và thế cục.
Thiết nghĩ những hậu thế hôm nay nên dành ít phút đọc lại những bút ký xưa để hiểu và đồng cảm với cha ông, cũng là một cách học hỏi từ quá khứ để đối phó với thử thách hiện tại. Sau cùng, góp ý nhỏ cho NXB, quyển tôi đọc in năm 1969 có nhiều lỗi chính tả, một vài chỗ sai năm và địa danh. Đối với sách lịch sử đây là những điểm quan trọng, nếu tác giả lỡ có chép sai cũng mong NXB chú thích thêm.
Đọc được quyển này nhân vụ Phương Nam bị thu hồi dù đã bị cắt vài phần. Nhiều đoạn bị kiểm duyệt về lai lịch và vợ con Hồ Chí Minh, góc nhìn của Trần Trọng Kim về Việt Minh hay CS,... Thường thì vẫn nghe TTK là người được hậu thuẫn từ Nhật và là từng lập chính phủ không quyền lực. Rồi khi đọc qua mới thấy những con người thời đó họ đều có lý do để hành động và trên hết cả là lý tưởng vì dân tộc. TTK tuy không giỏi việc nước và có tư tưởng bảo hoàng nhưng ông vẫn có những việc làm đúng đắn mà không ngại danh tiếng miệng đời. Mới liên tưởng đến ngày trước học phổ thông trường Phan Thanh Giản, ông này cũng có cuộc đời tương tự như thế. Nếu đặt mình vào tình thế và vị trí họ lúc ấy, chắc gì mình đã có quyết định tốt hơn. Cảm tính thấy lịch sử qua ghi chép của một học giả có thời gian làm chính trị như ông thì đáng đọc, có niềm tin hơn cái lịch sử auto win.
Đoạn mở đầu khá là buồn thảm quá trình đấu tranh khổ sở vì tuổi già và các đồng chí qua đời của tác giả. Trong sách ta thấy rằng người Nhật đối xử tương đối tốt với cụ Trần và thậm chí còn ko tham gia vào việc thành lập chính phủ. Ở đây bản thân người Nhật cũng đã hiểu mong muốn của dân Nam và thực sự không thể trông đợi vào Pháp thực hiện điều đó. Một nét đáng chú ý trong sách có nói rằng Đảng viên Cộng Sản làm việc rất chăm chỉ và rất có kỷ luật. Đây cũng là Đảng có tổ chức tốt nhất trong các Đảng phái chinh trị đương thời. Khi thành lập Nội các, cụ Trần đã lựa chọn các bậc trí thức tuy không có năng lực nhiều về chính trị nhưng tận tâm và có năng lực chuyên môn tốt. Đây là một hội đồng những người bạn của nhau và có liên kết cá nhân thân mật. Năm 1946, người Nhật dù hứa sẽ trả đất nhưng chần chừ và lấy nhiều cớ để hoãn lại trong khi cụ Trần nhất mực đòi lại đất càng sớm càng tốt. Lời lẽ của cụ nghe phải, nhẹ nhàng lịch sự nhưng cương quyết. Ở chương 8 có đề nghị của Mỹ cho vay vốn. Nếu vậy có thể là cơ hội tốt kiến thiết đất nc nhưng chắc chắn chủ nghĩa cs sẽ mất tầm ảnh hưởng. Tác giả khi ở Hương Cảng rất éo le. Thân thì già nua mang bệnh, gia quyến cũng ở cùng đó. Tiền bạc gần như không có mà chỉ chi tiêu dựa trên khoản vay của Quốc Dân Đảng bên Tàu. Con cái cũng ko tìm đc việc làm. Vấn đề của xã hội đổ vỡ và thiếu nề nếp ở Trung Quốc đc tác giả đề cập tới ngay trong thời gian năm 1946 nghĩa là trc cả khi CS thành công chiếm chính quyền. Có thể sau đó họ thậm chí còn làm mọi thứ dở hơn, ko thể biết chính xác được. Nhưng có thể nhận thấy xã hội khi đó cũng tương tự như bây giờ, hầu hết mọi ng vì tiền bạc và vật chất, sống phù phiếm chỉ dựa trên hình ảnh của văn minh mà ko thực sự văn minh. Cụ Trần có đàm phán với một người Pháp có quyền lực nào đó tên là Cousseau và cụ có đưa ra các yêu sách đòi độc lập của đất nước ban đầu gồm 7 điểm cơ bản. Người Pháp tỏ vẻ đồng ý và còn hứa sẽ tăng thêm nhiều quyền lợi cho Việt Nam. Ông này còn nói va chạm với Việt Minh là do bị lừa dối, điều này có thể đúng có thể sai, chưa biết rõ. Bài học trong một bộ máy là sự tổ chức quy củ, hăng hái nhiệt tình của thành viên và kỷ luật đc thi hành nghiêm ngặt là rất quan trọng. Nếu tổ chức có thể thiết lập bộ máy của mình như một tôn giáo thì càng tốt. Khi người ta thực lòng tin tưởng và hành động theo đó, hiệu quả sẽ vô cùng cao, vô cùng lôi cuốn và khả năng thành công là rất lớn. Góc nhìn thú vị của tác giả về việc tại sao thành thị do Pháp chiếm đóng lại đông dân đc mô tả hay. Tác giả giải thích vì ng dân ở nơi VM kiếm soát bị 2 thế lực đàn áp là VM và Pháp quấy nhiễu trong khi ở thành thị dân chỉ bị Pháp quấy thôi. Có lẽ theo tác giả vấn đề của nhân dân ở thời điểm này là lựa chọn giữa một phương án tồi tệ (VM) và phương án tồi tệ hơn (Pháp) thì chọn cái gì, lịch sử cho thấy nhân dân chọn VM và mọi chuyện đến h đã khá rõ. Một điều nữa là hứa hẹn của ng Pháp đại diện là Cousseau là ko đáng tin tưởng vì tất cả đều ko thành sự thật. Cụ Trần cảm thấy thoải mái khi không tranh đấu và sa vào trụy lạc. Trong sách thường thấy tác giả đi tìm sự bình an cho tâm hồn bằng cách đọc các cuốn sách Phật hoặc dịch Đường Thi. Lời tiên đoán của tác giả đã đúng khi nhà nước cố ép học thuyết lạ cho dân tộc và sau cùng nhân dân chịu nhiều năm tháng đau khổ.
Đây có thể được xem là hồi kí của Trần Trọng Kim, một học giả rất có uy tín của Việt-nam thời kì trước 1975. Trong cuốn này, ông Trần chỉ nói về một quãng thời gian ngắn của đời mình, khoảng 10 năm trong thập niên 1940, nhưng qua đó ta có thể hiểu rõ hơn về tình hình ở Việt-nam trong giai đoạn đó, đặc biệt là những chuyện xoay quanh việc thành lập chính phủ Trần Trọng Kim và việc trao quyền lực lại cho Việt Minh. Ngoài ra, qua góc nhìn và quan điểm của ông Trần thì người đọc cũng phần nào hiểu được thêm về con người của Bảo Đại, vị vua cuối cùng của triều Nguyễn và của chế độ quân chủ chuyên chế tại Việt-nam.
Tran Trong Kim was a well-respected Vietnamese scholar, the president of the Vietnamese Empire under Emperor Bao Dai under French rule until 1945 and then became the first Vietnamese president when the Japanese replaced the French in Indochina during World War II. Not much is known about his cabinet and this transitional period in the six months preceding the Communist uprising. In the current narrative by the Communist Party, his government was a 'puppet government' serving the Japanese until the communists came and saved the world(apparently, only communists have brains, the rest are automatons) . This memoir describes some really interesting events happening during that mysterious period that can contradict the current propaganda.
When Bao Dai set up his government, he was full aware of the constraints he was under. He could foresee that the Japanese would not fare well in the war and he tried his best to keep Vietnam out of that conflict. He pledged loyalty to Japan and managed to unify Cochinchina into Tonkin and Annam (the country was to be broken up again after the French came back in 1945). He knew it was not full independence but at least wanted to "prepare the country for independence, so that they think we deserve it and have the capacity to govern ourselves."
Vietnam was a divided country with a lot of fragmented groups vying for power and very little cooperation. The Vietminh was the most influential. In 1945, they made a very clever move by disbanding the Communist party and establishing an "alliance" government with members of other parties (dominated by Communists). In the current narrative, the events of this period are elevated to almost a mythic proportion. In that picture, this move was a symbol of national unity brought about by generous Ho Chi Minh, of democracy and everyone was enchanted with communism, our only hope to defeat the evil French and poverty. This myth is still believed by a lot of people who have grown disillusioned with the party. They think the early generation was all saints, the party only deteriorated later.
Tran Trong Kim presents a much more nuanced picture of the early phase of communism in Vietnam. Many people were scared, many were skeptical of a foreign ideology, yet many were swayed by Vietminh's slogan of national independence and equality. The first election (which the VCP still boasts about as the foundation of our democracy, like 99.99% of the people turned up in euphoria, as in all the following elections...) was already a sham. They used terroristic tactics, propaganda and claimed to the people that their movement wasn't about communism at all but national independence.
What is really striking is Tran Trong Kim's insight into the nature of commmunism and his prophecy about the coming disaster (this book was written in the early 1950's):
"The Communist Party, accroding to their organization and actions, is a new religion, based on superstition and faith, not skepticism or deviation. The old religions talk about heaven, where eternal happiness resides. Communism is totally materialistic, which means apart from materialism, there is no other faith. Heaven is not in the sky (i.e next life) but in this life. Who follows that faith must believe in Marxist and Leninist theories as the absolute truth that will bring heaven to earth. All other faiths are the wrong paths. Believers in a different path must be punished very harshly.
In reality, they don't recognize morality as we often believe. They believe it was the customs fabricated by feudal society to delude the people, so they attempt to erase it all. Brothers, father and son have no more attachment, they only obey communism and the state. Family, society, customs, old systems are all eliminated to their roots to build a new society...
The Russian way was not clever in that while saying they opposed imperialism and tried to eradicate old oppressive authoritarian regimes, they imposed an even more totalitarian and oppressive system...
The [Vietnamese] party is very organized and disciplinary, they work hard to build up their prestige. They infiltrate all villages and organizations to teach people about communism. However, their tactics are full of guile so even though they are victorious, not many intellectuals follow them. That's why they shun intellectuals and often appeal to women, young people, low class labourers, who are easily deceived.
[...] I don't understand what they mean by liberation. The communist regimes are very similar to old authoritarian regimes. Those who criticise the government are sent into exile or killed. Those who don't follow enthusiastically are suspected or harassed. The government has to rely on a secret police force to spy on people and denounce unbelievers. Consequently, in that society, people are always scared, they don't know who are friends or foes.
In Vietminh's propaganda, they always talk about happiness, freedom, equality but reality is the opposite. They deceive, loot, kill to delude the people or frighten them into following the party. They say they would cooperate with the Nationalists but they assasinate, isolate or cut food supplies to them.
Politically, the Vietminh government used a wrong policy from the start, imposing communism too hastily. Internally, the people suffer, externally, no one wants to help. Theoretically, Communism wants to fix social injustices but economically, it is too oppressive. They have carried out too many harsh and deceiteful measures. Destroying one kind of injustice while causing another, even if they win, the victory might not be lasting. Tactically, their methods have two obstacles. One is applying the technique in Europe to Vietnam, where the situation and the people's character are not the same, causing a lot of friction. Secondly, Vietanm is in the sphere of influence of Britain and America, they will never let this country go communist. If we choose communism, we will suffer heavily and will be unlikely to succeed.
Our country wants independence and be slaves to no one. How come we follow an unrealistic ideology and be slaves to another nation? Even if they passionately believe in an ideology, they should apply it gradually so that time would smooth out its rough edges to avoid causing too much suffering.
They made a very clever move by stepping back and letting a legitimate nationalist party achieve independence and unification of the country, according to the current democratic principle. If they can allow those parties to debate and compete rationally without resorting to violence to seize power, they will help Vietnam gain a respectable status internationally. I think that is the most legitimate and quickest way to salvage the country." Unfortunately, no one cared what he had to say...
"Cuộc chiến tranh này, do sự tôi biết, là phần lớn tại các ông gây ra. Nước Việt Nam chúng tôi là một nước từ nam chí bắc có tính cách duy nhất, đồng một ngôn ngữ, một phong tục lịch sử, mà các ông đem chia từng mảnh, rồi lại lập ra Nam Kỳ Cộng Hòa Quốc và gây những sự trêu chọc, thật rõ rệt là các ông không muốn hòa bình."
"Nước Pháp phải trả cái quyền độc lập cho nước chúng tôi và cho nước chúng tôi thống nhất nam chí bắc”.
Bẩm cụ Kim, đây là hai câu mà con thích và hoan nghênh với cụ. Còn lại thì toàn bộ tác phẩm này của cụ con không đồng ý được. Ngay đơn cử như việc đơn giản nhất là cụ đi đâu cũng có nhu cầu hưởng tiện nghi, chê bai nhiều nơi, trong khi dân chúng thì đang lầm than đói khổ mà đến cả những người lãnh đạo của chính phủ Việt Minh cũng phải sống tằn tiện, gian khó thì con cũng không mặn mà rồi.
Cụ tìm cách nhờ sự giúp đỡ của Nhật, của Tàu, (than ôi, dân ta lúc đấy dưới sự đô hộ của Nhật đói khổ đến nhường nào)…; cụ thành lập chính phủ dưới quyền của cựu hoàng Bảo Đại,… thì cái tư tưởng của cụ cũng không thể giúp ích được cho nước nhà được rồi; bảo thủ, phong kiến và đi ngược với thời đại cụ ạ.
Vẫn biết rằng cái tư tưởng của cụ và chính phủ Việt Minh có nhiều cái không giống nhau nên cụ có cái nhìn phiến diện về chính phủ Việt Minh, nhưng ngay trong tác phẩm cụ còn khẳng định đây là tổ chức của những người nông dân, mà tầng lớp nông dân lao động từ muôn đời nay vẫn là tầng lớp gốc rễ của dân tộc Việt Nam thì con nhận thấy, cho dù chính phủ kia có những điều chưa thỏa đáng trong giai đoạn đó theo ý cụ thì đối với con chiến thắng về tay họ vẫn là lẽ tất yếu của lịch sử.
Nói tóm lại, với cách nghĩ của một hậu bối còn trẻ tuổi như con thì cả tác phẩm này của cụ chỉ như một lời bào chữa, một lời thanh minh yếu ớt của mình.
Mà kể ra, chính phủ Việt Minh tuy không có được lòng cụ, nhưng cũng hết sức tôn trọng những người có hiểu biết sâu rộng, uyên bác và có tầm ảnh hưởng như cụ. Ngay trong tác phẩm này, cụ cũng nói “Bây giờ tôi không có tiền, may nhờ chính phủ Việt Minh ở Huế trả tôi 1.600 đồng tiền lương quá nửa tháng 8 tôi mới có tiền chi tiêu” Dân lúc đó còn đói kém nhiều, vậy mà vẫn chu cấp cho cụ thì hẳn là chính phủ cũng ưu ái với cụ quá.
Ngày nay, lịch sử đã có nhiều đổi thay, dân ta không còn phải chịu ách nô lệ, phong kiến nhưng chính phủ mới này cũng vẫn luôn tôn trọng cụ, ở thành phố Hồ Chí Minh bây giờ cũng có một con đường được đặt tên theo tên cụ, đường được ngụ tại quân Bình Thạnh.
Trên đây là một vài những cảm nghĩ vắn tắt của con sau khi đọc tác phẩm cuối đời của cụ. Con cũng thấy sách này bị cấm lưu hành là đúng cụ ạ. (Mặc dù càng cấm thì người đọc càng nhiều thưa cụ)
Một cơn gió bụi - Giải mật Lịch sử trống của Việt Nam giai đoạn 1942-1948
Xem thêm những bài viết của mình tại Thư viện Thảo Điền https://thuvienthaodien.wordpress.com... ------ Một Cơn Gió Bụi | Trần Trọng Kim (1949) Sài Gòn, 17/01/2019 Đánh giá: 8.5/10 điểm
Mình quan tâm quyển này đúng ngay dịp sách xuất bản bị thu hồi, ko tìm được cả ebook nên phải đọc bản PDF trên Kindle thật nhọc mắt :). Cuốn này viết về giai đoạn 1943 - 1948 nhiều biến động, tác giả lại là một sử gia nên mình kỳ vọng nhiều sự kiện hơn. Tuy nhiên, có lẽ tác giả chỉ muốn viết để điều trần, thanh minh nhiều về những lời đồn đại liên quan đến cái gọi là "chính phủ bù nhìn", nên ko đề cập nhiều đến những sự kiện lịch sử trong giai đoạn đó. Dù vậy, những thông tin của cuốn sách cũng cung cấp thêm những góc nhìn khác về một giai đoạn máu lửa của dân tộc. Vote 3 sao 🙂
Đọc xong cuốn Việt nam sử lược của ông, thấy thích nên đọc thêm cuốn này. (bản ebook, không bị kiểm duyệt) Hồi học phổ thông, thuộc lòng cụm từ "chính phủ bù nhìn Trần Trọng Kim", nay đọc tự truyện của ông lại có nhiều cái nhìn đa chiều, khác về lịch sử. Tự truyện bắt đầu từ lúc ông về hưu, rồi được mời lập chính phủ, lưu vong cứu nước, kết thúc truyện khi ông ở Nam Vang. Truyện có nhắc về nhiều chính khách nổi tiếng, và nhiều sự kiện và đảng phái giai đoạn 1945.
Khác với những cuốn hồi ký khác, đọc Một cơn gió bụi tôi có cảm giác như được lắng nghe những dòng chia sẻ thật thà của một sử gia, một chính trị gia bất đắc dĩ. Giọng văn của ông thiên về kể lể, ban đầu đọc tôi chưa quen lắm nhưng dần dà tôi thấy như vậy thì sẽ chân thật hơn những cuốn sách hoa mỹ màu mè. Điều ấy làm tôi cảm giác như ông Kim viết cuốn sách là cho mình.
Tôi đọc lướt, vì cuốn sách có quá nhiều cái tên lạ mà tôi chưa đủ kiến thức và thông tin để nhận ra. Nhưng, tôi phần nào đã bị thuyết phục (dù vẫn phải kiểm chứng nữa, tất nhiên!) bởi những điều ông viết trong cuốn sách về một số nhân vật như vua Bảo Đại, ông Diệm, ông Hải Thần, về tổ chức Việt Minh...
Nói chung, đây là một cuốn sách quý giá về một khoảng thời gian quan trọng của dân tộc, khoảng thời gian còn quá nhiều ẩn ức và những điều mơ hồ. Giọng văn của ông Kim hơi đợm buồn và phản chiếu tính cách nhà Nho của ông.
Một cuốn sách hay về giai đoạn nhiều biến đổi của lịch sử Việt Nam cận đại, từ góc nhìn của Trần Trọng Kim, người đứng đầu chính phủ Việt Nam dưới thời vua Bảo Đại. Các ý kiến ông đưa ra có nhiều lập luận xác đáng, lời văn nhã nhặn, đầy tôn trọng với các bên liên quan, rất đi vào lòng người. Qua đây, ta có thể thấy được tính phức tạp của lịch sử và biết được những lý do đằng sau các quyết định chính trị của đất nước. Rất mong cuốn sách được nhiều người biết đến và đón đọc, để việc học lịch sử không còn đơn thuần là học thuộc lòng những thông tin một chiều nữa
An invaluable account of a Vietnam that could have been, written by one of the most important people trying to make it happen. Set in the final days of Japanese occupation and the early years of the return of French forces in Indochina, the memoir traced the author's involvement in negotiating and establishing an independent Vietnamese government from Japanese and French rule, all the while attempting to reunite a divided country and people.
Một cơn gió bụi là hồi ký cũng là sử lược về giai đoạn 1942-1948. Nó không chỉ vẽ ra một khủng cảnh rối như mớ bòng bong của đất nước mà ở sâu trong đó còn có tính cách, con người, phần nào đó là cội rễ văn hóa của người Việt. Đọc xong phần nào hiểu tại sao đất nước ngày hôm nay ra cơ sự này.
Nói chung những nhân vật lịch sử bị cho là phản động bấy giờ thực ra đều là những nhà yêu nước cả. Tội to nhất của họ chỉ là không chịu theo thời thế...
Một cơn gió bụi cho ta thấy được sự rối ren của thời cuộc lúc bấy giờ, và cuộc mưu cầu nền độc lập của bao nhân sĩ nước ta. Sau mấy chục năm trời làm dân một nước nô lệ, ai ai cũng mong mỏi ngày được độc lập. Vậy mà éo le thay, cuối cùng, đất nước lại lâm vào một cuộc chiến giữa Việt Minh và nước Pháp. Việt Minh thì hứa hẹn hão huyền, tự xưng là chính nghĩa, nhưng thực chất thì chỉ là kẻ dối lừa, không từ thủ đoạn để tranh đoạt quyền lực. Người Pháp thì tham lam, cách hành động không có khí tiết, không biết giữ lời và không cho thấy mình là một dân tộc văn minh. Thật chẳng bằng người Nhật. Họ hứa trao trả độc lập cho Việt Nam, là y như rằng làm thật. Dẫu lòng họ có cảm thấy tiếc nuối khi nội các Trần Trọng Kim ương ngạnh quá, cương quyết đòi quyền tự chủ quá. Nhưng họ vẫn biết giữ lấy lời hứa của mình, hành xử thật rất nghĩa khí. Hồi ký có nhiều đoạn nực cười. Nhất là những đoạn kể về Việt Minh. Xin kể ra đây một đoạn như thế:
Không hiểu sao đọc cuốn này cứ nghĩ tới văn của cụ Nguyễn Hiến Lê. Đọc một cuốn sách chẳng dày là bao, mà thở dài không biết mấy bận. Đây là cuốn hồi ký của tác giả trong những năm 1942-1948, xuất bản ngay năm 1949. Giai đoạn này có nhiều phe phái chính trị, ngoài Pháp, Nhật, Trung còn có cả phe phái nội bộ, Việt Minh, Bảo Hoàng, và không phải cả hai. Bên nào cũng có niềm tin riêng của mình, lại không chịu nghe phe đối lập, cách hành xử bạo lực, độc đoán và thủ đoạn; quần chúng nhân dân không biết nên tin vào đâu, một cổ bao tròng. Chắc thời kỳ đó và tới tận giờ, có không ít người vẫn còn băn khoăn nếu lúc đó thế này, nếu lúc đó thế kia, thì sự thể có khác đi không? Càng tin những chuyện cụ viết là thật, thì càng thấy xót xót mỗi khi thấy đây đó những chi tiết của Animal farm, 1984 trong đó. (văn trong cuốn này đọc rất thật, đủ hay không thì tui không dám chắc) Thấy cuốn này viết về giai đoạn 1942-1948, tui rất mong đọc tới đoạn viết về nạn đói 1945 từng xem trong phim Chị Dậu, xem tác giả nghĩ sao, mà rồi đọc tới cuối vẫn không thấy nói gì tới. Rồi có vài đoạn thấy khó hiểu, như ở đầu cuốn sách, tác giả nói mình bị Nhật ép ra nước ngoài mà không có lý do gì, rồi vua Bảo Đại lại giao cho một người mới gặp lần đầu một trọng trách thành lập chính phủ, ngay giữa lúc đang loạn lạc... Không rõ thực hư lúc đó ra làm sao.
Thật trùng hợp là mới hôm kia thôi, tui đi ăn cùng gia đình một người bạn, trong lúc nói chuyện vui, bác trai nói một câu nửa đùa nửa thật, tui chỉ còn nhớ đại ý là như này: "Các con đừng có yêu nước. Không nên khuyến khích lòng ái quốc. Giữa ái quốc và cực đoan chỉ là một khoảng rất mong manh. Yêu quê hương, yêu thiên nhiên thì được, chứ đừng có yêu nước. Ra khỏi đất nước, thì cái ranh giới tổ quốc không còn nữa."
Sách đem lại một góc nhìn độc đáo về lịch sử Việt Nam giai đoạn chuyển giao từ phong kiến sang chế độ mới. Tác giả có đề cập đến nhiều sự kiện có phần gây tranh cãi đương thời như thành lập chính phủ Trần Trọng Kim, hiệp ước Việt Pháp 6/3, ... Qua lời kể của tác giả, người đọc sẽ thấy thấp thoáng nhiều hơn 1 lần Việt Nam để tuột mất cơ hội (ko rõ là cơ hội có thật hay không) độc lập trong hoà bình thay vì chiến tranh. Về phần độc giả, nếu so sánh giữa cung cách làm việc của Việt Minh và các trí thức đương thời thì sẽ hiểu rõ hơn vì sao mặt trận Việt Minh lại nhận đc nhiều sự hỗ trợ từ quần chúng đến vậy. Trong khi Việt Minh sớm thể hiện là một đảng chính trị chuyên nghiệp, có tổ chức rõ ràng, thì các đảng phái khác chưa hề có tổ chức cũng như hoạt động cụ thể để có thể cạnh tranh trong bối cảnh thế giới hỗn loạn và Việt Nam thì đứng giữa không biết bám víu vào đâu. Những chi tiết viết về Bảo Đại cũng rất đặc sắc và khắc hoạ được chân dung vị vua cuối cùng của triều Nguyễn. Ngoài ra, tác giả cũng đưa ra nhận xét cá nhân đáng lưu ý về những nhân vật chính trị lúc bấy giờ như Nguyễn Hải Thần hay Vũ Hồng Khanh.
Đây là một tài liệu có tính lịch sử rất nên đọc. Ngắn gọn, dễ hiểu, đúng tính chất của một hồi ký. Tuy có thể chỉ mang góc nhìn một chiều của cụ Trần Trọng Kim, nhưng không hề áp đặt tư tưởng mà chứa nhiều thông tin đáng quý chỉ những người sống ở thời đó mới có. Đọc cuốn này hiểu thêm về giai đoạn lịch sử nhiều biến động sau khi Nhật đảo chính Pháp ở Đông Dương, nguồn gốc, ý nghĩa lá cờ vàng quẻ ly, bài quốc ca, lý do thành lập của nội các mới, sự thoái vị vì nền độc lập dân tộc của Vua Bảo Đại, và cả những rối rắm giằng co giữa các đảng phái. Thực sự rất tâm đắc với nhiều đoạn phân tích của cụ Kim trong sách, rất cảm động với sự hy sinh vì lòng yêu nước của một số người trong thời cuộc. (Ai tìm đọc cuốn này nên chọn lọc tìm cho được bản không bị cắt xén vì kiểm duyệt.)
Tác giả cung cấp một góc nhìn về hiện thực, cho nên những tiên đoán về vận nước, sự thống lĩnh bạo ngược của chế độ Cộng sản của ông phần nhiều cũng đã trở thành sự thật :) Ngưỡng mộ những người trí thức như cụ Trần Trọng Kim :)
Chân thành, sâu sắc, có nhiều nhận định chuẩn xác về thời cuộc, về bản chất của những người cộng sản, đặt trong bối cảnh lịch sử đó thật khó để nhận ra, ngay cả với thời điểm hiện tại
Hồi ký của cụ Trần Trọng Kim ghi lại những sự việc xảy ra với bản thân quanh giai đoạn 1943-1949, cựu Thủ Tướng Việt Nam trong giai đoạn ngắn ngủi 4 tháng. Trong tập sách nhỏ có nói rõ những hành động, nỗi lòng và góc nhìn của cụ - một học giả, sử gia, nhà giáo dục đáng kính trọng thời đó.
Có vẻ đường hướng của cụ Kim là bất bạo động, sao cho tránh đổ máu và thiệt hại cho dân chúng càng nhiều càng tốt. Trong suốt tập sách là những lần cụ thương thuyết với người Nhật, người Pháp và Việt Minh. Thành lập ra một chính phủ có đủ tính chính danh nhưng hoàn toàn không có quyền lực khi quân đội không có, cũng không dám nhờ người Nhật giúp vì như thế dẫn đến chỗ mang rắn cắn gà nhà. Bản tính của cụ là một nhà giáo dục nên nhiều khi thấy cụ khá ngây thơ trong chính trị, có điều cụ đã tận sức mà làm. Trong tập sách này cụ nhấn mạnh rất nhiều tới việc không vì danh hay lợi mà làm. Bản ý cụ đã muốn lánh đời, tránh xa những biến động thời đó nhưng không được. Chính trị từ xưa đến giờ luôn phải dùng tới thủ đoạn. Chính quyền cụ lập ra toàn nhũng con người chất phác, tri thức và trí tuệ có nhưng không đủ quyền biến. Không có quân làm sao giữ được quyền? Làm sao điều đình được với các đảng phái khác. Nhật rút đi, Pháp bị đuổi, nước ở vào thế vô chủ, quần hùng tất nhiên đều muốn thử 1 phen đuổi hươu trung nguyên, hươu chết tay ai hồi cuối mới rõ.
Cộng Sản núp bóng Việt Minh, hành động vì quốc gia dân tộc, có tổ chức chặt chẽ tốt hơn hẳn, đảng viên thời đó không ngại khó không ngại khổ như cụ nhận định, làm gì mà họ chẳng vượt lên. Cộng Sản ở góc độ cụ nhìn nhận thì gần giống như tôn giáo, tôn chỉ luôn đúng, đảng viên là những kẻ cuồng tín vào giáo điều của đảng, không mảy may nghi ngờ và sẵn sàng hy sinh. Tình thế giờ có vẻ đã khác đi nhiều nhưng thời đó, sức mạnh tinh thần, thêm tuyên truyền, đe dọa, áp bức, ám sát trở thành vũ khí quá lợi hại. Lịch sử giờ đã khắc tên Cộng Sản, thời gian cầm quyền chỉ có sẵn sàng đổ máu, quá nhiều người khiếp sợ, nhưng không rõ nếu là 1 đảng phái khác nắm quyền thì kết cục có khác nhiều không? Những người ôn hòa sẽ không bao giờ có quyền lực, mà kẻ dành được quyền lực thì ai mà không thủ đoạn.
Giai đoạn cụ lưu lạc cực khổ, tiền bạc và tổ chức đều chẳng có, chỉ có duy nhất tấm lòng. Đọc lại thì rất oan uổng cho cụ khi bị coi là chính phủ bù nhìn thân Nhật. 1 chính phủ đó nếu cầm quyền được, như miêu tả của cụ thì có lẽ một thời gian không xa sẽ giúp nước nhà có nhiều chuyển biến tích cực. Vua Bảo Đại khi đó chỉ còn tính chính danh, nên phe bảo hoàng hay không cũng chẳng mang nhiều ý nghĩa thực tế, cốt sao gánh vai chung nhau lo cho vận nước. Về già cụ tìm thấy chút thanh thản ở kinh Phật sau "một cơn gió bụi" mịt mờ, coi như đã được chút an ủi cho tâm hồn. Tập hồi ký của thay lời phân trần, cũng tường thuật và phân tích luôn giai đoạn đó dưới góc nhìn của cụ, có rất nhiều giá trị. Nhưng sử vốn là lời của những kẻ chiến thắng. Lâu rồi ít hứng thú về lịch sử, nhất là lịch sử cận đại, nhà cầm quyền muốn tô vẽ ra sao là tùy ở ý họ. Biết bao nhiều % những thứ được đọc là sự thật chứ? Sách của cụ bị thu hồi nhưng kì lạ nhất là làm sao nó lại được xuất bản, qua được khâu kiểm duyệt sau những điều mà cụ viết về Cộng Sản ở trong sách. Việc nó được xuất bản kì lạ hơn rất nhiều việc nó bị thu hồi.
Tiếp theo sau cuốn Con Rồng An Nam, đọc đến cuốn sách này vì dù sao cũng có liên quan đến giai đoạn của Bảo Đại.
Đoạn mở đầu khá buồn thảm khi mà sau 31 năm làm việc, đến năm 1942 mới được về hưu, tưởng rằng sẽ được nghỉ ngơi cho trọn tuổi già. Vậy mà là phải dấn thân vào những cuộc phiêu lưu chánh trị, đi Singapore, rồi lại đi sang Bangkok, Thái Lan. Rồi về Việt Nam được một thời gian rồi lại phải sang Hương Cảng, Trung Quốc và lại về Việt Nam, rồi lại sang Tàu, sang Cao Miên,... mặc dù ngay từ đầu cụ đã bày tỏ quan điểm không thích dấn thân vào chánh trị, thế nhưng số phận đã sắp đặt cụ phải dấn thân vào nó nên biết sao giờ? Đành lòng phải chấp nhận vậy.
Dù đã rất cố gắng để giúp nước nhà, nhưng cũng đành lực bất tòng tâm vì sức người có hạn, đến ngay cả Bảo Đại cũng chẳng thể làm gì được khi ấy. Đúng như mình đã viết trước đó, cụ Trần Trọng Kim đã đưa ra nhận xét rằng vì Bảo Đại không có quyền hành gì cả, vì rơi hết vào tay người Pháp nên ông mới chán nản mà chỉ biết vui chơi. Ta còn biết thêm về ông Hồ Chí Minh, Đảng Việt Minh và nguồn gốc của Đảng Việt Minh. Lí do ông Hồ quyết định lấy tên là Hồ Chí Minh sau 6 lần đổi tên là vì để tỏ lòng quí mến một người bạn Tàu tên là Hầu Chí Minh, ngoài ra ông Hồ còn có một người con gái với đảng viên tên Đỗ Thị Lạc.
Đảng Việt Minh làm việc rất có kỷ luật, chặt chẽ nhưng cũng thực hiện những công việc của mình với bàn tay sẵn sàng nhuốm máu, lừa lọc. Tuyên truyền lừa người dân, sẵn sàng đàn áp, thậm chí là giết hại những người không theo phe mình, bắt bớ người vô tội, luôn muốn nắm hết quyền hành ở trong bộ máy chánh trị và ta còn được biết thêm tôn chỉ và sự hành động của Đảng Cộng Sản Việt Nam khá cực đoan. Và việc điều đình giữa Pháp và Việt Minh chẳng đi tới đâu đã dẫn tới kết cục đau buồn cho đất nước. Chương cuối cùng của cuốn sách cụ nêu lên cảm nghĩ của mình, ước muốn thay đổi thế cục hiện giờ, đi đến độc lập cho dân tộc. Cụ mất tại Đà Lạt vào ngày 2 tháng 12 năm 1953 vì tuổi già, hưởng thọ 72 tuổi.
Trên mạng thì có file sách rồi, cái quí ở đây là sách giấy. Mình khá may mua được một cuốn do Việt Nam làm, chất lượng sách khá tốt, in trên giấy kraft cao cấp, chánh tả không sai sót nhiều, đọc được. Ngoài ra còn có thêm lời tuyên cáo của cụ Kim, ban chiếu của Bảo Đại cũng như chương trình tang lễ và những bài điếu văn dành cho cụ Kim.
Trong “Một cơn gió bụi” góc nhìn cá nhân này có thể không khách quan (mà chính xác thì mọi góc nhìn cá nhân đều mang tính chủ quan) tuy nhiên nó cũng cung cấp được một cách nhìn mới mẻ, đa chiều về một giai đoạn lịch sử nhiều biến động của nước nhà. Đây là quyển sách chứa đựng nhiều sử liệu quý hiếm lịch sử Việt Nam giai đoạn 1945-1949 mà ta không thể tìm thấy bất kỳ ở đâu trong số những tập “chính sử” hiện đại.
Trần Trọng Kim có thể là một nhà giáo dục uyên bác mang tầm thời đại nhưng thật tiếc ông không phải là một nhà chính trị tài giỏi. Cuộc đời là vậy, khi ta đi hết chặng đường đời nhìn lại ta mới thấy tất thảy những bôn ba lo lắng thực ra đều như một trò tuồng trên sân khấu, cuộc đời cũng chỉ là một cơn gió bụi chỉ toàn những điều vô nghĩa, vẩn vơ (và dù biết vậy nhưng chẳng hiểu sao ta vẫn cứ sa vào bùn lầy, mắc cùng một sai lầm hết lần này đến lần khác).
Bản thân Trần Trọng Kim cũng nhận thấy ông đã bị kẻ khác giật giây, trao cho quá nhiều mộng ảo không có thực để rồi khi tỉnh mộng lại chỉ biết tự buồn cho chính mình, tự cười chính mình, tự ngẫm tự xót chính mình.
01:48 sáng ngày 06/02/2020 Con người mù lịch sử các triều đại như mình nên ban đầu quyết định đọc đơn giản vì bị lôi cuốn bởi cái tên. Những chương đầu tiên từng khiến mình muốn từ bỏ vì trước đây mới chỉ nghe tên hoặc là đâu đó nhắc đến chứ mình chưa từng biết vai trò của Lệ Thần Trần Trọng Kim trong bối cảnh lịch sử thời ấy. Nhưng lối viết văn của cụ gần gũi mà lôi cuốn quá, càng đọc lại càng thấy nhiều tai ương, nhiều sầu khổ, nhiều nghèo khó,... nhưng cũng từ ấy mới ngộ ra nhiều mặt của lịch sử từ cách cụ nhìn nhận về lai lịch những người yêu nước hay Cộng sản, tuy nhiên ở bất cứ tầng lớp nào cũng đều tồn tại 1 niềm ái quốc dạt dào mà cụ thể ở đây chính là của một người chí sĩ yêu nước như cụ. Nếu như lịch sử thật sự thoát ly sách giáo khoa và có những góc nhìn đa chiều thế này thì có lẽ hậu thế đã khác?
Cuộc đời chính trị của một giáo sư Việt trong tình hình đất nước chia cắt 3 miền. Là cố vấn cho một triều đình lạc hậu chịu sự kìm kẹp của nhiều thế lực, cụ Trần Trọng Kim đã tận dụng tài ngoại giao khôn khéo với người ngoại quốc để cứu vãn tất cả những gì có thể.
Cụ là tấm gương đáng khâm phục đối với một con người tài hèn thế mọn, biết được vị trí của mình mà bảo toàn tính mạng trong thời buổi rối ren, xung đột xảy ra ở mọi nơi cụ đặt chân tới.
Giọng văn chân thật ít gọt giũa nên chỉ được tối đa 2,5/5 sao.